Chương 53 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 53 – Có biết Thất Kí Chủ là gì không? ★

Trong đầu Đoàn Giai Trạch hiện lên hai chữ “Vua hố” in hoa, cái vị Thất Hỏa tinh quân này đang trả thù chuyện ban nãy anh nhận nhầm đúng không?

Đoàn Giai Trạch có chút đau lòng nói: “Thế sao anh lại nói cô ấy đang nghịch nước, đừng nói là ở…”

Chu Phong nói: “Chỗ các cậu có cái hồ đó còn gì.”

Đúng vậy, hồ thủy cầm, Đoàn Giai Trạch cũng đoán là ở đó. Uổng công anh còn tưởng Tinh Vệ là thủy tộc, hoặc ít nhất cũng gần với thủy tộc, sau khi biết được chân tướng anh chỉ muốn khóc ròng, cái này sao có thể gọi là gần gũi với thủy tộc được.

“Em đi tìm điện hạ Tinh Vệ trước, cũng sắp tan làm rồi, đợi lát nữa dẫn mọi người đi gặp đồng nghiệp.” Đoàn Giai Trạch cũng không biết Tinh Vệ thế nào, bởi vậy nên đành nhờ Chu Phong dẫn mình đi tìm.

Thế nhưng vừa tới hồ Thủy Cầm, Đoàn Giai Trạch không cần Chu Phong chỉ, cũng nhận ra Tinh Vệ.

Chỉ thấy một thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi, ôm gối ngồi bên hồ, nàng mặc chiếc áo len dài tay màu trắng, váy đen, đi đôi bốt da màu đỏ đậm, tầng tóc bên trong là những màu khói, khói hồng, khói đỏ.. dần thay đổi, khi cột tóc lên sẽ thấy rõ.

Nhìn từ đằng sau không thấy rõ dáng vẻ nàng, chỉ thấy nàng chống một tay lên tảng đá, bản thân thì đang ném từng hòn từng hòn đá xuống hồ nước, hòn đá lướt trên mặt nước bảy tám lần.

Những du khách đi qua trông thấy đều nói: “Nè, cô bé kia ném thia lia giỏi phết chứ nhỉ!”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Chứ còn gì nữa, người ta luyện bao năm cơ mà…

Đoàn Giai Trạch đi tới, ngại ngùng nói: “Có phải Tinh Vệ điện hạ không ạ?”

Tinh Vệ ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, động tác tay vẫn không ngừng lại, dù không nhìn thì hòn đá cũng bắn lên thật xa mặt nước, “Đúng rồi, chào anh.”

Mái tóc nàng đổi màu từng tầng từng tầng bên trong giống như Lục Áp, như một cô nàng sành điệu mê tóc kiểu cách, nhưng gương mặt lại mang nét đẹp cổ điển, mày liễu chau lại, thể như luôn có mây đen phủ trong lòng.

“Tôi là Đoàn Giai Trạch, vườn trưởng ở đây.” Đoàn Giai Trạch chìa tay ra, bắt tay với Tinh Vệ, “Nghe nói điện hạ tới, đúng là… rồng đến nhà tôm mà, đợi lát nữa các nhân viên phái tới nghỉ làm, tôi sẽ dẫn mọi người gặp mặt.”

Đúng là Tinh Vệ không giống như Đoàn Giai Trạch tưởng tượng, không ở lại tiếp tục ném đá nữa, mà hờ hững nói: “Được, vậy thì đi thôi.”

Đoàn Giai Trạch dè dặt tới gần Tinh Vệ, nàng thoạt chừng mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng thực ra tuổi của nàng có lẽ còn lớn hơn cả tuổi của Đông Hải, ngẫm một chút, năm đó thành phố Đông Hải vẫn còn là một đại dương mênh mông, mà biển Tinh Vệ không thể lấp chính là vùng biển này, có khi chỗ mọi người đang đứng có đá năm ấy nàng ném xuống biển.

“Điện hạ, giờ vẫn thích chơi ném thia lia à?” Đoàn Giai Trạch hỏi.

