Chương 59 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 59 ★

“Sinh nhật chưa tròn”

Lê Hủ An thu xếp cho Diệp Minh tới một căn biệt thự có hoàn cảnh khá yên tĩnh vắng vẻ, sắp xếp các bác sĩ chuyên môn và nhân viên chăm sóc, đồng thời còn thường tự mình tới bầu bạn cùng y.

Vốn là bệnh của Diệp Minh cũng không quá nặng, sau khi rời khỏi nơi đó, không còn bị Giang Thịnh kích thích nữa, cuối cùng cũng dần dần khôi phục sự tỉnh táo, nhưng Lê Hủ An vẫn như trước không dám để y tiếp xúc với bất cứ tin tức gì liên quan tới Giang Thịnh.

Ngày hôm ấy Lê Hủ An xem bản tin.

Chủ tịch tập đoàn Giang thị là Giang Thịnh đã nhận lỗi và từ chức, đồng thời ban ngành tư pháp bắt đầu tiến hành điều tra với những hành vi sai phạm của ông, Lê Hủ An thở dài, giờ anh đã biết Giang Từ quan tâm Diệp Minh tới nhường nào.

Hắn vì y, mà không tiếc đẩy cha ruột mình vào ngục giam.

Cuối cùng Diệp Minh không cần phải giả điên nữa, ngày ngày sống cuộc sống nhàn nhã, ai cũng sợ sẽ kích thích tới anh, đối xử với anh như tổ tông vậy, tháng ngày ấy dễ chịu tới nhường nào khỏi phải nói.

【Diệp Minh: Cũng chỉ bệnh nhân tâm thần mới được đãi ngộ như vậy, hạnh phúc-ing】

【888: Cậu phải biết, bệnh nhân tâm thần bình thường không được đối xử giống như cậu đâu, có cần tôi cho cậu xem bệnh viện tâm thần đối xử với bệnh nhân tâm thần thế nào không?】

【Diệp Minh: Ây gù, con trai ngoan của em với lão Lê nhất định không nỡ lòng đối xử với em như vậy đâu O(∩_∩)O~】

【888: …..】

Tuy rằng tháng ngày này rất nhàn nhã, nhưng nhiệm vụ vẫn cứ phải tiến hành, cả ngày Diệp Minh không có chuyện gì liền quan sát hướng đi của Giang Từ.

【Diệp Minh: Bản chất con trai ngoan của em là một người rất chính trực mà, đấy là nhờ công em dạy dỗ tốt】

【888: …..】Tuy không thể phản bác lời này, nhưng hắn không muốn thừa nhận một chút nào, để cho tên dở hơi này bớt đắc ý.

【888: Nhắc cậu một chút, vẫn còn 4 điểm giá trị hắc hóa đấy.】

【Diệp Minh: Em nhớ mà (⊙v⊙)】

….

Giang phu nhân thờ ơ nhìn Giang Thịnh bị cơ quan kiểm sát dẫn đi, cũng bởi sự ích kỷ lạnh lùng của ông ta, hại con trai bà bị người ta bắt cóc, hại mẹ con họ bị ly tán mười sáu năm.. Sao năm đó bà lại bị vẻ ngoài của ông ta mê hoặc chứ?

Nhưng có hối hận cũng không thể làm gì, thời gian đã mất đi không thể bù đắp lại, con trai bà không thể trở về nguyên vẹn, một nửa trái tim thằng bé đã ở bên người khác.

Vốn là Giang phu nhân rất hận Trần Chiêu, hận người đã bắt cóc con bà, lúc bà ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, cũng từng ác độc nguyền rủa y, nhưng khi chân tướng đã rõ ràng.. Bà không thể làm như đương nhiên mà căm hận người kia nữa.

Nhưng bà cũng không thể tha thứ cho y, bởi bà thà chết đi, cũng không muốn mất con trai mình.

Bà không thể tha thứ cho y.

Giang Từ những tưởng mẹ sẽ trách cứ mình, nhưng thực tế, Giang phu nhân không chỉ trích hắn lấy một câu, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, thở dài một hơi, sau đó dường như không xảy ra chuyện gì cả.

Nhưng càng như vậy, trong lòng Giang Từ lại càng khổ sở, chính tay hắn phá hoại gia đình hoàn mỹ – ít nhất là trong mắt mẹ hắn, làm bà mất đi người chồng mà bà hằng thương yêu, phơi bày chân tướng tàn nhẫn ra trước mặt.

Hắn không muốn làm tổn thương mẹ mình.

