Chương 24 – Hình xăm

★ Chương 24 ★

“Gặp một tên cố chấp cũng đủ phá hoại một đời, bản thân chết——”

Bên nhau một thời gian dài, Tiêu Khắc phát hiện thực ra Chu Tội là một người rất lợi hại, trước đây anh cảm thấy hắn là một người rất tùy ý, sống rất ‘cool’, muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Sau khi tiếp xúc rồi mới biết thực ra cuộc sống của hắn nào được thoải mái như vậy, hắn cũng rất mệt mỏi, cũng đã rất vất vả.

Tuy rằng mỗi ngày chỉ sắp xếp một khách hàng, nhưng Chu Tội không nhận những hình xăm nhỏ, có khi nhận xăm kín lưng mất cả nửa tháng. Còn phải thiết kế hình để Lục Tiểu Bắc và Từ Lâm cho khách hàng xem trước, nếu khách ưng ý thì xăm, nếu khách hàng không hài lòng thì Chu Tội tự tiếp chuyện, quyết định hình.

Hắn còn phải luyện vẽ, không thể vứt cọ vẽ. Còn phải thiết kế một ít hình khách không đặt trước để thêm vào kho hình, có những khách hàng khi tới trong lòng vẫn chưa chọn được hình nào ưng ý, hắn sẽ lấy những hình có sẵn trong kho ra gợi ý. Rồi còn phải dành thời gian để tập thể hình, dáng người hắn đẹp như vậy không phải tự nhiên mà có, dù không thể tới phòng gym được thì mỗi tối trước khi ngủ hắn cũng phải vận động một chút. Có những lúc Tiêu Khắc gọi điện tới hắn đang vận động, vừa nói chuyện vừa thở trong đêm tối tĩnh lặng nghe vô cùng gợi cảm.

Khoảng thời gian trước năm mới cửa tiệm rất bận rộn, ngoài Chu Tội ra, các thợ xăm khác đều phải xếp lịch từ sáng đến tối, ngay cả Lục Tiểu Bắc cũng không có thời gian vẽ vời. Bởi vì rất nhiều người chỉ có thời gian rảnh trước Tết, thậm chí còn có người từ nơi khác tới, nếu không tăng ca thì không còn gì để nói.

Tiêu Khắc mang laptop tới tra tư liệu viết luận văn, có những lúc họ không nói gì suốt cả buổi trưa.

Chu Tội từ trên tầng đi xuống, cả người Tiêu Khắc sắp xuyên vào máy tính tới nơi, không nhìn thấy hắn.

Chu Tội đặt một cốc nước vào trong tay Tiêu Khắc, xoa xoa đầu anh, nói: “Đứng lên hoạt động một chút, cho đôi mắt nghỉ ngơi.”

Tiêu Khắc quá tập trung, nên khi đột nhiên nghe thấy tiếng Chu Tội cảm thấy rất bất ngờ. Anh ngẩng đầu lên nhìn, Chu Tội đang dựa vào bàn nhìn anh.

“Cảm ơn thầy Chu.” Tiêu Khắc nở nụ cười, uống một ngụm nước. Đây là cốc của Chu Tội, giờ Tiêu Khắc dùng chẳng chút áp lực, “Anh xăm xong rồi à?”

Chu Tội nở nụ cười, “Vẫn chưa, cô bé đau không chịu được, hôm nay không làm nữa.”

“Thế hôm nay anh còn hẹn khách nào không?” Tiêu Khắc hỏi hắn.

“Còn một người nữa,” Chu Tội nhìn anh, “Sao vậy?”

“Không ạ, tại thấy anh dạo này mệt quá.” Tiêu Khắc cầm cốc trong tay, nhiệt độ hơi nóng, anh khẽ gõ lên miệng cốc.

Chu Tội lại thấy không thành vấn đề, lắc đầu nói: “Quen rồi, mấy năm trước đều như vậy.”

“Hừ.” Lục Tiểu Bắc đang ở bên kia xăm cho khách, nghe hai người nói chuyện liền nói leo vào, “Em còn mệt hơn đây này, sao anh Tiêu không thương em chứ?”

“Cậu là ai mà anh phải thương chứ?” Tiêu Khắc nở nụ cười, “Không tự mò lại vị trí của mình à?”

Lúc anh nói câu này liếc nhìn Chu Tội, Chu Tội chỉ dựa vào bàn không đáp lại, nhưng vẻ mặt hắn rất thả lỏng, qua nét mặt có thể nhận ra tâm tình hắn lúc này đây không tồi.

