Chương 13 – Hình xăm

★ Chương 13 ★

“Cậu ấy không uống được,” Chu Tội khoát tay lên ghế dựa của mình, hờ hững nói, “Để tôi.”

Trải nghiệm leo núi lần này vẫn rất mới mẻ, trước đó đều chỉ lên xuống bậc thang là xong, lần này Tưởng Đào dẫn họ đi, Tiêu Khắc còn phải đi một đoạn đường núi không ngắn. Thế nhưng cũng không quá hiểm trở, con đường bị đi mòn rồi, dù sao thì cũng có nhiều hộ gia đình trên núi thường xuyên phải tới tới lui lui trên con đường này.

Trên người Tiêu Khắc mặc áo lông vũ màu đen của Chu Tội, bàn tay đút vào túi áo vô cùng ấm. Chu Tội đi trước anh, dọc đường đi họ chẳng nói với nhau câu nào, thế nhưng sau khi ném áo, dù bọn họ có không nói lời nào, thì cũng là hai người mập mờ ám muội nhất trong nhóm người. Lão Tào vẫn cứ ngả ngớn tới thả thính Tiêu Khắc, ban nãy Tiêu Khắc đi cùng anh ta một đoạn cũng coi như thân quen, nói chuyện giết thời gian cũng rất thoải mái, không áp lực chút nào.

Căn nhà cũ của Tưởng Đào đã được sang sửa thành một căn nhà ba tầng nhỏ, cùng một khoảng sân rộng lớn, trong sân có một chú cún Golden. Giờ không phải mùa du lịch, căn nhà cũng rất yên tĩnh, còn dư rất nhiều phòng.

Lão Tào nói: “Tôi ở chung phòng với Tiêu Khắc nhá.”

“Ông phắn đi.” Lâm Hiên huých cùi chỏ mắng lão Tào, nhìn Tiêu Khắc rồi lại đưa mắt nhìn sang Chu Tội, “Đừng đùa nữa, nghỉ một chút đi.”

“Lão Tào ở chung phòng với tôi đi, để tôi quản cho, tên ấy không bày được trò gì với tôi đâu.” Người nói chính là lão Châu, anh ta tìm một cái ghế ngồi xuống, “Một hay hai giường cũng được, không thành vấn đề.”

Hai người một phòng, mọi người đều chọn xong nhóm của mình, cuối cùng chỉ còn lại Chu Tội và Tiêu Khắc.

Cả nhóm nhìn hai người họ, Phương Hi cười cười nhìn về phía Tưởng Đào, trừng mắt nhìn: “Hết phòng rồi hả Đào Tử? Hình như chỉ còn mỗi một phòng giường đôi thôi nhỉ?”

Tưởng Đào gật đầu: “Ừ, còn mỗi một phòng thôi.”

Nãy giờ Chu Tội vẫn không lên tiếng, hắn tựa vào tường hút thuốc, một bên tay còn xách balo. Tiêu Khắc quay đầu lại nhìn hắn một chút, Chu Tội không ngẩng đầu, cũng không nhìn xem.

Đúng là Tiêu Khắc không muốn ở chung một phòng với Chu Tội thật, đây là sự thật. Trước khi đến anh không muốn, giờ cũng không. Quan hệ của hai người họ bây giờ vẫn chưa thích hợp ở chung một phòng, tuy rằng Tiêu Khắc đang theo đuổi Chu Tội thật, nhưng anh không muốn tranh thủ ở chung một phòng làm gì đó. Nói như thế nào nhỉ, anh thực lòng để tâm tới Chu Tội, không phải quan hệ bạn tình xong rồi thôi, anh không muốn hời hợt như vậy. Đi đường cẩn trọng cố gắng bước từng bước một, như vậy mới có thể đi được dài lâu.

“Tôi ở một…” Tiêu Khắc và Chu Tội cất tiếng cùng lúc, anh vừa cất lời liền ngừng lại.

Chu Tội nói: “Tôi ở một mình.”

Mọi người trong phòng đều nhìn về phía hắn, Chu Tội hít một hơi thuốc, lặp lại một lần nữa: “Tôi ở một mình một phòng.”

Tiêu Khắc cũng nở nụ cười, nói với Tưởng Đào: “Tôi cũng ở một mình một phòng.”

