PN 1.2 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Phiên ngoại 1.2 – Trở lại lớp 12 ★

Lâm Thiên cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, đầu óc hỗn loạn, anh lặng lẽ kéo cánh tay Đại Cương, “Cương Tử, cậu xem giúp anh, xem anh ấy đang nhìn ai?”

Anh ấy nhìn ai thì liên quan gì tới anh chứ? Anh để ý làm gì? Tuy trong lòng Đại Cương ôm nghi hoặc như vậy, nhưng cậu rất nghe lời Lâm Thiên, nhanh chóng quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó thấp giọng nói: “Đang nhìn nhóm chúng ta này.” Nhưng cụ thể là nhìn ai thì cậu không rõ lắm.

“Thế cậu lại nhìn tiếp xem, xem kỹ một chút.” Lâm Thiên không dám quay đầu lại, ban nãy anh vừa đối diện với Phó Tinh Hà một chút, mà ánh mắt hắn như muốn thiêu đốt anh.

Đại Cương: “……..”

“Cậu nhìn giúp anh một lần đi, đừng hỏi lý do, giúp anh nhìn rõ đi có được không?”

Nghe anh nói vậy, Đại Cương đành phải bất chấp ánh mắt của thầy giáo, quay đầu nhìn xuống cửa sau. Lần này cậu quay đầu nhìn lại, liền chạm mắt với Phó Tinh Hà, sau đó Đại Cương lấy lại phản ứng, không mấy chắc chắn nói: “Anh Thiên à, sao em cứ có cảm giác ánh mắt anh ấy nhìn anh, cứ như… anh là miếng thịt kho tàu vậy.” Cậu ta lẩm bẩm, “Anh hiểu không, chính là ánh mắt muốn ăn anh ý.”

Lâm Thiên ngơ ngác lắc đầu, “Không hiểu.”

Phó Tinh Hà vốn không quen không biết anh, sao lại muốn ăn anh được? Lâm Thiên thấp tha thấp thỏm, lòng loạn như cào cào, nhưng cuối cùng anh vẫn không chống nổi sự mê hoặc. Hết cách rồi, bình thường anh muốn ngắm Phó Tinh Hà một chút, cũng phải lén lén lút lút, hơn nữa cũng không dễ tìm cơ hội, dù sao thì anh cũng không phải con gái, không thể quang minh chính đại theo đuổi một người. Nhưng bây giờ Phó Tinh Hà đứng ở ngay cửa sau, rất nhiều bạn học đều quay đầu nhìn lại, nếu thêm anh vào cũng không quá đột ngột.

Quay lại nhìn Phó Tinh Hà chủ yếu là các bạn nữ, nhưng hắn tự động bỏ qua những ánh mắt này, chỉ chăm chú nhìn về mỗi phía Lâm Thiên.

Ánh mắt kia vô cùng chăm chú, mềm mại, mang theo sự dịu dàng khiến Lâm Thiên phải kinh ngạc.

Đang nhìn mình thật sao? Trong lòng Lâm Thiên không dám chắc, anh liên tục quay đầu lại, liên tục xác nhận tin tức này —— đúng là nhìn mình rồi. Nhưng sao Phó Tinh Hà lại muốn nhìn mình? Lâm Thiên lúng túng sờ sờ bài thi trong ngăn kéo, đây mới là tiết đầu tiên buổi sáng, Phó Tinh Hà trốn tiết tới đây… vì bài thi sao?

Sau đó, thầy dạy toán bảo học sinh đóng cửa sau lại, nhưng Phó Tinh Hà không rời đi, mà đứng bên bệ cửa sổ, tiếp tục nhìn. Bệ cửa sổ rất cao, cửa trước sau đều đóng, bình thường có giáo viên hay hiệu trưởng đi từ bên ngoài qua, đều không thể trông thấy tình huống bên trong.

Nhưng Phó Tinh Hà thì có thể.

Hắn rất cao, đứng ở bên cửa sổ, nhìn từ cánh cửa thủy tinh phía trên hướng vào trong. Ánh mắt vô cùng chấp nhất, không chỉ Lâm Thiên phát hiện, mà các bạn nữ trong lớp cũng đã nhận ra, “Có phải đang nhìn Lâm Thiên không, tớ thấy giống lắm.”

“Anh ấy nhìn Lâm Thiên làm gì nhỉ? Có chuyện gì tìm bạn ấy thì gọi ra ngoài là được, cứ nhìn chòng chọc như vậy….” Thấy cứ sao sao ý.

