Chương 48 – Hình xăm (Chính văn hoàn)

Chu Tội x Tiêu Khắc (Fan art)

★ Chương 48 ★

“Anh sinh ra đã mang trong mình tội nghiệt, em là thiện, anh là ác.”

Tiêu Khắc quay về phòng ngồi xuống giường, anh bị cái người này làm tức đến đau cả đầu. Nếu không phải lần trước anh đã nhận lời sau này dù có mâu thuẫn cũng không đi đâu, thì với tính khí của Tiêu Khắc lúc này đã sớm thay đồ bỏ đi rồi. Dù sao anh cũng không ngủ với tôi nữa, tôi còn ở chỗ anh làm gì chứ?

Anh tựa vào đầu giường ngồi hơn một tiếng, bên ngoài đến một chút động tĩnh nhỏ cũng không có, Tiêu Khắc tức đến mức tâm lặng như nước, cái người này bị sao vậy, là đầu gỗ thiệt hả? Không biết dỗ dành gì sao?

Cũng không phải Chu Tội không biết dỗ, hắn ngồi ở đó nghĩ rất lâu, càng nghĩ lại càng thấy khổ sở, rất hối hận. Mỗi ngày thầy Tiêu vất vả như vậy là vì ai chứ? Đều vì hắn cả. Bản thân hắn lại lùi bước giữa chừng, rất có lỗi với tấm lòng của thầy Tiêu. Chu Tội xuống giường đi ra ngoài, trầm ngâm trước cửa phòng Tiêu Khắc nửa buổi, sau đó nhẹ nhàng gõ cánh cửa.

Tiêu Khắc nghe thấy tiếng hắn gõ cửa, cũng không buồn để tâm. Thầy Tiêu vẫn còn đang giận đây này, không muốn để ý tới anh nữa.

Giọng Chu Tội truyền qua cánh cửa, dè dặt hỏi: “Thầy Tiêu à… em ngủ chưa?”

Tiêu Khắc nằm uỵch xuống giường, không nói lời nào. Chỉ sợ anh không đến, anh đến rồi em liền thả lỏng.

Hôm ấy Tiêu Khắc thật sự tức giận, cuối cùng cũng không mở cửa cho Chu Tội. Đương nhiên Chu Tội có chìa khóa. Nhưng Tiêu Khắc chưa cho chỉ thị, hắn cứ nắm chặt trong tay không dám mở ra. Sau khi đứng trước cửa hỏi mấy tiếng không được đáp lại, Chu Tội ngồi xuống sofa, mãi đến tận khuya trong phòng Tiêu Khắc vẫn không có chút tiếng động nào, có lẽ đã ngủ thật rồi.

Chu Tội cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tiêu Khắc: Thầy Tiêu à, anh sai rồi.

Nhưng Tiêu Khắc đã ngủ từ lâu rồi, mấy ngày này buổi tối không được ngủ đủ giấc, cơ thể đã rã rời từ lâu, trong lòng anh muốn ngó lơ cái đồ đầu gỗ kia, ngủ say trong phòng.

Chu Tội hết cách, đành phải quay về phòng, cuối cùng gửi một tin nhắn cho Tiêu Khắc: Em đừng giận nữa.

Sáng hôm sau tỉnh giấc thấy tin nhắn kia Tiêu Khắc liền bĩu môi, không để ý. Ngủ một giấc dậy anh cũng nguôi giận rồi, thế nhưng trong lòng anh muốn nhân cơ hội lần này sửa cái tật không có chuyện gì lại đi lo nghĩ không đâu của Chu Tội. Em là ai, chúng ta có quan hệ thế nào, anh không cần phải cảm thấy áy náy với em, bởi vì chúng ta cùng sống bên nhau trên đời. Chu Tội vẫn không nghĩ thông suốt được điều này, lần này Tiêu Khắc phải quán triệt tư tưởng với hắn.

Sau đó Chu Tội cũng không dám nói chuyện với Tiêu Khắc, bởi vì Tiêu Khắc vẫn luôn trầm mặt không đoái hoài gì tới hắn, còn chẳng thèm nhìn thẳng. Lúc đến cửa tiệm anh cũng không xuống xe, sau khi để Chu Tội xuống liền lái xe bỏ đi.

Chu tiên sinh thấy rất đau lòng, đó giờ thầy Tiêu chưa từng làm mặt lạnh với hắn, cảm giác này thật khó chịu.

Tiêu Khắc cố ý như vậy, có phải bình thường thầy Tiêu dịu dịu dàng dàng nên anh cho rằng em không tức giận với anh được không. Tiêu Khắc cũng định hôm nay về nhà ba mẹ, dù không xảy ra chuyện này thì anh cũng về, chỉ có điều Chu Tội không biết.

