Chương 32 – Hình xăm

★ Chương 32 ★

“Là lãnh đạo của tôi.”

Phụng Lôi chúc “Đại ca ăn Tết vui vẻ”, Chu Tội còn chưa phản ứng gì, Lục Tiểu Bắc thì không làm việc nữa, dừng động tác trên tay lại, đứng dậy nói: “Ê đừng có gọi linh tinh chứ, đây là đại ca tôi, anh gọi không hợp đâu, anh phải gọi là thầy Chu.”

“Đừng nhỏ nhen như vậy chứ,” Phụng Lôi nở nụ cười, lấy lì xì trong lòng ra ném qua chỗ Lục Tiểu Bắc, qua độ dày lì xì có thể đoán bên trong hẳn là một xấp tiền, “Bao tuổi rồi mà còn hộ thực.” (Hộ thực: hành vi bảo vệ thức ăn, thường dùng cho chó)

Lục Tiểu Bắc ném lì xì trở lại, nói: “Không thèm, chúng ta ngang nhau, anh đừng cho tôi.”

Chu Tội chỉ về phía chiếc sofa bên cạnh: “Ngồi đi. Về khi nào?”

“Hôm nay mới về, em cất đồ rồi qua chỗ anh luôn đấy.” Phụng Lôi ngồi xuống bên cạnh Chu Tội, tựa vào sofa vuốt mặt, thở phào một hơi, “Mệt quá, đúng là lớn tuổi rồi, ngồi xe lửa có mấy tiếng mà cũng thấy mệt.”

“Đừng chém,” Lục Tiểu Bắc “Xì” một tiếng, “Dân xăm mà cũng kêu ngồi mệt, thế hóa ra bình thường thầy Phụng Lôi ngồi xổm làm việc à?”

“Tiểu Bắc à cậu nghỉ một lát.” Chu Tội liếc nhìn cậu, để cậu yên tĩnh lại.

Tiêu Khắc nhìn ra được đây là người quen cũ, có lẽ còn có chuyện muốn nói, anh cứ ngồi ở đây cũng không hay. Tiêu Khắc đang định lên tầng xem tranh của Chu Tội, kết quả đang định đi thì Chu Tội gọi lại: “Thầy Tiêu.”

“Hả?” Tiêu Khắc quay đầu lại nhìn hắn, sau đó mỉm cười, “Hai người nói chuyện đi.”

Chu Tội nhìn anh, vỗ vỗ sofa bên cạnh, nói: “Qua đây ngồi đi.”

Tiêu Khắc chớp mắt, sau đó nở nụ cười: “Được.”

Anh đi tới ngồi xuống, Chu Tội ở bên đây nhấc tay lên, gác lên lưng ghế phía sau anh, cơ thể cũng thả lỏng dựa ra phía sau.

Lúc bấy giờ tầm mắt Phụng Lôi mới dừng trên người Tiêu Khắc, hỏi: “Đây là?”

Lục Tiểu Bắc ngồi bên cạnh xem trò vui, đợi xem Chu Tội sẽ trả lời thế nào. Tiêu Khắc đang định chủ động lên tiếng, Chu Tội nghiêng đầu nhìn Tiêu Khắc một chút, sau đó trong đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nói: “Là lãnh đạo của tôi.”

“Ôi vậy thì thất kính rồi,” Anh ta giơ tay ra, cười nói: “Trước đây chưa từng gặp mặt, tôi là Phụng Lôi.”

Tiêu Khắc bắt tay với anh ta, nói: “Xin chào, Tiêu Khắc.”

Lục Tiểu Bắc ngồi bên cạnh “Úi chà” mấy tiếng, liếc nhìn đôi mắt Tiêu Khắc, dùng khẩu hình lặp lại với anh: Lãnh —— đạo ——

Tiêu Khắc không phản ứng lại cậu, nở nụ cười.

“Mỗi lần em nhìn Tiểu Bắc đều thấy hoảng hốt,” Phụng Lôi nhìn Lục Tiểu Bắc, lắc lắc đầu, “Hồi đó thằng nhóc mới lớn chừng nào chứ, còn chưa mọc râu nữa, thế nhưng kiểu tóc này chẳng thay đổi tí nào.”

Phụng Lôi dường như chỉ tới thăm một chút, đặc biệt tới để ôn chuyện. Anh ta từng theo Chu Tội ba năm, với thân phận học đồ. Lúc ấy cũng gọi Chu Tội là đại ca giống như Lục Tiểu Bắc, nhưng khi đó Lục Tiểu Bắc còn rất nhỏ, rất hộ thực, không cho anh ta gọi.

