PN 2.3 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

★ Phiên ngoại 2.3 – Vị thành niên 28 tuổi ★

“Được rồi, chú ý ăn cơm đi, không là không cao lên được đâu.” Lúc này Phó Tinh Hà đã hoàn toàn đối xử với Lâm Thiên như với một đứa nhóc, ngay cả cách nói chuyện cũng như đang nói chuyện với trẻ con.

Lâm Thiên hé miệng, dường như muốn sửa lại lời hắn nói, cuối cùng vẫn thôi, chỉ là mất hứng phồng miệng, sau đó cúi đầu ăn cơm, bộ dạng nghiêm túc cẩn thận, dường như đã nghe lời Phó Tinh Hà rồi.

Sau khi ăn xong, Phó Tinh Hà dẫn Lâm Thiên đi tham quan cả căn nhà, đi ra khỏi từ cánh cửa phòng bếp, rồi lại vòng một vòng ra cửa trước. Lâm Thiên nhìn mà trầm trồ: “Đẹp quá đi, sau này em cũng phải thiết kế một căn nhà như vậy, phải giống hệt mới được.” Phó Tinh Hà cười cười, vừa ném đĩa ra xa, vừa nói: “Trước đây em nói với anh, phần lớn ý tưởng thiết kế là của em.”

“Em giỏi tới vậy cơ à?” Anh nhìn theo bóng Hope chạy thoăn thoắt ra ngoài, đúng là giống chó Herding là vua đĩa ném.

Phó Tinh Hà không khỏi bật cười, thừa nhận suy nghĩ này của anh, “Ừ.”

Chú chó Herding ngậm đĩa ném chạy nhanh về bên Phó Tinh Hà, Phó Tinh Hà xoa xoa đầu khen ngợi nó, sau đó lấy đĩa ném trong miệng Hope đưa cho Lâm Thiên, nói: “Em thử xem.”

Lâm Thiên bắt chước hắn ném đĩa ra ngoài, ném đi thật xa, chiếc đĩa xẹt một đường vòng cung trên không trung. Anh thấy cún con lao như tên bắn ra khỏi cung, cơ thể nhanh thoăn thoắt. Lâm Thiên hỏi: “Anh giai à, nuôi chó là ý tưởng của em à?”

Phó Tinh Hà lắc đầu: “Là của anh.” Hắn phát hiện ra Lâm Thiên và Tiểu Lâm Thiên có sự khác biệt rất lớn, Lâm Thiên gọi hắn là anh trai, mà Lâm Thiên mười bảy tuổi, lại gọi hắn là anh giai. Hơn nữa ở tuổi mười bảy, sau khi hắn từ chối một lần, anh không đòi hỏi thêm nữa. Có lẽ bởi vì Lâm Tiểu Thiên này không biết Phó Tinh Hà có thể khoan dung với anh được bao nhiêu, chính bởi không biết, nên mới không dám làm càn.

“Thế cún con là anh chọn mua à?”

“Chúng ta cùng chọn.”

“Tên Hope là do anh đặt à?”

“Em lấy ra rất nhiều cái tên, anh chọn.”

“Chuyện đó..”

Dường như Lâm Thiên có rất nhiều câu hỏi, cứ hỏi hoài hỏi mãi, nhưng Phó Tinh Hà không hề mất kiên nhẫn, chuyện gì cũng trả lời anh.

Cún con chơi trong sân hai giờ, sắc trời đột nhiên tối mịt, trời đổ mưa rồi.

Mưa rơi lộp bộp lộp bộp, phản ứng đầu tiên của Phó Tinh Hà là cởi áo ra che đầu cho Lâm Thiên, sau đó kéo anh chạy về phía hiên cửa. Mưa rất to, những giọt mưa từ mái hiên chảy xuống lớn như hạt đậu, màn mưa bên ngoài như tấm rèm cửa dày, chia ra làm hai thế giới. Nước mưa bắn cả lên giày, Phó Tinh Hà đóng cửa lại.

