Chương 34 – Hình xăm

Chu Tội (Fan art)

★ Chương 34 ★

“Kể từ khi muốn xác định quan hệ, Chu Tội đã không nghĩ tới chuyện giấu giếm, vốn là cũng không nỡ.”

Lực sát thương của câu nói kia quá lớn, chỉ mười giây ngắn ngủi đã đập tan dòng suy nghĩ của Tiêu Khắc. Cả người anh trở nên đờ đẫn, mờ mịt. Ánh mắt từ trên người Thang Á Duy chuyển sang dừng trên gương mặt Chu Tội, giống như muốn xác nhận một chút, nhẹ giọng lên tiếng hỏi: “… Thầy Chu?”

Đôi mắt Chu Tội nhìn anh hàm chứa rất nhiều điều, hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tình hình trước mắt khiến hắn không thể nói được lời nào. Mà dù có nói nhiều đến mấy, thì cũng không thể phủ nhận sự thực kia.

Sự trầm mặc của hắn quá tàn nhẫn, sắc mặt Tiêu Khắc rất khó coi. Trong lòng Lục Tiểu Bắc thầm than tiêu rồi, cậu chưa từng trông thấy vẻ mặt này của Tiêu Khắc.

Lần này xong phim thật rồi.

Tiêu Khắc dùng sức véo tay Chu Tội, hít một hơi thật sâu, nói: “Đi ra ngoài nói.”

Anh kéo Chu Tội ngồi vào trong xe, anh ngồi ở ghế phụ, Chu Tội ngồi ghế điều khiển. Tiêu Khắc ngồi nghiêm ở đó một lúc, sau đó mới khàn khàn cất tiếng: “Tình huống sao hả Chu Lễ Vật..”

Dưới tình huống này gọi một tiếng “Chu Lễ Vật” nghe quá khắc khoải, nói một lời có thể đập nát trái tim người ta cũng chẳng phải ngoa.

Rất bất lực, mà cũng rất đau lòng.

Đến lúc này rồi Chu Tội cũng không còn uyển chuyển tìm từ để nói nữa, hắn nói thẳng: “Á Ninh chết trên giường tôi là sự thực, lúc tỉnh dậy trên người tôi đẫm máu của người ấy cũng là sự thực.”

Gương mặt Tiêu Khắc không còn biểu cảm gì, chỉ gật gật đầu: “Anh kể tiếp đi.”

Thế là Chu Tội bắt đầu kể lại chuyện ngày trước, kể lại quãng thời gian hắn không muốn đề cập, cũng không muốn nhắc lại. Đó là những tháng ngày hỗn loạn, xoắn bện, cuối cùng lại lấy kết cục bi tráng như một thước phim điện ảnh để kết thúc.

Chu Tội và Thang Á Ninh quen nhau ở Đài Loan, sau đó họ ở bên nhau, rồi yêu nhau. Thang Á Ninh và Chu Tội hoàn toàn là hai kiểu người khác biệt, ngoài cùng một nghề xăm hình ra thì hầu như không có điểm chung nào cả. Thang Á Ninh rất ham vui, hơn nữa cũng rất phóng khoáng, thậm chí anh ta còn cho rằng có thể tách biệt giữa tình yêu và tình dục. Thoạt trông anh hào hiệp và tùy ý như vậy, nhưng ở những phương diện khác lại cố chấp đến đáng sợ.

Bên nhau được một năm rưỡi thì Chu Tội quyết định chia tay, đương nhiên Thang Á Ninh từ chối. Anh ta yêu Chu Tội, yêu sâu sắc. Nhưng mối quan hệ này khiến Chu Tội cảm thấy rất mệt mỏi, hắn vừa cố gắng tách ra vạch rõ giới hạn, nhưng lại cũng không thể mặc kệ Thang Á Ninh rơi vào phiền phức. Dù sao anh ta cũng từ Đài Loan theo Chu Tội tới đây, một thân một mình sống ở thành phố xa lạ, ngoài Chu Tội ra thì cô độc không có chốn nương tựa.

