Chương 9 – Hình xăm

★ Chương 9 ★

“Không được phép nói ‘ai đồ’ của anh như vầy nhaaaa”

Lục Tiểu Bắc cũng không nói lung tung, cậu theo Chu Tội nhiều năm rồi, cậu hiểu con người hắn. Thái độ của Tiêu Khắc chỉ cần ai tinh tế đều biết anh có hứng thú với Chu Tội, mà căn bản anh cũng không nghĩ tới chuyện che giấu, người như vậy thực ra không ít, trước đây có khách tới xăm hình thấy Chu Tội đẹp trai đều quấn lấy một thời gian, nhưng chưa ai có kết quả gì tốt đẹp.

Con người Tiêu Khắc cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét, anh rất hiểu chuyện, mỗi lần tới không nói nhiều, không làm phiền họ làm việc. Phần tử giàu tri thức đúng là khác hẳn, chẳng cần hiểu rõ mà chỉ tiếp xúc mấy lần thôi cũng đủ thấy người này có hàm dưỡng. (Lấy học vấn mà biến hóa khí chất gọi là hàm dưỡng)

Sau đó Tiêu Khắc lại tới vài lần nữa, anh thường tới đây vào cuối tuần, mỗi lần tới đều không báo trước, muốn tới thì tới, mặc kệ Chu Tội có ở đó hay không. Nếu ở thì nói chuyện với hắn mấy câu, còn không thì nói chuyện với Lục Tiểu Bắc và Từ Lâm. Từ Lâm chính là em gái hay làm móng ở sảnh ngoài, em gái rất tốt với Tiêu Khắc, chịu nói chuyện với anh.

Trải qua thời gian dài họ dần quen biết nhau, anh cũng đã gặp các thợ xăm hình khác, ngoại trừ có một cậu trai mới ra nước ngoài du học phải sang năm mới về. Hai máy tính trong cửa tiệm là của Lục Tiểu Bắc và cậu trai mới xuất ngoại kia, mỗi người một máy, Tiêu Khắc còn tưởng một máy trong đó là của Chu Tội.

Lục Tiểu Bắc cười nói: “Quên đi, đại ca em cứ như đại tiên ý, điện thoại còn không xem càng không nói đến chơi game.”

Lúc đó Tiêu Khắc nhìn Chu Tội, Chu Tội đang ở ghế sau xăm hình cho khách, xăm kín cả cánh tay, rất tốn công phu.

Tiêu Khắc hỏi Lục Tiểu Bắc: “Thế bình thường anh ấy làm gì?”

“Thì xăm hình, vẽ vời, rảnh thì làm mấy thứ gì đó.” Lục Tiểu Bắc rời mắt ra khỏi màn hình di động, nhìn thoáng qua Tiêu Khắc, nhếch môi cười, “Hoặc là đuổi mấy người theo đuổi.”

Tiêu Khắc mặc cho cậu ta nói giỡn, chân mày nhướn lên, bộ dạng đùa vui: “Đuổi thế nào cơ?”

“Thì cứ bán bơ.” Lục Tiểu Bắc lại cúi đầu xem điện thoại, nhưng trên mặt vẫn còn mang theo ý cười, “Người ta tới chơi thì anh ấy trốn vào trong phòng vẽ vời, người khác nói chuyện anh ấy cũng không trả lời.”

Tiêu Khắc nghe ra được Lục Tiểu Bắc đang nói cho mình nghe, cũng không coi đó là việc gì to tát. Tiêu Khắc vẫn cứ cười, anh đã dần thân quen với Lục Tiểu Bắc, cậu bé này lắm lúc rất ‘nhây’, Tiêu Khắc cũng biết thi thoảng Chu Tội như đang lẩn tránh mình, nghe xong trong lòng cũng không có cảm giác gì nhiều, vẫn tiếp tục nói chuyện với Lục Tiểu Bắc.

Theo đuổi người ta mà, vừa theo đã đuổi được thì chán quá, không có cảm giác thành công. Thầy Tiêu đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến rồi, anh phải theo đuổi người này cho bằng được.

Hôm đó Tiêu Khắc cũng không nói với Chu Tội được mấy câu, Chu Tội vẫn ngồi đó xăm hình không đoái hoài gì tới anh. Anh giai hắn xăm hình cho đã đánh được một giấc, mà tư thế của Chu Tội chưa từng thay đổi. Tiêu Khắc nhìn mà thấy cái lưng cứng ngắc, cổ ê ẩm.

“Mấy cậu vẫn luôn như vậy à?” Tiêu Khắc hỏi Lục Tiểu Bắc: “Cứ cúi đầu như vậy cả ngày à?”