“Mò được, mò được tên đểu,” Lục Tiểu Bắc đeo khẩu trang, cười mấy tiếng nói, “Lúc cần em thì Bắc Bắc ngắn Bắc Bắc dài, lúc theo đuổi được thì đến thương cũng chẳng còn thương em nữa.”

Tiêu Khắc nói với cậu mấy câu, chỉ là nói bừa, Chu Tội đứng bên cạnh Lục Tiểu Bắc xem hình của cậu, chỉ vào mấy nét trên bả vai nói: “Nét ở đây đừng mảnh như vậy, lát nữa cậu trải màu rộng ra, nếu không sẽ không cảm quang được. Nét mảnh như vậy lúc lên màu sẽ bị đè hết, mờ lắm.”

Lục Tiểu Bắc đắn đo, chỉ vào một vị trí, “Nhưng mà em sợ nét dày quá nhìn hơi tù, sau đó lên màu không đẹp.”

Xăm hình sợ nhất là nét quá thô, quá dày, rất sạn mắt. Một hình xăm đẹp thì màu và nét phải hài hòa thành một thể thống nhất, nếu như đường viền không hòa nhập với bức hình, đồng nghĩa hình xăm này đã thất bại. Lúc mới học xăm Lục Tiểu Bắc đã luyện không ít nét mảnh nét đậm, giờ cũng đã có kinh nghiệm.

Chu Tội nhẹ nhàng lắc đầu, nói với cậu ta: “Chuyển màu rất quan trọng, nhưng cậu không thể chỉ chú ý mỗi nó. Nếu đã lên viền thì không thể đè hình được, không thì cậu đừng lên viền nữa. Lát nữa tô lại một chút, to hơn 0.2, tự xem khác nhau thế nào, so sánh một chút.”

Lục Tiểu Bắc nhìn bức hình suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Vâng, để em thử xem.”

Chu Tội nhìn Lục Tiểu Bắc xong lại đi qua phía hai thợ xăm khác xem một chút, nói đơn giản mấy câu. Hai thợ xăm kia thân phận khác với Lục Tiểu Bắc, họ là thợ xăm độc lập làm việc ở chỗ Chu Tội, chứ không phải đồ đệ của hắn, bởi vậy nên họ đều rất coi trọng những lời chỉ dẫn của Chu Tội, chăm chú lắng tai nghe.

Tiêu Khắc nhìn Chu Tội giảng cho họ, giảng về cường độ ánh sáng, điều chỉnh tư thế tay. Rất ít khi Chu Tội nói nhiều như vậy, Tiêu Khắc cảm thấy những lúc này Chu Tội rất cuốn hút. Đương nhiên trong mắt anh phần lớn thời gian Chu Tội đều rất lôi cuốn, nhưng khi nghiêm túc giảng một cách chuyên nghiệp về lĩnh vực hắn biết rõ, thật rung động lòng người.

Hắn giảng xong, Tiêu Khắc hỏi hắn: “Sao anh không làm bài giảng? Em thấy mấy phòng làm việc Lục Tiểu Bắc hay tương tác cùng, họ thường hay lên bài giảng lắm.”

Chu Tội cười nhạt, lắc lắc đầu, sau đó nói: “Không có gì hay để giảng cả.”

“Anh ấy á?” Lục Tiểu Bắc cười gằn, “Em nói rồi còn gì, đây là đại tiên, anh ấy có thể điều hành được cửa tiệm này em đã cảm ơn trời đất rồi, còn giảng bài gì chứ, anh ấy có hứng thú với cái gì không?”

Tiêu Khắc nhìn về phía Chu Tội, Chu Tội bất đắc dĩ xua xua tay với anh. Lục Tiểu Bắc phỉ nhổ đại ca mình như cơm bữa, Chu Tội cũng đã quen bị phỉ nhổ rồi. Tiêu Khắc không nhịn được mà bật cười, Lục Tiểu Bắc nói tiếp: “Anh ấy chẳng có hứng thú gì cả, nếu không nhờ em thì chắc hai chúng em đã chết đói từ đời tám hoánh nào rồi. Thi đấu thì không thi, hội thảo cũng không tham dự, hiệp hội xin anh ấy đi giảng bài nhưng thầy Chu nhà chúng ta cũng chẳng buồn ló cái mặt ra, phòng làm việc của Chu Tội chẳng có chút liên hệ nào với người trong giới.”

