Chương 35 – Hình xăm

★ Chương 35 ★

“Câm miệng, dẹp đi. Ông có thể đừng tơ tưởng tới em ấy không?”

Trước đó quấn nhau bao nhiêu thì bây giờ lại khó xử bấy nhiêu. Tuy rằng phần lớn thời gian quấn nhau đều là Tiêu Khắc chủ động, nhưng Chu Tội cũng rất phối hợp, những lúc Tiêu Khắc show ân ái hắn đều lặng lẽ ủng hộ, dạo đó Lục Tiểu Bắc còn chê hai người này sến sẩm quá, nhưng bây giờ có muốn người ta sến một chút cũng không được.

Thực ra trước đó Tiêu Khắc cũng không siêng tới cửa tiệm, anh chỉ tới những khi cuối tuần rảnh rỗi, trong tuần làm việc anh không tới. Thế nhưng kể từ khi anh không tới nữa, mỗi ngày đều thấy cửa hàng có vẻ bí bách, ngột ngạt.

Hôm đó Tiêu Khắc tới tặng hoa Từ Lâm cũng có mặt, chỉ có điều cô đi trước khi xảy ra chuyện, bởi vậy nên cô không biết chuyện xảy ra ngày hôm đó, vẫn là hôm sau Lục Tiểu Bắc kể cho cô nghe. Hai người ngày nào cũng tụm lại nói chuyện này, Lục Tiểu Bắc vừa nghĩ vừa mắng, Từ Lâm thì vừa nói vừa sầu.

Bọn họ đều thật sự quý Tiêu Khắc, anh Tiêu tốt như vậy, EQ cao như vậy, đúng là tiếc thật đấy.

Tối hôm đó Tiêu Khắc đăng lên trang cá nhân, đã lâu lắm rồi anh không đăng trạng thái, vất vả lắm hôm đó mới có động tĩnh. Lục Tiểu Bắc vội vã like. Like xong mới nhận ra không đúng, lại lặng lẽ bỏ like.

—— Ba mươi năm chưa từng kinh sợ, lần này thì sợ thật. Chịu rồi.

Lục Tiểu Bắc muốn bình luận, cứ gõ tới gõ lui trên điện thoại nhiều lần “Anh Tiêu à anh đừng chịu”, sau đó lại xóa đi, không thật sự đăng lên. Không phải người trong cuộc thì không ai có tư cách khuyên nhủ, kẻ đứng có bao giờ thấy mỏi lưng, chuyện không phải của mình thì đừng khuyên lung tung.

Dòng trạng thái kia mọi người đều thấy được, Lục Tiểu Bắc thấy được, mà Chu Tội cũng có thể thấy được.

Dạo gần đây Chu Tội thường xuyên xem trang cá nhân của Tiêu Khắc, lật đi lật lại album ảnh, mấy bức ảnh ít ỏi Chu Tội đều lặng lẽ lưu vào điện thoại. Lúc dòng trạng thái này được đăng lên Chu Tội đã nhìn rất lâu, hắn vẫn lưu tên Tiêu Khắc là “Thầy Tiêu”, cuộc trò chuyện giữa hai người dừng ở lời hôm đó Tiêu Khắc nói, “Lãnh đạo cũng nhất trí với anh, anh nói có khéo không.”

Chu Tội tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên, cố dằn suy nghĩ muốn gọi điện thoại cho Tiêu Khắc xuống. Ánh mắt hắn nhìn điện thoại rất lâu, đôi mắt khô rát khó chịu, Chu Tội cau mày đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Ngày hôm sau Chu Tội tới cửa hàng rất sớm, cửa tiệm hẵng còn chưa mở, Chu Tội tự mở cửa đi vào.

Lúc Lục Tiểu Bắc tới Chu Tội đang lau máy xăm hình, dọn mặt bàn. Lục Tiểu Bắc chau mày hỏi hắn: “Anh tới làm việc từ sáng à?”

Chu Tội không lên tiếng, hờ hững “ừ” một tiếng.

