Chương 38 – Hình xăm

★ Chương 38 ★

“Thế mỗi ngày trước khi ngủ anh cứ nghĩ về thầy Tiêu đi.”

Đêm hôm đó Tiêu Khắc ngủ trên giường của Chu Tội, anh nằm bên cạnh hắn, cái chân tùy ý gác lên người Chu Tội. Lúc đó hai người đều không mệt mỏi gì, Tiêu Khắc nhớ tới hai lần trước Chu Tội ngủ ở cửa tiệm, anh đột nhiên xuất hiện Chu Tội liền thức giấc. Tiêu Khắc vừa dùng ngón tay vẽ lên cánh tay hắn, vừa hỏi: “Có phải lúc ngủ.. anh sợ không?”

Chu Tội đang thả lỏng mình, không tập trung, Tiêu Khắc nói nửa buổi hắn mới lên tiếng: “Hả?”

Tiêu Khắc nở nụ cười: “Nghĩ gì thế cưng.”

Chu Tội cũng nở nụ cười, nói: “Đầu óc để ở chỗ khác, em vừa nói gì vậy?”

Tiêu Khắc lặp lại một lần nữa: “Em hỏi có phải lúc anh ngủ thấy sợ không.”

Chu Tội dừng lại một chút, mới cất tiếng nói: “Cũng không hẳn là sợ, nhưng sẽ mơ tới, ngủ say nhưng vẫn dễ dàng tỉnh dậy.”

Tiêu Khắc chỉ nghe một chút thôi đã thấy khó chịu rồi, chỉ riêng chuyện dễ thức giấc thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở, anh vươn tay ra xoa xoa đầu Chu Tội, anh rất thích cảm giác tóc đâm vào tay như vậy, có lẽ anh sẽ bảo Chu Tội để kiểu tóc này cả đời mất.

Chu Tội hỏi anh: “Sờ thích lắm à?”

Tiêu Khắc cười nói: “Sờ thích lắm, thích lắm luôn. Em tiếc quá, nếu làm thầy giáo thì không để kiểu tóc này được.”

Chu Tội tưởng tượng nếu Tiêu Khắc cạo tóc ngắn như vậy sẽ đẹp lắm cho coi, bởi vì đôi mắt thầy Tiêu rất đẹp, bộ dạng như một cậu nhóc lớn xác rất đỗi đẹp trai. Tiêu Khắc vừa xoa đầu Chu Tội, vừa cười nói: “Thế mỗi ngày trước khi ngủ anh cứ nghĩ về thầy Tiêu đi.”

“Ừ.” Chu Tội nghiêm túc gật đầu, “Được rồi.”

Tiêu Khắc rất thích bộ dạng nghiêm túc này của hắn, nếu không phải vừa mới làm xong còn chưa thoải mái, thì anh rất muốn làm lại một lần nữa. Dù sao thì với một người đàn ông mà nói, mỗi phút mỗi giây đều hy vọng được làm tình với người mình yêu, được nhìn người ấy ở khoảng cách gần, nhìn người ấy trầm luân trong tình dục, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn mất khống chế lúc người ấy ‘ra’.

Tiêu Khắc vất vả lắm mới ăn được thầy Chu vào miệng, chuyện này phải thông báo khoe khoang với toàn thể thiên hạ, còn tiện thể cùng cho nhau danh phận.

Thế là Tiêu Khắc lên kế hoạch, hẹn vào cuối tuần sau. Phía Chu Tội thì gọi đám hồ bằng cẩu hữu của hắn, còn phía anh chỉ gọi mình Phương Kỳ Diệu, bởi vì trong đời sống chỉ có mình cậu ta biết tính hướng của anh. Lúc anh nói với Phương Kỳ Diệu chuyện này cậu ta còn bám lấy anh nửa buổi.

“Tiêu gia bá đạo thế, mới đêm hôm trước còn sầu muốn chết, hôm nay đã cáo biệt cuộc sống độc thân rồi.”

Tiêu Khắc gửi tin nhắn thoại cho cậu ta: “Thì cậu coi như anh buồn vì sắp chấm dứt cuộc sống độc thân đi.”

