Chương 55 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 55 – Chàng lấy tơ hồng đan áo ★

Một nồi cơm điện cũng chỉ có chút ít, lại mấy chục miệng ăn, thành thử mỗi người ăn không được bao nhiêu, chứ cỏ lúa mì xay mỗi người còn có thể uống một cốc.

Dù có vậy, ăn cháo rồi uống cỏ lúa mì xay xong, tất cả nhân viên và tình nguyện viên đều quỳ gối luôn rồi.

“Vườn trưởng à, mở vườn thú không có tiền đồ, hay là chúng ta làm nhà hàng thôi!” Tiểu Tô khóc ròng nói.

Mấy ngành ẩm thực kiếm được nhiều đến thế nào cơ chứ, mở nhà hàng còn làm ăn tốt hơn vườn thú.

“Em tưởng anh không muốn à?” Đoàn Giai Trạch nói sâu xa, “Anh còn muốn làm bất động sản đây.”

Có trợ thủ trâu bò như vậy, lại cứ phải đi lo cho vườn thú, kiếm được tiền lãi cũng phải đi mua động vật tuyển nhân viên chăn nuôi, thiệt bực bội!

Đoàn Giai Trạch vội vã ăn xong, vào nhà bếp nấu nướng cho nhóm Lục Áp, anh vừa vào bếp liền thấy một đám chim sẻ đang mổ túi ngũ cốc, đã mổ được một lỗ nhỏ, mấy chục hạt gạo lấp lánh bị đổ ra, lũ chim sẻ đang tranh nhau ăn.

“DỪNG LẠI –!” Đoàn Giai Trạch sợ hãi quát to một tiếng.

Từ lúc mở vườn bách thú, đám chim sẻ này vẫn rất thành thật, tuy rằng buồng triển lãm đóng kín, không thể vào trộm được, nhưng chúng không rời đi, vẫn chầu chực ở mảnh đất trống cách cổng không xa.

Không ngờ đám chim trộm cắp này còn nhân cơ hội đến trộm ngũ cốc của Thần Nông.

Đoàn Giai Trạch la ó, nhưng đám chim sẻ không chịu nghe, anh tiến lên cầm chổi quật chúng cũng không bay đi, vẫn kiên trì mổ ngũ cốc, vô cùng cố chấp, cũng biết đây là đồ tốt.

Đoàn Giai Trạch đen mặt, đúng là người thiện bị chim bắt nạt, ngay cả chim sẻ cũng không sợ anh.

Nhìn đám chim sẻ vô cùng hung hăng này, đột nhiên Đoàn Giai Trạch nhanh trí, hô: “Không đi tao gọi Lục Áp tới đấy!”

Đám chim sẻ dừng lại một chút, sau đó bay qua đỉnh đầu Đoàn Giai Trạch, bay ra ngoài cửa.

Đoàn Giai Trạch: “…………….”

Xem ra anh lại phát hiện thêm một tác dụng khác của đạo quân.

….

Đoàn Giai Trạch thay một túi gạo mới, lúc này buộc thật chặt và giấu vào trong ngăn kéo, như vậy đám chim sẻ sẽ không tới trộm được.

Lúc này, anh nhận được một cú điện thoại, nhìn màn hình hiển thị, liền nhận máy nói: “Chị Dĩnh à?”

Người gọi tới là Tôn Dĩnh, con gái Tôn Ái Bình, hai người họ cũng coi như cùng vượt qua hoạn nạn, vốn là Đoàn Giai Trạch chỉ có quan hệ tốt với Tôn Ái Bình, nhưng trải qua chuyện tên côn đồ kia, anh cũng dần trở nên thân thiết với Tôn Dĩnh, qua lại với nhau nhiều hơn.

Tôn Dĩnh cười dịu dàng nói: “Có ở vườn thú không? Buổi chiều chị qua Linh Hữu nhé, mẹ chị làm bánh bí đỏ, với cả chị có mua áo sơ mi cho em, mang qua cho em nhé.”

