Chương 72 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

 

★ Chương 72 – 21 tuổi trở xuống không được phép tham quan ★

Trải qua một thời gian xây dựng, nhà khoa giáo của vườn thú Linh Hữu cũng đã sắp hoàn thiện, bên trong mô phỏng lại hoàn cảnh hiện thực, chọn những mô hình giống thật, và những hình chiếu ba chiều làm chính, hiển thị vẻ ngoài sinh vật, giới thiệu tập tính của chúng, cũng như các kiến thức liên quan, cũng sẽ trưng bày một vài tiêu bản, người trước tự mang theo, không cần bỏ tiền ra.

Tiêu bản chủ yếu là tiêu bản côn trùng, nhất là tiêu bản bươm bướm, Đoàn Giai Trạch dự tính tổng số mua vào hơn năm trăm, nhưng không có loài nào đặc biệt quý hiếm, loại ấy bán những mấy chục vạn đến cả trăm vạn.

Thực ra làm như vậy cũng vì nghĩ cho tình hình tài chính của Linh Hữu, nếu mô hình, hình chiếu đổi hết thành tiêu bản, nhất định Linh Hữu sẽ không gánh vác được.

Nhà khoa giáo này không thu phí khác, hơn nữa đây cũng là nhà khoa giáo động vật to lớn và tiên tiến nhất ở thành phố Đông Hải, Đoàn Giai Trạch thấy tiến độ sắp hoàn thành, còn tranh thủ thời gian tới trường học một chuyến, hy vọng kéo thêm được mấy mối làm ăn.

Đây là bước đầu tiên, đợi sau khi các trường học quay về có phản hồi, có tiếng tăm rồi, Đoàn Giai Trạch còn muốn tổ chức trại hè giáo dục khoa học, tới mùa đông thì làm cái gì đó, tổ chức dựng lều cho học sinh ở nhà khoa giáo, hoặc thủy cung.

Hoặc không thì sắp nghỉ hè, ngoài những học sinh ra, còn có thể thu hút thiếu nhi ở những khu vực lân cận.

Trước đó Linh Hữu có hợp tác với một số trường học, mọi người đều nể mặt Đoàn Giai Trạch, nếu không bình thường sẽ chọn tới vườn thú thành phố. Dù sao vườn thú thành phố cũng là đơn vị lâu năm, là đơn vị nhà nước, còn ở trong nội thành.

Thế nhưng một năm qua Linh Hữu phát triển mạnh mẽ, càng ngày càng được nhiều trường học chú ý tới, lúc bọn họ dẫn học sinh tới vườn thú thành phố, các em nhỏ còn tỏ vẻ bất mãn không vui, nhắc tới Linh Hữu.

Hơn nữa độ hot của Linh Hữu cũng rõ như ban ngày.

Năm nay thành phố đẩy mạnh phát triển du lịch, du khách các nơi càng ngày càng nhiều, Linh Hữu cũng được xếp vào những điểm đến của họ.

Hơn nữa có rất nhiều người dân bản địa khi được người ngoài hỏi, cũng sẽ tiến cử Linh Hữu, chứng minh độ tán thành đã rất cao, mà những thay đổi này mới chỉ diễn ra trong một năm trở lại đây.

Bởi vậy nên, lần này Đoàn Giai Trạch tự tiến cử mình, nhận được phản ứng rất tốt. Lúc anh giới thiệu về nhà khoa giáo xong, càng được đại đa số trường học tán đồng.

Nếu như nhà khoa giáo của Linh Hữu giống như trong tài liệu nói, như vậy thì không chỉ ở trong thành phố Đông Hải, mà còn rất tốt trong phạm vi cả nước.

Vườn thú có nhà khoa giáo chuyên nghiệp, so với các vườn thú khác đương nhiên càng có sức hấp dẫn hơn.

