Chương 11 – Hình xăm

★ Chương 11 ★

“Còn muốn nghe một chút… từng có bạn trai chưa, hả Chu đại hiệp?”

Sau khi về Phương Hi liền kết bạn với wechat của Tiêu Khắc, có chuyện gì nói thẳng với anh luôn. Phương Hi rất thân thiện, ở bên người như vậy không có chút áp lực nào, không cho người ta cơ hội rề rà.

Anh ta gửi tin nhắn cho Tiêu Khắc: Tiêu đại bảo, biết lái xe không?

Một tiếng “Tiêu đại bảo” khiến Tiêu Khắc đần mặt ra luôn, anh và Phương Kỳ Diệu quen nhau sắp hai mươi năm rồi cũng không gọi nhau như vậy, Tiêu Khắc dở khóc dở cười, trả lời anh ta: Biết chứ.

Phương Hi nói: Vậy được rồi, thế cậu đi chung một xe với lão Chu nhé, hai người thay phiên nhau lái, còn bọn tôi đi xe MPV.

(Xe MPV: xe đa dụng, có thể chuyển đổi giữa chở người và chở hàng hóa bằng cách gập hàng ghế sau lên xuống)

Tiêu Khắc trả lời: Ừ, được rồi.

Anh biết Phương Hi cố ý sắp xếp cho họ ở một chỗ, phần ân tình này anh ghi nhớ trong lòng. Phương Hi vừa nhìn đã biết là người nhạy bén, đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, rất láu cá. Nhưng láu cá một chút không phải chuyện gì xấu, không có nghĩa người này là người xấu. Tiêu Khắc có thể thấy Phương Hi có ý định gán ghép anh với Chu Tội, Tiêu Khắc rất thích cảm giác này, được gặp bạn bè của Chu Tội, cũng coi như bước thêm một bước gần hơn với cuộc sống của hắn.

Buổi tối thứ năm Tiêu Khắc sắp xếp một ít đồ đơn giản, mang theo chút quần áo để thay và áo bông. Mấy ông con trai đi với nhau không thể kéo vali đi được, để vào túi là được rồi, bởi vậy nên áo bông của Tiêu Khắc cũng không quá dày. Sau khi thu thập xong vẫn còn sớm, tuy rằng sáng mai đi, nhưng Tiêu Khắc vẫn chưa ngủ được.

Anh liền gọi điện cho Chu Tội, gọi vào số tư nhân.

Chuông đổ nửa buổi mới có người bắt máy, giọng Chu Tội trầm thấp ở đầu dây bên kia vang lên: “Alo?”

Tiêu Khắc vừa nghe thấy giọng hắn liền cảm thấy rất hưởng thụ, đúng là đã lâu lắm rồi anh không rung động. Đến chính anh cũng thấy buồn cười, không hiểu sao lại có hứng thú đi theo đuổi người ta, còn theo đuổi đến là hăng hái. Bởi vậy nên lúc cất tiếng trong giọng anh cũng mang theo ý cười, cất tiếng chào hỏi: “Chào buổi tối, thầy Chu.”

“Có mỗi cậu là thầy giáo thật thôi, đừng gọi như vậy.” Nghe giọng Chu Tội rất thoải mái, có lẽ đã nghỉ ngơi. Nghe giọng qua điện thoại vẫn có chút khác với bình thường, đêm hôm nghe như vậy đúng là rất động lòng người.

Tiêu Khắc nói: “Được rồi.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi vào số này của Chu Tội, lưu thì lưu lâu rồi, nhưng đó giờ không gọi qua.

Chu Tội hỏi anh: “Có chuyện gì à?”

“Ừ, em muốn hỏi một chút.” Tiêu Khắc dựa vào giường, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên đầu gối của mình, “Sáng mai em tới cửa hàng tìm anh à? Hay là đi đâu?”

“Phương Hi chưa bàn với cậu à?” Chu Tội dừng một chút mới nói, “Tôi còn tưởng tên ấy bàn bạc xong với cậu rồi. Thế cậu cho tôi địa chỉ đi, tôi qua đón cậu.”

