Chương 43 – Hình xăm

★ Chương 43 ★

“Giờ nhắc tới em cũng muốn hỏi một chút.. Anh với đại ca em đã ngủ chung một giường chưa?”

Người này chủ động nói muốn làm người mẫu cho cậu, nhưng Lục Tiểu Bắc không hề nghĩ ngợi đã từ chối.

Cậu nam sinh lặp lại một lần nữa: “Em làm được thật mà, anh còn chưa tìm được người mẫu, không phải có sẵn em rồi hay sao?”

Lục Tiểu Bắc chẳng buồn nhấc mắt lên, bởi đeo khẩu trang nên chỉ thấy cậu buông mi mắt: “Đau chết cậu.”

“Em không sợ đau, không sao mà.” Cậu nam sinh cong mắt cười.

Lục Tiểu Bắc ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: “Không sợ đau thì cậu đừng run nữa.”

Nam sinh cúi đầu nhìn đôi chân mình, không nói lời nào.

Cậu nam sinh tên Lâm Trình, vừa mới lên năm nhất, học thiết kế kiến trúc. Hôm trước cậu hẹn Lục Tiểu Bắc hôm nay tới xăm cờ cầu vồng, xăm ở mặt trong của bắp đùi, để che đi một vết sẹo khi còn nhỏ.

Lục Tiểu Bắc vẽ hình một chiếc quạt, rồi xăm cờ cầu vồng lên đó, xung quanh có những đốm sao lấp lánh, nhìn rất hợp thời, cũng rất đẹp đẽ. Lúc này viền ngoài của cây quạt còn chưa xăm xong, mà cậu nhóc này đã đau đến mức trán rịn mồ hôi. Đôi chân thi thoảng lại phản xạ có điều kiện run lên theo từng mũi kim của Lục Tiểu Bắc, da cậu rất nhạy cảm, vừa đi một đường đã đỏ ửng lên. Làn da trắng như vậy, tấy đỏ lên nhìn rất dọa người.

Lâm Trình mặc một chiếc quần short, ống quần xắn đến bắp đùi. Cậu nhìn Lục Tiểu Bắc cúi đầu xăm hình ở bắp đùi cho cậu, một tay cầm máy, tay kia cầm bông lau màu thừa bất cứ lúc nào. Lâm Trình tách chân ra, một chân co lại, một chân duỗi ra cho Lục Tiểu Bắc đè lại để xăm hình.

Tư thế này với thợ xăm hình mà nói rất bình thường, các tư thế ở những chỗ riêng tư hơn cũng có, chẳng là cái gì. Nhưng với khách hàng mà nói vẫn có phần không thoải mái, cảm thấy hơi mập mờ.

Lúc đi nét cho viền quạt xong, Lâm Trình giật tờ giấy lau mồ hôi, nhỏ giọng nói: “Anh à em muốn nghỉ một lát.”

Đúng lúc Lục Tiểu Bắc đang đổi kim để đánh bóng, cậu hất cằm, nói: “Đi đi.”

Lâm Trình chỉ đơn giản muốn nghỉ ngơi một chút chứ không muốn làm gì. Thực sự rất đau, so với xăm ở cổ tay lần trước thì cảm giác đau tăng lên mấy lần. Cậu không đổi tư thế, chỉ khép chân lại, nhìn Lục Tiểu Bắc hí hoáy với máy của mình. Một lúc sau cậu nở nụ cười: “Em được rồi.”

Lục Tiểu Bắc “Ừ” một tiếng, chân đạp lấy lực để đẩy ghế về phía trước, trước khi đeo găng tay kéo khẩu trang lên, nói: “Đau không chịu được thì nói nhé.”

“Vâng anh.” Lâm Trình gật đầu, bộ dạng rất ngoan ngoãn.

Đến khi đánh bóng lại càng đau hơn, mỗi cái có một cảm giác khác nhau. Thực ra đều đau cả, chỉ là một cái mũi kim nhọn hơn, một cái thì cảm giác không đau không kích thích như vậy, nhưng kéo dài không khỏi đè nén thần kinh, có những người sẽ cảm thấy nhức nhối.

