PN 2.2 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh

★ Phiên ngoại 2.2 – Vị thành niên 28 tuổi ★

“Dạ? Bệnh viện á, sao lại tới bệnh viện ạ? Em khỏe mà, em có bị làm sao đâu… mà đây là đâu vậy?”

Phó Tinh Hà hơi cúi đầu, “Nhà của chúng ta, em không nhớ gì sao?”

“Nhà… chúng ta?” Lâm Thiên sững sờ, lặp lại chữ này, “Nhà..”

Phó Tinh Hà ừ một tiếng, không nói lời nào ôm anh ra ngoài, mặc dù Lâm Thiên vẫn còn đứng hình, nhưng anh không lộn xộn, bởi vì anh bị lời Phó Tinh Hà nói làm chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ tới  tình hình hiện tại, “Thế chúng ta.. bên nhau rồi ạ?” Anh nhìn Phó Tinh Hà.

“Cưới lâu rồi.”

“…Chúng ta á?” Đôi mắt Lâm Thiên đột nhiên sáng lên, “Thế em theo đuổi được anh rồi ạ?”

Phó Tinh Hà rảo bước đi, miệng đáp: “Là anh theo đuổi em.” Hắn mở cửa xe ra, nhét Lâm Thiên ngồi xuống ghế phó lái, “Nhưng giờ em chẳng nhớ gì cả.”

“Bậy nào, em không mất trí nhớ, cùng lắm chỉ xuyên qua thôi,” Nhân lúc Phó Tinh Hà cúi người thắt dây an toàn cho anh, Lâm Thiên dè dặt chạm vào chóp mũi hắn, “Hay là em đang nằm mơ, học trưởng à, em kết hôn với anh thật ạ? Có giấy đăng ký kết hôn không, em muốn xem.”

“Anh dẫn em tới bệnh viện kiểm tra đã, không loại trừ khả năng em bị tinh thần phân liệt.” Phó Tinh Hà đóng cửa xe, lên ghế điều khiển, vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Em nói em không bị bệnh, là do em không ý thức được, Lâm Thiên, giờ em đã hai mươi tám tuổi rồi, không phải mười bảy tuổi.”

“Em không lừa anh, em mười bảy mà… Thế nhưng hai mươi tám tuổi cũng không tồi, em đã trưởng thành rồi, còn cưới anh nữa, thế có phải em có thể hôn anh một cách hợp pháp không?” Lâm Thiên ghé đầu qua, trong đôi mắt thực sự mang theo ánh sáng.

Phó Tinh Hà muốn cười, lại cảm thấy Lâm Thiên đúng là bị bệnh không nhẹ, sao tự nhiên lại… như vậy cơ chứ?”

Hắn khởi động xe, tùy ý nói: “Không những có thể hôn anh một cách hợp pháp, mà còn có thể ngủ với anh——” Thấy bộ dạng chộn rộn của Lâm Thiên, Phó Tinh Hà vội nói: “Nhưng tiền đề là, anh đưa em đi kiểm tra đã.”

“Học trưởng à, em không sao thật mà, tuy rằng không biết vì sao lại.. như vậy, nhưng em không lừa anh đâu, em không bị bệnh, không cần đi kiểm tra đâu.”

“Không theo ý em được.”

“Em không muốn tới bệnh viện đâu,” Lúc này Lâm Thiên thực sự cảm nhận được bên ngoài đã thay đổi, các căn nhà, cao ốc, ngay cả chiếc xe anh ngồi, đều khác với những gì anh thường thấy.

Một thế giới trong tương lai rất chân thực, còn có một Phó Tinh Hà chân thực, càng khiến Lâm Thiên cảm thấy khó tin hơn là, họ còn kết hôn rồi!

Lâm Thiên thèm vào mà tới bệnh viện ấy, anh không muốn kiểm tra, anh biết rõ mình không bị làm sao, có trời mới biết liệu một giây sau anh có quay về hay không, đương nhiên anh muốn nhân lúc còn chưa tỉnh mộng để làm chút chuyện trước nay anh không dám làm! Ví dụ như.. hôn học trưởng Phó.

Anh đòi Phó Tinh Hà quay đầu lại, nhưng Phó Tinh Hà lại không chịu.

“Không phải mình đã cưới nhau rồi hay sao, hay là anh không thương em?”