Lại thêm gần đây Đoàn Giai Trạch nhận thú cưng của một lãnh đạo trong bộ giáo dục, xin ông ấy nói đôi lời hỗ trợ, mọi người nhìn vào mọi phương diện đúng thật như đã nói, chuyến lần này Đoàn Giai Trạch đi rất thành công.

Trường học của Tôn Dĩnh đã hợp tác với Linh Hữu từ lâu, theo lý mà nói chỉ cần gọi điện thoại qua cũng được, các đơn vị từng hợp tác đều như vậy. Chỉ là ban đầu khi tham quan, lại xảy ra vụ án bắt cóc không thành. Tuy rằng sau đó không xảy ra chuyện gì, nhưng trường học cũng tạm dừng tham quan.

Lần này Đoàn Giai Trạch cũng cố ý tới trường học của họ, lấy đó làm thành ý, hy vọng có thể nối liền quan hệ hợp tác.

Đoàn Giai Trạch tán gẫu với ban lãnh đạo trường xong, lại tiện đường tìm tới Tôn Dĩnh, muốn chào hỏi chị một tiếng.

Ai dè khi tới văn phòng của các chị, lại thấy mấy cô giáo đang đứng bên ngoài, vẻ mặt buôn chuyện với nhau, không thấy bóng Tôn Dĩnh đâu.

Đoàn Giai Trạch vừa đi tới, mấy cô giáo liền đứng thẳng người lên, có mấy người từng đưa học sinh tới Linh Hữu, nhận ra Đoàn Giai Trạch, hỏi thăm anh một chút, chỉ là giọng nói không tự chủ hạ thấp xuống.

Vẻ mặt Đoàn Giai Trạch không hiểu ý, cũng tự hạ thấp giọng: “Em đến tìm chị Dĩnh, chị ấy có đi dạy không?”

Các cô giáo nhìn nhau, nói có, đoạn chỉ vào bên trong, nhỏ giọng bảo: “Ở trong đó, vừa cãi nhau với bạn trai.”

Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên, Tôn Dĩnh cãi nhau với Bạch Hải Ba?

Có cô giáo kéo Đoàn Giai Trạch qua một bên, kể rằng: “Hôm nay Tiểu Tôn không lên lớp, lúc đầu còn vui vẻ nói bạn trai sắp tới đón cô ấy, ai dè sau khi bạn trai cô ấy là Tiểu Bạch tới, Tiểu Tôn nói muốn đi ăn cá nóc, không hiểu sao hai người lại cãi vã, muốn nói chuyện riêng, nhưng nghe tiếng có vẻ cãi nhau to lắm.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Cô giáo: “Kỳ lạ nhỉ? Hừm, mấy người đang yêu đương như vậy đấy, nhất là sau thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, mọi người phải rèn luyện lẫn nhau. Cậu ở lại một chút, hay là đi về trước?”

Cô không biết lúc bấy giờ trong lòng Đoàn Giai Trạch không ngừng vã mồ hôi, rèn luyện, là rèn luyện giữa người và cá heo đấy.

Trước đó Bạch Hải Ba nói chuyện với Tôn Dĩnh, sau khi về liền báo tin vui cho Đoàn Giai Trạch, nói là Tôn Dĩnh đã chấp nhận rồi, anh còn lấy làm vui cho hai người. Ai ngờ thử thách lớn như vậy hai người cũng vượt qua được, lại xuất hiện xung đột này.

Đoàn Giai Trạch đang định nói gì đó, Bạch Hải Ba liền nổi giận đùng đùng mở cửa ra, lao đi như một cơn gió, còn không thấy Đoàn Giai Trạch.

Mọi người cùng nhìn vào trong phòng làm việc, thấy Tôn Dĩnh đang ôm mặt khóc bên trong.

“Để em đi khuyên chị ấy.” Đoàn Giai Trạch nhanh chóng quyết định, đi vào đóng cửa lại.