Lúc anh về nhị vị phụ huynh đang xem tivi ăn dưa hấu, lão Tiêu bổ dưa hấu thành những miếng hình vuông bé xinh, xiên tăm để ăn. Anh vừa mở cửa hai người liền nhìn sang, thấy anh còn có vẻ ngạc nhiên, lão Tiêu hỏi: “Sao anh lại về?”

“Sao con lại không thể về.” Tiêu Khắc mang hoa quả vào, đổi giày rồi đi tới ban công.

Bác sĩ Từ hỏi anh: “Có phải anh được nghỉ hè rồi không?”

“Vâng, nghỉ rồi ạ.” Tiêu Khắc đi rửa tay, sau đó cũng ngồi xuống sofa ăn dưa hấu, hỏi chuyện bác sĩ Từ, “Hôm nay mẹ không tới bệnh viện à?”

Bác sĩ Từ nói: “Hôm nay mẹ được nghỉ thay ca.”

Đã hai tuần rồi Tiêu Khắc không về nhà, nhưng anh không cảm nhận được sự nhớ nhung và ấm áp của gia đình dành cho mình. Hai phụ huynh cần làm gì thì làm cái đó, thảo luận về tình tiết vụ án được phát trên kênh pháp luật, Tiêu Khắc muốn tham gia một chút cũng không chen vào được, họ chẳng đoái hoài tới anh.

“Hai người có thể tôn trọng con một chút không.” Tiêu Khắc bật cười, lại xiên một miếng dưa, nói với ba mẹ mình, “Có phải hai người không chào đón con không.”

“Còn cần phải chào đón nữa à?” Bác sĩ Từ liếc mắt nhìn anh, rõ ràng không đếm xỉa một chút nào, “Sao anh lắm chuyện thế, cứ lèo nhà lèo nhèo là sao.”

Tiêu Khắc ôm tim, cảm thấy địa vị của mình trong nhà bây giờ thấp xuống dưới đất luôn rồi, cái câu “cha không thương mẹ không yêu” chính là để nói về anh.

Bác sĩ Từ nói thì nói vậy, thế nhưng buổi chiều vẫn mua cua, cua vàng tháng sáu còn tươi, cắt ở giữa rồi phủ bột mì, chiên lên giòn rụm ngon tuyệt cú mèo, từ nhỏ Tiêu Khắc đã thích ăn món này.

Buổi tối Tiêu Khắc ăn mấy con liền, bác sĩ Từ gắp nửa con nữa bỏ vào bát anh, nói: “Ăn cái này xong thì đừng ăn nữa, lạnh quá, về lại đau dạ dày.”

“Không sao đâu ạ.” Tiêu Khắc nói.

Lão Tiêu ăn xong rời bàn ăn trước, chỉ còn lại Tiêu Khắc và bác sĩ Từ, bác sĩ Từ gắp hai miếng sườn cho anh, nhìn anh hỏi: “Anh sao thế? Gặp chuyện gì à?”

Tiêu Khắc chớp chớp mắt: “Đâu có đâu ạ, sao đột nhiên mẹ lại hỏi vậy.”

“Đừng giấu giếm mẹ,” Bác sĩ Từ bình tĩnh nói, “Mẹ lại không nhìn ra được anh chắc.”

Tiêu Khắc khựng lại, sau đó mỉm cười lắc đầu, đoạn nói: “Quả nhiên bác sĩ Từ vẫn còn thương bé Tiêu, nhưng mà con không sao thật. Không có chuyện gì đâu, có con nói cho mẹ liền, đừng lo cho con, con ba mươi rồi.”

“Ừ,” Bác sĩ Từ cũng không hỏi nhiều, xưa giờ Tiêu Khắc không nói thì bà cũng không gặng hỏi, “Không sao thì tốt rồi, có chuyện gì thì cứ nói với mẹ, đừng nói anh ba mươi hay bốn mươi, chỉ cần ba mẹ còn sống thì anh vẫn mãi là một đứa trẻ.”

Câu nói này chạm vào lòng Tiêu Khắc, trước giờ anh không dám nghĩ nhiều tới chuyện sau này, anh không thể tiếp thu ngày ba mẹ mình mất đi. Tiêu Khắc giật giấy ăn lau ngón tay, cong môi lên cười nói: “Thế con hy vọng con mãi mãi là một đứa trẻ.”

Bác sĩ Từ cũng chỉ cười, không nói gì. Tiêu Khắc ăn tối xong vẫn còn chưa đi, nằm trên sofa lầu bầu tán gẫu với ba mẹ, cố ý ngó lơ điện thoại trong túi đang rung lên.

