Chương 5 – Hình xăm

★ Chương 5 ★

“Nếu quen thì tôi muốn xăm một hình, không thì thôi”

Thực ra khi đó Tiêu Khắc thốt lên cũng bởi vì có chút kích động, vốn là anh vẫn còn chưa hết cảm giác mới mẻ, thi thoảng trong đầu vẫn còn nhớ tới cảnh tượng hôm ấy uống rượu người đó ngồi đối diện. Đúng lúc này Phương Kỳ Diệu lại đề cập tới chuyện xăm hình, anh liền nhắc tới luôn.

Nhưng nếu liên lạc thật thì anh vẫn còn có chút căng thẳng, dù sao thì anh với người ta cũng không thực sự quen biết, tổng cộng mới ngồi đối diện với nhau được mấy tiếng đồng hồ, nói không chừng người ta đã quên anh rồi.

“Có tiền đồ phết đó, anh Tiêu.” Phương Kỳ Diệu không ngồi yên được, giục Tiêu Khắc gọi điện thoại đặt lịch hẹn.

Tiêu Khắc lấy chiếc danh thiếp trong ví da ra, Phương Kỳ Diệu nhìn thấy liền nở nụ cười: “Em từng hỏi chỗ này rồi, em hỏi chỗ họ đầu tiên ấy, Tiểu Đào xăm ở đó, em thấy nó xăm đẹp quá nên mới định xăm một cái.”

Tiêu Khắc mở to mắt nhìn cậu: “Cậu ta cũng xăm ở mông à?”

“Không, móa anh, xăm ở mông thì em thấy bằng niềm tin.” Phương Kỳ Diệu kéo cổ áo của mình ra chỉ chỉ, “Nó xăm ở đây này, trên xương quai xanh.”

“Hỏi họ bảo sao?” Tiêu Khắc hỏi.

Phương Kỳ Diệu cười nhạo: “Chỗ bọn họ là hẹn thời gian lâu nhất, kêu em đợi ba tháng sau. Móa nó chứ em xăm cái hình bé bằng bàn tay mà nó kêu em đợi ba tháng, đùa nhau à?”

Tiêu Khắc không để ý tới cậu ta nữa, bởi vì điện thoại đã gọi đi, đầu dây bên kia vang lên những tiếng “tút, tút”.

Một lúc sau có người bắt máy, hỏi: “Ai vậy?”

Mấy lời dạo đầu Tiêu Khắc chuẩn bị trước không thể sử dụng được, bởi vì giọng người này trẻ quá, giọng anh nghe thấy đêm đó không giống vậy. Đối phương thấy anh không lên tiếng, lại mất kiên nhẫn hỏi một câu: “Ai vậy?”

“Đây có phải số của Chu Tội không nhỉ?” Tiêu Khắc nhìn màn hình một chút, rồi lại nhìn dãy số lặng yên trên danh thiếp, xác thực không sai.

Đối phương nói: “Đúng vậy, anh tìm anh ấy à? Anh ấy đang làm việc, có chuyện gì thì anh cứ nói, tôi giúp anh chuyển lời.”

Lúc bấy giờ Tiêu Khắc thực sự cảm thấy lúng túng, quan hệ của anh với Chu Tội không thể nói qua điện thoại là xong, nếu trung gian còn có người khác thì có chút khó xử. Anh đang định nói không cần, đối phương lại giục: “Nhanh lên người anh em, tác phong nhanh nhẹn một chút, tôi cũng đang bận đây. Anh muốn xăm hình à? Hay là có việc riêng? Nếu là xăm hình thì chỗ chúng tôi..”

Nghe như đầu dây bên kia có người cắt ngang, Tiêu Khắc nghe thấy cậu ta nói: “Chẳng biết là ai, thấy không lưu số.”

“Anh muốn xăm à?” Cậu ta lại hỏi.

Tiêu Khắc “Ừ” một tiếng.

“Xăm hình đại ca ạ!” Cậu ta kêu một tiếng ở đầu dây bên kia, sau đó nói với Tiêu Khắc: “Xăm hình mà không muốn tới cửa hàng thì add wechat bọn tôi đi, hay là anh quen lão đại nhà tôi? Anh biết Chu Tội à?”

