Chương 3 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 3 – Tôi không chiều hắn 

Sau khi về nước tôi không mua phương tiện giao thông, cũng không tính tới chuyện đó.

Trường học cung cấp chỗ ở cho giảng viên, không cần phải mua xe.

Tối nay tôi bắt xe bus tới, cả dọc đường dừng lại hai mươi mấy trạm, ngồi ê cả mông.

Không phải tôi muốn tiết kiệm tiền, do nửa tiếng không bắt được chiếc xe nào, lại vừa khéo có xe bus đi tới đây, liền móc lấy hai xu ngồi xe.

Tôi còn chưa kịp tải phần mềm bắt xe trong nước về, chẳng nhớ ra.

Trong vòng một tuần, còn chẳng đủ để sắp xếp lại những dòng ký ức ngổn ngang theo thành phố ùa về, đâu thể nghĩ tới những chuyện khác.

Thang máy tiếp tục đi xuống tầng dưới.

Tôi nhìn các con số không ngừng đếm ngược, trong lòng thầm nghĩ lát nữa phải bắt xe về, hy vọng có thể bắt được, trên đỉnh đầu vang lên giọng Hoắc Thời An, hắn đang nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia hình như là người quản lý của hắn, chỉ nghe giọng thôi cũng biết nhất định đối phương đang nổi đóa.

Tôi đoán quản lý và phòng làm việc của Hoắc Thời An không đồng ý cho hắn tới đây, giờ danh tiếng của hắn quá lớn, một đống paparazi mất ăn mất ngủ theo đuổi, truy tìm hành tung của hắn, muốn tìm một tin giật gân.

Chỉ cần mấy tin vớ vẩn thôi, cũng đủ để đưa hắn lên hot search chỉ trong một giờ.

Chuyện tối nay, chỉ e cả phòng làm việc của hắn sẽ phải làm việc suốt đêm, không biết bao nhiêu người phải thức đêm vì hắn, tức giận âu cũng là lẽ thường.

Tôi liếc nhìn Hoắc Thời An qua khóe mắt, trong lòng hơi buồn bực, rõ ràng trước khi xuất ngoại tôi và hắn cao gần bằng nhau, thế mà sau khi về nước hắn lại cao hơn tôi cả nửa cái đầu.

Là do tôi lớn quá chậm, hay do hắn ăn phải chất kích thích tăng trưởng?

Cửa thang máy mở ra, tôi đi thẳng ra ngoài, đi về phía cánh cửa.

Hoắc Thời An cúp máy, sải bước đuổi theo tôi, trưng bản mặt cứng nhắc, mặt không cảm xúc nói muốn ôn chuyện với tôi.

Tôi không nể mặt hắn, không chiều hắn giống như trước đây, giọng điệu như gây sự, “Nói không cần cơ mà?”

Vẻ mặt Hoắc Thời An như bị người ta tống băng ngập miệng, nhăn nhó cả lại, sau đó lại giãn ra trong nháy mắt, còn nở nụ cười bạn tốt với tôi, “Bây giờ cần.”

Tôi liếc mắt nhìn hắn một cái, tên bệnh.

Hai đứa tôi không đi được bao xa, không biết có một anh mập từ đâu đi tới, gào lên với Hoắc Thời An, “Thời An, khẩu trang cậu đâu?”

Hoắc Thời An sửng sốt một chút, sau đó liền gắt gỏng khẽ chửi thề một tiếng, “Đệch!”

Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện, từ lúc hắn đi ra tới bây giờ, vẫn luôn cầm khẩu trang trong tay, mà quên đeo.

Người từng trải trong giới showbiz, sao lại bất cẩn như vậy?

Tôi nghe anh mập nổ một tràng, biết kia chính là người quản lý mà Hoắc Thời An gọi điện thoại trong thang máy.

Vóc dáng không mấy cao, cơ thể phát triển bề ngang, mặc một cây đen, trên cổ đeo một chiếc vòng ngọt Phật bự chẳng, tay lại đeo mấy chuỗi vòng quý giá, như đại lão xã hội đen.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, anh quản lý vốn đang giơ chân trước mặt Hoắc Thời An, tức đến bể phổi mà không đánh được, bộ dạng sắp thổ huyết bỏ mình, đột nhiên đôi mắt sáng lên nhìn tôi đau đáu, làm tôi hết sức căng thẳng.

Một giây sau, anh quản lý liền bước những bước nhỏ, dáng đi lật đật như chim cánh cụt đi về phía tôi, “Cậu trai, có muốn đóng phim không?”

“????”

Tôi nhìn sang Hoắc Thời An, mặt hắn bây giờ đen như đáy nồi rồi.

“Không muốn.”

