Phiên ngoại – Hình Xăm

★ Phiên ngoại – Lục Tiểu Bắc ★

Ngày hôm ấy Lục Tiểu Bắc có ba khách hàng, tuy đều là những bức hình nhỏ, một hình ở mu bàn tay, hai hình vòng cổ tay, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ choán nguyên một ngày của hắn. Trước giờ hắn không thích mùa hè, bởi vì làm việc luôn phải đeo khẩu trang, mùa hè dù cửa hàng có mở điều hòa lạnh đến mấy thì cũng thấy bí bách, trong khẩu trang lúc nào cũng kín gió.

“Soái ca à, hình này của em tầm một tiếng nữa liệu đã xong chưa?”

Lục Tiểu Bắc không ngẩng đầu lên, kéo kéo khẩu trang, nói: “Được, tầm nửa giờ thôi.”

Hắn đã làm xong hình trên mu bàn tay, bây giờ chỉ còn vài hình lặt vặt và đánh bóng. Ngón cái và ngón áp út tay trái của Lục Tiểu Bắc giữ lấy đầu ngón tay khách hàng, ngón trỏ và ngón giữa kẹp bông, chăm chú làm những nội dung cuối cùng. Điện thoại trong túi quần rung lên hai lần, lúc làm việc không có thời gian rảnh để xem tin nhắn.

Cuối cùng cũng làm xong, hắn xịt bọt lên tay, sau khi lau đi khách hàng rất hài lòng. Lục Tiểu Bắc cầm máy dặm màu ở một vài chỗ, sau đó buông tay khách hàng ra, hỏi anh ta: “Đã được chưa? Có muốn sửa chỗ nào không?”

Khách hàng rất thỏa mãn, hiệu quả còn tốt hơn so với dự đoán ban đầu. Anh ta thoải mái cầm điện thoại ra gửi một khoản, nói với Lục Tiểu Bắc: “Bá đạo thiệt, anh có mấy thằng bạn cũng muốn xăm, để về anh giới thiệu cửa tiệm cho tụi nó.”

Lục Tiểu Bắc tháo găng tay và khẩu trang xuống, nói: “Cảm ơn, khi nào cảm thấy màu nhạt thì liên lạc em dặm lại màu nhé.”

“Ừ.”

Sau khi khách hàng đi, Lục Tiểu Bắc lấy điện thoại cửa hàng ra nhận tiền, lại lấy di động cá nhân ra xem tin nhắn trước đó. Trên màn hình hiển thị hai tin nhắn wechat, là cậu ngốc Lâm Trình, hắn mở ra nhìn.

— Anh à, chừng nào thì anh rảnh?

— Em muốn mời anh đi ăn.

Lục Tiểu Bắc chau mày, ngón tay chuyển động trả lời cậu: Có chuyện gì thì nói đi.

Khách hàng tiếp theo đã đến, Lục Tiểu Bắc gửi tin nhắn kia xong, cả buổi trưa không cầm lấy điện thoại. Hai hình xăm vòng tay sau đó đều làm cho khách nữ, một đôi bạn cùng phòng cùng tới xăm hình, hình xăm cũng là đồ đôi. Lúc làm xong hình cho hai cô bé trời đã tối rồi, cô bé đau đến đỏ mắt, Lục Tiểu Bắc dặn dò hai người những điều cần lưu ý, sau khi nhận tiền liền tiễn người ta ra về.

Hắn đeo khẩu trang bí bách cả ngày, cũng xăm hình cả ngày, giờ chỉ muốn ngồi thừ ra ghế, đến mi mắt cũng lười chớp. Rất nhiều người cảm thấy làm thợ xăm kiếm được nhiều tiền, xăm một bức hình lên cơ thể là có thể kiếm được mấy ngàn, hoặc hơn một vạn, những bức hình lớn thậm chí kiếm được mấy trăm ngàn, kiếm tiền mà như ăn cướp.

Nhưng số tiền này kiếm được cũng không dễ dàng gì, có mệt hay không chỉ những thợ xăm hình trong giới mới hiểu được. Có những lúc ngồi cả ngày, không có thời gian để ăn, thậm chí còn không nhớ phải đi vệ sinh. Để gấp rút làm hình có khi phải làm liên tục mấy chục tiếng, làm xong một hình xăm kín lưng thì xương trên người cũng đã cứng ngắc, các khớp xương kêu răng rắc, hận không thể gỡ xương trên người xuống.

Lục Tiểu Bắc giơ điện thoại ra trước mắt, bởi trước khi đặt máy xuống hắn nhắn tin với Lâm Trình, nên vừa mở khóa liền hiển thị khung trò chuyện, sau đó Lâm Trình gửi hai tin nhắn trả lời hắn.

— Không có chuyện gì, chỉ muốn tìm anh dùng bữa thôi.

— Được không anh?

Lục Tiểu Bắc không trả lời, xem qua các tin nhắn chưa đọc, sau đó đút điện thoại vào túi tiếp tục nằm dại ra.

Khách hàng của đại ca Chu Tội cũng về rồi, đại ca tiễn người đi qua bên đây, khẽ đá lên đầu gối hắn: “Đừng ngủ ở đây, dậy ăn một bữa rồi về.”

Lục Tiểu Bắc mở mắt ra, lầu bầu nói: “Đại ca à em mệt quá.”

Chu Tội nhìn hắn nở nụ cười, bảo rằng: “Anh cũng mệt, có ai mà không mệt chứ. Mệt rồi thì mau mau đi ăn, ăn xong rồi về nhà ngủ.”

Đúng vậy, có ai mà không mệt chứ. Đại ca hắn đã qua giai đoạn mệt rồi, không cần tích lũy kinh nghiệm, cũng không phải gọt giũa kỹ thuật, nhưng mỗi ngày vẫn phải vẽ hình, có một ngày làm việc hơn mười tiếng, càng không nói đến tầm tuổi như hắn. Nhưng vào nghề này, có ai mà không mệt cơ chứ, nếu không muốn mệt mỏi thì phải lui bước, trì trệ không tiến lên nữa. Đều do bản thân lựa chọn cả.

Năm nay Lục Tiểu Bắc hai mươi lăm, còn trẻ như vậy mà tay nghề đã rất cừ, nhưng vẫn chưa qua được sư phụ. Hắn theo Chu Tội hơn mười năm, lúc mới theo Chu Tội, hắn còn chưa lên cấp ba.

