★ Chương 58 ★
“Cha con trở mặt thành thù như thế nào~”
Lê Hủ An đã đứng yên ở đó hồi lâu, anh nhận được điện thoại của Giang Từ nên đã tới.
Từ sau khi Trần Chiêu mất tích, Lê Hủ An vẫn luôn tìm kiếm tung tích của anh, đồng thời bắt đầu điều tra chuyện trước kia, lúc đó mới biết thì ra năm ấy Trần Chiêu có một người vợ mà y yêu thương tha thiết, nhưng lại bị tài xế Trịnh Sơn của Giang Thịnh đâm chết, sau đó y bắt đầu dây dưa với Giang Thịnh, cuối cùng bắt cóc đứa con của Giang Thịnh —— Giang Từ.
Lúc Lê Hủ An biết hóa ra Trần Chiêu chính là người bắt cóc Giang Từ, anh kinh hãi không thôi.
Anh biết Trần Chiêu là một người dịu dàng lương thiện, đặc biệt rất kiên nhẫn với trẻ con, sự quan tâm kia không giống như giả bộ, người như vậy sao có thể làm ra chuyện này? Hơn nữa tại sao y phải dây dưa với Giang Thịnh, người đâm chết vợ y khi đó không phải Trịnh Sơn sao? Chẳng lẽ y thật sự giống như những người kia nói, làm chuyện đấy vì tiền?
Sự thực phơi bày trước mắt, nhưng Lê Hủ An vẫn như trước, không muốn tin Trần Chiêu là người như vậy, nhất định trong này có nguyên nhân mà anh không biết, nhưng trước đó anh phải tìm được Trần Chiêu.
Nếu Giang Từ được Trần Chiêu nuôi lớn, lại làm ra loại chuyện đó với y, tình cảm méo mó biến chất như vậy cùng tâm lý trả thù khiến Lê Hủ An rất lo hắn sẽ làm tổn thương tới Trần Chiêu.
Nhưng Lê Hủ An điều tra từ đầu tới cuối vẫn không có chút tiến triển nào, anh không tìm được vị trí của Trần Chiêu, Giang Từ giấu y rất cẩn thận, ngay lúc anh bất an lo lắng nhất, lại bất ngờ nhận được điện thoại của Giang Từ, Giang Từ bảo anh tới đón Trần Chiêu đi.
Lúc đó Lê Hủ An không dám tin, anh có thể nhìn ra sự cố chấp của Giang Từ với Trần Chiêu, dù không giam cầm cũng phải giữ y lại, sao hắn có thể buông tay được? Thậm chí hắn biết rõ anh có tình cảm với Trần Chiêu rồi còn chịu giao Trần Chiêu cho anh sao?
Trước khi Lê Hủ An tới đây đã chuẩn bị cho mọi tình huống, dù có phải Giang Từ giở trò hay không thì anh cũng muốn đưa Trần Chiêu đi, hơn nữa anh muốn đập nát bản mặt đẹp trai kia của Giang Từ, để thằng nhóc kia biết chuyện mình làm đáng ghét tới nhường nào! Nhưng khi tới nhìn một chút, mới phát hiện ra mình đã làm chuyện thừa rồi.
Bởi khi một người đã rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng cũng chỉ đến mức ấy mà thôi, đại khái trên đời này không còn gì có thể khiến hắn đau khổ hơn nữa.
Chỉ là Lê Hủ An cũng không thể đồng cảm với Giang Từ, bởi Trần Chiêu đã điên rồi, rốt cuộc y phải trải qua bao nhiêu dằn vặt mới biến thành bộ dạng như vậy? Thậm chí Lê Hủ An còn không muốn nghĩ.
Về lý trí anh có thể hiểu được sự căm hận của Giang Từ đối với Trần Chiêu, dù sao Trần Chiêu cũng bắt cóc hắn mười sáu năm, rốt cuộc trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra những chuyện gì chỉ họ mới biết được.. Nhưng về mặt tình cảm, anh càng nghiêng về Trần Chiêu hơn, bởi anh quen thuộc với Trần Chiêu hơn, hơn nữa anh biết Trần Chiêu là một người tốt.
Mà bây giờ, y đã biến thành bộ dạng này.
Bất kể Giang Từ dùng lý do gì để làm tổn thương y.
Giang Từ nói với Diệp Minh: “Giáo viên tới tìm con.”
Lê Hủ An lập tức nhận ra Giang Từ có lời muốn nói riêng với mình, liền tiến lên một bước, cười nói: “Anh Trần, tôi có mấy lời muốn nói riêng với em ấy, anh có thể ra ngoài một chút không?”
