[Up lại] Chương 47 – Hình xăm

★ Chương 47 ★

“Bảo bối đừng sợ, là em Tiêu Khắc đây.”

Thầy Tiêu là vạn năng, thầy Tiêu có thể cứu vớt tất cả.

Buổi tối hôm ấy Tiêu Khắc nằm bên cạnh Chu Tội, nắm lấy tay hắn, nói với hắn rằng: “Đêm nay anh hãy ngủ ở chỗ em, em nhìn anh ngủ.”

“Ừm,” Ngón tay Chu Tội nắn bóp mu bàn tay Tiêu Khắc, nhẹ giọng trả lời, “Được.”

Tiêu Khắc nở nụ cười với hắn, cười đến là dịu dàng, trong đôi mắt hàm chứa sự bao dung. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Chu Tội, đoạn nói: “Ngủ đi, em bảo vệ anh.”

Tiêu Khắc nói anh bảo vệ Chu Tội, thật sự bảo vệ suốt một đêm. Cả đêm không tắt đèn, để ánh đèn tối mờ, căn phòng ngủ vẫn luôn có ánh sáng nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Sau khi Chu Tội nhắm mắt Tiêu Khắc có thể cảm nhận được cơ bắp trên người hắn dần trở nên cứng căng, lòng bàn tay dần lạnh lẽo.

Tiêu Khắc ghé vào tai hắn thấp giọng thủ thỉ: “Cưng à là em đây.”

Chu Tội lập tức mở mắt ra nhìn anh, Tiêu Khắc vẫn nở nụ cười ôn hòa: “Ngủ đi.”

Cả đêm Tiêu Khắc nằm ngay bên cạnh Chu Tội, chống tay lặng lẽ nhìn hắn. Qua hồi lâu Chu Tội vẫn không thể ngủ, không dễ dàng như vậy. Nhưng Tiêu Khắc không hề hoang mang, không tiếp xúc thân thể với hắn, chỉ nhẹ giọng động viên, kéo dài giọng để truyền đi sự tồn tại của mình, để người ta cảm thấy yên ổn, thấy chân thật.

Sau đó Chu Tội thật sự vào giấc, chỉ là ngủ không sâu. Tiêu Khắc không nhắm mắt, vẫn luôn chăm chú nhìn hắn. Chỉ cần hắn bất an một chút, Tiêu Khắc sẽ lập tức nhẹ giọng nói bên cạnh hắn: “Là em đây, đừng sợ, em là Tiêu Khắc.”

Cứ kéo dài như vậy suốt cả một đêm. Đêm hôm đó cũng không dài đằng đẵng, mỗi phút mỗi giây Tiêu Khắc chăm chú nhìn đều cảm thấy thật thỏa mãn, người trước mặt là người trong lòng, anh không cảm thấy khó khăn cũng không coi đây là gánh nặng, thậm chí buổi tối trôi qua như vậy lại có một cảm giác hạnh phúc lạ thường. Tiêu Khắc cười tự giễu, đúng là suy nghĩ của người đang yêu.

Sáng sớm Chu Tội tỉnh dậy vẫn còn nghe thấy Tiêu Khắc dịu dàng nói: “Ngủ tiếp đi, có em đây.”

Hắn mở mắt ra liền trông thấy gương mặt mang theo ý cười của Tiêu Khắc, cùng với đôi mắt bị tơ máu giăng kín. Chu Tội lấy lại ý thức, chìm trong tầm mắt Tiêu Khắc hai giây, sau đó vươn tay ra kéo Tiêu Khắc lại, vùi mặt vào hõm vai anh, giọng trầm thấp khàn khàn: “…Vẫn không ngủ à?”

Tiêu Khắc nở nụ cười, trở tay ôm phía sau gáy của Chu Tội, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, giọng nói cất cao lên, mang theo chút kiêu ngạo, anh hỏi: “Trước tiên đừng để ý em có ngủ hay không, em hỏi một chút, có phải anh ngủ được cả đêm không?”