“Thôi bỏ đi,” Phương Kỳ Diệu bật cười mấy tiếng, “Anh còn ước sớm tạm biệt cuộc sống độc thân ấy chứ. Này cho em hỏi một câu hèn mọn, hai người các anh ai…”

Sao Tiêu Khắc có thể trả lời câu hỏi này được, anh nói: “Quá hèn mọn, nghỉ đê.”

Tiêu Khắc nói xong cũng không để ý tới cậu ta nữa, đàn ông một khi đã nhây thì khó mà tưởng tượng được, bình thường Phương Kỳ Diệu còn được coi là con người, chứ một khi lên cơn thì không biết trăng sao gì nữa. Tiêu Khắc thèm vào mà tiếp vấn đề này của cậu ta, tiếp xong cậu ta không kiềm chế được thì chết dở.

Tiêu Khắc thoát ra mới thấy anh bị Phương Hi kéo vào một group chat, cái tên rất hợp với đám người kia, tên là “Cẩu nam”.

Tiêu Khắc vừa vào Lâm Hiên liền nói: Chào mừng thầy Tiêu! Rồng đến nhà tôm rồi! Sau này trình độ bằng cấp trung bình của chúng ta lên nghiên cứu sinh rồi.

Lão Tào nói: Giữ thể diện đi đại ca ca.

Lâm Hiên: Đại ca ca làm gì có thể diện đâu, từ lúc sinh ra đã không có rồi.

Tiêu Khắc không nói gì, liền phát một ngàn tiền lì xì, anh phát liền một lúc năm bao lì xì hai trăm.

Trình Ninh may mắn giành được ba cái, nói: Cái group này từ lúc được tạo chưa phát lì xì lần nào, yêu thầy Tiêu quá.

Lão Tào: Tui yêu thầy Tiêu từ lâu rồi, dẹp sang một bên đi Trình tổng, ông cũng giữ thể diện đi.

Group này bình thường đã rất náo nhiệt rồi, Tiêu Khắc tán gẫu với họ nửa ngày, vốn là anh đã quen với mọi người, anh niềm nở với tất cả mọi người, tới đâu cũng rất cởi mở. Bình thường Chu Tội không nói gì, mười ngày nửa tháng cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Lần này thì xuất hiện rất nhanh, mới nói chuyện được một chút mà trên màn hình xuất hiện thêm mấy phong bao lì xì.

Chu Tội gửi một xấp, sau đó nói: Chào mừng thầy Tiêu.

Tiêu Khắc lập tức gửi lại biểu cảm “Moah moah chụt”, thỏ con bắn tim moah moah moah.

Thấy cay cay mắt rồi đấy, lão Tào nói: Hai người hôn thì hôn ở sau, đừng ra đây chọc mù mắt đám cẩu tụi tui nữa.

Chu Tội nói xong câu đó liền biến mất, không nói gì nữa. Tiêu Khắc bây giờ nhìn Chu Tội như mang theo bộ lọc hường phấn, nhìn kiểu gì cũng thấy mê mệt. Hắn nhoi lên gửi một câu “Chào mừng thầy Tiêu” cũng khiến anh cảm thấy hắn có vẻ ngốc xít đáng yêu.

Tiêu Khắc nói trong group: Tuần sau ăn một bữa đi.

Trình Ninh nói: Đến chỗ anh này.

Tiêu Khắc không đồng ý tới chỗ của anh ta, anh nói đã đặt chỗ rồi. Bữa này anh mời, tới chỗ Trình Ninh thì anh không thể bỏ tiền ra được, một bữa cơm không tính là cái gì, nhưng không phải chuyện này.

Lão Tào nói: Tôi không đi được, thứ bảy máu chảy về tim hẹn hò với tình yêu rồi. Khắc à, bao giờ cảm thấy không chịu được lão Chu, hoặc phát hiện ra năng lực của ổng không được, thì cậu tới tìm anh nhé, anh sinh long hoạt hổ.

Phương Hi: ….Tìm củ dưa nào khác đi, Viên Nhi.

Trình Ninh: Đậu.

Tưởng Đào: Lão Tào à trước mặt thầy Tiêu đừng như vậy.

Chu Tội biến mất hơn nửa buổi lúc này lại lên tiếng, hắn gửi tin nhắn thoại, giọng nói thản nhiên: “Đừng tơ tưởng, ông có thể ghi nhớ ba chữ này không.”