“Sớm vậy à?” Lục Tiểu Bắc vẫn rất nghi ngờ, “Không phải khách hàng buổi trưa mới tới sao?”

Chu Tội không phản ứng lại cậu, cất đồ về chỗ cũ, sau đó quay về phòng tranh vẽ. Lục Tiểu Bắc bĩu môi, mới sáng sớm ngày ra khí áp đã thấp như vậy, quả nhiên người thất tình đều rất lạnh lùng. Hiển nhiên là do bị dòng trạng thái của Tiêu Khắc hôm qua kích thích, nói một câu như vậy, chính là muốn uyển chuyển kết thúc mối quan hệ này.

Tôi không chơi nữa, tôi rút lui đây.

Lục Tiểu Bắc thở dài, không nói gì, chỉ hy vọng.. mọi người đều được tốt.

Phương Kỳ Diệu cũng thấy dòng trạng thái kia, ngày hôm sau gọi điện thoại tới hỏi Tiêu Khắc: “Có chuyện gì vậy Tiêu gia?”

Lúc đó Tiêu Khắc đang chuẩn bị vào tiết, từ viện nghiên cứu của họ tới lớp học phải đi qua một cây cầu, Tiêu Khắc vừa đi qua cầu vừa nói: “Đến bao giờ cậu mới bỏ thói hóng hớt hả.”

“Em đây là quan tâm mà, quan tâm hợp lý mà,” Phương Kỳ Diệu nhấn mạnh với anh, “Anh tưởng em là cái thằng chuyện gì cũng hóng hớt à? Phương thiếu gia cũng bận lắm đấy nhé.”

“Được rồi,” Tiêu Khắc nở nụ cười, “Nhưng mà anh không muốn nói.”

Tiêu Khắc lặp lại một lần nữa: “Lần này không muốn nói thật, đừng hỏi.”

“…Được rồi,” Anh đã nói vậy rồi chắc chắn Phương Kỳ Diệu không hỏi nữa, cậu dừng lại một chút nói, “Hôm nào đi uống mấy chén đi, lâu lắm rồi không tụ tập em thấy chúng mình xa cách quá.”

“Không có chuyện gì đâu, thật đấy.” Tiêu Khắc thở dài nói, “Mà nói vớ vẩn gì vậy, anh với cậu xa cách cái quần què.”

“Thế khi nào anh muốn nói thì nói sau đi,” Phương Kỳ Diệu cũng cười, “Tuần này hẹn hò không anh ơi?”

Tiêu Khắc đã đi tới dưới khu giảng đường, nói với cậu: “Hẹn chứ.”

Có sinh viên từng học tiết của anh nhận ra anh, chủ động chào hỏi. Tiêu Khắc mỉm cười với các sinh viên, anh để điện thoại chế độ yên lặng rồi cất vào túi. Đúng là anh cần ra ngoài uống rượu, dạo gần đây cứ đi đi về về giữa nhà và trường, không có hoạt động giải trí nào, cảm thấy nếu không ra ngoài hóng mát thì sẽ nát mất.

Anh hẹn Phương Kỳ Diệu tối thứ sáu, lúc tan ca xe của Phương Kỳ Diệu đã đợi ở ngoài.

Trước khi lên xe Tiêu Khắc bất đắc dĩ nói: “Lần tới đừng đợi anh ngoài cổng có được không? Anh là giảng viên, ngồi xế xịn của cậu áp lực lắm, lãnh đạo trường anh thấy lại nghĩ anh khoa trương.”

“Mịa,” Phương Kỳ Diệu khởi động xe lái đi, “Xe của thầy Chu nhà anh cũng khoa trương bỏ xừ, anh không sợ bị người ta nhìn thấy à?”

Tiêu Khắc nở nụ cười rất nhạt, nói: “Thầy Chu chưa từng tới trường học đón anh.”

“Kể cũng đúng, toàn anh đi tìm người ta mà.” Phương Kỳ Diệu sỉ nhục Tiêu Khắc, liếc nhìn anh cười nói, “Tiêu gia nhà chúng ta theo đuổi người ta, còn chưa được hưởng đãi ngộ người ta tới trường đón à.”