Tinh Vệ nghe từ ném thia lia, sửng sốt một chút mới nhận ra Đoàn Giai Trạch đang uyển chuyển nhắc tới lấp biển.

Nàng mang theo nỗi âu sầu mơ hồ nói: “Từ khi tam giới chia lìa, ta ở tiên giới ngày ngày lấp ngân hà, tuy rằng không phải Đông Hải, nhưng có vẫn còn hơn không, được mấy lần thì bị mắng, đành phải từ bỏ đam mê này.”

Chu Phong đứng bên cạnh cười ha hả: “Thế nên lần này vừa xuống đã thỏa nguyện?”

Tinh Vệ: “Đúng vậy.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Chu Phong kể với Đoàn Giai Trạch, sự tồn tại của Tinh Vệ có chút phức tạp, nàng là con gái Viêm Đế, sau khi chết ở Đông Hải, thù hận không hề tiêu tan mà hóa chim lấp biển, sau đó dưới sự giúp đỡ của cha mình lại hóa hình từ chim.

Có thể nói toàn bộ ý nghĩa tồn tại của nàng là để báo thù, mà biểu hiện trực tiếp là lấp biển, so với Nữ Oa trước đây thực ra không thể tính là một người.

Người ta sinh ra để lấp biển, mà đến ném đá cũng không cho, đương nhiên sẽ rầu rĩ rồi, không phải cứ khuyên hãy buông bỏ thù hận là được, đây vốn là thiên tính của nàng ấy rồi.

Đoàn Giai Trạch càng nghe càng quen tai, không nhịn được nói: “Nếu Viêm Đế bệ hạ học được một ít thuật mô phỏng cho động vật thì tốt rồi..”

Ví dụ như làm một đồ chơi mô phỏng cỡ to thật to trong nhà, mô phỏng lại hoàn cảnh Đông Hải cho Tinh Vệ lấp, như thế Tinh Vệ cũng sẽ không vì môi trường bí bách mà âu sầu thành ra như vậy. Cũng may mà nàng ấy kiên cường, không bị dồn nén rồi tự hủy hoại bản thân như động vật bình thường.

Tinh Vệ tò mò hỏi: “Mô phỏng đồ chơi động vật là sao?”

Đoàn Giai Trạch giải thích với Tinh Vệ một chút, còn lấy Lạc Lạc và Sơ Quả ra làm ví dụ, sau đó nói: “Mấy người tiên giới hẳn là nhiều pháp thuật, có thể làm một mô hình Đông Hải, rồi mô phỏng lại hoàn cảnh ngày trước. Nếu không thì điện hạ có thể mang thiết bị chiếu hình 3D ở nhân gian về..”

Tinh Vệ cảm thấy thật mới mẻ, quyết định học tập cái mô phỏng đồ chơi này, quay trở lại sẽ lắp đặt cho bản thân.

Đoàn Giai Trạch dẫn hai người tới nơi, Hoàng Kỳ trông thấy hỏi: “Em gái này không có quan hệ gì với Lục Áp chứ?”

Đoàn Giai Trạch nhìn chòng chọc anh ta một lúc lâu, “Sao anh không hỏi anh giai này đi?”

Chu Phong: “????”

Hoàng Kỳ: “………”

Sau khi mấy người Hữu Tô oanh tạc, các nhân viên đều nhất trí cho rằng họ hàng nhà Lục Áp đều thuộc dạng nhan sắc thượng thừa, bởi vậy nên theo bản năng cảm thấy người không giữ được dáng như Chu Phong hẳn không phải họ hàng nhà Lục Áp.

Đoàn Giai Trạch muốn nói người ta ở trong tộc đã thuộc dạng dáng đẹp lắm rồi….

“Khụ,” Đoàn Giai Trạch choàng vai Tinh Vệ nói, “Chuyện này không có liên quan gì tới Lục Áp, đây là em gái kết nghĩa của em, bố mẹ cô bé thường xuyên vắng nhà, nên tới chỗ em ở, cứ gọi cô bé là Tiểu Vệ là được.”