Đoàn Giai Trạch: “Em đang ở vườn thú đây, cảm ơn chị Dĩnh, chị giúp em chuyển lời cảm ơn tới cô nhé, chị không đặc biệt tới đây chứ?”

“Không…” Đột nhiên Tôn Dĩnh hơi ngại ngùng, nói: “Gần đây đồng nghiệp giới thiệu một người bạn cho chị, cũng đang ở gần đó, anh ấy biết chuyện chị từng gặp ở chỗ em, nên hẹn chị qua đó chơi.”

Hóa ra là hẹn hò à, Đoàn Giai Trạch cười hì hì nói: “Được rồi, vậy hai người qua đi, tối ở lại ăn nhé, em kiểm duyệt cho chị.”

Tôn Dĩnh cười cười mắng anh mấy câu, rồi cúp máy.

Đoàn Giai Trạch đánh một giấc ngủ trưa, quả nhiên buổi chiều Tôn Dĩnh dẫn bạn trai còn đang trong giai đoạn “kiểm duyệt” tới, Đoàn Giai Trạch ra cửa đón họ, thấy Đoàn Giai Trạch dụi mắt mặc đồng phục nhân viên màu hồng, Tôn Dĩnh không nhịn được mà xoa mái tóc xoăn của anh, “Cảm giác không tồi, bảo sao Lục Áp nhà em thích nằm trên đó.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Mặc dù biết Tôn Dĩnh đang nhắc tới chim Lục Áp, nhưng Đoàn Giai Trạch nghĩ tới gương mặt kia của Lục Áp, không nhịn được mà rét run người.

Tôn Dĩnh giới thiệu với anh: “Đây là bạn chị, Bạch Hải Ba, cũng học cùng chuyên ngành với em, mới được điều tới Đông Hải, ở cục bảo vệ môi trường.”

Bạch Hải Ba trắng mịn nhã nhặn, lúc này vươn tay ra bắt tay Đoàn Giai Trạch, nói: “Haha, chào cậu, anh hơn cậu mấy năm, chủ yếu làm bên nước non sông biển, cậu thì sao?”

“Khéo quá, trước em cũng vậy, nhưng không làm nghề liên quan.” Đoàn Giai Trạch thấy học trưởng cùng ngành rất gần gũi, trêu chọc, “Bạn học em phần lớn đều làm trái nghề, giờ chúng làm đủ nghề khác nhau.”

Bạch Hải Ba bất đắc dĩ lắc đầu, “Ầy..”

Dường như là thấy cảnh thương tình, cũng cảm thán một tiếng.

“Được rồi, không phải bây giờ hai người đều ổn rồi hay sao?” Tôn Dĩnh đưa bánh bí đỏ và áo cho Đoàn Giai Trạch, để Đoàn Giai Trạch thử áo trước.

Đoàn Giai Trạch vừa nhìn chiếc áo kia và chiếc áo Bạch Hải Ba mặc trên người, liền biết chúng được mua cùng một lúc, xem ra Tôn Dĩnh vẫn tương đối ưng Bạch Hải Ba. Mắt nhìn của Tôn Dĩnh không tồi, mặc vào cũng rất vừa người.

“Cảm ơn chị Dĩnh,” Đoàn Giai Trạch lại cất tiếng cảm ơn một lần nữa, trêu chọc, “Để em dẫn hai người đi thăm quan, hay là hai người tự đi?”

Tôn Dĩnh có chút ngượng ngùng, lườm anh một cái, “Không làm phiền vườn trưởng đi theo bọn chị đâu, đợi đi xong bọn chị quay lại tìm em.”

Tôn Dĩnh dứt lời, liền kéo Bạch Hải Ba đi.

Đoàn Giai Trạch nhìn họ rời đi, thể như cũng bị Bạch Hải Ba truyền nhiễm, không nhịn được mà cất tiếng thở dài.

Đoàn Giai Trạch lớn lên ở Đông Hải từ nhỏ, tận mắt thấy thành phố dần phát triển, đồng thời vấn đề ô nhiễm cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng, nước Đông Hải không còn trong như trước, anh nhớ mang máng cha mẹ mất sớm của mình cũng rất cố gắng bảo vệ môi trường, bởi vậy nên lúc lên đại học, đã chọn chuyên ngành này.