Bầu không khí lúc này đúng là có chút lúng túng. Mọi người bên cạnh nháy mắt lẫn nhau, Phương Hi “hừ” một tiếng, nói với Tưởng Đào: “Rồi rồi, cho hai người họ mỗi người một phòng đi, buổi tối chúng ta canh chừng là được, nửa đêm đừng ai lọ mọ mò vào phòng ai đấy.”

“Đấy ông xem, không bằng để tôi ở chung phòng với Tiêu Khắc.” Lão Tào nhún vai, “Thế lãng phí tài nguyên quá còn gì.”

“Thế ông ở chung một phòng với Chu Tội cũng được?” Trình Ninh cười “xì” hai tiếng, “Nếu muốn thả thính thì thả với lão Chu ấy.”

“Tôi thèm vào ấy, ông ấy lãnh cảm rồi.” Lão Tào khinh thường nói.

Tưởng Đào đưa cho Tiêu Khắc và Chu Tội mỗi người một chiếc chìa khóa, thế nhưng hai căn phòng ở sát bên nhau, nằm trên tầng hai. Tiêu Khắc mang theo đồ lên tầng trước, đi cả một buổi như vậy đúng là hơi mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Không bao lâu sau thì Chu Tội cũng lên, cách âm trong nhà bình thường, anh có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng Chu Tội bước vào phòng.

Khoảng cách này rất vừa vặn.

Tiêu Khắc cởi áo khoác ra, rửa mặt, sau đó lên giường nằm ngủ một chút. Anh ngủ rất say, lúc bị tiếng gõ cửa đánh thức thì sắc trời bên ngoài đã mờ tối rồi.

Người gõ cửa là Tưởng Đào: “Sắp ăn cơm rồi, thầy Tiêu ơi.”

“À, ừ, để em thu thập một chút.” Tiêu Khắc cất cao giọng nhận lời.

Tiêu Khắc là người xuống tầng cuối cùng, mọi người đã tới phòng ăn đông đủ rồi, chỉ thiếu mỗi mình anh. Vị trí bên cạnh Chu Tội vẫn trống không, Tiêu Khắc rất tự nhiên đi tới ngồi xuống. Món ăn về cơ bản đã được đưa lên hết, đầy một bàn, ở giữa là một con dê nướng.

Có người hỏi anh: “Tiêu Khắc uống được rượu không?”

Tiêu Khắc nói: “Có thể uống một chút, tửu lượng không được tốt.”

“Uống được là được rồi,” Phương Hi cầm chai rượu, quơ quơ với anh, “Rượu trắng được không?”

Tiêu Khắc gật đầu.

Anh tự biết bệnh của mình, bởi vậy nên trước đó tăng cường ăn chút đồ lót dạ. Lúc người khác nói chuyện anh hầu như chỉ ăn, Tưởng Đào cầm dao, cắt miếng thịt dê đặt xuống bên chỗ anh. Món nào món nấy đều rất ngon, Tiêu Khắc ăn đến khi gần no rồi mới buông đũa xuống.

Rượu trong cốc Tiêu Khắc chỉ còn lại một nửa, anh đứng lên nói: “Lần đầu tiên gặp mặt mọi người, em xin cạn một chén. Không nói nhiều, sau này từ từ quen thân.”

Nói rồi uống hết rượu trong cốc.

Lão Tào là người đầu tiên tiếp lời anh: “Được đó, sau này dần quen thân nhé, hai chúng ta quen riêng cũng không phải không được.”

Trên người anh ta còn mặc áo khoác của Tiêu Khắc, sau khi nói xong mọi người bên cạnh cười khà khà, sau đó đều nâng chén lên uống. Lão Châu nói với Tiêu Khắc: “Đừng để ý đến nó, kỳ động dục của nó kéo dài, quen rồi sẽ tốt thôi.”

Trên bàn rượu Chu Tội không có cảm giác tồn tại, tính ra đây là lần thứ ba Tiêu Khắc uống rượu với hắn. Hắn nói rất ít, nếu không ai hỏi thì sẽ không chủ động nói chuyện, dù có hỏi cũng chưa chắc đã hé răng.

Rượu quá ba tuần, mọi người đều uống ngà ngà rồi.

Tưởng Đào từ tốn nói: “Tôi quanh năm bôn ba bên ngoài không về được, có những lúc rất nhớ mấy ông. Bạn bè bên ngoài không thân thiết, không thể so với mấy ông được. Người khác tôi không lo, nhưng tôi lo cho lão Chu.”

