Chương 40 – Hình xăm

★ Chương 40 ★

“Nhớ em lắm, thầy Tiêu à.”

Cũng không biết có phải Tiêu Khắc nghĩ nhiều quá không, nhưng câu nói “Cờ cầu vồng” kia khiến anh đột nhiên cảm thấy nam sinh này có ý ám chỉ điều gì đó. Thế nhưng Tiêu Khắc không phải người có hứng thú hóng hớt, anh chỉ cười nhàn nhạt, sau đó quay đầu đi không nhìn họ nữa.

Lại nói quen nhau lâu như vậy nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy Lục Tiểu Bắc giao du bạn bè, thằng nhóc này trạch quá. Đồ đệ của Chu Tội đúng là giống hệt hắn, ngoài việc Lục Tiểu Bắc nói nhiều hơn một chút ra thì hai người giống y nhau. Thế nhưng bản thân tính cách Lục Tiểu Bắc không lạnh nhạt như Chu Tội, cậu nhóc này vẫn rất thích nói chuyện, chuyện đối ngoại xã giao trong cửa tiệm phần lớn là do cậu phụ trách, anh đoán chắc là do ở bên Chu Tội một thời gian dài nên thành ra như vậy.

Khoảng thời gian này các thợ xăm khác trong cửa tiệm đều đang chuẩn bị cho cuộc thi, mọi người đều bận công việc của mình, thậm chí có người còn từ chối khách hàng, mỗi ngày đều suy nghĩ chuyện bản thảo và người mẫu. Chu Tội sẽ giúp họ xem bản thảo, thi thoảng nhắc nhở mấy câu, nhưng vẫn như trước, chỉ qua rồi thôi, không can dự nhiều. Dù sao thì chuyện thi đấu này cũng liên quan tới danh dự liên quan tới lợi ích, mọi người phải dựa vào bản lĩnh của mình. Thậm chí có hai người đăng ký vào nhóm người mới, nhóm người mới thì Chu Tội càng không nói nhiều, nói nhiều như vậy là không công bằng với những người dự thi khác.

Tiêu Khắc còn lén trêu chọc Chu Tội: “Anh như vậy chắc họ buồn lắm, anh chủ gì mà lạnh lùng thế.”

Lúc đó Chu Tội nói: “Không buồn phiền gì đâu, trước giờ họ dự thi anh không tham gia vào. Biết rõ trong lòng, quen rồi.”

Tiêu Khắc cười cười, nói: “Nhưng chắc cũng có người nhờ người ngoài giúp đỡ chứ? Anh không giúp không có nghĩa là những sư phụ khác cũng không giúp, đứng ở góc độ này xem ra không công bằng.”

“Làm gì có chuyện công bằng tuyệt đối chứ,” Lúc Chu Tội nói chuyện đang vẽ một bản thảo cao cấp, là hình màu lam sáng và vàng, sự tương phản rất rõ ràng, hắn nhìn hình một lúc mới nói, “Có những người thậm chí còn là thầy vẽ hình cho, sau đó học trò điền tên mang đi dự thi, có nhiều chuyện như vậy lắm.”

Tiêu Khắc gật đầu: “Cũng đoán ra được.”

Khoảng thời gian này weibo và wechat của cửa hàng cũng rất náo nhiệt, rất nhiều người trong giới xăm hình gửi tin nhắn hy vọng họ tham dự triển lãm. Lục Tiểu Bắc trả lời rất rõ ràng, nói đúng là trong cửa hàng có thợ xăm dự thi, cũng hy vọng họ có thể giao lưu được với nhiều người, học hỏi được thêm nhiều nghệ thuật cao cấp.

Có người sau đó còn hỏi: Phòng làm việc có mở một gian hàng không? Có thể mua các sản phẩm liên quan không? Liệu có thể mua hình xăm dán của thầy Chu không?