Cả ngày hôm nay Chu Tội gửi mấy tin nhắn hỏi anh có về không, Tiêu Khắc không trả lời hắn. Lúc này thấy trời sắp tối rồi, hắn đứng ngồi không yên, gọi điện thoại qua.

Lão Tiêu chỉ chỉ về phía Tiêu Khắc: “Điện thoại anh kêu kìa.”

Tiêu Khắc cười nói: “Con biết rồi.”

“Cãi nhau à?” Lão Tiêu lén đưa mắt nhìn anh, nói tiếp, “Đến bây giờ ba mẹ cũng không biết bộ dạng nó thế nào, tính khí ra làm sao? Cãi nhau có động thủ không?”

“Động thủ gì chứ,” Tiêu Khắc bật cười, “Thời buổi nào rồi hả thầy Tiêu. Lại nói dù có động thủ thật chẳng lẽ con đánh không lại à? Năm đó con học võ để làm cảnh chắc?”

Lão Tiêu nhìn anh một chút, không nói gì nhiều. Điện thoại trong túi lại đổ chuông lần nữa, vốn là Tiêu Khắc định để thêm một lúc nữa, nhưng nghĩ tới vẻ mặt không vui của thầy Chu, vẫn là không đành lòng, thôi cũng được rồi. Anh liền ra ban công nghe máy, hờ hững “Ừ” một tiếng.

Giọng Chu Tội có vẻ dè dặt, hắn gọi một tiếng: “Thầy Tiêu à?”

Tiêu Khắc vừa nghe thấy giọng hắn liền không nhịn được cười, cố gắng nghiêm mặt nghiêm giọng, đáp lại: “Có chuyện gì hả?”

Chu Tội thấp giọng hỏi: “Em ở đâu? Tối nay có về không?”

Tiêu Khắc mở cửa sổ, nhô đầu ra nói chuyện điện thoại, nhẹ nhàng gảy mép cửa, “Em có về hay không thì có gì khác nhau chứ?”

“Có khác nhau mà.” Giọng Chu Tội thành thật như vậy, ngữ khí rất dè dặt, nhỏ giọng dỗ dành, “Anh sai rồi.”

Tiêu Khắc không giấu nổi ý cười trên gương mặt nữa, anh mím môi nhịn cười, hỏi hắn: “Muốn em về à? Em về làm gì chứ?”

Chu Tội thành thật trả lời: “Muốn em về ngủ với anh, hát cho anh nghe.. có được không thầy Tiêu?”

Nhịn nửa ngày trời cũng đã là cực hạn của Tiêu Khắc rồi, thực ra anh cũng không tức giận, chỉ là muốn Chu Tội ghi nhớ chuyện này. Anh nở nụ cười, hỏi hắn: “Còn ở cửa tiệm không? Em qua đón anh nhé?”

“Ừm.” Chu Tội trả lời ngay.

Tiêu Khắc nghe điện thoại xong nói phải đi, ba mẹ không để ý tới anh, cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ dặn “Lái xe từ từ thôi”, Tiêu Khắc đi giày vẫy vẫy tay chào rồi chạy xuống tầng.

Đêm hôm đó tắm xong Chu Tội hết sức tự giác quay trở về phòng ngủ chính, nhẹ nhàng không dám phát ra tiếng động. Tiêu Khắc đã tắm rửa xong, anh đang nằm trên giường xem một cuốn luận văn. Chu Tội vòng qua bên kia để lên giường, đến thở mạnh cũng không dám, Tiêu Khắc không nhìn hắn, không để ý tới hắn.

Sau đó vẫn là Chu Tội không nhịn được, nhẹ nhàng rút cuốn sách trong tay Tiêu Khắc ra, ôm lấy người trước mặt, dè dè dặt dặt dịu giọng nói: “Anh có lỗi với em, anh để tâm chuyện vụn vặt, đừng giận anh nữa, thầy Tiêu à.”

Chóp mũi Tiêu Khắc cọ trên xương quai xanh Chu Tội, hé miệng day cắn xương quai xanh của hắn: “Lần sau anh có còn như thế nữa không? Anh là trẻ con à? Nếu còn lần sau em mặc quần áo đi luôn, đến khi đấy em không còn đứng ở cửa đợi anh nữa đâu.”

Chu Tội lại dùng sức ôm anh chặt hơn.

Lần đầu tiên Tiêu Khắc tức giận, Chu Tội cũng nhớ rất lâu. Đêm hôm đó ngủ hắn không dám buông Tiêu Khắc ra, cứ ôm như vậy mãi, nhắm mắt nửa buổi cũng không có phản ứng gì, cứ ôm chặt như vậy.

Tiêu Khắc sợ hắn khó chịu, thấy hắn sắp ngủ rồi nhẹ nhàng đẩy ra, muốn kéo giãn khoảng cách. Chu Tội không buông tay, vùi mặt trên người Tiêu Khắc, không muốn buông ra.