Diệp Minh có hơi do dự: “Có chuyện gì không thể nói ngay trước mặt tôi sao?”
Lê Hủ An cười nói: “Trẻ con cũng có chuyện riêng, đúng không nào? Hơn nữa không phải chuyện gì to tát đâu, anh yên tâm đi.”
Diệp Minh rất tôn trọng thầy giáo, suy nghĩ một chút vẫn đi ra ngoài.
Lê Hủ An đóng cửa lại, đứng trước giường của Giang Từ, cất giọng lạnh lùng: “Giờ cậu có lời gì muốn nói thì nói đi.”
Bờ môi Giang Từ tái nhợt không chút huyết sắc, hắn khẽ ho một tiếng, nói: “Tôi biết anh có rất nhiều lời muốn hỏi tôi, tôi sẽ nói cho anh biết, sau đó anh có thể cân nhắc giúp đỡ tôi không.”
Lê Hủ An cười lạnh một tiếng: “Cậu làm ra loại chuyện này, còn cần tôi giúp cậu à?”
Giang Từ vốn không để ý tới sự mỉa mai lạnh nhạt của Lê Hủ An, chỉ từ từ nói: “Chắc anh Lê cũng biết, lúc còn bé tôi bị người ta bắt cóc ra khỏi bệnh viện, mãi cho đến năm mười sáu tuổi mới quay trở lại nhà họ Giang.”
Lê Hủ An chau mày, nói: “Tôi đã điều tra rồi, là Trần Chiêu đưa cậu đi.”
Giang Từ cũng không ngạc nhiên khi Lê Hủ An biết chuyện, hắn cười cười, “Nếu anh đã biết chuyện này rồi, tôi cũng không nói nhảm thêm nữa, chỉ nói những chuyện anh không biết thôi.”
Hắn dừng lại một chút, trong mắt hiện lên tia nhìn khổ cực, dường như hạ quyết tâm nào đó, cuối cùng cũng từ từ cất tiếng: “Nhưng anh không biết, cha tôi mới chính là hung thủ đâm chết vợ người, mà Trần Chiêu bất ngờ biết chuyện này.. Người tới tìm cha tôi, lại bị cha tôi đuổi ra ngoài, cuối cùng còn vì vậy mà mất việc, cho nên mới xuất phát từ tâm lý trả thù bắt cóc tôi đi, người muốn sự công bằng, chứ không phải làm vậy vì tiền.”
Lúc này sắc mặt Lê Hủ An mới thoáng thay đổi, không ngờ giữa họ lại còn có ân oán như vậy, anh cúi đầu trầm tư trong thoáng chốc, đột nhiên hạ giọng nói, “Như vậy nhất định em ấy rất yêu vợ mình..”
Nếu không lúc đó Trần Chiêu đã có được số tiền bồi thường rồi, việc gì phải làm ra chuyện không nên làm, cần gì phải sống mái với Giang Thịnh như vậy? Ngoài việc bất mãn khi Giang Thịnh có thể trốn tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật, bất mãn với hiện thực bất công ra, có lẽ nhiều hơn cả là bởi mất đi một người quá đỗi quan trọng với mình, quan trọng đến mức y vốn không thể chịu đựng được, nên bị hai chuyện kích thích, mới làm ra chuyện hại mình hại người như vậy.
Ánh mắt Giang Từ tự giễu, điều này Lê Hủ An có thể hiểu rõ chỉ trong chớp mắt, mà sao hắn lại không nghĩ ra chứ? Người vợ đã mất mới là người quan trọng nhất trong lòng Trần Chiêu, cũng là nguyên nhân Trần Chiêu thay đổi chủ ý giữ hắn lại… Nhưng hắn đến cả tư cách đố kỵ cũng không có.
Hắn đã yêu một người không nên yêu.
Giang Từ ngước mắt lên nhìn Lê Hủ An, nói: “Tuy rằng người đã phạm sai lầm, nhưng.. thực ra người rất tốt, sau đó cũng đối xử rất tốt với tôi, anh đừng hiểu lầm người. Tôi làm như vậy là sai lầm của tôi, tôi trách người bỏ tôi lại.. Nếu tôi biết những chuyện này sớm hơn.. sẽ không làm như vậy.”
“Giờ cha tôi đã biết người trở về, ông ấy hận Trần Chiêu thấu xương, bởi vậy nên muốn làm hại người, tôi sợ giờ mình không thể chăm sóc người chu đáo được, nên muốn nhờ anh giúp tôi.”