Tiêu Khắc nói: “Được.”

Sau khi cúp máy Tiêu Khắc gửi định vị cho hắn, không khách sáo một chút nào.

Chu Tội ở bên kia nhận được vị trí, hắn nhìn qua, cách chỗ hắn không quá xa. Hắn chau mày gửi tin nhắn cho Phương Hi, nói anh ta không đáng tin. Hồi chiều Phương Hi còn nói trong nhóm chat rằng anh ta đi đón Tiêu Khắc, Chu Tội thấy vậy cũng không trả lời. Bởi vì Phương Hi chẳng nói được cái gì ra hồn, cứ mở miệng ra là ‘đối tượng của lão Chu’, khiến hắn không muốn trả lời.

Phương Hi trả lời rất nhanh, liền nói: Tôi thấy ông không trả lời mà, tưởng ông không thấy chứ.

Chu Tội nói: Nếu người ta không hỏi tôi, sáng mai ông quăng người ta ở đó à?

Đầu tiên Phương Hi gửi “Haha”, sau đó nói: Sao thế được, tôi định mười giờ gửi tin nhắn cho cậu ấy, ông tưởng tôi vô dụng chắc.

Sau đó Phương Hi lại nhắn tiếp: Lo cho thầy Tiêu của ông chứ gì?

Phương Hi: Củ dưa héo.

Phương Hi: Còn giả vờ đứng đắn.

Chu Tội trả lời anh ta: Phắn đi.

Chu Tội: Ông đừng nghĩ lung tung, chuyện không thể nào.

Mới đầu Phương Hi còn không trả lời, qua hồi lâu mới gửi một câu: Ông chủ Chu à, không tìm ai nữa thì ‘công năng’ của ông sẽ suy con bà nó yếu đấy, độc thân bao năm rồi? Lâu quá rồi đấy.

Chu Tội không trả lời, chuyện này bọn họ nói hoài nói mãi, hắn đã mất cảm giác rồi. Độc thân quá nhiều năm, kiểu sống này đã khắc vào trong xương tủy hắn, không có ý định thay đổi.

Tắm xong hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, lúc này tựa vào cửa sổ hút thuốc, nhiệt độ trong phòng hơi lạnh. Con người Chu Tội có thể nói vô cùng vô vị, dù là tính cách hay thói quen sống của hắn, cũng đều cứng nhắc như máy móc. Trái tim hắn, hoặc nên nói là linh hồn hắn, đã sớm bị thói quen sống này ăn mòn chỉ còn lại bộ khung, vô dục vô cầu. Theo lời Phương Hi nói, hắn không phải là người.

Chính bản thân hắn cũng không coi mình là người.

Sáng hôm sau, Chu Tội theo định vị đi đón Tiêu Khắc. Lúc tới dưới lầu hắn gọi điện cho Tiêu Khắc, Tiêu Khắc bắt máy rất nhanh: “Chào buổi sáng.”

Chu Tội nói: “Tới dưới nhà cậu rồi.”

“Sớm thế ạ?” Tiêu Khắc hơi ngạc nhiên, sau đó nói, “Thế anh đợi em mấy phút, ngại quá.”

“Không có gì.” Chu Tội nói.

Thực ra lúc nghe máy Tiêu Khắc vừa mới ngủ dậy, anh không ngờ Chu Tội lại tới sớm như vậy, nếu biết trước anh đã dậy sớm hơn rồi. Tiêu Khắc dùng tốc độ nhanh nhất để thu thập, sau đó mang túi xuống tầng, lúc anh xuống thậm chí còn chưa chải tóc.

Chu Tội khẽ nhấn còi, Tiêu Khắc đặt đồ xuống dãy ghế phía sau, sau đó mở cửa ngồi lên ghế phó lái: “Ngại quá ngại quá đi à.”

Chu Tội nở nụ cười: “Không sao thật mà, tôi đến sớm.”

Tiêu Khắc thở phào, thắt dây an toàn: “Chúng ta đi đâu tìm họ vậy?”