Lục Tiểu Bắc nở nụ cười: “Đâu chỉ cả ngày đâu, có hôm làm việc mấy chục tiếng, xong xuôi xương cốt kêu răng rắc, người như đi mượn.”

Tiêu Khắc chau mày lắc đầu: “Thế thì không được.”

“Anh lo cho đại ca em chứ gì?” Lục Tiểu Bắc liếc mắt nhìn anh, cười nói: “Thế thì anh không cần phải lo đâu, đại ca em không vội vã làm việc, nhiều nhất cũng không ngồi quá tám giờ, lúc xong việc cũng có người đấm bóp cho, xương cốt đại ca tốt lắm.”

Tiêu Khắc lại nhìn Chu Tội, chau mày không lên tiếng. Anh ngồi thêm một lúc rồi về.

Cái miệng của Lục Tiểu Bắc vẫn không ngừng lại, Tiêu Khắc đi rồi lại dán tới bên người Chu Tội nói tiếp, cười hì hì hỏi hắn: “Đại ca à, lần này anh khác nhỉ? Ban nãy anh nghe thấy gì không, đau lòng cho anh đấy, ha ha.”

Chu Tội không đoái hoài tới cậu, túm cổ cậu đẩy ra bên ngoài.

Lục Tiểu Bắc lại tiếp tục dán tới: “Sao anh không nói rõ ra? Cứ dây dưa như vậy đâu phải tính cách của anh đâu?”

Chu Tội ngước mắt liếc nhìn cậu một lượt: “Muốn nói gì hả?”

“Em muốn nói lần này là gu anh chứ gì?” Trong miệng Lục Tiểu Bắc nhai kẹo cao su, thổi thành bong bóng nhỏ, “Không phải anh thích kiểu người thành thục hiểu chuyện hay sao?”

Chu Tội vẫn không tiếp chuyện với cậu ta, Lục Tiểu Bắc nói: “Thực ra em thấy anh Tiêu cũng được đó, ngoại hình đẹp trai, dáng người đều không thể chê đâu vào đâu được, tính cách cũng không tồi.”

Lục Tiểu Bắc chính là kiểu người lầy lội như vậy, chạy tới chọc Chu Tội để hắn lườm cậu ta mấy cái. Nhưng kiểu người như Tiêu Khắc đúng là gu của Chu Tội thật, cậu nói không sai. Thực ra lần đầu tiên Tiêu Khắc dẫn bạn tới đây xăm Lục Tiểu Bắc đã cảm thấy rất thú vị rồi, dù sao cũng là đại ca cậu chủ động để lại cách liên lạc, mà cậu cảm thấy, nếu đại ca cậu không có chút tâm tư nào, thì đã chẳng cho người ta danh thiếp rồi.

Nhưng quan sát một thời gian lại thấy đại ca vẫn không nóng không lạnh, không có tâm tư gì khác, trong lòng Lục Tiểu Bắc cảm thấy rất thất vọng.

Nhiều năm như vậy bên người Chu Tội không có ai, nguyên nhân vì sao Lục Tiểu Bắc biết. Cũng không thể trách đại ca cậu, nhưng cậu vẫn rất hy vọng có một người, có thể kéo được hắn ra. Nhưng nhiều năm như vậy vẫn chưa ai làm được, dần dà tâm lặng như nước không nghĩ tới chuyện này nữa.

Lại nhìn về phía Tiêu Khắc, căn bản không có chút tiến triển nào, nhưng ngày ngày theo đuổi vẫn giữ được tâm thái thoải mái, cảm thấy mình như trẻ hẳn ra.

Hai năm gần đây không có cảm giác gì, không có hứng thú với ai, lúc này gặp được một người, ý chí chiến đấu trong người bị kích động ra, cảm giác như quay trở về hồi hơn hai mươi hẵng còn đi học.

Mấy ngày nghỉ quốc khánh hằng năm anh hay ra ngoài đổi gió một chút, anh không đi quá xa, không chen chúc máy bay, mà lái xe đi tới mấy địa điểm gần. Năm nay vì theo đuổi Chu Tội mà anh không đi đâu cả, mấy ngày nghỉ đều dành thời gian tới cửa tiệm.

Dành thời gian là vậy nhưng cũng chẳng giành được cái gì, Chu Tội ở cửa tiệm ba ngày, thời gian còn lại đều không có mặt.

Từ Lâm nói với Tiêu Khắc: “Không phải ngày nào lão đại cũng tới đây, mỗi ngày anh ấy sắp xếp một công việc, nhưng có những khi khách hàng có việc đột xuất, thành ra rảnh, khi đấy có thể anh ấy không tới nữa.”

