Chương 22 – Hình xăm

★ Chương 22 ★

“Chu Tội xoay người rời đi, trước khi đi ấn tay xuống tóc Tiêu Khắc, vẫn như lần trước, ấn xuống rồi khẽ vò mấy cái. Động tác rất thả lỏng tùy ý. Tiêu Khắc nghe thấy hắn nói: “Không để bụng.”

Tiêu Khắc thấy anh chủ Chu là một người có phẩm chất rất tốt, đó giờ hắn không từ chối anh. Bất kể Tiêu Khắc nói gì, về cơ bản Chu Tội đều sẽ đồng ý. Bởi vậy nên khi Tiêu Khắc nói muốn hoa hồng Chu Tội cũng đồng ý một tiếng.

“Cảm ơn thầy Chu, nhưng mà em không vội, anh cũng không phải vẽ luôn đâu, rảnh rỗi thì vẽ một chút là được.” Tiêu Khắc ngồi trên ghế cười nói. Anh cười rất thỏa mãn, lúc cười trong đôi mắt như có ánh dương. Sau đó anh đặt bó hồng lên một tờ giấy đen, chụp một bức hình.

Chụp ảnh xong đăng lên trang cá nhân, anh viết: “Thầy Tiêu đợi một bó hồng thật to thật diễm lệ.”

Có lẽ Phương Kỳ Diệu cũng đang lướt bảng tin, thấy Tiêu Khắc đăng hình liền bình luận, gửi mặt cười hớn hở đi.

Tiêu Khắc không trả lời cậu ta, tắt màn hình tiếp tục xem tư liệu.

“Thầy Chu à, tối nay ăn gì đây?” Tiêu Khắc vừa nhìn máy tính vừa hỏi Chu Tội.

Chu Tội nói: “Em quyết định đi.”

Giờ Tiêu Khắc có nhiều thời gian, thường xuyên ở cửa tiệm, thời gian hai người bên nhau cũng nhiều lên, thường xuyên có cơ hội ăn chung. Lúc trước quan hệ không thân thiết, Tiêu Khắc nào dám kéo Chu Tội ra ngoài ăn riêng đâu, giờ thì khác rồi, thi thoảng Tiêu Khắc và Chu Tội sẽ ra ngoài dùng bữa riêng, cứ như hẹn hò vậy.

“Thế ăn đồ Hồ Nam đi, lần trước đồng nghiệp giới thiệu cho em một nhà hàng, em còn chưa qua đó, mình đi ăn thử đi.” Tiêu Khắc nói.

Chu Tội đứng bên cạnh thu dọn sách và giấy vẽ trên bàn, đặt một quyển sách lên giá, “Ừ.”

Giá sách rất cao, dù Chu Tội cao như vậy cũng phải duỗi dài cánh tay ra mới đặt  lên được, đổi lại là Lục Tiểu Bắc có khi đã kê ghế ra rồi. Hắn đứng ngay cạnh Tiêu Khắc, lúc giơ cánh tay, vạt áo cũng bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo bên phải. Chỉ mấy giây ngắn ngủi vậy thôi, mà Tiêu Khắc vẫn kịp nắm bắt.

Mấy giây ấy anh thấy Chu Tội đeo thắt lưng mình tặng, trên chiếc thắt lưng là cơ thể rắn chắc, cơ bắp rắn rỏi săn chắc, nhìn chếch sang có thể thấy tuyến nhân ngư lúc ẩn lúc hiện.

Tiêu Khắc lại ngước đầu, trông thấy Chu Tội nâng cánh tay lên, cơ bắp từ cánh tay nối liền với vai bị áo che đi không nhìn thấy được. Lên trên nữa là cần cổ cùng chiếc cằm của hắn, mái tóc hắn ngắn cũn, sợi tóc hẳn là rất cứng, thậm chí anh còn có thể tưởng tượng được cảm giác tóc đâm vào tay.

Chu Tội cất sách lên giá rồi hạ tay xuống, lúc cúi đầu vừa khéo bắt gặp ánh mắt nóng rực của Tiêu Khắc, không chuẩn bị tinh thần nên sửng sốt một chút. Ban nãy Tiêu Khắc vừa “thẩm du tinh thần” với thân thể căng đầy hormone nam tính, lúc này đây ánh mắt vẫn còn nóng rực. Chu Tội đối diện với anh vài giây, bị anh làm cho bật cười.