Bởi trời đột nhiên đổ mưa to, nên họ không thể không ngừng chơi, Hope cũng trốn vào trong căn nhà cho chó của mình. Lâm Thiên và Phó Tinh Hà vừa vào trong nhà, không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa, mưa rơi rả rích trên hành lang, bắn lên ô cửa kính.

Quay trở về phòng, Lâm Thiên lại đi tới chỗ ảnh cưới dưới dạng tranh sơn dầu tả thực, Phó Tinh Hà nói giấy chứng nhận kết hôn của họ treo ở đây, bởi được hắn nhắc trước, nên lần này Lâm Thiên vừa liếc mắt đã nhìn thấy.

Trước đó bởi vì tư duy theo quán tính, nên anh cứ tìm trong phòng, tìm mãi mà không thấy hai quyển sổ màu đỏ đâu. Nhưng giấy chứng nhận kết hôn của họ khác với anh nghĩ, đó là một tờ giấy A4, có viền hoa màu lam nhạt, mạ ánh vàng, Lâm Thiên thấy chữ ký của mình và Phó Tinh Hà, cũng thấy dòng chữ Marriage Certificate in hoa.

Anh vươn tay lấy khung ảnh xuống.

“Đây là giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta thật à?” Lâm Thiên không nhịn được mà vuốt lên hàng chữ được in trên đó, họ kết hôn vào tháng tám, nhưng Lâm Thiên không rõ được bây giờ là năm bao nhiêu, nên cũng không biết họ kết hôn được bao lâu rồi. Anh còn tưởng giống như lời Phó Tinh Hà nói, họ đã cưới nhau từ lâu rồi, đã là vợ chồng ‘già’ rồi.

“Thật đấy.” Phó Tinh Hà lau tóc, đi tới bên cạnh anh, hắn thấy Lâm Thiên dán mắt lên tờ giấy chứng nhận, vẻ mặt đến say mê, căn bản không thể dời đường nhìn, dường như muốn học thuộc từng câu từng chữ trên đó.

Sau đó, quả nhiên Phó Tinh Hà thấy miệng Lâm Thiên lẩm bẩm đọc từ, dường như đang đọc dòng chữ trên đó, mấy phút sau, anh hít sâu một hơi, khóe môi mang theo ý cười, “Haha, em học thuộc rồi.”

“Em học thuộc làm gì?” Hắn khoát khăn mặt lên cánh tay.

“Ngốc ạ, em quay về làm nhái một cái, đóng dấu rồi in lên tường cho đã, dù sao thì..” Lâm Thiên nhìn hắn, lại cúi đầu, giọng nhỏ đi, “Khi đó anh cũng không thích em, em chỉ có thể làm mấy chuyện vô vị như vậy để an ủi mình thôi.”

Lần này Phó Tinh Hà nghe thấy rất rõ, hắn sửng sốt nửa giây, đoạn nói: “Mọi người rất quý em, nếu khi đó anh không thích em, chỉ có thể nói do mắt anh mù, không thấy em được, thế mà không biết tới sự tồn tại của em.” Lúc hắn nói chuyện giọng rất dịu dàng, sự dịu dàng mà Lâm Thiên không quen thuộc, khiến Lâm Thiên cảm thấy mình có thể cam tâm tình nguyện chết chìm trong sự dịu dàng của hắn.

“Nhưng mà em..” Lâm Thiên không mấy chắc chắn nhìn hắn, ánh mắt rưng rưng, “Nhưng em rất cố gắng để anh có thể thấy được em, nhưng em vẫn chưa thành công.” Phó Tinh Hà giống như ngọn hải đăng trong bão, Lâm Thiên có thể nhìn thấy hắn, bàn tay có thể nắm được ánh sáng xa xôi kia, nhưng không thể thật sự chạm vào được.

Mà ngọn hải đăng này, chẳng hề hay biết chiếc thuyền mang tên Lâm Thiên đã lạc lối trên biển.