Khi đó nhà hắn mở một quầy bán đồ ăn vặt, cửa tiệm của Chu Tội ở ngay bên cạnh quầy. Những lúc không đi học Lục Tiểu Bắc thích ngồi trong cửa tiệm của hắn, hồi đó không nhiều người muốn xăm hình như bây giờ, Chu Tội có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.

Sau đó ông hắn bị đau tim đột tử, Lục Tiểu Bắc đột nhiên mất hết người thân. Ba mẹ hắn đã đi từ lâu, từ nhỏ chỉ có mỗi ông nội, cùng với một người chú không thân thiết. Sau khi ông mất Lục Tiểu Bắc mê man suốt một thời gian, hắn rất kiên định biết mình phải sống sót, nhưng hắn không biết rõ nên sống như thế nào, làm sao mới có thể sống, làm sao mới có được hi vọng.

Ngày dỡ quầy hàng ăn vặt, Lục Tiểu Bắc ngồi ngoài cửa tiệm hút thuốc, khi đó hắn mới học lớp tám, người nhỏ thó, mọi người qua đường thấy hắn hút thuốc còn cười giễu, thằng nhóc này học không chịu học, lại trộm thuốc của người lớn mà hút. Một lúc sau Chu Tội đi ra, hỏi hắn: “Chú nhóc đâu?”

Lục Tiểu Bắc nói: “Không biết.”

Chu Tội ngồi ở đó nhìn hắn hút xong điếu thuốc kia, sau đó nghiêng đầu lấy một điếu, đoạn nói: “Sau này nhóc ở với anh đi.”

Lục Tiểu Bắc quay đầu nhìn hắn, có phần không hiểu: “Hả?”

Chu Tội duỗi tay ra xoa đầu cậu nhóc, đè xuống rồi lay lay, đoạn ngậm điếu thuốc nói: “Cậu ở với anh đi.”

Lục Tiểu Bắc bị Chu Tội lay đầu đến mức lòng bàn chân không vững, không giữ được tư thế ngồi xổm, suýt chút nữa ngã xuống cầu thang.

Kể từ đó hắn có đại ca, đại ca chu cấp cho hắn đi học, chu cấp chỗ ăn chỗ ở cho hắn, còn cho hắn tiền xài. Sau đó lớn hơn một chút, Chu Tội bắt đầu dạy hắn vẽ, cũng dạy hắn xăm một vài hình đơn giản, để hắn bắt đầu từ những hình xăm nhỏ hoặc chữ cái không mấy khó, còn nói với khách hàng: “Để Tiểu Bắc làm cho anh đi, không lấy tiền, nó làm xấu thì tôi sửa cho.”

Người khác lên cấp ba vẫn phải xin tiền gia đình, mà Lục Tiểu Bắc đã có thể kiếm ra tiền, còn có thể trông tiệm cho Chu Tội. Lúc đại ca ra ngoài học Lục Tiểu Bắc trông cửa tiệm, ban ngày đến trường buổi tối về tiệm vẽ. Chu Tội không yêu cầu nhiều với hắn, hắn muốn sống sao cho vui là được, không muốn học thì không học. Sau đó Lục Tiểu Bắc không thi đậu trường đại học nào tốt, vất vả lắm mới vào được trường nghề, học hai năm rồi ra trường. Thế nhưng cũng không quan trọng, dù sao thì sinh viên đại học cũng không kiếm được nhiều tiền như hắn.

Hắn sùng bái, hâm mộ Chu Tội, hai chữ Chu Tội kia chính là tín ngưỡng của hắn. Qua thời gian dài nghĩa tình lắng đọng đậm sâu, xưa giờ Lục Tiểu Bắc không đề cập tới ân tình của Chu Tội dành cho hắn, hai chữ này quá khách khí, từ “ân tình” kia không thể hình dung được cảm tình giữa hắn và đại ca một cách trọn vẹn, cũng quá hời hợt.

Vào ngày sinh nhật tuổi mười tám, Lục Tiểu Bắc xăm ở mặt trong bắp tay mình hai chữ: Không quên.

Có quá nhiều thứ hắn không thể quên được.

Đến tận bây giờ Lục Tiểu Bắc cũng chưa từng nghĩ tới chuyện rời khỏi chỗ của Chu Tội, chỉ cần Chu Tội không đuổi hắn, cả đời hắn sẽ ở đây, thực ra dù có đuổi hắn cũng không đi, gọi anh một tiếng làm anh cả đời.

Lục Tiểu Bắc ăn cơm cùng Chu Tội xong trở về nhà mình, hắn ở trong một căn nhà nhỏ, tự bỏ tiền ra mua, là một căn hộ tổng cộng chỉ hơn bốn mươi mét vuông, mất mười phút đi bộ tới cửa tiệm. Lúc đó Chu Tội không muốn hắn mua căn nhà này, bảo hắn mua căn nhà nào lớn hơn, nhưng Lục Tiểu Bắc vẫn cố ý mua. Dù sao hắn cũng chỉ ở một mình, lớn nhỏ đều như nhau. Hơn nữa tiền của hắn còn phải để cho Chu Tội dưỡng lão, tuy rằng chắc đại ca chẳng cần tiền của hắn để dưỡng lão đâu.

Về nhà tắm xong lên giường nằm, hắn mới mở điện thoại ra coi, xem lại mấy tin nhắn Lâm Trình gửi cho  hắn, ngón tay giần giật, kéo cuộc trò chuyện xuống, xem lại ghi chép trò chuyện giữa hai người. Mấy tin nhắn cuối cùng đến giờ Lục Tiểu Bắc vẫn chưa trả lời.

Mới đầu họ chỉ liên lạc trên wechat của cửa hàng, sau lần xăm hình đầu tiên thi thoảng Lâm Trình lại gửi tin nhắn qua, lần nào Lục Tiểu Bắc cũng trả lời, sau đó thi thoảng Lâm Trình lại gửi mấy video ngu ngốc hoặc mấy tiết mục hài qua, Lục Tiểu Bắc cảm thấy cậu nhóc này như bị bệnh, vậy mà mỗi lần xem đều rất vui vẻ.

Lục Tiểu Bắc không thích nói chuyện trên nick công việc, hắn bảo Lâm Trình add nick cá nhân vào. Sau đó Lâm Trình hoàn toàn bộc lộ bản chất, mới đầu còn ngại ngùng e thẹn, sau khi tán gẫu bắt đầu không kiềm chế được, hoàn toàn là một thiếu niên hâm hấp. Lục Tiểu Bắc nhìn mấy từ “Hahahaha” trong cuộc trò chuyện, một trang thì có đến hơn một nửa đều là “Hahaha”, còn tán gẫu mấy tiết mục ‘người nhớn’, hở ra là cậu nhóc lại thả thính Lục Tiểu Bắc.