Cặp tình nhân tan tan hợp hợp rất lâu, sự cố chấp của Thang Á Ninh bắt đầu biểu lộ rõ, thậm chí anh ta bắt đầu trở nên xa lạ không thể nói lý. Sau khi Chu Tội nghiêm túc nói chia tay thậm chí anh ta còn làm loạn đòi tự sát, còn uống rượu nuốt thuốc ngủ, sau khi được cứu tình trạng của anh càng trở nên tệ hơn.

Lấy cái chết ra để ngăn cản một mối quan hệ kết thúc, thế nhưng lại không ngăn cản được sự lạnh lùng của người yêu, mỗi một ngày trôi qua anh ta lại khiến tình cảm của Chu Tội vơi đi một chút, sự ở lại miễn cưỡng và tình yêu dị thường không mang lại sự thoải mái cho bất cứ ai. Chu Tội muốn kết thúc, hắn có thể tạm thời ở lại để Thang Á Ninh bình tĩnh lại, hắn ở lại xuất phát từ trách nhiệm, nhưng thứ Thang Á Ninh muốn là trái tim hắn.

Nhưng cuối cùng mối quan hệ này cũng kết thúc, Thang Á Ninh chọn một đêm rất bình thường để cắt động mạch tay. Đêm hôm ấy Chu Tội rơi vào cơn ác mộng dai dẳng, trong mộng hắn đã giết chết rất nhiều người, cả thế giới chìm trong máu. Trong mộng cha trách hắn là tên sát nhân, hắn giết mẹ mình, giết ông nội bà nội, cũng giết hại người bạn trai vô tội.

Lúc hắn tỉnh lại trời còn chưa sáng hẳn, bên người dính dấp lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng trong giấc mộng vẫn còn bao phủ hơi thở, nhất thời Chu Tội không biết mình đã tỉnh hay lại đắm chìm vào trong một cơn ác mộng khác.

Lúc đó cơ thể Thang Á Ninh đã lạnh thấu.

Anh ta dùng chính lưỡi dao cạo râu của Chu Tội, bởi vì không tự chứng minh được nên Chu Tội không thể thoát khỏi hiềm nghi, thậm chí còn phải ở trong trại tạm giam một thời gian, mãi đến khi có báo cáo của pháp y nói trong cơ thể anh ta tồn đọng ma túy đá. Cũng khi ấy Chu Tội mới biết thì ra Thang Á Ninh còn lạm dụng ma túy.

Những lời hắn kể khiến Tiêu Khắc khó mà tiêu hóa được, anh nghe từng câu từng từ, thế nhưng không tài nào liên kết chúng lại với nhau. Sự chấn động mà chuyện này mang tới, với anh mà nói chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, thật sự rất khó chấp nhận.

“Tôi không muốn để em phải nghe những chuyện này một chút nào, nhưng tôi không thể không nói.” Giọng Chu Tội trầm thấp, nhưng cũng rất vững vàng, “Như vậy thôi, những chuyện khác đều không mấy quan trọng.”

Phải mất rất lâu Tiêu Khắc mới gật đầu, nói: “Em biết rồi.”

Nói câu này xong, Tiêu Khắc không nói điều gì khác, anh cũng không nhìn Chu Tội, chỉ ngồi trầm mặc ở nơi ấy, lặng lẽ chắp vá liên kết những lời hắn vừa nói.

Chu Tội lại bổ sung: “Người ban nãy là Thang Á Duy, hai người họ là sinh đôi, ngoại hình rất giống nhau. Anh ta cảm thấy tất cả đều do tôi, nên bao nhiêu năm qua vẫn đi theo tôi, dù tôi chuyển tới thành phố nào cũng vậy. Anh ta cho rằng tôi không thể bắt đầu một cuộc sống mới, tôi phải nhớ về quá khứ, nhớ về cái chết của Á Ninh.”

Tiêu Khắc vẫn máy móc gật đầu, khẽ “Ừ”.

Những gì có thể nói Chu Tội đã nói hết, tất cả tội nghiệt khủng khiếp của hắn đều đã phơi bày trước mắt Tiêu Khắc.

Hôm đó Tiêu Khắc đi mà không nói gì, anh đẩy cửa ra rồi xuống xe, sau khi xuống cũng không quay đầu lại. Chu Tội cũng theo xuống, hắn muốn đưa anh về, nhưng Tiêu Khắc lại khoát tay từ chối.

