Chương 39 – Hình xăm

★ Chương 39 ★

“Khiến người ta mất khống chế không chỉ có rượu, còn có Tiêu Khắc đang động tình.”

Tuy rằng ngoài miệng Tiêu Khắc không nói gì, nhưng Chu Tội tự xăm lên chân mình mấy chữ kia khiến Tiêu Khắc rất cảm động. Đó là tình cảm của Chu Tội, là quyết tâm muốn bước ra một bước, là quyết định muốn tiến đến với anh.

Tiêu Khắc cũng muốn lưu lại trên người mình thứ gì đó, để thầy Chu tự tay cất bút, mang theo nó mãi mãi, đến khi chết đi.

Nhưng không ngờ Chu Tội lại từ chối.

Lúc ấy Chu Tội nói: “Đừng.”

Tiêu Khắc có chút ngạc nhiên, hỏi hắn: “Vì sao?”

Chu Tội suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ nói: “Nói chung là đừng.”

Bởi đang gọi điện thoại nên Tiêu Khắc cũng không gặng hỏi, hơn nữa anh thật sự rất khó chịu trong người. Tiêu Khắc nằm trên giường bày ra một mặt yếu đuối của mình với Chu Tội, muốn nghe những lời âu yếm chân thành của thầy Chu.

Nhưng thầy Chu không bị dồn ép thì sẽ không nói mấy lời âu yếm đâu, Tiêu Khắc bám lấy cả buổi tối cũng chẳng nghe được mấy câu.

Trước khi cúp máy Tiêu Khắc thở dài nói: “Thầy Chu à, muốn nghe anh nói mấy lời âu yếm cũng khó quá..”

Chu Tội khựng lại, hỏi anh: “Muốn nghe gì vậy?”

Tiêu Khắc cười nói: “Tốt xấu gì cũng cho em một danh xưng chứ.”

Bình thường ở phương diện xưng hô anh cũng rất tự nhiên, bây giờ bảo anh gọi Chu Tội anh có thể gọi một loạt biệt danh, nào là cục cưng nào là tâm can nào là bảo bối…

Chu Lễ Vật hé miệng, thầy Tiêu dỗ dành an ủi ngọt xớt. Nhưng Chu Tội không phải người như vậy, hắn biết Tiêu Khắc có ý gì, nhưng thử nửa buổi cũng không mở lời được, cuối cùng đành phải xin tha: “Thầy Tiêu à, trước mắt tha cho anh đi..”

Tiêu Khắc cười “hì hì” mấy tiếng, yếu ớt nằm đó nói: “Được thôi.”

Cuối tuần trước khi đi ăn, Tiêu Khắc tới chỗ Chu Tội, Chu Tội thấy anh câu đầu tiên nói là: “Còn đau dạ dày không?”

Tiêu Khắc nở nụ cười: “Không đau.”

“Anh đi khám với em nhé, xem có vấn đề gì không.” Chu Tội nói.

Nửa năm Tiêu Khắc khám sức khỏe một lần, chỉ là bệnh cũ, hồi còn đi học anh không ăn sáng tử tế, bị loét dạ dày, hồi đại học anh còn từng bị chảy máu dạ dày mấy lần, về mặt này đúng là bệnh không nhẹ. Anh len lén chạm vào tay Chu Tội, cùng hắn đan mười ngón trong chớp mắt, sau đó liền buông ra, nói: “Không sao đâu, chỉ là bệnh cũ thôi mà, bình thường em chú ý là được.”

Chu Tội nói: “Uống ít rượu thôi nhé.”

“Vâng,” Tiêu Khắc cười với hắn, “Được rồi.”

Tối hôm đó còn chưa uống gì Chu Tội đã úp cốc rượu của Tiêu Khắc xuống, đưa cho anh một bình sữa đậu nành ấm áp, chặn cốc rồi lại lấy thêm một chiếc cốc khác cho anh. Về điểm này không thể nghi ngờ mấy anh giai lớn tuổi, thật sự rất cẩn thận, lại rất biết chăm sóc người khác. Mọi người xung quanh lấy chuyện này ra đùa giỡn, nhưng hai đối tượng bị trêu ghẹo lại không thèm để ý.

Chu Tội thì không quan tâm người ta trêu chọc mình, làm như không nghe thấy. Tiêu Khắc còn ước gì họ lấy mình ra đùa giỡn, chỉ cần theo đuổi được Chu Tội rồi thì mấy cái này đều không thành vấn đề, không thèm để ý, hơn nữa trong lòng anh thấy rất mỹ mãn, rất bằng lòng bị lôi ra trêu cùng với Chu Tội.

Như vậy ngọt ngào biết bao nhiêu, bạn nói có đúng không.