Vẻ mặt Lê Hủ An có chút phức tạp, tuy rằng trước khi tới anh đã đưa ra rất nhiều giả thiết, nhưng không ngờ lại nhận được đáp án như vậy, anh nhìn ánh mắt bi ai sâu trong đôi mắt Giang Từ.
Đưa ra quyết định này với hắn mà nói, hẳn là rất đau khổ và bất đắc dĩ đúng không? Hẳn hắn rất yêu Trần Chiêu, chứ không phải mười sáu năm kia không có chút tình cảm nào.
Nhưng Lê Hủ An nghĩ tới những chuyện trước đó Giang Từ đã làm với Trần Chiêu, trong lòng vẫn mang khúc mắc với hắn, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói: “Tôi sẽ chăm sóc em ấy, nhưng tôi làm vậy không phải để giúp cậu, mà vì tôi nguyện ý làm.”
Giang Từ nhếch môi, nở nụ cười yếu ớt.
Lúc này Diệp Minh ở bên ngoài gõ gõ cửa: “Ba có thể vào không?”
Lê Hủ An đi ra mở cửa.
Giang Từ khẽ dời đường nhìn, sâu trong đôi mắt là nỗi khổ tâm không nỡ chia xa, chỉ tiếc là Diệp Minh bây giờ không thấy được, hắn nở nụ cười với Diệp Minh, nhẹ giọng nói: “Ba à, ba theo con một lúc có được không?”
Diệp Minh gật đầu, đương nhiên y đồng ý theo Giang Từ, chỉ hận không thể mỗi phút mỗi giây bên hắn, nhưng bởi vì chăm sóc Giang Từ, mà y kiên trì một ngày một đêm không ngủ, cuối cùng vẫn không chịu được mà nằm xuống bên giường Giang Từ ngủ.
Giang Từ chăm chú nhìn gương mặt khi ngủ của Diệp Minh, ánh mắt u ám, hắn cúi đầu hôn lên trán y, nói không nên lời: Xin lỗi.
Giang Từ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, Lê Hủ An nhanh chóng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, anh bế Diệp Minh lên, lúc xoay người ra ngoài nhìn Giang Từ đầy phức tạp, bờ môi khẽ mấp máy: “Cậu không hối hận à?”
Giang Từ cười cười, không nói gì.
Có lẽ so với không giữ Diệp Minh lại, nhìn y khổ sở như vậy càng khiến hắn hối hận hơn.
【Bíp, giá trị hắc hóa của Giang Từ -2, giá trị hắc hóa hiện tại là 4】
Lê Hủ An dừng lại một chút, khẽ thở dài, bế Diệp Minh rời đi.
…
Giang Từ đợi Lê Hủ An dẫn Diệp Minh đi một ngày rồi, mới một lần nữa bật di động lên.
Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, Giang Từ gọi điện lại cho Giang Thịnh, đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói phẫn nộ của Giang Thịnh: “Sao không nghe điện thoại?”
Giang Từ áy náy xin lỗi: “Con xin lỗi, xảy ra chút chuyện, không nghe thấy.”
Giang Thịnh hít sâu một hơi, đè cơn tức giận trong lòng xuống, lại hỏi: “Giờ con đang ở đâu?”
Giang Từ nói địa chỉ của mình ra.
Không bao lâu sau Giang Thịnh đi tới, vẻ mặt lạnh lùng, trên gương mặt mang theo sự phẫn nộ, ông rảo bước tới, nhưng vừa trông thấy Giang Từ vì bị thương mà mặt mũi tái nhợt, khiến cơn tức giận đầy đầu nghẹn lại, chau mày hỏi, “Con bị sao vậy? Sao lại bị thương?”
Giang Từ nhìn ông, đột nhiên viền mắt ưng ửng đỏ, lộ ra vẻ yếu đuối, lúng túng dời đường nhìn: “Cha à…”
Giang Thịnh hơi đau lòng, đứa con này vất vả lắm mới quay lại, bị loại người như Trần Chiêu nuôi ở bên ngoài lâu như vậy, có chút xa cách với ông cũng là bình thường, ông không nên đối xử quá nghiêm khắc với con nó, nên cho thằng bé thêm thời gian.
Giọng ông dịu đi: “Con nói xem sao lại bị thương? Ai làm con bị thương?”
