Chương 42 – Hình xăm

★ Chương 42 ★

“Trái tim loạn nhịp như ngày còn khờ dại, mỗi khớp xương trên người dường như đều đang thủ thỉ những lời tâm tình..”

Hi vọng em luôn luôn được vui, dù lựa chọn gì trôi qua cũng đều tiêu sái.

Câu nói này khiến Tiêu Khắc rất xúc động, có thể thấy rõ được tâm ý của Chu Tội, trong đó ẩn chứa tình cảm sâu đậm của hắn. Nhưng thực chất Tiêu Khắc cũng biết rõ, câu nói này tuy êm tai, nhưng suy cho cùng cũng là hắn đang chừa đường lui cho anh, hắn sợ nếu sau này chia tay, trên người anh còn lưu lại hình xăm, khi đấy sẽ rất đau lòng.

Cảm động thì có cảm động, nhưng điều này cũng khiến Tiêu Khắc không được vui, sự săn sóc này của hắn khiến Tiêu Khắc cảm thấy buồn lòng. Tình cảm của hai người đã đủ chín rồi, nhưng có chút chuyện vẫn cần phải nói, có những vấn đề vẫn cần phải giải quyết. Trong lòng Chu Tội suy nghĩ quá nhiều, chuyện gì hắn cũng giấu trong lòng, Tiêu Khắc còn chưa nói chuyện với hắn bởi vì anh còn chưa tìm được cơ hội, anh đã dằn lòng lâu lắm rồi.

Lúc ấy Tiêu Khắc nhẹ nhàng xoa đầu Chu Tội, nở nụ cười với hắn, nói: “Chỉ cần anh ở bên thì em sẽ luôn vui vẻ, không có ý định lựa chọn gì khác, anh phải có chút lòng tin vào em chứ, có được không Chu tiên sinh?”

Chu Tội gật đầu dưới lòng bàn tay Tiêu Khắc, mỉm cười nói “Được”.

Trong lòng Tiêu Khắc thầm nói, nếu đã quyết định không quay đầu lại giống em rồi, thì đừng chừa cho em đường lui, mình cùng nhau tiến về phía trước, hào hiệp một chút.

Trước giờ tính cách Chu Tội đều như vậy, gặp chuyện gì hắn cũng có thói quen cân nhắc nhiều lần. Dù sao lão Tào cũng quen biết hắn nhiều năm như vậy, hiểu rõ về hắn. Bình thường anh ta lắm lời, nhưng thực ra trong nhóm người kia là người tinh tế nhất. Kể từ khi quen nhau thi thoảng vẫn gửi mấy tin nhắn tán gẫu với Tiêu Khắc, Tiêu Khắc cũng thân với anh ta.

Có một ngày lão Tào gửi tin nhắn hỏi anh một câu: Khắc à, ở với lão Chu có uất ức không?

Tiêu Khắc trả lời anh ta: Làm gì có chuyện đó, vẫn khỏe re.

Anh cảm thấy rất tốt, con người thầy Chu dịu dàng săn sóc, hắn tốt thế nào người khác không hiểu được, chỉ có Tiêu Khắc biết.

Lão Tào nói: Giờ hai người mới quen nhau nhất định nhìn gì cũng thấy tốt, cậu đợi một thời gian nữa mà xem. Anh hiểu lão Chu quá mà, con người lão ấy khù khờ, nhìn lão ấy thôi anh cũng đủ điên người rồi.

Tiêu Khắc bênh người mình nhất, lão Tào nói thầy Chu của anh như vậy đương nhiên Tiêu Khắc không thể khoan dung, anh liền nói: Thế anh đừng nhìn nữa.

