Chương 3 – Hình xăm

★ Chương 3 – Thôi, bọn con chia tay lâu rồi ★


Lúc Tiêu Khắc về đến nhà đã là ba giờ rưỡi, trời đã sắp sáng rồi. Cởi jacket ra, áo phông trên người anh hơi ẩm ướt. Cuối tháng tám trời vẫn còn hơi nóng, jacket ngầu thì ngầu, nhưng lại kín gió, bí hơi đến khó chịu. Anh tắm qua rồi ngã lăn lên giường ngủ, mai không phải cuối tuần, anh còn có tiết dạy.

Cảm giác ngủ chưa được bao lâu thì chuông báo thức vang lên, Tiêu Khắc nằm  ườn thêm mười phút nữa cuối cùng vẫn phải dậy, anh cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung. Uống nhiều bia như vậy mà chỉ được ngủ có ba tiếng, muốn nghỉ quá đi mà.

Lúc đi dạy có sinh viên ngồi hàng ghế trước hỏi anh: “Hôm qua thầy Tiêu ngủ không ngon ạ?”

Tiêu Khắc gật đầu nói: “Ừ, bị mất ngủ.”

“Tiêu soái còn mất ngủ cơ ạ? Có chuyện gì buồn à thầy?” Sinh viên ngồi đó tán gẫu với anh, bởi Tiêu Khắc còn trẻ, nên không có khoảng cách gì với sinh viên.

Tiêu Khắc nói: “Tôi buồn không biết cuối kỳ này các cậu qua môn kiểu gì đây, xem chỗ bài tập tôi giao cho các cậu, cuối kỳ này có muốn thả cũng không được.”

Nghỉ hết tiết Tiêu Khắc nằm bò ra bàn chợp mắt, ban nãy nhắc tới chuyện tối qua, anh không khỏi nhớ tới mấy chuyện hoang đường xảy ra vào tối qua. Đáng lẽ là một buổi tối rất buồn, không ngờ mọi ưu tư đều bị người xa lạ xua tan đi hết cả.

Hơn nữa dáng vẻ người xa lạ kia.. còn rất ngầu.

Tiêu Khắc nhớ tới dáng vẻ người kia lúc tự xưng mình là “Chu Tội”, miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt hững hờ, từ lúc Tiêu Khắc kéo lấy cánh tay người kia, thì đã chẳng che giấu sự tán thưởng của mình với vẻ ngoài của người này. Nhiều năm như vậy có người bên cạnh, thích ai cũng phải kiềm chế không dám nhìn, đi đường nhìn anh đẹp trai nhiều hơn một chút mà cũng cảm thấy có lỗi với người bên cạnh. Sau khi chia tay cũng không gặp ai vừa mắt, hiếm khi có dịp gặp, nhớ lâu một chút cũng không có gì đáng lạ.

Hết tiết Tiêu Khắc tới phòng thí nghiệm kiểm tra số liệu một chút, sau đó đưa mắt nhìn chú cá nhỏ trong lồng ấp trong suốt, hôm nay hết tiết rồi, anh muốn về nhà ngủ.

Di động đổ chuông, anh đưa mắt nhìn, là mẹ anh, bác sĩ Từ.

“Tối nay có về nhà không Tiêu soái?”

Tiêu Khắc bất đắc dĩ: “Sếp à đừng trêu con nữa, Tiêu cái gì mà Tiêu, soái cái gì mà soái, sếp có chỉ thị gì thì cứ nói thẳng đi.”

“Không có chỉ thị gì, cuối tuần rồi còn gì, hỏi xem tối anh có về không thôi.” Đầu dây bên kia nói.

“Về chứ, về chứ.” Tiêu Khắc trả lời chắc nịch.

“Thế được rồi. Tối gặp sau nhé.”

Bác sĩ Từ nói xong liền cúp máy. Tiêu Khắc vốn định về ngủ, nhưng xem ra không được rồi. Bình thường bác sĩ Từ hỏi anh có về nhà không nghĩa là muốn gọi anh về, hơn nữa cũng một thời gian rồi anh không về nhà. Anh không có gì phải chống đối chuyện về nhà, quan hệ với cha mẹ cũng không tệ, chỉ là từ sau khi chia tay với Lâm An, bác sĩ Từ cứ luôn miệng hỏi chuyện, khiến anh thấy hơi bất đắc dĩ.