Với tính cách của Lục Tiểu Bắc, đáng lý phải thấy phiền từ lâu, con người hắn không có tính nhẫn nại, cũng không quen tán gẫu mấy chuyện không đâu với người ta. Nhưng hắn không những không cảm thấy Lâm Trình phiền, còn nghĩ cậu nhóc hâm hấp rất thú vị. Lâm Trình kể cậu muốn chuyển ký túc, đầu óc Lục Tiểu Bắc dở chứng lên lại hỏi là ngày nào.

Đó là lần đầu tiên Lục Tiểu Bắc bước vào cổng trường đại học, là đại học chính quy chứ không phải trường nghề vớ vẩn. Hắn lòng vòng tìm ký túc xá của Lâm Trình, Lâm Trình không hỏi tiếng nào đã mở cửa ra, thấy là Lục Tiểu Bắc thì rất ngạc nhiên, vẻ mặt hoảng hốt. Sau đó Lâm Trình hỏi hắn: “Anh à sao anh lại đến?”

Lục Tiểu Bắc vẫn giữ bộ dạng rất cool rất ngầu, hờ hững nói: “Không phải cậu muốn chuyển ký túc xá hay sao? Đã thu dọn xong chưa? Xong rồi thì chuyển.”

Thực ra hôm đó hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy với thân thể nhỏ bé của Lâm Trình, chuyển đồ có hơi vất vả, hơn nữa lại còn chuyển ra khỏi trường học, cứ một chuyến một chuyến thì mệt mỏi quá. Lục Tiểu Bắc giúp cậu chuyển mấy chuyến, sau đó lái xe chở đi, đưa tới bên ngoài khu nhà trọ mới.

Lục Tiểu Bắc hỏi tại sao cậu nhóc không ở ký túc xá, cậu nhóc nói ở đó tắm rửa bất tiện, không thể tắm trong phòng ngủ, hơn nữa ký túc xá không cho nuôi mèo.

Đó là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau ở ngoài cửa tiệm xăm, bản thân tính cách của Lâm Trình ngoài đời cũng không giống như khi nói chuyện ở điện thoại, không hâm hấp như vậy, vẫn có vẻ e thẹn, nhưng rất thích cười. Theo cách nói của cậu là do nhà cậu phân bố tài nguyên không đồng đều, cậu thì khúc khích cả ngày, còn chị cậu thì chẳng mấy khi ho he. Trong nhà có một cậu em ngốc, một cô chị cool ngầu.

Khi đó Lục Tiểu Bắc cũng không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy Lâm Trình rất thú vị, khiến người ta yêu mến. Có đôi khi Lâm Trình gọi điện cho hắn, nếu Lục Tiểu Bắc rảnh cũng sẽ tán gẫu đôi câu. Có hôm cậu gọi đúng lúc Lục Tiểu Bắc đang bỏ quần áo vào máy giặt, sau đó rảnh rỗi nói chuyện hai tiếng liền.

Lâm Trình kể cho hắn nghe chuyện ở trường, chuyện người nhà, chuyện con mèo của cậu. Cứ như vậy ngựa thần lướt gió tung mây, nghĩ tới đâu thì kể tới đó, Lục Tiểu Bắc lắng nghe cậu kể, còn nghe thấy cậu cười hỉ hả như lên cơn động kinh. Sau khi cúp máy mới chau mày, vừa lấy quần áo ra khỏi máy giặt, treo lên móc, vừa cảm thấy một cậu nhóc tốt như vậy chẳng hợp với mình một chút nào.

Không bao lâu sau, hắn lướt newfeed thấy Lâm Trình đăng một dòng trạng thái: Rất thích nói chuyện với anh.

Lục Tiểu Bắc trừng mắt nhìn dòng trạng thái kia, ngoài hắn ra chắc chẳng còn ai khác. Đến lúc này rồi, nếu Lục Tiểu Bắc còn không nhìn ra được gì thì đúng là não tàn, Lâm Trình phơi bày hết tâm tư ra ngoài mặt như vậy.

Nhưng Lục Tiểu Bắc không muốn phát sinh chuyện gì với cậu, không phải hắn chống cự yêu đương kết bạn, thế nhưng dưới góc nhìn của hắn, Lâm Trình đúng là một đứa nhóc, mới mẻ dăm bữa thôi mà, không chắc chắn. Hơn nữa tính cách hắn cũng không tốt, không phải kiểu có thể dỗ dành người ta, hắn thực sự không dám ra tay với một đứa nhóc như vậy. Ngay cả khi cô chị cool ngầu của Lâm Trình tới đây xăm Lục Tiểu Bắc cũng nói như vậy, chị cả nghĩ rồi, hắn không có ý nghĩ gì.

Lâm Trình cũng cảm nhận được Lục Tiểu Bắc muốn kéo dài khoảng cách với mình. Cậu nhóc bình thường cười cười nói nói như hâm hấp, nhưng thực ra cũng rất nhạy cảm, sau đó không gửi tin nhắn gì nữa. Lục Tiểu Bắc đã quen những lúc rảnh rỗi lấy điện thoại ra nhìn, khi mọi chuyện xảy ra đúng như hắn mong muốn lại thấy lòng trống trải, cầm điện thoại không biết  nên làm gì.

Hôm đó sinh nhật Lâm Trình đăng lên trang cá nhân bức hình một chiếc bánh gato, có con mèo mập nằm bên cạnh.

“Có lẽ đây là sinh nhật cuối cùng em đón cùng anh, lần thứ mười hai, thấy đủ rồi. Cảm ơn cuộc đời của em.”

Lục Tiểu Bắc biết mèo của cậu sắp đi rồi, lần đầu tiên đến cậu xăm tên mèo của mình lên cổ tay, sau đó nói chuyện cậu cũng bảo, mèo đã già rồi, giờ ăn thôi cũng rất vất vả.

Lục Tiểu Bắc bình luận chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Lâm Trình trả lời hắn: Cảm ơn anh!

Trạng thái hờ hững này vẫn duy trì đến lần thứ hai Lâm Trình tới cửa hàng xăm. Bởi vì xăm ở bắp đùi, nên cậu mặc một chiếc quần short rất rộng. Lục Tiểu Bắc đã sớm thiết kế xong hình, là một chiếc quạt hình cầu vồng, rất hợp trào lưu, lúc trước tán gẫu Lâm Trình cũng khen suốt.