Lúc đó tìm việc lâu như vậy mà không được, không chỉ vì tình trạng việc làm khan hiếm, mà còn bởi lý tưởng của Đoàn Giai Trạch quá to lớn.

Ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại làm trái ngành, làm vườn trưởng vườn bách thú…

Đoàn Giai Trạch thổn thức lắc đầu, tiếp tục làm việc của mình.

..

Đang làm việc được nửa chừng, Đoàn Giai Trạch nhận được điện thoại của Tôn Dĩnh, lo lắng nói: “Giai Trạch à, không biết vì sao Hải Ba lại bị bỏng, giờ chị và anh ấy đang ở trung tâm phục vụ du khách.”

“Sao cơ? Để em qua đó ngay.” Đoàn Giai Trạch chạy tới trung tâm phục vụ du khách, chỉ thấy nhân viên của Linh Hữu muốn bôi thuốc cho Bạch Hải Ba, nhưng Bạch Hải Ba nắm chặt cánh tay mình không chịu buông, vẻ mặt đau đớn.

Tôn Dĩnh khuyên nhủ Bạch Hải Ba: “Anh đừng che nữa! Anh không chịu tới bệnh viện thì cũng phải cho người ta xử lý vết thương chứ, rốt cuộc anh bị sao vậy?”

Cô cũng không biết tại sao Bạch Hải Ba lại bị thương, không biết bị chạm vào đâu, chỉ trong chớp mắt, đến khi nhìn lại áo quần trên người anh đã bị đốt cháy, tay còn che vai, bên trong tỏa ra mùi cháy khét. Hơn nữa đã thảm như vậy rồi, Bạch Hải Ba thà cắn môi ra máu, cũng không đưa vết thương ra cho người ta xử lý.

Lửa? Vết bỏng? Thái độ của Bạch Hải Ba?

Đoàn Giai Trạch nhạy bén nhận ra có điều gì bất thường, nắm lấy hộp y tế: “Em đến đây, chị Dĩnh à, mọi người ra ngoài trước đi, có lẽ vết thương này rất đáng sợ, không muốn dọa mọi người.”

Tôn Dĩnh và nhân viên không biết vì sao lại bị Đoàn Giai Trạch đẩy ra ngoài, thế nhưng nghĩ anh là đàn ông cũng không thể xảy ra chuyện gì, có lẽ thực sự sợ sẽ dọa mấy cô, nên để đàn ông con trai mạnh mẽ bôi thuốc hợp hơn.

Đoàn Giai Trạch xoay người đẩy tay Bạch Hải Ba ra, liền thấy trên cánh tay Bạch Hải Ba đã bị thiêu đốt thành một vết lõm. Hơn nữa còn có ngọn lửa âm ỉ cháy, thậm chí thiêu bàn tay anh ta thành một vết bỏng sâu.

Miệng vết thương còn có màu lam nhàn nhạt, dường như đang đối chọi với ngọn lửa, chỉ là ở thế hạ phong, sắp bị ăn mòn từng chút, chẳng trách anh ta không chịu buông tay cho người ta xem.

Đoàn Giai Trạch hít sâu một hơi, loại lửa bất diệt này, anh từng gặp một loại, chỉ có thể là thái dương chân hỏa, còn sắc lam quỷ dị kia, chỉ sợ phải hỏi Bạch Hải Ba mới biết được, “Rốt cuộc anh là ai? Anh có ý đồ gì với chị Dĩnh?”

“Tôi còn đang muốn hỏi cậu là cái gì đây,” Bạch Hải Ba lộ vẻ mặt đau đớn, “Thế mà lại nuôi hồ yêu trong vườn thú, còn kết bạn với bố của Tiểu Dĩnh. Tu vi cậu ngay cả tôi và các cao tăng cũng không nhìn thấu, sao cậu lại lợi dụng nhà họ chứ?”

“……” Đoàn Giai Trạch cạn lời, “Đương nhiên anh không nhìn ra được tu vi của em rồi, bởi vì em là con người mà!”