Tiêu Khắc bật cười, sao già đầu rồi mà còn làm nũng như vậy chứ. Thế là Tiêu Khắc giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt gáy hắn, ngón tay vuốt trên đầu, cảm giác sờ mái tóc ngắn cũn vẫn thích như vậy.

Khiến người ta bất ngờ là Chu Tội cứ như vậy vào giấc, ở trong lồng ngực Tiêu Khắc tự nhiên thiếp đi, nhịp thở bình ổn không gợn sóng. Tiêu Khắc cúi đầu nhìn hắn, hơi nhếch môi, rất đỗi ngạc nhiên.

Nếu biết trước tức giận lên sẽ có hiệu quả như vậy, anh tội gì phải chịu đựng nhiều ngày không ngủ chứ.

Tối hôm đó xem như là bước ngoặt, kể từ hôm đó tiến triển nhanh như gió. Lúc Chu Tội nhắm mắt lại không còn chống cự tiếp xúc thân thể nữa, tuy rằng vẫn có những lúc ngủ không yên, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được hơi ấm của Tiêu Khắc, dù cho nhắm mắt lại cũng nắm được hơi thở của anh.

Mỗi lần Tiêu Khắc nghĩ đến chuyện này đều muốn cười, thật thần kỳ.

Mùa hè năm ấy Tiêu Khắc không đi đâu, cả kỳ nghỉ đều làm chính sự. Ban ngày anh ở cửa tiệm lo công tác, xem số liệu làm mô hình viết luận văn, có vài bài được đăng lên tập san. Tối đến thì ở nhà dỗ dành thầy Chu ngủ, dịu dàng xoa xoa tấm lưng, nói mấy lời âu yếm sến sẩm, thầy Chu đã có thể ngủ cả đêm không thức giấc.

Cả mùa hè dính lấy nhau, đến không khí cũng mang theo vị ngọt ngào, lan đều trong từng nhịp thở.

Ngày hôm ấy như thường lệ Chu Tội ở cửa tiệm xăm hình cho người ta, Tiêu Khắc viết xong đi xuống tầng, vòng tới chỗ Chu Tội rót cho hắn cốc nước, Lục Tiểu Bắc ở đầu bên kia nói: “Anh Tiêu à cho em với.”

Tiêu Khắc cũng rót một cốc nước đưa tới miệng cậu.

Khách hàng của Lục Tiểu Bắc là một cô gái đáng yêu, mái tóc đen chấm tai, rất sành điệu. Hai cổ tay đều xăm hình, bên trái là hình gì Tiêu Khắc không biết, bên phải là hình một con mèo xám, hình con mèo được xăm theo bức ảnh cô bé chụp.

Trước giờ khi xăm hình thầy Lục đều rất yên tĩnh, nhưng hôm nay lại chủ động bắt chuyện với người ta, cậu hỏi: “Em gái này, mèo này là của em à?”

“Vâng, là cục cưng của em đấy.” Cô bé đau đến xuýt xoa, nhưng vẫn trả lời cậu.

“Đây là mèo gì vậy?” Lục Tiểu Bắc hỏi cô.

“Là mèo tai cụp.” Cô bé trả lời.

Lục Tiểu Bắc “Ồ” một tiếng, tiếp tục xăm hình, một lúc sau lại cất tiếng hỏi: “Nè em gái, anh có một bức ảnh, em giúp anh xem nó có phải cùng một giống với mèo nhà em không nhé? Anh thấy giống lắm, cơ mà anh không biết về mèo.”

Tiêu Khắc chau mày nhìn sang, hiếm khi thấy Lục Tiểu Bắc nhiều lời như vậy, rất ngạc nhiên.

Cô bé thoải mái nhận lời, lúc rảnh tay Lục Tiểu Bắc cởi găng tay ra, lấy điện thoại tìm một bức ảnh đưa tới, hỏi cô bé: “Anh muốn mua con mèo này, em xem có giống của em không.”

“Anh muốn mua mèo à?” Cô bé cười nhận lấy, “Moe quá thể quá đáng! Anh giai cool ngầu lại đi nuôi mèo…”

“Không phải anh nuôi, anh đi tặng người ta, mèo của người đó chết.” Lục Tiểu Bắc sờ mũi, hỏi cô, “Có giống không?”

Cô bé nhìn mấy bức hình, cười cười lắc đầu: “Không phải, đây là mèo Nga xanh! Giống chỗ nào cơ chứ, khác hoàn toàn mà!”

“Hử, là mèo Nga xanh à?” Lục Tiểu Bắc hỏi lại người ta, “Thế anh phải đi đâu mua đây? Anh thấy nuôi mèo phải tới trại mèo xin phép, có cần phải như vậy không? Mua được thật à?”