Chu Tội thấp giọng trả lời: “Ừm.”

“Thầy Tiêu nói được là làm được.” Tiêu Khắc cười hai tiếng, sau đó ngáp dài một cái, mệt mỏi nói: “Vốn là định hôm nay về nhà mẹ em dùng bữa, nhưng mà thôi đi, em tới cửa tiệm ngủ bù một giấc.”

Mất rất lâu mà Chu Tội không nói được nên lời, chỉ nhẹ nhàng âu yếm hôn lên vành tai và cần cổ của Tiêu Khắc. Trong lòng hắn trướng đầy, cảm giác chưa từng được trải nghiệm qua, trái tim già cả được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, không biết rốt cuộc mình đáng giá đến nhường nào.

Bản thân Tiêu Khắc không cảm thấy uể oải hay bị dày vò, nhưng dù sao cũng đã có tuổi rồi, không còn trai tráng như hồi đôi mươi, hai năm gần đây cũng không đi đêm nữa. Một đêm không ngủ cảm giác rất nặng nề, lúc tới cửa hàng Lục Tiểu Bắc cũng nhìn ra được, cậu nhìn chòng chọc Tiêu Khắc hỏi thẳng tưng: “Đậu xanh… tối qua hai người làm gì hả?”

Tiêu Khắc ngáp một cái, nói: “Dẹp mấy tư tưởng bất lương đi, bọn anh trong sáng lắm đấy.”

“Ờ,” Lục Tiểu Bắc gật gù, “Trong sáng cả đêm làm chuyện không trong sáng chứ gì?”

“Phắn đi.” Tiêu Khắc cười mắng cậu.

Hôm nay Chu Tội tiếp tục làm hình xăm bán thân của hôm trước, anh trai kia vẫn nằm trần truồng trên giường, Chu Tội đeo khẩu trang, gương mặt lạnh lùng đi nét.

Nhưng cũng chỉ lạnh lùng ngoài mặt vậy thôi, chứ trong lòng hắn chẳng lạnh một chút nào, mà ngược lại còn mềm nhũn, nhớ nhung thầy giáo anh tuấn đang ngủ bù ở phòng bên.

Thầy giáo anh tuấn không biết gì cả, đắp kín chăn ngủ say sưa.

Tuy rằng Tiêu Khắc nói rất chắc chắn, chuyện này cứ giao hết cho em, nhưng thực ra chuyện này chẳng ai dám nắm chắc cả, rốt cuộc có thể chữa được tật này hay không, không ai biết. Nhưng Tiêu Khắc không tin, một tháng không được thì hai tháng, hai tháng không đủ thì một năm, một năm không đủ thì ba năm, năm năm, theo thời gian cuối cùng cũng sẽ có kết quả.

Đùa gì chứ, thầy Tiêu sống sờ sờ ra đó, chẳng lẽ không đấu lại được ai? Cứ bên anh bảo vệ anh như vậy, đến khi anh nhắm mắt lại trong lòng chỉ còn mình em.

Chút tự tin ấy Tiêu Khắc vẫn có.

Cứ từ từ thôi, không cần phải sốt ruột. Bởi vậy nên Tiêu Khắc vẫn như trước kia, những lúc không có việc gì thì tới tìm Chu Tội, lúc anh lên lớp, Chu Tội cũng có việc, dù là yêu đương hay là chữa bệnh cũng không cần vội vã, còn nhiều thời gian như vậy, gấp gì chứ.

Có một ngày tan làm Phương Kỳ Diệu đợi trước cổng trường Tiêu Khắc, đón anh đi. Tiêu Khắc vừa lên xe Phương Kỳ Diệu liền cười giễu: “Cảm tạ Tiêu gia đã có lòng cùng tại hạ ăn một bữa cơm. Gặp mặt cũng không dễ dàng gì.”

Tiêu Khắc nở nụ cười, liếc mắt nhìn cậu ta: “Nói chuyện tử tế đi, đừng vớ vẩn.”