Phương Hi cũng bật cười gửi tin nhắn thoại: “Ông còn tơ tưởng nữa lão Chu nện ông đấy.”

Chu Tội khiến Tiêu Khắc mê mệt đến mức híp mắt lại, anh thấy lão Tào bảo: Nhớ tàm tạm, ngày mai ngày mốt còn nhớ không thì phải xem tình hình nữa.

Anh tán gẫu với họ thêm một lúc nữa thì đặt điện thoại xuống, khoảng thời gian này thật ra anh cũng rất bận bịu. Trong tổ lại tiến hành một thí nghiệm mới, phòng thí nghiệm cũng mới nhập thêm mấy thiết bị, vẫn còn trong giai đoạn dùng thử. Tuy rằng Tiêu Khắc đắc ý tình trường, nhưng cũng không dám khinh thường công việc.

Thầy hướng dẫn tiến sĩ nhờ anh dẫn dắt hai thạc sĩ, Tiêu Khắc còn phải giúp sửa luận văn. Anh không học tiến sĩ ở trường này, thầy muốn giữ anh ở lại trường dạy, nhưng Tiêu Khắc vẫn muốn về, bởi vì chuyện này mà thầy rất tiếc nuối, vốn là còn muốn dạy anh thêm nữa.

Giờ chất lượng thạc sĩ cũng không quá ổn, luận văn kia Tiêu Khắc cảm thấy viết còn không tốt bằng sinh viên chưa tốt nghiệp, toàn chắp vá lung tung từ mạng, chẳng nên hồn. Nếu là trước đây Tiêu Khắc còn giúp sửa lại, bây giờ anh là giảng viên nên tâm thái cũng khác, liền bảo họ về viết lại.

Còn phải dành ra hai ngày thứ tư, thứ năm, tới Bắc Kinh tham dự một hội thảo nghiên cứu. Thực ra bây giờ anh vẫn còn chưa đủ cấp bậc tham dự hội thảo nghiên cứu này, nhưng viện trưởng rất mến anh, bình thường có cơ hội như vậy đều dẫn anh đi. Tuy rằng Tiêu Khắc còn trẻ tuổi, nhưng năng lực chuyên môn vẫn rất cao, cũng rất có mắt nhìn, dẫn ra ngoài khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhõm, trong lòng cũng thoải mái.

Lúc mở hội thảo thì rất nghiêm túc, nhưng thực ra ở đây toàn các giáo sư nổi danh quen biết lẫn nhau, có rất nhiều người thậm chí còn có quan hệ bạn học, sư huynh sư đệ, kết thúc hội thảo thì muốn tụ tập ăn một bữa. Nhiều người còn đỡ, chỉ là bữa cơm hàn huyên, nói chuyện lý luận học thuật, nhưng ít người thì khổ rồi, chỉ toàn là bạn học ngồi kề cà với nhau.

Lần này Tiêu Khắc theo phó viện trưởng dùng cơm một bữa, trên bàn đều là bạn học của phó viện trưởng, đều làm trong lĩnh vực giáo dục.

Tuần trước Tiêu Khắc vừa mới uống rượu, thế nhưng lần đó có ăn đồ lót dạ, lần này về cơ bản còn chưa ăn gì đã phải chặn rượu rồi. Trên bàn rượu đều là tiền bối, không có ý làm khó anh, nhưng phó viện trưởng cũng uống không ít, Tiêu Khắc lại là người trẻ tuổi, nên phải chặn rượu giúp ông.

Bữa cơm này có phần hơi khó chịu, thế nhưng ngoài mặt anh vẫn biểu hiện rất bình thường, ngay cả khi nói chyuện cũng đều rất tỉnh táo lễ độ, còn đưa phó viện trưởng về phòng.

Về đến phòng rồi tâm lý căng thẳng của Tiêu Khắc liền dịu đi, anh cởi âu phục cởi áo khoác, vạt áo sơ mi phía sau đã ướt đẫm. Tiêu Khắc còn chưa tắm đã nằm co quắp trên giường, một phần vì men say, một phần vì dạ dày đau như có kim đâm vào. Gương mặt Tiêu Khắc trắng bệch, trong lòng than sao nhóm cổ giả này uống ghê thế.