Phó Tinh Hà mặt không đổi sắc, “Kiểm tra xong rồi thương em.” Hắn hơi nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Thiên, “Lúc mười bảy tuổi em vô lại như vậy à?”

“Em đâu có vô lại đâu, em chỉ không tin đây là sự thực thôi..” Lâm Thiên tựa vào đệm, “Anh theo đuổi em thiệt đó hả? Mình kết hôn bao lâu rồi, cún là chúng ta nuôi à?”

Phó Tinh Hà trả lời từng câu hỏi của anh một, Lâm Thiên tiếp tục gặng hỏi: “Nhà là anh mua à? Mình cưới nhau rồi, vậy em gọi anh là chồng hay là vợ?”

Phó Tinh Hà cũng không cảm thấy anh hỏi quá nhiều, mà kiên nhẫn trả lời, “Nhà của em, anh ở rể, em gọi anh là anh trai.”

“Anh trai..” Lâm Thiên nhẹ nhàng phát âm từ này, sau đó lặp lại mấy lần, mỗi lần Phó Tinh Hà đều trả lời: “Ơi anh đây.”

“Thế sao em theo đuổi anh được vậy?”

“Là anh theo đuổi em.” Hắn lái xe vào bãi đậu xe của bệnh viện, “Tới rồi.”

Sau khi xuống xe, hắn đi một vòng, mở cửa xe cho Lâm Thiên, giúp anh tháo dây an toàn, “Trước mắt làm kiểm tra đã, không phải sợ.” Hắn ôm vai Lâm Thiên, ôm anh đi vào bệnh viện.

Lần này Lâm Thiên không làm trái ý nữa, anh ngoan ngoãn đi theo sát Phó Tinh Hà.

Thực ra với các bệnh về mặt tinh thần, cơ bản không thể thông qua phương pháp chữa bệnh để kiểm tra, chỉ có thể để bác sĩ tâm lý xác định thủ công, nhưng tình huống của Lâm Thiên có chút kỳ quái, Phó Tinh Hà không thể không dẫn anh đi chụp CT não.

Đến bệnh viện, Lâm Thiên mới phát hiện, dường như mọi người ở đây đều biết Phó Tinh Hà, gọi hắn là chủ nhiệm, gọi hắn là bác sĩ Phó, rất nhiều bệnh nhân nhìn hắn bằng đôi mắt đầy cảm kích và tôn kính.

Anh biết Phó Tinh Hà tới học viện Y, bây giờ dường như đã trở thành bác sĩ được mọi người tôn kính, trong lòng Lâm Thiên rất vui cho hắn.

Quả nhiên, kết quả kiểm tra rất bình thường, Lâm Thiên vô cùng khỏe mạnh.

“Em đã nói với anh rồi mà, anh còn không tin em, cũng may anh vẫn là chồng em..” Bởi Phó Tinh Hà dung túng, mà Lâm Thiên từ đầu còn không dám nói chuyện, lúc này đây đã trở thành một cậu nhóc lắm lời, gì cũng dám nói, “Thế bây giờ chúng ta về nhà nhé? Về nhà đi anh, em muốn hôn anh, còn muốn cái gì ý nhỉ.. anh vừa nói ý, à… lên… lên giường, cái đó đó.” Hai mắt anh sáng lên.

“Lâm Tiểu Thiên, chú ý một chút, em mới mười bảy thôi.”

“Không phải, em hai mươi tám rồi, em bị tinh thần phân liệt mà, cơ thể em thành niên rồi.” Anh sửa lại.

“Trước khi em ổn định lại, anh chỉ có thể coi em như nhóc con thôi.” Phó Tinh Hà nói.

“Em không phải nhóc con, em thích anh, huống hồ mình cưới nhau rồi mà…” Lâm Thiên cúi đầu, lúc bấy giờ mới chú ý tới chiếc nhẫn trên tay mình, anh giơ tay về phía mặt trời, nhìn chiếc nhẫn này, “Đây là đá gì vậy? Đẹp quá, anh tặng cho em à?”

Phó Tinh Hà giơ tay mình ra, một tay cầm vô lăng, giơ nhẫn trên tay mình ra cho anh xem, “Em tặng cho anh, nhưng chiếc nhẫn trên tay em anh từng sửa một lần, đá trên đó không có tên khoa học, là khoáng thạch vũ trụ.”