Lâm Thiên lo lắng mãi đến khi hết tiết. Giữa chừng giáo viên gọi anh lên trả lời, nhưng đầu óc rối bời, không vào trạng thái, lần đầu tiên anh không trả lời được câu hỏi của giáo viên.

Anh biết Phó Tinh Hà đang nhìn, Lâm Thiên rất muốn cố gắng biểu hiện sao cho ưu tú, nhưng ngay cả một câu hỏi hàm số đơn giản anh cũng không trả lời được.

Phó Tinh Hà sẽ nghĩ về anh thế nào đây? Sẽ không cảm thấy anh đi học tâm hồn treo ngược cành cây, là một học sinh hư chứ, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ai bảo Phó Tinh Hà cứ nhìn chòng chọc về phía anh chứ, dù bất cứ ai bị nhìn như vậy, thì cũng sẽ mất tập trung thôi! Cứ mặc kệ đấy.

Chuông hết tiết vừa vang lên, thầy dạy toán tuyên bố hết tiết, các bạn chen nhau ra ngoài.

Phó Tinh Hà vẫn còn đứng ở đó, giống như…

Đang đợi anh.

Lâm Thiên không khỏi cảm thấy suy nghĩ của mình thật hoang đường, anh mò tay vào ngăn bàn, do dự một chút, cuối cùng vẫn không lấy bài thi ra. Nếu không đến khi đó Phó Tinh Hà hỏi anh, anh phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói thẳng rằng anh thầm mến hắn? Nếu Phó Tinh Hà nghi ngờ anh, anh bất chấp không nhận là được rồi.

Trong lúc do dự, Đại Cương ghé sát vào hỏi anh, “Anh ấy có biết anh không, trông như đặc biệt tới tìm anh vậy?”

“Anh không biết… chắc là không biết đâu… chắc là như vậy.” Lâm Thiên lại một lần nữa ngoái đầu nhìn lại, Phó Tinh Hà rất cao, mấy bạn học trong lớp đứng cạnh hắn có sự chênh lệch rõ rệt, mọi người cùng mặc đồng phục học sinh giống nhau, Phó Tinh Hà mặc rất đẹp, đồng phục vừa khít, cao lớn rắn rỏi, như cây tùng bách.

Còn rất anh tuấn.

Dùng từ này để hình dung một học sinh trung học có vẻ không được hợp cho lắm, nhưng để hình dung Phó Tinh Hà thì chẳng có gì là không thích hợp.

Sau đó, anh thấy khẩu hình của Phó Tinh Hà, giống như đang nói gì đó, hai chữ.

“Lâm Thiên.”

—— Anh ấy gọi tên anh.

Tiêu rồi tiêu rồi, đến tên cũng đã biết rồi, xem ra quả nhiên là do bài thi rồi! Trong lòng Lâm Thiên rối như tơ vò, cuối cùng anh quả quyết cất hết sách vở trên bàn vào ngăn kéo rồi đóng lại, định im bặt không chịu thừa nhận. Anh không thừa nhận đấy, không ai có thể ép anh làm điều gì, Lâm Thiên giả bộ làm đà điểu, không muốn để ý, nhưng lại muốn nhìn Phó Tinh Hà, cảm giác mâu thuẫn này cứ cồn cào trong anh, khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Không bao lâu sau, có bạn học trong lớp nói với anh: “Lâm Thiên, bên ngoài có học trưởng tìm cậu.”

Hết cách rồi, Đại Cương bám theo anh ra ngoài, nhưng Phó Tinh Hà không nói gì, chỉ nhìn anh, nhìn cậu nhóc Lâm Thiên nhát như cáy, Lâm Thiên của mười năm trước, thiếu niên Lâm Tiểu Thiên. Phó Tinh Hà muốn ôm lấy anh, khẽ hôn anh, xoa xoa đầu anh.

Lâm Thiên của mười năm trước chẳng khác biệt gì mấy so với mười năm sau. Chỉ là bề ngoài và khí chất đều non nớt hơn, anh không dám ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng một người cao như vậy, nhưng lại cúi gằm đầu trước mặt hắn, thấp thỏm bất an như đà điểu hỏi: “Học trưởng, anh tìm em… tìm em có việc gì ạ?”

Phó Tinh Hà nhìn anh cúi đầu, lúc Lâm Thiên cúi xuống, hàng mi in bóng mờ trên gương mặt, làn da trắng như phát sáng, còn trắng hơn các bạn nữ trong sân trường. Một người chói mắt như vậy, tại sao trước đây hắn không nhìn thấy? Phó Tinh Hà cảm thấy thật khó hiểu, nhưng trong lòng hắn biết rõ nguyên nhân, Lâm Thiên thích làm mọi việc lén lút sau lưng, nên đương nhiên mình không thể thấy.