Có lẽ để phân tán sự chú ý cho bớt đau hơn, Lâm Trình chủ động bắt chuyện với Lục Tiểu Bắc. Giọng cậu không mấy lớn, bởi vì nén đau nên nghe hơi run rẩy: “Hình này đẹp quá, là phong cách gì vậy anh?”

“Không theo phong cách gì cả,” Lục Tiểu Bắc trả lời, “Chỉ là tiểu thanh tân(1), cậu có thể xem như new school(2), nhưng cũng không hẳn.”

Lâm Trình gật đầu, cười nói: “Rất đẹp.”

Lúc làm việc Lục Tiểu Bắc vẫn không thích nói chuyện, sau đó Lâm Trình bắt chuyện cậu đều trả lời ngắn gọn, có những lúc tập trung cao độ còn không trả lời.

Sau khi làm chủ thể quạt xong, chỉ còn những đốm sao li ti lấp lánh, lúc Lục Tiểu Bắc đổi kim, Lâm Trình đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuyên tai đen của Lục Tiểu Bắc.

Lục Tiểu Bắc dừng động tác lại, nhướn mày nhìn cậu.

Yết hầu Lâm Trình hơi dao động, cậu cũng ý thức được hành động của mình có chút đường đột, bèn rụt tay về, khóe môi cong lên nở nụ cười gượng gạo: “Cái này của anh.. đẹp quá.”

Lục Tiểu Bắc không cử động, cứ nhìn cậu đăm đăm, bởi đeo khẩu trang nên không nhìn ra sắc mặt, không biết trong lòng cậu nghĩ gì.

Ánh mắt này khiến người ta rất căng thẳng, Lâm Trình né tránh ánh mắt, không dám đối diện với cậu, mím chặt đôi môi có vẻ khó xử, không thể cười mãi được nữa. Cậu ta đang định mở miệng nói xin lỗi, lại nghe thấy Lục Tiểu Bắc lên tiếng.

Cậu vẫn giữ dáng vẻ đó, nghiêng đầu nhìn chòng chọc Lâm Trình, hơi dán sát một chút, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói với cậu trai: “Đừng thả thính tôi nữa.”

Lần này gương mặt Lâm Trình đỏ bừng luôn rồi.

Lúc tan tầm Tiêu Khắc tới họ mới làm xong hình của Lâm Trình, Lục Tiểu Bắc cầm khăn, lau bọt trên đùi cậu. Cậu hỏi: “Có ưng không? Có muốn sửa chỗ nào không.”

“Em ưng lắm, không cần sửa gì đâu anh.” Lâm Trình mỉm cười lắc đầu, “Cảm ơn anh.”

Lục Tiểu Bắc gật đầu, tháo găng tay và khẩu trang xuống, cất máy đứng lên, chuyển sang bàn làm việc. Cậu dán một cái màng bọc lên chỗ xăm hình, nói với cậu ta: “Hôm nay đừng tắm, bôi thuốc lần trước tôi đưa cậu, qua một thời gian nữa tới dặm lại màu, đến khi đó hẹn sau.”

Đối phương gật đầu, Lục Tiểu Bắc tiễn người về, lúc đi ngang qua Tiêu Khắc huých vào vai anh, hỏi thăm một chút.

Tiêu Khắc thuận tay vỗ cánh tay cậu, đi về phía Chu Tội, cười nói: “Chào buổi tối thầy Chu.”

Chu Tội ngẩng đầu nở nụ cười với anh: “Anh sắp xong việc rồi, em ngồi một lúc.”

“Ừm, không vội gì đâu.” Tiêu Khắc nói, “Để em nghĩ xem tối ăn gì.”

Chu Tội nói “Ừ”.

Vốn là hôm nay Tiêu Khắc không định tới, Chu Tội bận thì anh cũng bận, anh cũng biết khoảng thời gian vừa qua mình làm ảnh hưởng tới nhịp điệu sinh hoạt của Chu Tội. Nhưng mai anh phải đi công tác rồi, lần này lại đi ba bốn ngày, có khi còn dài hơn, nên vẫn tới đây.

