Chương 26 – Hình xăm

★ Chương 26 ★

“Ngủ ngon nhé cục cưng!”

“Thầy Tiêu à, tôi không có ý không muốn tiếp tục nữa, em đừng giận.”

Câu nói này khiến Tiêu Khắc ngẩn ra tại chỗ. Anh không ngờ Chu Tội có thể chính thức nói ra câu này, chút bực dọc ban nãy liền biến mất không thấy tăm hơi, mềm lòng trong nháy mắt.

Vốn là anh cũng muốn xoa dịu bầu không khí, nhưng bây giờ thế mà lại là Chu Tội xuống nước, anh chau mày nhìn Chu Tội, nở nụ cười nhàn nhạt: “Không có ý không muốn tiếp tục? Là muốn tiếp tục nữa đúng không? Anh muốn tiếp tục cái gì hả.. Chu tiên sinh?”

Bộ dạng Chu Tội có vẻ nghiêm túc, nhưng hắn trả lời rất thẳng thắn: “Chính là tiếp tục nữa. Giống như lần trước em nói.”

Hôm ấy sinh nhật Chu Tội, Tiêu Khắc như dán bên môi Chu Tội nói rằng, “Hy vọng quãng đời còn lại của anh đều có em.”

Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, mấy câu nói đã khiến thầy Tiêu tan tác mũ áo, được nghe chính miệng Chu Tội nói mấy lời này thật khiến người ta bất ngờ, không thể không thừa nhận rất kinh hỷ. Tiêu Khắc sờ sờ sống mũi, thái độ cũng dịu lại, cố ý pha trò: “Em từng nói nhiều lắm, không biết thầy Chu nhắc tới câu nào.”

Anh không muốn gây khó dễ cho người ta, bảo Chu Tội lặp lại câu nói kia một lần nữa đúng là hơi khó khăn. Thế là Tiêu Khắc lại nhoẻn cười nói tiếp: “Thôi được rồi, để em từ từ nghĩ cái đã. Ban nãy em cũng không giận gì đâu, anh yên tâm, anh cứ coi như em… cáu kỉnh một chút. Là sủng quá…”

Anh định nói “sủng quá sinh kiêu”, nhưng lời đến bên đầu môi lại thu về, dù sao thầy Tiêu cũng lớn tuổi rồi, nói mấy lời này vẫn có chút ngượng ngùng, già đời rồi không ngả ngớn được như xưa nữa.

“Ừ, không giận là được rồi.” Chu Tội nhìn Tiêu Khắc, sắp xếp lại ngôn từ, ánh mắt rất chân thành, “Thầy Tiêu à, tôi vẫn chưa kể cho em chuyện trước kia. Tính cách tôi không được tốt cho lắm, có những lúc rất tiêu cực, cũng không muốn nhắc tới những chuyện ngày trước. Nhưng tôi không có ý không tôn trọng em đâu.”

“Em biết.” Tiêu Khắc đặt tay lên bánh lái, nằm dựa lên đó, nghiêng đầu nhìn Chu Tội, gật gật đầu, đợi hắn nói tiếp.

“Mấy người trong cửa hàng ban nãy không tính là cái gì, bình thường cũng không tiếp xúc.” Chu Tội nói, “Phiền lắm, không muốn em đối mặt với họ, không cần có bất cứ liên quan gì tới họ.”

Tiêu Khắc vẫn gật đầu, không nói lời nào nghe hắn nói.

“Chỉ là một bọn buôn lậu, muốn dùng cửa tiệm của tôi để rửa tiền. Nằm mơ đi, không cần bận tâm.” Chu Tội vừa nhắc tới bọn chúng đã thấy phiền, hắn khẽ chau mày, trên mặt hằn rõ sự chán ghét.

Tiêu Khắc cảm thấy Chu Tội như vậy rất đáng yêu, nở nụ cười.

Lúc Chu Tội kể chuyện Tiêu Khắc không xen vào, trước giờ anh vẫn là một người biết lắng nghe. Mỗi câu Chu Tội kể Tiêu Khắc đều nghe chăm chú, bởi anh biết đây là thành ý Chu Tội đưa tới trước mặt anh. Lúc Chu Tội kể lại chuyện  ngày trước, tốc độ nói rất chậm, Tiêu Khắc vừa nghe vừa tiêu hóa, thế nhưng sau khi nghe xong anh không còn bình tĩnh được như lúc ban đầu.

Bởi mớ bòng bong kia, đều liên quan tới một người, Chu Tội gọi người đó là Á Ninh.