Tuy mẹ vẫn tỏ vẻ không để ý chút nào, nhưng hẳn cũng rất khó vượt qua được.

Bởi Giang Thịnh từ chức, các cổ đông trong công ty bảo Giang Từ nhậm chức chủ tịch, nhưng Giang Từ từ chối, chỉ là trong lòng không có lấy một chút vui vẻ.

Khi tiền đã đủ nhiều rồi, có nhiều hơn nữa cũng chỉ là một con số mà thôi, hắn cũng không cần vị trí kia để chứng minh bản thân, càng không thể ung dung thoải mái thay cha mình làm tất cả.

Hắn có lỗi với ông.

Giang Từ dàn xếp ổn thỏa chuyện trong nhà và công ty, một mình lái xe tới thành phố khác, trong tay là địa chỉ Lê Hủ An gửi cho mình.

Có một ngày địa chỉ này được gửi tới điện thoại của hắn, không ký tên, là một dãy số xa lạ, chỉ là một địa chỉ thôi, thế nhưng hắn biết đây là Lê Hủ An gửi cho mình.

Đây là một căn biệt thự, bên trong có hồ bơi nhân tạo, buổi tối mặt hồ phản chiếu ánh sao, vô cùng yên tĩnh. Giang Từ dừng xe một bên, nhìn ánh đèn chập chờn lúc ẩn lúc hiện ở phía trước.

Hắn biết Diệp Minh đang ở chỗ đó, thực ra hắn rất muốn tới nhìn y, nhưng lại cảm thấy mình không có mặt mũi nào để tới gặp y nữa cả.

Dù hắn đã trả thù Giang Thịnh thì sao chứ? Quá khứ tổn thương không thể bù đắp được.

Dù hắn biết mình đã sai rồi thì sao chứ? Sai lầm đã phạm phải không thể nào vãn hồi.

Giang Từ không muốn người khác chú ý tới mình, đều là ban ngày rời đi, buổi tối đến, ngồi suốt đêm thâu.

Mấy ngày sau, hắn nghĩ mình nên đi rồi, có tiếp tục ở lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cả, Lê Hủ An sẽ chăm sóc cho Diệp Minh thật tốt.

Chỉ là buổi tối hôm ấy, có người đi tới gõ cửa sổ xe hắn.

Lê Hủ An đã chú ý tới xe của Giang Từ từ trước, an ninh khu biệt thự này rất tốt, bảo vệ đã để mắt tới chiếc xe bất động ở đây từ lâu, đồng thời nói với Lê Hủ An, nghi ngờ không biết liệu có phải có người muốn làm hại anh không.

Lê Hủ An nhìn một chút, bảo bảo vệ đừng hành động, đó là xe của Giang Từ.

Thực ra, kể từ khi Giang Thịnh rớt ngựa, Lê Hủ An vẫn luôn đợi Giang Từ xuất hiện, anh cho rằng Giang Từ sẽ không bỏ qua cho Diệp Minh, quả nhiên Giang Từ đi tới, nhưng khiến anh bất ngờ là, hắn không có ý định đi vào, mà chỉ ngồi trong xe, ngẩn ngơ mấy ngày liền.

Lê Hủ An cảm thấy mình không thích Giang Từ, nhưng không biết vì sao nhìn bộ dạng hắn như vậy trong lòng lại thấy thổn thức.

Anh suy nghĩ một chút, đổi lại là anh, không thể làm được như Giang Từ, tình yêu của anh không cố chấp như vậy, cũng không sâu sắc tới mức ấy. Anh đồng ý chăm sóc cho Trần Chiêu, cũng muốn cùng y xây đắp nên một gia đình, trải qua năm tháng tĩnh lặng, nhưng nếu Trần Chiêu không muốn, anh cũng sẽ không ép buộc, không đến mức không phải y thì không được.

Chí ít ở mặt này, anh không bằng Giang Từ.

Tới lúc này.. Lê Hủ An suy nghĩ một chút, có lẽ lời tỏ tình của anh cả đời này sẽ không có cơ hội nói ra.

Cuối cùng anh cũng đã rõ vì sao đến giờ Trần Chiêu vẫn còn độc thân, bởi vì y vẫn chưa thoát khỏi bóng ma mất vợ và con, không thể tiếp nhận người khác một lần nữa, hơn nữa y cũng không phải người đồng tính, nếu như anh nói ra, chỉ khiến y vì bất an áy náy mà rời xa mình, chẳng bằng không nói điều gì, như vậy vẫn còn có thể làm bạn.

Nói đi nói lại, Lê Hủ An cũng không nhìn được nữa, nên mới tới đây gõ cửa sổ xe Giang Từ.