Lục Tiểu Bắc nói mà không tỏ thái độ gì: “Khi đó anh cũng nhỏ, lại nói lúc đó anh không tên là Phụng Lôi.”

Phụng Lôi tên thật là Phụng Xuân Dương, cái tên nghe không kêu. Hồi trước lúc anh ta còn theo Chu Tội, Lục Tiểu Bắc đã không vừa mắt rồi, thế nhưng khi đó Lục Tiểu Bắc mắt mọc trên đầu, vốn chẳng vừa mắt ai. Ngày đó cậu ghét nhất là việc Phụng Lôi gọi Chu Tội là đại ca, người khác đều gọi là thầy, sao anh ta lại gọi giống cậu chứ.

“Không đổi tên không được,” Phụng Lôi nở nụ cười, “Cậu cũng biết cái tên kia mà, nghe không kêu.”

Lục Tiểu Bắc bĩu môi nói: “Sợ gì chứ, anh có hình cơ mà, có hình rồi đi tới đâu cũng kêu vang dội.”

Chu Tội lại liếc mắt nhìn cậu, lúc này Lục Tiểu Bắc mới ngậm miệng lại. Lục Tiểu Bắc đang sỉ nhục anh ta, chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu.

Năm đó khi đi, Phụng Lôi gần như mang theo hết bản thảo của Chu Tội.

Mỗi thợ xăm đều có một số lượng lớn các bản thảo hoàn chỉnh, không chỉ những hình xăm trên cơ thể người mới được gọi là tác phẩm, những bản thảo hoàn chỉnh kia là kho báu riêng của các thợ xăm hình. Rất nhiều phòng xăm treo một loạt bức hình trên tường, treo giá cao để người ta mang đi. Đó là những bức hình được làm ra lúc linh cảm bộc phát mãnh liệt nhất, có thể coi nó là những thứ trong lòng thợ xăm muốn biểu đạt nhất, thứ mà họ tâm đắc nhất, những bức hình này treo ở đó không phải để người ta chọn, mà là thợ xăm tự chọn người, chọn ra khí chất, chọn ra từ trường.

Trước đây Chu Tội thiết kế hình rất hợp mắt, hắn mong những thiết kế mình tâm đắc được đến với người thích hợp. Bởi vậy nên có rất nhiều hình hắn vừa ý, nhưng không nỡ tùy tiện làm cho ai.

Những bức hình đó bị Phụng Lôi mang đi hết.

Trước khi đi anh ta không chào hỏi, chỉ gọi một cú điện thoại, nói cha mình bị bệnh. Lúc đó anh ta mang theo mấy trăm bức hình, không chỉ có những báu vật kia, còn có những bản phác thảo Chu Tội tiện tay vẽ, và cả những tác phẩm Chu Tội từng làm được lưu trong máy tính.

Hình xăm giúp Phụng Lôi thành danh được xăm trên nửa người của một ông lớn trong giới điện ảnh ở Bắc Kinh, chính là bức hình mà Chu Tội yêu thích nhất ngày đó. Thực ra trước kia Chu Tội và Thang Á Ninh cũng được xem như nhất trí ở phương diện xăm hình, họ đều tập trung xăm hình của mình. Không chỉ làm những hình phong cách Âu Mĩ, phong cách Nhật, mà còn thử phong cách của các quốc gia khác nhau. Hai người từng tốn một thời gian dài để gọt giũa, dung hợp và đổi mới phong cách, muốn tạo ra phong cách xăm lấy xu hướng đương đại làm chủ.

Phụng Lôi mang đi những bức hình tinh hoa nhất mà Chu Tội thiết kế ra.

Những bản thảo đó đã giúp Phụng Lôi có chỗ đứng trong giới xăm hình ở Bắc Kinh, thậm chí có người còn nói anh ta “Nâng nghệ thuật xăm hình trong quốc nội lên một tầm cao mới, là sứ giả dẫn dắt các thợ xăm thời đại mới.”

Chuyện này họ vốn không biết, vẫn là Lục Tiểu Bắc vô tình thấy được trên mạng. Năm đó Lục Tiểu Bắc còn học cấp ba, xem video xong liền choáng váng, cậu lên mạng tìm tên “Phụng Lôi”, đến khi trông thấy những bức hình kia Lục Tiểu Bắc quăng hết bàn phím và chuột đi, quát to: “Dẫn cái mả cha nhà nó!”