Tiêu Khắc nói: “Không sao, không thành vấn đề.”

Anh ở trong cửa hàng đợi như vậy, có khách hẹn trước từng tới đây còn hỏi anh: “Soái ca này, anh là thợ xăm à? Em có thể đặt lịch không?”

Tiêu Khắc cười cười lắc đầu: “Anh không phải đâu.”

“Ầy, tiếc quá.” Đối phương nói, “Em còn nghĩ nếu thợ xăm đẹp trai như vậy thì có thể phân tán sự chú ý để bớt đau hơn một chút.”

Tiêu Khắc cười cười an ủi cô: “Yên tâm, thầy Chu còn đẹp trai hơn anh nhiều.”

“Thôi bỏ đi, em từng thấy thầy Chu rồi.” Thoạt trông cô bé còn nhỏ tuổi, chắc chỉ là sinh viên đại học, còn rất thích nói chuyện, “Lần trước lúc bạn cùng phòng em tới xăm, cả quá trình thầy Chu đều nghiêm mặt, tuy đẹp trai cơ mà đáng sợ quá, vừa căng thẳng vừa đau.”

Lục Tiểu Bắc vốn đang nói chuyện hoa văn và sắp xếp thời gian tới, nghe cô bé nói vậy thì chau mày hỏi: “Thế cô thấy anh thế nào?”

Cô bé nhấc mắt lên nhìn kỹ cậu ta một lúc, có vẻ ngượng ngùng nói: “Vẫn là thầy Chu hơn.”

“……..” Lục Tiểu Bắc bị đả kích nặng nề, hỏi cô: “Anh không đẹp trai à?”

“Không phải, tại hai đứa mình xêm xêm tuổi, em ngại ấy mà.” Cô bé gãi mũi nói.

Tiêu Khắc bật cười hai tiếng, Lục Tiểu Bắc cũng bó tay. Thế nhưng đúng là cậu không thích xăm cho con gái, phiền quá mà. Mấy cô bé đều có chút e dè với thợ xăm là nam, nếu xăm ở cánh tay còn đỡ, chứ xăm ở những vị trí khác ngoài cánh tay thì ít nhiều gì cũng có chút khó chịu. Bọn họ làm nghề này nhiều năm, dù hạ bút ở đâu cũng tâm vô tạp niệm, thế nhưng xăm cho con gái vẫn không thoải mái, nhất là ở những nơi như bắp đùi hoặc ngực.

Em gái nói xong sợ làm tổn thương Lục Tiểu Bắc, lại bồi thêm một câu để cứu vãn: “Dù sao thầy Chu cũng lớn tuổi rồi, bằng tuổi cha tuổi chú, nên đỡ lúng túng hơn còn gì.”

Lục Tiểu Bắc nghe câu này xong liền cười phá lên, Tiêu Khắc nghe vậy tất nhiên không cam lòng, chuyện này quả thực làm đau lòng fanboy. Anh bắt chước Từ Lâm, nói rằng: “Không được phép nói ‘ai đồ’ của anh như vầy nhaaaa.”

Cô bé bị anh trêu phải che miệng cười, Lục Tiểu Bắc liếc nhìn anh một cái: “Anh Tiêu à, idol của anh đã ba mươi lăm hai tháng nữa là ba mươi sáu rồi, chúng ta không nói thì anh ấy cũng già lắm rồi.”

Tiêu Khắc đập quyển tạp chí trong tay lên cái đầu trọc lốc của Lục Tiểu Bắc, không ngồi đợi trong phòng nữa, mà ra bên ngoài sảnh chờ, ném cho Lục Tiểu Bắc một câu: “Lát nữa món đầu thỏ đưa tới cậu đừng ăn nữa, chỗ đầu thỏ mè cay kia thuộc về idol ba mươi lăm tuổi của anh.”

Đầu thỏ là món Lục Tiểu Bắc gọi, cậu ta thích cái vị cay xè kia. Hôm đó không đợi được Chu Tội tới Tiêu Khắc đã về, anh rảnh thì tới đây chơi theo thói quen, không nhất thiết phải gặp được người.

Tiêu Khắc ba mươi tuổi theo đuổi một người khác với hồi chỉ mới đôi mươi, hồi đó thích oanh oanh liệt liệt theo đuổi, giờ có tuổi rồi, không còn thích như vậy nữa, chỉ muốn thi thoảng cọ cảm giác tồn tại, có thể tạo chút dấu ấn trong cuộc sống bình thản là được rồi.