Tôn Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn thấy Đoàn Giai Trạch, đỏ mắt lên nói: “Sao em lại ở đây?”

Đoàn Giai Trạch bảo: “Em đến bàn bạc, tiện thể gặp chị, sao vậy chị?”

“Chị với anh ấy chia tay rồi, vừa ban nãy.” Tôn Dĩnh phiền muộn nói, “Chị với anh ấy không tiếp tục được.”

Tôn Dĩnh không biết thực ra Đoàn Giai Trạch biết rõ thân phận của Bạch Hải Ba, bởi vậy châm chước một lúc mới nói: “Chị mời anh ấy đi ăn, chị muốn đi ăn cá nóc, nhưng anh ấy nói trong lúc vô tình cha anh ấy được cá nóc cứu, bởi vậy nên cả nhà không ăn cá nóc, còn hy vọng chị cũng không ăn. Thật là.. cá nóc ăn ngon như vậy, chị thà không có bạn cmn trai cũng muốn ăn cá nóc!”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Cái lý do này đúng là độc đáo mới mẻ, trông Tôn Dĩnh có vẻ rất kích động, còn chửi thề luôn.

Nếu họ cãi nhau vì chuyện khác, Đoàn Giai Trạch còn có thể khuyên đôi câu, nhưng lại là lý do như vậy, đây là thói quen sống mà, biết khuyên nhủ thế nào đây. Trong thoáng chốc Đoàn Giai Trạch câm nín, không biết nên mở miệng thế nào.

Tôn Dĩnh còn lẩm bẩm, “Cũng có phải ăn thịt cá heo vây trắng đâu…”

Cá heo vây trắng không phải đồng loại với cá nóc, nhưng vấn đề là người ta có bạn họ nhà cá nóc.

Đoàn Giai Trạch vờ như không nghe rõ, anh sắp xếp lại câu chữ, nói rằng: “Chị à, có phải chị nhất thời kích động không, chuyện cá nóc này… vẫn còn có thể thương lượng mà.”

Tôn Dĩnh cầm khăn tay lau gương mặt, nói rằng: “Không thương lượng gì cả, bọn chị vì thương lượng không thành nên mới phải chia tay, đây là vấn đề về nguyên tắc, chị thích ăn cái gì thì ăn cái đó, tuyệt đối không thỏa hiệp. Chị còn thích ăn thịt rắn, thịt bò, thịt vịt, chị thích ăn rất nhiều, nhưng thịt cá nóc cũng không thiếu được, hừ.”

Đoàn Giai Trạch cũng không tiện can thiệp vào chuyện tình cảm của người ta, dù sao Tôn Dĩnh cho rằng đây là vấn đề về nguyên tắc, người ta chủng tộc khác nhau, đúng là rất khó để giải quyết, bèn nói sang chuyện khác: “Thế em mời chị đi ăn nhé, đừng tức nữa mà.”

“Được!” Vốn là Tôn Dĩnh đang định đi ăn mà, lúc này liền xách túi kéo Đoàn Giai Trạch ra ngoài. Có mấy giáo viên không biết chuyện, còn tưởng Đoàn Giai Trạch là lốp dự bị.

Thế nhưng sự hiểu lầm này của họ, đúng là mang ý tưởng tới cho Tôn Dĩnh, chị rầu rĩ nói: “Cậu à, cậu mau giới thiệu bạn trai mới cho chị đi, có người nói cách tốt nhất để quên tình cũ, là bắt đầu một cuộc tình mới.”

Đoàn Giai Trạch cảm thấy nói không chừng họ vẫn cứu vãn được, anh không muốn can thiệp vào, đương nhiên không can thiệp cả hai bên, liền yếu ớt nói: “Em cũng không biết ai, mấy đứa bạn ưu tú của em đều có bạn gái rồi.”