Người đang nói kia có vẻ còn trẻ, nghe chừng chỉ mới đôi mươi, Tiêu Khắc thấy miệng cậu bắn như súng liên thanh, chợt có cảm giác không tên muốn cười. Phương Kỳ Diệu ngồi bên cạnh cũng cười theo, Tiêu Khắc nói: “Coi như quen đi.”

“Quen thì quen, mà không quen thì thôi, coi như quen là sao chứ.” Miệng lưỡi của cậu trai kia rất lưu loát, tốc độ nói cũng rất nhanh, “Nếu anh quen đại ca tôi có số wechat anh ấy rồi thì nói thẳng với anh ấy, nếu không thì lát nữa tôi gửi wechat của anh ấy cho, nếu anh muốn đặt lịch thì add nick tôi, với cả chỉ nói chuyện xăm hình chứ không chém gió đâu nhé.”

Phương Kỳ Diệu ngồi bên cạnh vẫn còn cười, Tiêu Khắc đạp cậu ta một cái, nói với bên kia điện thoại: “Tôi cũng không biết có được coi là quen hay không nữa, hay là cậu hỏi anh ấy đi, tôi tên Tiêu Khắc, nếu anh ấy cảm thấy quen thì tôi muốn xăm một hình, còn anh ấy không quen thì thôi bỏ đi.”

Cậu chàng ở đầu dây bên kia liền gào lên: “Đại ca à anh có quen Tiêu Khắc không?! Quen thì xăm không quen thì thôi!”

Bên kia nói gì Tiêu Khắc không nghe thấy rõ, chỉ thấy cậu ta nói một câu “Đợi một lát nhé”, sau đó đầu dây bên kia không có tiếng gì nữa. Ước chừng nửa phút sau, trong điện thoại vang lên giọng nói anh từng nghe qua: “Chào buổi sáng.”

Đôi mắt Phương Kỳ Diệu sáng quắc lên, Tiêu Khắc hạ giọng nói: “Chào buổi sáng, anh không bận chứ? Thật ngại quá.”

“Không.” Qua điện thoại giọng người này vẫn dễ nghe như vậy, “Cậu muốn xăm hình à?”

“Không phải tôi, là bạn tôi.” Tiêu Khắc nói.

“Định xăm ở đâu? Lớn chừng nào?”

Câu hỏi này khiến Tiêu Khắc hơi khó mở lời, anh chỉ chỉ về phía Phương Kỳ Diệu, nói với đầu dây bên kia: “Trong khoảng mười centimet, xăm ở.. bắp đùi.”

Chu Tội im lặng mấy giây, lúc cất tiếng trong giọng mang theo ý cười, “Ừ” một tiếng.

Họ ở điện thoại hẹn cuối tuần sau, Chu Tội bảo anh thêm wechat của Lục Tiểu Bắc, cụ thể muốn xăm hình gì thì nói với cậu ta. Tiêu Khắc bảo Phương Kỳ Diệu thêm wechat của cậu nhóc kia, sau khi add mới biết phòng làm việc của họ thật sự rất nổi.

Dường như ngày nào cũng đăng ảnh mới lên tường nhà, đều là những hình xăm mới thực hiện ở cửa hàng họ, Tiêu Khắc nhìn lướt qua một lượt, cái nào cũng rất ngầu. Thực ra Tiêu Khắc không biết nhiều về xăm trổ, trong ấn tượng của anh hình xăm chủ yếu toàn mấy cái đuôi rồng đầu sói xanh xanh đen đen, nhưng hình xăm của họ đều rất đẹp, khác hẳn những hình xăm trong ấn tượng của anh.

“Em thấy mình xăm chó hơi lãng phí, để người tài nghệ thế này đi xăm hình chó cho em, hừm.” Lúc Phương Kỳ Diệu nói câu này có chút đắc ý lấy le, cậu đưa mắt nhìn Tiêu Khắc, cân nhắc quan hệ của anh với người trong điện thoại.

“Thế cậu đừng đi nữa.” Tiêu Khắc nói.