Lục Tiểu Bắc tự nhận mình là một thợ xăm chuyên nghiệp, lúc xăm cho người ta dù ở vị trí nào lòng cũng không gợn sóng. Thế nhưng khi Lâm Trình tới, nhìn đôi chân vừa gầy vừa trắng của cậu, Lục Tiểu Bắc có phần không nỡ xuống tay, xăm vào trong bắp đùi rất đau, Lục Tiểu Bắc cầm máy mô tơ, đột nhiên cảm thấy không nỡ lòng.

Lâm Trình cũng rất căng thẳng, kéo ống quần lên, bờ mi run rẩy, nhỏ giọng hỏi: “Anh à sao anh không làm.”

Lục Tiểu Bắc liếc mắt nhìn cậu, kéo kéo khẩu trang, không lên tiếng, cúi đầu hạ kim xuống.

Lâm Trình không tự chủ run rẩy, chân rõ ràng run lên.

Lục Tiểu Bắc lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó không dừng lại, bắt đầu đi nét.

Lâm Trình vẫn rất căng thẳng, bàn tay nắm ống quần, mỗi lần dừng lại chân cậu đều khẽ run. Lần đầu tiên Lục Tiểu Bắc xăm hình mà thấy không đành lòng, thậm chí còn không dám ra tay.

Mấy hôm nữa có triển lãm xăm hình, Lục Tiểu Bắc muốn mang tác phẩm của đại ca hắn đi, Chu Tội bảo hắn mang tác phẩm của chính mình đi, lúc nhắc đến người mẫu Lâm Trình liền nói: “Em có thể.”

Lục Tiểu Bắc nhìn về phía cậu, Lâm Trình đau đến mức trán rịn mồ hôi, nhưng vẫn cười hì hì nói: “Anh à em có thể làm người mẫu cho anh, cứ tùy ý anh đi, chỉ cần đừng ở cổ tay hay lộ ra ngoài là được.”

Lục Tiểu Bắc không để ý tới cậu một chút nào, làm như không nghe thấy.

Cậu ngốc còn nói tiếp: “Em làm được thật mà, anh không tìm được người mẫu, không phải có sẵn em rồi hay sao?”

Trong lòng Lục Tiểu Bắc thầm nói, được cái con ciu ấy, da nhạy cảm như vậy, hình to bằng lòng bàn tay mà cũng đau đến đỏ con mắt, ngay cả tay tôi cũng rịn mồ hôi theo, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì.

Để phân tán sự chú ý mà Lâm Trình vẫn luôn tìm đề tài nói chuyện với Lục Tiểu Bắc. Giọng cậu không mấy lớn, mỗi lần bản thân nói ra đều rất ngại ngùng, Lục Tiểu Bắc nhớ lại bộ dạng quỷ súc của cậu khi còn nói chuyện với nhau trên mạng, sự tương phản này khiến hắn cười không thành tiếng sau lớp khẩu trang.

Lúc xăm xong chủ thể cánh quạt, chỉ còn vài chỗ lặt vặt, Lâm Trình đột nhiên giơ tay lên, chạm vào tai Lục Tiểu Bắc. Cậu nhóc muốn sờ vào khuyên tai, nhưng không sờ được, ngón tay chạm vào vành tai Lục Tiểu Bắc. Thực ra tai Lục Tiểu Bắc rất nhạy cảm, ngón tay Lâm Trình nhẹ nhàng chạm vào như vậy, mảng da bên tai hắn nổi da gà.

Lục Tiểu Bắc dừng lại đổi mũi kim một chút, nhướn mày lên nhìn cậu. Ánh mắt kia khiến Lâm Trình rất căng thẳng, cậu rụt tay về, rất lúng túng, nhỏ giọng nói: “Cái này của anh… đẹp quá.”

Lục Tiểu Bắc vẫn dõi mắt nhìn cậu.

Lâm Trình không dám đối diện với hắn, né tránh tầm mắt, gương mặt cũng đỏ lên. Thực ra cậu nhóc này rất xinh trai, đôi mắt to hữu thần, làn da cũng trắng mịn, cũng là một soái ca. Lúc này buông mi, làn mi dài tới vậy, thoạt nhìn rất ngoan hiền.

Mấy giây ấy trong đầu Lục Tiểu Bắc lóe lên rất nhiều suy nghĩ, hắn có thể cho cậu rất nhiều đáp án, nhưng cuối cùng lại vờ như không xảy ra chuyện gì mà nở nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng hắn cụp mi mắt, ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói: “…Đừng thả thính tôi nữa.”

Bắc ca không phải người hiền lành gì, cứ dâng tới miệng thì đừng trách tôi cắn cậu.

Quá trình sau đó Lâm Trình không được thoải mái, cái chân run rẩy hoài. Vị trí ở bắp đùi, khi xăm tư thế rất ám muội. Tay trái Lục Tiểu Bắc giữ chân cậu lại, vị trí xăm hình tấy đỏ, thậm chí còn rịn máu, tương phản màu với làn da trắng, găng tay đen, rất kích động tầm mắt người nhìn. Có lẽ trong lòng Lâm Trình cũng không được bình tĩnh đâu, đều là con trai với nhau cả, đầu óc nghĩ gì cơ thể có thể biểu đạt thay. Cũng may mà xăm hình rất đau, nên không có hơi sức đâu để có phản ứng, bởi vậy nên tuy không đến nỗi khó chịu nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn thực sự lúng túng.

Lục Tiểu Bắc tự giễu trong lòng, Bắc gia tiếp xúc với xăm hình từ cấp ba, đến nay đã được chục năm rồi, tính chuyên nghiệp hôm nay mất hết trên người cậu.

Lục Tiểu Bắc không nhận khoản tiền xăm lần này, Lâm Trình cố chấp gửi ba lần, nhưng Lục Tiểu Bắc đều không mở ra. Cậu gửi tin nhắn thoại cho Lâm Trình: “Đừng gửi nữa, tôi cho cậu.”

“Không đâu anh, đắt quá. Anh nhận rồi sau này mời em một bữa được không?” Sau khi Lâm Trình gửi tin nhắn thoại, lại chuyển khoản một lần nữa.