Không phải anh không muốn về nhà, chỉ là anh không muốn tiếp tục phải nghe những chuyện liên quan tới Lâm An nữa.

Lòng vòng tìm chỗ đậu xe dưới nhà cũng mất cả nửa tiếng, Tiêu Khắc quay lòng vòng đến nỗi tâm như nước lặng. Đến khi anh lên tầng, cơm canh đã được dọn xong, ba ngồi bên bàn ăn, hai tay đặt ngay ngắn lên mặt bàn xem điện thoại.

“Sao ngồi thẳng người thế ạ?” Tiêu Khắc vừa đổi giày vừa hỏi.

“À, sợ bị tổn thương xương cổ, mấy bữa nay cổ nó cứ nhức mãi.” Ba nói.

“Nếu muốn bảo vệ xương cổ thì ba phải ngẩng đầu lên, ngồi thẳng như thế lại còn cúi đầu, khác gì sợ cột sống còn chưa đủ thẳng đâu.” Tiêu Khắc đi tới xoa xoa gáy ba mình, chau mày lại, “Nghiêm trọng thật rồi, mai con hẹn lịch massage cho ba, sau này mỗi ngày ba đi đúng giờ nhé.”

“Phải bấm vào, dạo này hơi chóng mặt.” Ba đặt điện thoại xuống, quay đầu liếc nhìn nhà bếp, “Đã xong chưa? Ăn cơm được rồi chứ?”

Bác sĩ Từ bưng một đĩa thịt cừu đã được thái ra, đặt lên bàn, nói với Tiêu Khắc: “Xem anh quay lòng vòng ở dưới nhà nửa buổi, đã đói bụng chưa? Vào rửa tay rồi ăn cơm đi.”

“Trước đó còn đói, mà vòng ba vòng là no rồi. Lần sau về con chẳng lái xe nữa, tìm chỗ đỗ mà mệt quá.” Tiêu Khắc vừa rửa tay vừa nói, xà phòng rửa tay mùi sữa bò thơm nức, thoa lên một chút là ngửi thấy mùi ngọt, “Ba mua sữa rửa tay à?”

“À, học sinh đưa, dùng tốt phết, lát anh lấy một chai về đi.” Ba anh sắp đũa ra bàn, không hề che giấu cảm giác nôn nóng muốn được ăn.

“Uầy, ba còn nhận đồ học sinh tặng nữa, có triển vọng phết nhỉ lão Tiêu.” Tiêu Khắc mỉm cười đi tới ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm.

“Mới đầu cũng không định lấy, cơ mà mùi thơm quá.” Ba cũng nở nụ cười theo.

Ông Tiêu trước đây làm giáo viên, chủ nhiệm lớp cấp ba nhiều năm, thường xuyên có học sinh qua nhà thăm, nếu như mang chút đồ ăn tới thì ông còn nhận, nhưng nếu mang thứ gì đắt đỏ hơn như thuốc lá, rượu, trà thì ông không nhận, trả về cho họ.

Nhà họ hai giáo viên một bác sĩ, đều là phần tử trí thức, nên nói chuyện cũng không có nhiều trở ngại, trong quá trình trưởng thành ba mẹ Tiêu Khắc để anh khá thoải mái tự do, mãi tới năm ấy Tiêu Khắc come out, mẹ anh không tin nổi, sau đó tức giận hỏi anh: “Có phải chúng tôi thả anh tự do quá, chiều hư anh rồi không?”

Đó là lần duy nhất Tiêu Khắc thấy ba mẹ mình tức giận, họ đều hoảng sợ, từ chối nói chuyện với anh. Nhưng dù sao cũng là những người giàu tri thức, họ cũng thấy rõ hiểu nhiều rồi, Tiêu Khắc lý trí ôn hòa nói chuyện với họ, không đến nỗi không nghe lọt tai. Qua thời gian dài chẳng có gì là không chấp nhận được nữa cả, chuyện anh thích người đồng giới trong nhà trải qua không quá khó khăn, chỉ là bầu không khí trong nhà trầm lắng một thời gian, sau đó dần trở về bình thường.