Phương Kỳ Diệu liền nói: “Giờ muốn gặp anh cũng phải hẹn trước, anh đúng là gặp sắc quên bạn, người như anh sau này không có bạn nữa đâu. Ây dà, hồi trước anh cũng có đến mức này đâu cơ chứ?”

Tiêu Khắc vẫn cười, tâm trạng rất tốt: “Đừng chém gió nữa. Cậu hẹn anh trước á? Anh nhận điện thoại của cậu hay là nhận lời trên wechat nhỉ.”

“Đấy là em quan tâm, em biết anh bận chăm cho người thương, ngại chiếm thời gian của anh.” Phương Kỳ Diệu cười hai tiếng, “Hôm nay anh theo em đi một chuyến đi, em mà đi một mình thì khó xử lắm, trong đó có người muốn nhờ vả em làm việc, em không muốn để người đó có cơ hội nói chuyện với em.”

Tiêu Khắc dựa lưng vào ghế, giơ tay ra dấu: “Tiêu gia giải quyết cho cậu.”

Một lúc sau Phương Kỳ Diệu lại hỏi anh: “Cảm tình với thầy Chu nhà anh vẫn được chứ? Có mâu thuẫn gì không?”

Tiêu Khắc nhắm mắt dựa vào ghế, vẻ mặt thỏa mãn: “Vẫn tốt.”

“Giờ vẫn còn trong giai đoạn mặn nồng mà,” Phương Kỳ Diệu nhắc đến rồi thôi, không nói nhiều, “Anh còn trẻ, không lại được mấy tay lõi đời kia, đừng để người ta đùa giỡn, đừng để bị thiệt thòi.”

Lúc đó Tiêu Khắc chỉ cười cười, gật đầu với Phương Kỳ Diệu, “Ừ” một tiếng. Nhưng anh nghĩ trong lòng, anh già nhà anh là cục vàng cục bạc, hắn thì có thể lừa ai chứ? Đến nói dối hắn còn không biết, trong lòng giấu chút chuyện không thẳng thắn đã cảm thấy mình tội đáng muôn chết, xin lỗi thầy Tiêu, anh có lỗi với tình cảm của thầy rồi, có lỗi với tấm lòng ngay thẳng chân thành thầy dành cho anh rồi.

Ôi, đáng yêu quá đi mà, đã mấy ngày rồi không được gặp, thấy nhớ rồi.

Trên bàn cơm Tiêu Khắc không uống một giọt rượu nào, thực ra không phải lần nào uống rượu anh cũng bị đau dạ dày, nhưng anh vẫn không muốn uống, không muốn để thầy Chu phải lo lắng.

Dùng bữa xong, lúc đi karaoke, Tiêu Khắc nhắn tin hỏi Chu Tội: Đang bận hay rảnh?

Chu Tội trả lời anh: Rảnh, về nhà rồi.

Thế là trước khi hát Tiêu Khắc gọi điện thoại cho Chu Tội, nói với hắn: “Thầy Tiêu hát cho anh nghe nhé.”

Điện thoại để ở chế độ rảnh tay, Tiêu Khắc nắm trong tay, hát một bài tình ca hết sức chân thành, người khác không biết Tiêu Khắc còn đang bật điện thoại, ầm ĩ đòi anh hát tiếp. Tiêu Khắc liếc nhìn sắp đến mười một giờ rồi, liền vung tay cười mở cửa đi ra ngoài.

Anh tắt chế độ rảnh tay, đưa điện thoại lên tai, cười hỏi: “Có thích không?”

Chu Tội nói: “Thích chứ, hay lắm.”

Tiêu Khắc hạ thấp giọng, nghe như đang thủ thỉ bên tai, vừa mông lung lại vừa mập mờ: “Thế lần sau em hát cho một mình anh nghe…”

Một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng Tiêu Khắc nói ra với ngữ khí như vậy, khiến người ta suy nghĩ viển vông. Yết hầu Chu Tội giần giật, qua vài giây thấp giọng nói: “….Nhớ em lắm, thầy Tiêu à.”

