★ Phiên ngoại 4 – Hồi ức ★
Khi đêm đã khuya, chiếc giường khe khẽ lay động, ngay cả căn nhà cũng rung lên như người bị ho. Cơn địa chấn nhẹ như vậy, không đủ để đánh thức người say giấc.
Hôm sau Lâm Thiên tới công ty, nghe nhân viên nói chuyện mới biết, một tỉnh ở phía Nam bị động đất gần cấp chín, cơn động đất rất lớn, làm lệch cả vị trí núi biển, ngay cả Hỗ thị ở cách đó mười vạn tám ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Có nhân viên trong công ty quê ở tỉnh phía Nam kia, gọi điện thoại cả ngày, hỏi thăm tình huống của người nhà. Có người ở trung tâm vụ động đất, tín hiệu mất hết, cả thành phố mất tín hiệu, gọi điện thì không liên lạc được, ngay cả các chuyến bay cũng bị hủy, tất cả mọi người đều chạy nạn về phương Bắc.
Lâm Thiên xem tivi thấy từng tòa từng tòa nhà bị sụp đổ, trận động đất gây ảnh hưởng nghiêm trọng, phạm vi khu vực chịu ảnh hưởng vượt quá 100000km2, gây tổn thất vô cùng to lớn.
Khoảng thời gian đó, khắp nơi đều treo khẩu hiệu giúp đỡ khu vực chịu ảnh hưởng. Có không ít người tha hương tới tận Hỗ thị, vẻ mặt đau buồn, trên người không mang theo hành lý gì, nhưng qua tấm thân phong trần mỏi mệt, người ta hiểu rõ họ đã gặp phải những chuyện gì.
Khắp cả nước, toàn xã hội đều hô hào những tấm lòng nhân ái sẻ chia giúp đỡ khu vực gặp thiên tai, Lâm Thiên vừa nghe tin này, liền quyên góp một triệu đi. Nhưng anh biết nếu theo con đường bình thường, một triệu này đi tới khu vực thiên tai chỉ còn lại số lẻ. Bởi vậy nên Lâm Thiên quyên góp tiền ra vẫn luôn chăm chú dõi theo, tránh cho những kẻ có ý đồ nhúng tay vào.
Phần lớn người giàu đi cứu nạn đều để mua danh, để truyền hình, báo chí biểu dương tên mình, số tiền sau khi quyên góp đi đâu về đâu cũng không quan tâm, dù sao cũng đạt được mục đích rồi.
Ngày thứ ba sau khi xảy ra thảm họa, dư chấn của cơn động đất vẫn chưa ngừng lại, Lâm Thiên xem tivi, đội cứu hộ đào được thi thể từ dưới đất lên, màn ảnh chiếu cảnh tượng khắp nơi đổ nát, có đứa bé trên mặt dính bùn đen, giọng nói người đưa tin bình tĩnh vang lên, kể rằng lúc xảy ra vụ động đất, đứa bé đang chơi bên ngoài, trong nhà có ba, mẹ, ông bà nội, tất cả đều đã qua đời trong trận động đất này. Còn có chuyện khiến người ta nghe xong không khỏi rơi nước mắt, lúc xảy ra vụ động đất, người mẹ ra sức ôm lấy đứa con, đẩy đống đổ nát nặng cả ngàn cân lên, tạo một không gian sống cho con nhỏ, kiên trì không ăn không uống suốt mười tám tiếng liền.
Lâm Thiên nhìn thấy, lại lấy danh nghĩa công ty để quyên góp một số lượng lớn vật tư qua, trong công ty còn tổ chức hoạt động quyên góp từ thiện, mỗi nhân viên đều góp chút tấm lòng của mình ra, dù nhiều hay ít, khi gộp lại con số cũng vô cùng khả quan. Nếu như tính từ trên xuống dưới, công ty của Lâm Thiên có tổng cộng mấy trăm ngàn nhân viên, anh nghe nói chỉ riêng bộ phận vận chuyển trong công ty, cũng đã quyên góp vào hòm được một ngàn.
Ngay trong hoàn cảnh này, Lâm Thiên lại nghe tin Phó Tinh Hà đi tới tiền tuyến.