Hoàng Kỳ hỏi thăm Tinh Vệ một chút, “Chắc Tinh Vệ vẫn còn học cấp hai nhỉ, ở đây có một em gái, hai đứa có thể chơi với nhau.”

Anh thấy cô em gái này của Đoàn Giai Trạch còn nhỏ mà gương mặt đã phảng phất u buồn, nói không chừng vì ba mẹ thường xuyên vắng mặt, nên muốn cô bé chơi với em gái hoạt bát như Hữu Tô nhiều hơn một chút.

“Đương nhiên, đương nhiên rồi.” Đoàn Giai Trạch cười hì hì, đổi chủ đề, “Đây chính là anh Chu, Chu Phong, bạn của em, ở nhờ chỗ mình.”

Mà ở nhờ rồi sẽ không đi nữa…

Hoàng Kỳ lại bắt tay chào hỏi với Chu Phong, thầm nghĩ vườn trưởng kết bạn cũng không dễ dàng gì, có lẽ họ cho rằng vườn trưởng ở đây chắc cũng đáo để lắm, nên qua đây nhờ vả, không biết sau khi phát hiện vườn trưởng sống còn không sướng bằng động vật thì sẽ cảm thấy thế nào.

Sau khi Hoàng Kỳ đi rồi, Đoàn Giai Trạch dẫn Tinh Vệ và Chu Phong tới phòng nghỉ chờ.

Đoàn Giai Trạch lấy điện thoại tìm kiếm tư liệu về loài heo, phần lớn những gì anh tìm được là chăm sóc lợn nái sau sinh, còn có vườn thú nuôi heo, nhưng là heo rừng, mà cũng được liệt vào hàng thú dữ.

Tuy rằng heo rừng không phải động vật bảo vệ, nhưng cũng là động vật hoang dã “ba có”, chính là động vật hoang dã có ích, có giá trị kinh tế quan trọng, có giá trị nghiên cứu khoa học.

Rất nhiều động vật quen thuộc trong gia đình cũng nằm trong số này, ví dụ như cóc Trung Hoa — cùng với chim sẻ, thằn lằn, thỏ rừng.. nếu một mình bắt giữ sẽ là trái pháp luật, thậm chí nếu bắt với số lượng nhiều còn có thể cấu thành phạm tội.

Chỉ có điều ở Hoa Hạ về mặt này vẫn còn quản lý chưa đủ nghiêm ngặt, rất nhiều người đừng nói là bị tóm, mà ngay cả làm vậy là không đúng họ cũng không biết. (Hoa Hạ: Trung Quốc)

Đoàn Giai Trạch cho Chu Phong nhìn hình ảnh heo rừng Hoa Nam một chút, Chu Phong liền chiếu theo hình ảnh để biến hình, hình thể rất lớn, phải nặng tới bảy, tám trăm cân, lông màu nâu sẫm, bên mép còn có răng nanh rất dài, vừa nhìn đã thấy rất hung tợn, khác hẳn với loài heo nhà thường thấy.  (7, 800 cân TQ = 450 ~500 kg)

“Đúng rồi, cứ giữ bộ dạng này, anh xem thêm chút tập tính của heo rừng đi.” Đoàn Giai Trạch nói với Tinh Vệ, “Điện hạ à, đến khi đó sắp xếp điện hạ ở hồ Thủy Cầm nhé, ngoại hình biến to như này là đủ rồi.”

Đừng hòng tơ tưởng tới thủy cung nhé, đó là nơi Đoàn Giai Trạch yêu thích nhất.

Đoàn Giai Trạch khoa tay mô phỏng độ lớn cho Tinh Vệ xem, Tinh Vệ cũng không cần phải thay đổi nhiều.

Hình dạng vốn có của nàng là quạ đen, chỉ có điều trên đầu có chút hoa văn, cũng không kêu oa oa như quạ (Quá ác ý với đạo quân), mà là  kêu “Tinh Vệ”, “Tinh Vệ”. (Tinh vệ: jing wèi)

Tinh Vệ đưa mắt nhìn, gật gù không có ý kiến gì.