Lúc Chu Tội gửi tin nhắn tới Tiêu Khắc vẫn giữ tư thế cuộn tròn mình không đổi, anh mò lấy điện thoại liếc nhìn, là Chu Tội hỏi xem anh đã nghỉ ngơi chưa.

Tiêu Khắc liền gọi điện thoại đi.

Chu Tội bắt máy rất nhanh, cất tiếng gọi êm tai “Thầy Tiêu à”.

Lúc đó Tiêu Khắc liền nở nụ cười, cảm giác khó chịu cũng dịu đi nhiều. Anh hít mấy hơi thật sâu, để nhịp thở đều lại, sau đó cất tiếng gọi: “Thầy Chu ơi.”

“Uống rượu à?” Chu Tội hỏi anh.

Cổ họng bởi uống rượu nên hơi khàn, hơn nữa nhờ men say mà giọng rất dễ nghe. Tiêu Khắc nằm lỳ trên giường, cầm điện thoại nói với Chu Tội: “Uống nhiều lắm ấy.”

Chu Tội hỏi: “Dạ dày vẫn ổn chứ?”

Tiêu Khắc nghe xong liền cảm thấy rất thỏa mãn, tuy rằng cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng trước đó anh chỉ nói uống rượu bị đau dạ dày có một lần, sau đó mỗi lần uống rượu Chu Tội đều nghĩ tới dạ dày của anh, điều này khiến Tiêu Khắc cảm thấy rất ấm lòng.

Đó giờ vào những lúc thế này Tiêu Khắc chẳng cậy mạnh, anh liền bán thảm để hắn an ủi, kéo dài giọng nói: “Ổn sao được anh, đau chết đi được ý…”

Chu Tội dừng lại, sau đó liền im lặng, Tiêu Khắc đợi nửa buổi mà vẫn chẳng nghe được câu nào.

Tiêu Khắc nở nụ cười: “Không có sau đó à thầy Chu? Không an ủi em một chút à?”

Chu Tội thấp giọng nói: “Chưa nghĩ ra được nên nói gì thích hợp, cảm giác nói gì cũng rất giả tạo, vô dụng.”

Trong chớp mắt Tiêu Khắc cảm thấy trong lòng mình rất thoải mái và ấm áp. Chu Tội chính là người như vậy, hắn vốn chẳng biết dỗ người ta bằng mấy lời ngon tiếng ngọt. Đổi lại là người khác lúc này có thể nói ra một loạt lời quan tâm, em đã uống nước ấm chưa, em đã uống thuốc chưa, em nghỉ ngơi sớm vào. Nhưng Chu Tội không phải người như vậy, ai cũng biết nói những lời này là vô dụng, mà vô dụng thì hắn chẳng nói nữa, đó giờ hắn xem thường việc lấy những lời này để dỗ dành.

Thế nhưng Tiêu Khắc nghe ra được sự để tâm trong lòng Chu Tội, hắn rất lo lắng cho anh.

Mồ hôi lạnh rịn trên chóp mũi Tiêu Khắc, anh lấy ngón tay lau một cái, đột nhiên nói với Chu Tội: “Thầy Chu à, ở mắt cá chân em có một vết sẹo, tại khi còn bé bị ngã.”

Đề tài thay đổi quá đột ngột, Chu Tội không theo kịp dòng suy nghĩ của anh: “Hả?”

Tiêu Khắc cười nhạt, nhắm đôi mắt lại: “Đợi lần này em về, anh cũng xăm một hình cho em đi.”


M: Làm đến chương 4x sắp hoàn rồi mà lười up quá các bạn ạ =))

Advertisements

7 thoughts on “Chương 38 – Hình xăm

  1. Thế là thầy Tiêu quyết định sẽ ghi dấu thầy Chu mãi mãi trên cơ thể mình r. Thật ra 2 người này đến với nhau chuẩn quá r, ngọt mà chẳng sến, đường chất lượng cao

  2. Đừng có đổ lười ra nha. Hờn àh..
    Thầy Chu giống tôi, tôi là 1 đứa chả biết nói ngon ngọt. Chỉ biết dùng ánh mắt quan tâm để mà biểu lộ thôi. Ko lòng vòng, cong quẹo. 😊

  3. Huhu, chủ nhà đừng lười up mà😭. Truyện sắp xong rồi, chủ nhà cố lên🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s