Buổi tối Tiêu Khắc nói anh phải đi công tác mấy ngày, Chu Tội hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Đi Thượng Hải,” Tiêu Khắc ngả ra ghế sofa, nhắm hai mắt lại nói, “Hội thảo giao lưu.”

Chu Tội “Ừ” một tiếng, hỏi anh: “Đã chuẩn bị đồ xong chưa?”

“Rồi, em để trên xe rồi.” Tiêu Khắc thở dài, “Mấy hôm nữa không được gặp, thầy Chu nhớ gọi điện thoại cho em nhé.”

Chu Tội day day hai bên thái dương, nói: “Không quên được.”

Nhất định không quên được, nếu hai người không ở bên nhau thì tối nào trước khi đi ngủ cũng gọi điện thoại, tùy tiện nói gì đó. Có những lúc Chu Tội đang vận động cũng không cúp máy, Tiêu Khắc rất thích nghe.

Hội thảo lần này quy mô không nhỏ, mấy trường đại học liên kết lại tổ chức, trường của Tiêu Khắc có tổng cộng bảy người đi, viện trưởng cũng đi cùng. Định trước là ba, bốn ngày, kết quả không ngờ dọc đường tới lại bị yêu cầu đi Hạ Môn một chuyến, đến khi quay trở lại Thượng Hải đã là một tuần sau.

Bị dằn vặt một trận khiến con người ta cảm thấy rất mệt mỏi, buổi tối Tiêu Khắc nằm trên giường ở khách sạn than với Chu Tội rằng anh hơi mệt.

Chu Tội nói trong điện thoại: “Nghỉ ngơi sớm một chút, sắp về rồi.”

Tiêu Khắc nhân lúc đồng nghiệp đang tắm rửa mà gọi điện thoại, anh ở cùng phòng với đồng nghiệp. Anh nói hơi nhỏ, thì thà thì thào, tỏ vẻ đáng thương với bạn trai của mình.

Chu Tội dính chiêu này, nhất thời lòng mềm nhũn. Hắn nở nụ cười nói: “Đợi em.”

“Vâng,” Tiêu Khắc lại thở dài một tiếng với điện thoại, “Mai em đi gặp thầy hướng dẫn tiến sĩ của em, chắc sẽ lại mắng em một trận cho xem.”

Chu Tội không nói gì, Tiêu Khắc cũng không cần hắn nói gì, vậy nên Chu Tội chỉ  lặng lẽ lắng nghe. Tiêu Khắc nghĩ cái gì thì nói cái đó, mãi đến khi đồng nghiệp tắm xong đi ra, Tiêu Khắc nói: “Thế em đi tắm đây, anh ngủ sớm một chút nhé.”

“Ừ, đợi em.” Chu Tội nói xong cũng không có ý cúp máy, qua vài giây mới thấp giọng nói, “Em cúp máy đi.”

Tiêu Khắc biết thực ra hắn không nỡ cúp máy, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng rất nhớ anh.

Thế là Tiêu Khắc tắm xong đi ra gửi biểu cảm hôn nhẹ với Chu Tội, dỗ dành thầy Chu của anh.

Lục Tiểu Bắc cũng ở Thượng Hải, nghe nói Tiêu Khắc sắp về cậu cũng không làm việc nữa, mặc kệ triển lãm vẫn còn hai ngày, dẫn theo người mẫu về, muốn ngồi cùng một chuyến với Tiêu Khắc mới chịu. Dù sao thì ba hôm trước cậu đi đủ rồi, khoảng thời gian sau cũng không có nhiều người tới như trước nữa, cái gì cần xem đã xem rồi.