Cô bé che miệng cười, vẻ mặt “em hiểu rồi”, đoạn nói: “Anh tặng bạn gái đúng không! Lãng mạn quá! Yên tâm đi giống này dễ mua lắm, em có đứa bạn đang tìm nhà cho mèo Nga xanh này đấy, chính là mèo con, nhưng mà mấy hôm rồi không biết đã tìm được nhà cho nó chưa, để em giúp anh hỏi một chút nhé?”

“Được rồi cảm ơn,” Lục Tiểu Bắc gật đầu, một lúc sau lại nói, “Hay là em cho anh xem hình trước đi, anh muốn đẹp một chút, tốt một chút vào, đắt cũng không sao, đắt tới đâu cũng không thành vấn đề.”

“Biết rồi! Em biết rồi!” Cô bé rất kích động, “Để em tìm ảnh cho anh xem trước! Xem xong rồi em hỏi giúp anh nhé, em thấy được lắm đấy, bạn em làm ở trại mèo kia, rất đáng tin! Soái ca à anh lãng mạn quá đi à, moe chết em rồi!”

Tiêu Khắc biết dạo gần đây mùa xuân của Lục Tiểu Bắc tới rồi, nhưng cậu nhóc này miệng kín như bưng, đến bây giờ Tiêu Khắc vẫn chưa nghe cậu nhắc qua, đối phương là ai, quen nhau ở đâu, đã tiến triển đến bước nào rồi, anh hoàn toàn không biết. Thế nhưng xem bộ dạng này, còn hỏi thăm muốn tặng mèo cho người ta nữa, xem ra để ý thật rồi.

Lục Tiểu Bắc xem ảnh xong rất hài lòng, nhờ cô bé hỏi giúp cậu, sau đó đặt hai con, đặt một con mèo Nga xanh, cũng đặt một con mèo mặt to tròn, hẹn hai hôm nữa tới lấy.

Sau khi cô bé đi, Tiêu Khắc búng cái đầu trọc của Lục Tiểu Bắc, sau đó lại xoa xoa đầu cậu, thở dài hỏi: “Bắc gia nhà ta để ý tới ai mà quan tâm dữ?”

Lục Tiểu Bắc ngửa đầu hỏi anh: “Anh Tiêu à anh nuôi mèo chưa? Em chưa nuôi bao giờ, thấy mấy thứ lông lá là em lại khó chịu.”

Tiêu Khắc lắc đầu: “Anh cũng chưa nuôi bao giờ, lão Tiêu nhà anh dị ứng với lông thú.”

“Á đù.” Lục Tiểu Bắc buồn bực xoa xoa cái đầu mình.

Trong lòng Bắc gia thầm nói, chết một con thì tôi tặng cậu hai con, hai con không đủ thì mười tám con cũng được, chỉ cần cậu đừng bí xị ra nữa. Khóc cái gì mà khóc chứ, không phải chỉ là một con mèo hay sao.

Tiêu Khắc may mắn được thấy hai con mèo kia, hôm ấy Lục Tiểu Bắc đi lấy mèo về có qua cửa tiệm một chuyến, hai chú mèo con trong túi, Tiêu Khắc nhìn cách một lớp túi, thấy đáng yêu quá.

Lúc đó Chu Tội đang xăm hình daruma trên cánh tay khách, hắn nhìn Tiêu Khắc, thấy anh vẫn mỉm cười nhìn mèo, bèn hỏi: “Thích à?”

Tiêu Khắc vội vã lắc đầu: “Không thích, em chỉ nhìn thôi, em không muốn đâu.”

Tiêu Khắc sợ mấy anh giai thần kinh thô não thẳng tuột, nhỡ có một ngày anh đi làm về thấy trong nhà đột nhiên có một con mèo cũng đủ choáng váng rồi.

Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc là sinh nhật tuổi ba mươi mốt của Tiêu Khắc. Đến hôm ấy anh đã thích Chu Tội được một năm rồi, ngẫm lại năm ngoái anh còn chán chường mua say trong quán bar, sau đó gặp được thầy Chu. Thầy Chu ngầu 100%, khí tức cường công đã chinh phục được thanh niên Tiêu Khắc đang mua say khi ấy.

Một năm trôi qua thật nhanh, nhưng một năm qua Tiêu Khắc thu hoạch được rất nhiều.

Hôm đó sinh nhật anh đưa Chu Tội về nhà, gặp lão Tiêu và bác sĩ Từ. Hai người vẫn như trước không hiểu rõ về nghề xăm, lại thêm khí chất của Chu Tội, cứ luôn cảm thấy người này thật dữ dằn, sau khi gặp còn lén lút nói với Tiêu Khắc: “Cảm thấy hai đứa không hợp nhau.”