Bạch Hải Ba: “……….”

Sao cơ, chẳng lẽ anh nhìn nhầm rồi?

Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ, hơn nữa tuy vô tình nhưng anh thật lòng kết bạn với nhà họ Tôn, người này đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Thế nhưng qua câu nói này có thể thấy, anh ta thực sự quan tâm tới Tôn Dĩnh.

Đoàn Giai Trạch đi tìm Lục Áp, lấy thái dương chân hỏa trên người Bạch Hải Ba đi. Vết thương của Bạch Hải Ba được sóng nước lau qua, không còn chảy máu nữa, nhưng nhất thời vẫn chưa thể khép miệng, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Đoàn Giai Trạch giúp anh ta băng bó miệng vết thương, sau khi băng bó Bạch Hải Ba há hốc miệng, không thể tin Đoàn Giai Trạch có thể tùy ý sai khiến một đại tiên có thể khống chế thái dương chân hỏa.

Bạch Hải Ba: “Cậu là con người thật à?!”

“Có vấn đề gì không?” Đoàn Giai Trạch ra trước cửa bảo Tôn Dĩnh không cần lo lắng nữa, đã xử lý xong vết thương của Bạch Hải Ba, không có gì đáng ngại, không cần phải tới bệnh viện, chỉ là phải nghỉ ngơi một chút, rồi sai người đưa chị đi ăn chút gì đó, sau đó mới quay lại.

“Nói đi, anh là ai?” Đoàn Giai Trạch hỏi.

Lục Áp ở bên cạnh khinh thường nói: “Chỉ là một con cá to đầu thôi.”

Trên gương mặt trắng nõn của Bạch Hải Ba có vẻ phức tạp, đầu anh có to gì đâu chứ? Con người rõ ràng gọi họ là “nữ thần Trường Giang”, thế nhưng Bạch Hải Ba giận mà chẳng dám nói gì.

“Tôi là cá heo sông Dương Tử đã hóa thành yêu, nay được 1300 tuổi, sinh ra ở thượng du Trường Giang, thân phận trong nhân loại ban nãy Tiểu Dĩnh đã nói với cậu rồi, tôi nghiêm túc yêu thương cô ấy…”

Anh nhìn Đoàn Giai Trạch bằng ánh mắt vừa có chút mờ mịt vừa xen lẫn kinh ngạc, nói rằng, “Giờ có rất nhiều yêu quái đã trà trộn vào xã hội loài người, cũng có rất nhiều người kết đôi cùng con người, không phải ai cũng hại người.”

Với số tuổi của Bạch Hải Ba, được xem như là một đại yêu quái dưới nhân gian, khó trách lại dám nghênh ngang tới Đông Hải làm việc.

Người này do Đoàn Giai Trạch dẫn vào, nên Lục Áp chỉ lén lút đặt thái dương chân hỏa chứ không tấn công anh ta. Thế nhưng anh ta tham quan thì thôi, ai bảo lại còn muốn động vào Hồ Đại Vi cơ chứ, Hồ Đại Vi cũng được bảo vệ, không đốt thành tro xem như anh ta mạng lớn rồi, ban nãy mới chỉ là một tia thái dương chân hỏa mà thôi.

“Sau khi thấy hồ yêu tôi cảm thấy không đúng, rõ ràng trên bản tin nói đạo môn thường xuyên tới đây, sao lại có yêu quái được, muốn bắt lấy tên ấy hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì, ai ngờ lại bị lửa làm cho bị thương, còn tưởng cậu thả ra.” Bạch Hải Ba nhìn về phía Lục Áp, “Hóa ra cậu là con người, anh ta thả ra.”

Lục Áp giơ tay lên nói: “Cái đám thủy tộc này thật khiến người ta căm ghét, cứ đánh chết cho rồi.”

Đoàn Giai Trạch ngăn cản Lục Áp, “Đợi đã.”

Lục Áp mất kiên nhẫn nói: “Nhà ngươi lúc nào cũng do dự thiếu quyết đoán.”