Giang Từ không ngờ Lê Hủ An sẽ chủ động tới tìm mình, hạ cửa kính xe xuống, nhìn anh đầy phức tạp.

Lê Hủ An cười nhạt: “Nếu đã đến rồi, vậy vào trong nhà uống chén trà đi.”

Ánh mắt Giang Từ gợn sóng, vô cùng bất ngờ nhìn Lê Hủ An, anh ta có ý gì vậy? Cho mình gặp Diệp Minh ư? Chẳng lẽ anh ta không trách mình ư?

Lê Hủ An thở dài, anh cảm thấy có lẽ mình thực sự lớn tuổi rồi, nên mới thấy mềm lòng, cảm thấy cậu nhóc này có chút đáng thương. Thế nhưng anh suy nghĩ một chút, anh làm vậy không chỉ vì Giang Từ, mà cũng vì Trần Chiêu nữa.

Chắc hẳn Trần Chiêu rất quan tâm tới Giang Từ, bằng không đã không cần phải kìm nén nỗi khổ tâm, chịu đựng Giang Từ hiểu lầm và làm tổn thương bản thân.

Bởi vì y không muốn mắc thêm sai lầm, tiếp tục làm tổn thương hắn, dù cho người chịu tổn thương là mình cũng không sao.

Y coi hắn như con đẻ mình mà yêu thương.

Lê Hủ An nói: “Trần Chiêu đã tỉnh táo lại, bác sĩ nói trạng thái của em ấy rất ổn định, sẽ không có chuyện gì đâu, nếu cậu muốn gặp em ấy thì vào đi, không dám gặp cũng không sao, dù sao hai người cũng không có kết quả gì, sớm từ bỏ một chút chưa chắc đã không phải chuyện tốt.”

Giang Từ bình tĩnh nhìn anh ta một lúc, đột nhiên mở cửa xe bước xuống.

Lê Hủ An không có biểu cảm gì, chỉ xoay người bước về phía trước.

Diệp Minh đang ngồi trong nhà, mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi, cơ thể xanh xao gầy gò, thế nhưng ánh mắt trong veo, có thể thấy đã tốt hơn nhiều. Y nghe thấy tiếng cửa mở, mỉm cười quay đầu lại: “Anh Lê lại tới à? Thực ra anh không cần phải ở đây chăm em đâu, em không sao cả–”

Nói tới đây thì y dừng lại, bởi trông thấy Giang Từ theo sau Lê Hủ An.

Giang Từ nhìn người đàn ông trước mắt, sau mấy tháng, cuối cùng hắn cũng được gặp lại người một lần nữa.

Suốt mấy tháng qua, mỗi phút mỗi giây hắn đều lo lắng, muốn biết y đã khá hơn chưa, sống ở chỗ Lê Hủ An thế nào, giờ nhìn y như vậy không cần hắn phải bận tâm nữa, Diệp Minh hồi phục không tồi, Lê Hủ An chăm sóc y rất tốt.

Quả nhiên… chỉ cần rời khỏi hắn, y sẽ không sao cả.

Người làm tổn thương y chỉ có hắn mà thôi.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Giang Từ không dám xuất hiện, nhưng hắn đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn tới đây gặp mặt Diệp Minh, hắn còn nợ Diệp Minh một lời xin lỗi.

Một lời xin lỗi do chính miệng hắn nói ra.

Nụ cười trên môi Diệp Minh dần tan biến, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Sau khi tỉnh táo lại, y cũng từng hỏi Lê Hủ An một lần, Lê Hủ An nói thẳng cho y biết, Giang Từ đã buông tay, chính hắn đã để anh đưa y đi.

Bởi vậy nên Giang Từ không lừa y, hắn đã thật sự buông tha y rồi.

Vì sao hắn lại buông tay?

Giang Từ nhìn Diệp Minh, bờ môi run run, chật vật nói ra hai chữ: “Xin lỗi.”

Ánh mắt Diệp Minh hoảng hốt trong thoáng chốc, y nhìn thần sắc đau khổ tự trách sâu trong đôi mắt của Giang Từ, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, còn điều gì có thể khiến hắn buông tay đây? Cũng chỉ có lý do kia mà thôi.

Diệp Minh nhẹ giọng nói: “Cậu đã biết rồi.”

Giang Từ chậm chạp gật đầu.

Diệp Minh nhìn sự bi thương trong đôi mắt hắn, lại nghĩ bản thân trước đó không chào mà đi, khẽ thở dài một hơi, y bình tĩnh nhìn Giang Từ: “Thế sao cậu còn quay lại?”

