Chương 36 – Hình xăm

★ Chương 36 ★

Lão Tào cứ một điều “Tiêu Khắc” hai điều “Tiêu Khắc”, khiến Chu Tội nổi đóa lên rồi.

Lúc Lâm Hiên và Trình Ninh đi tới lão Tào đang ngồi bên cạnh xem Lục Tiểu Bắc chơi game, không biết Chu Tội đi đâu rồi. Lâm Hiên đi tới đạp Tào Viên một cái, hỏi anh ta: “Người đâu rồi?”

Tào Viên chỉ chỉ lên tầng: “Lên tầng dỗi rồi, phiền tôi.”

“Một ngày không gây chuyện thì ông ngứa ngáy người à,” Trình Ninh mắng anh ta một câu, sau đó hỏi, “Ông làm gì mà để người ta thấy phiền như vậy?”

“Tên dở hơi này còn có thể làm gì nữa, lại cợt nhả chứ gì.” Lâm Hiên nở nụ cười, “Chắc lại thả thính Tiêu Khắc nhà người ta.”

Tào Viên vội đứng thẳng nói: “Có trời đất chứng giám, tôi không làm mà. Tôi còn chưa thực sự ra tay nữa kìa, chỉ mới nói có một chút, ổng đã dài mặt ra kêu tôi đừng hòng tơ tưởng tới. Thần linh ơi, cái bản mặt dài thườn thượt phải đến hai mét ấy, hù chết bổn gay.”

Lục Tiểu Bắc ở đằng xa lên tiếng: “Đáng đời.”

Lâm Hiên đi tới cốc vào cái đầu trọc lốc của cậu, Lục Tiểu Bắc nói tiếp: “Mấy bữa nay người ta đã khó chịu rồi, anh còn cứ thích đâm vào vết thương trong lòng đại ca em, không đánh anh là đã nể tình bạn bè chó má mấy năm rồi đấy.”

Mấy người họ ở dưới tầng thêu dệt về Chu Tội, Chu Tội mặc kệ hết, nhưng khách hàng tới thì hắn không thể không ra ngoài, Chu Tội ngậm điếu thuốc, đi xuống dưới tầng.

Mấy người này hôm nay tới không có ý định đi, lúc Chu Tội ở tầng dưới cùng khách hàng xem hình xác định vị trí, bọn họ ngồi bên cạnh buôn dưa lê, thi thoảng lại xen mấy câu về chuyện tình cảm của Chu Tội. Chu Tội vô cùng nhạy cảm với hai chữ “Tiêu Khắc”, mỗi lần họ nhắc tới hắn đều nghe thấy.

Chu Tội rất phiền lòng, đã lâu rồi hắn không có cảm xúc rõ ràng như vậy, bình thường hắn đều rất bình tĩnh, không thèm để ý điều gì. Mấy hôm nay tâm trạng hắn rất tệ, lại thêm khách hàng hôm nay cũng rất khó chịu, trước đó đã chọn hình rồi, cũng sửa theo ý anh ta rất nhiều lần, kết quả hôm nay tới lại nói ý tưởng đầu tiên tốt nhất, không ưng hình hiện tại.

Kiểu khách hàng này là phiền nhất, bởi vì mặc kệ sau này có những phương án nào, họ đều cảm thấy không đủ tốt, không đủ hoàn mỹ, không ngầu như người ta.

Mới đầu Chu Tội còn kiên trì với anh ta, sau đó hắn không nói lời nào nữa, chỉ lắng nghe ý kiến của anh ta. Anh ta nói xong Chu Tội đứng lên bảo: “Tôi rất ít khi làm hình mà lằng nhằng như vậy, lần trước sửa tôi bảo cậu tin tôi, tôi xăm hình hai mươi năm rồi, hình của tôi nhất định có hiệu quả hơn cậu nghĩ, cậu không tin. Giờ cậu lại không hài lòng, được, cậu chọn một trong hai đi. Hoặc là đổi một thợ xăm hình khác cao cấp hơn làm cho cậu, không thì để yên cho tôi làm, đừng can thiệp linh tinh.”

Cái nhóm đang buôn chuyện nhìn sang, Lâm Hiên nhỏ giọng nói: “Xem xem, giận rồi kìa.”

Lão Tào nói: “Trong lòng kìm nén không biết xả với ai đây mà.”

Khách hàng kia đương nhiên không đổi người, xếp hàng chỗ Chu Tội ba tháng cũng chỉ vì đợi hắn, là thật sự coi trọng trình độ của hắn, sao lại bỏ đi được. Hơn nữa rất khó tìm thợ xăm ở đẳng cấp cao hơn Chu Tội, trong các thợ xăm hàng đầu tuy Chu Tội lấy giá thấp nhất, nhưng người vừa biết về xăm hình nhìn vào liền có thể nhận ra sự khác biệt.