Nói tới đây Tưởng Đào nhìn Chu Tội, thở dài. Tiêu Khắc có thể cảm nhận trong số những người này Tưởng Đào là chân thật nhất, có chuyện gì thì thể hiện ra mặt, nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Tưởng Đào cũng nhìn Tiêu Khắc một chút, nâng cốc về phía anh: “Thầy Tiêu à, không biết cậu và lão Chu có quan hệ gì, nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu ông ấy dẫn người tới tụ tập bạn bè. Tôi… không nhiều lời nữa, mời cậu một chén, cảm ơn cậu.”

Anh ta nói đến xúc động, viền mắt hơi ửng đỏ.

Tiêu Khắc không biết vì sao Chu Tội dẫn người tới mà anh ta lại xúc động tới mức này, Tiêu Khắc nhận lấy cốc rượu này, sau đó cười cười lắc đầu: “Rượu uống thì uống, nhưng mà em thực sự không gánh nổi lời cảm ơn này, là em tự đi không phải dẫn theo cùng.”

“Thế cũng phải cảm ơn!” Tưởng Đào vẫn có chút kích động, “Cậu muốn tôi cảm ơn bao nhiêu lần tôi có thể cảm ơn bấy nhiêu lần!”

“Cái này thực sự phải cảm ơn thật,” Ngồi bên cạnh Tiêu Khắc là Lâm Hiên, anh ta ngậm thuốc lá nói, “Lão Chu sống lạnh lùng quá, cả cuộc đời ông ấy sống quá hời hợt, bọn tôi chỉ sợ ông ấy cứ như vậy sinh ra sai lầm. Thực ra trước đây ông ấy không như vậy, trước cũng rất ham vui, giờ thì có lúc như người mắc chứng mất ngôn ngữ, chuyện này dồn.. ông ấy quá nhiều.”

Trước đó Chu Tội vẫn không hé răng, lúc này lại mở to mắt nhìn Lâm Hiên một chút, “Cái gì dồn cơ?”

“Tào Viên đó, lão Tào dồn ép đó.” Lâm Hiên cười nói.

Lão Tào đang ngồi ăn ngon lành lại bị chĩa súng vào, không buồn nhấc đầu lên chửi một câu: “Thằng chó này.”

Những người này hiểu lầm quan hệ giữa anh và Chu Tội, còn lâu quan hệ của hai người mới gần gũi được như họ nghĩ. Nhưng cũng không cần phải cố gắng giải thích làm gì, không cần thiết phải làm kiêu nói rõ. Hơn nữa anh cũng rất thích sự hiểu lầm này.

Lần này họ tới đều không có sắp xếp gì khác, chỉ tìm một nơi yên tĩnh để tụ tập, nâng chén uống cạn. Bởi vậy nên không ai kiềm chế, dù sao thì hôm sau cũng không có công việc gì, uống say rồi ngủ, ngủ đến mấy giờ cũng không thành vấn đề.

Tiêu Khắc ăn đồ lót dạ rồi, dạ dày không bị trống rỗng, sau đó uống vẫn ổn, không cảm thấy dạ dày quá khó chịu. Đề tài trên bàn rượu đã chuyển sang chuyện tình cảm, Phương Hi trịnh trọng hoài niệm người vợ trước của mình. Ly hôn cũng là anh ta tự làm không nói rõ, chuyện này như nốt chu sa vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Anh ta nói xong đến lượt lão Châu kể về vợ mình, kể anh ta và vợ cùng chung hoạn nạn ra sao. Lão Châu nói xong đột nhiên ném đề tài này sang Tiêu Khắc, hỏi một câu: “Tiểu Tiêu thì sao? Từng quen bạn chưa?”

Tiêu Khắc dựa lưng vào ghế, khóe môi mang theo ý cười, tự nhiên đáp lại: “Đương nhiên rồi, em ba mươi rồi, ba mươi rồi mà chưa có tiền nhiệm thì đúng là có vấn đề.”

Lão Châu cười ha hả: “Kể nghe coi?”

Tiêu Khắc không nói gì nhiều, nhấp một ngụm trà, nói: “Cũng không có gì. Thấy hợp mắt thì theo đuổi, đuổi được rồi, ở đủ rồi thì chia tay. Chỉ vậy thôi, cũng không có gì đặc sắc..”

Tiêu Khắc dùng một câu nói để khái quát đoạn tình cảm năm năm của mình. Không phải không thể nói, chỉ là không muốn nói. Hơn nữa trong đó có một câu không phải là sự thực.