“Ở công trường bên cạnh có rất nhiều đá, điện hạ cứ thoải mái dùng.” Nếu đây là bản năng của Tinh Vệ, Đoàn Giai Trạch sẽ cố gắng để nàng được thoải mái một chút, cùng lắm thì định kỳ mang đá tới là được.

Lúc này nhóm của Hữu Tô cũng quay về rồi, họ gặp mặt với Chu Phong, Tinh Vệ.

Chu Phong biến về dạng người, anh ta đã biết trước ở đây có những ai, tuy rằng bình thường mọi người không cùng một con đường, nhưng nếu đã là khách du lịch, không nhất thiết phải làm căng quan hệ, anh khách sáo chắp tay chào hỏi mọi người, dáng vẻ dường như cũng có quen biết.

Tinh Vệ thì có vẻ không quen biết ai, nàng chỉ chào hỏi qua mỗi người một chút.

Nhưng mấy người ở đây đều rất lanh lợi, vặn não một cái liền biết ngay, Thất Hỏa tinh quân và Tinh Vệ, một người thì là công chức lõi đời của thiên đình, một người thì là nhị đại, nhìn kiểu gì cũng không giống bị phạt. (Nhị đại: chỉ đời thứ 2 của người có quyền có thế)

Hiển nhiên chân tướng đã rõ ràng.

Chu Phong liền kể chuyện xảy ra trên tiên giới cho họ nghe, mấy người vì phạm lỗi mà bị phạt xuống đây học Lôi Phong nghe xong đều biểu hiện khác nhau.

Lục Áp thì xem thường, Hữu Tô thì có vẻ trầm ngâm, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh thì thản nhiên như không, mà Hùng Tư Khiêm thì có vẻ khoái chí thể như chiếm được món hời.

Bộ dạng Chu Phong cứ như làm quen với hàng xóm mấy chục năm tới không bằng.

Đồng tử mắt Hữu Tô đảo vòng, cười hì hì nói với Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à, cậu có biết chữ “Thất” trong Thất Hỏa tinh quân được hiểu như thế nào không?”

Đoàn Giai Trạch sửng sốt một chút, anh không biết cũng không hề nghĩ ngợi qua, chữ “Thất” kia còn có ý nghĩa đặc biệt à?

Hữu Tô nói: “Thất ở trong “doanh thất”, chính là xây dựng nhà cửa, đường xá, lô cốt, binh đao… nhưng chủ yếu vẫn là ở chữ “Thất”, từ phòng nhỏ tới cung điện lâu đài, từ xây dựng theo ý tới xây để sinh sống.”

“Hơn nữa đây là năng lực tinh thần, trời sinh tự nhiên, hệ thống dự án hy vọng cũng không thể ràng buộc được, tiếc là vườn trưởng không kinh doanh bất động sản đấy, nếu không muốn không giàu cũng khó ấy chứ.”

—— Nói đơn giản, Chu Phong không những có thể xây vừa nhanh vừa đẹp, còn có thể phát huy sở trường vô hạn, rất thích hợp sử dụng. Nơi ở càng tiện nghi, nhà cửa càng thêm khang trang đẹp đẽ.

Đoàn Giai Trạch nghe xong cũng phiền muộn, hận không thể đấm ngực giậm chân: “Đúng vậy, sao em không kinh doanh bất động sản chứ!”

Ngàn vàng khó mua điều biết trước, suýt chút nữa vườn trưởng trở thành ông trùm bất động sản rồi!

Vốn là Chu Phong còn để ý tới chuyện Đoàn Giai Trạch không biết mình, bây giờ nhìn bộ dạng hối hận của anh, đúng là thỏa mãn hơn nhiều, âm thầm đắc ý: “Ha ha, đúng là đáng tiếc, thật đáng tiếc.”

