Chương 31 – Hình xăm

★ Chương 31 ★

“Anh nhớ em rồi à, thầy Chu?”

Năm nay Tết Âm lịch muộn, còn chưa qua rằm Tiêu Khắc đã phải quay trở lại làm việc. Học kỳ này anh dạy hai môn, một tuần cũng chỉ lên lớp bốn lần, hai tiết dài, hai tiết ngắn, thời gian vẫn rất dư dả.

Tết đến có rất nhiều đồng nghiệp trong tổ bộ môn tăng cân, Tiêu Khắc tặng mấy hộp chocolate nhập khẩu cho mấy đồng nghiệp nữ.

“Từ khi tổ mình có thêm Tiểu Tiêu, chúng ta càng khó lăn lộn.” Thầy Từ là một người đàn ông trung niên đã đi dạy được hơn mười năm, dạo gần đây đã bắt đầu phát tướng, chính là kiểu giảng viên mà sinh viên sợ nhất, bài tập thì nhiều, thi cũng không dễ.

Một giáo viên nữ có tuổi khác trong tổ cười anh ta: “Làm đồng nghiệp bao nhiêu năm mà chưa thấy ông tặng tôi cái gì, năm ấy tặng tôi một hộp trà, cuối cùng để ở văn phòng cho ông uống.”

“Đừng sỉ nhục tôi,” Thầy Từ cười mấy tiếng, “Kỳ này tôi có dạy sinh viên lớp bà đấy, đừng để tôi đánh trượt.”

Giáo viên nữ kia họ Lâm, cũng dẫn lớp thạc sĩ. Cô quay trở lại ghế ngồi của mình: “Không dám động vào ông, ông đừng làm linh tinh, sang năm sinh viên của tôi muốn đi trao đổi.”

Tiêu Khắc mỉm cười nghe họ nói chuyện phiếm, thực ra hồi mới đi làm anh còn không thích ứng được, nhưng ở đây một thời gian cũng dần quen. Anh ngồi trên ghế ngáp một cái, tiện tay đăng lên trang cá nhân: Kết thúc kỳ nghỉ, còn chưa ngủ đủ, khó chịu.

Ngày đầu tiên đi làm đương nhiên sẽ mở cuộc họp. Lúc viện trưởng ở phía trên chủ trì cuộc họp, anh phải cố gắng lắm mới không để lộ cơn buồn ngủ của mình. Viện trưởng nói xong đến lượt viện phó nói, sau đó là chủ nhiệm, cuối cùng là tổ trưởng. Xong một vòng đầu óc Tiêu Khắc quay cuồng luôn, anh ra khỏi cửa liền choáng váng, đây chính là di chứng của kỳ nghỉ, cũng không biết phải mất mấy ngày mới điều chỉnh lại được.

Về văn phòng lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, không có tin tức gì. Anh mở wechat, trong trang cá nhân có không ít bình luận, anh đọc từng cái một, lúc đọc đến một dòng bình luận nọ, đột nhiên ngón tay anh dừng lại, sau đó không nhịn được mà cúi đầu nở nụ cười.

Chu Tội gửi một biểu cảm cho anh, chính là một hộp quà màu xanh lục, là một cái hộp nho nhỏ, không nói gì thêm. Đây là lần đầu tiên Chu Tội bình luận vào trạng thái của Tiêu Khắc, phía dưới có vẻ rất náo nhiệt.

Lâm Hiên trả lời Chu Tội: Uầy.

Phương Hi trả lời Chu Tội: Ầy.

Lão Châu trả lời Chu Tội: Haha.

Lão Tào trả lời Chu Tội: Hai người buồn nôn quá.

Idol bị chế giễu như vậy đương nhiên Tiêu Khắc không kiềm chế được, anh suy nghĩ một chút rồi trả lời Chu Tội:【hôn hôn/】【hôn hôn/】

Thầy Tiêu làm chỗ dựa cho anh.

Nhận lễ vật xong Tiêu Khắc không còn choáng váng nữa, sức sống tăng mãnh liệt, cái gọi là di chứng sau kỳ nghỉ đã biến mất tăm, không tồn tại.