Tiêu Khắc cười an ủi họ: “Thực ra tính anh ấy không như vẻ ngoài đâu, là một đứa trẻ to xác ấy mà, không cáu kỉnh nóng tính gì đâu.”

Lão Tiêu và bác sĩ Từ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng họ vẫn tôn trọng lựa chọn của Tiêu Khắc, cũng tin tưởng năng lực phán đoán của Tiêu Khắc, anh có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.

Cuối mùa thu đầu mùa đông, nhóm người kia cũng như năm ngoái, tìm một nơi để tụ tập. Lão Tào vẫn ngả ngớn tán tỉnh Tiêu Khắc, Chu Tội không thèm để ý tới anh ta, chỉ là có lúc thật sự thấy phiền liền cau mày quát anh ta “Câm miệng”. Năm ngoái lúc lên núi Tiêu Khắc và Chu Tội còn mỗi người một phòng, nhưng năm nay đã ở chung một phòng rồi.

Lúc chia phòng Tiêu Khắc còn cố ý trêu chọc Chu Tội, nói với Phương Hi: “Em một mình một phòng.”

Lúc đó Chu Tội không nói gì, đợi đến khi Phương Hi chia phòng tới lượt hắn, hắn mới lạnh lùng nói: “Tôi ở cùng phòng với Tiêu Khắc.”

Lão Tào “hừ” một tiếng, nói: “Tiêu Khắc không ở cùng phòng với ông đâu.”

Chu Tội cầm tấm thẻ phòng Tiêu Khắc, mang túi đồ cất bước đi, vừa đi vừa nói: “Không thể, hai chúng tôi chung phòng.”

Sang mùa đông cũng là đến sinh nhật của Chu Tội, sinh nhật của hắn rất dễ nhớ, là một ngày náo nhiệt. Hôm đó cả nhóm ầm ĩ đến tận khuya, họ chuốc rất nhiều rượu, nhưng hắn vẫn không say. San khi tan cuộc Tiêu Khắc không về nhà, kéo Chu Tội về cửa tiệm. Cả con đường tối mịt, đèn đường cũng đã tắt, chỉ có ngọn đèn le lói trong cửa tiệm của họ.

Chu Tội chuẩn bị từng ly từng tí, chuẩn bị máy móc, pha màu. Chu Tội từng nói so với những máy móc hiện đại các thợ xăm bây giờ hay dùng, hắn vẫn quen với máy xăm cuộn dây kiểu cũ, hắn nói đã dùng nhiều năm, quen tay rồi. Máy xăm cuộn dây so với máy mô tơ thì càng giống bút lông hơn.

Tiêu Khắc co một chân lên, gác lên đầu gối Chu Tội, cổ chân được Chu Tội nắm trong tay.

Anh ngồi ngay ngắn trên ghế xăm, sống lưng ưỡn thẳng. Chu Tội ngẩng đầu nhìn anh thật sâu, thấp giọng nói: “Đau lắm đấy.”

Tiêu Khắc thờ ơ cười: “Thầy Tiêu không sợ đau.”

Chu Tội nắm cổ chân Tiêu Khắc, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo kia. Thực ra Chu Tội rất thích chỗ này, hắn yêu thích bất cứ vị trí nào trên cơ thể Tiêu Khắc, mỗi nơi mỗi chỗ đều đẹp đẽ hoàn mỹ. Trước đây hắn không nỡ xăm trên người Tiêu Khắc, sợ anh đau, sợ anh không còn đường lui.

Thế nhưng Tiêu Khắc xưa nay không biết sợ, anh dũng cảm chấp nhất như vậy, quyết chí tiến lên, hồn nhiên nhiệt tình.

Tiêu Khắc nở nụ cười với hắn, anh ngước cằm lên, mang theo sự kiêu ngạo tự tin vốn có: “Đến đi thầy Chu, làm theo ý anh.”

Anh muốn Chu Tội lưu lại thứ gì đó cho anh, giống như hình xăm “Hôm qua chết, hôm nay sinh” trên đùi hắn, đó là bằng chứng từng có người tồn tại trong cuộc sống của hắn, vì người này mà hắn muốn lột xác, muốn sống lại.

Trán Chu Tội rịn một lớp mồ hôi mỏng, Tiêu Khắc vươn tay lau giúp hắn. Chu Tội ngẩng đầu lên nhìn anh thật sâu, sau đó điều chỉnh góc độ ghế xăm, điều chỉnh ánh đèn.