Chu Phong làm động vật nhưng có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không giống như những vị khác, chẳng hạn như Hữu Tô và Lục Áp đảm nhận lưu lượng, hay như Thanh Bạch, Tiểu Hùng ít nhiều gì cũng có thể thu hút du khách, hơn nữa Tiểu Hùng còn có đại ân mang trúc Quan Âm tới.

Mà heo rừng, tất nhiên không hề đáng yêu, cả chim Tinh Vệ cũng vậy. Đoàn Giai Trạch đã chấp nhận chuyện họ là khách du lịch đi cửa sau, nên cũng chẳng ôm hy vọng họ có tác dụng gì.

Lời của Hữu Tô khiến Đoàn Giai Trạch bừng tỉnh ra, làm gì có động vật nào là vô dụng thực sự chứ! Dù có đi cửa sau, thì người ta cũng là tiên giới hạ phàm mà!

Chu Phong ít thì có thể giúp chỗ ở hiện tại của họ thoải mái hơn, mà nhiều thì có thể…

“Không được, em không cam lòng! Em muốn mở khách sạn!” Đoàn Giai Trạch bừng bừng sục sôi nói, “Chúng ta muốn phát triển vượt ra khỏi Đông Hải, tiến tới cả nước, đến khi đó quá đông du khách, chúng ta còn có thể mở một khách sạn nghỉ dưỡng ở trong khuôn viên, có Thất Hỏa tinh quân ở đây, nhất định khách sạn của chúng ta sẽ đông khách!”

Không được làm ông trùm bất động sản, thì cũng không thể lãng phí năng lực của Thất Hỏa tinh quân, nếu không thì chẳng phải phí của trời hay sao?

Chu Phong đâu có biết dưới nhân gian còn có trò này, còn tưởng ban nãy Hữu Tô đang khen mình.

Hữu Tô vỗ tay khen Đoàn Giai Trạch: “Thật vui vì cậu có chí hướng như vậy, vườn trưởng à, mọi người đều ủng hộ cậu.”

Cô nhìn Chu Phong và Tinh Vệ một chút. Nếu đã tới đây rồi, thì đừng mong được nhàn nhã, Cửu Vĩ Hồ cô làm gì tốt bụng như vậy?

Hữu Tô cười nói với Tinh Vệ: “Tinh Vệ điện hạ là con gái của Nông hoàng, lần này hạ giới, Nông hoàng không cho mang gì theo sao?”

Ý định trong lời nói này còn lộ liễu hơn cả trước đó.

Tinh Vệ ngẩn người, từ tốn lấy một túi gấm trong túi áo ra, đoạn nói: “Chỉ cho một chút hạt giống nông nghiệp này thôi, phụ thân sợ ta không quen ăn đồ ở hạ giới,  e là chỗ này chỉ đủ cho mình ta thi thoảng ăn giải sầu.”

Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ suýt chút nữa quên mất, Tinh Vệ chuyên tâm lấp biển là vậy, nhưng vị tiên nhị đại này còn có cha là Thần Nông cơ mà.

“Thế thì khéo quá còn gì?” Lục Áp lấy túi gấm trong tay Tinh Vệ, cầm lên ước lượng một chút, sau đó thuận tay ném sang tay Đoàn Giai Trạch, hiếm khi nào đứng cùng một phía với Hữu Tô, “Chỗ chúng tôi còn một chút dương cành cam lộ, cũng đủ để thúc tăng trưởng đấy.”

Chỗ dương cành cam lộ này mỗi lần dùng chỉ cần một chút, chỗ trúc Quan Âm ở Linh Hữu kia lần trước cũng pha loãng dương cành cam lộ nhiều lần mà thành, huống hồ chỉ là cây nông nghiệp.

—— Chu Phong và Tinh Vệ coi như đã rõ, đạo quân Lục Áp và Cửu Vĩ Hồ đều muốn nói rõ cho chàng trai này, những người tới làm khách du lịch như họ không phải cứ không gây chuyện là xong, mà còn phải cống hiến nữa.

Chu Phong không khỏi nhìn xoáy sâu Đoàn Giai Trạch một lần nữa, xem ra mình vẫn còn đánh giá thấp người này.