Lúc trước giao tiền đặt cọc họ còn chưa tán gẫu gì với nhau, nộp một ngàn tiền đặt cọc, hình xăm lần này tổng cộng hơn ba tiếng, lại thêm phí thiết kế thì còn hơn ba ngàn, cuối cùng Lục Tiểu Bắc đều không nhận. Hơn ba ngàn với hắn mà nói không thành vấn đề, hắn quen biết Lâm Trình như vậy nên không thể thu tiền, cũng không muốn. Sau đó cậu ngốc kia còn cố ý tới cửa tiệm, cất ba ngàn trong một phong bì rồi gửi cho Từ Lâm ở sảnh ngoài, nhờ cô bé đưa cho Lục Tiểu Bắc, sau đó liền quay đầu bỏ chạy.

Lúc Từ Lâm đi vào Lục Tiểu Bắc đang xăm hình cho khách hàng, Từ Lâm đưa ra trước mắt hắn, trên phong bì còn viết: Anh à, em tự ý giữ lại một ít, em muốn dùng số tiền lẻ này mời anh đi xem phim, còn có thể mua hai cốc Coca cỡ lớn, có được không anh.

Lục Tiểu Bắc chau mày lại, ngẩng đầu hỏi Từ Lâm: “Người đâu?”

Từ Lâm nói: “Đưa em xong chạy luôn rồi.”

Lục Tiểu Bắc chau mày gật đầu, tiếp tục cúi đầu xăm hình.

Buổi tối hôm ấy quay về, Lục Tiểu Bắc gửi tin nhắn thoại cho Lâm Trình: “Ghê gớm nhỉ?”

Lâm Trình trả lời rất nhanh: Ha ha ha ha ha hô hô hô hô

Ầy, dạo gần đây cứ hâm hấp, hô cái gì mà hô chứ…

Hahahahahahaha anh thấy em thông minh hông?

Lục Tiểu Bắc nhìn một tràng “Ha ha hô hô” liền đau đầu, hắn bảo: “Không phải cậu muốn mời tôi xem phim à? Xem.”

Lâm Đậu Đỏ: Thiệt á anh!!

Lục Tiểu Bắc: Thiệt, nhưng tuần sau tôi phải đi Thượng Hải rồi, đợi tôi về.

Lâm Đậu Đỏ: Aaaaaaaaaa! Thiệt sự luôn! Anh thích xem phim gì!

Trong lòng Lục Tiểu Bắc thầm nói, tôi thích phim con heo đấy, cậu muốn mời tôi xem à? Thế nhưng lúc nói ra khỏi miệng lại là: Tùy cậu, cậu muốn xem cái gì thì mua cái đấy.

Cứ như vậy, không hiểu sao lại nhận lời đi xem phim, lúc Lục Tiểu Bắc tham gia triển lãm ở Thượng Hải thường vào xem trang cá nhân của Lâm Trình, nhìn mỗi ngày tràn đầy sức sống của cậu ấy, cảm giác buồn nôn do vật lộn ở buổi triển lãm cũng giảm đi nhiều. Mỗi ngày ở bên đại ca và anh Tiêu khiến hắn luôn cảm giác mình vẫn còn là một đứa trẻ, đại ca còn suốt ngày gọi hắn là choắt con. Nhưng khi nhìn ảnh của Lâm Trình, Lục Tiểu Bắc cảm thấy mình cũng không còn trẻ tuổi, đã không còn là cậu choắt con nữa rồi, người ta mới thực sự trẻ trung, là trẻ con thật sự, ngày nào cũng được vui vẻ.

Sau khi trở về từ Thượng Hải, Lục Tiểu Bắc không vội xếp khách hàng làm việc, hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Thực sự trong lòng có bóng ma với hình xăm, bây giờ nhìn mấy bức hình lớn đều không nhịn được muốn ói. Cả đời này không muốn lại tới chỗ triển lãm hình xăm kia nữa, dù hình có cao cấp ngầu lòi tới đâu thì sau này hắn cũng không muốn thấy nữa.

Hắn chọn một ngày rồi hẹn Lâm Trình ra ngoài, lái xe tới cổng trường học đợi cậu. Lúc đi ra Lâm Trình còn mang theo một cốc trà sữa, vừa lên xe liền đưa cho hắn, cười cong tít mắt lại: “Anh uống trước đi, trường bọn em vừa mới mở, không ngấy đâu.”

Lục Tiểu Bắc nhận lấy uống hai ngụm, đúng là cũng được, nhưng hắn không hứng thú với thứ này, không thích đồ ngọt.

Lúc đó là buổi chiều, đầu tiên hai người đi xem phim, sau đó mới đi ăn cơm. Họ xem phim điện ảnh Âu Mỹ, xem phim ý như mặt chữ, chỉ xem vậy thôi, giữa chừng không có bất cứ tương tác nào, đến một câu cũng không nói chuyện với nhau. Mãi đến khi hết phim Lâm Trình mới nói với hắn: “Chúng ta đi ăn nhé?”

“Ừ, cậu muốn ăn cái gì?”

Lâm Trình không nghĩ ngợi liền nói muốn ăn đồ Nhật.

Lúc hai người ngồi trong phòng đột nhiên Lâm Trình cười hỏi: “Anh à, hai chúng mình giống hẹn hò nhỉ.”

Lục Tiểu Bắc liếc mắt nhìn cậu, nhoẻn cười nói: “Hẹn cái con ciu, chúng ta là suất gia đình, không phải suất tình nhân.”

“Tại sao lại là gia đình,” Đầu tiên Lâm Trình trừng mắt hỏi, hỏi xong mới phản ứng được, cười nói: “Anh chiếm tiện nghi của em.”

“Ờ.” Lục Tiểu Bắc nhún vai.

Lâm Trình rất thích cười, ai ở chung với cậu cũng đều rất vui vẻ, cậu nhóc này cười lên có đôi mắt híp, rất ngọt ngào. Chắc lúc này cậu rất vui, rất có khẩu vị. Ăn xong Lục Tiểu Bắc đưa cậu về, cậu còn không muốn đi, nói với Lục Tiểu Bắc: “Anh à anh vào trường em đi dạo đi? Trường em rộng lắm, hóng gió rất thoải mái.”

Lục Tiểu Bắc thấy hôm nay cậu vui vẻ như vậy, cũng không nhẫn tâm từ chối cậu, tìm một chỗ để đỗ xe rồi đi xuống. Lâm Trình đi bên cạnh hắn vẫn còn cười, sau đó Lục Tiểu Bắc cũng không nhịn được nhoẻn cười theo, hỏi cậu: “Sao cậu lại ngốc như vậy.”