Chia tay không phải vì bên nhau đủ rồi, mà bởi Lâm An không chịu được áp lực trong nhà, quyết định kết hôn. Lúc đó đôi mắt anh ta hoen đỏ nói: “Chỉ kết hôn một năm thôi, một năm sau thì ly hôn, em có thể chờ anh không.”

Tiêu Khắc giơ tay đẩy anh ta ra xa, vuốt nhẹ lên mái tóc anh, cười cười lắc đầu: “Không thể.”

Từ khi suy nghĩ này manh nha trong lòng Lâm An, sự thực phản bội kia cũng đã tồn tại. Với Tiêu Khắc có một số việc không thể giảng đạo lý, mặc kệ kết quả, chỉ cần suy nghĩ này đã manh nha, thì đoạn tình cảm này coi như bị vứt bỏ. Hơn nữa với tính cách và giá trị quan của Tiêu Khắc, anh không thể nào chung người yêu với một người khác, cũng không thể trơ mắt nhìn một người con gái vô tội bị đẩy vào một cuộc hôn nhân đầy toan tính.

Xưa nay thầy Tiêu luôn xứng với nghề nghiệp của mình, anh vẫn tự nhận mình không phụ bốn chữ “nhà giáo nhân dân” này. Anh chưa làm gì trái với “tính nguyên tắc”, được cha mẹ dạy rất tốt. Có một số việc nói một không nói hai, không được là không được, không do dự một chút nào.

Thế nhưng con người Tiêu Khắc, trước sau làm việc đều chừa lại một chút cho người ta, dù chia tay cũng không nói xấu tiền nhiệm, không phỉ nhổ không oán giận, cũng không lấy chuyện đã qua làm đề tài mua vui trên bàn rượu, lôi kéo người ta mắng chửi tiền nhiệm mấy câu. Không đến mức phải như vậy, lúc bên nhau đều nghiêm túc cẩn thận, chia tay cũng nên chừa lại mấy phần thể diện cho đối phương, cho cả nhiều năm tình cảm mình đã dồn tâm huyết.

Tiêu Khắc uống một ngụm rượu, vị cay nồng của rượu trắng theo đầu lưỡi chảy xuống dạ dày đến tê dại, lúc này Tiêu Khắc mới cảm nhận được dạ dày nhói đau từng đợt từng đợt một.

Chuếnh choáng men say rồi, Tiêu Khắc không ngại thể hiện một mặt yếu đuối của mình ra, Chu Tội quá nam tính, yếu đuối trước mặt hắn không cảm thấy mất giá một chút nào. Tiêu Khắc quay đầu nhìn Chu Tội, ánh mắt thẳng thắn. Anh uống hơi nhiều rồi, nên ánh mắt mới nồng nhiệt thẳng thừng như vậy.

Chu Tội nhìn sang, thấp giọng hỏi anh: “Sao vậy?”

Rượu vào khiến giọng anh hơi khàn, rất thu hút người, quyến rũ tai nghe. Tiêu Khắc nhẹ nhàng khép mắt lại, sau đó nói: “Dạ dày không được thoải mái.”

Chu Tội nhìn anh, cồn rượu khiến gương mặt và đôi mắt Tiêu Khắc ửng đỏ lên. Chu Tội không lên tiếng, đưa tay đổ hết chỗ rượu còn lại trong cốc Tiêu Khắc vào cốc mình. Cốc hắn không chứa nổi hết, nên vẫn còn dư một ít dưới cốc Tiêu Khắc.

“Hai người làm cái quần què gì vậy?” Phương Hi chỉ về phía Chu Tội, gào lên hỏi hắn: “Tôi thấy rồi đấy nhé, Tiêu Khắc à rượu cậu đâu?”

Mọi người trên bàn nhìn sang, Tiêu Khắc cười cười xin dung thứ.

“Rượu cậu đâu?” Mọi người bên cạnh cũng nhao nhao lên, “Tiêu Khắc hết rượu rồi kìa, ai rót đầy cho thầy Tiêu đi!”

Phương Hi cầm chai rượu tới rót cho Tiêu Khắc, nhưng vừa đưa tới, Chu Tội lấy tay che miệng cốc của Tiêu Khắc lại, Phương Hi gào lên, Chu Tội liếc mắt nhìn anh ta, cầm cốc của Tiêu Khắc lên uống cạn chỗ rượu còn lại, sau đó úp cốc rỗng xuống bàn.