Cuối cùng khách hàng nói: “Được, nghe lời anh nói đi, em chỉ đang xoắn xuýt, vẫn là làm theo ý anh đi.”

Chu Tội gật đầu: “Được rồi, hẹn hôm khác đi, tôi vẽ lại một lần nữa. Đến khi đó mà còn không ưng thì bỏ đi, tôi không sửa nét đâu.”

Khách hàng đúng là vẫn rất ưng năng lực của hắn, lại nở nụ cười, nói: “Được rồi.”

Sau khi người ta đi rồi Chu Tội đứng ngoài cửa hút điếu thuốc, không đi vào trong nhà. Mấy người trong phòng vẫn nhắc tới Tiêu Khắc làm hắn không tĩnh tâm được, hôm nay hắn chẳng làm được việc gì, vẽ cũng không xong, xăm càng không thể.

Phương Hi làm việc ở gần đó, có chuyện vui đương nhiên tới xem. Cả đám người ở lại cửa hàng của Chu Tội không đi, thậm chí còn ăn trưa ở chỗ hắn.

Ăn xong họ lại nằm trên sofa, một nhóm người vây tròn lại, Chu Tội đứng trước bàn sắp xếp bản thảo, phía sau xếp ba mươi bản thảo, hai hình kín lưng, còn một hình xăm nửa thân, một đống hình xăm trên tay và chân, đại khái là lượng công việc trong bốn tháng. Vốn là mỗi ngày hắn đều làm chuyện gì đó, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy buồn chán, ném bản thảo lên bàn, không buồn nhìn.

Hắn liếc nhìn ngày tháng trên di động, còn một tuần nữa là tròn một tháng rồi.

Làm loạn cũng đã đủ rồi, phải nói chính sự thôi. Phương Hi hỏi hắn: “Ông không liên lạc gì với thầy Tiêu à? Hay là đợi người ta tới tìm ông?”

Chu Tội lắc đầu, không nói lời nào, người ta cũng không biết hắn có ý gì. Lão Tào nói: “Sao ông rề rà thế. Tôi bảo này, nhỡ Tiêu Khắc không thật sự để tâm có ai chết không thì sao, nói không chừng người ta đang đợi một câu nói của ông đấy. Ông xem tôi bảo để Tiêu Khắc cho tôi thì ông không chịu, lại còn lườm tôi, để em ấy sánh đôi với ông đúng là uổng phí.”

Chu Tội chau mày, cúi đầu: “Câm miệng.”

“Tôi câm miệng thì chuyện này giải quyết được chắc?” Lão Tào vẫn còn tiếp tục nói, “Đại ca à ông quá thận trọng, ông cứ ở đây làm cái con ciu gì vậy? Ông phải đi tìm chứ, phải bám lấy chứ, nếu trong lòng người ta có ông thì dỗ mấy câu là được thôi ý mà, ông bảo tôi câm miệng thì làm được cái quái gì, tôi không ra tay sớm muộn cũng có người ra tay.”

Chu Tội lại châm điếu thuốc, đưa lên miệng ngậm mà không hút, cứ để nó tự nhiên cháy, bộ dạng như muốn sặc khói thuốc.

Hắn không muốn tìm Tiêu Khắc ư? Không thể nào. Mới đầu đúng là Tiêu Khắc chủ động, người này tấn công mạnh mẽ nói muốn theo đuổi hắn, Chu Tội lui mấy lần, nhưng không ai chống cự được mị lực của Tiêu Khắc, không thể chống cự được. Sau đó Chu Tội thật sự động lòng, rất muốn tiếp tục nữa, rất yêu thích con người thầy Tiêu.

Câu nói lần trước Tiêu Khắc nói với Lục Tiểu Bắc, người chết rồi vĩnh viễn sống trong lòng, khiến Chu Tội càng không muốn nói ra, hắn biết để vượt qua cửa ải này cũng không dễ dàng gì.

Sau khi kể chuyện xong Chu Tội rất muốn tìm Tiêu Khắc, không muốn thực sự cắt đứt quan hệ. Nhưng hắn vẫn không gọi điện thoại tới, không phải hắn suy nghĩ tiêu cực, mà Tiêu Khắc cần thời gian, Chu Tội cũng cần thời gian, hắn phải cho Tiêu Khắc một lời giải thích.