Đoàn Giai Trạch giận dữ nói: “Móa anh, anh có biết cá heo sông Dương Tử quý hiếm đến mức nào không? Còn là cá heo sông Dương Tử tự nhiên nữa!”

Lục Áp: “…….”

Bạch Hải Ba: “…………”

Cá heo sông Dương Tử được mệnh danh là gấu trúc dưới nước, có thể thấy được mức độ quý hiếm của chúng, đã được tuyên bố là mất khả năng duy trì sinh sản, về lý mà nói chỉ còn lại một vài cá thể. Thực ra ban nãy khi Bạch Hải Ba tự giới thiệu bản thân, khiến Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên không chỉ là chuyện tình giữa người và yêu, mà hơn cả là nguyên hình của anh ta.

Sau khi biết thân phận của Bạch Hải Ba, Đoàn Giai Trạch dịu dàng hơn nhiều, còn quay đầu nói với Bạch Hải Ba: “Anh đừng sợ.”

Nhưng anh càng dịu dàng, Bạch Hải Ba càng run lẩy bẩy, “Có, có phải cậu muốn bắt tôi tới thủy cung để triển lãm không, tôi nói cho cậu biết, quốc gia sẽ không cho phép…”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch: “Lúc bắt hồ ly chỗ chúng en sao không nghĩ tới quốc gia đi? Chẳng hiểu anh nghĩ gì nữa, yên tâm. Em bắt anh rồi biết ăn nói với chị Dĩnh thế nào đây?”

Người ta nói chuyện yêu đương, Đoàn Giai Trạch nói thì không ổn, Bạch Hải Ba tự nói cũng không ổn, vẫn phải đợi thái độ của Tôn Dĩnh. Giờ Đoàn Giai Trạch đang nghĩ tới một chuyện khác.

Bạch Hải Ba lại sợ hãi liếc mắt nhìn sang Lục Áp, “Thế cậu định cứ như vậy thả anh à…”

Đoàn Giai Trạch có chút ngượng ngùng, chà xát đôi bàn tay, “Là thế này, giờ tài chính chỗ chúng em không được dư dả.. ấy khoan, anh đừng quẹt thẻ, em không bảo anh quyên tiền đâu. Tuy rằng đúng là bọn em có nhiều dự án mới muốn triển khai, bọn em còn tìm ngân hàng vay vốn. Nhưng nhìn anh thế này, em muốn hỏi một chút, anh có thể… giới thiệu cho em một ít thủy tộc tới đây làm việc không?”

Bạch Hải Ba hoảng hốt, còn tưởng mình nghe nhầm, “Làm việc?”

Đoàn Giai Trạch: “Đúng vậy, làm việc ấy. Thực ra hồ yêu kia cũng đang làm việc ở chỗ bọn em, chỗ bọn em đãi ngộ tốt, không tính lương giống như con người, mà yêu tộc làm việc đổi lấy tu vi, tu vi tăng vèo vèo, không tin anh có thể hỏi hồ yêu kia.”

“Chuyện cần làm cũng đơn giản thôi, chỉ là ở trong thủy cung của bọn em, biểu diễn tập tính sinh hoạt của mình cho các du khách xem, mấy chuyện cơ bản vậy thôi, không cần làm gì.”

Lục Áp không khỏi nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, hắn đã bảo tên này sẽ học thói xấu của cửu vĩ hồ mà, giờ học được cả ‘há miệng chờ sung rụng’ rồi.

Nếu tính theo tiền lương ở nhân loại thì họ cũng trả nổi, nhưng cái gọi là đãi ngộ ở đây, thực ra là dự án hy vọng phát đồ ăn có linh khí, thuộc về phần thưởng nhiệm vụ, chẳng cần phải bỏ ra một xu nào.

Nói tới đây tu vi và linh trí tăng vèo vèo thì có phần hơi khoa trương, bằng không động vật ở Linh Hữu đã thành tinh từ lâu rồi, nhưng đúng là dễ dàng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt hơn so với bình thường, hấp thụ nhanh hơn, nhiều hơn, bớt được một vài năm phấn đấu.