Lục Tiểu Bắc không mang theo tác phẩm của mình, chỉ đơn thuần xuất hiện đại diện cho Chu Tội, cậu treo biển phòng làm việc của Chu Tội rồi ngồi ghế chơi điện thoại. Có người tới bắt chuyện cậu cũng không trả lời, không quen biết ai thì không phản ứng. Chỉ những khi có người hỏi cậu có phải Chu Tội hay không, cậu mới trả lời: “Không phải, tôi là đồ đệ của anh ấy.”

Đào Hiểu Đông cũng bị dằn vặt, treo đầy hình của Chu Tội, mời một vài người mẫu từng được Chu Tội xăm cho, tốn không ít tiền. Năm nào cũng có triển lãm, nhưng thực ra những người tài giỏi trong giới mọi người đều đã biết, cũng đều xem qua, bởi vậy nên lần này chỉ xem năm nay có hình gì mới mẻ không. Nhưng Chu Tội thì khác, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghiêm túc xuất hiện ở triển lãm, còn chiếm vị trí trung tâm, ngay bên cạnh gian của ban tổ chức.

Thực ra Chu Tội vốn không đặc biệt chuẩn bị cho lần này, chỉ đều là những ảnh bình thường từng xăm, bản thân cũng không lộ diện.

Nhưng như vậy là đủ rồi.

Chu Tội từng xăm một hình con hổ kín lưng. Chưa nói tới bối cảnh xung quanh, hầu như tất cả các thợ xăm hình đều tới xem bức hình con hổ này. Đó là bức hình tinh tế nhất Chu Tội làm trong năm ngoái, chỗ cần phóng khoáng thì đường nét tùy ý xù xì, chỗ cần tinh tế thì thấy rõ hẳn từng vằn lông. Con hổ bá đạo nằm nghiêng đầu, lộ ra răng nanh sắc lẻm, đôi mắt hổ xăm trên làn da người sống động như thật sự tồn tại.

Phong cách truyền thống được thể hiện rõ ràng, dù là ý cảnh hay thủ pháp cũng đều đẳng cấp, ngay cả khối màu đơn giản ở mặt bên cũng được đánh bóng sắc nét.

Bức hình xăm kín lưng này lần đó Chu Tội làm hơn 200 giờ, đại ca này cũng không thiếu tiền, hào phóng đưa hẳn một trăm ngàn, không quản thời gian nên mới có thể làm tinh tế đến từng đường nét. Bình thường những bức hình lớn rất hiếm khi được làm tỉ mỉ như vậy, dù sao mỗi giờ đều tính tiền, nếu khách hàng không cần tinh tế như vậy, thì Chu Tội sẽ không thiết kế phong cách này.

Gian hàng còn cố ý trưng bày những bức hình bình thường làm cho khách hàng, chưa nói tới phong cách và chủ đề, độ tinh tế cũng kém đi nhiều.

Ngoài bức hình này ra còn có bức hình sư tử nửa bả vai, cánh tay và chân máy móc, voi thần ở cẳng chân, biểu tượng dị tộc thần thú, còn có bức hình sơn thủy kín lưng, những bức hình theo phong cách đặc biệt được mang ra triển lãm cho mọi người nhìn thấy. Cũng có một vài hình theo phong cách thông thường, ví dụ như phong cách xăm trắng xám kiểu Âu Mĩ, ví dụ như phong cách Nhật truyền thống, tất cả đều được trưng bày ở đó.

Hình xăm của Chu Tội đột nhiên xuất hiện trong buổi triển lãm năm nay là một bất ngờ lớn với ban tổ chức. Những người khác tham dự triển lãm đều theo đoàn đội, tuy cũng gây chấn động, nhưng đó là thành quả của cả một nhóm, mỗi người thể hiện tốt ở phong cách mình am hiểu nhất.

Duy chỉ Chu Tội là một mình chèo chống cả một gian triển lãm, phong cách gì hắn cũng có, cũng am hiểu, đều đứng đầu.