Dường như Giang Từ vô cùng khổ sở, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vất vả nói: “Là Trần Chiêu…”
Giang Thịnh vừa nghe thấy cái tên này, trong đôi mắt hằn lên sự căm thù khắc cốt, lạnh lùng nói: “Nó dám làm con bị thương!” Người này bắt cóc con trai của ông còn chưa đủ, lừa con trai ông một lòng một dạ với mình còn chưa đủ, còn dám làm thằng bé bị thương! Ông sẽ không bỏ qua cho tên ấy!
Giang Từ nhìn Giang Thịnh, ánh mắt bi thương mà mê man, lẩm bẩm nói: “Sao người ấy lại đối xử với con như vậy…”
Giọng Giang Thịnh lạnh lùng: “Người như tên ấy, hại người khác còn cần lý do à? Một tên điên không hiểu chuyện, ba đã nói con đừng lo cho tên ấy, con cứ không nghe! Giờ tên ấy đâu rồi?”
Giang Từ cúi đầu, “Con xin lỗi.. người ấy chạy trốn rồi. Con biết mình sai rồi.”
Giang Thịnh động viên vỗ vỗ vai con trai, sau cơn tức giận lại thở phào nhẹ nhõm, ông vẫn lo Trần Chiêu sẽ nói hết chân tướng với Giang Từ, để Giang Từ quan tâm tới tên ấy, sợ thằng bé oán hận mình. Nhưng giờ xem ra Trần Chiêu vẫn còn chưa nói gì, hẳn tên ấy vẫn giận Giang Từ lắm, nên mới làm thằng bé bị thương.
Cái tên điên này… Giang Thịnh vừa nghĩ tới chuyện trước đó, trong lòng phẫn nộ không thôi, mình đã cho tên ấy nhiều tiền như vậy, tên ấy còn không vừa lòng cái gì? Chỉ là một sự cố bất ngờ thôi mà, cũng không phải ông cố ý, nhưng tên ấy muốn lấy mạng ông, còn bắt cóc con trai ông, đúng là không thể nói lý!
Tuy rằng trong lòng ông rất tức giận vì Trần Chiêu làm Giang Từ bị thương, khiến thằng bé phải đau lòng khổ sở, nhưng Giang Thịnh nghĩ lại đây cũng là một chuyện tốt, nhưng vậy Giang Từ có thể hoàn toàn buông người kia xuống. Con xem.. con tâm tâm niệm niệm với tên ấy như vậy, nhưng tên ấy lại khiến con phải đối mặt với lưỡi dao, con có còn tơ tưởng gì tới tên ấy nữa không? Chỉ có cha mẹ ruột mới là người thực sự yêu thương con, con nên biết rõ điều này.
Ánh mắt Giang Thịnh nhìn Giang Từ dịu đi nhiều, thân thiết nói: “Thôi bỏ đi.. mặc kệ tên ấy, khoảng thời gian này nhớ chú ý dưỡng thương, nghe chưa?”
Giang Từ ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Giang Thịnh đầy cảm kích, thể như đã hồi tâm chuyển ý thật.
Giang Thịnh ở lại với Giang Từ một lúc, lúc này mới rời đi.
Ông vừa ra khỏi cửa liền gọi điện thoại cho Trịnh Sơn, “Tạm thời không cần tìm Trần Chiêu nữa, Giang Từ sẽ không tin tưởng tên ấy nữa đâu, cứ đi báo án đi, những chuyện khác không cần xen vào nữa.”
Giang Thịnh nói xong rồi cúp máy, ánh mắt lạnh lẽo, coi như mày mạng lớn, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa.
….
Kể từ ngày hôm đó, quả nhiên Giang Từ biểu hiện vô cùng thất vọng buồn bã vì Trần Chiêu, nhưng không nhắc gì tới y nữa, trở thành một đứa con hiếu thảo nghe lời cha mẹ, Giang phu nhân rất vui khi con trai về nhà. Bởi vì Giang Từ giấu chuyện, nên bà không biết những chuyện đã xảy ra, không biết con trai mình còn bị thương nữa, chỉ nghĩ con trai mình đã quay trở lại như trước đây.
Một tháng sau, Giang Từ dưỡng thương tốt rồi, tỏ ý muốn quay về công ty làm việc.
Mặc dù Giang Thịnh là một kẻ ích kỷ lạnh lùng, nhưng đối xử với Giang Từ đúng là không có gì để chê trách, đây là đứa con trai duy nhất của ông, sau này cũng sẽ là người nối nghiệp ông, chỉ cần Giang Từ nghe lời hiểu chuyện, tất cả những gì của ông sớm muộn gì cũng thuộc về thằng bé.
Đương nhiên, tạm thời Giang Từ vẫn cần thời gian để trau dồi.