“Không biết nữa, mẹ em bảo lúc mang thai em mẹ uống thuốc cảm.” Lâm Trình sờ sờ sống mũi, “Thực ra em vẫn bình thường mà, chỉ là đi với anh nên kích động thôi, chứ mọi khi em bình thường lắm.”

Lục Tiểu Bắc không thể tiếp lời này, bởi vậy nên không nói gì cả.

Trường của cậu đúng là rất rộng, trước đó Lục Tiểu Bắc từng tới một lần, nhưng đi về phía ký túc xá, lúc này hai người đi dạo ở trong sân và bên hồ, trường tốt có khác, phong cảnh rất đẹp. Buổi tối trong trường, mấy đôi tình nhân ríu rít bên nhau, cái đầu trọc của Lục Tiểu Bắc đi trong trường học có phần bắt mắt, thường xuyên có người ngoái đầu lại nhìn hắn. Mỗi khi có người nhìn, Lâm Trình lại vô tình hay cố ý đi sát bên cạnh hắn, hai người có vẻ rất gần gũi.

Lục Tiểu Bắc đột nhiên nhớ ra điều gì nói: “Cho tôi mượn điện thoại.”

Lâm Trình không hề nghĩ ngợi lấy điện thoại, mở khóa ra đưa cho hắn, nhưng mở khóa rồi ngón tay hơi chần chừ một chút, nhưng Lục Tiểu Bắc đã đưa tay ra nhận lấy rồi.

Lúc nhìn thấy màn hình nền hắn cũng ngẩn ra, ngón tay vốn đang định mở wechat cũng khựng lại.

—— Màn hình nền là bức ảnh Lục Tiểu Bắc từng đăng trên trang cá nhân, hắn đội mũ đeo khẩu trang màu đen, trên tai còn có hai cái khuyên tròn màu đen. Tuy rằng chỉ để lộ con mắt, nhưng rất ngầu, ánh mắt cũng rất nam tính, thi thoảng Lục Tiểu Bắc sẽ chụp mấy bức hình làm màu như vậy, tốt xấu gì thì hắn cũng đảm đương ngoại hình của cửa tiệm mà.

Lục Tiểu Bắc chỉ khựng lại hai giây, sau đó tự nhiên mở wechat ra, ngoài miệng hờ hững hỏi: “Ai đây mà làm màu thế.”

“Làm màu gì chứ..” Lâm Trình len lén nhìn hắn, giọng nhỏ đi, lấy ảnh người ta làm hình nền bị chính chủ nhìn thấy, biết để mặt mũi vào đâu đây. Giờ đã bị người ta nhìn thấy, mất hết mặt mũi rồi, thôi thì vò mẻ chẳng sợ vỡ, cậu bất chấp nói: “Là chồng em, idol của em đấy.”

Lục Tiểu Bắc lấy điện thoại của mình gửi lại ba ngàn cho cậu, sau đó cầm điện thoại của Lâm Trình nhận lấy. Lâm Trình lưu tên hắn trong wechat là “Bắc ca”. Vừa chuyển khoản thì nghe thấy câu nói kia của Lâm Trình, động tác của Lục Tiểu Bắc khựng lại.

Sau đó hắn thở dài, trả điện thoại lại cho cậu, cũng đút điện thoại của mình vào túi, vừa đi vừa nói: “Chồng cậu?”

Lâm Trình cắn răng: “À… vâng.”

Lục Tiểu Bắc dừng bước, chăm chú nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lâm Trình, hắn dán sát người lại, gần đến mức hơi thở có thể phả lên mặt đối phương. Lục Tiểu Bắc thấp giọng hỏi cậu: “Thế cậu là… vợ tôi à?”

Hàng mi Lâm Trình run lên, ngước mắt lên thấy Lục Tiểu Bắc, cậu quên cả thở, không thể tin được. Ngón tay run run, đầu ngón tay vân vê lẫn nhau, nhỏ giọng đáp lại: “…Em có thể không?”

Hai người đang ở bên hồ, không có ai, bóng cây phía sau che kín người họ. Động tác của Lục Tiểu Bắc rất đột ngột, hắn vươn tay giữ phía sau lưng Lâm Trình, kéo người cậu lại, sau đó cắn lên cằm cậu.

Lâm Trình hoảng hốt, theo bản năng khẽ thốt lên một tiếng.

Lục Tiểu Bắc không buông cậu ra, hắn vạch cổ áo cậu, nghiêng đầu ngậm lấy cần cổ, sau đó day cắn xương quai xanh.

Cơ thể Lâm Trình run rẩy dưới vòng tay của hắn, cậu run lên cầm cập, vừa hồi hộp cũng vừa có chút sợ hãi.

Lục Tiểu Bắc để đầu trọc, ngoại hình rất dữ dằn, bên tai còn đeo khuyên đen rất ngầu, dù là ngoại hình hay ăn mặc đều rất cool, không có vẻ gì là giống người tốt. Lại thêm trạng thái của họ bây giờ thì càng giống hiện trường phạm tội, một tên tội phạm, cùng với một chú cừu nhỏ đang bị áp bức.

Sau khi Lục Tiểu Bắc thả ra, Lâm Trình ôm lấy cổ, ngón tay hẵng còn run rẩy. Giọng Lục Tiểu Bắc khàn đặc, lúc nói chuyện hơi thở phả lên cằm Lâm Trình, Lâm Trình có thể cảm nhận được tóc gáy cậu cũng đang dựng lên theo từng nhịp thở của hắn: “….Sợ à?”

Lâm Trình không nói gì, choáng váng thiệt luôn rồi.

Lục Tiểu Bắc ghé vào tai cậu nói: “Tôi chính là người như vậy, đừng coi tôi là người tử tế gì. Tôi không có văn hóa, không có tố chất, cậu cứ thả thính là tôi chịch cậu đấy. Không muốn bị tôi chịch thì tránh xa ra một chút, sau này cậu còn điếc không sợ súng mà tới trước mặt tôi, nhất định tôi không làm người tốt nữa đâu.”

Lục Tiểu Bắc nói xong liền nhếch môi nở nụ cười, hắn đứng thẳng người, vuốt cái đầu trọc của mình, xoay người rời đi.

Lâm Trình đứng ngây ra tại chỗ, Lục Tiểu Bắc đi xa rồi mà cậu vẫn còn chưa nhúc nhích.