Lục Tiểu Bắc giậm chân tắt máy xăm, tắt mô tơ trên tay lại, đứng lên đi lấy hộp thuốc màu trên bàn, cái miệng vẫn không ngừng lại, còn len lén lườm Chu Tội một cái, nói tiếp: “Đại tiên, đại tiên vững chắc, cao nhân lánh đời. Giờ thằng ranh nào cũng có thể qua mặt anh ấy, cầm một đống giấy khen tự coi bản thân là đại thần, hôm ấy anh không ở đây thì thôi, thằng ngu ấy cầm bức hình của Phụng Lôi rồi kêu bọn em bắt chước theo, bắt chước cái mả cha nhà nó, suýt chút nữa em tát vêu mõm nó rồi, cho nó biết cái gì gọi là bắt chước.”

Cái miệng của Lục Tiểu Bắc như súng liên thanh bắn mãi không ngừng. Tiêu Khắc vội vã giơ tay ra hiệu: “Thôi thôi, anh Bắc bớt giận.”

“Quá u ám,” Lục Tiểu Bắc quay trở lại ghế ngồi của mình, bật mô tơ lên tiếp tục làm việc, vẫn còn nói, “Cuộc sống của anh ấy quá u ám. Cũng may mà còn gặp được anh Tiêu của em, ngay cả sợi tóc của anh Tiêu cũng tỏa ra ánh dương sáng chói, anh Tiêu à anh mau kéo anh ấy ra đi.”

Lục Tiểu Bắc cứ oán thán Chu Tội như vậy, nhưng Chu Tội vẫn không đau không ngứa, tiện tay nhặt giấy lên vẽ, không biết là bức hình chưa hoàn thiện của ai, hắn cầm bút chì sửa vài nét. Tiêu Khắc khẽ huých cùi chỏ vào người hắn, Chu Tội quay đầu nhìn sang, Tiêu Khắc chớp mắt với hắn, chỉ chỉ về phía Lục Tiểu Bắc, dùng khẩu hình nói: “Tới tháng à?”

Chu Tội nở nụ cười, nghiêng đầu về phía Tiêu Khắc, ghé sát vào tai anh thấp giọng nói: “Lửa giận tích tụ trong lòng, cứ để nó nói đi.”

Khoảng cách này gần quá rồi, Chu Tội nói xong câu đó, nửa bên vai Tiêu Khắc như nhũn ra. Anh không tự chủ rụt vai lại, gãi gãi tai. Đùa à, tai của thầy Tiêu nhạy cảm lắm đó.

Chu Tội nhìn phản ứng của anh, lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

“Suỵt!” Tiêu Khắc mỉm cười lại “Suỵt” một tiếng, anh giơ tay xoa xoa tai, nhìn Chu Tội nói: “Xin lỗi cái gì? Không cần, em tìm cơ hội trả anh là được.”

Chu Tội chỉ nở nụ cười không lên tiếng, Tiêu Khắc cũng không thả thính nữa.

Lục Tiểu Bắc ở bên kia vẫn còn đang lầm bầm nói: “Cũng không biết đến khi nào anh mới có thể mở lòng ra một chút, sắp như đứa tự kỷ đến nơi rồi. Gặp một tên cố chấp cũng đủ phá hoại một đời, bản thân chết——”

“Tiểu Bắc!” Đột nhiên Chu Tội lên tiếng cắt ngang lời cậu, giọng điệu còn rất nặng nề.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Khắc nghe thấy Chu Tội nói chuyện bằng giọng điệu này, trong lòng giật thon thót. Anh nhìn về phía Lục Tiểu Bắc, có lẽ Lục Tiểu Bắc cũng tự thấy mình ăn nói không đúng mực, giơ tay ra dấu “Ok”, không nói gì nữa.

Tiêu Khắc nhìn về phía Chu Tội, Chu Tội đặt bản vẽ trên tay xuống, đứng tại chỗ, không có ý nói chuyện, sau đó xoay người đi lên tầng.

Tiếng mô tơ của Lục Tiểu Bắc vẫn còn kêu rè rè, đột nhiên Tiêu Khắc nhớ tới soái ca lần trước anh gặp ở đây, ánh mắt anh ta nhìn Chu Tội rất chấp nhất, Chu Tội vẫn còn chưa kể về những chuyện liên quan tới anh ta.

Tiêu Khắc dựa vào ghế thở dài thườn thượt, nghe được nửa chừng, nổi hứng tò mò rồi, lại không cho người ta nói nữa, cảm giác này thật khiến con người ta bứt rứt khó chịu.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 24 – Hình xăm

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s