Anh ở bên Lâm An năm năm, đến hai năm sau, Lâm An đến nhà anh tự nhiên như về nhà mình, quan hệ với ba mẹ anh cũng không tồi.

Ăn cơm xong, bác sĩ Từ gọt hoa quả, đồng thời đặt lên bàn trà một chiếc hộp vuông. Tiêu Khắc ngước mắt lên nhìn mẹ, dùng ánh mắt hỏi đây là gì vậy.

Mẹ cụp mi nhìn anh, đoạn nói: “Tuần trước Tiểu Lâm mang tới, quà sinh nhật, tặng cho anh đấy. Mẹ cũng lười quản chuyện của hai anh, để nó tặng cho anh, nó tặng xong rồi đi.”

Gương mặt Tiêu Khắc không chút cảm xúc, liếc nhìn bà nở nụ cười, Lâm công cũng rất hào phóng, cái đồng hồ này trong nước tám mươi ngàn tệ, mà ra nước ngoài cũng phải sáu, bảy mươi ngàn. Tiêu Khắc hỏi: “Anh ấy về rồi ạ?”

“Đã tới tận nhà như vậy đương nhiên là về rồi, mà mẹ cũng chẳng hỏi bao giờ nó lại đi. Không muốn hỏi nhiều, cũng khó xử.” Bác sĩ Từ bóc quả quýt trong tay, nhìn Tiêu Khắc một chút.

Tiêu Khắc gật gù: “Không cần hỏi.”

“Mẹ biết anh cũng không muốn hỏi mà, mẹ chỉ chuyển đồ cho anh thôi, không cần phải đề phòng.” Bác sĩ Từ cười cười, đưa quả quýt đã bóc vỏ tới tay Tiêu Khắc: “Lâu như vậy rồi mà hai anh vẫn chưa cho mẹ một câu trả lời rõ ràng, rốt cuộc hai anh xảy ra chuyện gì, lại còn không cho hỏi, mình thì không chịu nói, làm mẹ với nó chẳng có mấy chuyện để hỏi thăm nhau.”

Lão Tiêu ngồi bên cạnh cũng chen vào một câu: “Ừ, không muốn quản, nhưng mà vẫn muốn biết hai đứa cãi nhau cái gì? Sao lại chia tay..”

Tối hôm qua Tiêu Khắc uống nhiều bia lại chẳng được ngủ mấy, đau đầu cả ngày, ăn cơm xong đỡ hơn một chút nhưng chung quy vẫn còn nhức. Anh nhắm mắt lại tựa vào sofa, day day ấn đường. Hơn một năm rồi nhưng anh vẫn chưa nói rõ với ba mẹ chuyện giữa anh và Lâm An, không muốn nhắc tới, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là anh cảm thấy mất mặt. Trước đó dẫn Lâm An về nhà, chính anh hứa lên hẹn xuống sắt son đảm bảo, kết quả giờ người ngồi đây đối mặt với những vấn đề này vẫn là anh.

Tiêu Khắc không mở mắt, vẫn cứ nhắm nghiền, anh thở dài thườn thượt: “Anh ấy đã tới nhà ngồi rồi sao ba mẹ còn không hỏi…”

“Hỏi rồi chứ, không nói gì.” Lão Tiêu nhấp một ngụm trà, nhìn anh rồi nhỏ giọng nói tiếp, “Anh không muốn nói thì thôi.. lần tới chúng tôi hỏi lại.”

“Thôi đừng.” Tiêu Khắc lại day day sống mũi, ăn một múi quýt, nhìn sang ba mẹ mình, đoạn nói: “Bọn con chia tay lâu rồi.”

Thời gian cũng đã qua lâu rồi, những cảm xúc ngổn ngang hỗn loạn ngày trước giờ đây anh đã chẳng còn nhớ được, lúc anh cất tiếng giọng hờ hờ hững hững, có thể nghe thấy đã hoàn toàn không để tâm.