“Hừ, rốt cuộc đại hiệp nghĩ gì vậy, ông nói đi chứ.” Lão Tào bị sự im lặng của Chu Tội dằn vặt đến điên rồi, liền cầm giấy lên ném vào người hắn một cái.

Chu Tội nhặt giấy ném sang một bên, nói: “Chờ xem đi.”

Câu nói này khiến mọi người muốn thổ huyết, Lâm Hiên và Trình Ninh đều bật cười. Phương Hi nói: “Phục rồi.”

“Ông chờ cái con ciu ấy mà chờ,” Tính cách lão Tào thẳng thắn không chịu được người như Chu Tội, mắng mấy câu xong lại nói, “Thế ông cứ chờ đấy, chờ cả đời xem có được không, với tính ông có mà ế cả đời, ông xác định cô độc tới cuối đời đi đại hiệp, xem đến tám mươi tuổi ông có chờ ra được phu quân không.”

Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên có người lên tiếng, bầu không khí nhất thời lắng xuống ——

“Được chứ, không phải phu quân đã đến rồi hay sao. Ai hăng hái bắt nạt thầy Chu của em thế.”

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, Chu Tội vốn đang cúi đầu, nghe thấy tiếng lập tức nhìn sang. Tiêu Khắc vẫn ôm bó hoa to thật to như lần trước, lúc đối mặt với hắn, liền mỉm cười nháy mắt một cái. Vẫn dáng vẻ ấy, cười lên vẫn rất đẹp trai.

Chu Tội bỏ điếu thuốc trên miệng xuống gạt tàn, nhìn Tiêu Khắc, nhất thời không biết nên nói gì.

Chu Tội mới cạo đầu, ngắn hơn so với ban đầu, Tiêu Khắc vẫn rất thích cảm giác tóc mới mọc đâm vào tay. Thấy Chu Tội nhìn mình không dám lên tiếng thầy Tiêu đương nhiên đau lòng, một tay anh ôm bó hoa, tay kia khó khăn lấy đồ vật trong túi ra, ném sang cho Chu Tội.

Chu Tội giơ tay lên đón lấy, liếc mắt nhìn rồi lập tức lật mặt sau để lên bàn.

Trên gương mặt Tiêu Khắc mang theo ý cười, hỏi hắn: “Có thích không, thầy Chu?”

Chu Tội mím môi gật đầu.

Thứ kia những người khác còn không biết, chứ lão Tào không thể không biết, anh ta quá quen thuộc ấy chứ. Lão Tào đứng lên nói: “Đậu xanh!”

Tiêu Khắc liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó nói với mọi người: “Mấy anh đứng xúm lại với nhau, để thầy Chu của em đứng một mình, mấy anh hội đồng người tử tế, bắt nạt thầy Chu làm anh ấy không dám cãi lại.”

Lục Tiểu Bắc từ trên tầng chạy xuống, gào lên: “Anh Tiêuuuu!”

Mấy người ngồi đó nhìn nhau rồi đột nhiên náo loạn, gào ầm ĩ một hồi. Lão Tào nói: “Cậu ném dầu bôi trơn qua làm cái gì hả thầy Tiêu? Dâm thế cơ à?”

Tiêu Khắc hất cằm lên, cười nói: “Em tặng quà đấy có được không? Em muốn đưa thầy Chu cái này, em tình nguyện.”

Tiêu Khắc nói xong đi tới, đặt bó hoa tươi thắm vào trong lòng Chu Tội, nhìn vào đôi mắt hắn nói: “Tối qua uống nhiều quá, sáng nay lại dậy muộn, nếu không em đã tới từ sớm không để bọn họ bắt nạt anh rồi.”

Chu Tội không nói lời nào, tay ôm bó hoa, nhìn Tiêu Khắc thật sâu, rất trầm mặc.

“Lần trước em tới tỏ tình bị người ta làm loạn, không phục. Hôm nay lại tới tỏ tình một lần nữa, em muốn hỏi thầy Chu, anh có muốn làm bạn trai em không?”

Tiêu Khắc nghiêng đầu cười với hắn, rất tuấn tú, rất giàu mị lực. Đôi mắt anh xưa nay đều sáng trong như vậy, trong mắt Chu Tội cũng chỉ còn lại Tiêu Khắc, cùng với bó hoa đỏ thắm anh vừa tặng.

Chu Tội cất tiếng, giọng khàn đặc, nói: “Rất muốn.”

Tiêu Khắc tới gần cắn lên mặt Chu Tội một cái, không dùng sức, cắn xong cố ý chạm môi một cái. Chi tiết nhỏ như vậy người ngoài không thấy rõ, đầu Tiêu Khắc che hết rồi, thế nhưng động tác này dù không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng thôi cũng đủ kích thích rồi.