Nếu đã biết tất cả những chuyện này, thì phải rõ, chúng ta không nên gặp lại, cũng không thể quay trở về quá khứ.

Ánh mắt Giang Từ ngập nỗi bi ai, qua hồi lâu, hắn nói: “Con nợ người, bởi vậy nên muốn chuộc lỗi với người.”

Diệp Minh bỗng nhiên lắc đầu, y nói: “Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng không cần chuộc lỗi, cậu không cần phải chuộc lấy lỗi lầm của người khác.”

Giang Từ nói: “Nhưng con cũng làm tổn thương người..”

Diệp Minh vẫn lắc đầu như trước, ánh mắt thâm trầm tựa biển sâu: “Đó là tôi nợ cậu.”

Đột nhiên Giang Từ không thể thốt nên lời.

Thực ra ban nãy hắn còn ôm hy vọng xa vời, hy vọng mình có cơ hội ở bên cạnh Diệp Minh, dù cho chỉ là chuộc tội thôi cũng được, nhưng khi gặp mặt thực sự rồi, mới phát hiện ra ngay cả cơ hội này mình cũng không có.

Diệp Minh nói: “Tôi tha thứ cho cậu, thế nhưng cậu nên về đi.”

Câu nói nhẹ nhàng này rơi vào tai Giang Từ, hốc mắt hắn không khỏi ửng lên, như một đứa trẻ phạm sai lầm, chợt nghe cha mình nói không sao đâu, nhưng đằng sau câu nói này là: Con đi đi, bởi vì con không phải con trai ta, nên không sao cả.

Hắn nhận được sự khoan dung mà bản thân hy vọng cũng không có được, nhưng lại với phương thức tàn nhẫn như vậy.

Nhưng hắn còn có thể làm gì đây?

Có câu nói tha thứ này của người, hắn nên cảm thấy đủ rồi, không nên tham lam nữa.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Giang Từ -2, giá trị hắc hóa hiện tại là 2】

Giang Từ chậm rãi nở nụ cười, chỉ là không thể che giấu nỗi niềm bi ai sâu trong đôi mắt, hắn nhẹ giọng nói: “Vậy con đi đây.”

Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì.

Con muốn tự nhắc bản thân, không nên tới quấy rầy người nữa.

Chỉ là trong lòng cảm thấy rất khó chịu, không thể giãi bày, chỉ có thể vùi lấp nỗi thống khổ trong lòng mình.

Diệp Minh không nói gì cả, lặng lẽ nhìn bóng lưng Giang Từ rời đi, thu tầm mắt lại.

【888: Lần này cậu ta đi thật rồi, hai người không còn cơ hội tiếp xúc nữa, hà tất phải nói chuyện tuyệt tình như vậy.】

【Diệp Minh: Cũng chưa chắc đâu, em chỉ nói vậy thôi, nếu muốn gặp mặt thì có ai ngăn được em chắc? Qua một thời gian nữa em sẽ tìm bậc thang cho mình bước xuống thôi ấy mà hi hi.】

【888: …..】 Da mặt tên này cũng dày thật đấy.

【Diệp Minh: Huống hồ dù không tìm được bậc thang, muốn gặp lại cũng không thiếu cách, xem em đây ^-^】

Ngoài mặt Diệp Minh hoàn toàn không màng tới chuyện Giang Từ rời đi, nhưng Lê Hủ An tình cờ trông thấy ánh nhìn ảm đạm trong đôi mắt y, Lê Hủ An hơi nản lòng, chỉ e tuy giữa họ có ân oán như vậy, nhưng trong lòng Diệp Minh, hiển nhiên Giang Từ vẫn rất quan trọng.

Bị người mình quan tâm làm tổn thương, thoạt nhìn có vẻ dễ dàng buông tay, nhưng sao trong lòng không đau khổ được đây? Y cũng không muốn thành ra như vậy…

Lại qua một thời gian nữa, Diệp Minh nói với Lê Hủ An, y không thể ở đây để anh chăm sóc mãi được, điều này khiến anh cảm thấy thật áy náy, tỏ ý muốn ra ngoài tìm việc làm.

Lê Hủ An vốn không muốn đồng ý, anh lo tinh thần Diệp Minh không ổn định, thế nhưng bác sĩ kiến nghị nên để Diệp Minh rời đi, một lần nữa hòa nhập vào xã hội, như vậy sẽ giúp cho sự khôi phục của y tốt hơn.