Phó Tinh Hà còn đang định nói gì đó để an ủi anh, Lâm Thiên lại phất tay, nhỏ giọng lầu bầu, “Thôi bỏ đi, dù sao thì em vẫn rất cố gắng, anh sẽ thấy được thôi.” Anh chăm chú nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn, khóe môi khẽ cong lên. Sau đó, anh lấy tay áo lau đi dấu vân tay của mình, một lần nữa treo nó về vị trí ban đầu.

Nghe anh nói, trái tim Phó Tinh Hà chợt nhói đau, hắn thấy đau lòng cho Lâm Thiên —— không thấy được kết quả cho sự nỗ lực của mình, tại sao Lâm Thiên phải kiên trì như vậy? Còn kiên trì nhiều năm như thế. Trước đây hắn vẫn luôn thắc mắc điều này, lúc ở gác mái trong căn nhà ở Venezsia, Lâm Thiên lấy nhiều món đồ kỷ niệm ra như vậy, cất giọng lơ đãng kể về mười năm qua, lúc đó Phó Tinh Hà thảng thốt chấn động, nhưng trong lòng vẫn không hiểu được.

Hắn không tài nào tưởng tượng được, có người lại kiên trì mười năm trên con đường mù mịt không nhìn thấy phía trước như vậy.

Nhưng lúc này đây, đột nhiên hắn hiểu rõ được điều gì đó.

Khăn lau tóc rơi xuống dưới chân, Phó Tinh Hà dang tay ra, “Lâm Tiểu Thiên, qua đây, để anh ôm em một chút.”

Lâm Thiên sững ra mất một giây, anh có phần không thích ứng được, nhưng anh có thể cảm nhận được cái ôm của Phó Tinh Hà có sức hấp dẫn mãnh liệt với mình, sức hấp dẫn này còn lớn hơn cả lực hút của trái đất, trong lúc bản thân còn chưa ý thức được, Lâm Thiên đã không tự chủ đi về phía Phó Tinh Hà.

—— Cảm giác được ôm trong lòng thật tốt, thật ấm áp. Lâm Thiên không nhịn được mà híp mắt lại, cánh tay ôm chặt lấy eo Phó Tinh Hà, tựa đầu lên vai hắn, không có nhiều cơ hội như vậy, anh không thể dễ dàng buông ra được.

Bởi nghĩ như vậy, nên Lâm Thiên vẫn ôm rịt lấy hắn, hấp thụ hơi ấm trên người hắn. Cứ như vậy mãi, cuối cùng Phó Tinh Hà không nhịn được nói: “Lâm Tiểu Thiên, em còn muốn ôm bao lâu nữa?”

Lâm Thiên nói: “Ôm chút nữa đi anh, em không muốn buông ra.”

Phó Tinh Hà chẳng thể chống lại được anh làm nũng, đành mặc anh như vậy. Lại qua một lúc nữa, Phó Tinh Hà xoa xoa đầu anh, “Này, em định ôm tới tối à?”

Lâm Thiên “Ừ” một tiếng bằng giọng mũi, nghe như buồn ngủ vậy, “Học trưởng à… thoải mái quá, người anh nóng, còn có mùi rất thơm, nhịp tim của anh cũng rất dễ nghe.. Em muốn viết thư tình cho anh.”

“Thế em buông anh ra trước đã.”

“Không muốn, một lúc nữa đi mà..” Lâm Thiên ở trong lòng hắn hít một hơi thật sâu, “Em không muốn buông anh ra một chút nào.”

“Không phải em muốn viết thư tình cho anh sao, để anh dẫn em tới thư phòng, lấy giấy và bút cho em, em viết cho anh xem.” Câu nói này thành công khiến Lâm Thiên đang đắm chìm trong mùi hương của hắn ngẩng đầu lên.