Đồ nhát gan —— Phó Tinh Hà thầm nói trong lòng, nhưng ngoài miệng lại đáp: “Bài thi.”

Trái tim Lâm Thiên đập thịch một cái —— Tiêu rồi! Đúng là chuyện bài thi rồi! Anh không dám nhìn Phó Tinh Hà, giả ngu nói: “Bài thi gì cơ ạ…”

“Bài thi ngữ văn,” Phó Tinh Hà nói rõ hơn một chút, “Lâm Thiên, em biết rõ anh đang nói gì mà, anh có thể nói chuyện riêng với em được không?”

“Riêng….” Lâm Thiên lặp lại từ này, gương mặt thoáng đỏ lên, “Nói chuyện riêng ý ạ…”

Phó Tinh Hà gật đầu.

“Nhưng học trưởng à, em không biết chuyện bài thi.”

“Anh tin em, nhưng anh có chuyện muốn hỏi riêng em.” Phó Tinh Hà thấy buồn cười trong lòng.

“Riêng ý ạ…” Lâm Thiên bị mê mẩn bởi từ này, nó dễ dàng khiến anh lơ là cảnh giác, thầm nghĩ dù Phó Tinh Hà muốn làm gì, chỉ với từ “riêng” này thôi, anh cũng sẽ không màng tới điều gì.

Đại Cương luôn lấy Lâm Thiên làm chủ, không đầu không đuôi bám theo anh, Phó Tinh Hà liếc mắt nhìn cậu ta, Đại Cương run lên, gãi đầu nói: “Hai người ở riêng với nhau, riêng nghĩa là, em không thể đi cùng hả?”

Lâm Thiên nói: “Cương Tử, nếu như vào tiết anh không về, thì cậu xin nghỉ giúp anh nhé.”

Đại Cương nhận nhiệm vụ, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho Lâm Thiên, nhìn học trưởng này chẳng có ý tốt gì, có phải anh Thiên đắc tội anh ta ở đâu rồi, nên tới tìm để gây sự không?

“Cậu không cần phải lo lắng cho anh đâu, rồi anh sẽ quay lại.” Lâm Thiên để cậu ta quay về phòng học.

Phó Tinh Hà liếc nhìn Đại Cương một chút, hóa ra “người bạn duy nhất” mà Lâm Thiên nói là như vậy. Bởi thói quen mà lúc đi, Phó Tinh Hà nắm lấy tay Lâm Thiên, hành động này khiến hai người sửng sốt một chút. Phó Tinh Hà sững ra một giây, rồi lại khôi phục như bình thường, nhưng Lâm Thiên thì nóng ran lên.

Tay.. nắm… tay…

“Học trưởng à, anh như vậy…” Lâm Thiên không thoải mái, đang là giờ nghỉ, nên ở đâu cũng có bạn học, Nhưng đó không phải nguyên nhân khiến anh khó chịu, anh vốn không rõ, tại sao Phó Tinh Hà lại đột nhiên nắm tay anh, đột nhiên như vậy… thành thạo như vậy.

Lâm Thiên không tài nào nghĩ được nổi, Phó Tinh Hà không cho anh một câu trả lời, mà ngược lại đâm lao theo lao, nắm tay Lâm Thiên đi. Trong sự dịu dàng của hắn lại có phần cứng rắn, mà Lâm Thiên vẫn chưa quen thuộc với điều này, Lâm Thiên dư sức phản kháng, nhưng anh không muốn.

Bàn tay Phó Tinh Hà rất đẹp, đã vô số lần anh mường tượng, nếu anh sờ đôi tay này, hôn lên nó sẽ có cảm giác như nào. Chỉ vài giây ngắn ngủi, linh hồn của Lâm Thiên như bị nắm trong lòng bàn tay hắn, chỉ có thể thuận theo Phó Tinh Hà.

Đã nhiều năm trôi qua, Phó Tinh Hà có phần không quen với ngôi trường này, hắn hỏi Lâm Thiên: “Giờ phòng học nào không có người?”

Lâm Thiên ngẩn ra, thái độ nói chuyện như vậy… nghe như rất thân thuộc với mình là sao chứ?

“Phòng đa phương tiện không có người..”

“Dẫn anh tới đó.” Phó Tinh Hà nói.