Lê Hủ An suy nghĩ một chút rồi đồng ý, anh sắp xếp cho Diệp Minh một công việc tương đối nhẹ nhàng, điều này khiến Diệp Minh cảm thấy rất khó xử, nhưng cuối cùng cũng không kháng cự Lê Hủ An mà chấp nhận.

Hai người khôi phục lại bộ dạng như trước đây, vô cùng hòa thuận.

..

Buổi tối Giang Từ về nhà, Giang phu nhân vẫn còn chưa ngủ, ở nhà đợi hắn.

Giang Thịnh bị bắt giam, những người hầu thừa thãi cũng đã bị sa thải, căn nhà có vẻ vô cùng quạnh quẽ yên lặng, đột nhiên Giang Từ cảm thấy áy náy, chuyện hắn đi gặp Diệp Minh, hẳn là mẹ cũng đã đoán được.

Thế nhưng Giang phu nhân không nói gì thêm, chỉ vờ như không biết, dịu dàng nói với Giang Từ: “Muộn như vậy mới về có mệt không, canh mẹ hầm cho con vẫn còn nóng, uống một bát rồi đi ngủ đi.”

Giang Từ nghe lời ngồi xuống ăn canh, đây là canh mẹ tự tay hầm cho hắn, hắn uống mấy năm, đã quen với mùi vị này. Chỉ là trong lòng lại nghĩ đến Diệp Minh, hương canh Diệp Minh nấu.. lúc trước hắn có thể uống một hơi là hết, nhưng giờ đã là chuyện của ngày xưa rồi.

Thời gian quá lâu, không thể tìm được ký ức ngày xưa, cũng không thể tìm được người trong hồi ức.

Chỉ có mình hắn ngây dại không thể buông tay.

Giang Từ bắt đầu trở nên bận rộn, chỉ có bận rộn mới khiến hắn không nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ kia.

Lại hơn một tháng trôi qua, có một ngày Giang Từ tăng ca về rất muộn, mở điện thoại ra nhìn đồng hồ, ánh mắt đột nhiên dừng trên thời gian hiển thị, không khỏi ngẩn ra, lộ vẻ buồn bã.

Hôm nay là “sinh nhật” hắn.

Đây không phải ngày sinh nhật thực sự của hắn, trước đó Diệp Minh cũng không biết ngày sinh nhật thật của hắn, thế nhưng một đứa trẻ, sao có thể đến ngày sinh nhật của mình cũng không có chứ? Thế là Diệp Minh chọn cho hắn một ngày, mỗi năm đều chúc mừng hắn lớn thêm một tuổi.

Thời gian quá nhanh, đảo mắt đã lại một năm nữa trôi qua.

Chín năm trước đó, hắn từng thề hứa mãi mãi bên Diệp Minh, nhưng ngày hôm đó họ chia xa, cuối cùng chiếc bánh gato cũng không được động vào, thậm chí nến còn không được thổi tắt… Khó trách nguyện vọng của hắn không thể trở thành sự thực.

Bởi vì trời cao không nghe thấy được ước nguyện của hắn.

Giang Từ đánh tay lái, đột nhiên quay đầu xe.

Bởi vì đã muộn nên tất cả các tiệm bánh đều đã đóng cửa, hắn tìm rất lâu nhưng không tìm được tiệm bánh nào, cuối cùng đành tới một quán cafe, mua miếng bánh cắt sẵn cuối cùng đi.

Giang Từ đặt bánh trên ghế phó lái, hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc, vì sao không nhớ ra sớm hơn để đi mua chứ? Giờ đến một chiếc bánh gato hoàn chỉnh cũng không mua được, chỉ còn dư thứ người khác không cần… Giống như bản thân hắn vậy, đúng là vật ứng với người.

Ngày hôm nay cũng giống như chín năm trước, một lúc sau trời bắt đầu đổ mưa. Đêm nay Giang Từ không muốn về nhà, hắn chuẩn bị tới căn nhà mình thuê bên ngoài, đón sinh nhật này của mình, dù cho chỉ có một mình cũng không sao.

Sinh nhật này, từ sau khi quay trở về nhà họ Giang, hắn không còn đón nữa, hắn hận người đã vứt bỏ mình, ngay cả những thứ người dành cho mình cũng căm hận.

Ngày đó là nỗi sỉ nhục và tổn thương nhất trong lòng hắn, bởi vậy nên hắn vẫn luôn trốn tránh.