Tôi vốn chỉ định nói mình không có hứng thú với giới showbiz, nhưng vừa mở miệng lại thành ưỡn ẹo huênh hoang, tôi bảo: “Đó giờ giới showbiz không phải chiến trường nơi em thuộc về.”

Đương nhiên anh quản lý không bị tôi làm cho khó xử, “Cậu trai à, không thể nói trước được gì đâu, tôi thích cậu rồi đó.”

Anh ta nói vẻ nghiêm túc lắm, “Ngoài Thời An ra, cậu là người thứ hai tôi vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy hợp với con đường này, được ông trời thưởng cho cơm ăn.”

(Ông trời thưởng cho cơm ăn: chỉ một người rất có thiên phú về mặt nào đó, được ông trời ưu ái)

Tôi không mảy may động lòng.

Mấy năm qua tôi liều sống liều chết đâm đầu vào học, tốt nghiệp trước thời hạn, thi được giấy chứng nhận, cọ cảm giác tồn tại với các giáo sư, cống hiến rất nhiều, được lọt vào danh sách giảng viên đề cử ở đại học A.

Nếu năm đó tôi không xuất ngoại, sẽ cùng Hoắc Thời An tới đó học.

Bây giờ cảnh còn người mất.

Tình cảm vẫn còn.

Mục tiêu của tôi chỉ có đại học A, tự mình đa tình rằng nó vẫn luôn ở đó đợi tôi.

Anh quản lý vô cùng đau lòng trước phản ứng của tôi, lắc đầu thở dài thườn thượt, mới nhớ ra hỏi quan hệ của tôi với Hoắc Thời An.

Tôi nói, “Chúng em là bạn học cũ.”

Hoắc Thời An nói cùng lúc với tôi, “Bạn cũ.”

Tôi bình tĩnh đổi giọng, “Ừ đúng, em với cậu ấy là bạn cũ.”

Hoắc Thời An cũng sửa lại, vẫn nói cùng lúc với tôi, “Bạn học cũ.”

“……….”

“………..”

Anh quản lý đáng thương, bị hai đứa tôi làm cho bối rối.

Cả người Hoắc Thời An toát ra khí áp thấp, hắn chắn sau lưng tôi, nói với anh quản lý, “Tối nay em về khách sạn.”

Nói rồi bỏ đi luôn.

Thấy tôi không đi theo, Hoắc Thời An lại quay trở về, túm lấy cánh tay tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn quản lý của hắn, muốn lịch sự chào tạm biệt đối phương.

Đối phương còn đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng kinh hãi.

“………”

Tôi vừa lên xe của Hoắc Thời An liền nhắm mắt dưỡng thần.

Hoắc Thời An không nói lời nào, hắn là người chậm nhiệt, ở bên ngoài có vẻ rất lạnh lùng.

Mấy cái đó đều là giả bộ cả.

Thực ra trong lòng hắn là một tên trẻ trâu, một con quỷ ấu trĩ.

Rất thích gây sự với tôi, ép tôi phải ra tay với hắn.

Tôi ngồi ở ghế sau, mơ hồ cảm nhận được có ánh mắt từ phía trước quét tới, dịch chuyển tới lui trên gương mặt tôi.

Cứ chốc chốc lại có, mà tôi vẫn luôn nhắm nghiền đôi mắt.

Có lẽ Hoắc Thời An muốn tìm xem tôi thay đổi bao nhiêu, đếm từng chút từng chút.

Cuối cùng hắn sẽ phát hiện ra, cả tôi và hắn đều trưởng thành rồi.

Không rõ qua bao lâu, xe dừng lại, phía trước vang lên tiếng mở cửa, theo đó là giọng nói của Hoắc Thời An, “Xuống xe.”

Tôi thấy Hoắc Thời An đưa tôi tới một con con phố xưa.

“Ở đây yên tĩnh.”

Dường như Hoắc Thời An đang giải thích hành động của mình với tôi, còn bổ sung một câu, “Tôi là nghệ sĩ, không tiện xuất hiện ở nơi đông người.”

Tôi liếc mắt dòm hắn, mãi đến khi hắn sắp xù lông tới nơi mới cất tiếng, “Tôi không nghĩ nhiều.”

Vẻ mặt Hoắc Thời An nghiêm túc, hắn đeo khẩu trang, không trả lời tôi dù chỉ một từ.

Con phố xưa vẫn giữ cái tên cũ, chỉ là trong đó xen lẫn rất nhiều thứ đang thịnh hành thời buổi này, toát lên cảm giác khác lạ.

Nó không giống con phố trong trí nhớ của tôi một chút nào.

Tôi có hơi buồn lòng.

Quá khứ đã qua rồi.