Lúc đó Lục Tiểu Bắc ức đến phát khóc, cậu chưa từng giận như vậy.

Bao nhiêu năm trôi qua, thực ra mọi chuyện cũng đã phai nhạt, nhưng Lục Tiểu Bắc vẫn không nhịn được muốn chế giễu anh ta. Cả đời Chu Tội không màng tới danh lợi, nếu không thì đâu có chuyện đó giờ chẳng giao lưu gì với người trong giới, cũng không tham gia các cuộc thi xăm hình. Nhưng điều đó không có nghĩa hình của hắn đáng bị lấy đi, mặc kệ nó có mang tới tiếng tăm hay không. Bởi vì những bức hình đó là của Chu Tội, cũng chỉ có thể là của hắn.

Kể từ đó, những bức hình Chu Tội vẽ đều do Lục Tiểu Bắc giữ, người ngoài muốn xem một bức cũng không được.

Phụng Lôi mặc kệ Lục Tiểu Bắc mắng cũng không tức giận, trên gương mặt vẫn mang theo ý cười như trước, nói với Chu Tội: “Chắc Tiểu Bắc còn giận em.”

Chu Tội cười nhạt, hờ hững nói: “Giận dỗi trẻ con ấy mà.”

Phụng Lôi thở dài, vẻ mặt rất chân thành, xoa xoa mu bàn tay nói: “Đại ca, trước đó em đã nói với anh rồi, mấy năm nay trong lòng em vẫn canh cánh chuyện này. Em biết thực ra anh không để ý tới những bức hình kia, lúc em chụp ảnh đã nghĩ, sau này em không thể ở bên cạnh anh, nhưng cũng không thể quên những thứ anh dạy, nên chụp xong em liền mang theo. Sau đó do ở Bắc Kinh sống quá khó khăn, để ở lại em phải thể hiện được bản lĩnh, nên mới lấy ra dùng.”

Bộ dạng Chu Tội vẫn không thèm để tâm, cánh tay gác lên lưng ghế Tiêu Khắc còn chạm vào tai anh: “Dựa vào đồ không dựa được cả đời, cậu có thể đứng vững ở Bắc Kinh là cậu thực sự có bản lĩnh. Đừng nói mấy chuyện đó nữa.”

Tiêu Khắc nghe đến đây coi như đã hiểu được, hóa ra đây là câu chuyện về một tên vô ơn bạc nghĩa. Có thể thấy tên vô ơn bạc nghĩa kia bây giờ sống không tồi, trên người đã bắt đầu toát lên vẻ kiểu cách, có cảm giác như một ông lớn trong giới.

“Em làm gì có bản lĩnh thật đâu.” Phụng Lôi nở nụ cười tự giễu, “Muốn làm ra hình có hồn thì phải dựa vào thiên phú, em vốn không có thiên phú gì, chỉ lừa lừa gạt gạt người trong giới mà thôi.”

Anh ta hạ thấp bản thân mình, như lún xuống bùn đất. Với địa vị của thầy Phụng Lôi trong giới xăm hình ở Bắc Kinh bây giờ mà nói ra những lời này, hẳn là còn có vế sau.

Quả nhiên, sau đó Phụng Lôi liền nói ra lý do lần này mình tới.

Anh ta muốn mở công ty, muốn làm một bảng hiệu, làm thật lớn. Anh ta muốn Chu Tội làm việc cùng với mình, Chu Tội không cần phải làm gì, đầu tư, bỏ vốn, tất cả đều không cần, chuyện anh ta cần hắn làm chỉ có một, chính là sáng tạo. Anh ta cũng không keo kiệt, mở miệng nói sẽ chia 30% cổ phần.

Lúc anh ta nói Chu Tội không cắt ngang lời, lắng nghe hết.

“Anh à anh hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng vội từ chối em.” Phụng Lôi nhấp một ngụm trà Từ Lâm đưa tới, nói với Chu Tội, “Giờ thị trường khó khăn, em biết anh không coi trọng những điều này. Thế nhưng tiền không bao giờ là thiếu, anh nói có đúng không. Cá lớn nuốt cá bé, nếu chúng ta không tranh giành thì sớm muộn gì cũng có người nuốt chửng chúng ta.”