Nhưng bây giờ hắn đã biết, ít nhất người không thực sự muốn vứt bỏ hắn, ít nhất người vẫn quan tâm tới hắn, đột nhiên hắn không còn sợ ngày này nữa, hắn muốn hoàn thành nguyện vọng này, giả vờ cùng người đón nốt sinh nhật này, ăn một miếng bánh gato.

Trời mưa rất lớn, tầm nhìn không được tốt, Giang Từ hơi thất thần, luôn cảm thấy thật giống với đêm mưa năm đó, chỉ có điều khi đó hắn không lái xe, mà bước lững thững trong mưa, giống như bị cả thế giới vứt bỏ.

Đột nhiên Giang Từ thấy ở ven đường có một người từ điểm mù lao ra.

Người kia vốn đứng bên cạnh tấm biển quảng cáo để tránh mưa, mà con đường này buổi tối vốn không có vạch cho người đi bộ qua đường và đèn giao thông, người kia thấy lúc này không có xe liền nhân cơ hội lao ra, bởi vì tránh mưa nên chạy hơi nhanh, đến khi trông thấy phía trước có xe lái tới thì hoàn toàn bối rối, đứng đờ đẫn ở đó.

Ánh mắt Giang Từ biến đổi, dùng hết sức để đánh tay lái.

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe lướt qua người kia! Va mạnh vào hàng rào bên cạnh! Lăn vài vòng rồi phát ra một tiếng rất lớn, cuối cùng dừng lại bất động ở đó.

Người đi bộ đã hoàn toàn sững ra, một lúc sau mới run rẩy cầm điện thoại ra gọi điện cầu cứu.

Giang Từ cảm thấy đất trời xoay chuyển, giống như có máu từ trán chảy xuống đôi mắt, cơ thể đau nhức, nhưng điều hắn nghĩ tới là: Cũng may không đâm vào người khác…

Hắn hơi quay đầu, nhìn hộp bánh gato bị dập trên ghế phó lái, miếng bánh nhỏ đáng thương bị dập nát, bơ dính khắp nơi, Giang Từ đột nhiên rất khó chịu.

Cuối cùng hắn cũng không thể đón được sinh nhật này, không ăn được miếng bánh này.

Nếu như lần này hắn chết, không biết liệu người có cảm thấy đau lòng vì hắn không.

Lúc này Diệp Minh đã ngủ, chợt nghe thấy tiếng 888 nói bên tai, đánh thức anh dậy.

【Diệp Minh: Anh à, dù có là anh em, thì em cũng không tha thứ cho hành vi tàn ác quấy rầy giấc ngủ này đâu!】

888 không nói gì, chỉ phát lại cảnh tượng ban nãy Giang Từ gặp tai nạn xe, còn đặc tả vào miếng bánh gato nhỏ kia.

Đột nhiên Diệp Minh như một con vịt bị cắt lưỡi, nói không nên lời.

【888: Tôi cảm thấy cậu lại có cơ hội tiếp cận cậu ta rồi, cố lên! Chỉ còn 2 điểm giá trị hắc hóa nữa thôi.】

【Diệp Minh: Sao anh lại lạnh lùng vô tình như vậy…】

【888: Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ giúp cậu nói ra những lời trong lòng cậu không tiện nói mà thôi, anh trai săn sóc như vậy, có cảm động không hả? Haha.】

【Diệp Minh: …..】

【888: Lần này cậu không cần phải vất vả đợi cơ hội nữa, chúc mừng cậu.】

【Diệp Minh: …..】 Anh cảm thấy như mình đang bị mỉa mai vậy…

【Diệp Minh: Cơ mà em vui lắm á.】

【888: ????】Hắn mỉa mai không đúng cách à?

【Diệp Minh: Anh còn có tâm tình tán phét với em, chứng tỏ con trai em không bị nguy hiểm tới tính mạng ^-^】

【888: ….】

Tuy rằng đây là một cơ hội rất tốt để tiếp cận Giang Từ, nhưng Diệp Minh “không biết” Giang Từ đang bị thương, cũng không tiện chủ động hỏi thăm tình huống gần đây của Giang Từ, không thể làm gì hơn là tiếp tục chờ đợi.

Mấy ngày sau Lê Hủ An lại tới thăm Diệp Minh.

Thực ra Lê Hủ An đã nhận được tin từ trước, nhưng anh vẫn do dự suốt mấy ngày mới qua đây, bởi vì anh không biết liệu quyết định của mình có chính xác hay không. Với sự lương thiện của Diệp Minh, chắc chắn sẽ không thờ ơ với chuyện này, nhưng y đã quyết tâm vạch rõ giới hạn với Giang Từ, nếu như anh nói với y… liệu có gây khó dễ cho y không?