Lão Tào hỏi anh: “Không phải cậu sợ với chịu rồi hay sao? Tôi thấy cậu nói chịu còn tưởng tôi có cơ hội chứ, thầy Tiêu à cậu cân nhắc tôi được không? Bối cảnh tôi đơn giản vờ lờ, tuy bạn trai cũ nhiều vô số kể nhưng vẫn còn sống.”

Lời này quá đáng thiệt đó, Phương Hi thầm nghĩ ông đợi Chu Tội bình tĩnh lại xem có xé xác ông không.

Tiêu Khắc không quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi Chu Tội: “Hôm nay có khách không?”

Chu Tội lắc đầu: “Không có.”

Tiêu Khắc mỉm cười, nắm tay Chu Tội dẫn ra ngoài. Vừa đi vừa nói với Tào Viên: “Em nói chịu thì đúng là em chịu thiệt thòi mà, thực ra em cũng rất uất ức, em phiền lòng nhất là mấy chuyện để lại dấu ấn vĩnh hằng trong lòng như thế này, con người em mắc thói khiết phích trong tình cảm, nếu không muốn thì thôi, mà đã muốn thì em muốn tất cả, đổi lại là trước đây em đã rút lui rồi. Thế nhưng bây giờ em đành chịu, nguyên tắc còn có thể không cần, chứ không thể không cần thầy Chu của em.”

Nói xong anh cũng ra tới cửa, Tiêu Khắc đẩy cửa đi ra, liền gặp Từ Lâm ở bên ngoài trở về. Từ Lâm tròn mắt không thể tin, Tiêu Khắc mỉm cười với cô bé: “Giữ nhà với Tiểu Bắc nhé.”

Tiêu Khắc ngồi vào ghế lái trong xe Chu Tội, để Chu Tội ngồi ghế phụ, bó hoa khoa trương đặt ở phía sau.

Từ đầu tới cuối Chu Tội không nói lời nào, nhưng trong lòng thì nổi sóng mãnh liệt, càng như vậy càng không thể nói được gì.

Tiêu Khắc nghiêng đầu nhìn hắn một chút, đoạn hỏi: “Từng cho rằng em không đến à? Có sợ không?”

Chu Tội trả lời rất thành thật, gật đầu nói: “Sợ.”

Tiêu Khắc nở nụ cười, nắm lấy tay hắn, ngón cái miết lên mu bàn tay hắn, dường như đang an ủi. Sau đó anh nhẹ giọng nói: “Sợ gì chứ. Không phải em đã nói rồi hay sao, hi vọng quãng đời còn lại của anh đều có em.”

Advertisements

16 thoughts on “Chương 36 – Hình xăm

  1. Giời ơi cuối cùng 2 a cũng đến dc vs nhau r, mừng rớt nước mắt. Nhưng mị vẫn muốn Chu đại hiệp chủ động 1 chút, như thế mĩ nhân nhà thầy mới bớt thiệt thòi

  2. Hai chữ “Rất muốn” và “Sợ” như muốn moi hết tim phổi thầy Chu rồi ;;;;___;;;;
    Người cũng tới rồi, bôi trơn cũng ném qua (& chụp được ) rồi, còn hai mình đây chờ gì nữa tới luôn đê ~
    Hai người cuối cùng cũng về với nhao rồi phải thưn nhao nhèo nhèo nhớ ;;;;;___;;;;

  3. Ôi thần linh ơi, đọc chương này mà tui muốn chết ngất, ngọt mà cũng xót xa quá, ôi đẹp rồi, yên tâm rồi, tụi tui đọc mà đã quắn quéo thế này thì cô edit chắc muốn nhảy cẫng lên quá 😍

  4. Đậu má hahahahah đúng là thầy Tiêu, cưng dễ sợ tặng cả bôi trơn
    Lão Tào chắc hay ăn gan hùm vê lờ :))) chả biết sợ trời đất, ác mồm dễ sợ 😂

  5. Trời ơi😂😂 Muối ơi đọc đến đây phải cmt luôn. Truyện nhà Muối hợp Gu tôi quá. Cứ thấy nhà bà là nhảy. Đọc chùa từ c1 đến giờ phải cmt bày tỏ liền. Một từ sợ của Thầy Chu, hai từ Rất Muốn của Thầy Chu như là moi tim moi phổi ra rồi trời ơi. May mà hoà rồi chứ thêm vài chương nữa chịu k thấu. Thương thầy Chu quá đi. Quá khứ qua để lại nhiều đau thương nhưng ksao tương lai đã có người xoa dịu cho Thầy rồi

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s