Tinh Vệ không để tâm tới vấn đề này, thậm chí nàng còn có hảo cảm với Đoàn Giai Trạch, bởi vì Đoàn Giai Trạch dạy cho nàng biết về đồ chơi mô phỏng. Cũng có thể nói Tinh Vệ trời sinh thẳng thắn, chủ yếu dồn hết tâm tư vào lấp biển, nên không mấy để tâm tới những chuyện bên ngoài.

Mà Chu Phong, chỉ cần Lục Áp ở đây anh ta cũng không dám ho he phản đối, vị kia ghê gớm không sợ trời chẳng sợ đất.

Thế nên trong lúc Đoàn Giai Trạch hẵng còn lúng túng vì Lục Áp lấy túi gấm của người ta đi, Tinh Vệ đã nhẹ nhàng nói: “Thế thì mọi người cứ trồng đi.”

Chu Phong cũng cười híp mắt nói: “Những việc này tuy tôi giao cho cấp dưới đã lâu, nhưng vẫn không quên được, vườn trưởng cứ sai bảo.”

.

Đoàn Giai Trạch nhận được lời hứa hẹn của Chu Phong, lại có thêm túi gấm của Tinh Vệ, trong túi gấm như có không gian, nhưng dù có vậy, đổ hạt giống ngũ cốc ra cũng chỉ đựng đầy một thùng mà thôi, đúng là Tinh Vệ không nói quá, chỗ này chỉ đủ cho nàng ấy thi thoảng ăn cho đỡ thèm.

“Không có hạt giống gì khác, chỉ có ngũ cốc thôi à?” Đoàn Giai Trạch mở ra xem, anh còn hy vọng có rau dưa hoa quả gì đó chứ.

“Ngũ cốc còn chưa đủ à?” Lục Áp lườm một cái, “Là ngũ cốc tự tay Thần Nông trồng đấy, nhân gian các ngươi dù có tiến hóa thêm một ngàn năm nữa cũng không ngon bằng đâu.”

Đoàn Giai Trạch nói: “Anh xem thường người hiện đại chúng em rồi, chúng em nghiên cứu đồ ăn như vậy, không chỉ thay đổi được giống ngũ cốc, mà còn có rất nhiều rau dưa hoa quả tươi và thực phẩm diễn sinh anh chưa từng thấy qua đâu.”

“Anh có biết khoai tây chiên không? Anh có biết dải cay không? Với con người hiện đại chúng em mà nói, ngũ cốc đơn thuần cho dù ăn có ngon, thì cũng chỉ để ăn với cơm hoặc chế biến thành các hình thức khác mà thôi.”

Mà để chế biến thành hình thức khác lại hơi rắc rối, nếu như mở nhà hàng, khách sạn, còn có nhiều thủ tục rườm rà.

Lục Áp khinh thường nói: “Ngươi chẳng biết gì về sức mạnh của Thần Nông cả.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch lấy một quyển sách trên giá xuống, chỗ sách này do chủ nhân trước kia để lại, “Em không biết gì á? Thấy chưa “Thần thoại Trung Quốc cổ” đây này! Còn có truyện về mấy người nữa đấy, sợ chết chưa!”

Lục Áp: “……..”

“Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa.” Bạch Tố Trinh đứng lên giảng hòa, “Vườn trưởng, chúng ta mở nhà hàng trước à?”

“Đương nhiên rồi, giờ hiệu quả quảng cáo vẫn chưa quá rõ ràng, hơn nữa khách sạn thì cũng cần phải phục vụ ăn uống, nên ưu tiên mở nhà hàng trước.”

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, khoảng thời gian này anh đã hiểu rõ hơn về môi trường xung quanh, nên nói chuyện cũng lưu loát hẳn, “Mấy làng bên cạnh đều có không ít đất canh tác, vậy thì lộ quá, ở núi hoang thì đất không phì nhiêu, nên không có người nào canh tác. Chúng ta có thể nhận thầu rồi trồng ngũ cốc ở đó, pha loãng nước cam lộ rồi tưới theo tỉ lệ, chú ý bí mật một chút là được rồi, không phải có mấy thuật che mắt gì đó hay sao? Dùng đi.”