Chu Tội cũng không quay trở lại tiệm, lái xe về thẳng nhà.

Sau hôm đó hai người đột nhiên cắt đứt liên hệ, hai người vốn rất thân mật, lại đột nhiên như chưa từng quen biết, chưa từng có những tháng ngày mập mờ.

Bó hoa ngày đó Tiêu Khắc tặng Chu Tội không cắm vào thùng nước, cũng không động tới, vẫn nằm yên ở vị trí cũ, đặt trên chiếc sofa dài trên tầng hai như một sự trào phúng với Chu Tội. Hoa không ngâm trong nước không chịu được quá một tuần. Lục Tiểu Bắc thấy hoa sắp héo rũ, để ở đó lại thấy thương cảm, đắn đo không biết có nên lén lút vứt đi hay không, nhưng cuối cùng vẫn không động vào.

Đợi đến khi hoa khô đen, có một ngày nó biến mất, không còn ở đó nữa, có lẽ Chu Tội đã vứt đi rồi.

Lúc đó Lục Tiểu Bắc thở dài, chuyện này cậu cũng không có cách. Trước đây nếu hai người không liên lạc cậu còn có thể trêu chọc Tiêu Khắc, muốn kéo anh qua đây. Chu Tội độc thân bao nhiêu năm như vậy, Lục Tiểu Bắc thật sự nhìn thấy hy vọng trên người Tiêu Khắc, cậu cho rằng Tiêu Khắc có thể cứu vớt hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thành.

Cũng không thể trách anh Tiêu của cậu được, đổi lại là ai cũng lúng túng.

Nhưng nếu bảo Lục Tiểu Bắc nói, thì chuyện này cũng không thể trách đại ca cậu được, đại ca cậu cũng không làm gì để phải gánh chịu những điều này. Sai lầm lớn nhất kiếp này của hắn là đã dây vào người không nên dây dưa, để rồi phải trả một cái giá quá lớn.

“Thầy Chu à, có thể xem giúp em hình này không?” Một thợ xăm hỏi Chu Tội.

Chu Tội đi tới, nhìn bức hình của anh ta một chút, chỉ một vài chỗ, sau đó hỏi: “Khách hàng đặt à?”

Thợ xăm hình kia nói: “Không ạ, em muốn báo danh thi đấu.”

Chu Tội lắc đầu: “Thi đấu thì không ổn, hơi quá trớn. Có thả có thu, cậu thả hết ra như vậy thì không thu được, mấy giải nhỏ còn có khả năng, chứ giải lớn thì chưa chắc. Lại nói bức hình này chỉ có thể đi thi nhóm tác phẩm thôi, chứ thi nhóm hiện trường thì cậu không ổn, chưa đủ điều kiện.”

Nói tới đây, hắn không nói thêm nữa. Hình đi thi đấu thì Chu Tội sẽ không chỉ rõ  họ nên sửa thế nào, không thích hợp.

Chu Tội hỏi Lục Tiểu Bắc: “Cậu có thi thử không?”

Lục Tiểu Bắc không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu: “Em không đi đâu.”

Bao nhiêu năm qua Lục Tiểu Bắc như trói buộc cùng Chu Tội, bước theo từng bước hắn, Chu Tội không đi thi đấu thì cậu cũng sẽ không đi. Dù sao Chu Tội cũng chỉ có một môn đồ này, trên người cậu như được dán nhãn Chu Tội. Đại ca cậu không có ý định đi ra thể hiện với bên ngoài, nếu như cậu đi dự thi mọi người trong giới sẽ cho rằng phòng làm việc của Chu Tội thay đổi phong cách, muốn bắt đầu xã giao.

Có lẽ cả đời Chu Tội sẽ không đi xem mấy loại thi đấu kia, bởi vậy nên Lục Tiểu Bắc cũng không có ý định này.

Mấy hôm nay Chu Tội nói rất ít, không ngờ hôm nay chủ động nói mấy câu. Lục Tiểu Bắc nắm lấy cơ hội, tới gần hỏi: “Đại ca, anh Tiêu của em có ý gì?”

Chu Tội không biểu cảm nói: “Không có ý gì.”

“Là không chơi nữa à?” Lục Tiểu Bắc dè dặt hỏi, “Ý là không chơi nữa à anh?”