Họ quen nhau ở Đài Loan, trong một cửa tiệm xăm ở Đài Bắc. Thang Á Ninh là bạn của chủ tiệm, cũng là một thợ xăm. Chu Tội từng chạm mặt chủ tiệm mấy lần, tình cờ trò chuyện về xăm hình, dần dà mọi người cũng trở nên thân quen.

Khi đó Chu Tội mới hơn hai mươi tuổi, không trầm lặng giống như bây giờ, qua ngoại hình và khí chất có thể đoán được hắn rất cuốn hút. Họ quen nhau được nửa năm rồi ở bên nhau, nhưng cũng thường xuyên xảy ra tranh cãi.

Chu Tội chỉ kể vắn tắt những chuyện này, hắn có vẻ không giỏi kể chuyện, mỗi câu đều rất gãy gọn, chỉ thuật lại chứ không mang theo bất cứ tâm tình gì.

Sau đó hai người cùng trở về nước, hai thợ xăm làm việc với nhau, thế rồi Thang Á Ninh đắc tội với những người này, Chu Tội không thể làm ngơ. Cuối cùng chính bản thân cũng liên lụy vào.

Chu Tội kể xong đưa mắt nhìn Tiêu Khắc, thấp giọng nói: “Bởi vậy nên tôi không muốn em gặp mặt những người ấy, đó đều là người đã đắc tội năm xưa. Tôi không muốn những chuyện ngày trước đeo bám tới hiện tại, cũng không muốn làm liên lụy tới em.”

Tiêu Khắc vẫn giữ tư thế như trước, trán gối lên cánh tay, sau khi Chu Tội kể xong anh nở nụ cười, nói: “Được rồi, em biết rồi.”

Chu Tội kể không được coi là rõ ràng, còn có rất nhiều chuyện Tiêu Khắc không rõ, nhưng lúc này anh không muốn hỏi. Tuy Chu Tội kể những chuyện này không để lộ tâm tình gì, nhưng Tiêu Khắc có thể nhìn ra tâm tình hắn không được tốt. Hắn có thể mở miệng kể những chuyện này Tiêu Khắc đã thấy đủ rồi.

“Cũng không cố ý giấu em,” Chu Tội nói với Tiêu Khắc, “Chỉ là tính tôi trầm, hơn nữa cảm thấy có lẽ em không thích nghe những chuyện này.”

Tiêu Khắc không lên tiếng, nhìn hắn hồi lâu, một lúc sau đột nhiên ngồi thẳng người, dang tay về phía Chu Tội. Anh nghiêng đầu, nói: “Em không sợ bị liên lụy, những chuyện này đều không thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ em rất muốn ôm một lúc. Chu tiên sinh à, ôm em một chút đi.”

Chu Tội sửng sốt một lúc, sau đó lắc lắc đầu bật cười. Hắn nghiêng người ôm lấy Tiêu Khắc, cảm nhận được Tiêu Khắc vỗ về tấm lưng mình.

Đây là lần thứ hai họ ôm nhau, lần đầu tiên là Tiêu Khắc tranh thủ, nhưng lần này là danh chính ngôn thuận. Anh nhẹ giọng nói bên tai Chu Tội: “Xin lỗi đã để anh phải kể ra những chuyện không vui này, xin lỗi vì thái độ ngày hôm nay của em. Nhưng dù quá khứ anh thế nào, em cũng không ngại lắng nghe, không ngại liên lụy tới mình. Bởi vì dù tốt xấu thế nào, thì đều là những chuyện anh đã từng trải qua. Anh đừng buồn, cũng đừng để trong lòng, sau này thầy Tiêu ở bên anh.”

Trước giờ không ai chống đỡ được những lời tâm tình của thầy Tiêu, Chu Tội chưa từng nhận được những lời này, bởi vậy nên mỗi lần nghe đều không đáp lại, thậm chí hắn còn bối rối không biết phải làm sao.

Lời Tiêu Khắc thủ thỉ ngay bên tai hắn, trong lòng hắn là một nguồn sức mạnh đầy nam tính và trưởng thành. Thầy Tiêu là một người rất hiểu chuyện, rất có tâm, trên người còn có hương nước hoa nam giới nhàn nhạt. Chu Tội lặng im không lên tiếng, ngửi mùi hương thoang thoảng trong không khí, bờ môi đặt bên tóc sau tai Tiêu Khắc, khẽ chạm một cái không thành tiếng.

Ngày hôm đó Tiêu Khắc không vào cửa tiệm, sau khi hai người nói chuyện xong Chu Tội quay trở lại tiệm, Tiêu Khắc và Phương Kỳ Diệu cùng đi về. Cũng không phải anh không có tâm trạng, chỉ là trong lòng không được bình tĩnh, muốn quay về từ từ tiêu hóa. Hơn nữa hôm đó Chu Tội có một vị khách tới xăm kín chân, có lẽ sẽ làm trong một khoảng thời gian dài, hôm nay kiểu gì cũng sẽ làm tới tối. Họ không thể nói nhiều với nhau được, không cần phải kéo theo Phương Kỳ Diệu tốn thời gian ở chỗ này.

