Chương 10 – Hình xăm

★ Chương 10 ★

“Thầy Tiêu à, hoa hoét coi như xong đi!”

Tiêu Khắc nói trước mắt tặng một tháng, thì tặng một tháng thật. Hai tuần liên tục ngày nào cũng có hoa đưa tới, mới đầu còn là em gái ở sảnh ngoài hoặc Lục Tiểu Bắc nhận, sau đó anh chàng giao hoa không chịu đưa cho họ, nói là khách yêu cầu, nhất định phải do đích thân anh Chu ra nhận. Thế là ngày ngày Chu Tội vác bản mặt lạnh tanh ra ký nhận một bó hoa nhỏ, sau đó lại mặt không đổi sắc cắm vào trong thùng nước.

Hình ảnh này có chút vi diệu, nhưng cũng dễ thương đến lạ. Từ Lâm lén lút quay cảnh Chu Tội bỏ hoa vào thùng nước rồi gửi cho Tiêu Khắc.

Tiêu Khắc không chút do dự, gửi cho cô bé lì xì 88 tệ. Để báo đáp mấy đoạn video Từ Lâm gửi cho mình.

Đã mấy ngày rồi Tiêu Khắc không qua đó, anh biết Chu Tội muốn cản chuyện tặng hoa này lại, bởi vậy nên qua hai cuối tuần rồi mà anh vẫn chưa tới thăm tiệm. Hạng mục ở trường đã phát tiền thưởng, lần này không nhiều lắm, bởi nhiều người tham dự, nên khi phát tới tay còn chưa tới hai mươi ngàn. Nhuận bút của hai thiên luận văn cũng đã về. Tiêu Khắc nhìn thông báo chuyển khoản qua tin nhắn, nghĩ bụng hạng mục mình theo lâu như vậy mệt muốn chết, thế mà chỉ được có hai mươi ngàn.

Hai mươi ngàn còn chẳng đủ tiền để kêu idol của anh là thầy Chu xăm hình phức tạp lên cánh tay.

Vốn là Tiêu Khắc cảm thấy mình rất khá giả, có nhà có xe có chút tiền dư, nhưng so với ai thì so, chứ so với Chu Tội anh có vẻ nghèo thật. Nhưng Tiêu Khắc nghĩ rất thoáng, anh có theo đuổi Chu Tội bằng tiền đâu, anh đây là dùng trái tim tuy nghèo túng nhưng hết mực chân thành kia mà.

“Thật không biết xấu hổ.” Tiêu Khắc nhìn về gương, cười mắng mình một câu.

Lúc rảnh rang Tiêu Khắc nằm trên giường lật qua lật lại trang cá nhân của Chu Tội, rất đơn điệu, phải hai ba tháng mới đăng một tin, nếu không phải hình vẽ thì cũng là hình xăm. Tiêu Khắc đang định thoát ra gửi tin nhắn thả thính, không ngờ ở tán gẫu lại nhảy ra một tin nhắn.

— Thầy Tiêu à.

— Hoa hoét coi như xong đi.

Hai dòng tin nhắn, Tiêu Khắc xem xong mà muốn cười.

Tiêu Khắc híp mắt nhắn tin trả lời: Xong là xong thế nào, em đặt trước một tháng rồi mà thầy Chu.

Anh đợi Chu Tội trả lời, nên cứ nhìn chòng chọc vào màn hình. Nhìn trên màn hình cứ một lúc là “Chu Tội”, một lúc lại “Đang nhập..”, cũng không biết là đoạn văn dài tới nhường nào. Tiêu Khắc cảm thấy rất thú vị, lúc Chu Tội gửi tin nhắn qua khiến Tiêu Khắc bật cười lên thành tiếng.

Đột nhiên cảm thấy anh chủ Chu rất đáng yêu.

— Hoang phí.

Tiêu Khắc không khách khí một chút nào, gõ một tràng “Hahahahahaha” rồi gửi đi, còn gửi vài dòng liền. Sau đó lại nói: Không có gì, đừng khách sáo.

Chu Tội không trả lời anh nữa, có lẽ là cũng không biết phải nói gì.