Một lúc sau lão Tào lại gửi tin nhắn tới: Mấy lời anh hay nói với cậu thực ra chỉ là đùa thôi, anh để ý tới cậu là sự thật, nhưng anh không ra tay với người yêu của bạn đâu. Anh ấy.. anh muốn nói câu này, có những lúc lão Chu rất lao lực, đường não của lão ấy quanh co gấp khúc hơn người bình thường. Nhưng mà lão ấy là người tốt, hai người rất hợp nhau, nếu một ngày nào đó lão ấy có khuyết điểm gì thì cậu.. cậu kiên trì một chút. Trước giờ bọn anh cứ lo cái củ dưa kia sẽ héo trong tay bọn anh mất, không dễ gì mới có cậu tới nhận về, cậu đã nhận rồi thì giữ lấy nhé.

Trong lòng Tiêu Khắc nói tâm can của em sao có thể để anh giẫm đạp như vậy, đương nhiên em phải giữ cho chắc rồi, em không nhận thì ai nhận, mà có ai khác muốn nhận em cũng không cho đâu.

Lúc đó anh mỉm cười gửi tin nhắn thoại cho lão Tào, nói: “Yên tâm đi, người của em em quản, con người em có thể khiếm khuyết những thứ khác, nhưng đủ kiên trì.”

Giờ anh và Chu Tội còn trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, nhìn kiểu gì cũng thấy một ngàn một vạn điều tốt đẹp. Nhưng Tiêu Khắc vốn là một người có tình cảm dài lâu, bây giờ thấy hắn tốt đẹp thì về sau cũng không khác. Điều ấy nhìn tiền nhiệm là biết, nếu anh chỉ có lỗi với em, em sẽ không vội buông tay. Nhưng nếu anh chạm tới giới hạn của em, thì tất cả những chuyện trước kia đều không tồn tại. Anh không chạm vào giới hạn thì em vẫn mãi đối xử thật tốt với anh.

Trên phố mới mở một cửa tiệm bánh ngọt, cách chỗ họ hai cửa tiệm. Chủ tiệm là một cô bé mới tốt nghiệp, trước đó còn từng xăm hình ở chỗ Chu Tội, rất khéo tay. Hôm đó khai trương mang rất nhiều đồ ngọt qua, đều là đồ tự tay làm, còn mang theo hai hộp kem.

Từ Lâm không ở đây, các thợ xăm trong cửa tiệm đều đang làm việc, chỉ có Tiêu Khắc rảnh rang không có chuyện gì để làm. Kem rất ngon, vị matcha nguyên chất, bơ cũng không bị ngấy. Bánh gato và bánh quy còn để được lâu, nhưng kem mà không ăn sẽ chảy mất, Tiêu Khắc làm ổ trong sofa ăn từng miếng từng miếng kem một, xem Chu Tội xăm hình cho người ta. Cứ thi thoảng Chu Tội lại ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, những lúc nhìn sang Tiêu Khắc đều mỉm cười với hắn.

Chu Tội không nói gì, chỉ thi thoảng lại nhìn anh.

Mãi đến khi Tiêu Khắc mở hộp kem thứ hai ra ăn được mấy miếng, Chu Tội đột nhiên tắt máy, nói với người phía trước: “Nghỉ một lát nhé.”

Người kia lập tức đứng dậy, vừa giậm chân vừa nói: “Em còn sợ anh không có thời gian, làm em ngại không dám xin nghỉ, thần linh ơi, chân em tê rần luôn rồi ý.”

Chu Tội đặt máy xuống, cởi găng tay ra, đi tới nói với Tiêu Khắc: “Đưa cho anh.”

Tiêu Khắc ngẩn ra, anh đưa kem tới. Chu Tội nhận lấy ăn mặt không biểu cảm, Tiêu Khắc nhìn một lúc mới mỉm cười, ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Anh thích ăn à?”

Chu Tội vẫn mặt không đổi sắc ăn tiếp, hắn lắc đầu nói: “Không thích ăn. Nhưng anh không ăn thì dạ dày em chịu được không? Mới khỏi đau được mấy ngày, cái này lạnh quá.”