Miệng tên này thiếu nợ thật đấy, Tiêu Khắc cười mắng cậu ta một câu.

Đúng là anh chưa từng hưởng thụ qua, còn chưa kịp hưởng thụ đã gặp tình cảnh này. Tiêu Khắc cười cười lắc đầu, tạo hóa đúng là biết trêu ngươi.

Họ tới chỗ cũ uống rượu, nhân viên của Tô Trì trông thấy Phương Kỳ Diệu cất tiếng gọi đến là thân thiết, gọi “anh” rõ to. Tiêu Khắc hỏi cậu ta: “Cậu thế này mà không tùy tiện à.”

“À, em là trai độc thân đương độ đẹp nhất, phải tranh thủ thời kì hoàng kim này để phóng túng bản thân chứ, anh tưởng em cũng bị thiếu dây thần kinh nên mới cáo biệt cuộc sống độc thân như anh à.”

Tiêu Khắc lười nói chuyện với cậu ta, thấy lão Tô liền cất tiếng chào hỏi.

Thực ra dù có uống rượu thì Tiêu Khắc cũng sẽ không nói gì với Phương Kỳ Diệu, chuyện này anh sẽ không nói với ai cả. Chu Tội kể anh nghe quá khứ đen tối ấy với thái độ hết sức thẳng thắn và chân thành, hắn vốn không muốn đề cập tới, không muốn kể lại, nếu không đã không kéo dài tới thời khắc cuối cùng mới lên tiếng. Bởi vậy nên chuyện đó sẽ chỉ dần mục nát trong lòng Tiêu Khắc, chứ không ra khỏi miệng anh dù chỉ một câu.

Tiêu Khắc tôn trọng sự thành thật, cũng tôn trọng mọi bí mật.

Lời Chu Tội kể Tiêu Khắc phải mất mấy ngày mới tiêu hóa được, phải đến khi anh hoàn toàn khôi phục được trạng thái bình tĩnh mới có thể suy nghĩ chuyện này. Anh rất thích Chu Tội, không thể phủ nhận điều này. Bởi vậy nên quá khứ của Chu Tội như con dao đâm lên dây thần kinh của Tiêu Khắc, khiến anh tê liệt, không tài nào suy nghĩ được.

Đã lâu lắm rồi Tiêu Khắc không phóng túng bản thân uống nhiều rượu như vậy, anh muốn dùng rượu để làm tê dại não bộ. Thực ra những gì cần nghĩ anh đã nghĩ đủ rồi, cảm thấy không thoải mái, ngột ngạt đến đáng sợ. Từng chén từng chén rượu rót vào, cảnh tượng quen thuộc, tiếng nhạc khó nghe cũng rất đỗi quen thuộc. Lần trước mượn rượu làm càn chính là sinh nhật anh, cũng ngày ấy anh vừa gặp đã để ý tới Chu Tội.

Chu Tội lạnh lùng nhấn mạnh với anh, “Tôi chỉ uống rượu, không có ý định hẹn hò gì.”

Phương Kỳ Diệu cũng không ngăn cản anh lại, nói với anh: “Anh cứ yên tâm uống, lát nữa em có thể đưa hai đứa mình về, không vứt bỏ anh đâu.”

Tiêu Khắc lại rót một chén nữa, chau mày, nói: “Tin cậu thà tin số mệnh còn hơn.”

Phương Kỳ Diệu cười cười chửi thề một tiếng, sau đó nói, “Thế nhưng anh không tin vào số mệnh mà.”

“Ừ,” Tiêu Khắc gật đầu, “Nên anh càng không tin cậu, anh thà tin bản thân mình còn hơn.”

“Mịa.” Phương Kỳ Diệu giơ ngón cái với anh, cũng không quản thêm nữa, người này uống nhiều rồi cũng không quên đá đểu cậu. Thực ra Phương Kỳ Diệu không dám hỏi nhiều, nhưng cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì, hồi trước còn show ân ái trên trang cá nhân cơ mà, sao không bao lâu bộ dạng lại như thất tình vậy.