Khác với những tình nguyện viên bình thường, Phó Tinh Hà được cấp trên chọn tới tiền tuyến làm cứu hộ, đi cùng lãnh đạo trung ương. Nghe thì vinh dự vẻ vang lắm, nhưng nguy hiểm tới nhường nào chứ? Sơ sẩy một chút sẽ mất mạng, điều duy nhất an ủi được Lâm Thiên là, nếu bác sĩ Phó đi cùng lãnh đạo, như vậy nhất định sẽ đảm bảo an toàn được phần nào. Lại thêm tuy trận động đất vẫn liên tục diễn ra, nhưng độ nguy hiểm đã giảm đi đáng kể so với mấy ngày trước.
Dẫu vậy thì Lâm Thiên vẫn lo lắng khôn nguôi, trong tivi chiếu cảnh lãnh đạo thị sát khu vực thiên tai, bắt tay với quần chúng nhân dân, Lâm Thiên lo lắng tìm kiếm trong bức hình, nhưng không tìm thấy Phó Tinh Hà đâu. Đội cảnh sát vũ trang quốc gia phái tới, đội tìm kiếm cứu hộ, đội y tế, cùng với rất nhiều tình nguyện viên tham gia vào đội ngũ y tế cứu hộ.
Nhưng Phó Tinh Hà không ở trong những nhóm đó.
Lâm Thiên nhờ người đi nghe ngóng, căn bản không nghe được tin tức nào, bên đó quá hỗn loạn, tháp tín hiệu bị đổ, anh chật vật ngủ một đêm, nhưng ngủ cũng không sâu giấc, nửa đêm trằn trọc trở mình không ngủ được, một lòng lo cho an nguy của Phó Tinh Hà.
Trời còn chưa sáng, anh đã bò dậy, gọi điện tập hợp một nhóm vật tư, anh cũng đi theo cùng.
Máy bay tư nhân không được phê chuẩn cất cánh, Lâm Thiên đành phải ngồi theo trực thăng chở vật tư, Lâm Thiên là người sợ ầm ĩ, mà trên máy bay trực thăng là ầm ĩ nhất, tiếng cánh quạt, tiếng gió thốc, tiếng động cơ. Trải qua một hồi chòng chành, Lâm Thiên tới tiền tuyến, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong vụ thiên tai —— Phó Tinh Hà đang ở đó. Anh mặc đồng phục màu đỏ của nhân viên đài truyền hình, giúp đỡ các nạn nhân trong thiên tai, đeo khẩu trang để chống lại màn khói bụi dày đặc.
Anh hành động lớn như vậy, ông nội cũng hay tin, tức đến mức lấy cây trượng đập đổ đồ sứ trong phòng, miệng mắng to: “Nó đi tìm cái chết à!” Lâm Thiên là người cháu ưu tú nhất, cũng là người cháu mà ông coi trọng nhất, thế mà nó lại tới khu thiên tai hỗn loạn như vậy. Nguy hiểm tới chừng nào chứ, Lâm Thiên cứ thế mà qua, nếu không cẩn thận gặp dư chấn nghiêm trọng thì biết làm sao đây?
Nhưng Lâm Thiên vẫn khăng khăng cố chấp, muốn tìm được Phó Tinh Hà, nhưng đây không phải chuyện dễ dàng gì, Lâm Thiên trà trộn vào nhóm phóng viên, ngày đầu tiên, anh không tìm được Phó Tinh Hà, nhưng có được một chút manh mối.
Anh nghe thấy các nhân viên đài truyền hình khác nói: “Mai chúng ta đi thử vận may, xem có thể phỏng vấn anh ấy không.”
“Không phải bác sĩ kia theo lãnh đạo tới sao, sao toàn làm phẫu thuật cho người ta chứ?”
Lâm Thiên biết, bác sĩ theo lãnh đạo tới khu vực thiên tai không chỉ có mình Phó Tinh Hà, nhưng chỉ có hắn là chuyên gia phẫu thuật thần kinh, những người khác đều là bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Anh không biết “bác sĩ” mà các phóng viên kia nhắc tới có phải là bác sĩ Phó hay không, đành phải hỏi bóng gió: “Mấy chị có biết bác sĩ ấy tên gì không?”