Tuy rằng Giang Từ còn trẻ, nhưng đã có cổ phần của cha mẹ, gia nhập hội đồng quản trị từ sớm, hơn nữa tuổi trẻ tài cao.
Giang Thịnh vẫn rất hài lòng với con trai, không keo kiệt chỉ dạy cho thằng bé, đây là con trai ông, không giúp nó thì giúp ai đây?
Ngay khi Giang Thịnh cảm thấy tất cả mọi chuyện đã dần chuyển biến tốt, mây mù Trần Chiêu mang tới cũng dần tản đi, đột nhiên các cổ đông lại yêu cầu tổ chức họp hội đồng quản trị.
Giang Thịnh đi tới phòng họp, ông vừa tiến vào, liền cảm thấy có điều gì không đúng.
Giang Từ mặc một bộ âu phục được cắt may vừa khít, dung mạo anh tuấn, ánh mắt sắc bén, đang ngồi ung dung ở đó, mà ánh mắt những người khác nhìn về phía thằng bé lại có vẻ quỷ dị.
Trong lòng Giang Thịnh liền dâng lên dự cảm bất ổn, đây là Hồng Môn yến được bày sẵn cho ông.
Giám đốc Bạch là người lớn tuổi nhất, cũng có lý lịch dài nhất, sáng tối đều cười ha ha, mọi người đặt biệt danh cho ông là “Hồ ly mặt cười”, ông ta híp mắt nói: “Giám đốc Giang tới rồi.”
Ánh mắt Giang Thịnh âm trầm, trên mặt cũng mang theo nụ cười, giọng hơi cất cao lên: “Đây là sao vậy, sao vội vã mở cuộc họp rồi kêu tôi tới, không nói gì vậy.”
Ông Bạch khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, “Chuyện này ấy à, thôi, cứ để Giang thiếu gia nói đi.”
Giang Thịnh hơi nhíu mi, có phần không hiểu rõ ý ông ta.
Ban nãy Giang Từ vẫn còn ngồi ngay ngắn, lúc này đây cuối cùng cũng nâng mắt lên nhìn về phía Giang Thịnh, môi mỏng hé ra, “Là thế này, con cảm thấy ba không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch nữa, bởi vậy nên đề nghị mở cuộc họp hội đồng quản trị.”
Giang Thịnh sửng sốt một lúc, mới nghe hiểu được lời Giang Từ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi không thôi, không thể tin đây là lời đứa con trai ông yêu thương nhất nói ra! Nó đang làm cái gì vậy? Ông còn chưa chết mà, đã muốn cướp ghế của ông rồi sao?!
Lồng ngực ông phập phồng kịch liệt, phẫn nộ quát: “Tao không thích hợp, chẳng lẽ mày thích hợp.”
Với sự khôn ngoan của Giang Thịnh, đáng lẽ ông không nên nói thẳng như vậy, nếu là người khác ông sẽ không tỏ rõ thái độ như thế, nhưng người nói câu này lại là Giang Từ, khiến ông không kiềm chế được cơn tức giận.
Đây là đứa con ông một lòng bồi dưỡng, ông đối xử với nó còn chưa đủ tốt sao? Nó có lương tâm không?
Giang Từ vẫn mặt không cảm xúc, hắn đẩy tư liệu tới, hờ hững nói: “Con không có ý đấy, chỉ là gần đây ba gặp quá nhiều rắc rối, nếu tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch chỉ mang tới tổn thất cho công ty, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.”
Ánh mắt hắn lạnh lùng, tiếp tục nói: “Có người cung cấp bằng chứng ba thao túng giá cổ phiếu để ôm tiền, gây nhiễu loạn thị trường chứng khoán, đồng thời nói ba có liên quan tới hành vi hối lộ của nhân viên, có người nói bộ tư pháp sẽ điều tra ngay thôi, con cảm thấy để cứu vãn danh dự của công ty, ba nên chủ động từ chức.”
Giang Thịnh nhìn chỗ tư liệu trên bàn, mặt biến sắc, bờ môi tức giận đến run lên.
Có người cung cấp tư liệu.. Giang Từ tưởng nó nói như vậy thì ông sẽ tin sao? Nếu không phải những người thân cận với ông, ai có thể lấy những tư liệu này làm bằng chứng, rõ ràng thằng bé này vì muốn kéo mình xuống ngựa, nên không tiếc gì làm ra những chuyện này, tên vô ơn bạc nghĩa! Súc sinh!