Bạch Hải Ba không thể tin nhìn Đoàn Giai Trạch, với năng lực của vị đại năng bên cạnh Đoàn Giai Trạch, có thể dễ dàng nghiền ép anh, muốn bắt cá cũng dễ như ăn cháo, hà tất phải thảo luận với anh chuyện tới đây làm việc?

— Đương nhiên là bởi họ đều là động vật trên cạn, mù tịt về thủy tộc, còn không bằng Hoàng Kỳ đang đi tiến cử cá nữa. Muốn họ bắt cá rất đơn giản, nhưng muốn họ bắt cá thích hợp thì còn chẳng bằng để Đoàn Giai Trạch ra tay.

Cũng may mà anh gặp được một chú cá heo sông Dương Tử, thoạt trông cũng không tệ lắm, vừa am hiểu thủy tộc, có thể dễ dàng giao lưu cùng chúng, lại rất thích hợp dụ dỗ người trong giới.

Bạch Hải Ba không thể tin nổi: “Liệu Lâm Thủy quán có cho phép không?”

Nghĩ đi nghĩ lại, có vị đại năng kia ở đây, làm sao Lâm Thủy quán có thể phản đối được.

Đoàn Giai Trạch: “Sao lại không cho phép, em đảm bảo họ sẽ không làm chuyện gì gây hại đâu. Với cả giờ em không nhận người có tu vi, chỉ nhận cá bình thường thôi. Anh không có thì bạn bè anh cũng có đời con đời cháu mà, anh thử hỏi một chút xem liệu họ có đồng ý hay không.”

Nếu có một nhóm yêu quái tới sao anh quản lý tốt được, lại nghĩ không phải yêu quái nào cũng nơm nớp sợ hãi như Hồ Đại Vi, bởi vậy nên vẫn chỉ nhận cá bình thường, còn phải để Bạch Hải Ba giữ kín miệng.

Đoàn Giai Trạch kéo Bạch Hải Ba ra cẩn thận giải thích cho anh về phúc lợi và đãi ngộ ở đây, “Cơm tối ở chỗ em thế nào lát anh biết ngay thôi, chỗ chúng em đang tuyển quản lý, đến khi đó sẽ phát phúc lợi cho anh.”

Bạch Hải Ba: “Ừ…..”

Buổi tối, Bạch Hải Ba tay còn quấn băng cùng Tôn Dĩnh ăn một bữa ở Linh Hữu, măng xào thịt bò, cháo ngũ cốc, nước cỏ lúa mì xay.. Những thứ này với Tôn Dĩnh mà nói chỉ rất ngon thôi, cô cũng không rõ lắm, còn tưởng là do tay nghề nấu nướng ở đây có điểm bất đồng, thế nhưng với Bạch Hải Ba thì lại khác.

Bạch Hải Ba ăn bữa tối ở đây xong mà muốn nghi ngờ nhân sinh luôn, nhất là sau khi nghe Đoàn Giai Trạch trả lời câu hỏi của Tôn Dĩnh, nói muốn mở nhà hàng, làm anh nghẹt thở luôn, đúng là phí của trời! Lấy mấy món này mang ra nhà hàng đãi du khách á?

Mà nói đi cũng phải nói lại, Đoàn Giai Trạch bá đạo như vậy sao lại mở vườn thú làm gì kia chứ, trong lòng ôm giấc mộng gì sao?

Thế nhưng, Bạch Hải Ba cũng đã hoàn toàn tin tưởng, vì sao hồ yêu lại ở đây, vì sao Lâm Thủy quán lại không thể không bán vé chung, còn có đại năng chơi lửa kia nữa. Vườn trưởng tự xưng là con người bình thường, nhưng Bạch Hải Ba luôn cảm thấy anh không đơn giản.

Đã đến thế này rồi, Bạch Hải Ba mà không đồng ý thì đúng là ngốc. Nếu không phải anh ôm lý tưởng xử lý ô nhiễm biển, Đoàn Giai Trạch lại chỉ nhận cá không có tu vi, thì anh cũng muốn tới đây làm việc luôn!