Tuy rằng các đài truyền hình đều có quan hệ cạnh tranh, nhưng trước quốc nạn, mọi quan hệ truyền thông đều hòa hoãn, phóng viên ở các đài truyền hình đều hòa thuận với nhau, thấy Lâm Thiên hỏi vậy, họ đều trả lời: “Không biết họ tên, nhưng dáng đẹp lắm, còn rất cao, đôi mắt rất cuốn hút, phải tội đeo khẩu trang, nên không thấy rõ mặt.” Nữ phóng viên tiếc nuối thở dài, trong lòng ai mà chẳng mê cái dẹp, lúc này cô chú ý tới Lâm Thiên đeo khẩu trang che kín mặt, thầm nói anh chàng tân binh của đài CCTV này có đôi mắt đẹp ghê.
Nghe tới đây, Lâm Thiên gần như có thể xác định, bác sĩ mà họ nhắc tới chính là Phó Tinh Hà. Anh biết với tính tình của Phó Tinh Hà, sẽ kiên quyết không chấp nhận phỏng vấn, nhưng Lâm Thiên không nói với hai phóng viên này, mà ngày hôm sau, theo họ đi tới.
Nhưng Lâm Thiên không dám đi lên đầu, bởi anh không phải phóng viên của đài CCTV thật, chỉ có thể ở đằng xa xa quan sát, kiếm tìm.
Mặt đất không bằng phẳng, chỗ cao chỗ thấp, rất dễ trẹo chân, khu vực thiên tai không đủ vật tư, Lâm Thiên khô miệng cũng phải nhịn nước. Tất cả chỗ vật tư anh mang tới, đều cho nhân dân gặp thiên tai, chính anh cũng không động vào.
Lâm Thiên phơi nắng, người nóng ran, cổ họng cũng khô rát, thật sự không chịu được, mới vặn nắp chai uống một ngụm, tuy rằng anh đứng phía sau, nhưng dáng dong dỏng cao, chỉ cần kiễng chân một chút, là có thể thấy rõ mồn một cảnh tượng phía trước. Bụi mù mắt, lúc này, Lâm Thiên đột nhiên trông thấy trong một lều phẫu thuật dựng tạm, có một người đi ra.
Những phóng viên Lâm Thiên từng nói chuyện cùng, đều tiến lên trước muốn phỏng vấn hắn, Phó Tinh Hà nói gì đó, bởi khoảng cách rất xa, Lâm Thiên chỉ có thể phỏng đoán ra một câu “Tôi rất mệt, không tiện nhận phỏng vấn, xin lỗi.” Anh đau lòng không chịu được, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Phó Tinh Hà, hận không thể kéo hắn lên trực thăng, để hắn theo anh về Hỗ thị, ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng bác sĩ Phó có sự kiên nhẫn của riêng mình, có tinh thần nghề nghiệp, Lâm Thiên muốn khuyên hắn rời đi, chưa nói Phó Tinh Hà không quen không biết anh, dù họ có thân quen, Phó Tinh Hà cũng sẽ không đồng ý.
Cũng may mà, tuy gương mặt Phó Tinh Hà mệt mỏi, nhưng hắn vẫn bình an vô sự.
Lâm Thiên vừa thấy an tâm, cũng vừa thấy đau lòng, nhưng anh không thể làm gì, anh chạy tới hỏi đội cứu hộ mình có thể giúp chút gì không, người ta chê anh không chuyên nghiệp, sợ anh gây phiền hà, không cho anh giúp đỡ. Anh không thể làm gì, Lâm Thiên chỉ có thể quyên góp tiền, phái xe tới, sơ tán các em nhỏ tới khu vực an toàn, mua bánh mì và sữa cho các em, rồi kêu người chăm sóc, giúp các em mất đi người nhà liên lạc với người thân của mình, những chuyện anh đủ khả năng làm.
Anh ở tiền tuyến tổng cộng mười ngày, không ăn được, gầy rộc cả đi, anh đặt công việc trong công ty xuống, khiến ông nội nổi trận lôi đình, nhưng cũng không bắt anh về, anh tự mình tới giúp khu vực thiên tai, nói rõ Lâm Thiên là một người tốt, có tấm lòng nhân ái, ông không thể chỉ trích.