Ông Bạch thở dài, nói: “Chúng tôi đã bàn bạc qua chuyện này, cảm thấy Giang thiếu gia nói rất có lý, dù sao kết quả cũng như nhau, hay là chủ tịch Giang dứt khoát một chút?”
Thực ra ông cũng không ngờ Giang Từ có thể ác độc như vậy, làm ra cả loại chuyện này. Giang Từ không những có công ty đầu tư bên ngoài, âm thầm làm rất lớn, giờ không thể khinh thường, đã thu mua rất nhiều cổ phiếu của công ty, hơn nữa còn chịu bỏ tiền ra để xử cha mình.. Chỉ cần bản thân có chỗ tốt rồi, ai quản địa vị cha con họ thế nào chứ, cân nhắc một hồi họ cũng không làm trái ý.
Thằng nhóc này đến cha của mình cũng có thể ra tay, lòng muông dạ thú không đơn giản chút nào.
Giang Thịnh nhìn các cổ đông đang ngồi đây, nhưng chỉ thấy những ánh mắt lạnh lùng, đúng là lòng người rét lạnh, đối với họ chỉ có lợi ích và vinh hoa mới là thứ tồn tại mãi mãi, nhất định Giang Từ đã cho họ thứ gì đó, bằng không nếu chỉ dựa vào chuyện này, không thể khiến họ nói giúp cho Giang Từ.
Ông cẩn thận cả đời, không tin bất cứ kẻ nào, chỉ tin con trai mình một lần, nhưng lại bị đánh không trở mình được!
Giang Thịnh phẫn nộ xé chỗ tài liệu trên bàn thành vụn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Giang Từ, sải bước ra ngoài.
Giang Từ nhìn chỗ giấy vụn dưới đất, trong mắt lóe lên tia nhìn thống khổ.
Hắn không còn tâm tình để đi lấy lòng những người khác, nói chuyện một hồi cũng đứng dậy rời đi.
Buổi tối Giang Từ về nhà, phát hiện thư phòng tầng hai vẫn sáng đèn, hắn biết nhất định Giang Thịnh vẫn đang chờ mình, hơi mím môi, cất bước đi vào.
Giang Thịnh chắp tay sau lưng, nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người lại, ánh mắt nhìn Giang Từ đầy phẫn nộ và thất vọng, nói rành rọt từng chữ: “Sao mày phải làm như vậy?”
Ông nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không ra nguyên nhân.
Giang Từ không nói gì, chỉ lấy một chiếc bút ghi âm ra đặt lên bàn, sau đó bật lên.
Giọng nói rõ ràng truyền tới.
“Vẫn chưa tìm được tung tích của Trần Chiêu à?”
“Tôi đã bố trí người rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được, xem ra thiếu gia giấu tên ấy rất tốt, có lẽ cậu ấy đã dự liệu được, bởi vậy nên cố ý giấu sếp.”
“…..”
“……”
“Ý của sếp là?”
“Tìm tên ấy, giết tên ấy!”
Ghi âm tới đây, liền im bặt.
Sắc mặt Giang Thịnh trắng bệch, qua hồi lâu, trong đôi mắt hằn rõ sự thù hận không cam lòng và không thể tin! Ông cắn răng, mỗi chữ như gằn ra khỏi kẽ răng, “Mày, làm, là, vì, nó.”
Giang Từ không phản bác, chỉ trầm mặc nhìn ông.
Giang Thịnh hít sâu một hơi, giơ tay lên đột nhiên tát Giang Từ một cái thật mạnh!
Giang Từ bị đánh lật mặt qua một bên, hắn dùng ngón cái lau vết máu bên khóe môi, vẫn như trước không nói lời nào, bộ dạng mặc cho người ta đánh.
Giang Thịnh tức đến run cả người, đáp án này càng khiến ông khó chấp nhận hơn chuyện thằng bé phản bội ông vì tiền tài quyền thế.
Ông thà cho rằng đứa con mình nuôi là hạng người lòng muông dạ thú, cũng không muốn thấy thằng bé phản bội ông vì Trần Chiêu! Dựa vào đâu cơ chứ!
Tên tiểu nhân hèn hạ kia bắt cóc con của ông đi, còn khiến Giang Từ vì tên ấy mà cam tâm tình nguyện máu chảy đầu rơi, không tiếc phản bội cha ruột mình! Tên tội phạm đó! Dựa vào đâu chứ! Nó dựa vào đâu để mê hoặc con trai ông chứ!
Tên ấy khiến ông phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, gần đến mức vợ con ly tán, giờ còn muốn cướp đi tất cả của ông.