Lâm Thiên chưa tiếp xúc với danh từ tương tự, cái gọi là “khoáng thạch vũ trụ”, anh vốn không biết là cái gì, chắc là một loại thiên thạch nhỉ? Anh cảm thấy hẳn thứ này rất quý giá.

Anh nhìn chăm chú chiếc nhẫn, có chút ngẩn ngơ, tiện thể quay đầu nhìn sườn mặt Phó Tinh Hà, trong đầu dần hiện lên hình ảnh, chính là dáng vẻ học trưởng mà anh quen thuộc.

Phó Tinh Hà rất ít khi nói chuyện với người khác, có thể nói hắn vô cùng lạnh lùng, giống như không kết bạn với ai, thật kì lạ, thành tích hắn rất tốt, nhưng hắn không tham gia các hoạt động và thi đấu do trường học tổ chức, mấy cái giải thi đấu Olympic, mấy cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh quốc tế, trước giờ hắn không tham gia, hắn không phải một con mọt sách…

Sau khi tan học Lâm Thiên từng lén lút theo dõi Phó Tinh Hà, học trưởng tới trường bằng xe đạp, sau đó Lâm Thiên cũng bắt đầu tập xe, hết tiết tự học buổi tối liền đi theo hắn về.

Phó Tinh Hà không phát hiện ra anh, hoặc có lẽ phát hiện ra, nhưng không muốn để ý tới, bởi vì chuyện của người ngoài không liên quan gì tới hắn, Lâm Thiên cứ như vậy bị bơ hết lần này tới lần khác, nhưng anh như tiểu cường đập hoài không chết, chưa bao giờ nhụt chí. Anh luôn tự nói với mình, an ủi bản thân rằng, Lâm Thiên mày xem đi, tuy Phó Tinh Hà không chú ý tới mày, nhưng anh ấy cũng không chú ý tới ai khác, bởi vậy nên mày vẫn còn cơ hội, mày cứ kiên trì đi, kiên trì cũng đâu phải việc gì khó.

Lâm Thiên tầm tuổi này còn không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, nhưng giờ nhìn lại, dường như sự kiên trì của anh đã nở hoa, anh thật sự theo đuổi được Phó Tinh Hà rồi.

Lúc xe lái tới cổng, cánh cổng đóng chặt tự động phân biệt được xe và người, sau đó mở ra, Lâm Thiên trông mà trầm trồ kinh ngạc, “Giờ khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy.” Anh ngồi trên xe không nhúc nhích, đợi Phó Tinh Hà mở cửa xe, tháo dây an toàn cho anh. Bởi những lúc Phó Tinh Hà làm vậy, Lâm Thiên sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Về chuyện của anh, hiển nhiên Phó Tinh Hà vẫn rất kiên trì, “Mai anh giúp em hẹn bác sĩ tâm lý.” Hắn giúp Lâm Thiên cởi dây an toàn.

Lâm Thiên tự động bỏ qua lời hắn nói, dang tay ra, “Bế.”

Phó Tinh Hà không nói lời nào khom lưng bế anh.

Với trọng lượng của Lâm Thiên không thể coi là nhẹ, nhưng với Phó Tinh Hà, bế một người nặng gần bằng mình không phải chuyện gì quá khó khăn, hắn bế Lâm Thiên về phòng, gọi điện thoại đặt thức ăn ngoài.

Lâm Thiên loẹt quẹt dép đi trong phòng, mở hết ngăn kéo này lại mở tới ngăn kéo kia, “Anh ơi, giấy đăng ký kết hôn ở đâu? Em muốn xem.” Lâm Thiên gọi một tiếng, thấy Phó Tinh Hà không ở phòng ngủ, anh ra ngoài tìm kiếm, cuối cùng tìm được Phó Tinh Hà ở trong bếp, hắn đang giúp anh thu dọn tàn cục.

Lúc anh mới tới, không cẩn thận làm đổ vài cái bát, khiến nhà bếp bừa bộn cả lên, “Tương lai em —— ý em là em hai mươi tám tuổi, có phải tay nghề nấu nướng rất tốt không?”

Phó Tinh Hà gật đầu nói: “Anh chỉ ăn được món em nấu.”