Mấy chuyện này đương nhiên không có, chỉ cần Chu Tội không ra ngoài, thì vĩnh viễn không ai có thể đại diện Chu Tội ra ngoài, không đủ đẳng cấp. Phòng làm việc của Chu Tội độc lập với giới xăm hình, căn bản không xuất hiện ở bất cứ hội nghị triển lãm nào. Có rất nhiều người trong giới muốn giao lưu tiếp xúc với họ, nhưng không có cơ hội.

Tiêu Khắc cảm thấy thầy Chu ngầu nhất thế giới, cốt cách như thần, anh hỏi: “Sao lại không đi?”

Lúc đó Chu Tội nở nụ cười nói: “Phiền phức.”

Với tính cách của hắn nhất định sẽ không tham gia những chuyện này, cũng không thèm để ý những hư danh kia. Hắn không cần cúp để nâng cao giá trị bản thân, cũng không cần những tiền tố trước tên mình để chứng minh thân phận và địa vị, không dùng tới, không cần. Những người từng đoạt cúp lấy giá năm ngàn trước mặt Chu Tội cũng không cao cấp hơn, những người chỉ xăm hình cho minh tinh lấy giá mười ngàn trong mắt Lục Tiểu Bắc cũng chỉ đến thế, kỹ thuật hạng nhất trâu bò là vậy, nhưng quan niệm nghệ thuật vẫn chưa đủ. Dù sao từ khi nhập môn cậu đã chỉ xem hình của đại ca cậu, vẫn rất có mắt nhìn.

Chu Tội lấy hai ngàn đã thấy đủ rồi, dù trên người có thêm nhiều danh phận nữa cũng chỉ lấy hai ngàn.

Có lúc Tiêu Khắc nghĩ lại cũng cảm thấy rất thú vị, đổi lại là trước kia anh sẽ không ngờ có một ngày mình tìm một thợ xăm hình làm bạn trai, dù sao bình thường không tiếp xúc tới, cũng chẳng xuất hiện trong cuộc sống của anh. Bây giờ cả ngày anh ở với các thợ xăm hình, có những lúc thấy bạn đại học đăng hình lên trang cá nhân, vừa mới xăm một vòng tay, Tiêu Khắc nhìn hình “hừ” một tiếng, cảm thấy tài nghệ low quá, Lục Tiểu Bắc cầm máy tùy tiện đi nét cũng cao cấp hơn người này nhiều lần.

Lúc đó suýt chút nữa Tiêu Khắc ngứa tay bình luận: Hủy da rồi, để thầy Chu làm một cái che cho.

Lúc yêu đương nồng thắm thời gian trôi đi sao mà nhanh thế, một tuần lại một tuần nữa trôi qua, cảm giác như mới ở bên nhau có mấy ngày, thế nhưng có một ngày xem lịch anh ngạc nhiên phát hiện ra mình đã yêu được hai tháng rồi.

Lúc đó Tiêu Khắc không kiềm chế được cảm giác muốn khoe khoang, liền đăng lên trang cá nhân bức hình thầy Chu vẽ tặng anh, bức hình biển hoa rực rỡ. Anh viết: Yêu được sáu mươi ngày rồi.

Trạng thái này đăng lên nhất định sẽ náo nhiệt lắm cho coi, Tiêu Khắc đăng xong liền tắt màn hình đặt điện thoại sang một bên, dự định tối đi tìm thầy Chu kỷ niệm sáu mươi ngày yêu nhau. Được một lúc Tiêu Khắc cũng tự thấy mình buồn cười, thực ra anh nhớ thầy Chu rồi, nhưng vẫn chưa tới cuối tuần, không đợi được nên tùy tiện viện một lý do.

Lúc anh đi tới Chu Tội mới xong việc, hắn đang tiễn khách về, thấy anh còn ngạc nhiên: “Thầy Tiêu?”

Khách hàng đi rồi ở sảnh ngoài không có ai, Tiêu Khắc liền ôm lấy hắn.

Trước giờ Tiêu Khắc vẫn luôn nhiệt tình tự nhiên như vậy, cánh tay Chu Tội đặt trên eo anh, nói: “Tay bẩn, còn chưa rửa tay.”