Trong nước vẫn có những người biết đến Chu Tội, dù sao Lục Tiểu Bắc cũng quản lý weibo mấy vạn fans, có rất nhiều thợ xăm trong giới quan tâm. Nhưng bạn bè quốc tế thì thật sự không biết, chưa từng nghe danh người này. Giới xăm hình trong nước phát triển muộn, lúc đi lên vẫn phải mô phỏng theo phong cách của các quốc gia khác, không có phong cách của riêng mình. Ở phương diện này các thợ xăm nước ngoài thực ra ít nhiều cũng có chút xem thường giới xăm hình quốc nội, cảm thấy còn chưa đủ trình độ.

Gian của Chu Tội đặt ngay bên cạnh ban tổ chức mà không bị lép vế, rất được ủng hộ, rất có thể diện. Các đại sư trâu bò quốc tế đều tới xem qua, không hề che giấu sự tán thưởng trong lòng.

Mới đầu Lục Tiểu Bắc còn cố ý mang theo một hộp danh thiếp, chẳng bao lâu đã phát xong hết, cũng lười in thêm. Rất là cao ngạo, xem thường việc giao lưu với những người khác. Đại ca tôi không cần danh tiếng, muốn móc nối quan hệ cũng vô dụng, chúng tôi không muốn phát triển, không cần nhiều tiền hơn, không muốn vang danh vạn dặm. Chúng tôi tới đây vì nể mặt Đào Hiểu Đông, thấy anh ta sắp phát hỏa nên tới giúp.

Trước đây Lục Tiểu Bắc ở nhà còn sốt ruột thay cho Chu Tội, thấy hắn vô dục vô cầu như vậy cũng nghẹn trong lòng, không cam tâm. Nhưng bây giờ đi ra ngoài, xem mọi người tham dự triển lãm theo đoàn đội, người dẫn đầu bày ra tư thế đại lão, nhưng thực ra cũng phải xu nịnh khắp nơi, dẫn theo một trăm tám mươi đồ đệ, học phí một năm thu tiền triệu, nhưng chưa chắc đã học được cái gì. Sống như vậy rất giả tạo, cũng rất mệt mỏi. Chu Tội không hợp sống như vậy, cũng không cần thiết.

Bởi vậy nên Lục Tiểu Bắc nhấc mông muốn đi, muốn cùng anh Tiêu về nhà.

Hai người gặp mặt ở sân bay, cảm thấy đối phương đều gầy đi. Tiêu Khắc tiện tay xoa xoa cái đầu trọc của Lục Tiểu Bắc, hỏi cậu: “Cảm thấy thế nào?”

Lục Tiểu Bắc lắc lắc đầu, cười “xì” một tiếng nói: “Lắm cái không vào mắt, quá rác rưởi. Đi mệt cả người, lần sau em không đi nữa đâu.”

Tiêu Khắc nở nụ cười nói: “Vất vả rồi.”

Lúc lên máy bay hai người chọn ghế sát bên nhau, sau khi check-in sắc mặt Lục Tiểu Bắc rất khó coi, đôi môi trắng bợt ra, nói với Tiêu Khắc ngồi bên cạnh: “Sau này anh đừng đến mấy triển lãm này nhé, anh Tiêu. Em nói thật đó, em tới ngày đầu tiên đã ói ba lần, không khoa trương đâu anh. So với lễ hội hóa trang còn đáng sợ hơn nhiều, cosplay so với cái này còn nhẹ chán.”

Triển lãm xăm hình khắp nơi đều là hình xăm, đủ muôn hình vạn trạng. Thứ này đập vào mắt ai cũng cảm thấy khó chịu. Lục Tiểu Bắc và người mẫu cậu dẫn tới ói mấy lần, mặt mũi vàng vọt.

Có người cuồng xăm, hình xăm trải từ đầu xuống gót chân, thậm chí cả gương mặt cũng xăm thành bộ dạng như cương thi, miệng kéo tới tận mang tai. Lúc người này đi tới Lục Tiểu Bắc không nhịn được mà cúi đầu nôn khan mấy cái, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi với hình xăm, nhìn thêm chút nữa sẽ ngất mất.