Trước giờ thầy Chu xăm hình không cần vẽ phác, bình thường vẽ phác thảo chỉ để cho khách nhìn. Hắn cầm máy xăm cuộn dây trong tay, hình ảnh đã được lên hoàn chỉnh trong đầu hắn, mỗi bức hình đều có một vị trí thích hợp nhất, hắn có thể để hình và da quyện vào nhau, để mỗi tác phẩm trở nên tự nhiên nhất, hoàn mỹ nhất.

Da Tiêu Khắc rất trắng, mắt cá chân anh gợi cảm đẹp đẽ như vậy, thực ra vết sẹo kia đã sớm nhạt màu, chẳng cần che đậy gì cả, chỉ cần tùy tiện vẽ lên một hình là cũng không thể nhìn thấy nữa. Chu Tội có cả trăm cách để khiến nơi này trở nên quyến rũ kinh diễm, những lúc không làm việc thầy Tiêu rất thích mặc quần short, hắn có thể làm một hình xăm đẹp nhất cho Tiêu Khắc.

Thế nhưng hắn không làm.

Chu Tội đã cầm máy xăm trên tay thì không dừng lại, từng mũi kim liên tiếp đâm vào da thịt, dù Tiêu Khắc đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn đau đến cắn răng. Mắt cá chân chỉ có một lớp da, là vị trí mỏng manh nhất khi xăm hình. Tiêu Khắc cắn môi, nhìn Chu Tội họa lên cổ chân anh không dừng lại.

Chu Tội cúi đầu nói: “Xăm hình rất đau, kim đâm vào thịt mang theo thuốc màu, sẽ lưu lại mãi mãi.”

“Anh biết em đau, nhưng hình xăm không sợ đau, sợ đau thì đã không là hình xăm rồi. Bản thân đau đớn cũng là ý nghĩa của hình xăm.”

Giọng hắn trầm thấp mà khàn khàn, nhưng rất ổn trọng, rất bình tĩnh. Hắn cầm bông nhẹ nhàng lau trên mắt cá chân Tiêu Khắc, sau đó lại di chuyển máy xăm, trong màn đêm tĩnh lặng, giọng hắn nương theo tiếng xăm rè rè, in dấu trường trường cửu cửu vào lòng Tiêu Khắc.

Đó là một người thợ thủ công, là một nhà nghệ thuật, đang đánh bóng tác phẩm vừa ý nhất trong tay mình, mỗi hoa văn trên da đều được xử lý tinh tế, hắn vừa đánh bóng vừa thủ thỉ, truyền linh hồn vào trong tác phẩm của mình.

“Anh là một người thợ, từng làm hàng ngàn, hàng vạn bức hình, cũng đã từng gặp gỡ rất nhiều người như vậy, mỗi khi đâm kim xuống cơ thể họ trong lòng anh đều buốt giá. Họ có đau hay không, có khó chịu hay không, anh không cảm nhận được. Anh vốn là một kẻ lương bạc như vậy.”

“Xăm hình đau đớn nhường nào, anh từng thể nghiệm hai lần. Một lần cho chính bản thân anh, mỗi nét kim đều cố gắng in dấu, rót một con người mới vào thân thể mục nát của anh, anh muốn đối xử tốt với người ấy, giống như hình xăm sẽ ở lại trong cơ thể anh mãi mãi. Đến tận khi anh chết đi, đến khi da thịt mục nát.”

“Một lần là em. Giờ mỗi một đường kim nét bút ghim xuống anh đều rất đau, lòng bàn tay anh rịn mồ hôi.”

Chu Tội lại lấy bông lau vị trí kia, động tác lưu loát mà dịu dàng. Trong đôi mắt hắn hàm chứa tình cảm sâu sắc, trang trọng mà thành kính với tác phẩm của mình.

“Anh sinh ra đã mang trong mình tội nghiệt, em là thiện, anh là ác. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mỗi một ngày sau này, em đều không thể không san sẻ tội nghiệt với anh, đồng thời gánh chịu cuộc đời và số mệnh của anh. Qua hôm nay anh đã ba mươi bảy tuổi rồi, anh hy vọng có thể bên em năm mươi năm, sáu mươi năm nữa, giống như lời em nói vậy, quãng đời còn lại của anh đều có em.”

Lúc nói Chu Tội vẫn không dừng tay, bàn tay cầm máy xăm không ngừng di chuyển, vẫn vững vàng ổn trọng như vậy. Cuối cùng hắn đạp chân tắt máy, tiếng động cơ rè rè lắng lại.

Chu Tội xịt xà phòng lên cổ chân Tiêu Khắc, sau đó cầm một chiếc khăn sạch từ tốn lau đi.

Tiêu Khắc cúi đầu nhìn nơi đó, cong môi nở nụ cười, ý cười đong đầy trong đáy mắt.

Đó là nét chữ lưu loát, tùy ý quen thuộc của Chu Tội, mỗi nét chữ nhỏ đều mang theo sự cuồng vọng nồng đậm. Không phức tạp, không hoa lệ, không tận lực.