Trong vòng mười ngày ấy, Lâm Thiên dõi theo Phó Tinh Hà, chứng kiến hắn cầm dao giải phẫu tạo nên không ít kỳ tích, trong lòng cảm thấy kính nể nghề nghiệp bác sĩ, lại cảm thấy Phó Tinh Hà là bác sĩ vĩ đại nhất thế giới này.
Nhưng từ đầu tới cuối, bác sĩ Phó đều không phát hiện ra anh, không phát hiện ra luôn có một người đứng cách đó không xa dõi theo hắn.
Sau đó, trung ương muốn khen ngợi Phó Tinh Hà, tặng giấy khen cho hắn, còn muốn đưa tin biểu dương hắn trên tivi, Phó Tinh Hà hết cách, đành phải thỏa hiệp, chấp nhận phóng viên phỏng vấn. Thế nhưng lúc quay về ống kính, hắn vẫn đeo khẩu trang, nữ phóng viên muốn xem mặt hắn, cũng muốn khán giả cả nước được trông thấy dáng vẻ bác sĩ nhân dân này, nhưng khi phóng viên đưa ra thỉnh cầu này, Phó Tinh Hà lại từ chối.
Hắn nói một danh từ trong y học mà phóng viên không hiểu được, không chịu cởi khẩu trang. Dường như nhìn thấy trong ánh mắt hắn hằn rõ sự khó chịu, cuối cùng cô đành phải để Phó Tinh Hà đeo khẩu trang phỏng vấn.
Bởi không phỏng vấn trực tiếp, đoạn video đó phải chuyển về đài, Lâm Thiên liền điều động cắt đi đoạn video phỏng vấn có vẻ không mấy quan trọng này trong bản tin. Lần này thì hay rồi, nhân dân cả nước đều không được thấy hình ảnh bác sĩ Phó đeo khẩu trang trả lời phỏng vấn, chỉ mình Lâm Thiên có thể nhìn thấy.
Anh mang đoạn video về nhà, một mình lặng lẽ xem đi xem lại rất nhiều lần, nghe tiếng nói của hắn, ghi nhớ gương mặt bị khẩu trang che đi, trong đầu tưởng tượng cảnh hắn bỏ khẩu trang xuống. Hắn trả lời phỏng vấn ngắn gọn, rất lịch sự, nhưng rất máy móc. Chỉ một đoạn video vậy thôi, mà Lâm Thiên thường xem đi xem lại nhiều lần.
Phóng viên hỏi hắn: “Xin hỏi lúc cứu người, anh nghĩ gì? Tôi nghe nói hôm đó khi đang thực hiện một ca phẫu thuật, vào thời khắc quan trọng, lại xảy ra động đất, họ nói tuy mặt đất rung lên, nhưng tay của anh không run một chút nào.” Trong giọng phóng viên mang theo sự sùng bái!
Phó Tinh Hà bình tĩnh trả lời: “Tôi là một bác sĩ.”
Mỗi lần Lâm Thiên xem tới đây, đều cảm thấy bác sĩ Phó của anh đang tỏa sáng.
Phó đại thần nha 😎 là
=))) Lâm Tiểu Thiên liều ghê
Trải qua một hồi chòng chành -> tròng trành
Vì sợ bác sĩ Phó gặp nguy hiểm mà ra tiền tuyến cùng anh luôn ~OvO~
Cả 2 từ đều đúng đó =)) Tui search trước đó rùi nên mới dám để =))
“Theo “Từ điển Chính tả tiếng Việt”, NXB Giáo Dục 1988, trang 52, 63, 303 và 309, thì cả hai cách viết là “chòng chành” hay “tròng trành” đều không sai chính tả.
Từ Điển Tiếng Việt (Hoàng Phê, 2003), có 2 cách viết : chòng chành & tròng trành.”
Oh, tại cái từ điển nhà em nó ghi mỗi cái “tr” vs bình thg em hay thấy kiểu đó nên cứ nghĩ là sai :vvv Sr chị =^=
Lâm Tiểu Thiên à, thương cưng quá~