Tiêu Khắc vô cùng lạc quan, anh phát hiện trải qua thời gian dài như vậy, mặc dù Chu Tội không phản ứng gì với việc anh theo đuổi, nhưng cũng chưa từng nghiêm túc từ chối. Có lẽ mọi người đều là người trưởng thành rồi, không tiện nói thẳng mấy lời quá tuyệt tình, mà Tiêu Khắc thì mặc kệ những chuyện kia, giờ thái độ Chu Tội thờ ơ như vậy chính anh còn cảm thấy rất thỏa mãn.

Giữa tháng mười một, nhà trường trưng cầu ý kiến của các giảng viên, xem học kỳ sau muốn dạy môn nào và giờ dạy mong muốn, để nhà trường thống nhất sắp xếp. Tiêu Khắc chỉ báo dạy hai môn, để một tuần anh chỉ dạy sáu tiết, thời gian rất dư dả.

Bởi anh ước chừng học kỳ sau mình không có nhiều thời gian, tới mùa xuân anh thường phải giúp thầy Quách xem luận văn, mấy năm nay thầy Quách hướng dẫn thạc sĩ, đến mùa xuân chỉnh sửa luận văn tốn rất nhiều tinh lực, thầy thường gửi hai học trò cho Tiêu Khắc, nhờ Tiêu Khắc giúp đỡ, sau khi sửa qua cuối cùng mới gửi cho thầy ấy. Tiêu Khắc cũng xin nhận hai đề tài, bởi vậy nên học kỳ sau anh muốn dành cho mình chút thời gian.

Hơn nữa anh còn phải theo đuổi người ta nữa mà, tuy rằng từ giờ tới lúc ấy vẫn còn một khoảng thời gian nữa, nhưng dù sao cũng phải chuẩn bị dư thời gian, nhỡ đến khi đó còn chưa theo đuổi thành công thì anh còn có thể tiếp tục cố gắng.

Chủ nhiệm nhìn tờ nguyện vọng anh nộp lên, không hài lòng lắm: “Báo mỗi hai môn thôi à? Học kỳ này cậu báo bốn môn mà mới duyệt cho cậu có hai, cậu báo hai môn như vậy có khi chỉ duyệt một cái, nhỡ bên giáo vụ lên cơn, không duyệt cái nào cho cậu thì sao.”

Tiêu Khắc cười nói: “Không có chuyện đó đâu, làm gì có chuyện không giữ môn nào cho em được. Lại nói không duyệt thì thôi, giờ em đang bận chuyện với giáo viên trong khoa rồi, đến mùa thu tính sau đi.”

“Cậu cũng nghĩ thoáng nhỉ.” Chủ nhiệm lườm anh một cái, dường như cảm thấy anh không có chút chí cầu tiến nào.

Tiêu Khắc rót chén nước rồi đưa tới tay chủ nhiệm, thực ra anh biết chủ nhiệm làm vậy là nghĩ cho anh, từ lúc anh vào trường đến giờ chủ nhiệm vẫn luôn âm thầm giúp đỡ anh, Tiêu Khắc nói: “Phía phòng giáo vụ kiểu gì chẳng nể mặt thầy giữ cho em một môn.”

Chủ nhiệm quay đầu nhìn anh một chút, chỉ vào anh, nói: “Cậu đợi hôm nào tôi về báo với thầy Tiêu tình hình của cậu.”

Tiêu Khắc cười nói: “Thầy Tiêu còn hy vọng thầy tới nhà dùng bữa kia kìa.”

Sao chủ nhiệm không nghĩ cho Tiêu Khắc được cơ chứ, khi những người khác không thể dẫn lớp, Tiêu Khắc đã làm được rồi. Bởi vì Tiêu Khắc biết chủ nhiệm Trương từ nhỏ, khi đó thầy ấy từng làm lớp trưởng lớp ba anh, không ít lần từng tới nhà anh dùng cơm.

Sau khi ra khỏi phòng chủ nhiệm, Tiêu Khắc nhận được video của Từ Lâm. Trong video Chu Tội mặc áo phông và quần thể thao, đang khom người cầm kéo tỉa tót lớp giấy bọc hoa bỏ vào thùng rác.