—— Hắn xăm lên cổ chân Tiêu Khắc vẻn vẹn một chữ “Sin”.


Tác giả có lời muốn nói:

Cái gì cần viết đều đã viết xong rồi, đến đây thôi.

Câu chuyện này viết rất thuận tay, tôi rất thích những anh chàng lớn tuổi và tình yêu của họ, nâng được thì cũng buông được. Có phiên ngoại hay không còn phải xem duyên phận.

Rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã bầu bạn và ủng hộ tôi, mỗi một lần gặp gỡ trong cuộc đời đều là lãng mạn.

Hy vọng thầy Chu, thầy Tiêu, và những người thiện lương trong trong câu chuyện đều có một cuộc sống suôn sẻ, cũng chúc cho quãng đời còn lại của bạn, của tôi đều thật vui vẻ.

Bạn nào tiện có thể xem tác phẩm dự kiến đào hố một chút, định viết về giới giải trí, chừng nào viết được tương đối rồi sẽ đăng.

Cảm ơn.

Advertisements

25 thoughts on “Chương 48 – Hình xăm (Chính văn hoàn)

  1. Vậy là hoàn chính văn rồi. Câu chuyện về thầy Chu và thầy Tiêu coi như kết thúc ở đây.

    Còn một phiên ngoại về Lục Tiểu Bắc, khá dài nên tối mình sẽ up nốt.

    Văn án truyện mà tác giả đang đào hố ở đây: https://wp.me/P3yJck-3mS , truyện gương vỡ lại lành, showbiz..

    Tác giả vẫn chưa đăng gì nên để văn án chơi vậy thôi ❤

  2. Đã linh tính là nay chủ nhà sẽ post nốt chương cuối nên cứ thi thoảng lại f5 vào xem, không ngờ lại được đọc chương cuối thật.
    Cám ơn chủ nhà đã edit một bộ truyện hay thế này. Giờ mình yên tâm đi ngủ để tối nay hóng em Bắc rồi :))

  3. Chúc mừng cô hoàn bộ này, vậy là phải tạm biệt thầy Tiêu, thầy Chu rồi, thiệt ko muốn xa 2 anh này, đọc bộ này thoải mái ghê, logic, chặt chẽ, trong nhẹ nhàng pha lẫn chút xót xa, bộ này đọc trước khi ngủ là hợp lý lắm nè 😍😍😍😍 cảm ơn cô đã edit, giờ hóng tới Bắc ca!!!!!!

  4. Sẽ đưa bộ này vào top đam mỹ trong lòng tui, tình nhất, khoái nhất, đã nhất, và lời cuối cùng là yêu chủ nhà lắm ❤❤❤

      1. Hqua nói chuyện nó bảo chắc sắp tới hoàn bách thú nên thôi cứ hi vọng :v t cx theo bộ này mà méo dám giục 😂

  5. Huhu, từ nay không còn cảm giác hồi hộp chờ giờ thiêng tới. Mà kệ đi, lâu lâu đọc lại cũng vui😊. Hóng mùa xuân của Bắc Bắc quá. Bắc Bắc đại gia, vung tay hào phóng ghia🤣. Cảm ơn chủ nhà đã edit một bộ hay như này🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍🥰🥰🥰😍🥰😍🥰😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍😍🥰🥰🥰🥰😍🥰🥰😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

  6. Rất thích không khí truyện này, cảm thấy tác giả khắc hoạ tính cách của mỗi nhân vật đều có nét đặc biệt riêng. Tình cảm của Chu Tội và Tiêu Khắc vừa sâu sắc vừa ngọt ngào ☺️ Cảm ơn Muối đã dịch bộ này nhé 😘

  7. Hoàn r , k đc hóng đường đc nữa . Cảm giác có hơi trống rỗng . Cứ mỗi khi kết thúc một bộ truỵen hay là mình vẫn vậy , dù đã đọc truyện 10 năm rồi nhưng cảm giác vẫn như thế, vẫn k muốn chia tay nhân vật mình yêu thích xíu nào hết, cảm ơn Muối đã bỏ thời gian edit bộ truyện này , để mình biết tới một Tiêu soái quá đỗi dịu dàng , một Chu Lễ Vật ngầu đến vậy <3<3<3<3<3<3<3<3<3<3

  8. Tui thích mấy truyện ngắn ngắn vừa đủ như này. Tình cảm quạ! :)))
    Lúc đang đọc tự nhiên óc nảy ra thắc mắc: k xăm màu thì k biết người da đen xăm kiểu gì. Sợt gg trúng ngay kiểu xăm khổ hạnh vãi! Xăm sẹo :))) sẹo lồi :)))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s