Tiêu Khắc sửng sốt hồi lâu không nói gì, cứ như vậy chăm chú nhìn Chu Tội ăn, thấy hắn ăn mấy miếng lớn đã xong, sau đó cầm một cốc nước uống lọc miệng. Chu Tội uống nước xong hắng giọng một cái, thấy Tiêu Khắc vẫn còn đang nhìn mình, hắn nở nụ cười hỏi anh: “Sao cứ nhìn anh ăn mãi vậy, anh ăn hết nên không vui à?”

Có gì đâu mà Tiêu Khắc không vui chứ, tâm tình anh lúc này chẳng có gì là không vui hết. Tiêu Khắc là một người đàn ông, đến chính anh trước giờ cũng không chú ý đến mấy chuyện ăn mặc, dù sao cũng không phải con gái, không cần để ý tới vậy. Đổi lại là người khác nói nhất định Tiêu Khắc sẽ bật cười, bảo rằng “Ăn một hộp kem thôi mà, không đến nỗi như vậy”, nhưng lời do Chu Tội nói ra thì lại khác.

Tiêu Khắc rất thích cảm giác được người ta đặt trong lòng.

Tiêu Khắc đứng dậy vẫy tay với Chu Tội, xoay người đi vào phòng vẽ tranh. Chu Tội theo sau anh vào, Tiêu Khắc trở tay đóng cửa lại, đè Chu Tội lên cửa mà hôn.

Một nụ hôn vị matcha, nhiệt tình mãnh liệt là vậy, nhưng tình cảm vẫn rất nội liễm ôn nhu.

Cuối cùng Tiêu Khắc nhẹ nhàng thơm đôi môi Chu Tội, dán vào môi hắn khàn giọng nói: “Thầy Chu à anh ngọt quá.”

Lúc nói lời này đôi mắt anh đỏ lên, anh thật sự thích người này, thích đến mức trái tim nhói lên từng đợt. Ba mươi tuổi mà còn kích động hơn cả hồi còn trẻ. So với hồi đôi mươi còn giống mối tình đầu hơn, trái tim loạn nhịp như ngày còn khờ dại, mỗi khớp xương trên người dường như đều đang thủ thỉ những lời tâm tình…

Chu Tội đặt tay mình lên eo Tiêu Khắc, khẽ vỗ nhẹ một cái, giọng cũng hơi khàn: “Đừng quyến rũ anh nữa thầy Tiêu, còn chưa xong việc đâu.”

Tiêu Khắc nhắm mắt, lại tới gần hôn một cái nữa mới buông người ra.

Chu Tội tiếp tục công việc, Tiêu Khắc ở trong phòng tranh xem tác phẩm mới của Chu Tội, không đi đâu. Những bức tranh thủy mặc và sơn dầu anh xem còn hiểu được, nhưng bản thảo hình xăm anh thật sự không hiểu được. Thế nhưng Tiêu Khắc cũng không thật sự muốn xem tranh, chỉ vì ban nãy cơ thể có phản ứng, muốn bình tĩnh lại một chút, nguyên nhân chỉ đơn giản vậy thôi.

Tiêu Khắc cầm bản thảo tranh của Chu Tội lên mở ra nhìn, ngón tay vuốt ve lên mặt tranh, nhớ tới tin nhắn trước đó của lão Tào, anh ta nói nếu đã giữ hắn rồi thì giữ chặt vào. Tiêu Khắc lắc đầu nở nụ cười, thầm nghĩ chưa nói anh đã giữ hắn rồi, dù ai có ý đồ muốn chạm vào lòng người này, thì cũng phải tự cân nhắc một chút.

Lúc Tiêu Khắc ra ngoài, di động Chu Tội đổ chuông nửa buổi mà hắn không bắt máy, Tiêu Khắc đi tới nhận, đặt điện thoại bên tai để hắn nghe điện thoại.

Chu Tội bảo anh bật loa ngoài, Tiêu Khắc liền bật loa ngoài đặt điện thoại sang một bên.