Giang Thịnh quả thực không thể kiềm chế được sự phẫn hận trong lòng, đôi mắt sung huyết, chỉ hận không để ăn hết máu thịt Trần Chiêu! Tên ấy là cái thá gì chứ, chỉ là một con giun dế thấp kém mà thôi, nhưng ông lại để con giun dế dơ bẩn mình vẫn xem thường bám lên người!
Bị một con rệp sống trong bùn lầy cắn đến mức đầm đìa máu chảy! Sao có thể có chuyện đó! Ông không tin!
“Cái tên nghiệt súc này! Nếu biết trước đã để mày chết ngoài kia rồi! Sống với tên điên kia đến hết đời đi!” Giang Thịnh hận đến mức không biết lựa lời mà nói! “Mày về đây làm cái gì! Mày về là để trả thù tao à? Rốt cuộc mày là con trai tao hay là con trai nó?!”
Giang Từ nhếch khóe môi, nở nụ cười thê lương, nhắm mắt lại, “Con xin lỗi.. thế nhưng cha có nghĩ, mình đã sai ở đâu không?”
Hắn cũng phải trải qua một quá trình rất khó khăn, cuối cùng mới đưa ra lựa chọn này, hắn đã phạm nhiều sai lầm như vậy, điều duy nhất hắn có thể làm cho Trần Chiêu, chính là đòi lại công bằng cho người. Thế nhưng hắn không thể giành cho người công đạo lúc trước, chuyện đã qua lâu rồi không có bằng chứng gì cả, chỉ dựa vào một đoạn ghi âm lấy bằng cách phi pháp, căn bản không thể chứng minh điều gì, càng không thể định tội cho Giang Thịnh.
Thế nhưng hắn đã hứa với Trần Chiêu, sẽ không bao giờ để Giang Thịnh làm tổn thương người, bởi vậy nên hắn kéo Giang Thịnh xuống để ông ấy không thể làm tổn thương người khác nữa, kéo ông xuống khỏi bầu trời cao, để ông phải chịu trừng phạt thích đáng.
Giang Từ chậm chạp mở miệng: “Hơn nữa bằng chứng đều là sự thật.”
Hắn không ngụy tạo bất cứ thứ gì, đây là chuyện chính ông ấy làm ra, nếu đã làm thì phải chuẩn bị tâm lý để trả giá. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy đau lòng là, không nên do hắn ra tay.
Bất cứ ai cũng được, chỉ không nên là hắn.
Nhưng ngoài hắn ra, còn ai chịu đi đòi lại công đạo cho Trần Chiêu đây? Không ai cả, bởi vậy nên chỉ có thể là hắn.
Đây là tội nghiệt của cha, cũng là tội nghiệt của con.
Giang Thịnh cầm gạt tàn trên bàn lên ném về phía Giang Từ! Nhưng bởi vì quá phẫn nộ mà không ném trúng, ánh mắt ông trở nên điên cuồng, tên súc sinh này, đây không phải con ông! Đây là tên súc sinh mà kẻ điên Trần Chiêu kia nuôi! Tên vô ơn!
Giang Từ vốn không có ý định né tránh, hắn đứng lặng ở đó, mặc kệ Giang Thịnh đánh mình, khi Giang Thịnh ra tay càng lúc càng hung bạo, lúc này một người phụ nữ đột nhiên lao tới, gào lên một tiếng: “Ông dừng tay cho tôi.”
Giang Thịnh nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt trở nên hốt hoảng, cuối cùng cũng dừng tay.
Giang phu nhân thất vọng nhìn ông, ánh mắt thống khổ không thôi, bờ môi run rẩy, ban nãy bà cũng đã nghe được, đã nghe được.. Hóa ra bởi vì Giang Thịnh, bởi vì ông phạm sai lầm nên mới bị người khác trả thù, chính ông đã hại bà mất con!
Nhưng ông không hề ăn năn, vốn không hiểu mình làm sai ở đâu, còn muốn đánh con trai họ!