“Nhưng giờ em không biết nấu,” Lâm Thiên thầm nghĩ rốt cuộc mình trở nên ưu tú tới nhường nào, mới có thể theo đuổi được Phó Tinh Hà chứ? Tuy rằng học trưởng Phó đã nói với anh mấy lần, là hắn theo đuổi anh, nhưng Lâm Thiên không biết vì sao, cảm thấy nhất định đây là giả, nhất định là anh theo đuổi Phó Tinh Hà. Nhưng anh cảm thấy, mình hai mươi tám tuổi có thể sánh đôi cùng với Phó Tinh Hà, nhưng mình của hiện tại thì hiển nhiên không được, “Em không biết em ngốc bao lâu nữa, nhưng em có thể học tập, em học rất nhanh thôi, mai có thể nấu cơm cho anh.” Anh nghiêm túc nói.

“Không…” Phó Tinh Hà còn chưa nói xong, chuông cửa vang lên, hắn đứng dậy, rửa tay nói: “Thức ăn ngoài tới rồi, anh đi lấy, giấy đăng ký kết hôn treo trên tường, em tìm cẩn thận xem.”

“Trên tường á? Em không thấy có hai quyển sổ nào màu đỏ.”

Phó Tinh Hà lấy khăn giấy lau tay, đi ra ngoài, “Không phải dạng sổ màu đỏ, chúng ta kết hôn ở nước Mỹ.”

“Dạ… giờ vẫn chưa thể kết hôn đồng giới hợp pháp ạ.” Lâm Thiên đi theo hắn, nhận lấy thức ăn ngoài rồi, Phó Tinh Hà mở hộp ra, đặt lên bàn, sau đó cho chó ăn.

Lâm Thiên chỉ biết nhìn, không giúp được gì cho hắn, bởi vì lúc này anh không biết gì cả. Anh quyết định sẽ học hỏi, không được kém hơn mình của hai mươi tám tuổi, bất tri bất giác, Lâm Thiên coi chính bản thân mình thành đối thủ cạnh tranh, anh tưởng tượng xem mình là người thế nào, mà Phó Tinh Hà mới có thể thích anh, xem cẩn thận từng ly từng từng tí, nhất định là một người rất ưu tú tài năng.

Lúc ăn cơm, anh vẫn cứ thất thần, không tập trung, bị Phó Tinh Hà nhìn thấy. Phó Tinh Hà hiểu rõ anh, dù hắn chưa từng tiếp xúc với Lâm Thiên này, nhưng cũng có thể đoán được Lâm Tiểu Thiên đang nghĩ miên man cái gì.

“Lúc ăn cơm không được suy nghĩ lung tung,” Bàn ăn trong nhà tuy lớn, nhưng hai chiếc ghế được đặt song song, Phó Tinh Hà khẽ búng trán anh, “Em là em, dù em là người thế nào, thì anh cũng yêu thích, đừng nói phân liệt ra một người, có ra thêm mấy người nữa cũng như vậy.”

Advertisements

10 thoughts on “PN 2.2 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh

  1. Úi giời câu “Nhà của em, anh ở rể, em gọi anh là anh trai.” kia thật đúng là truỵ tim tôi quá

  2. Hình như truyện bị lỗi 1 chi tiết. Nhẫn là bs Phó tặng Lâm Thiên nhân dịp Noel ở nhà bên Mỹ mà? Sau đó khi cầu hôn bs Phó lại đem nhẫn đi khảm đá vào mà?

      1. Cái này mình không nghĩ là lỗi đâu. Cậu có nhớ lúc Phó Tinh Hà tặng nhẫn xong, Lâm Thiên đeo nhẫn cho Phó Tinh Hà, ảnh bảo là đeo nhẫn mang ý bao bọc đối phương, rồi Lâm Thiên nói ảnh bao bọc Phó Tinh Hà hông. Với cả nếu diễn đạt ra thành câu chẳng lẽ lại nói “nhẫn hắn tự tặng cho hắn”, mình nghĩ cái này nên nghĩ thoáng ra một chút =)))

      2. Tại cứ muốn là nhẫn Phó Tinh Hà tặng Kẹo Sữa ý. Mà thôi ko sao vì sự dễ thương của Kẹo Sữa hãy mắt nhắm mắt mở yêu Kẹo Sữa đi thôi =)))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s