Lục Tiểu Bắc ngồi trong xe nửa buổi mà vẫn chưa khởi động xe, hắn gục xuống tay lái ngẩn người. Cảm thấy mình điên thật rồi, ban nãy hắn chỉ định dọa cậu nhóc một chút, thấy cậu ta để ý thật, sợ cậu ta đi vào ngõ cụt, trực tiếp dọa lui luôn. Thế nhưng cũng không biết có phải hai mươi năm rồi mình không làm ai hay không, trên người toàn mấy kỹ năng giả tạo, ban nãy cắn có hai cái cũng kích động, hơn nữa còn rất mãnh liệt.

Mịa. Lục Tiểu Bắc nhớ lại bộ dạng Lâm Trình bị dọa đến ngẩn ra, gương mặt trắng bệch, muốn dọa người ta thì thôi, ai dè lại còn có phản ứng. Lục Tiểu Bắc ngồi dậy khởi động xe, phì cười, Bắc Bắc à mày đúng là cầm thú.

Lục Tiểu Bắc không nỡ lòng bỏ Hạt Đậu Ngọt vào miệng, Hạt Đậu Ngọt thì nên vui vẻ, đơn thuần một chút, bỏ vào miệng mình thì còn ra thể thống gì nữa, nhỡ lớn rồi lại hối hận phủi mông đi, có khi trong lòng còn oán hận mình.

Kết quả, Lục Tiểu Bắc không ngờ Hạt Đậu Ngọt lại trả lời nhanh như vậy, buổi tối còn chưa tới. Sau khi về nhà, hắn còn chưa giặt xong quần áo đã nhận được tin nhắn của Lâm Trình, giặt xong đi ra thì thấy một chuỗi tin nhắn.

—— Anh à em không sợ, chỉ là em không kịp phản ứng thôi.

—— Anh thích kiểu người thế nào?

—— Em đúng là gay đó, từ lúc dậy thì em đã biết rồi, nhưng đó giờ em chưa từng thích, chưa từng động lòng với ai. Nhưng từ lần đầu gặp anh em đã trúng tiếng sét ái tình rồi, lúc anh khử trùng trên cổ tay, tim em đập nhanh dữ dội, chắc bởi lần đầu tiên gặp người cuốn hút như anh, anh đeo khẩu trang đẹp trai ơi là đẹp trai ấy. Có phải anh coi em là trẻ con thật không, em cũng hai mươi rồi, mấy lời anh nói em không sợ đâu, em là người trưởng thành rồi.

—— Anh à, em có thể làm vợ anh không?

Đó là những tin nhắn cuối cùng, không tính tin nhắn ngày hôm nay. Lục Tiểu Bắc không trả lời cậu, hắn từng thử nhập mấy dòng chữ, nhưng không ấn vào nút gửi đi.

—— Không có gì đâu, chỉ là muốn tìm anh ăn một bữa thôi.

—— Được không anh?

Ban ngày Lâm Trình gửi hai tin nhắn này qua Lục Tiểu Bắc còn chưa trả lời, hắn xoa xoa đầu, tóc mọc lên rồi, mai lại phải cạo đi. Hắn thở dài, vào bức ảnh Lâm Trình mới đăng lên trang cá nhân.

Đúng là thật khiến con người ta yêu thích, rất thích nhìn.

Hắn đang nhìn, Lâm Trình lại gửi tin nhắn qua đây.

Lâm Đậu Đỏ: Có được không anh?

Lâm Đậu Đỏ: Có được không anh có được không anh có được không anh có được không anh có được không anh có được không anh.

Lâm Đậu Đỏ: Anh mà không trả lời là em cứ làm loạn đấy.

Đến chính Lục Tiểu Bắc cũng không phát hiện ra mình nở nụ cười, đường cong khóe mắt rất dịu dàng, đôi mắt hư hỏng khi cười lên cũng rất ôn nhu.

Lục Tiểu Bắc: Được.

Trên màn hình, mới nãy đầu bên kia còn đang hiển thị “Đang nhập”, kết quả sau khi hắn gửi tin nhắn lại đột nhiên dừng lại. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kêu tít tít, chuông kêu không ngừng.

Lâm Đậu Đỏ: Aaaaaaaaaaaa!

Lâm Đậu Đỏ: Aaaaaa!

Lâm Đậu Đỏ: Aaaaa dọa em chết rồi! Mai chúng mình đi ăn nhé!!

Lâm Đậu Đỏ: Anh à anh muốn ăn cái gì anh nhận lời em đi ăn có phải như em nghĩ không! Có đúng không anhhhhhh!

Lục Tiểu Bắc thở dài, hỏi cậu: Cậu nghĩ cái gì?

Lâm Đậu Đỏ: Chính là ý đó! Lần trước anh hôn em đó! Em không sợ em là người nhớn rồi em sợ gì chứ! Em còn thấy phê chết đi được ýyyyyy!

Lục Tiểu Bắc phì cười một tiếng, lời này chẳng ăn nhập gì với gương mặt nhỏ bé của Lâm Trình. Cậu nhóc lần trước còn ngây người ra đó, bây giờ cách lớp màn hình điện thoại lại phóng túng như vậy

Lâm Đậu Đỏ: Em hận không thể để anh hôn em 100 lần!

Lục Tiểu Bắc cười bảo cậu: Cậu nói gì, không sợ à?

Lâm Đậu Đỏ: Không sợ! Sợ gì chứ?! Ai sợ người đó là cẩu!!

Lâm Trình nói nghe thật oách, kết quả khi hôn thật vẫn rất sợ, bờ mi run run đôi mắt mông lung. Lần trước Lục Tiểu Bắc còn sợ không hôn lên môi cậu, lần này thì không bỏ qua nữa, liền “gặm” thẳng luôn. Lâm Trình bị hôn đến mức mặt đỏ bừng, sau khi buông ra lẩm bẩm nói: “Đây là lần đầu tiên em hôn người ta đó.”

Lục Tiểu Bắc nhếch môi cười, không nói gì, duỗi tay ra xoa xoa đầu cậu. Bắc ca ngày nào cũng bị người ta xoa đầu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội xoa đầu người khác.

Ầy. Lần đầu tiên cậu hôn người ta à? Bắc gia cũng thuần khiết lắm, đây cũng là lần đầu tiên của Bắc gia đấy.