“Không được, đã hẹn rồi mà.” Phương Kỳ Diệu thu ánh mắt của mình lại, sau đó lại tiếp tục xem tường nhà của Lục Tiểu Bắc, “Chắc xăm cho em xong họ chẳng đăng ảnh đâu, sợ khó coi.”

Tiêu Khắc lười đáp lại cậu ta, bỏ cậu ta ngồi ở sofa nói chuyện một mình.

Cuối tuần qua đi, Tiêu Khắc lại quay trở về thân phận nhà giáo nhân dân bình thường vô vị của mình. Buổi chiều thứ tư có tiết, tầm này các trường học khác vẫn còn chưa khai giảng, trường của họ học sớm hai tuần, sinh viên rất bức xúc với chuyện này, bởi vậy nên đi học chẳng có tinh thần gì, rất bất đắc dĩ.

Cũng không thể trách sinh viên, trời vẫn còn oi nóng, ngay cả Tiêu Khắc ra khỏi văn phòng cũng thấy nóng đến phát bực. Tiết đầu tiên sau giờ nghỉ trưa là cực nhất, nhưng thời khóa biểu sắp xếp như vậy, anh có một lớp chuyên ngành tự chọn bắt buộc phải dạy, mà không thể để người ta cướp thời gian hoàng kim buổi sáng.

“Ngủ còn trợn mắt ra đó, thực ra tôi cũng mệt, nhưng chúng ta vẫn phải tiến hành bài học.” Tiêu Khắc mở máy tính lên, ngẩng đầu thấy dưới lớp vẫn trong trạng thái buồn ngủ, có chút bất đắc dĩ, “Nhìn mấy cô cậu mà tôi cũng buồn ngủ theo.”

“Đập bàn đập ghế lẫn nhau, tỉnh rồi thì nghe giảng, bàn hỏng thì tôi đền.” Tiêu Khắc lấy máy tính mở nhạc, tiếng heavy metal vang lên ầm ĩ, những người còn đang ngái ngủ đều giật nảy mình.

Lớp trưởng là một cậu bé rất thích đùa, ngồi ở hàng đầu tiên, cũng bị đánh thức. Cậu nằm vật ra bàn, mắt còn lèm nhèm chưa mở hết, nhìn Tiêu Khắc nói: “Tiêu soái đừng nhây nữa, đầu sắp nổ rồi.”

“Nổ à? Nổ thì tốt, đừng ngủ trên lớp của tôi, nếu không chủ nhiệm đi qua lại nói tôi không đủ hấp dẫn.” Những người ngủ gật đều ngồi thẳng người dậy, Tiêu Khắc chỉnh âm lượng nhỏ xuống một chút, “Nào, nghe xong một bài rồi bắt đầu học.”

“Thầy rất có sức hấp dẫn mà, đổi lại giáo viên khác đừng nói rock and roll, dù có thổi kèn Souna trước mặt em cũng chẳng có tác dụng đâu.” Lớp trưởng đứng lên, quay về hàng sau vỗ tay, cất cao giọng nói: “Xốc tinh thần đi nào, ngồi dậy hết đi, ngủ gì mà như lâu lắm rồi không được ngủ thế.”

Tiêu Khắc liếc mắt nhìn cậu, cậu ấy cười với Tiêu Khắc: “Tiêu soái cần cán bộ môn không?”

“Cán bộ môn thì thôi, không nhiều chuyện như vậy, có vấn đề tìm lớp trưởng là được.” Tiêu Khắc nhìn cậu, rồi tắt nhạc đi bắt đầu vào tiết.

Thực ra học sinh trên lớp của anh rất nhiệt tình, lúc đi dạy Tiêu Khắc không nghiêm mặt, thi thoảng còn pha trò cười. Giáo viên như vậy sinh viên nào mà chẳng thích, nhất là Tiêu Khắc còn trẻ, không bị cách biệt thế hệ quá nhiều. Sinh viên cũng dám đùa với anh, mà thầy Tiêu cũng chẳng ngại.