Thực ra Chu Tội cũng không cố ý gửi cái kia, chỉ là hắn đọc dòng trạng thái của Tiêu Khắc nên rất muốn bình luận cho anh câu gì đó, nhưng hắn không nghĩ ra nên nói gì, cũng không biết dùng biểu cảm nào, hắn nhìn một vòng, cảm thấy cái này là được nhất. Nghĩ tới lời Tiêu Khắc nói đêm giao thừa, Chu Tội gửi xong thực ra cũng có chút ngại ngùng.

Hắn nghiêm mặt gửi xong không muốn nhìn lại điện thoại nữa.

Lục Tiểu Bắc đeo cặp chéo đi vào cửa tiệm, chạy vào sảnh rồi nhảy tưng tưng: “Đậu xanhhhhhhhhh lạnh muốn chết, xương muốn nứt ra.”

“Chính cậu cố tình còn gì,” Một thợ xăm khác trong cửa tiệm buổi chiều có khách, bản thân đang chuẩn bị công việc, liếc mắt nhìn cậu cười, “Cậu xem chỗ chúng ta có ai mùa đông còn mặc một quần để lộ mắt cá chân không, ra vẻ ta đây cơ à.”

Lục Tiểu Bắc còn giậm chân: “Em lái xe luôn chứ có đi dạo ở bên ngoài đâu, ai ngờ hôm nay lại lạnh như vậy, đi vài bước đã cóng cả người.”

Lục Tiểu Bắc bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế xem điện thoại, xem một lúc đột nhiên gọi Chu Tội một tiếng: “Đại ca từ tiên giới quay trở lại nhân gian rồi à?”

Chu Tội biết nhất định cậu ta đang nói chuyện hắn bình luận cho Tiêu Khắc, không phản ứng gì.

Một lúc sau Lục Tiểu Bắc lại bò qua, Chu Tội ngồi sau bàn muốn thiết kế, Lục Tiểu Bắc kéo ghế ra ngồi bên cạnh hắn. Mới đầu còn không nói gì, một lúc sau dường như không nhịn được, cậu nghiêng người qua, nhỏ giọng hỏi: “Anh à, chuyện Thang Á Ninh… Anh đã nói với anh Tiêu của em chưa?”

Cây bút trong tay Chu Tội khựng lại, sau đó mới vẽ tiếp, nói: “Chưa.”

“Em cũng đoán anh chưa nói.” Lục Tiểu Bắc bảo vậy.

Ngày mai Chu Tội phải xăm hình vòng quanh chân, là một chiếc xích theo trường phái tả thực, hắn vẫn đang cúi đầu vẽ. Một lúc sau Lục Tiểu Bắc lại mở miệng, trong giọng nói cũng mang theo vẻ do dự: “Anh không định nói à?”

Lần này động tác của Chu Tội không dừng lại, nói: “Không tìm được cơ hội.”

Thực sự không tìm được cơ hội nào, hắn không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Cơ hội duy nhất chính là đêm giao thừa hôm ấy, nhưng hôm ấy Chu Tội không nỡ. Khi đó Tiêu Khắc thoải mái nằm trên sofa của hắn, nghe hắn kể lại chuyện ngày xưa, mấy lần Chu Tội muốn mở lời, nhưng cuối cùng đều nuốt ngược về. Bầu không khí thoải mái như vậy, một đêm đẹp như vậy, hắn không muốn đề cập tới những chuyện nặng nề ngày trước… cũng không dám nhắc tới.

“Ừm.” Lục Tiểu Bắc gật đầu, một lúc sau lại thấp giọng nói, “Em cảm thấy… đừng giấu anh ấy. Hôm đó anh Tiêu nói, em nghe mà trong lòng cũng không chắc chắn, em sợ anh ấy chú ý điều này.”

Chu Tội “ừ” một tiếng, nói: “Không muốn giấu em ấy.”