Tôn Dĩnh thuận miệng nói: “Hừ, trong vườn cậu còn có A Thanh với Tiểu Ngưu còn gì, không phải đều rất được hay sao, hơn nữa còn chưa có bạn gái mà? Tình chị em cũng được.”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Đoàn Giai Trạch đen mặt nói: “Chắc là không được đâu, bởi vì nhà A Thanh không ăn thịt rắn, nhà Tiểu Ngưu không ăn thịt bò.”

Tôn Dĩnh: “………”

Tôn Dĩnh đập anh một cái: “Cậu đấy, còn trêu chị nữa.”

Đoàn Giai Trạch chẳng biết nói gì nữa, đành phải cười gượng, “…Ha ha.”

Tôn Dĩnh cũng thuận miệng nói vậy thôi, nếu Đoàn Giai Trạch đã gạt đi, cô cũng không nói nữa, dẫn Đoàn Giai Trạch đi ăn cá nóc, vốn là còn muốn chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, sau khi nghĩ một chút lại đặt điện thoại xuống.

Sau khi đi ăn xong, Tôn Dĩnh theo Đoàn Giai Trạch quay về Linh Hữu, nói là muốn giải sầu, chỗ anh phong cảnh đẹp, có thể dừng chân. Nhiều lần Tôn Dĩnh muốn nói lại thôi, bởi vì không thể nói rõ chân tướng, cô biết nói với Đoàn Giai Trạch kiểu gì đây, rằng thực ra bạn trai cô là một chú cá heo vây trắng.

Sau khi trở về Linh Hữu, Tôn Dĩnh nói muốn đi bộ một mình, lúc đó đang là chập tối, trong vườn thú chỉ toàn nhân viên, Tôn Dĩnh thấy một bé trai ôm mèo, nhớ cậu bé này hình như tên là Tiểu Bằng, bèn đi tới ngồi xuống.

Tiểu Bằng không ngẩng đầu lên, cúi đầu vuốt lông mèo.

Hai người ngồi yên một lúc, Tiểu Bằng đứng lên thả mèo xuống rồi bỏ đi.

Tôn Dĩnh không dám nói chuyện với bọn trẻ, bởi vì cảm thấy tụi trẻ con ở Linh Hữu, như Tiểu Bằng và Tiểu Tô, thực ra đều rất thông minh hiểu chuyện, bởi vậy nên cũng không nói gì với Tiểu Bằng.

Lúc này ở bên cạnh chỉ có một con mèo đang nằm sấp, chị liền rầu rĩ nói: “Nếu biết trước, từ lúc biết anh ấy là cá heo vây trắng, chị đã không chấp nhận rồi.. Không đúng, sớm hơn chút nữa, đáng lý chị không nên ở bên anh ấy ngay từ đầu, bằng không đã không như vậy.”

“Chị biết có lẽ nhà họ thật sự có quy định như vậy, cũng coi chị như người một nhà, nhưng chị thật sự không thể từ bỏ món ăn mình ưa thích. Có lẽ trước đó chị bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc rồi, thực ra con người và cá heo vây trắng, dù không có chuyện này, thì vẫn có rất nhiều điểm bất đồng.”

“Đau dài không bằng đau ngắn, có đúng không…”

Lúc này Tiểu Bằng quay trở về, Tôn Dĩnh vội vã ngậm miệng lại, lúng túng đứng dậy rời đi.

Đi không được bao xa, Tôn Dĩnh còn nghe thấy Tiểu Bằng lạnh lùng nói với con mèo, “Cô ấy nói gì với mày vậy?”, không khỏi khẽ mỉm cười, đúng là một cậu nhóc đáng yêu…

Để an ủi Tôn Dĩnh, Đoàn Giai Trạch còn cố ý bảo nhà bếp nấu mấy món ngon, giữa chừng anh nhận được điện thoại của Bạch Hải Ba, dường như anh ta mới hoàn hồn lại khi đó Đoàn Giai Trạch cũng có mặt ở trường học, ấp úng hỏi anh có gặp Tôn Dĩnh không.