Lục Tiểu Bắc hôn thì hôn, nhưng không có ý định làm bước tiếp theo. Hắn không có ý định nhanh như vậy đã làm, Bắc gia nhìn hời hợt vậy thôi, thực ra tư tưởng cũng rất bảo thủ, cũng không phóng túng. Nếu chưa đến mức yêu thương tha thiết khó lòng bỏ được, thì còn chưa muốn tới bước kia.

Trong mắt Chu Tội và Tiêu Khắc, Bắc ca vẫn còn là trẻ con, kết quả bây giờ ngày nào hắn cũng phải dỗ trẻ nhỏ. Chỉ là cậu nhóc của hắn rất biết điều, rất nghe lời và hiểu chuyện, lúc gặp nhau nói chuyện nhỏ nhẹ nghe thật êm tai, đâm vào lòng người mềm nhũn, nhưng khi không gặp nhau thì toàn quăng nguyên một xe thính thôi.

Lục Tiểu Bắc thích ơi là thích, lúc nào cũng nhớ nhung, còn đổi cả tên của người ta trên wechat nữa, đổi thành “Tiểu Trình Trình” nghe đến là sến sẩm.

Khi bận thì làm việc kiếm tiền, lúc rảnh thì dỗ dành Đậu Trình Trình, mùa xuân của Bắc gia gió mơn man hoa nở rộ, đua nhau khoe sắc.

Hai người yêu nhau có tư có vị, Lục Tiểu Bắc nhìn đại ca và anh Tiêu show ân ái đều nhỏ giọng lầm bầm, hừ hừ, tưởng người ta không có  đôi chắc?

Lâm Trình Trình đúng là Hạt Đậu Ngọt của Bắc ca, thật sự ngọt ngào. Ngày nào cũng cười vui hớn hở như “hạt dẻ cười”, thế gian như được nụ cười của cậu làm cho bừng sáng lên.

Thế nhưng “hạt dẻ cười” cũng có lúc đau lòng, khi cười ngọt ngào là vậy, lúc rơi nước mắt thật khiến người ta lúng túng.

Có một ngày Lục Tiểu Bắc xăm xong cánh tay cho người ta, về nhà gọi điện thoại cho Lâm Trình, vừa nghe một lúc Lục Tiểu Bắc liền thấy không đúng. Hắn chau mày hỏi: “Sao vậy?”

Hắn chưa từng thấy Lâm Trình nói chuyện với giọng điệu như vậy, thật sự đau lòng, giọng nói trầm thấp, rất khổ sở: “Bắc ca, mèo của em đi rồi..”

Lục Tiểu Bắc há miệng, không biết an ủi thế nào. Hắn biết Lâm Trình rất quan tâm tới con mèo kia, đặt tên cho nó là Amelie, là con mèo cậu chọn khi còn bé, nuôi đến tận bây giờ. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý nó sẽ đi, nhưng khi ngày này đến vẫn rất khó chịu.

Lục Tiểu Bắc từng thấy con mèo kia, hắn từng tới nhà trọ của Lâm Trình, là một con mèo lười. Lâm Trình ôm nó, nó ôm lấy cánh tay Lâm Trình, thi thoảng lại phe phẩy cái đuôi.

Lâm Trình ở đầu dây bên kia khóc không thành tiếng, nhưng qua nhịp thở vẫn có thể nghe ra được. Lục Tiểu Bắc nào chịu được, cầm điện thoại nói: “Đừng khóc, đừng khóc nữa.”

“Từ hôm qua nó đã liên tục nhìn em, nằm bất động bên cạnh em.” Cậu thút thít nói: “Em đã đoán ra rồi, sáng nay em không đi học, em trông chừng nó mãi.”

“Trông chừng là được rồi, nó không tiếc nuối, em cũng không tiếc nuối.” Lục Tiểu Bắc thở dài trong lòng, hắn thật sự không biết dỗ dành, cũng chưa từng dỗ ai, không ngờ mình lại có một ngày như vậy.

“Ừm.” Lâm Trình ở bên kia trả lời, cũng không khóc òa lên nữa, cậu cũng không nói những lời không vui, ngay cả khi đang buồn cũng ngoan như vậy.

Sau đó Lục Tiểu Bắc mua hai con mèo con, một con giống với Amelie, chọn con mèo dễ thương nhất, hắn còn mua thêm một chú mèo mặt mập. Cảm thấy chú mèo mặt mập này nhìn rất cưng, hi vọng Hạt Đậu Ngọt nhìn thấy có thể vui lên.

Lâm Trình thật sự rất thích, kể từ khi Amelie đi lần đầu tiên thấy cậu cười lại, cậu mím môi cười  với Lục Tiểu Bắc: “Cảm ơn anh.”

Lục Tiểu Bắc xoa xoa đầu cậu, nói: “Thế thì đừng mít ướt nữa nhé, không chịu được.”

“Em không mít ướt, chỉ là hôm đó em buồn quá thôi.” Lâm Trình giơ tay lên đầu, đặt tay mình lên mu bàn tay của Lục Tiểu Bắc, mỉm cười, “Em ấy theo em mười ba năm, em cũng nên dành nước mắt cho em ấy.”

“Ừm,” Lục Tiểu Bắc nhìn cậu, “Em cứ coi chúng nó là Amelie mới đi, nó ở bên em.”

“Thế không được,” Lâm Trình lắc lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt, “Amelie là Amelie, chúng nó không thể thay thế được. Em cũng có thể quan tâm yêu thích chúng nó như Amelie, thế nhưng chúng nó không phải Amelie.”

Lục Tiểu Bắc không nuôi mèo, không hiểu được mấy tư duy ngoằn ngoèo này, cậu nói cái gì thì là cái đó đi. Thực ra hắn không thích mèo, không thích mấy thứ đồ lông lá, cũng không thích nuôi thú cưng, cảm thấy rất phiền phức.

Thế nhưng Lâm Trình thích, thích thì cứ thích đi.

Bắc gia nhà ta cool cool ngầu ngầu, tính tình cáu kỉnh, lúc không kiềm được cơn giận thì miệng bắn như súng liên thanh. Nhưng yêu vào cũng biết thương vợ mình, chẳng kém gì đại ca hắn.

Có người đàn ông nào mà không thương vợ mình đâu, bạn nói có phải không.

Advertisements

15 thoughts on “Phiên ngoại – Hình Xăm

  1. Bắc Bắc bình thường toàn dc 2 anh chiều làm mị thấy trẻ con lắm, ai ngờ anh ý cx 25 r 😂😂😂 người trẻ tuổi bạo hơn anh già bao nhiêu :>

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s