Nhưng cuối cùng anh vẫn đến, bởi vì anh cảm thấy nếu lần này Giang Từ không qua khỏi nổi, mà Diệp Minh từ đầu đến cuối không hay biết gì, sau này y biết sẽ tự trách bản thân.

Diệp Minh thấy Lê Hủ An đi tới, mỉm cười mở cửa mời anh vào, thế nhưng Lê Hủ An không đi vào, vẻ mặt nghiêm nghị nói với Diệp Minh: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Diệp Minh nhìn bộ dạng Lê Hủ An như vậy, có chút bất ngờ, thu nụ cười trên môi lại: “Sao vậy?”

Lê Hủ An dừng lại một chút, nói: “Giang Từ gặp tai nạn xe.”

Sắc mặt Diệp Minh tái nhợt trong nháy mắt, cơ thể lảo đảo, thậm chí không kịp nghĩ nhiều đã hỏi, “Cậu, cậu ta sao rồi?”

Lê Hủ An nói: “Tình hình không được khả quan cho lắm, vẫn chưa qua cơn nguy kịch, em có muốn đi thăm cậu ta không?”

Diệp Minh xoay người lấy thêm áo khoác, bàn tay khe khẽ run lên, đóng cửa đi ra ngoài.

Vẻ mặt Lê Hủ An u ám, quả nhiên em vẫn quan tâm tới hắn, dù cho hắn từng làm tổn thương em như vậy, nhưng em vẫn coi hắn như người thân, bởi vậy nên dù có tỏ vẻ tuyệt tình, cũng không thể thật sự không để tâm gì..

Lê Hủ An dằn nỗi ghen tị trong lòng xuống, lái xe đưa Diệp Minh đi.

Diệp Minh vừa xuống xe đã lao thẳng vào bệnh viện, nhưng không ngờ trông thấy một người phụ nữ trước cửa phòng bệnh, bước chân nhất thời khựng lại, không thể động đậy.

Y không thể quên người phụ nữ này, tháng năm khiến người đó trở nên già nua, không còn mỹ lệ như ngày nào, nhưng đôi mắt dịu dàng này, y vẫn còn nhớ.. Đó là mẹ đẻ của Giang Từ, chỉ có điều lúc này bởi vì đau lòng mà viền mắt đỏ ửng lên, dường như vừa mới khóc.

Y hận Giang Thịnh, nhưng với người phụ nữ này, trong lòng chỉ có nỗi áy náy, y vì trả thù Giang Thịnh mà làm tổn thương người vô tội, người vô tội không chỉ có mình Giang Từ.

Hẳn là bà rất giận .. Kẻ bắt cóc con trai bà, khiến mẹ con hai người phải chia lìa, y có tư cách gì để tới thăm Giang Từ đây? Có lẽ bà sẽ báo cảnh sát để người ta bắt mình.

Diệp Minh nghĩ tới những chuyện này, vẻ mặt dần khôi phục lại sự bình tĩnh, cũng không lẩn trốn, chỉ hơi khom người.

Giang phu nhân cũng bình tĩnh nhìn y, chính người này đã gần như phá hủy cả cuộc đời của bà, nếu như là trước kia, bà sẽ không chút do dự báo cảnh sát bắt y, nhưng bây giờ.. đột nhiên bà không làm được, ánh mắt trở nên giãy giụa thống khổ.

Bởi chồng bà là người làm tổn thương y trước, nhưng cuối cùng y vẫn trả con trai về cho bà, giờ liều lĩnh bất chấp sẽ bị bắt mà tới đây, nhất định y rất quan tâm tới Giang Từ.

Sự quan tâm này không phải giả, bởi nếu là giả, không thể lừa gạt một người lâu như vậy, không thể khiến Giang Từ không nỡ lòng buông y xuống.

Thời gian dường như rất lâu, lại dường như chỉ trong chớp mắt.

Đột nhiên Giang phu nhân nói với Diệp Minh: “Anh vào thăm đi, thằng bé đang ở bên trong.” Giọng điệu thể như với một vị khách tới thăm bình thường, nói xong đi qua bên người Diệp Minh.

Diệp Minh sửng sốt hồi lâu, dường như mới ý thức được Giang phu nhân chấp nhận cho y vào thăm.

Y ngơ ngác đứng ở đó, sự khoan dung của Giang phu nhân càng khiến y thêm áy náy không có chỗ dung thân. Y nên thu tay sớm hơn một chút, nếu như y trả lại Giang Từ sớm hơn, như vậy mọi chuyện sẽ không xảy ra… Cũng không có người vô tội nào bị tổn thương vì y cả.