Đoàn Giai Trạch: “Chị ấy đang ở chỗ em đây này, anh có muốn qua không?”

“Thôi chắc không đâu, qua cũng không giải quyết được gì, cứ để bình tĩnh mấy ngày đi.” Bạch Hải Ba nói, lại thấp thỏm hỏi, “Cậu sẽ không vì chuyện này mà..”

“Em không tham dự vào chuyện của hai người đâu, anh vẫn là nhân viên HR không thường trực chỗ em đấy.” Đoàn Giai Trạch cười nói.

Bạch Hải Ba liền thở phào nhẹ nhõm, “Tôi chỉ sợ cậu không phân biệt tốt xấu thiêu trụi…”

“Trời, gì vậy, em là người bình thường mà, không biết phóng hỏa đâu.” Đoàn Giai Trạch đang nói, lại nghe thấy Hoàng Kỳ ở đầu dây bên kia gọi ầm lên, ló đầu ra ngoài nói, “Sao vậy, sao vậy?”

Hoàng Kỳ: “Vườn trưởng à.. bên ngoài có con ngựa…”

Có con ngựa? Đoàn Giai Trạch không hiểu ý, rốt cuộc là sao chứ. Đầu tiên anh cúp máy, đi ra ngoài nói: “Con ngựa gì cơ? Ngựa vằn của chúng ta vẫn chưa tới mà.”

Hoàng Kỳ: “Không phải, xem camera giám sát, có con ngựa đang đạp cửa bên ngoài.”

Đoàn Giai Trạch chạy đi nhìn, đúng như vậy thật, ở trong camera giám sát có một con tuấn mã cao lớn đang đứng ngoài cửa, ánh đèn đường chiếu rõ, thi thoảng nó lại nhổm người lên, móng đạp vào cánh cửa, phát ra những tiếp cộp cộp.

Trong lòng Đoàn Giai Trạch cảm thấy có gì đó sai sai, lại nói, động tác đạp cửa này, thực ra trông rất giống.. gõ cửa.

Lúc này, Thiện Tài tới đây xem náo nhiệt trông thấy con ngựa kia, liền nói: “Ôi, kia không phải Cát Quang hay sao?”

Hoàng Kỳ: “Em biết à?”

Đoàn Giai Trạch vừa nghe liền biết đây là động vật Lăng Tiêu phái tới, vội vàng nói: “Hóa ra là ngựa của cậu à — Nhà Tiểu Ngưu nuôi ngựa, ây dà, nó lại tìm tới này, con ngựa này đúng là khiến người ta cảm động quá.”

Hoàng Kỳ choáng váng, đều nói ngựa quen đường cũ, sao con ngựa này có thể tìm người giống như chó vậy?

Thế nhưng nếu Tiểu Ngưu đã nói đây là ngựa của cậu ấy, đương nhiên mọi người không tiện nói gì.

Đoàn Giai Trạch dẫn Thiện Tài ra mở cửa, dẫn con ngựa đi vào. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy mới thấy, con ngựa này thực sự rất to lớn cường tráng, dù cho Đoàn Giai Trạch không phải người am hiểu về ngựa, thì nhìn thôi cũng đã thấy sự uy vũ của nó.

Con ngựa này lông trắng, bờm đỏ, lông mi rất dài, càng nhìn càng thấy anh tuấn.

Trong lòng Đoàn Giai Trạch vẫn còn sợ hãi, “Xin hỏi quý tính vị đại tiên? Sao lại tới đây bằng nguyên hình, cũng may đây là ngựa, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện ra có điều bất thường.”

Ví dụ như Hoa Trùng vậy, nếu có một con hổ gõ cửa bên ngoài, có khi Hoàng Kỳ báo cảnh sát luôn chứ chẳng dám đi thông báo. Bởi mới nói, tuy ngựa có hơi kì lạ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể lấp liếm cho qua.