“Thế anh rửa đi,” Tiêu Khắc cười nói, “Rửa xong ôm mười phút.”

Chu Tội cũng nở nụ cười, nói: “Đợi anh thu dọn một chút là đi được.”

Lục Tiểu Bắc bận xăm hình cả ngày không rời vị trí được, thấy Tiêu Khắc đi vào ngẩng đầu lên cất tiếng chào. Tiêu Khắc đi tới búng vành mũ cậu một cái, hỏi cậu: “Còn lâu không? Cùng đi ăn đi.”

Lục Tiểu Bắc nói: “Hơn một giờ nữa, các anh đi đi, em không đi đâu, mệt lắm rồi chỉ muốn về nhà gọi đồ ăn ngoài rồi đánh một giấc thôi.”

Tiêu Khắc thấy cậu có vẻ mệt thật, cũng không nói nữa.

Bởi vì trước đó Tiêu Khắc đăng trạng thái quá lộ liễu, nên mọi người trong danh sách bạn bè đều biết chuyện anh đã yêu đương được hai tháng rồi, đương nhiên bao gồm cả thầy Tiêu và bác sĩ Từ.

Lúc bác sĩ Từ gọi điện thoại tới Tiêu Khắc và Chu Tội đã ăn cơm xong chuẩn bị về nhà, Tiêu Khắc vừa bắt máy đầu dây bên kia liền nói: “Bao lâu rồi anh không về nhà hả.”

Tiêu Khắc áy náy trong lòng, giờ đang yêu đương nồng nhiệt anh chỉ mải nghĩ đến chỗ của Chu Tội, vội nói: “Tối ngày kia con về, con có lỗi.”

Bác sĩ Từ nói tiếp: “Nếu không ngại thì dẫn người ta về cùng đi, đã hai tháng rồi còn ngại ngùng gì nữa, mẹ muốn gặp.”

Tiêu Khắc theo bản năng nhìn về phía Chu Tội, nói: “Hơi đột ngột, bọn con còn chưa chuẩn bị kỹ mà.”

Chu Tội cũng đoán được họ đang nói gì, tiếp tục lái xe. Tiêu Khắc cúp máy cười nói: “Phụ huynh kêu em đưa anh về.”

Chu Tội trầm mặc mấy giây, sau đó nói: “Cũng được, nghe lời em.”

Tiêu Khắc vươn tay ra vuốt ve vành tai hắn, anh nói: “Đừng lo, lần này em về mở đường trước, lần sau anh tới không phải lo nữa, thầy Tiêu bảo vệ anh.”

Anh biết Chu Tội vẫn còn chưa chuẩn bị xong, người này quá lâu rồi không bước vào một gia đình, có lẽ bầu không khí ấy sẽ khiến hắn cảm thấy hồi hộp, thậm chí còn không được tự nhiên. Tiêu Khắc không muốn bây giờ đã đưa Chu Tội về, trước mắt không gây áp lực cho hắn.

Chu Tội hỏi: “Liệu trong nhà có không vừa ý với nghề nghiệp của anh không?”

Tiêu Khắc lắc đầu: “Là phụ huynh rất văn minh, anh yên tâm.”

Đúng là không có chuyện họ không hài lòng với nghề nghiệp của hắn, tuy rằng chưa từng tiếp xúc nên có thể ôm suy nghĩ phiến diện, nhưng chỉ cần tìm hiểu một chút sẽ thay đổi. Cái có thể khiến hai vị lãnh đạo trong nhà bất mãn nhất có lẽ là chuyện ngày xưa của Chu Tội, gia đình của hắn, người bạn trai cũ cực đoan, thậm chí hắn từng có một thời gian ngồi tù. Tuy rằng mọi chuyện đều có nguyên nhân, nhưng những chuyện này gộp lại nghe không có cảm giác an toàn.

Bởi vậy nên Tiêu Khắc không có ý định kể toàn bộ mọi chuyện ra, đến khi đó xem tình huống rồi nói sau đi.