Gọi điện tới là người quen cũ của Chu Tội, qua giọng nói có thể nghe thấy sự thân thiện. Người này ở trong ban tổ chức triển lãm lần này, mặt khác cũng là người đứng đầu trong giới xăm hình ở một thành phố sầm uất. Có thể làm ban tổ chức của triển lãm thi đấu này hiển nhiên là người mà các thợ xăm hình khác đều công nhận, nếu không có chút địa vị thì không ai dám nhận làm, bởi cần có được sự công nhận của những người khác.

Người này rất có địa vị trong giới xăm hình trong nước, là một nhân vật lớn.

Anh ta gọi điện thoại mời Chu Tội tham gia triển lãm thi đấu lần này, nhưng không bảo hắn thi đấu, chỉ là muốn mời hắn mang tác phẩm tới triển lãm, chủ yếu nhất là làm ban giám khảo chấm điểm.

Chu Tội nở nụ cười nói: “Quá coi trọng tôi rồi, Hiểu Đông. Tôi không đủ sức đâu, bỏ đi.”

“Ông nói như vậy khác nào vả vào mặt tôi chứ.” Người ở đầu dây bên kia cũng cười nói, “Năm nào cũng có người mời ông, mà chẳng năm nào ông chịu đi cả. Năm nay tới lượt tôi tổ chức, nể mặt tôi đi mà, người anh em. Ông cứ như cao nhân ẩn thế ý, cuộc sống của ông bình thản quá, tôi hâm mộ lắm.”

Chu Tội nói: “Không chuẩn bị trước, làm gì có tác phẩm gì đâu. Ban giám khảo cũng không thiếu người như tôi, tôi ngồi ở đấy cũng chẳng làm được gì, không ngồi được.”

“Sư bố ông,” Người này cười mắng hắn, “Ông đừng nói với tôi như vậy chứ? Giữa chúng ta không cần phải chém gió, hiểu nhau quá mà. Tôi cảm thấy ban giám khảo không đủ sức nên mới tìm ông, trưởng bối Đài Loan không tới, “Duyên tuyến hòa cao thọ” cũng rút lui, vốn vẫn còn chịu được, thế nhưng bọn họ lắm chuyện lắm, còn phái tiểu binh tới, đỡ mấy lão già kia thế quái nào được!”

“Không giấu gì ông đâu, thấy còn một tuần nữa tôi không tìm được ai nên mới nhờ tới ông. Mấy bạn bè quốc tế đã đến đông đủ rồi, triển lãm cũng gần xong, vị trí triển lãm của “Duyên tuyến hòa cao thọ” ở ngay bên cạnh tôi, giờ vẫn trống không này, nếu ông muốn tới thì tôi dành cho ông, vị trí một ngày mười vạn, tôi không lấy tiền ông đâu, bảo tôi đưa ông mười vạn một ngày cũng được.”

Trước giờ nói mấy chuyện này với Chu Tội cứ như nước đổ đầu vịt, người ta nói cả buổi mà hắn cũng không đổi ý.

Sau đó đối phương thở dài, nói: “Tôi biết ông không vừa mắt mấy cái này, không muốn dính dáng tới. Nhưng mà người anh em à, giờ mấy đứa bắt chước ông đều thành đại sư rồi, ông vẫn không xuất hiện, chẳng ra đánh dấu tên tuổi, cứ để cái đám bắt chước ông ra ngoài rêu rao. Mỗi lần bọn tôi nhắc tới ông đều cảm thấy không biết có phải ông bị thần kinh hay không, ông mắc chứng tự bế à?”

Chu Tội bị anh ta nói vậy thì bật cười, sau đó nói: “Nếu ông thật sự không chống đỡ được thì mang tác phẩm của tôi đi, để Tiểu Bắc gửi hình cho ông, chính ông chọn, nếu ưng thì nó gửi cách thức liên lạc cho ông, chính ông tự nghĩ cách liên hệ, có thể để tôi trau chuốt lại, ông tự xem được hay không. Bản thảo và hình ảnh cũng tùy ý ông, ưng thì cầm đi. Lần này trong cửa tiệm tôi cũng có người đi, lấy tên tôi mở một gian triển lãm, cùng lắm chỉ như vậy thôi.”