Tiêu Khắc nghe một thoáng rồi bật cười, vốn là anh cố ý, dụ dỗ anh già rất thú vị, mới thả thính một cái đã cắn câu rồi. Dưới sự kích động, Tiêu Khắc rất muốn nói anh đợi một lúc em về, nhưng nghĩ lại chuyện phía Phương Kỳ Diệu vẫn chưa xong, nếu cứ thế mà đi thật chỉ sợ sau này không thể làm bạn nữa. Bởi vậy nên anh vẫn phải nói: “Giờ muộn rồi, đợi em một ngày nhé.”

Ngày mai là thứ sáu, lúc tan làm Chu Tội đã đứng ngoài cổng trường đợi anh rồi. Hai ngày liên tiếp có xế xịn tới đón, thầy Tiêu cảm thấy mình thật khoa trương. Nhưng cũng hết cách rồi, một người là bạn thân, một người là tâm can, khoa trương thì mặc khoa trương đi.

Tiêu Khắc còn chưa thắt dây an toàn đã nghiêng người qua hôn lên mặt Chu Tội một cái, híp mắt cười: “Hôm nay Lễ Vật đẹp trai lắm nhé.”

Chu tiên sinh thường mặc quần áo sẫm màu, về cơ bản đều là màu đen, hôm nay hắn mặc một chiếc áo polo màu trắng, trông rất ra dáng. Bình thường Tiêu Khắc đi làm cũng quen mặc quần áo nghiêm chỉnh một chút, dù sao cũng là nhà giáo nhân dân mà, những lúc không mặc áo blouse trắng, về cơ bản anh thường mặc áo sơ mi. Áo sơ mi cũng rất kén người, nhưng có quần áo nào mà thầy Tiêu không mặc được đâu cơ chứ, gọi là “Tiêu soái” cũng đâu phải vô cớ.

Chu Tội nở nụ cười trầm thấp, Tiêu Khắc biết anh chàng này ngượng ngùng rồi đây.

Thực ra Chu Tội cũng cố ý mặc như vậy, mấy hôm trước hắn cố ý bảo Lục Tiểu Bắc mua cho hắn mấy bộ quần áo sáng màu, trẻ trung một chút. Yêu thầy Tiêu còn trẻ lại đẹp trai như vậy đúng là rất áp lực, nhất là sau khi gặp tiền nhiệm của thầy Tiêu thì áp lực càng tăng lên gấp bội. Người kia vốn không chênh lệch tuổi tác quá nhiều với hắn, nhưng nhìn trẻ hơn hắn nhiều, lại rất có khí chất, vừa nhìn đã biết là nhân sĩ cao cấp. Chu Tội rửa mặt nhìn mình trong gương, càng nhìn lại càng không vừa lòng, cảm thấy mình sống thô quá, gương mặt cũng khó coi, trình độ văn hóa lại chỉ có vậy, ngày thường không chú ý ăn mặc, thoạt trông già hơn Tiêu Khắc đến cả chục tuổi, vốn không hơn nhau là bao, nhưng giờ cứ như đại thúc và học sinh vậy.

Lục Tiểu Bắc cười mấy tiếng liền, ngay cả lúc làm việc cũng cười. Hôm đó đúng lúc cậu chỉ làm mẫu chữ nhỏ, làm xong Lục Tiểu Bắc liền đi, cậu hẹn một người ra ngoài đi dạo, đến tối mới về, cả dãy ghế phía sau là thành quả mua cho đại ca cậu, đi dạo một ngày mà quẹt mấy chục ngàn.

“Mặc đi, đi khoe trước mặt anh Tiêu của em đi.” Lục Tiểu Bắc mệt mỏi cả ngày, nhưng thấy vẻ mặt hờ hờ hững hững của đại ca, cậu vẫn rất muốn cười, “Em còn mua cả đồ mùa khác cho anh, dù sao ưu thế duy nhất của chúng ta cũng là dư tiền. Nhà thiết kế kia làm hình một tháng cũng không bằng em xăm một cánh tay.”