Mỗi lần thấy Chu Tội đang xử lý bó hoa trong lòng anh đều thấy rung động, lòng như mềm nhũn ra, giống như Chu Tội không nghịch bó hoa mà đang trêu chọc trái tim anh vậy.

Thế nhưng Chu Tội tỉa tót cũng rất đơn giản, chỉ là mỗi ngày cắt lớp giấy bọc hoa rồi cắm vào thùng nước. Theo lời Từ Lâm giải thích, lão đại cảm thấy ném thẳng đi thì không tôn trọng người ta.

Tiêu Khắc biết trong lòng Chu Tội không lạnh lùng như ngoài mặt, có lúc còn rất mềm lòng. Như vậy lại càng mê người hơn, trong mắt fanboy Chu Tội chính là một người hoàn mỹ, chẳng cần phải nói nhiều.

Cuối tuần đấy Tiêu Khắc vẫn không nhịn được tới cửa hàng, đúng lúc Chu Tội cũng ở đây. Từ Lâm hớn hở vẫy tay chào anh, Tiêu Khắc hỏi thăm cô bé một chút rồi vào sảnh trong. Bên trong Lục Tiểu Bắc đang ngồi trên ghế chơi game, thấy Tiêu Khắc thì huýt sáo một cái: “Lâu lắm rồi không gặp ấy nhở hoa thần.”

Tiêu Khắc đẩy đầu cậu một cái, “Đại ca cậu đâu?”

Lục Tiểu Bắc ngửa đầu chỉ về phía căn phòng đằng sau: “Đang nói chuyện với bạn.”

Tiêu Khắc gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh Lục Tiểu Bắc, Chu Tội đang nói chuyện với người ta nên chắc chắn anh sẽ không vào, dù sao thì anh cũng quen rồi, lấy sách trên giá xuống xem.

Lục Tiểu Bắc vẫn dán mắt vào màn hình, nói chuyện với anh: “Lát nữa anh sẽ thấy người đưa hoa tới đấy.”

“Được đó,” Tiêu Khắc nhoẻn cười, “Anh còn đang buồn bực sao không nhìn thấy đây.”

“Đầy cả ba thùng, dùng hết mấy thùng chỗ bọn em luôn, em còn cố tình đi mua thêm một thùng đấy.” Lục Tiểu Bắc hớn ha hớn hở, có lúc cậu nhóc này ré lên  cười nghe như tiếng lừa hí, cậu cười xong rồi mới nói: “Hôm qua xong việc em tiện tay đưa cho khách của em mấy bông hoa, hình như là mười bông, anh không ngại chứ?”

Tiêu Khắc, “Không, cứ tùy ý.”

“Thật á?” Lục Tiểu Bắc tranh thủ liếc nhìn anh một cái, sau đó quay lại nói, “Đại ca em từ chối mấy cô bé muốn lấy, nói là sang tay người khác thì không lịch sự. Để lát nữa em chuyển lời cho ảnh, nói thực ra anh Tiêu của em không ngại đâu.”

Tiêu Khắc giơ sách lên không chút khách khí đập lên vai Lục Tiểu Bắc: “Nhóc con ngứa đòn à.”

Lục Tiểu Bắc lại cười ré lên nửa buổi, liếc mắt nhìn anh: “Trong lòng sướng chưa?”

Tiêu Khắc nhún vai: “Có chút chút.”

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, người trong phòng nghe thấy động tĩnh đi ra hỏi Lục Tiểu Bắc: “Tiểu Bắc Bắc, đang hớn hở cái gì vậy?”

“Em đang nói chuyện nè, hai anh nói chuyện xong chưa?” Lục Tiểu Bắc hỏi anh ta.

“Có nói gì đâu mà xong với chẳng chưa xong, nói linh tinh ấy mà. Đây là ai vậy?” Người kia nhìn Tiêu Khắc hỏi.

Đúng lúc Lục Tiểu Bắc chơi xong ván, tháo tai nghe xuống, đứng lên từ từ vặn mình, vừa vặn mình vừa nói: “Đây là Tiêu Khắc, là bạn của đại ca em.”

“Ầy khéo quá, anh cũng là bạn của đại ca cậu, không phải đều là bạn hay sao?” Người kia cười cười đưa tay ra, Tiêu Khắc bắt lấy, nói: “Tiêu Khắc.”