Đêm hôm đó trước khi về Tiêu Khắc cũng coi như được xả hơi, anh ngồi sau xe nhắm mắt lại than một câu: “Cuộc sống thảm con mẹ nó thiết.”

Thực ra bình thường Tiêu Khắc là người rất biết kiềm chế, xứng với nghề nghiệp của mình, chỉ những khi bực mình mới chửi bậy. Phương Kỳ Diệu hỏi anh: “Thất tình à?”

Tiêu Khắc không mở mắt, qua hồi lâu mới thấp giọng nói: “Vẫn chưa.”

“Chưa thì anh bày ra bộ dạng muốn chết như vậy làm gì.” Phương Kỳ Diệu lườm anh một cái, “Em lo vờ lờ ra.”

Sau đó Tiêu Khắc không nói gì nữa, mãi đến khi về nhà anh vẫn im lặng, nhắm nghiền đôi mắt, cứ như đã ngủ rồi.

Uống rượu đúng là cách để phóng túng mình thật tốt, men rượu khiến ta trầm luân nhưng cũng khiến con người ta khó chịu, say rượu rồi mọi buồn phiền trong lòng đều bị cuốn trôi hết. Sáng hôm sau Tiêu Khắc tỉnh dậy đầu đau như muốn nổ tung, thế nhưng rửa mặt xong liền cảm thấy thật thoải mái.

Thực ra Tiêu Khắc trong gương rất chật vật, tuy rằng đã rửa mặt nhưng thoạt trông không có tinh thần gì, người vừa say xong đều có bộ dạng uể oải.

Phương Kỳ Diệu hỏi anh: “Hôm nay anh có kế hoạch gì không?”

Tiêu Khắc suy nghĩ một chút rồi nói: “Về chỗ ba mẹ anh một chuyến, cậu đi đi.”

Phương Kỳ Diệu nhoẻn cười: “Cái đồ vắt chanh bỏ vỏ, đúng là tra nam không thể nghi ngờ.”

Tiêu Khắc cũng nở nụ cười, quay về gương vuốt tóc. Tuy rằng thoạt trông không có tinh thần gì, nhưng thầy Tiêu vẫn rất tuấn tú, nhan sắc vẫn còn đó.

Thầy Tiêu thì vẫn đẹp trai ngời ngời, còn Tào Viên vừa nghe chuyện Chu Tội và Tiêu Khắc, liền vội vã tới hóng hớt. Anh ta vừa vào cửa hàng liền hỏi Chu Tội: “Nghe nói ông với Tiêu Khắc xong phim rồi à?”

Chu Tội liếc mắt nhìn anh ta một cái, không nói lời nào dời tầm mắt, trong lòng thấy rất phiền.

“Giờ anh ấy gắt gỏng lắm,” Lục Tiểu Bắc nể tình bạn nhắc một câu, “Anh vừa tới đã nói vậy đúng là độc ác.”

“Ơ thế là thật à?” Tào Viên trợn tròn mắt, “Tan thật rồi à?”

Trong không gian chỉ có tiếng thợ xăm làm việc, không ai trả lời anh ta.

“Ông mau cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi, thế đã tan hay chưa, tan rồi thì tôi ra tay nhé.” Tào Viên ngồi trên tay vịn sofa, lấy một cục kẹo trong khay trà trên bàn bỏ vào miệng ngậm, nói tiếp, “Nói thật là tôi thích kiểu như Tiêu Khắc nhất, tôi không đùa đâu, nếu hai người không thành được thì tôi ra tay nhé?”

Chu Tội không nhìn anh ta, chỉ nói một câu: “Đừng mơ con mẹ nó tưởng đến em ấy.”

“Mịa.” Tào Viên chửi một câu, “Bản thân không ăn được còn không cho người khác ăn.”