Lão Tào nói: “Tiêu Khắc ơi cậu còn bú sữa mẹ à? Mọi người uống rượu sao cậu lại thoái hóa đi chứ.”

Tiêu Khắc thở dài nói: “Thầy Chu sợ em bị đau dạ dày.”

“Mọe,” Lão Tào chửi thề một tiếng, “Thầy Chu à người nhà ông không uống, nào, ông uống cho tôi, chuyện vui phải có đôi chứ, uống đi nào.”

Thế là hôm đó Chu Tội uống hai phần rượu, nhưng người này tửu lượng có thừa, không nhìn ra chút thay đổi nào. Tối hôm đó Chu Tội chính thức nói trên bàn ăn: “Tôi với Tiêu Khắc đến với nhau rồi, tôi thật lòng, mấy ông biết cả. Anh em với nhau đùa thế nào cũng được, nhưng tôi thật sự rất để tâm tới thầy Tiêu, mọi người đối xử với tôi thế nào thì với em ấy như thế, đừng giữ khoảng cách, đừng xa lạ.”

Lúc đó Phương Hi nở nụ cười, cụng ly với hắn, nói: “Huynh đệ à, sao ông không xem lại vị trí của mình chứ? Bây giờ ông phải xin chúng tôi đối xử với thầy Tiêu thế nào thì đối xử với ông thế ấy, đừng xa lạ với ông, đừng lạnh nhạt với ông mới đúng. Ông bị khai trừ ra khỏi nhóm “Cẩu nam” từ lâu rồi ông tướng ạ.”

Tiêu Khắc nở nụ cười, gác tay lên ghế dựa của Chu Tội, nháy mắt với hắn một cái, cười nói: “Sau này Tiêu ca bảo vệ anh.”

Chu Tội dựa lưng vào ghế, cũng chạm vào cánh tay Tiêu Khắc, bàn tay Tiêu Khắc tự nhiên xoa xoa lưng hắn, vòng lên cổ hắn một cái.

Chu Tội để mọi người rót rượu cho mình cả buổi, nhưng đến khi tiệc tàn ánh mắt vẫn rất rõ ràng, chỉ là đôi mắt hơi ửng đỏ. Tiêu Khắc đương nhiên về nhà cùng Chu Tội, trước đó Chu Tội còn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng vừa mở cửa đã ôm chặt lấy Tiêu Khắc, bàn tay vòng lấy eo anh, đỏ mắt hôn môi anh.

Tiêu Khắc giơ tay xoa xoa gương mặt hắn, cắn môi hắn ậm ờ: “Đây là uống nhiều rồi à..”

Chu Tội thấp giọng ừ một tiếng, giọng nói ấy khiến Tiêu Khắc có phản ứng gần như ngay lập tức. Chu Tội ngậm lấy vành tai Tiêu Khắc, khàn giọng nói: “Nhiều rồi.”

“Nhiều cái đầu anh ấy,” Tiêu Khắc vẫn cười, ánh mắt cưng chiều nhìn người trước mặt, ngửa cổ lên để cho hắn hôn, “Anh là cậy uống say rồi giở trò lưu manh.”

Chu Tội siết chặt lấy người Tiêu Khắc, hôn đôi môi anh, hôn cần cổ anh, còn cắn xương quai xanh của anh nữa.

Chuyện sau đó chẳng cần phải nghi ngờ, Tiêu Khắc ngóng trông cả tuần, lúc yêu đương mặn nồng chỉ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy Chu Tội “phóng ra” tinh hoa.

Mặc dù Chu Tội không được coi là uống say, nhưng cồn vẫn khiến con người ta kích động, càng mất khống chế, khiến người ta trong lúc động tình khó mà kiềm chế được. Tiêu Khắc vẫn còn thiếu kinh nghiệm, về sau có phần không chịu được, thầy Chu mạnh mẽ quá. Tiêu Khắc cười khổ xin khoan dung: “Cưng à tha em đi…”

Chu Tội nằm đè lên phía trên ngậm lấy yết hầu anh, động tác dưới thân vẫn không thay đổi, Tiêu Khắc ngước đầu cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Sướng thì sướng thật, nhưng đau cũng đau thật. Sau đó Tiêu Khắc nhắm mắt nói: “Sau này anh đừng uống rượu nữa.”

Chu Tội “ừ” một tiếng, lúc này Tiêu Khắc nói cái gì thì là cái đó, “Được.”

Tiêu Khắc nở nụ cười bất đắc dĩ, vươn tay véo mặt hắn: “Sao anh lại gợi cảm như vậy chứ.”

Chu Tội nói: “Em mới phải.”