Đã sắp mười giờ rồi, mà con đường vẫn tấp nập như trước, những tiếng huyên náo từ đầu phố vọng tới cuối phố.

Tôi hỏi Hoắc Thời An, “Hẳn là yên tĩnh?”

Hoắc Thời An giả làm kẻ điếc, không đếm xỉa tới tôi.

Đi rồi biết, Hoắc Thời An dừng bước, tôi nhìn theo tầm mắt hắn, vẻ mặt ngẩn ngơ.

Không phải tất cả đều đã thay đổi.

Quán quen này vẫn còn ở đó.

Tôi và Hoắc Thời An tiến vào quán, cùng đi về một phía, tự nhiên ngồi xuống chiếc bàn trước đây chúng tôi thường ngồi.

Chẳng ai cảm thấy có gì bất thường.

Bà chủ đưa thực đơn bóng nhẫy cho tôi, ngạc nhiên thấy rõ, “Ôi nhóc, là cháu hả!”

Tôi còn tưởng bà chủ chỉ giả vờ quen thôi, không ngờ bà chủ lại hỏi, “Mấy năm rồi không thấy cháu, trông vẫn giống hệt trước kia, sao không thay đổi một chút nào hả, thế cậu bạn tốt đâu rồi?”

Bạn tốt? Tôi liếc nhìn Hoắc Thời An ngồi đối diện, hắn cũng đang nhìn tôi.

Đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang.

Ánh mắt tôi dò hỏi, “Cậu như vậy ăn kiểu gì?”

Hoắc Thời An khoanh tay, không lên tiếng, như một pho tượng Phật.

Tôi hỏi hắn, “Muốn ăn gì? Mì Dương Xuân nhé?”

Hắn mở to mắt nhìn tôi, không nói ăn, cũng không nói không ăn.

Tôi có cảm giác như ngồi trước mặt mình đây là thiếu niên mặc đồng phục xanh lam, để mái tóc ngắn cũn năm nào.

Hoắc Thời An như nhìn ra được gì đó trong đôi mắt tôi, gập đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn, vẻ như đang nói, nhìn đủ chưa hả?

Tôi bình tĩnh lại, nói với bà chủ, “Hai bát mì Dương Xuân ạ.”

Bà chủ không đi ngay, lấy cái ghế dưới gầm bàn ra, ngồi xuống nói chuyện với tôi, thi thoảng ánh mắt lại lướt qua Hoắc Thời An.

Khí chất mạnh mẽ, ăn mặc gây chú ý, lại không chịu cho nhìn thấy mặt, thật khiến người ta tò mò, tôi thấy bộ dạng bà chủ như vậy, rất muốn kéo cái khẩu trang trên mặt Hoắc Thời An xuống.

Tôi tán gẫu với bà chủ một lúc, liếm liếm môi, uể oải nói, “Cô ơi, cô đi nấu mì trước đi, tối nay cháu còn chưa ăn đâu.”

“Ôi xem trí nhớ cô này, đợi một lát, một lát là xong.”

Bà chủ vội vã cầm thực đơn đi.

Hoắc Thời An nhìn tôi rồi kéo vành mũ thấp xuống, vẻ mặt ẩn hoàn toàn trong bóng tối, cả người lạnh như băng.

Tôi lấy điện thoại ra lướt weibo, vừa liếc mắt liền thấy Hoắc Thời An, quả nhiên hắn đã đứng đầu hot search.

Top lưu lượng lại kết hợp với ekip chuyên nghiệp, tôi chậc lưỡi, hiệu suất phòng làm việc của Hoắc Thời An cao dễ sợ.

Giờ mới biết ghê gớm thế nào, họ nghĩ ra sách lược thuận theo dòng nước, làm một thiết lập không quên tình xưa nghĩa cũ cho hắn.

Tôi không ấn vào hot search, lướt xem các tin tức khác.

Chẳng mấy chốc mì được bưng lên, hương vị mê người.

Tôi cầm lấy đôi đũa dùng một lần, gõ cộc cọc lên mặt bàn.

Đây là thói quen từ nhỏ đến lớn của tôi, bị tôi mang ra nước ngoài, lại theo tôi trở về nước.

Đôi mắt sâu thăm thẳm của Hoắc Thời An nhìn tôi mấy giây, chế giễu tôi, “Càng lớn càng tệ, còn tưởng mình mới mười tám à?”

Tôi thấy hắn gảy hành trong bát mì ra ngoài, động tác ghét bỏ giống hệt ngày xưa, liền đáp trả lại, “Chứ không phải như nhau cả à?”

Dứt lời, cả tôi và hắn đều sửng sốt.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 3 – Câu chuyện tình cũ rích

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.