Chỗ họ ăn cơm rất gần nơi ở của Tiêu Khắc, liền quay về nhà anh. Đây vẫn là lần đầu tiên Chu Tội tới nhà, Tiêu Khắc dẫn hắn vào nhà, cười nói: “Chỗ em nhỏ hơn nhiều so với nhà anh, thầy Chu đừng để ý nhé.”

Chu Tội lắc đầu nói: “Không nhỏ, được rồi.”

“Trước đây em cảm thấy mình kiếm được không ít, cuộc sống dư dả.” Tiêu Khắc tìm một cái quần đùi để Chu Tội tắm rửa thay đồ. Lúc Chu Tội cởi quần áo anh tranh thủ sờ soạng vòng eo rắn rỏi mạnh mẽ của thầy Chu, sờ xong mới tiếp lời, “Giờ cảm thấy nuôi anh có hơi vất vả.”

Chu Tội không có máu buồn, Tiêu Khắc muốn sờ thì để anh sờ. Hắn vuốt ve tay Tiêu Khắc, cười nói: “Anh không xài tiền, rất dễ nuôi.”

Đúng là Chu Tội không xài tiền nhiều, ngoài việc đập tiền vào đồ dùng ra, bình thường hắn chẳng có chỗ để tiêu tiền. Tiêu Khắc sờ từ eo lên bụng, Chu Tội vận động quanh năm, sờ cơ bắp trên người hắn rất thích. Tiêu Khắc cười cười, hỏi: “Thế có muốn chuyển tới chỗ em ở không?”

Chu Tội không do dự một chút nào, liền gật đầu: “Được.”

“Em nói thật đó.” Tiêu Khắc nhìn hắn nói.

Chu Tội lại gật đầu thêm một cái nữa, hắn nói: “Anh cũng thật lòng.”

Nói rồi hắn mím môi dưới, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Nhớ em lắm, thầy Tiêu à.”

Để Chu Tội nói lời này ra khỏi miệng thật không dễ dàng, người này không nói được mấy lời tâm tình sến sẩm. Có thể nói một câu “nhớ em” đã đủ quyến rũ rồi, Tiêu Khắc sửng sốt một chút, sau đó liền bổ nhào lấy hắn.

Lần đầu tiên ở sân nhà Tiêu Khắc, nhưng bởi lo ngày mai Tiêu Khắc còn phải đi làm, nên họ không làm trọn vẹn. Lúc tắm xong lên giường Tiêu Khắc thở dài thoả mãn, cánh tay gác lên người Chu Tội, chỉ chốc lát liền ngủ say.

Chất lượng giấc ngủ của Tiêu Khắc rất tốt, thường ngủ cả đêm không tỉnh lại. Nhưng đêm nay là một ngoại lệ, bởi trước khi ngủ uống hai cốc nước, nên nửa đêm tỉnh dậy muốn đi vệ sinh. Lúc mở mắt ra anh có hơi ngạc nhiên, bên cạnh thế mà trống không.

Anh chau mày, bước chân trần ra ngoài, ánh trăng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, trong phòng không quá tối tăm. Tiêu Khắc vừa ra khỏi phòng ngủ liền trông thấy Chu Tội đang ngủ trên sofa, cánh tay vắt ngang trên trán, hắn đã ngủ rồi.

Tiêu Khắc đứng nửa buổi không nhúc nhích, không biết có nên gọi hắn về phòng ngủ hay không. Trước đó mấy tiếng còn làm chuyện thân mật nhất, kết quả bây giờ lại ngủ ngoài sofa. Tiêu Khắc dở khóc dở cười, nếu không phải họ còn đang trong thời gian yêu nhau nồng thắm, anh biết rõ tình cảm của Chu Tội, có lẽ anh còn nghĩ người này đã chán mình rồi.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 40 – Hình xăm

  1. Cái gì chứ ám ảnh bao nhiêu năm rồi, đâu phải ngày 1 ngày 2 là bỏ đc đâu, khổ thân thầy Chu quá 😥 bao giờ cuộc sống thầy Chu mới toàn vẹn đủ đầy đây haizzzzz 😰

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s