Tiêu Khắc không biết anh quyến rũ người khác đến thế nào đâu, mỗi ánh mắt mỗi động tác của anh cũng có thể khiến con người ta say đắm. Khiến người ta mất khống chế không chỉ có rượu, còn có Tiêu Khắc đang động tình.

Ân ái thật khiến người ta mệt mỏi, hiệu quả giấc ngủ tăng cao. Tiêu Khắc gần như vừa nhắm mắt liền ngủ say, đến khi tỉnh giấc đã sáng rồi. Việc đầu tiên anh làm khi mở mắt ra là tìm Chu Tội, nhưng không thấy. Tiêu Khắc bước chân trần ra ngoài, Chu Tội ngồi trên sofa, thấy anh đi ra liền mỉm cười với anh.

Ngày hôm đó Tiêu Khắc theo Chu Tội tới cửa hàng, hôm trước Lục Tiểu Bắc tăng ca nên không đi ăn cùng được. Buổi tối ngủ rất muộn, nên hôm nay Lục Tiểu Bắc không đi làm sớm, lúc tới khách hàng đã có mặt đợi cậu rồi. Là một nam sinh không thích nói chuyện, trông vẫn còn trẻ, như mới vừa lên đại học.

Tiêu Khắc hất cằm về phía cậu ta, nói với Lục Tiểu Bắc: “Bắc ca, khách hàng của cậu đến rồi kìa.”

Lục Tiểu Bắc liếc nhìn, sau đó nói: “Đợi tôi một chút.”

Nam sinh nói: “Không vội.”

Lục Tiểu Bắc cũng không nôn nóng, lề mề chuẩn bị nửa buổi. Bởi vì chỉ xăm mấy chữ cái, chưa tốn một giờ đã xong, cho nên Lục Tiểu Bắc cũng không vội làm.

Nam sinh kia muốn xăm tên viết tắt, ở mặt trong cổ tay.

Kiểu này đa số đều là tên người yêu, trước khi xăm Lục Tiểu Bắc nói với cậu ta: “Cậu nghĩ thêm một chút, mấy cái hình này kích động lên đi xăm, xăm tên 80% đều muốn xóa.”

Nam sinh kia rất kiên định: “Không sao đâu, xăm đi anh.”

Lúc làm việc Lục Tiểu Bắc đeo mũ và khẩu trang, trông rất ngầu, cậu cầm máy xăm trên tay, nhấn mạnh một lần nữa với cậu ta: “Cậu suy nghĩ thêm một chút, cậu xăm ở vị trí lộ như vậy, chia tay xong phải xóa đấy, mà xóa thì phiền phức lắm.”

Trước giờ cậu đều nói chuyện thẳng thắn như vậy, mặc kệ người ta nghe xong có đau lòng hay không. Tiêu Khắc liếc mắt nhìn cậu, bất đắc dĩ lắc đầu.

Nam sinh kia liền nở nụ cười, lúc cậu ta cười lên Tiêu Khắc còn nhướn mày, bởi vì nụ cười ấy rất gây chú ý, đôi mắt cong cong, rất đỗi ngọt ngào. Cậu giơ cổ tay ra trước mặt Lục Tiểu Bắc, cười nói: “Anh nghĩ nhiều quá rồi, đây là mèo của em.”

Lục Tiểu Bắc ngẩng đầu lên, nhướn mày, gật đầu nói: “Thế cậu phải nói sớm chứ.”

Nam sinh vẫn mỉm cười, tay kia vân vê vành tai, nói: “Anh cũng có hỏi em đâu.”

Trước giờ Lục Tiểu Bắc đều thiết kế bất quy tắc, chữ to chữ nhỏ không đều nhau, nhưng khi nhìn tổng thể lại rất hài hòa, rất dễ nhìn. Nam sinh kia rất thích cười, cổ tay trắng mịn. Máy xăm của Lục Tiểu Bắc vừa chạm xuống cổ tay cậu, cậu run lên theo bản năng.

Lục Tiểu Bắc nắm lấy cổ tay cậu, hỏi: “Đau à?”

“Có hơi đau, nhưng mà không sao.” Lúc nói chuyện đôi mắt nam sinh cong cong như đang cười, hơi nắm tay lại, nói: “Anh vất vả rồi.”

Cậu bé gọi tiếng “Anh” rất ngọt ngào, dáng người cũng rất đẹp, tâm trạng Lục Tiểu Bắc không tệ, hiếm khi thấy cậu làm việc mà còn nói chuyện với khách hàng mấy câu. Cậu hỏi nam sinh kia: “Sao cậu còn cười được, cười ngu cái gì?”