Chu Tội nói: “Cậu chưa ăn gì đúng không? Trước mắt ăn gì đã, đợi họ ở cổng cao tốc.”

“Ừ.” Tiêu Khắc gật gật đầu, sau đó nhìn cách bày trí trong xe một lượt, cảm thán, “Ngầu quá.”

Chu Tội cười cười không lên tiếng.

Tiêu Khắc thẳng thắn chấp nhận chênh lệch kinh tế giữa anh và idol của mình, chỉ riêng chiếc xe của idol thôi còn đắt hơn cả căn nhà của anh nữa. Theo đuổi đối tượng quá giàu có khiến anh cảm thấy thật áp lực.

Bọn họ tới một nhà hàng ăn bữa sáng, do sớm quá nên thực ra Tiêu Khắc không ăn được gì nhiều, chỉ ăn mấy miếng qua loa. Có lẽ Chu Tội cũng vậy, hắn cũng không ăn nhiều.

Nhóm Phương Hi tới sớm hơn bọn họ, lúc tới họ đã đợi ở cổng cao tốc rồi. Tiêu Khắc xuống xe, ngoài Phương Hi ra còn có bốn người nữa, Phương Hi giới thiệu với anh một lượt.

“Lâm Hiên, làm kiến trúc. Trình Ninh, mở quán cơm. Hai người này là lão Châu và lão Tào, cũng giống như Chu Tội, là nghệ thuật gia.”

Người được gọi là lão Châu nở nụ cười nói: “Nghệ thuật gia cái con khỉ mốc, tôi bán tranh ảnh.”

Tiêu Khắc nở nụ cười, Phương Hi vỗ vai anh, nói với họ: “Đây là Tiêu Khắc, là… bạn của lão Chu.”

Trước đó anh ta đã nói trong group, mọi người đã biết trước Tiêu Khắc là thầy giáo, lúc nãy Phương Hi suýt chút nữa mau miệng nói “đối tượng của lão Chu”.

“Trẻ ghê nhỉ, tôi nhìn cậu mà nhớ lại hồi mình còn trẻ.” Lâm Đống thở dài, “Nhưng lúc còn trẻ tôi không đẹp trai được như vậy.”

“Đừng cảm thán lung tung,” Người lên tiếng là lão Tào, anh ta mặc ít nhất, rụt vai nói, “Đến nơi thì nói chuyện sau đi, lạnh chết đi được.”

“Ừ, thế cậu vẫn đi chung một xe với lão Chu nhỉ?” Phương Hi nhìn Tiêu Khắc nói, “Có chuyện gì thì gọi điện cho bọn tôi nhé.”

Tiêu Khắc gật đầu, “Ừ.”

Sau khi lên xe vẫn là Chu Tội lái, hắn tăng nhiệt độ lên một chút, nhìn Tiêu Khắc, đoạn nói: “Mặc phong phanh thế.”

Tiêu Khắc “Ừ” một tiếng: “Hơi ít thật, em không ngờ hôm nay lạnh như vậy.”

Chu Tội không nói nữa, chỉ tăng nhiệt độ lên hai độ.

Tiêu Khắc rất thích những lúc ở bên Chu Tội, đặc biệt là trong buồng xe nhỏ hẹp như vậy. Khoảng cách giữa anh và Chu Tội rất gần, vừa nghiêng đầu là có thể trông thấy sườn mặt Chu Tội. Tuy rằng Chu Tội không nói gì, nhưng bởi tâm tư Tiêu Khắc bày hết ra mặt, nên dù không nói gì, bầu không khí cũng sẽ có chút mập mờ.

Bầu không khí yên tĩnh như vậy ngược lại cũng không khó chịu, nhưng cũng không thể cứ yên lặng không nói gì mãi được, Tiêu Khắc lấy hai chai nước từ phía sau, vặn nắp một chai đưa cho Chu Tội, Chu Tội nhận lấy uống một ngụm.

Tiêu Khắc cũng uống một ngụm, hắng giọng một cái, hỏi Chu Tội, “Anh bắt đầu xăm từ khi nào vậy?”

“Lâu lắm rồi.” Chu Tội thật lòng suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, “Không nhớ rõ, chắc hai mươi năm rồi.”