Chu Tội lắc đầu nói: “Đừng so sánh như vậy.”

Lục Tiểu Bắc bảo: “Không so sánh cái này thì vẫn còn có thể so sánh cái khác, em đang an ủi anh đấy, anh có biết hay không hả.”

Tiêu Khắc không biết những chuyện này, chỉ nghĩ là Chu Tội nhất thời nổi hứng thay đổi phong cách, thoạt trông còn rất mới lạ, khiến thầy Chu nhà anh thêm phần tuấn tú trẻ trung. Mãi đến khuya về nhà Tiêu Khắc tới tủ quần áo lấy đồ lót để thay, trông thấy một đống túi giấy thì ngẩn ra, anh tiện tay lật qua lật lại, sau đó ngồi xuống đất cười suốt mấy phút liền.

Chu Tội tắm xong đi ra Tiêu Khắc đã khôi phục lại bình thường, lúc cầm đồ lót vào tắm đi ngang qua người hắn, anh còn tiện tay véo eo hắn một cái, cắn tai hắn nói: “Thầy Chu lên giường đợi em nhé.”

Thực ra Chu Tội đã nghĩ nhiều rồi, hắn mặc gì thì có liên quan gì chứ, hắn như nào mà Tiêu Khắc chẳng thích? Ví dụ như lúc họ trầm luân tiêu hồn trong tình ái là lúc Tiêu Khắc thích nhất, khi đó bộ dạng Chu Tội ẩn nhẫn chau mày kiềm chế, Tiêu Khắc chỉ cần liếc mắt nhìn qua là đã khó có thể kiềm chế được rồi. Đến cả bộ dạng khi hắn ở trần anh còn mê mệt như vậy, mặc gì mà chẳng được cơ chứ.

Hoan ái lắng xuống, Tiêu Khắc thoải mái nằm trên giường, nói với Chu Tội đang nhặt đồ dưới đất: “….Eo thầy Chu cừ ghê.”

Chu Tội dừng động tác lại, đưa mắt nhìn anh, cười nói: “Mệt rồi ngủ đi em.”

Tiêu Khắc lười mặc quần lót, nằm trần truồng ở đấy nhìn Chu Tội, mỉm cười dang cánh tay: “Em không ngủ đâu, anh mau dọn xong rồi qua đây, vòng ôm ấm áp của thầy Tiêu còn đang đợi anh đấy.”

Chu Tội lắc đầu, ném bao đi rồi tới hôn anh một cái, nói: “Em ngủ đi, anh ra ngủ phòng riêng.”

“Chia phòng á?” Tiêu Khắc nhướn mày, “Thầy Tiêu không có mị lực à?”

“Không phải đâu,” Chu Tội cọ chóp mũi với anh, đôi mắt rõ ràng không nỡ, “Em nghỉ ngơi cho tốt.”

Tiêu Khắc hé miệng cắn mũi hắn, tỉ tê: “Thế thì đừng đi, em nằm một mình khó ngủ.”

Anh đã chuẩn bị tinh thần suốt cả một tuần để hai ngày này giúp Chu Tội ngủ rồi, đùa à mà chia phòng ngủ, không thể đồng ý được. Chu Tội thu dọn xong trở về, Tiêu Khắc liền ôm lấy hắn, dịu dàng hỏi: “Hôm nay em ôm anh ngủ… có được không?”

Chu Tội không hề nghĩ ngợi liền đáp: “Được.”

Vòng ôm của Tiêu Khắc rất ấm áp thoải mái, hai người nhịp đập giao hòa hơi thở vấn vít, đều có cảm giác mình thuộc về nhau, rất đỗi chân thật. Thấy Chu Tội sắp ngủ rồi Tiêu Khắc mới buông hắn ra, dành ra một chút khoảng cách, không tiếp xúc thân thể với hắn nữa. Chu Tội hít sâu mấy hơi, Tiêu Khắc nhẹ giọng nói: “Thả lỏng nào, để thầy Tiêu hát cho anh nghe.”