Người kia nói: “Phương Hi.”

Chu Tội ra khỏi phòng, Tiêu Khắc nhướn mày về phía hắn xem như chào hỏi. Chu Tội gật đầu với anh một cái, ngồi xuống ghế sofa.

Phương Hi hỏi hắn: “Ông mau chóng quyết định chuyện ban nãy nhé, đợi ông quyết định rồi xem lần này tụi mình đi một hay hai xe.”

Chu Tội “ừ” một tiếng xem như trả lời.

Tiêu Khắc hỏi: “Định đi đâu à?”

Phương Hi trả lời anh: “Tụi tôi có đứa bạn sắp xếp đi lên núi chơi một chuyến, người thân nó có nhà trên núi, cũng không xa đâu. Có đi không bạn mới?”

Tiêu Khắc nhìn về phía Chu Tội, hỏi hắn: “Anh chủ Chu có đi không?”

Chu Tội gật đầu: “Chắc là đi, xem thời gian thế nào đã.”

“Ơ thế dẫn anh Tiêu của em đi cùng đi.” Lục Tiểu Bắc nhảy từ trên ghế xuống, lặng lẽ vỗ vỗ sau lưng Tiêu Khắc định làm thần trợ công, “Anh Tiêu nhà em giỏi lắm đấy, đi nâng trình độ cho đám các anh.”

Phương Hi cười cười nhìn sang: “Học vấn cao lắm à?”

“Tốt nghiệp tiến sĩ rồi anh nói có cao không?” Lục Tiểu Bắc châm điếu thuốc rồi ngậm vào, “Anh Tiêu của em là giảng viên đại học đấy, mấy người các anh có mỗi đại ca em là tốt nghiệp đại học rồi.”

“Thế thì đi cùng đi,” Phương Hi ham vui, cũng coi như thân thiết, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Khắc hỏi anh, “Có thể sắp xếp thời gian không? Chắc là đi sáng sớm thứ sáu, tối chủ nhật về, nếu cậu có tiết thì nghỉ thứ sáu là được.”

Nhất định Tiêu Khắc có thời gian, công việc của anh không cứng nhắc thời gian mà, tìm một giáo viên dạy thay, nói với chủ nhiệm một tiếng là được rồi.

Tiêu Khắc cũng không gật đầu nhận lời luôn, mà nhìn Chu Tội: “Em đi có tiện không vậy? Anh chủ Chu?”

Ánh mắt Tiêu Khắc thẳng tắp, vẻ mặt cũng đơn thuần, không hề giấu giếm tâm tư mà cứ để lộ ngay trên gương mặt. Phương Hi là người tinh ý, vừa nhìn đã hiểu chuyện ngay. Nói thật là anh ta rất bất ngờ, đã bao năm rồi bên người Chu Tội vẫn không có ai.

Chu Tội nhìn Tiêu Khắc, chàng trai này có đôi mắt rất đẹp, đuôi mắt cong cong. Anh vẫn thích nhìn hắn đăm đăm, Chu Tội lớn tuổi rồi, có khi bị anh nhìn chòng chọc thấy khó xử.

Phương Hi đứng bên cạnh ám muội xem kịch vui.

Tiêu Khắc vẫn đang đợi hắn.

Chu Tội dời tầm mắt, thở dài nói: “Đi. Có gì mà tiện hay không chứ, đàn ông con trai với nhau cả.”

Tiêu Khắc cắn môi dưới rồi mỉm cười có chút lưu manh, anh liếc mắt ra hiệu với Lục Tiểu Bắc.

Tiểu Bắc Bắc giỏi lắm, không uổng công anh quý cậu.

Lục Tiểu Bắc ngậm thuốc lá, cũng đá lông nheo với anh.

Anh Tiêu à cố lên, em chỉ có thể giúp anh tới đây thôi. Rừng núi hoang vu, cơ hội hiếm có khó tìm.

Advertisements

10 thoughts on “Chương 10 – Hình xăm

  1. Tiểu Lâm Tiểu Bắc xứng đáng làm wingmen của năm ghê, đẩy thuyền mạnh mẽ quá mà 🤣🤣🤣

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s