Thực ra hai vợ chồng họ cũng đã chuẩn bị trong lòng, cũng đã đoán được. Nhưng bây giờ vẫn nhìn nhau, hé miệng không biết nên nói gì.

“Duyên phận đã hết ân oán đã xong, duyên xưa không thể nối liền, cứ để gió cuốn đi.” Tiêu Khắc nói xong cũng mỉm cười, lại ăn một múi quýt nữa, “Chỉ vậy thôi, không nói nữa đâu.”

Tivi vẫn phát phim truyền hình, căn phòng yên tĩnh hơn một chút, cuối cùng vẫn là bác sĩ Từ cất tiếng trước: “Mẹ đã nói kiểu như mấy anh khó mà ổn định được, trước đây thấy hai đứa cũng đáng tin, mà cuối cùng vẫn chẳng phải vậy. Anh ba mươi rồi mẹ cũng không nhiều lời nữa, trong lòng nghĩ rõ mọi việc là được.”

Tiêu Khắc gật đầu: “Vâng mà mẹ.”

Chuyện này là gánh nặng trong Tiêu Khắc hơn một năm qua, vẫn không muốn ở nhà nhắc tới, giờ nói ra nhưng cũng không nhẹ nhõm như anh tưởng tượng, mà trong lòng như có gì đó nghẹn lại, lên không nổi mà xuống cũng chẳng xong. Tiêu Khắc nói: “Trong nhà có thứ gì của anh ấy thì dọn hoặc vứt đi, hay là mẹ hẹn thời gian để anh ấy tới lấy về cũng được. Còn có chiếc đồng hồ này, mẹ nhận thì mẹ xử lý, bác sĩ Từ à, con không nhận đâu.”

Tiêu Khắc không thương lượng chuyện này, anh sẽ không mang đi. Lâm An thậm chí còn không dám gặp mặt đưa cho anh, bởi vì trong lòng biết rõ Tiêu Khắc sẽ không nhận. Trước đây Lâm An từng nói với anh, tên của anh cũng không ngoa, có những lúc anh thật khắc nghiệt.

Vốn là Tiêu Khắc định ở lại nhà tối nay, nhưng giờ chẳng còn tâm trạng gì cả. Anh nói chuyện với ba mẹ thêm một lúc, đang định viện cớ gì để đi, thì nhận được điện thoại của Phương Kỳ Diệu.

Tiêu Khắc bắt máy hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Phương Kỳ Diệu gào như muốn rách cả họng để nói chuyện với anh qua điện thoại: “Thầy Tiêu à đi hát đi! Hôm nay chắc em uống nhiều rượu, say thì anh đưa em về!”

Nếu là bình thường nhất định Tiêu Khắc sẽ không đi, nhưng hôm nay anh không thể chờ để ra khỏi nhà hóng mát. Thế là anh hỏi địa chỉ, sau đó nói chúc ba mẹ ngủ ngon rồi đi.

Gió đêm vẫn cứ oi nóng như trước, thổi lên gương mặt rồi lại khiến lòng người thêm ngổn ngang. Tiêu Khắc tới cửa hàng tiện lợi mua một phong Doublemint, lại lấy thêm chai nước lạnh.

Bao năm trôi qua kẹo cao su cũng đa dạng hơn nhiều, nhưng Tiêu Khắc vẫn thích loại Doublemint đã có tuổi này. Anh nhai thanh kẹo bạc hà the mát mấy hồi, sau đó uống một ngụm nước lạnh, lúc bấy giờ mới rõ cái gọi là cuống họng như đóng băng.

Những cảm xúc ngổn ngang đã bay biến, chỉ còn cái lạnh đọng lại.

Lạnh thấu tim, nhưng lại rất sảng khoái.

Phương Kỳ Diệu gửi vị trí qua wechat cho anh, Tiêu Khắc trả lời: Oke, đợi Tiêu gia.


M: Một anh khắc nghiệt, một anh tội ác, cũng xứng lứa vừa đôi lắm…

Advertisements

6 thoughts on “Chương 3 – Hình xăm

  1. Cô Muối edit bộ này nhanh ghê :3 :3 :3 Ghép hai cái tên lại thì thành tội ác khắc nghiệt cmnr. Nồi nào úp vung nấy =)))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s