Tiêu Khắc nghe cậu nói mà muốn cười, an ủi cậu mấy câu, sau đó nói:” Cũng hết cách rồi, vào nghề thì phải chấp nhận mấy cái này, cũng may mà sư phụ cậu không màng danh lợi, nên không phải trải qua nhiều.”

“Ừ, chắc đây cũng là lần cuối của em.” Lục Tiểu Bắc tựa lưng vào ghế ngồi, bộ dạng rất yếu ớt, nói với Tiêu Khắc, “Mấy cái này thực ra em không lo, nói thật nhé anh Tiêu, đại ca em sẽ không bao giờ tham dự mấy cái này đâu.”

Tiêu Khắc đang định nói “Anh biết,” Lục Tiểu Bắc đã nói tiếp: “Anh ấy không lăn lộn, nhưng Thang Á Ninh thì có, mấy người cũ trong giới đều biết anh ta, cũng biết mọi chuyện. Lần này em nghe thấy rất nhiều người nhắc tới cái tên này, còn tranh thủ nói mấy lời đồn đại xuyên tạc truyền bên ngoài. Chuyện một trăm năm rồi mà vẫn lôi ra nói được, bởi hâm mộ và ghen tị với năng lực của Chu Tội nên họ không buông tha đoạn lịch sử kia, giống như dùng miệng nói thì có thể hạ thấp năng lực của người ta một chút.”

Đột nhiên nghe thấy cái tên này, Tiêu Khắc hơi khựng lại, không biết mình muốn nói gì nữa.

Trên mặt Lục Tiểu Bắc hiện rõ sự xem thường, nhắm mắt lại nói: “Đến đây rồi em mới hy vọng đại ca em mãi mãi làm đại tiên, thoát khỏi phàm nhân làm thần cũng tốt. Không biết kiếp trước ảnh gây nghiệt gì mới dính phải kẻ như vậy, đúng là một tên rác rưởi.”

Tiêu Khắc nhắm mắt lại dựa vào ghế một lúc, sau đó mới nhếch môi, nói với Lục Tiểu Bắc: “Dù không có anh ta có lẽ tính cách Chu Tội cũng như vậy. Thôi bỏ đi, tử giả vi kính, đừng nói nhiều.” (Tử giả vi kính: Kính lấy người đã khuất)

Lục Tiểu Bắc nói: “Trước giờ em chẳng sợ bất kính với ai, mỗi một lần nhắc tới em lại muốn nói, anh ta đúng là một tên rác rưởi. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, chính bản thân sống như cặn bã, sao lại kéo người khác mang theo gánh nặng này suốt cả cuộc đời cơ chứ. Từ lúc anh ta chết đến nay đại ca em vẫn sống dưới bóng tối của anh ta, em vừa nghĩ thôi đã thấy ghê tởm rồi.”

Cậu mở mắt ra nhìn Tiêu Khắc, dừng lại chau mày hỏi anh: “Anh Tiêu à, thực ra em vẫn không dám hỏi anh, cũng không tìm được cơ hội. Giờ nhắc tới em cũng muốn hỏi một chút… Anh với đại ca em đã ngủ chung một giường chưa?”


(1) Tiểu thanh tân: Chỉ phong cách sáng tác tùy ý, dùng các lĩnh vực về nghệ thuật.

(2) New school: Phong cách xăm bắt đầu từ những năm 1970. Phong cách này thường được đặc trưng bởi việc sử dụng các đường viền nặng, màu sắc sống động và mô tả phóng đại về chủ đề.

Bên cạnh đó còn có phong cách old school. Phong cách old school có viền đen đậm và bảng màu giới hạn. Bảng màu giới hạn này thường bao gồm màu vàng, đỏ, xanh lục và đen.

Kết quả hình ảnh cho new school tattoo
New school
Old School
Advertisements

4 thoughts on “Chương 43 – Hình xăm

  1. tiểu Bắc nói chí lí quá, ai cũng có 1 cuộc đời, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, hầy, ko biết thầy Tieu trả lời thế nào, chứ lén lút nửa đêm ra sopha ngủ 1 mình là biết rồi =D

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s