“Cậu ấy không uống được,” Chu Tội khoát tay lên ghế dựa của mình, hờ hững nói, “Để tôi.”

Tiêu Khắc ở góc độ này nhìn sang Chu Tội, nhìn gương mặt lạnh lùng rắn rỏi của hắn, khoảnh khắc ấy đột nhiên anh cảm thấy mình thực sự uống nhiều rồi.

Đã say quá rồi.

Nói thật mới đầu anh chỉ có hứng thú với Chu Tội, muốn theo đuổi thử xem. Rất nghiêm túc, nhưng không thể coi là chấp niệm, không theo đuổi được cũng không đến nỗi khó chịu, cùng lắm chỉ có chút tiếc nuối mà thôi. Thế nhưng lúc này Tiêu Khắc nhìn Chu Tội, Chu Tội thì nhìn Phương Hi, ánh mắt hờ hững, trên người vẫn mang theo khí chất thản nhiên hững hờ. Tiêu Khắc nhìn cơ mặt Chu Tội giần giật, cơ vùng má khẽ động hai lần với biên độ nhỏ, lúc đàn ông làm động tác này đều rất gợi cảm.

Khoảnh khắc ấy đột nhiên Tiêu Khắc cảm thấy dường như anh không thể buông tay người đàn ông tên Chu Tội này.

Advertisements

15 thoughts on “Chương 13 – Hình xăm

  1. Lão Tào hài kinh 🤣🤣🤣
    Theo như tui bói thì có khi tiền nhiệm của lão Chu đã thành cố nhân cũng nên (cố trong quá cố ấy)

  2. Kiểu người như thầy Chu mà yêu rồi chắc sẽ nồng nhiệt, dịu dàng săn sóc lắm, tui khá là thích kiểu người như này.
    Tiền nhiệm của nhà giáo nhân dân có suy nghĩ tồi quá, chỉ kết hôn 1 năm thôi vậy cả cuộc đời còn lại của cô gái kia sẽ ra sao? Trong thời gian 1 năm đó Tiêu Khắc tìm vài ba người thay thế anh ta thì anh ta có cảm giác ra sao?

    1. Thầy Chu còn lịch sự nữa, cũng lạnh lùng nhưng không phải kiểu coi thường người ta, đơn cử rõ nhất là vụ tặng hoa XD

      Còn Lâm An đúng là không chấp nhận được suy nghĩ ấy, không tôn trọng con gái. Cũng may mà thầy Tiêu yêu nhưng vẫn tỉnh táo, dứt khoát luôn XD

      1. Nhà giáo nhân dân có chính kiến =))
        Đoạn thầy Chu bảo đừng tặng hoa nữa đọc mà buồn cười, cứ thấy đang soạn tin nhắn, chờ mãi cuối cùng chờ được 2 từ 😂😂😂

  3. Tính không có comt nhưng vẫn muốn nhắn vs chủ nhà là yêu chủ nhà lắm, moa moa, sau mỗi cuộc tình hiếm có ai còn lý trí như thầy Tiêu

  4. “Hai người làm cái quần què gì vậy?” Phương Hi chỉ về phía Chu Tội, gào lên hỏi hắn: “Tôi thấy rồi đấy nhé, Tiêu Khắc à rượu cậu đâu?”
    Thần trợ công này cute quá =)))

  5. Thiệt sự là hiếm kiếm được bộ nào ưng như bộ này luôn í, hợp khẩu vị em lắmmm, yêu thương Cục Muối=))

  6. đã được sang sửa thành một căn nhà -> đoạn này là chủ nhà cố tình để “sang sửa” ạ ?__?
    Từ khi suy nghĩ này đã manh nha trong lòng Lâm An -> chỉ là ý kiến của em nhưng nửa câu này bỏ “đã” đi có phải sẽ trôi chảy hơn ko ạ?
    Lúc Chu ca che miệng cốc nhà giáo Tiêu lại thiệt là ngầu muốn chớt mà *ngất* Bạn bè của Chu ca toàn thần trợ công, moe đáo để :)))))

    1. 1. Mình cố ý đó. Bản thân mình khi viết/dịch hay dùng ngược từ như vậy lắm ._.

      2. Cái đó lúc đầu mình dùng từ khác về sau đổi lại quên chỉnh cả câu ;;__;; cảm ơn bạn đã nhắc nha ;;__;;

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s