Phòng đa phương tiện chỉ sử dụng khi có tiết tập trung, phòng thí nghiệm và phòng tổng hợp về cơ bản cũng không có ai, nhưng phòng đa phương tiện là gần nhất, ở ngay tầng hai. Bàn tay anh bị Phó Tinh Hà nắm chặt lấy, không có dấu hiệu muốn buông ra, Lâm Thiên cũng không muốn hắn buông ra. Anh dẫn Phó Tinh Hà lên tầng hai, tới phòng học không có bóng người.

Chuông vào tiết vang lên.

Phòng học này được chuẩn bị cho những tiết tập trung, bởi vậy nên rất lớn, sau khi đi vào, Phó Tinh Hà tiện tay khóa cửa lại.

Lâm Thiên còn suýt tưởng rằng Phó Tinh Hà định đánh mình, nếu không sao lại khóa cửa vào chứ. Nhưng anh không nghĩ ra, hôm nay có quá nhiều chuyện khiến anh thấy mờ mịt, Phó Tinh Hà đứng ở cửa sau, Phó Tinh Hà chăm chú nhìn anh, Phó Tinh Hà gọi tên anh, Phó Tinh Hà nắm tay anh, Phó Tinh Hà muốn nói chuyện riêng với anh..

“Nói đi, chuyện bài thi.” Trong giọng Phó Tinh Hà không hề có ý chỉ trích hay là chất vấn, mà ngược lại rất đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức Lâm Thiên cảm thấy thế giới này không chân thực, “Sao lại trộm bài thi của anh? Hả?”

Lâm Thiên nín thở, ngữ khí kia khiến cơ thể anh như tê dại.

“Em, em không biết chuyện bài thi, thật đó, học trưởng à em thề là em không biết!”

Khóe miệng Phó Tinh Hà nhếch lên thành một đường cung không mấy nổi bật, “Tên nhóc lừa đảo, bé tí tuổi đã lấy thề thốt ra lừa người.”

“Em…” Rõ ràng Lâm Thiên đang chột dạ, nhưng vẫn sống chết không chịu thừa nhận, “Em không lừa anh, em không biết… em không trộm bài thi của anh….” Ngữ khí của Phó Tinh Hà khiến anh cảm thấy lòng mình ngứa ngáy, cũng thả lỏng cảnh giác được phần nào, anh không nghĩ ra vì sao người này lại nói chuyện với anh bằng ngữ điệu quen thuộc như vậy, câu “Tên nhóc lừa đảo” rõ ràng không phải chế nhạo hay mỉa mai anh, mà càng giống như… đang thả thính.

Lâm Thiên bị chính suy nghĩ lớn mật của mình dọa sợ, dừng lại! Dừng lại ngay! Anh tự dặn lòng đừng suy nghĩ viển vông nữa, sau đó, hành động tiếp theo của Phó Tinh Hà khiến anh đơ toàn tập.

Linh hồn bay cao, cơ thể hóa đá cứng ngắc.

Phó Tinh Hà lại… sờ, lại sờ gương mặt anh.. yết hầu Lâm Thiên cuồn cuộn, đôi mắt ngập nỗi kinh hoàng “Học trưởng…”

“Đừng gọi là học trưởng nữa..” Bàn tay Phó Tinh Hà nắm lấy cằm anh, buộc anh phải nhìn mình. Lâm Thiên mới mười sáu tuổi, mà đã cao gần bằng hắn, hắn không cần cúi đầu, ánh mắt vẫn có thể chăm chú nhìn Lâm Thiên, “Gọi anh trai đi.”

Lâm Thiên càng hoảng hơn, miệng há to, cảm giác không biết có phải mình nghe nhầm không, anh tin chắc rằng Phó Tinh Hà không biết mình, nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra lúc này đây đã đập tan suy nghĩ của anh. Nam thần chẳng hề lạnh lùng, hoặc nên nói hôm nay nam thần uống nhầm thuốc, ánh mắt của hắn.. cứ như nhìn xuyên qua mình để thấy ai đó. Trong chớp mắt Lâm Thiên nảy sinh suy nghĩ kì quái này, rằng có lẽ Phó Tinh Hà vẫn chỉ đang nhìn anh mà thôi, nhìn xuyên qua anh, để thấy Lâm Thiên của mười năm sau, thời gian đan xen, hai Lâm Thiên như hợp thành một.

Advertisements

3 thoughts on “PN 1.2 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

  1. Lâm Tiểu Thiên lúc bé thì trốn học theo trai. Lớn lên cũng trốn làm theo trai.
    Thiệt không có tiền đồ 😂😂😂
    Lâm Tiểu Thiên cưng quá đi 😘😘😘

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s