Tiêu Khắc hát rất hay, Chu Tội đã nghe từ trước, thế nhưng lần nào cũng là nghe anh hát trong quán karaoke ầm ĩ, micro phóng đại giọng anh lên. Ban đêm Tiêu Khắc nhẹ giọng hát bên tai hắn, cảm giác này rất đỗi kỳ diệu, khiến lòng người lắng lại bình yên thư thái.

Tiêu Khắc hát bài “I don’t want to change you”, là một bài hát tiếng Anh, giai điệu rất nhẹ nhàng, Chu Tội từ từ điều chỉnh hô hấp theo giai điệu anh hát. Còn chưa hát xong ca khúc, Chu Tội đã ngủ rồi.

Tiêu Khắc khẽ cười không thành tiếng, bởi vậy nên thực ra cũng không khó khăn như vậy đúng không. Không có chuyện thầy Tiêu không theo đuổi được người ta, cũng không có chuyện thầy Tiêu không xử lý được một tiền nhiệm.

Đêm đó anh vẫn gần như không ngủ suốt cả đêm, cứ lặng lẽ cọ cảm giác tồn tại, giữ cho giọng mình rõ ràng, để Chu Tội dù đang ngủ thì thính giác vẫn có thể phân biệt được giọng nói của anh. Tuy hơi vất vả, nhưng Tiêu Khắc không cảm thấy mệt.

Cứ như vậy suốt một thời gian dài, mỗi lần Tiêu Khắc tới đây đều không ngủ cả đêm, nhưng dù anh vẫn luôn chăm chú quan sát bảo vệ, vẫn có lúc Chu Tội thức giấc, chống cự bên cạnh có người tồn tại. Những lúc như vậy Tiêu Khắc liền cất tiếng hát, hắn rơi vào ác mộng nói gì cũng vô ích, nhưng hát thì hữu dụng.

Điều này có thể phân biệt được Tiêu Khắc với người kia, giọng ca, tiếng nói của anh đều mang theo hơi ấm. Thanh âm kia chỉ thuộc về mình Tiêu Khắc, lúc anh cất tiếng hát tình cảm gửi gắm trong từng lời ca chỉ dành riêng cho Chu Tội.

Sau đó, khoảng cách giữa những lần Chu Tội thức giấc trở nên giãn ra, Tiêu Khắc có thể nhân lúc này mà chợp mắt một lúc, nhưng dù như vậy thì giấc ngủ cũng rất nông, chỉ cần Chu Tội vừa tỉnh giấc anh liền tỉnh lại trong nháy mắt, anh dỗ dành người này, nói với hắn mấy câu, hoặc hát mấy bài ca trầm lắng.

Lúc Lục Tiểu Bắc biết chuyện này không nói được gì, rất kinh hãi. Cậu sửng sốt nửa buổi, đôi mắt đỏ cả lên, sau đó chắp tay trước ngực, cậu muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể nói gì, không tìm được lời nào thích hợp. Cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: “…Anh vất vả rồi.”

Tiêu Khắc mỉm cười xua tay, rất tiêu sái, không để ý chút nào: “Không vất vả gì cả, không thành vấn đề. Cậu nghĩ đại ca cậu không vất vả hay sao? Anh ấy còn mệt hơn anh.”

Trên thế gian này làm gì có nhiều chuyện dễ dàng như vậy, anh theo đuổi Chu Tội, quên đi những chuyện ngày trước của Chu Tội mà ở bên hắn, những chuyện này đều không dễ dàng gì. Tuy có anh ở bên dỗ dành như vậy, nhưng dù Chu Tội có ngủ cũng ngủ trong mỏi mệt, lúc nào tinh thần cũng căng thẳng, có những lúc hắn nằm mơ, ngủ cũng chẳng thoải mái hơn so với khi thức trắng.