Đây là lỗi của y.

Diệp Minh cất bước trĩu nặng, từ từ đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

Giang Từ yên tĩnh nằm trên giường, trán quấn băng gạc, trên mặt còn mang theo máy hỗ trợ thở, vẫn hôn mê như trước.

【Diệp Minh: Xem chừng có vẻ không tốt, trước đó anh nói không sao kia mà?】

【888: Tôi nói không sao lúc nào, không phải cậu tự bổ não sao?】

【Diệp Minh: ….】 Đó là bởi em cảm thấy anh không phải hệ thống lạnh lùng vô tình.. Em biết anh là hệ thống trong nóng ngoài lạnh mà!

【888: Cậu còn có lời nào muốn nói không?】

【Diệp Minh: Trông anh cứ như không muốn đếm xỉa gì tới em nữa, oan-ức.jpg】

【888: Haha, lỗi giác của cậu thôi.】 Hắn cảm thấy mình là một hệ thống rất chuyên nghiệp, cho dù có túc chủ rác rưởi như vậy, mình vẫn kiên nhẫn trả lời cậu ta, không để cậu ta tự sinh tự diệt.

【Diệp Minh: Như vậy đi, anh cứu cậu ta tỉnh lại được không? Nếu cậu ta chết thật, exp thế giới này bị mất, cả hai chúng ta đều làm phí công rồi.】

【888: ……】

【Diệp Minh: À lố, a lô lô lô lô lô?】

888 không đếm xỉa gì tới anh.

Diệp Minh yên tâm, xem ra lần này không chết được thật, anh liền kiên trì ở gần bệnh viện.

Thái độ của Giang phu nhân với anh vẫn thờ ơ như trước, không ngăn cản cũng không chào đón, giống như anh là một người không tồn tại vậy, chỉ có điều những khi anh tới, Giang phu nhân sẽ tránh mặt rời đi, dường như không muốn ở cùng một phòng với anh.

Mỗi ngày Diệp Minh đều tới thăm Giang Từ, cũng không nán lại quá lâu, chỉ ngồi từ nửa tiếng đến một giờ rồi rời đi, dần dà y tá cũng nắm được quy luật. Người này ngày nào cũng tới, chắc Giang thiếu gia ít người thân lắm, chỉ là nhìn cách Giang phu nhân và y ở chung có điều gì đó là lạ, nhìn không giống bạn bè.

Ngày hôm đó Diệp Minh lại ngồi bên giường bệnh, chăm chú nhìn gương mặt Giang Từ, thầm nghĩ sao con trai ngoan vẫn chưa tỉnh lại vậy? Sẽ không sống thực vật chứ? Anh thở dài, nói thật anh không tiếp tục kiên nhẫn được nữa, nói không chừng vẫn phải nhờ 888 ra tay.

Giang Từ vẫn không tỉnh lại, Giang phu nhân tiều tụy như già đi cả chục tuổi, Diệp Minh không nhìn nổi.

Y tá bên cạnh nhìn Diệp Minh ngồi đó thở dài, trong lòng không ngừng suy đoán không biết rốt cuộc người này có thân phận gì, đột nhiên tầm mắt đảo qua Giang Từ và chiếc máy bên cạnh, hô to một tiếng: “Tỉnh rồi!”

Diệp Minh bị tiếng hét chói tai này làm cho giật cả mình, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía giường bệnh, thấy Giang Từ đang từ từ mở mắt ra.

Diệp Minh đứng bật dậy, cơ thể khe khẽ run lên, nhìn Giang Từ đăm đăm.

Tầm mắt Giang Từ có chút mơ hồ, chỉ mơ màng thấy có người đứng trước mặt mình, qua hồi lâu mới có thể xua đi từng tầng sương mờ mịt, đường nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, người trước mặt là… Diệp Minh.

Khoảnh khắc này khiến hắn cảm thấy mình như đang nằm mơ, sao đây có thể là sự thực được? Sao Diệp Minh lại tới thăm hắn? Tám năm qua ngay cả trong giấc mơ, người cũng không trở về, sao lúc này đây lại chịu về cơ chứ?

Nhất thời hắn không rõ đây là mơ hay là thực.

Tia hy vọng trong đôi mắt Giang Từ yếu ớt thể như gió thổi là bay đi, giọng hắn khàn khàn, dè dặt từng chút một: “Người quay về, đón sinh nhật cùng với con à..”

Con vẫn luôn đợi người, đợi người cùng con đón sinh nhật này.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 59 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s