Anh ta nói xong Chu Tội mới mỉm cười, lắc đầu nói: “Không làm nổi, cậu coi trọng tôi quá rồi.”

“Nếu anh không làm được thì còn ai làm được nữa, thực ra em hợp tác với không ít người, nhưng trong lòng em không mấy tin tưởng.” Phụng Lôi nói, “Em nói thật đại ca à, bây giờ em vẫn thường xuyên tìm linh cảm từ những bức hình của anh, bấu víu lấy những bức hình của anh. Các thợ xăm trong nước em chỉ tin mỗi anh, những người khác em không tin được.”

Chu Tội đổi một tư thế khác, hắn ngồi thẳng người nói: “Không cân nhắc, nhận tấm lòng. Lớn tuổi rồi, chỉ muốn sống theo cách mà mình thấy thoải mái nhất. Mấy chuyện cá lớn nuốt cá bé.. ai muốn nuốt tôi cũng được. Tôi không có bản lĩnh gì, nếu có người có thể dựa vào hình xăm để nuốt chửng tôi.. âu cũng là chuyện tốt, nói rõ giới xăm hình trong nước đang phát triển, đúng không nào.”

Hắn nói câu này xong nghiêng đầu nhìn Tiêu Khắc một chút, nở nụ cười với anh, sau đó từ tốn nói: “Huống hồ lãnh đạo tôi là người địa phương, tôi không đi Bắc Kinh được, cũng không đi đâu khác được, tôi cắm rễ ở đây rồi.”

Cuộc nói chuyện nghiêm túc đột nhiên chuyển sang hướng này, khiến cơn giận của Lục Tiểu Bắc cũng dịu xuống. Ngay cả Tiêu Khắc cũng không nhịn được cười, cúi đầu cười nửa buổi.

Trai già mà muốn thả thính thì chẳng ai ngăn cản được, dạo gần đây anh già đáng yêu lắm nhé, Tiêu Khắc nghĩ trong lòng.

Hôm đó Phụng Lôi vẫn bảo Chu Tội hãy suy nghĩ một chút, nói dù hắn không tới Bắc Kinh cũng không sao. Chu Tội miệng thì nói sẽ suy nghĩ, nhưng cũng chỉ đáp ứng đầu môi.

Trước khi Phụng Lôi đi Lục Tiểu Bắc đứng ở cửa hỏi anh ta: “Anh có biết vì sao năm đó tôi không cho phép anh gọi đại ca không?”

“Vì sao?” Phụng Lôi chau mày cười nhìn cậu.

Lục Tiểu Bắc nói: “Các anh chỉ có thể gọi là thầy, học xong rồi phắn, lúc phắn còn mang theo đồ của anh ấy. Chỉ mình tôi mới có thể gọi là đại ca, gọi “anh” một tiếng làm “anh” cả đời, tôi sẽ không bao giờ đi. Năm đó tôi còn nhỏ, lúc biết anh trộm đồ của anh ấy tôi chỉ biết khóc, chửi anh mấy câu là xong.”

Cậu quệt chóp mũi, liếc nhìn Phụng Lôi nói tiếp: “Giờ anh thử xem. Có người nói tôi là chó anh ấy nuôi, chẳng sao cả, ai còn dám tơ tưởng tới đồ nhà tôi, tôi sẽ cắn người đó, chúng tôi sống chết không rời.”

Sau khi Phụng Lôi đi, qua nửa buổi rồi mà Lục Tiểu Bắc không đi vào, cậu ngồi xổm trước cửa hút thuốc. Mấy câu cậu vừa nói Chu Tội không nghe thấy, nhưng Tiêu Khắc thì nghe được. Anh đi tới ngồi xuống cùng Lục Tiểu Bắc, nói: “Bắc ca bá đạo quá.”

Lục Tiểu Bắc vừa hút thuốc vừa nhìn anh: “Sau này Bắc ca cũng sẽ bảo vệ anh.”

“Cảm ơn Bắc ca.” Tiêu Khắc cười cười xoa xoa cái đầu bóng loáng của cậu, đáp một câu.

Cái người không biết từ đâu tới kia cũng không gây ảnh hưởng gì tới Chu Tội, buổi chiều hắn vẫn xăm cho khách hàng như thường lệ, Tiêu Khắc ngồi bên cạnh hắn, thi thoảng lại tán gẫu đôi câu. Chỉ là cả ngày hôm nay Lục Tiểu Bắc ủ rũ, lúc xăm hình cho khách cũng đeo khẩu trang không nói lời nào.