Hắn cười nhạt hỏi anh: “Sao vậy?”

Tiêu Khắc liếm môi dưới, sau đó quay lại nhìn máy tính: “Không có gì, chỉ là em vừa mới giở trò lưu manh trong tư tưởng với anh thôi.”

Chu Tội lại ngẩn ra, nhìn đỉnh đầu Tiêu Khắc, bầu không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

Tiêu Khắc hỏi hắn: “Anh có để bụng không?”

Chu Tội xoay người rời đi, trước khi đi ấn tay xuống tóc Tiêu Khắc, vẫn như lần trước, ấn xuống rồi khẽ vò mấy cái. Động tác rất thả lỏng tùy ý. Tiêu Khắc nghe thấy hắn nói: “Không để bụng.”

Tiêu Khắc liền nở nụ cười, quay đầu nhìn Chu Tội, thế nhưng Chu Tội đã lên tầng, anh chỉ thấy được mỗi bóng lưng.

Hôm đó Tiêu Khắc và Chu Tội cùng đi tới nhà hàng Hồ Nam kia, mùi vị cũng không tệ, rất đông khách. Đáng lý không cần phải đợi lâu như vậy, nhưng xe của Chu Tội quá lớn, bên trong có chỗ mà xe không thể đi vào, phải vòng mấy vòng mới tìm được chỗ đỗ xe.

“Sao anh lại mua xe to như vậy.” Lúc lòng vòng tìm chỗ đậu xe Tiêu Khắc hỏi hắn.

Chu Tội cười cười, nói: “Tôi cũng muốn biết.”

Tiêu Khắc bảo: “Lần sau đi xe em đi, xe nhỏ dễ tìm chỗ đậu hơn.”

Chu Tội gật đầu: “Ừ.”

Thực ra xe của Tiêu Khắc cũng không nhỏ, chỉ là kiểu dáng xe phổ thông, nhưng so với xe của Chu Tội vẫn tiện hơn nhiều. Thế nhưng anh thường đỗ xe ở xa, xung quanh cửa tiệm nhiều xe quá, anh lười lái vào trong, nên tìm chỗ trống bên ngoài rồi đỗ lại.

Lúc hai người đỗ xe xong đi về phía nhà hàng, Tiêu Khắc còn nói với Chu Tội: “Một mình xe của anh đã chiếm một chỗ rưỡi rồi, quá lãng phí tài…”

Anh còn chưa nói hết câu, phía sau đột nhiên có người cắt ngang lời anh: “——Tiêu Khắc à?”

Tiêu Khắc quay đầu nhìn lại, quả nhiên là người quen. Anh nở nụ cười, đứng lại cất tiếng chào: “Vương công.”

“Lâu lắm không thấy cậu nhỉ.” Người này đi tới vỗ vỗ người Tiêu Khắc.

“Vâng, đúng là lâu lắm rồi.” Tiêu Khắc nở nụ cười, hỏi anh ta, “Tới dùng bữa hả anh?”

“Ừ, đi cùng mấy người bạn,” Ánh mắt anh ta nhìn về phía Chu Tội bên cạnh, Chu Tội đút tay vào túi áo, nhìn sang bên cạnh chứ không nhìn họ, anh ta hỏi Tiêu Khắc, “Đây là?”

Tiêu Khắc cũng nhìn sang Chu Tội, nói: “Là bạn của em.”

“Ừ,” Người này không nhiều lời, theo Tiêu Khắc cùng đi về phía nhà hàng, “Lâu lắm rồi không uống với nhau, khi nào rảnh gọi mọi người đi uống một bữa nhé?”

Thực ra đây chỉ là một câu khách sáo, trong lòng mọi người đều rõ cả. Nhưng Tiêu Khắc nở nụ cười tự giễu, cất lời cười chê: “Như vậy không được tiện cho lắm thì phải, dạo gần đây Lâm công vẫn tốt chứ?”

“Hai người không liên lạc chút nào à?” Đối phương hơi ngạc nhiên, “Cậu không biết chuyện Tiểu Lâm nghỉ việc rồi à?”

“Nghỉ việc á?” Tiêu Khắc nhướn mày, “Vì sao vậy?”