“Sớm như vậy á?” Tiêu Khắc thật sự ngạc nhiên, “Khi đó trong nước còn chưa có xăm hình cơ mà nhỉ?”

“Có rồi.” Lúc Chu Tội nói chuyện không có biểu cảm gì, bình bình thản thản nói chuyện với anh, “Chỉ là ít thôi, còn nhớ “Người trong giang hồ” không? Hồi đó đã có rồi. Thực ra trước đó cũng có, chỉ là từ khi ấy bắt đầu rộ lên.”

(T/n: “Người trong giang hồ” là phim Hongkong phát hành năm 1996)

“Có ai mà không nhớ “Người trong giang hồ” cơ chứ,” Tiêu Khắc nở nụ cười, chai nước trong tay rung lên một chút, “Nhưng đây là phim Hongkong mà? Ở chỗ chúng ta cũng có à?”

Chu Tội gật đầu, “Có.”

Tiêu Khắc cảm thấy mình tìm được đề tài hay quá, rất ít khi được nghe Chu Tội nói nhiều như vậy. Anh rất thích nghe Chu Tội kể chuyện xăm, giống như thích nghe trà sư giảng trà, nghe họa sĩ giảng họa. Một người kể từng chút từng chút về thứ mình quen thuộc cho người khác nghe, chỉ riêng chuyện này thôi đã rất có sức hút rồi.

“Khi đó anh mới mười mấy tuổi mà? Sao tiếp xúc được?” Tiêu Khắc nhìn hắn hỏi.

Bên cạnh có siêu xe vượt qua, Chu Tội liếc nhìn qua gương, đoạn nói: “Lúc đó tôi vừa mới lên cấp ba, có một ông chú người Hongkong thuê nhà tôi, ở sân sau. Lúc tới chỉ mang theo một cái túi, bên trong đựng những thứ đó.”

Tiêu Khắc hỏi hắn: “Là thợ xăm à?”

Chu Tội gật đầu nói: “Ừ, là một người rất giỏi, ở Hongkong gặp phiền phức nên mới phải qua bên đây. Thi thoảng có người tìm tới chú ấy xăm hình, trong đó có những người xã hội đen. Có lúc tôi ngồi bên cạnh nhìn, qua thời gian dài chú ấy dạy cho tôi. Người thời đó rất dễ lừa, học mấy ngày đã dám xăm chữ lên cơ thể người ta, dù có xấu cũng không ai để ý.”

Chu Tội vừa lái xe vừa kể chuyện, mỗi câu đều giãn ra hai, ba giây, giống như hắn đang tìm tòi trong hồi ức để kể chuyện cho anh nghe. Giọng hắn vốn rất trầm, kể chậm rãi như vậy lại càng có ý vị, giống như được lọc qua một lăng kính màu xưa cũ.

“Chú người Hongkong không thiếu tiền, để tôi luyện bằng màu và máy của chú ấy, rồi xăm trên cơ thể người ta. Để tôi học theo hình của chú, làm xấu cũng không sao, chú ấy sửa lại. Cứ như vậy luyện tập rất nhanh, sau đó tôi có thể tự vẽ phác hình của mình, tay nghề cũng ổn lên.”

Tiêu Khắc cười cười: “Sau đó anh xuất sư luôn à?”

“Không.” Chu Tội lắc đầu, cười cười nói: “Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.”

“Khi đó mấy hình xăm chủ yếu đều như nhau, thanh long, hắc xà, đầu sói nhỏ máu, phần lớn đều là kiểu này.” Chu Tội hờ hững kể tiếp, “Vào thời nay thì rất xấu, nhưng lúc đó là thịnh hành nhất. Cũng không thể nói khi đó mắt thẩm mỹ có vấn đề, mà do bối cảnh văn hóa và thời đại quyết định, còn có thân phận xã hội đen nữa.”

Hắn kể vài loại hình giàu hình ảnh, Tiêu Khắc nhất thời nở nụ cười, nói thẳng: “Thực ra trước khi quen mấy anh, ấn tượng của em về xăm trổ cũng chỉ dừng lại ở đó.”