Hắn thật sự không muốn giấu anh, chỉ là khoảng thời gian này trường mới khai giảng, Tiêu Khắc bận nhiều chuyện, sau hôm đó đã hai tuần rồi Tiêu Khắc không tới cửa tiệm, tuy rằng mỗi buổi tối đều tán gẫu đôi câu, nhưng hai người vẫn chưa gặp mặt.

Có một buổi tối nọ Chu Tội hỏi anh: “Tuần này có tới không?”

“Tới chứ!” Tiêu Khắc trả lời rất dứt khoát, “Phải tới chứ, tuần này không có việc gì.”

“Được.” Chu Tội nở nụ cười.

“Anh…” Lúc đó Tiêu Khắc nằm trên giường, âm cuối cất cao lên, anh cố ý nói một chữ rồi dừng lại, sau đó mới hỏi tiếp, “Anh nhớ em rồi à, thầy Chu?”

Chu Tội ở bên kia trầm mặc, hắn không quen nói thẳng những vấn đề này, qua nửa buổi mới khẽ “Ừ” một tiếng.

“Hahahaha, được rồi,” Tiêu Khắc vui đến mức híp mắt lại, anh bóp cái gối ôm, “Đợi em nhé.”

Hôm họ nói chuyện điện thoại là thứ tư, đã hơn mười ngày rồi Tiêu Khắc không được gặp người ta, thực ra mỗi ngày anh đều rất nhớ thầy Chu. Trạng thái của hai người họ bây giờ chỉ thiếu một câu nói, nhưng Tiêu Khắc không thực sự muốn nói ra câu nói kia, sự mập mờ cao độ này mang tới cảm giác rung động và lãng mạn mà anh thích nhất. Thực ra đôi bên cùng ngầm thừa nhận tiến xa hơn, chỉ là Tiêu Khắc còn chưa muốn chấm dứt quá trình này, như một chiếc bánh gato bạn mong ngóng đã lâu, càng mong chờ thì càng trở nên ngon hơn. Không chỉ với anh, mà Chu Tội cũng thấy như vậy.

Sau khi cúp máy Tiêu Khắc nhắm mắt trở mình, trên gương mặt còn mang theo ý cười, trong lòng nói chiếc bánh gato nho nhỏ này của thầy Tiêu sẽ ngon tuyệt trần cho xem.

Nhưng mà Chu Lễ Vật cũng khó theo đuổi thật đó, quanh đi quẩn lại mà đã theo đuổi nửa năm rồi.

Anh định thứ bảy mới tới cửa tiệm, nhưng ở đó có người đang nắm giữ trái tim anh, nhất thời không kiềm chế được, buổi chiều thứ sáu không có việc gì, anh đi từ sớm, lái xe tới cửa tiệm. Dọc đường tới anh còn vòng đi mua mấy con thỏ nướng, ở cửa hàng mà nhóm Lục Tiểu Bắc thích ăn nhất.

Lúc anh đẩy cửa đi vào Lục Tiểu Bắc đang ở bên ngoài hút thuốc, thấy anh liền huýt sáo một cái.

Tiêu Khắc đưa hộp đồ trong tay cho cậu, hỏi: “Thầy Chu có việc à?”

“Không,” Lục Tiểu Bắc nhận lấy hộp đồ ăn, nói với anh, “Thầy Chu của anh cả đêm qua không ngủ, đang ngủ bù trên tầng ấy.”

“Cả đêm không ngủ?” Tiêu Khắc chau mày, thấy Lục Tiểu Bắc còn chưa rửa tay đã cầm chân thỏ lên gặm mà không đành lòng nhìn thẳng, “Anh ấy làm gì mà cả đêm không ngủ?”

“Làm việc.” Lục Tiểu Bắc ăn đến là thích chí, vừa ăn vừa nói, “Có anh giai đổi giờ bay, hôm nay phải đi rồi, nên đại ca em đẩy nhanh tiến độ cho anh ấy.”

Tiêu Khắc chau mày nói: “Không thể bắt anh già nhà chúng ta làm việc như thế chứ.”