Phương Kỳ Diệu chẳng hóng hớt gì cả, không hỏi xem họ ngồi trên xe nói gì. Ngoài mặt cậu ta có vẻ ngốc, thực ra trong lòng rất hiểu chuyện, lúc cần nói thì nói, lúc không nên nói thì tự động im lặng, nửa câu cũng không ho he. Tiêu Khắc làm anh em với cậu hơn hai mươi năm, bởi có quan hệ này nên hiểu rõ con người cậu.

Tết mỗi lúc một gần, mấy hôm sau Tiêu Khắc đều ngoan ngoãn ở nhà ba mẹ, giúp ba mẹ sắm đồ Tết, đi thăm người thân, nhưng không tới cửa tiệm.

Mấy câu hôm đó anh nói trước khi rời cửa tiệm mọi người đều nghe thấy, nhất là Từ Lâm. Sau đó cô bé kể lại cho Lục Tiểu Bắc. Lục Tiểu Bắc nhảy từ trên ghế xuống nói, “Buồn chết mịa, đến một trăm tám mươi tuổi cũng không có đối tượng nào mất.”

Chu Tội vẫn giữ bộ dạng không mặn không nhạt, chỉ cần Tiêu Khắc không ở đây thì hắn đều giữ bản sắc đầu gỗ của mình, Lục Tiểu Bắc không biết chuyện hai người còn ôm nhau trong xe mấy phút, chỉ nghĩ là họ giận nhau rồi.

“Tết đến nơi rồi mà thê lương như vậy.” Lục Tiểu Bắc huých vào người Chu Tội một cái, nói, “Đại ca à em buồn vì anh chết mất.”

“Cậu đừng để tâm tới anh.” Chu Tội gõ lên đầu cậu một cái, “Lo cho bản thân đi, anh không cần cậu buồn hộ.”

Đúng là thầy Chu không cần cậu buồn hộ, quan hệ của người ta với thầy Tiêu vẫn tốt lắm, buổi tối xong việc về nhà, vận động xong là có thầy Tiêu trẻ tuổi đẹp trai nói chuyện cùng, cuộc sống rất mỹ mãn.

Tiêu Khắc bận bịu ở chỗ ba mẹ cả ngày, đến tối lên giường nằm thực ra rất buồn ngủ, nhưng vẫn kiên trì gửi tin nhắn cho Chu Tội.

Tiêu Khắc: Thầy Chu à, đã vận động xong chưa?

Chu Tội trả lời rất nhanh: Xong rồi.

Tiêu Khắc: Thế anh đi ngủ sớm một chút đi, dạo này anh vất vả quá, hôm nào rảnh đi mát xa đi, cột sống gánh vác quá nặng.

Đó giờ thầy Tiêu rất biết thương biết quan tâm, rất tri kỷ. Chu Tội đắp chăn đến bụng, mím môi, tâm tình rất tốt, nhưng khi trả lời trên điện thoại chỉ có một chữ.

Chu Tội: Ừ.

Đổi lại là người khác, nếu cứ trả lời một hai chữ như vậy, chắc người ta đã bỏ cuộc không nhắn tin nữa từ lâu rồi. Nhưng thầy Tiêu không ngại, đây là phong cách idol của anh đó, chúng tôi ít nói đó, chúng tôi ‘cool’ vậy đó, thì có sao.

Tiêu Khắc mỉm cười nhắn lại: Thế em ngủ đây.

Chu Tội: Ừ, ngủ ngon.

Nếu Chu Tội đã bày tâm ý ra, Tiêu Khắc không sợ gì nữa, dò dẫm bước từng bước về phía trước, sau đó lặng lẽ cảm nhận sự dung túng ngọt ngào Chu Tội dành cho mình.

Tiêu Khắc cười đến là xấu bụng, híp mắt gõ lên điện thoại: Ngủ ngon nhé cục cưng.

Gõ xong anh ấn nút gửi đi, sau đó vội vã tắt màn hình, cũng tắt đèn bàn đi luôn. Bóng tối là nơi rất lý tưởng để che giấu sự ngượng ngùng của con người, Tiêu Khắc giơ tay lên che mặt, khẽ nói một tiếng: “Móa”.

Tiêu gia ba mươi, phóng túng một chút cũng bối rối, cũng e thẹn.

Advertisements

8 thoughts on “Chương 26 – Hình xăm

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s