“Bình thường mà, bình thường cậu ít tiếp xúc tới.” Chu Tội nhoẻn cười, “Thời đó rất tốt, là thời khai hoang của xăm.”

“Trên người anh có hình xăm không?” Tiêu Khắc đột nhiên hỏi.

Chu Tội khựng lại, sau đó nói không có, trong mắt hắn mang theo ý cười: “Tôi không cần lấy bản thân ra để luyện tay nghề, có rất nhiều người cho tôi luyện, phần lớn đều không nhìn ra xấu hay đẹp, cứ xăm mấy hình màu đen lên người là được, xăm hỏng cũng không sao. Vào thời nay thì như vậy gọi là hủy da.”

“Mấy thợ xăm về sau không có hoàn cảnh tốt như vậy, hình xăm không còn là độc quyền của nhóm côn đồ nữa, gu thẩm mỹ càng ngày càng cao, con người cũng càng ngày càng tích cực, không có nhiều da để hủy như vậy nữa. Những hình xăm cậu thấy trên người họ, có một số không phải thật sự yêu thích mới xăm, học rồi mà không có tác phẩm, những người thân bạn bè, bao gồm cả bản thân, đều phải hủy da mấy lần mới có thể luyện thành.”

Tiêu Khắc nghe chăm chú, lúc Chu Tội kể chuyện này, có cảm giác đượm buồm theo thăng trầm của dòng thời gian. Anh nghiêng đầu nhìn Chu Tội, chăm chú nhìn đôi mắt hắn. Chu Tội vẫn nhìn về phía trước, thi thoảng lướt qua gương chiếu hậu.

Tiêu Khắc hỏi: “Tiểu Bắc nói anh từng học đại học, học gì vậy?”

Chu Tội nói: “Quốc họa.” (Chỉ tranh Trung cổ.)

Xăm hình và quốc họa, hai thứ này nghe qua rất khó liên hệ với nhau. Chu Tội nhìn ra anh đang nghĩ gì, nói: “Chú Hongkong vẫn cho tôi học vẽ, trước đại học chỉ có vẽ. Không vẽ thì không xăm được, xăm cũng là vẽ, chỉ là một hình thức khác mà thôi.”

Hôm đó Chu Tội nói rất nhiều, Tiêu Khắc bị hắn thu hút. Chu Tội nói sau khi hắn tốt nghiệp đã đi rất nhiều nơi, tới Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan, ở khu người da đen ở Mĩ rất lâu. Sau đó Tiêu Khắc không lên tiếng, chỉ nghe lời hắn kể.

Anh không nỡ cắt ngang lời hắn, rất thích lắng nghe. Nghe hắn kể nửa đời trước của mình, nghe một hiệp khách giang hồ “đã thành thục”.

Sau đó Chu Tội cười nhạt hỏi anh: “Thầy Tiêu còn muốn nghe gì nữa?”

Tiêu Khắc bị Chu Tội dẫn lối cảm xúc, trái tim căng đầy. Anh nhìn Chu Tội, không biết kích động vì đâu, rất muốn tìm hiểu rõ hơn về hắn, tới gần hắn hơn một chút.

Tiêu Khắc cũng mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chai nước đã gần cạn, cất tiếng hỏi: “Còn muốn nghe một chút… từng có bạn trai chưa, hả Chu đại hiệp?”

Advertisements

10 thoughts on “Chương 11 – Hình xăm

  1. Quả thật là giống đại hiệp hành tẩu giang hồ, cứ tiêu dao, phóng khoáng kiểu j ấy, mặc dù Chu đại hiệp đang dần chuyển hướng thành Chu đại sư mất r 😂😂😂

  2. Thầy Chu cứ như độc hành đại hiệp trong phim cổ trang hay sát thủ or lính về hưu trong phim ý 😂😂😂 vừa ngầu vừa có vẻ giàu kinh nghiệm

  3. Chu đại hiệp sao lại ko còn hứng thú với têu đương nữa rồi =))) thầy Tiêu thì phải làm sao =))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s