Thủy tộc của họ mấy năm gần đây bởi vì hoàn cảnh khắc nghiệt, con người săn bắt trắng trợn, nên số lượng giảm đi nhiều, tỉ lệ hóa hình cũng càng ngày càng thấp. Ở đây vừa có môi trường sống ưu việt, lại có tài nguyên tốt, đúng là có thể tuyển mấy cá con ưu tú tới đây.

.
.

Đoàn Giai Trạch chuyển một vài bộ quần áo từ phòng cũ của mình sang phòng Lục Áp, phải mất một thời gian nữa ký túc xá mới có thể sang sửa xong, dù sao cũng không phải đội thi công hệ thống phái tới, dù chỉ bố trí thêm phòng ở cũng tốn nhiều thời gian.

Lúc cất quần áo, Đoàn Giai Trạch thấy ở dưới tủ quần áo có một chiếc vali du lịch, đây là chiếc vali Lục Áp mang tới, suýt chút nữa Đoàn Giai Trạch quên mất sự tồn tại của nó.

Mãi đến hôm nay, bởi vì ở chung một phòng, được nhìn thấy lần thứ hai nên Đoàn Giai Trạch mới nhớ ra, anh không khỏi tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa.

Bình thường đạo quân không thay quần áo, ngoại trừ chơi game, xem phim, mắng vườn trưởng ra thì không có thú vui nào khác, đúng là không thấy hắn lấy vật ngoài thân nào ra, tất cả đồ dùng sinh hoạt đều là đồ dưới nhân gian, bởi vậy nên rốt cuộc trong này chứa gì nhỉ?

“Ngươi nhìn cái gì?” Lục Áp ở sau lưng Đoàn Giai Trạch lạnh lùng hỏi.

Đoàn Giai Trạch sợ hết hồn, “Không có gì, em thất thần thôi.”

Anh đóng cửa tủ lại, thấy Lục Áp nghênh ngang ra giường ngồi xuống, khoác lác: “Nếu không nhờ có bản tôn giúp đỡ thu nhận ngươi, thì giờ ngươi phải ngủ dưới sàn buồng triển lãm rồi, còn không nhanh trí hầu hạ bản tôn đi.”

Đoàn Giai Trạch đã quen với việc thi thoảng Lục Áp lại lên cơn động kinh, thuận tay rót chén nước nóng: “Vâng ạ, mời đạo quân uống nước.”

Lục Áp lườm anh một cái, nhận lấy tách trà chỉ có nước nóng.

“À, đạo quân à, hôm nay cá heo sông Dương Tử nói giờ trong xã hội có rất nhiều cặp người với yêu, có thật vậy không? Anh cảm thấy chuyện đó có được không?” Đoàn Giai Trạch không sợ Bạch Hải Ba là yêu quái xấu xa, bởi có xấu xa đi nữa thì cũng chẳng bằng mấy yêu quái ở trong vườn bách thú của anh, căn bản không thể làm chị Dĩnh bị tổn thương.

Thế nhưng anh nghĩ cho vấn đề tình cảm sau này của Bạch Hải Ba và Tôn Dĩnh, hợp tác là một chuyện, nhưng yêu đương với chị Dĩnh lại là một chuyện khác.

Người và yêu yêu nhau, giờ phổ biến lắm à? Thế chẳng phải năm đó chị Bạch chết oan uổng rồi hay sao!

“Sao mà ta biết được.” Lục Áp nạt nộ theo thói quen, sau đó lạnh lùng nói, “Chắc là thật, giờ nhân gian đã tới thời mạt pháp, linh lực yếu ớt, vô tiên vô thần, đang ở thời kỳ khoa học kỹ thuật, sự chênh lệch giữa người, yêu, tu hành gia càng ngày càng ít.”

—— Cũng bởi vậy mà sự chênh lệch với tiên giới càng lúc càng lớn hơn.

Đoàn Giai Trạch: “Nếu đã vậy, không biết liệu chị Dĩnh có thể chấp nhận hay không nhỉ, để anh ấy thẳng thắn nói chuyện với chị Dĩnh.”