Chu Tội chỉ giúp được như vậy thôi, nhiều hơn nữa hắn không giúp được. Bản thân hắn sẽ không tham dự triển lãm, không cần phải suy nghĩ làm gì. Bao nhiêu năm qua hắn không tham dự vào mấy chuyện trong giới, lần này có thể để các thợ xăm khác trong cửa tiệm mang tác phẩm của hắn đi triển lãm, cũng là nể tình bạn nhiều năm rồi.

Hắn và Hiểu Đông quen nhau ở khu người da đen Mỹ, thực ra suốt mấy năm qua cũng không liên lạc gì nhiều, mỗi lần liên lạc đều là bạn bè tâm sự, không mang theo tâm tư riêng hay đòi hỏi lợi lộc gì. Chỉ là bạn bè đơn thuần quen nhau khi còn trẻ, tuy không chung một con đường, nhưng đôi bên vẫn có sự hiểu ngầm, cũng có tình cảm.

Sau khi cúp máy Chu Tội tiếp tục bình tĩnh xăm hình cho khách hàng, đại ca phía trước quay đầu lại nhìn hắn mấy lần, qua hồi lâu mới mở miệng nói: “Đại sư à sao thầy ngầu thế.”

Chu Tội đang xăm đầu lưỡi của thần thú, màu đỏ sẫm, đi từ nhạt tới đậm. Chu Tội nói: “Có cái gì mà ngầu, do tính cách thiếu hụt thôi.”

Hắn không có hứng thú với danh lợi, lười dính líu vào, thậm chí còn thấy phiền phức. Đây không phải là ngầu, chỉ là do tính cách thiếu hụt thôi. Tiêu Khắc nhẹ nhàng vỗ lên cổ hắn, trả lời câu nói kia: “Thiếu hụt gì mà thiếu hụt, đây là lựa chọn trong cuộc sống mà thôi.”

Mấy chuyện lựa chọn thì làm gì có đúng với sai, chỉ là không thích, không muốn thôi mà, có gì đâu.

Sau đó Lục Tiểu Bắc làm xong việc đi ra, Chu Tội hỏi cậu có hứng thú không, có muốn đi không.

Lục Tiểu Bắc nhìn hắn một chút, đoạn nói: “Ban nãy em ngồi ở bên kia nghe thấy anh nói chuyện điện thoại rồi, anh muốn cho em đi à? Anh muốn em đi thì em đi.”

Chu Tội nói: “Xem ý cậu thôi.”

Lục Tiểu Bắc đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Tội, nhỏ giọng nói: “Đó giờ em cứ thấy khó chịu, cứ thấy sai sai khi nhìn bọn nó mang hình bắt chước anh đi triển lãm. Phòng làm việc Chu Tội chỉ có hai người, anh, với em. Bọn họ ở tiệm mình nhưng không thể để họ đại diện cho anh được, nếu đưa tác phẩm của anh ra ngoài thì phải để em đi, anh không đi thì chỉ em mới có thể đại diện cho Chu Tội thôi.”

Chu Tội huých nhẹ cùi chỏ vào cái đầu trọc lốc của cậu, cười nói: “Mấy cái này không thành vấn đề, cậu tự cân nhắc xem bản thân mình có muốn đi hay không, đừng nghĩ mấy cái đấy.”

“Anh không nghĩ chứ em không thể không nghĩ được.” Lục Tiểu Bắc ngước mắt lên nhìn hắn, lại nhìn Tiêu Khắc, vẫn nhỏ giọng nói: “Thực ra em cũng không đủ sức đại diện cho anh đâu, nhưng ngoài anh ra cũng chỉ còn em mà thôi. Em là đồ đệ của anh, đến đấy em cũng oách lắm nhé, Chu Tội chỉ có mỗi một đồ đệ là em thôi. Anh Tiêu à anh thấy sao?”