Nói rồi anh cũng đi vào luôn, Lục Tiểu Bắc ở phía sau vụng trộm bĩu môi, anh già nhà anh bình thường đều làm đúng giờ, một năm tăng ca có mấy lần. Hiếm lắm mới tăng ca một bữa mà đã đau lòng như thế rồi.

Hừ.

Tiêu Khắc biết tối qua Chu Tội tăng ca, bởi vì lúc anh gọi điện tới Chu Tội vẫn còn ở cửa tiệm, nhưng còn chưa nói được mấy câu anh đã đi ngủ, chỉ là không ngờ người này làm việc cả đêm.

Từ Lâm đang ở bên trong nói chuyện với một thợ xăm, Tiêu Khắc vẫy tay chào cô bé, sau đó liền đi lên tầng. Cửa phòng ngủ của Chu Tội ở trên tầng đang đóng kín, Tiêu Khắc không gõ cửa, mở cửa đi vào.

Chu Tội ngủ rất say, nhịp thở đều đều. Tối qua hắn không về, còn chưa cạo râu, râu mọc lún phún dưới cằm. Căn phòng này trước đây có một cái ghế, không biết bị đẩy đi đâu rồi, Tiêu Khắc liền ngồi xuống bên giường, anh không đụng vào Chu Tội, lúc ngồi xuống rất cẩn thận.

Kết quả anh vừa ngồi xuống giường, còn chưa ngồi vững chỗ, Chu Tội đột ngột mở mắt ra, nhìn thẳng về phía anh.

Tiêu Khắc bất ngờ đối mắt với hắn, bởi chưa chuẩn bị tâm lý nên sửng sốt một chút, sau khi lấy lại phản ứng thì nở nụ cười, anh đang định cất tiếng, Chu Tội lại đột nhiên trốn về phía sau một chút.

Tiêu Khắc chau mày, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Em làm.. anh sợ à?”

Cảnh tượng này có cảm giác quen thuộc không tên, trước đây đã có một lần như vậy. Tiêu Khắc vươn tay ra muốn vỗ về hắn, thế nhưng Chu Tội không cho anh đụng vào, liền ngồi dậy.

Bàn tay Tiêu Khắc duỗi ra vẫn còn khựng lại ở đó, anh bị phản ứng của Chu Tội làm cho mờ mịt. Anh mở to mắt nhìn, bật cười: “Anh trốn em à thầy Chu? Còn ngái ngủ à? Tiểu công chúa?”

Chu Tội nhìn anh, qua hồi lâu cũng không nói gì, chỉ nhìn như vậy.

Tiêu Khắc chau mày, nhẹ giọng hỏi: “Anh bị bóng đè à? Đừng sợ.”

Đến lúc này Chu Tội mới hoàn hồn lại, hắn dời tầm mắt, ra sức day ấn đường.

“Anh sao vậy?” Tiêu Khắc vươn tay ra, thấy hắn không trốn mới khẽ vỗ về mấy cái, “Em thấy anh ngủ say, nếu không em đã không ngồi xuống rồi, xin lỗi vì đã đánh thức anh.”

“Không sao, không liên quan gì tới em.” Chu Tội lắc đầu, hắn vẫn cúi gằm, giọng khàn đặc: “Thầy Tiêu à, tâm sự đi.”

“Ừ, tâm sự đi.” Mặc dù Tiêu Khắc rất bất ngờ với chuyện hắn vừa tỉnh lại đã muốn tâm sự, nhưng dù Chu Tội nói gì anh cũng rất thích nghe, đương nhiên liền nhận lời luôn.

Chu Tội lại ngồi một lúc, mới xuống giường, nói: “Tôi thu dọn một chút.”

“Ừm.” Tiêu Khắc nhìn ra tâm tình hắn không được tốt, cũng không nói nhiều.

Nhưng cuối cùng họ cũng không thể tâm sự được, Chu Tội vừa đi rửa mặt về, Tiêu Khắc đã đứng dậy nói: “Xin lỗi, để hôm khác chúng mình nói chuyện đi, ban nãy mẹ em gọi điện nói dì em nhập viện, em đi xem thế nào.”