Tác giả có lời muốn nói:
Thực ra cân nhắc từ góc độ hình phạt, say rượu đâm chết người nhưng không bỏ trốn chỉ có thể phạt từ ba năm tù trở xuống, nếu chủ động bồi thường còn có thể giúp giảm nhẹ hình phạt, cho nên trước đó Giang Thịnh để tài xế gánh tội thay cho mình, ngoài việc muốn né tránh hình phạt ra, nhiều hơn cả là không muốn chuyện này làm ảnh hưởng tới hình tượng và địa vị xã hội của ông, chứ không phải vì hình phạt nặng nề đâu (Nên đâm phải người ta đừng trốn nhé, không trốn mọi chuyện còn đỡ, chứ gây chuyện mà bỏ trốn mới nghiêm trọng), nên sau này Giang Từ tra ra được tội thao túng chứng khoán, tội này còn nặng hơn gây tai nạn giao thông nhiều. Muốn thông qua pháp luật trừng phạt ông, Giang Từ đã cố gắng làm hết sức rồi, có thể nói là đại nghĩa diệt thân.
So ra mà nói, tội bắt cóc trẻ con phạt từ năm năm đến tử hình, nghiêm túc mà nói tội của Trần Chiêu mới nghiêm trọng hơn, sở dĩ y hận Giang Thịnh như vậy là bởi đã mất đi người vợ mà y yêu tha thiết, hơn nữa thái độ và hành vi của Giang Thịnh sau đó đã kích thích y, nhưng không thể vì vậy mà nói hành động của y là chính xác, nếu như ai ai cũng giết người dưới cơn nóng giận thì thế giới này đã chẳng an bình rồi, bởi vậy nên y cũng phải trả giá cho hành vi của mình!
Truyện này không đề cập tới lấy bạo chế bạo! Không khuyến khích dùng cách thức phi pháp để trả thù người khác, vẫn phải tuân thủ pháp luật.. Nhưng bởi đây là tiểu thuyết mà, nhất định không thể để nhân vật chính chết trong uất ức được, phải có ác giả ác báo chứ, bởi vậy nên yên tâm Giang Thịnh sẽ không có kết quả tốt.
Nếu trước đó Giang Thịnh không kích động Trần Chiêu mà thừa nhận sai lầm đi tự thú, thì vốn không có chuyện sau đó, với tính cách của Trần Chiêu dù có đau lòng cũng sẽ buông hận thù xuống; nếu lần này Giang Thịnh chọn cách báo cảnh sát, chứ không phải vì hận thù mà lựa chọn cách giết người, Giang Từ cũng sẽ không hận ông như vậy. Đối với Giang Thịnh mà nói, con trai bị bắt cóc 16 năm khiến ông hận Trần Chiêu chẳng kém gì y, ông vừa muốn che giấu chân tướng vừa muốn cứu vãn con mình, nên mới làm ra hành động điên cuồng như vậy, cũng giống như Trần Chiêu năm đó vì trả thù ông mà không ngại phạm tội, oan oan tương báo tới khi nào, điều khác biệt ở đây chỉ là Trần Chiêu bản tính thiện lương nên đã tỉnh ngộ, còn Giang Thịnh thì chưa bao giờ tỉnh ngộ.
Lần đầu tiên vì muốn che giấu tội lỗi nên thái độ hung hăng, rồi mới dẫn tới trả thù, lần thứ hai muốn giết người diệt khẩu cứu vãn con mình, nhưng ngược lại càng đẩy con xa hơn, bởi vì ông là người như vậy, mỗi một lần đưa ra quyết định đều chỉ muốn làm tổn thương người khác chứ không chịu tỉnh ngộ, lại không thấy pháp luật lương tri, nên mới dần rơi xuống kết cục này, bản chất lạnh lùng ích kỷ miệt thị sinh mệnh mới là nguyên nhân khiến ông rơi vào cảnh chịu diệt vong.
Tuy rằng sau này Giang Từ cũng phạm lỗi lầm, tôi cũng biết có một vài bạn không thích cậu ấy, nhưng xét về mặt đạo lý thì cậu ấy vô tội nhất trong ba người. Nhưng đây là truyện trước ngược thụ sau ngược công mà, nên ngược thì vẫn phải ngược thôi, ai bảo thằng nhóc này cứ thích đâm đầu vào yêu chứ 23333
Hmmmm. Nhưng tác giả nhận ra sau khi tẩy trắng xong bắt đầu ngược công dân tình không bình luận sôi nổi nữa, ngoài miệng nói thích nhưng thân thể không thích chớ giề, nếu mọi người hông thích ngược công thì để lần sau tôi thử giảm bớt đi một chút _(:зゝ∠)_
Ta thấy say rượu giết người phạt quá nhẹ. Ít nhất phải xử ngang bằng cố ý giết người. Vì luật đã cấm uống rượu lái xe mà vẫn làm thì coi như là cố ý rồi, chỉ là không có mưu đồ thôi.
Trước ngược thụ??? WTF ngược ở chỗ nào vậy tác giả chỉ hộ với