Lục Áp phỉ nhổ: “Nếu muốn sau này sống trong cảnh biển tanh nồng, giường đầy vẩy cá thì khuyên chị Dĩnh nhà ngươi đồng ý đi.”

“… Anh đừng nói ghê như vậy chứ, với cả cá heo sông Dương Tử không có vẩy mà, cảm ơn.” Đoàn Giai Trạch vừa nghĩ tới vali kia, liền tò mò nói, “Phải rồi, đạo quân à, em có thể hỏi một chút không, trong vali của anh đựng cái gì vậy?

Lục Áp liếc mắt nhìn anh, “Liên quan gì tới cậu.”

Đoàn Giai Trạch: “Em chỉ tò mò thôi, nhỡ là cái gì lợi hại em chưa từng thấy ở nhân gian thì sao.”

Lục Áp trầm mặc hồi lâu, ngay lúc Đoàn Giai Trạch cho rằng hắn sẽ không trả lời, hắn lại kéo vali ra, sau khi mở ra, bên trong là một chiếc áo len đan được một nửa, cùng với một đống tơ hồng.

Đoàn Giai Trạch: ????

Trong giọng nói giận dữ của Lục Áp mang theo chút đắc ý, hắn nói: “Trước khi đi Nguyệt Lão vô duyên vô cớ chống đối bản tôn, bản tôn liền cướp hết tơ hồng mấy trăm niên đại của ông ta, để ông ta gấp rút làm lại!”

Đoàn Giai Trạch: “….”

Sao Đoàn Giai Trạch cứ có cảm giác câu nói của Lục Áp có vấn đề, Nguyệt Lão ăn gan hùm mật báo rồi hay sao mà lại đi chống đối hắn làm gì, hay là vô duyên vô cớ hắn gây chuyện, hơn nữa Lục Áp cũng dở hơi thật, cướp tơ hồng của người ta thì thôi đi, còn đem ra đan áo làm cái quần què gì.

Đoàn Giai Trạch: “Áo này anh đan à?”

Lục Áp: “… Rảnh quá ấy mà, cho Nguyệt Lão tức chết.”

Đoàn Giai Trạch gượng gạo khen: “Đúng là huệ chất lan tâm, đạo quân đan cho ai vậy?” Cả người đạo quân toàn lông chim, lại còn thuộc tính “hỏa”, không cần áo len, muốn Nguyệt Lão tức thì cũng phải cho người ta nhìn thấy chứ.

(Huệ chất lan tâm: dùng khen tặng một người có phẩm chất thanh cao như loài hoa huệ và tâm hồn hiền dịu như loài hoa lan, thường để khen con gái)

Lục Áp đột nhiên nổi đóa: “Phắn đi, dựa vào đâu mà ta phải nói cho ngươi!”

Lục Áp đóng sầm vali lại.

Đoàn Giai Trạch rầu rĩ đi ra, nói xem đạo quân hung dữ như vậy làm gì, có gì mà phải che giấu chứ, không cần nói cũng đoán được, nhất định là đan cho em chim nào trong lòng rồi. Anh suy nghĩ một chút, lấy di động ra tìm một bài hát, kéo đến đoạn sau, trong điện thoại liền vang lên câu hát: ” Í a í a ~~ em còn đan cái áo ngu ngốc kia í a~~”

Lục Áp: “…”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 55 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

  1. Hẳn là em chim nào đó !!! Đạo quân đang mơ mơ tưởng đến em chim xinh xinh của anh đấy viện trưởng ạ !!! Chạy ngay đi !

  2. 1. Ý chị Dĩnh là Lục áp thích nằm trên hay NẰM TRÊN vậy :))))))
    2. Vườn trưởng moe moe nhà chúng ta hnay thật khốc, dám moá anh với đạo quân rồi :)))) càng ngày càng nhây nhỉ 🤣🤣

  3. Ôi trời ơi, cứ thế này thì đạo quân còn phải phấn đấu dài dài, vườn trưởng vẫn ngơ ngác lắm, lại còn chọc quê ng ta nữa :))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s