Dù là giai đoạn đầu hay sau thì chỗ ngũ cốc này cũng không đủ lượng cung ứng, giống như mấy món thêm vào ở căng tin, chỉ có thể là món ăn giới hạn, lại nói giai đoạn sau tốc độ phát triển nhờ nước cam lộ cũng chậm hơn, bởi vậy nên lượng cung ứng càng ít đi.

Dù sao thì công việc kinh doanh chính của họ vẫn là vườn bách thú, không cần thiết phải nhận thầu quá nhiều đất thổ địa để trồng ngũ cốc. Nhưng nếu muốn làm nông, thì tiện thể trồng thêm nhiều trúc Quan Âm của Tiểu Hùng hơn, lấy măng làm món ăn.

Giờ nhân lực nhiều rồi, dù là trồng trọt hay mở nhà hàng đều đơn giản hơn hẳn.

Có cách trồng trọt cấp tốc, mở nhà hàng còn có hòa thượng phụ giúp một tay —— Còn có hòa thượng từng học đầu bếp đó.

Lần này họ muốn tự xây dựng nhà hàng, không có phần thưởng nhiệm vụ, nhưng có Thất Hỏa tinh quân ở đây, không sợ không xây được, Thất Hỏa tinh quân còn có thể chiếu hào quang để nơi này phù hợp với việc ăn uống hơn.

Bởi vậy nên, những việc khác không cần phải lo lắng, anh chỉ việc chạy đi lo các thủ tục liên quan rồi thanh toán là được, nếu không đủ tiền còn có thể đi vay.

Đoàn Giai Trạch hí hửng, cầm sổ tay ra ghi chép: “Như vậy đi, thủy cung đang xây dựng ở giai đoạn đầu, em giao cho Hoàng Kỳ tiến cử cá, rồi em đi lo chuyện đất canh tác, mở nhà hàng, sau khi xong việc em lại lo phần còn lại của thủy cung.”

“Nhà hàng này cũng lấy phong cách sinh thái như các buồng triển lãm, về phần tên, chắc sau này mình còn mở nhiều chủ đề khác, nên không thể trùng tên với vườn thú được, vẫn cứ gọi là ——”

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch liền cảm thấy có áp lực rất lớn, anh cứ có cảm giác ánh mắt của Hữu Tô và Lục Áp đầy áp bức, mà dường như ánh mắt hai người nhìn nhau cũng phát ra lửa giận.

Áo phông còn có thể làm hai bộ, nhưng nhà hàng không thể đặt hai tên được.

Rốt cuộc, ai mới đứng đầu vườn bách thú Linh Hữu đây?

“Cứ gọi là nhà hàng Giai Giai đi,” Đoàn Giai Trạch nói, “Bổn vườn trưởng mới là người đứng đầu _(:з” ∠)_ ”


M: Mình có đổi 28 vì tinh tú ở chương trước thành Nhị Thập Bát Tú.

Sau khi tìm hiểu thì thấy 28 chòm sao là 28 chòm sao trên bầu trời theo cách chia trong thiên văn học Trung thời xưa. 28 chòm sao được chia làm bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi phương được gắn với một loài trong Tứ Tượng. Lần lượt là Thanh Long (rồng xanh – phương Đông), Bạch Hổ (hổ trắng – phương Tây), Chu Tước (sẻ đỏ- phương Nam), Huyền Vũ (rùa đen – phương Bắc). Mỗi phương như vậy có 7 chòm sao.

Chu Phong của chúng ta nằm trong nhóm Huyền Vũ (phương Bắc). Tên tiếng Trung là Thất Hỏa Trư. Cũng giống với căn nguyên của anh ấy là Heo luôn. (28 chòm sao mỗi chòm tượng trưng cho một con vật). Ngoài ra chòm sao Thất Hỏa Trư ở nước ngoài gọi là chòm Pegasus.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 53 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s