“Đi thôi.” Phó Tinh Hà dẫn anh vào trong thư phòng, ở trên phòng ngủ còn có tầng hai, tầng hai là phòng giải trí và phòng chiếu phim, mà thư phòng là gian phòng hai tầng ở bên cạnh phòng ngủ, có một cánh cửa bí mật, đẩy mạnh sẽ mở ra.

Trong thư phòng có giá sách theo trường phái Gothic. Không có cửa sổ, bốn phía ngoài sách ra cũng chỉ còn lại sách. Giá sách cao đến trần nhà, có một số sách phải leo lên cầu thang mới có thể tìm được.

So với thư phòng trong nhà Phó Tinh Hà kia, chỉ như cá voi và tép.

Phó Tinh Hà tìm giấy bút, ấn vai anh để anh ngồi xuống chiếc ghế Kennedy, “Viết đi.” Hắn đứng sau lưng Lâm Thiên, dường như định nhìn anh viết.

Lâm Thiên đâu có biết hắn nói là làm đâu, anh chỉ nói một câu muốn viết thư tình, hắn liền dẫn anh tới thư phòng, lấy giấy bút cho anh thật. Lâm Thiên thở dài, nói: “Anh không được phép nhìn lén, anh ngồi ở đâu đó đi ——” Lâm Thiên chỉ ra một góc xa xa, nói xong liền hối hận, “Thôi thôi thôi, anh ngồi đó.” Anh chỉ về chiếc ghế đối diện mình, “Em muốn nhìn thấy anh.”

“Được rồi.” Phó Tinh Hà mỉm cười trả lời, Lâm Thiên muốn viết thư tình cho hắn, còn viết ngay trước mặt hắn nữa.

Lâm Thiên cầm bút lông, sau một hồi suy tư, anh viết xuống giấy mấy chữ, “Học trưởng thân ái!” Viết tới đây anh ngẩng đầu lên dè dặt nhìn Phó Tinh Hà.

Phó Tinh Hà chăm chú nhìn anh, chân mày chau lại, ra hiệu anh tiếp tục.

Sau đó Lâm Thiên tiếp tục viết: Em đã thích anh từ lâu rồi.

Viết tới đây, anh dừng lại một lần nữa. Thực ra anh có rất nhiều điều muốn nói với Phó Tinh Hà, anh đã nghĩ trong đầu vô số lần, cũng từng viết thử qua, nhưng trước giờ chưa từng gửi thư đi. Dẫu chuyện đã từng làm qua nhiều lần, giờ Lâm Thiên lại không viết được, anh nhớ lại những bức thư tình mình nhận được, mà một chữ cũng không viết ra.

“Sao không viết nữa?” Phó Tinh Hà như thầy giám thị, chắp tay đặt trên mặt bàn. Mà Lâm Thiên thì như học sinh đang thi, điều khác biệt chính là, lần này anh chẳng làm được bài.

“Đâu có, em viết đây! Anh đợi đó, nhất định em sẽ viết cho anh xem.” Lâm Thiên cúi đầu, trong lòng muốn múa bút thành văn, nhưng tay lại chẳng viết được chữ nào, anh không thể biến những suy tư trong đầu thành văn được.

Lâm Thiên nhấp nhổm không yên, gãi gãi đầu, nửa buổi sau mới viết xuống giấy ba chữ.

Viết ba chữ này xong, Lâm Thiên liền dứt khoát đưa bức thư tình ngắn gọn cho Phó Tinh Hà ngồi đối diện, “Nè.”

Phó Tinh Hà nhận lấy, đưa mắt nhìn xong, ngoài ý muốn chau mày lại. Cậu nhóc Lâm Thiên này, ỷ vào mình thích anh mà gì cũng dám làm.

Advertisements

5 thoughts on “PN 2.3 – Bác sĩ Phó em thầm mến anh!

  1. đề nghị mở contest đoán nội dung thư tình của Lâm Kẹo Sữa gửi anh bác sĩ Phó :))
    xin mạn phép đoán mở đầu ba chữ đó là chịch em đi :)))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s