Ở trường họ rất ít giảng viên trẻ như Tiêu Khắc, bình thường vừa tốt nghiệp tiến sĩ đều không thể lên lớp dạy luôn, ngay cả như Tiêu Khắc bây giờ một tuần cũng chỉ có mấy tiết, phần lớn thời gian đều làm thí nghiệm, làm các chủ đề, dự án. Anh xem như cũng được dạy tương đối sớm, chỉ hết một năm các lãnh đạo trong trường đã cho anh lên lớp, tuy rằng chỉ dạy môn tự chọn, nhưng cũng không tồi, dù sao đi nữa ít nhất lương tháng thêm hai ngàn.

Tiêu Khắc dạy xong, đi qua hành lang oi bức để vào văn phòng có điều hòa, nhất thời cảm thấy các lỗ chân lông trên cơ thể như nở ra. Anh ngồi trên ghế của mình ngửa đầu thở phào một hơi.

“Thầy Tiêu hết tiết rồi à?” Trong phòng làm việc còn hai, ba thầy giáo khác, nếu không đi dạy thì cũng về nhà sớm. Bàn làm việc của Tiểu Lương kế bên bàn của Tiêu Khắc, họ vào trường cùng năm, quan hệ cũng không tồi.

“Ừ, nếu ở thêm một lúc nữa chắc mất nước nằm thẳng cẳng ra mất.” Tiêu Khắc cười khổ nói.

“Trường mình năm nào cũng lên kế hoạch lắp điều hòa, năm nay qua rồi, xem sang năm thế nào.” Tiểu Lương rót cho Tiêu Khắc một cốc nước, đặt lên bàn anh.

“Cảm ơn nhé.” Tiêu Khắc uống nửa cốc nước, nói: “Không trông chờ vào điều hòa lắm, khai giảng muộn mấy ngày là tốt lắm rồi.”

Tiểu Lương cười cười, giờ cô vẫn còn chưa lên lớp dạy, nên vẫn chưa lĩnh hội sâu sắc được chuyện này.

Còn hai giờ nữa Tiêu Khắc mới tan tầm, khoảng thời gian sau đó anh chuẩn bị cho bài giảng ngày mai. Bản PowerPoint anh đã làm gần xong, điện thoại trên bàn đột nhiên kêu một tiếng. Lúc Tiêu Khắc làm việc thích làm một lượt cho xong, không dễ bị chuyện khác cắt ngang, bởi vậy nên anh chỉ liếc nhìn di động một chút, lúc thấy dãy số hiển thị ngón tay gõ chữ hơi khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc.

Mãi đến khi xong hết việc, anh mới cầm điện thoại lên xem tin nhắn kia, thấy trên mặt viết: Một món quà thôi mà, đâu cần phải thế.

Tiêu Khắc trả lời: Cảm ơn, không cần.

Đúng là anh biết dãy số này, trước giờ Lâm An chỉ dùng mỗi số này mà thôi, chưa từng đổi. Sau khi chia tay Tiêu Khắc xóa số liên lạc, nhưng không đến nỗi không nhận ra số này.

Chắc là mẹ anh đã liên lạc với Lâm An, để anh ta mang đồng hồ và những đồ khác về.

“Tan làm rồi đó thầy Tiêu.” Tiểu Lương gọi anh một tiếng.

“Ừ, em về trước đi, anh lưu bài vào đã.” Tiêu Khắc nói.

Trong phòng làm việc chỉ còn mình anh, Tiêu Khắc cũng không rảnh rang tới mức ngẩn người nhớ lại chuyện xưa, buổi trưa nóng quá nên anh chẳng có tâm trạng ăn uống, lúc này thực sự đói bụng, liền vội vã lưu bài rồi đi ăn.

Đút usb vào túi, tắt máy tính. Tiêu Khắc đứng dậy chuẩn bị khóa cửa ra ngoài, điện thoại trong túi đổ chuông không đúng lúc. Anh chau mày liếc nhìn, quả nhiên vẫn là Lâm An.

Tiêu Khắc cúp máy không nhận, sau đó không chút do dự kéo vào danh sách đen.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 5 – Hình xăm

  1. Tác giả đặt tên thặc là thí zị, Tội lỗi, Khắc nghiệt vs Kì diệu :))))) Tình cũ đã chễm chệ trog black list, Khắc Khắc sắp gặp lại Tội Tội rồi ~○v○~

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s