Lại nói trước đó Lâm An cũng là Tiêu Khắc kiêu ngạo theo đuổi được, hồi đó Lâm An làm việc ở viện thiết kế. Tính cách Lâm An trầm ổn, khi đó Tiêu Khắc còn ham vui, cũng rất thoải mái, hai người thành một cặp rất đẹp đôi. Mấy chuyện tặng hoa Tiêu Khắc cũng từng làm không ít, hai người ra ngoài đi dạo nếu gặp tiệm hoa Tiêu Khắc nhất định sẽ đi vào ôm một bó hồng ra, hoa rực rỡ đỏ thắm, giống như con người Tiêu Khắc, ấm áp chói mắt.

Tiêu Khắc nhớ ra lần này mình còn chưa tặng hoa, theo đuổi người ta thì sao có thể thiếu màn tặng hoa được.

Bình dị một chút khiêm tốn một chút cũng được, thế nhưng không tặng hoa thì đúng là không còn gì để nói, theo đuổi quá qua loa.

Tiêu Khắc nằm trên giường đặt hoa, ba mươi lăm đóa hồng, kêu người ta ngày mai mang tới. Thực ra anh muốn đặt chín mươi chín đóa hồng, nhưng trước đây theo đuổi Lâm An anh cũng đặt chín mươi chín đóa hồng như vậy, anh không thích con số này, liền đặt theo con số Lục Tiểu Bắc từng nhắc tới.

Ba mươi lăm đóa hoa không tính là nhiều, buộc lại cũng chỉ được một bó hoa nhỏ.

Tiêu Khắc nhắn tin wechat hỏi Từ Lâm ngày mai mấy giờ Chu Tội đi làm, Từ Lâm nói tầm trưa. Tiêu Khắc liền nói với bên kia: “Phiền cậu buổi chiều giúp tôi gửi tới địa chỉ này, buổi sáng không có ai nhận, cảm ơn.”

Hai giờ chiều hôm sau, hoa Tiêu Khắc đặt đúng giờ được mang tới. Lúc đó Chu Tội đang chuẩn bị trong phòng xăm, xếp thuốc màu lên bàn, buổi chiều cần phải dùng tới màu, hắn đang pha màu với nhau. Cửa phòng không đóng, Lục Tiểu Bắc ôm bó hoa đi tới tùy tiện gõ cửa hai cái, Chu Tội ngước mắt lên nhìn cậu, ra hiệu cho cậu có chuyện gì thì nói.

Lục Tiểu Bắc cố ý vẫy vẫy tay đi vào, ném bó hoa lên đùi hắn, đưa mắt nhìn ám muội: “Xin hỏi thầy Chu có ở đây không? Có hoa của thầy này.”

Chu Tội chau mày nhìn cậu, không biết cậu đang bày trò gì.

“Fanboy của anh tặng đấy.” Lục Tiểu Bắc chỉ chỉ bó hoa trên đùi hắn, bó hoa đỏ thắm tươi, “Có lãng mạn không hả Chu tiên sinh?”

“Cầm ra đi.” Chu Tội đặt đồ trên tay xuống, liếc nhìn hoa nói với Lục Tiểu Bắc, “Đừng nghịch linh tinh nữa.”

“Em có nghịch linh tinh đâu?” Lục Tiểu Bắc dở khóc dở cười, “Có phải em đặt đâu mà. Fanboy anh gửi tới đấy, anh Tiêu nói rồi, mỗi ngày một bó, trước mắt tặng một tháng.”

—— “Anh Tiêu gì cơ?” Khách tới xăm hôm nay là một cô gái rất cá tính, vừa nghe thấy Lục Tiểu Bắc nói hai câu liền hiểu chuyện, cô nhìn hoa, nhìn Chu Tội rồi nhìn Lục Tiểu Bắc, “Fanboy? Nam à?”

Lục Tiểu Bắc gật đầu: “Ừ.”

Cô gái liền giơ ngón cái với Chu Tội: “Trăm năm hòa hợp nhé.”

Chu Tội có chút khó xử, tiếp tục thử màu, không trả lời. Hàng mi của hắn rất dày, lúc cúi đầu hàng mi che kín đôi mắt, không nhìn ra tâm tình gì.

Cô gái nói: “Hay là cho em đi, lát em đi tặng cho bạn gái.”

Nói rồi vươn tay muốn cầm lấy bó hoa.

Chu Tội hơi nghiêng người, nhẹ nhàng nâng tay lên cản lại, lạnh lùng nói: “Thôi không được đâu, thế không được lịch sự cho lắm.”

Cô gái ngẩng đầu lên nháy mắt với Lục Tiểu Bắc, Lục Tiểu Bắc bĩu môi nở nụ cười, sau đó kêu “chà chà” rồi lắc lư ra khỏi phòng.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 9 – Hình xăm

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s