Tiêu Khắc nhỏ giọng nói với Chu Tội: “Chắc Bắc gia tức lắm.”

“Không sao đâu,” Chu Tội cũng nhỏ giọng trả lời anh, “Mấy năm nay chỉ vừa nghe tới chuyện liên quan đến Phụng Lôi là nó lại phát điên, giờ tận mắt thấy càng giận nữa, mai là ổn thôi.”

Tiêu Khắc hỏi hắn: “Thế anh không tức à?”

Chu Tội không hề nghĩ ngợi đã lắc đầu: “Không tức, lúc biết chuyện tôi cũng chỉ thấy tiếc mà thôi, nhưng tôi tiếc những bức hình kia, chứ không tức giận.”

Thực ra Tiêu Khắc tin những lời hắn nói. Tiếp xúc tới lúc này, anh cũng đã hiểu về con người Chu Tội, thoạt trông hắn có vẻ không giao tiếp với người khác, rất lạnh lùng. Nhưng thực chất hắn không có tính khí gì, sẽ không tức giận. Có lẽ bởi hắn không màng tới điều gì, nên cũng không điều gì có thể khiến hắn tức giận.

Tiêu Khắc vẫn rất vừa lòng với nét tính cách này của hắn, rất trưởng thành, trầm ổn.

Tối hôm đó Tiêu Khắc trở về nghĩ tới những lời hôm nay mình nghe được, uất ức thì uất ức, nhưng thực ra Tiêu Khắc cũng không coi đó là chuyện to tát, anh có thể hiểu được tâm trạng của Chu Tội.

Chỉ đơn giản là một bức hình, vẽ lại là xong. Người ta dùng những bức hình này để kiếm lời, cũng không thực sự ảnh hưởng tới Chu Tội. Tiêu Khắc rất thích thái độ rộng lượng của Chu Tội.

Mập mờ cũng đã lâu rồi, hai tiếng “lãnh đạo” của Chu Tội ngày hôm nay đúng là đã chạm vào trái tim Tiêu Khắc. Lại thêm cả lúc anh muốn lên tầng Chu Tội không cho, bảo anh ngồi xuống bên cạnh, đây là sự thay đổi của Chu Tội, cũng là thành ý hắn đã đưa ra.

Tiêu Khắc để dành miếng bánh gato này lâu lắm rồi, có phần không nhịn được.

Thế là anh tắm xong lên giường ngồi, gửi tin nhắn cho Chu Tội: Thầy Chu à, em nhớ mai anh không sắp xếp khách hàng phải không?

Chu Tội trả lời anh: Ừ.

Tiêu Khắc nói: Thế thầy Chu có ý kiến gì với quan hệ hiện tại của hai chúng ta không?

Tiêu Khắc đặt điện thoại xuống, quyết định đắp mặt nạ. Có tuổi rồi vẫn phải chú ý chăm sóc làn da của mình, không biết chừng tới một lúc nào đó sẽ tiếp xúc thân mật với người ta, phải chuẩn bị một chút.

Đợi anh đắp xong xem điện thoại, phía trên là mấy câu trả lời rất thành thật của Chu Tội, Tiêu Khắc xem xong liền bật cười thành tiếng.

—— Có.

—— Muốn xác định quan hệ một chút, muốn rõ ràng.

—— Nhưng tất cả đều nghe theo em, lãnh đạo.

Advertisements

12 thoughts on “Chương 32 – Hình xăm

  1. Khắc ca không làm chị dâu mà làm lãnh đạo của thầy Chu luôn rồi🤣🤣🤣. Cảm ơn chủ nhà up chương mới🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

  2. Chời đậu xanh Chu lão đại so cute
    Đờ mờ họ Phụng 😒😒😒 còn dám vác mặt về à đờ mờ

  3. Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão =)))))) thầy Chu và thầy Tiêu làm tim e đau quá. Mà tấm lòng thầy Chu rộng lớn làm e thấy xấu hổ quá, e mà như thầy thì cái thằng Phụng Lôi kia đừng có mong lết dc ra cửa 😤

  4. Trời ơi mấy câu cuối đốn tim tui rồi, ngọt như đường í, thầy Chu càng ngày càng mở lòng hơn rồi, lãnh đạo đấy, sau này ai có người yêu thì gọi người ta một tiếng lãnh đạo, già như tui giờ đọc cũng thấy trẻ lại nữa là ☺️

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s