Mới đầu Chu Tội còn không nói gì, Tào Viên cứ lẩm bẩm sau lưng hắn mấy câu, đột nhiên Chu Tội quay đầu lại, không nhịn được lấy điện thoại ở khay trà lên nói với group: “Ai rảnh qua lôi Tào Viên ra khỏi chỗ tôi, thưởng mười ngàn.”

Cả group nhất thời nhốn nháo lên, đều ló đầu ra xem trò vui.

Chu Tội lại nhắn một câu nữa: Trong vòng mười phút, thêm mười ngàn.

Trình Ninh nói: Tôi sẽ tới trong tám phút.

Lâm Hiên nhắn sau: Tôi sáu phút.

Lâm Hiên nói xong còn tag toàn thể thành viên vào, đặc biệt còn tag Phương Hi ba lần, kêu gọi mọi người cùng tới chỗ Chu Tội xem trò vui. Bởi vì cái người Chu Tội này trăm năm không nói trong group câu nào, hôm nay chủ động nói hai câu như vậy có lẽ lão Tào hâm hấp này lại đi kích thích hắn, khiến Chu Tội treo thưởng hai mươi ngàn muốn đuổi anh ta đi.

Đây chắc là chuyện hài nhất trong năm của group, ai không đi hóng đúng là ngu.

“Ông bệnh à,” Lão Tào lấy quyển sách đập lên người Chu Tội, “Thà cho tôi hai mươi ngàn để tôi tự đi đi? Giàu nứt đố đổ vách à, hai mươi ngàn là tôi phải làm bao nhiêu món đồ thủ công đấy, mịa.”

Chu Tội không phản ứng lại anh ta, bơ đẹp.

“Tôi mới nói có mấy câu ông đã lên cơn rồi,” Lão Tào cũng hiếm khi thấy Chu Tội có phản ứng mạnh như vậy, càng không thể cứ thế bỏ đi, nói tiếp, “Tôi cũng chỉ mới nói mấy câu Tiêu Khắc ông tức cái gì mà tức. Mới mấy tháng không gặp mà bệnh lãnh cảm của ông khỏi rồi à? Xem ra Tiêu Khắc có tác dụng phết nhỉ?”

Lục Tiểu Bắc lặng lẽ quay đầu nhìn họ một chút, cứ có cảm giác cơn tức của hắn đã lên đến đỉnh điểm rồi. Mấy hôm nay Lục Tiểu Bắc cũng chẳng nói nhiều, không dám dây vào.

“Tôi không đùa ông đâu, lão Chu à.” Lão Tào lại lấy sách đập vào người Chu Tội, “Dù sao hai người cũng không chơi nữa, Tiêu Khắc tôi…”

Anh ta còn chưa nói hết câu, Chu Tội đột ngột quay đầu lại, lão Tào liền nuốt lời bên miệng xuống.

Chu Tội cau mày nhìn anh ta, nói: “Câm miệng, dẹp đi. Ông có thể đừng tơ tưởng tới em ấy không?”

Advertisements

15 thoughts on “Chương 35 – Hình xăm

  1. 🤣🤣🤣 đậu má anh Chu sao hong chủ động liên lạc trước đi :)))) ôm cây đợi thỏ chi cho tan nát cõi lòng thế
    Tui thích lão Tào ghê :)))) bựa lòi

    1. =)) Ở bên trung có cm chê lão Tào đó, bảo là không biết cư xử, là bạn của thầy Chu mà suốt ngày nói sẽ xuống tay với thầy Tiêu rồi xoát độ hảo cảm =)) Sau đó bị mọi người phản pháo là ổng chỉ là một dạng thần trợ công thôi =)))))

      1. Tui thấy kiểu lão Tào làm vậy giống khích Chu lão đại để ổng khỏi sống tự kỉ nữa :))))))

  2. Lão Tào là thiếu đánh đây mà 😂😂
    Chu đại hiệp đang rầu thối cả ruột ra mà còn đến xát muối người ta, nhà giáo nhân dân mau đến cứu cứu chồng đê

  3. Thích cái mồm anh Tào và Bắc gia gheeeê 😂😂
    Chương này ông chủ Chu gắt lên làm em sướng muốn đin=)))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s