“Không biết, hỏi cũng không nói gì.” Người này lại nhìn sang Chu Tội, lắc lắc đầu nở nụ cười, cất lời sâu xa, “Trước đây tốt như vậy, mà tiếc quá.”

Tiêu Khắc hiểu rõ anh ta đang nói gì.

Người này làm cùng một viện thiết kế với Lâm An, hai người vai vế ngang hàng, vào viện thiết kế cùng một năm, quan hệ rất tốt, trước đây Tiêu Khắc cũng rất thân quen với anh ta. Anh và Lâm An công khai tình cảm, Tiêu Khắc lãng mạn trực tiếp, Lâm An thì nội liễm ôn hòa, bạn bè xung quanh đều rất xem trọng họ.

Chu Tội nhìn sang, nhìn người này một chút.

“Tiếc à?” Chu Tội hờ hững hỏi một câu. Sau đó hắng giọng một cái, sải dài bước chân đi trước, trước khi đi đụng vào cánh tay Tiêu Khắc, hắn đút tay trong túi, nửa gương mặt chôn sau khóa kéo, cũng không quay đầu lại, “Đi thôi, thầy Tiêu.”

Có tiếc hay không Tiêu Khắc không biết, chẳng có tâm tư đi nghĩ lại. Thế nhưng anh biết rõ phản ứng của anh chủ Chu làm anh xiêu lòng nhũn chân luôn rồi. Tiêu Khắc mỉm cười với nhà thiết kế họ Vương này: “Thế em đi trước nhé Vương công, chắc bạn em đói bụng rồi.”

“Ừ cậu mau đi đi.” Đối phương lại vỗ vỗ vai anh, “Hẹn gặp lại.”

Tiêu Khắc giơ tay chào rồi chạy đuổi theo Chu Tội.

Phản ứng của Chu Tội ngày hôm nay đúng là bất ngờ ngoài ý muốn, người này bình thường cứ như tên đầu gỗ không nói chẳng rằng, ban nãy thế mà lại chủ động tiếp lời người khác, lại còn là một câu như vậy. Điều này khiến Tiêu Khắc không thể không nghĩ nhiều, anh rảo bước tới, Chu Tội đã đứng ở cửa tiệm đợi anh rồi.

Tiêu Khắc đi tới bên cạnh hắn nói một câu: “Không tiếc.”

Chu Tội chau mày nhìn anh.

Người phục vụ dẫn họ lên tầng, Chu Tội đi phía trước, Tiêu Khắc theo sát bước chân hắn, vừa đi vừa nói: “Chu tiên sinh à, con người em xưa nay không quay đầu nhìn lại, đôi mắt em vĩnh viễn hướng về phía trước. Phía sau em ra sao đều không có ý nghĩa gì.. Mà em biết, người trước mắt em là anh.”

Chu Tội quay đầu lại, Tiêu Khắc nở nụ cười với hắn.

Tiêu Khắc biết lúc mình cười rất đẹp trai, bởi vậy nên anh rất hay cười, nhất là khi nói chuyện gì quan trọng. Nhưng hẳn là anh không biết, có những người rất thích những khi anh cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.


Kết quả hình ảnh cho 人鱼线
Tuyến nhân ngư.
Advertisements

24 thoughts on “Chương 22 – Hình xăm

      1. Hông có đâu =))))))) Tại tui thích bộ này quá nên không muốn bị repost thôi. Mấy chương cũ cũng đặt pass rồi =)))))

      1. ko hoa ko dấu mà ko dc luôn. lội lại chương 20 đọc cho kỹ rồi tl mà cũng ko dc 😂😂

      2. tks nàng. hôm qua tôi cũng bấm đúng pass mà ko vào dc. sáng nay vào dc rồi nàng ạ. tuổi của 2 ng tui luôn nhớ mà điền vào pass ko dc nên mới lội lại chương cũ

  1. Mong chủ nhà đừng đặt pass gì cao siêu quá, con dân đây nguyện dò mìn mở pass vì truyện hay quá. Mị không ngại vụ khiết khống gì đó. Mị chỉ cần công thụ khi gặp được nhau thì mãi bền lâu dù cho có việc gì xảy ra. 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸. Mị tặng chủ nhà ít hoa nạ, hóng tiếp chương mới nạ🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s