Lúc nói chuyện giọng cậu nhỏ xíu, sợ để các thợ xăm khác nghe thấy. Dù sao thì chuyện này cũng rất mất mặt, lần trước ôm một bó hoa to đùng tới, kết quả người ta lại rút lui không chơi nữa. Ngày hôm đó Thang Á Duy lên cơn gào lên mấy câu, các thợ xăm ở đây đều nghe thấy, bị ép ăn dưa, bây giờ Lục Tiểu Bắc không muốn cho họ ăn nữa.

Chu Tội nói: “Không biết.”

Lục Tiểu Bắc không nói chuyện nữa, trong lòng thì cân nhắc tám phần mười là không chơi nữa rồi. Với tính cách anh Tiêu của cậu bình thường sẽ không dứt khoát như vậy, nếu anh còn để ý tới Chu Tội thì sao lại không liên lạc gì nữa chứ.

Lục Tiểu Bắc xoay người thở dài thườn thượt, lòng buồn rười rượi.

Phương Hi có dự án ở gần đây, sau khi kết thúc công việc liền tới cửa hàng lượn một vòng. Không hổ là huynh đệ của Chu Tội nhiều năm, vừa liếc mắt đã thấy có gì đó sai sai, bèn hỏi Chu Tội: “Dạo gần đây có chuyện gì à?”

Chu Tội ngẩng đầu lên nhìn anh ta, sau đó sửa hình trên máy tính: “Không.”

“Xả ra đi,” Phương Hi nở nụ cười, “Có chuyện gì thì kể đi, có anh em đây cơ mà.”

Chu Tội không nói gì, chuyện của hắn không ai giúp được. Lục Tiểu Bắc ngồi xổm chơi game bên cạnh, tháo tai nghe xuống quăng một câu: “Đại ca em nhiều lịch sử đen tối quá, nên bị lãnh đạo khai trừ rồi.”

“Hả?” Phương Hi rất ngạc nhiên, “Ai? Tiêu Khắc á?”

“Ừ, không thì còn ai vào đây nữa.” Lục Tiểu Bắc vừa chơi game vừa nói, “Thì trước đó đại ca em chẳng có một đoạn tình sử… đen tối đấy còn gì? Anh Tiêu nhà em trong mắt không chứa nổi hạt cát, người ta không chấp nhận được.”

“Vãi lềnh ông bị ngu à?” Phương Hi đập một cái lên vai Chu Tội, “Ông còn lý trí không vậy? Nói toạc hết ra à? Ông nói hết ra thì còn ai dám ở bên ông nữa, chết trên giường ông cơ mà.”

Phương Hi tức giận đá ghế Chu Tội một cái, chỉ tiếc mài sắt không nên kim: “Điều kiện thầy Tiêu thế nào mà ông lại đi kể hết ra cơ chứ? Với điều kiện của em ấy có muốn tìm một trăm người như ông cũng được, trong lòng ông không rõ à?”

Trong lòng Chu Tội có rõ không?

Hắn rõ chứ.

Chính bởi vì quá rõ, nên càng không thể giấu giếm, cũng không thể dối gạt. Một người thẳng thắn và đơn thuần thì nên được nghe những lời thành thật, nếu không thẳng thắn thì không xứng với anh. Kể từ khi muốn xác định quan hệ Chu Tội đã không nghĩ tới chuyện giấu giếm, vốn là cũng không nỡ.

 

Advertisements

9 thoughts on “Chương 34 – Hình xăm

  1. Đợi thầy Tiêu tiêu hoá đã chứ, với tui là người nhoài cuộc thì tui thấy thầy Chu ko có lỗi gì cả, 2 bên yêu nhau mà ko vui thì dứt khoát chia tah đi chứ, còn dùng thứ hạ cấp là tính mạng ra dùng để níu kéo thì bó tay rồi, hầy, gì thì gì cũng phải thành thật, chứ để phát hiện ra còn mệt nữa 😑

  2. Chắc lại giống T, về nhà đóng cửa liên kết câu truyện trong quá khứ xem có mối liên hệ gì gì không:)))). Chứ T k thấy sự liên hệ nào hết trơn==. Thầy Tiêu đang bơm Máu.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s