Nhưng nếu nghe theo trái tim thì phải đi con đường này, đầu tiên vất vả nhổ hết cỏ dại, con đường sau này sẽ bằng phẳng, đi đường càng bằng phẳng thì càng thoải mái.

Lục Tiểu Bắc chỉ nghe thôi mà đã đỏ mắt xúc động như vậy, Chu Tội tối nào cũng cảm nhận thì càng thấu tỏ tâm ý của Tiêu Khắc hơn. Hắn không nỡ một chút nào, mỗi sáng tỉnh giấc đều khắc khoải, nhưng hắn không thể phụ tấm lòng sâu nặng của Tiêu Khắc, hắn chỉ có thể thả lỏng mình không suy nghĩ nhiều nữa, cố gắng để mỗi tối có thể ngủ quen hơn.

Nhưng có những lúc cảm giác tội lỗi rất nặng nề, giấc ngủ vốn còn bình ổn không hiểu sao càng trở nên tệ hơn, thậm chí có một ngày vừa mở mắt thấy bên cạnh có người hắn còn duỗi tay đẩy Tiêu Khắc đi.

Không có lực khống chế, Tiêu Khắc bị hắn đẩy cổ va đập mạnh một tiếng.

Lúc đó Tiêu Khắc vừa mới ngủ đột nhiên bị đánh thức cũng hoảng hồn, anh còn chưa xem tình huống, phản ứng đầu tiên chính là dịu giọng nói: “Bảo bối đừng sợ, là em Tiêu Khắc đây.”

Chuyện này khiến Chu Tội suy sụp suốt một ngày, từ phía sau ôm lấy Tiêu Khắc vùi mặt vào hõm vai anh, hắn không nói lời nào. Có cảm giác rất thất bại, rất rối bời.

Suy cho cùng vẫn rất đau lòng, Tiêu Khắc gầy cả đi, cằm nhọn hơn trước.

Buổi tối hôm đó Chu Tội tắm xong liền đi tới phòng khác, lặng lẽ không nói lời nào.

Tiêu Khắc đứng ở cửa phòng hắn, dựa vào cửa ngoắc tay với hắn: “Được rồi tâm can, trở về phòng ngủ đi.”

Chu Tội lắc đầu, thấp giọng nói: “Đêm nay anh ngủ ở đây.”

Tiêu Khắc ôm cánh tay cười gằn: “Anh xác định anh chịu được kết quả chia phòng ngủ không? Nếu nửa đêm Tiêu gia mộng xuân bên cạnh không có ai thì sao?”

“Mộng xuân gì chứ,” Chu Tội cúi đầu, nhàn nhạt nói: “Đến nhắm mắt em cũng không nhắm được, em mộng thế nào chứ.”

Tiêu Khắc không phí lời với hắn, anh đập cánh cửa gọi hắn: “Anh mau tới đây cho em, đừng để em qua đó kéo anh.”

Chu Tội kiên quyết, không muốn mỗi tối Tiêu Khắc đều phải chịu dày vò như vậy, hắn không nhúc nhích, chỉ lắc đầu.

Tiêu Khắc đứng ở cửa đối đầu với hắn nửa buổi, sau đó anh không kiên trì nữa, anh trầm mặt, giọng cũng trầm xuống, mở miệng hỏi hắn: “Thầy Chu, sau này không ngủ với em nữa đúng không?”

Chắc Chu Tội điên rồi, thế mà lại gật đầu.

Tiêu Khắc không thể tin, cũng bị hắn làm tức đến cười gằn. Cuối cùng anh gật đầu, đoạn nói: “Được rồi thầy Chu, tôi biết rồi.”

Tiêu Khắc quay về phòng ngủ liền trở tay khóa phòng, cánh cửa đập “rầm” một tiếng, hai trái tim cùng run lên.

Advertisements

One thought on “[Up lại] Chương 47 – Hình xăm

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.