Chu Tội chau mày lại: “Ừm, em mau đi đi. Cần tôi đi cùng em không?”

Tiêu Khắc lắc đầu, lại đi tới xoa đầu hắn, vẫn có cảm giác tóc đâm vào lòng bàn tay, sau đó lại vân vê tai hắn. Tiêu Khắc ghé bên tai hắn nói: “Ban nãy anh sợ lắm à? Vuốt vuốt lông cho anh này, đừng sợ nữa.”

Lòng bàn tay anh thực sự có sức mạnh động viên người khác, tâm trạng kích động lo lắng trong lòng Chu Tội ban nãy đã vơi đi nhiều. Chu Tội nói: “Mau đi đi, lái xe từ từ.”

“Vâng,” Tiêu Khắc nở nụ cười với hắn, “Đừng lo, chắc là dì lại hạ đường huyết, bệnh cũ ấy mà, để em đi xem.”

Chuyện cũng giống như Tiêu Khắc đoán, hạ đường huyết, ở viện truyền hai chai nước đường rồi về. Lúc anh tới bác sĩ Từ cũng ở đó, đây không phải bệnh viện của mẹ anh, xe cứu thương đưa tới bệnh viện gần nhất.

Dì không bị làm sao nên cũng không thích ở lại bệnh viện lâu, đến khi tỉnh lại muốn về nhà, không có bệnh gì nguy hiểm, mọi người tản đi. Chị họ tiễn bác cả, Tiêu Khắc đưa mẹ về.

Đã về nhà thì dùng bữa rồi mới đi, Tiêu Khắc gửi tin nhắn cho Chu Tội: Không sao cả, mai gặp lại nhé.

Tin nhắn này Chu Tội không trả lời, có lẽ là không thấy.

Mẹ hỏi ngày mai Tiêu Khắc có lịch gì không.

Tiêu Khắc nói: “Sao vậy, có chuyện gì ạ?”

Bác sĩ Từ lắc đầu: “Không có chuyện gì, hỏi chút thôi.”

Tiêu Khắc nở nụ cười: “Con kín lịch rồi.”

Anh nói thật, đúng là anh đã xếp kín lịch rồi, từ sáng tới tối ở chỗ của đối tượng.

Sáng thứ bảy Tiêu Khắc thu thập một chút rồi tới cửa tiệm, lúc anh đi vào cửa tiệm có người đi cùng anh. Lúc người này mở cửa Tiêu Khắc thấy hình xăm thanh đao trên tay anh ta, trên thanh đao còn có một con mắt người, nhìn rất ngầu, chỉ là có vẻ hung dữ, mũi đao chĩa về phía gan bàn tay.

Người kia thấy Tiêu Khắc cũng đi vào, sau khi đẩy cửa còn ra dấu mời, ra hiệu anh đi vào trước.

Tiêu Khắc nở nụ cười, anh cũng không khách khí, cất bước đi vào.

Anh còn tưởng tầm giờ này trong cửa tiệm chỉ có Từ Lâm, không ngờ cả Chu Tội và Lục Tiểu Bắc đều có mặt. Chu Tội cầm bản thảo của Lục Tiểu Bắc nhận xét, nói nét của cậu hơi thừa thãi.

Lúc Tiêu Khắc đi vào Lục Tiểu Bắc ngẩng đầu lên nhìn anh, giơ tay ra: “Đến sớm thế… Ơ?”

Cậu nói được một nửa thì trông thấy người đi vào đằng sau Tiêu Khắc, mới đầu còn có vẻ sửng sốt, sau đó liền trợn tròn mắt: “Anh tới đây thể hiện cái gì.. hả thầy Phụng Lôi?”

Tiêu Khắc quay đầu lại nhìn, người kia mỉm cười về phía Chu Tội và Lục Tiểu Bắc, sau đó chắp tay vái, cười nói: “Đại ca ăn Tết vui vẻ.”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 31 – Hình xăm

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s