Nam sinh kia cười nói: “Thực ra em cũng rất căng thẳng, em vừa căng thẳng lại muốn cười. Quen rồi, bởi vì từ nhỏ mẹ không cho em khóc, em vừa khóc lại đánh em, bởi vậy nên những lúc căng thẳng em muốn cười theo thói quen.”

Lục Tiểu Bắc nở nụ cười, kéo khẩu trang, hỏi: “Sao lại xăm tên mèo lên tay?”

Nam sinh mím môi, thở dài nói: “Nó theo em mười ba năm rồi, đã là lão mèo mười ba tuổi rồi, dạo gần đây không đi lại được.”

Lục Tiểu Bắc ngẩng đầu lên nhìn, không nói gì, cuối cùng lúc xong việc xăm bên góc phải phía trên dấu chân mèo nho nhỏ. Sau khi thêm vào hình thiết kế trở nên rất đẹp mắt, có vẻ đáng yêu.

“Ôi cái này đẹp quá, có cần thêm tiền không ạ?” Nam sinh hỏi.

Lục Tiểu Bắc kéo khẩu trang xuống, nở nụ cười: “Không thêm tiền đâu, tặng cậu đấy. Sau này nhớ mèo thì nhìn tay, nhìn thấy tâm trạng cũng tốt hơn một chút, có phải không.”

“Vâng, cảm ơn anh.” Nam sinh kia duỗi cổ tay để Lục Tiểu Bắc dán lớp màng bọc trong suốt cho mình, sau đó lại nhìn một chút, hài lòng hết sảy.

Tiêu Khắc ngồi bên cạnh Chu Tội cách đó một đoạn nhìn cả buổi, sau đó nhỏ giọng hỏi Chu Tội: “Bắc ca hôm nay lên cơn động kinh gì vậy?”

Chu Tội hơi nghiêng đầu qua, cũng nhỏ giọng trả lời: “Thích nghe người ta gọi là anh.”

Tiêu Khắc thực sự rất hiếm khi thấy Lục Tiểu Bắc không giận dữ mà còn ôn hòa với người ta, nhất thời cảm thấy không quen. Đột nhiên anh nhớ tới chuyện họ nói hai hôm trước, hỏi Chu Tội: “Thầy Chu à, em nói muốn xăm hình, sao anh không xăm cho em?”

Chu Tội đang cúi đầu quét màu, nghe anh hỏi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Đừng làm loạn.”

Tiêu Khắc nhíu mày: “Làm loạn gì? Em nói thật lòng mà.”

Chu Tội lắc lắc đầu, không nói lời nào.

Chuyện này khiến Tiêu Khắc thấy hơi ngạc nhiên, anh cứ nghĩ Chu Tội sẽ không để ý chuyện này, có lẽ sẽ sảng khoái đồng ý, sau đó thiết kế một hình xăm đẹp mắt cho anh. Thế nhưng hai lần anh đề cập tới đều đụng phải vách tường, không biết trong lòng Chu Tội nghĩ gì nữa.

Có khách hàng bên cạnh nên Tiêu Khắc cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải đặt chuyện này xuống, sau đó nhìn sang Lục Tiểu Bắc.

Lục Tiểu Bắc tiễn khách về, vừa ra ngoài vừa nói: “Hôm nay đừng để dính nước, nếu màng chưa rơi thì cứ dính đó, rơi thì thôi.”

“Vâng anh.” Nam sinh kia đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Anh à, thực ra trên đùi em có một vết sẹo, em muốn che lại, có thể che được không anh?”

Lục Tiểu Bắc gật đầu: “Được chứ.”

“Em muốn anh làm cho em, có được không?” Nam sinh nhìn cậu hỏi.

“Có gì mà không được chứ, tôi vừa nhận tiền vừa làm việc mà.” Lục Tiểu Bắc đút tay vào túi quần nói, “Có wechat của cửa tiệm chưa? Nghĩ được hình rồi thì liên lạc với tôi.”

“Em nghĩ ra làm hình gì rồi.” Nam sinh kia cười, lúc cười cánh tay giơ lên quệt chóp mũi.

“Hình gì? Nói nghe coi.” Lục Tiểu Bắc nói.

Nam sinh kia cúi đầu, tuy rằng vẫn còn cười, nhưng không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: “Em muốn xăm cờ cầu vồng.”

15 thoughts on “Chương 39 – Hình xăm

  1. Cậu nam sinh kia có khi nào thành vs Bắc Bắc hông ta🤔🤔🤔🤔🤔. Cảm ơn chủ nhà đã đăng chương mới🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸😊

  2. Ối giời cờ cầu vồng, có khi nào thành cp với Bắc ca ko ta, thấy cậu nhóc dễ thương quá mà, cp chính nước chảy thành sông rồi thì cho Bắc ca có đôi có cặp là vừa đẹp, 😘

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.