Tiêu Khắc cũng bị lời cậu nói làm cho bật cười, đi tới xoa xoa đầu cậu, đè xuống rồi xoa nhè nhẹ, cười nói: “Đúng rồi, chỉ có mỗi cậu thôi.”

Thực ra trước đó Tiêu Khắc cũng cảm nhận được, Lục Tiểu Bắc là một cậu nhóc rất hộ thực. Cậu thể hiện rõ ý muốn sở hữu đồ vật của mình, của cậu thì là của cậu, người khác đừng hòng đụng vào. Thế nhưng đồ của cậu thật sự rất ít, mấy cái ngoài mặt thì chẳng thèm để ý, cũng chỉ còn lại một sư phụ. Cậu vẫn rạch ròi trong vấn đề này, các thợ xăm trong cửa tiệm không thể nói mình là học đồ, mấy người họ chỉ là thợ xăm ở cùng cửa tiệm thôi, đồ đệ của Chu Tội chỉ có một mình cậu, học đồ cũng không được.

Lục Tiểu Bắc ngồi xổm nghĩ một chút, sau đó đứng lên nói: “Nếu anh muốn đưa bảng tên ra ngoài thì em đi, không thì thôi em không đi. Để lát nữa em đi liên lạc với Hiểu Đông, hỏi ý anh ấy một chút.”

Cậu nói xong định bỏ đi, Chu Tội hỏi cậu: “Cậu định mang hình của anh đi à? Thế cậu thì sao? Chuẩn bị một chút, dẫn theo hai người với một vài bản thảo, thật sự không được thì tới nhóm hiện trường.”

Lục Tiểu Bắc nói: “Em không mang đi đâu, em lười làm lắm, phiền chết đi được. Với cả em sợ anh mất mặt, người ta nhìn vào lại nói, hừm, đồ đệ của Chu Tội chỉ ở trình độ chó gặm này thôi à?”

Chu Tội cúi đầu đánh bóng, hờ hững nói: “Đồ đệ của Chu Tội nhận thưởng như chơi đùa thôi ý mà.”

Tuy rằng Tiêu Khắc thường xuyên cảm thấy hai người này rất có cá tính, nhưng khoảnh khắc ấy Tiêu Khắc cảm thấy hai anh em họ thật sự rất ngầu, cốt cách như thần.

Lục Tiểu Bắc nói: “Dẹp đi dẹp đi, còn mỗi một tuần thôi mà, em biết đi đâu tìm người mẫu đây.”

Mới hôm trước cậu còn nói như vậy, kết quả hôm sau có người chủ động tới muốn làm người mẫu cho cậu, vẻ mặt rất thành thật cười hì hì nói: “Anh à em có thể làm người mẫu cho anh, anh cứ làm bừa đi, miễn không lộ ra ngoài như cổ tay là được rồi.”

Advertisements

13 thoughts on “Chương 42 – Hình xăm

  1. Xin chào chủ nhà. Xin lỗi nha vì đọc sắp hết truyện rồi mới comment cho bạn. Cũng tại đã từ rất rất rất lâu rồi mình mới kiểu đọc ko ngừng và kiểu ra vào nhà bạn để ngóng chap mới. Chắc vì mình đã qua cái tuổi mơ mộng và cũng có ít trải nghiệm nên mình rất thích sự trưởng thành của câu truyện và đúng là nhân vật có cốt cách như thần hehe. Thêm nữa là cách bạn edit cũng rất mượt nữa. Mình thích. Cảm ơn bạn nhiều nhé vì đã edit truyện này

  2. Mình thì vốn không phải là fan của thể loại ngôn tình lắm, tuy nhiên dạo gần đây phải viết lách nhiều nên cũng tham khảo nếu có từ ngữ hay. Và nhận thấy bạn viêt rất thú vị

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s