Thiện Tài nói: “Vườn trưởng à, nó như vậy thôi, không có hình người.”

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Đoàn Giai Trạch, Thiện Tài giải thích: “Anh chưa từng nghe tới “Cát Quang phiến vũ” à? Nó chính là thần thú Cát Quang, sinh ra ở một con trạch lớn, trời sinh lông không ướt nước, lửa không đốt trụi, chạy nhanh như gió. Lần này tới chậm như vậy, có lẽ là còn chưa quen với đường trong thành phố.”

(Cát quang phiến vũ: Mảnh lông Cát Quang. Tương truyền Cát Quang là thú thần, da làm áo, xuống nước không bao giờ bị chìm, vào lửa không bao giờ bị cháy, ví với những di sản văn hoá quý giá)

Đoàn Giai Trạch khó mà tin nổi: “Bởi vậy nên.. rốt cuộc cũng có một động vật thật tới?”

Cát Quang phát ra tiếng hí, dường như đang trả lời Đoàn Giai Trạch, mặc dù không thể biến thành hình người, nhưng trí thông minh vẫn rất cao.

Thiện Tài đã xuống hạ giới được mấy ngày, thăm dò được một số chuyện, cậu cười ha hả nói: “Vườn trưởng à, động vật thật cũng vô dụng thôi, Cát Quang không phải động vật hoang dã quý hiếm gì, cũng không có chiêu gì đặc biệt, lại không thể biểu diễn thuật cưỡi ngựa. Anh đã có ngựa vằn rồi, không bằng đặt nó ở trong vườn cho du khách chụp ảnh chung lấy tiền.”

Rất nhiều công viên, vườn thú đều có trò này, chỉ là không vườn thú nào có phúc lớn được lấy Cát Quang ra dùng.

Đoàn Giai Trạch: “……………..”

Thiện Tài như dội một gáo nước lạnh vào người Đoàn Giai Trạch, anh suy nghĩ hồi lâu, không thể không thừa nhận, Thiện Tài nói rất có lý.

Ây, thế là sao đây, cứ như động vật thật tới vườn thú lại không có tiền đồ gì.

Cùng lắm thì, như Hữu Tô cưỡi lạc đà Alpaca vậy, sau này khuôn viên càng ngày càng lớn, anh có thể dùng Cát Quang thay cho đi bộ, coi như cho đỡ nghiền.

Nghĩ như vậy rồi, Đoàn Giai Trạch móc trong túi ra một viên kẹo, đây là đồ ăn vặt còn lại của anh, lúc này anh bóc vỏ ra đưa vào trong miệng Cát Quang.

Đầu lưỡi Cát Quang cuốn lấy một cái, nuốt kẹo vào, sau đó cọ đầu trên người Đoàn Giai Trạch một thoáng, có lẽ là rất vừa lòng với vị vườn trưởng này.

“…Chuyện như vậy đó, tôi nên xếp nó vào đâu đây?” Đoàn Giai Trạch tuyên bố Cát Quang tới, sau đó hỏi mọi người.

Trước đó anh nói với các nhân viên con người rằng Thiện Tài giao con ngựa này cho anh, bằng không không thể giải thích vì sao anh có thể tùy ý xử trí Cát Quang.

Tuy rằng Cát Quang không có hình người, nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn sắp xếp một căn phòng ở tầng một cho Cát Quang, anh bảo Tiểu Ngưu đòi Cát Quang phải ở bên đây, ném cái ‘nồi’ này cho cậu nhóc, thế nhưng căn phòng này không cần bất cứ đồ dùng gì.

Kết quả mọi người cười ha hả, nói Cát Quang không thể biến hình, vốn không ham hố gì, mọi người cũng đề xuất ý kiến như Thiện Tài, dùng nó làm mẫu chụp ảnh.

Đoàn Giai Trạch: “Hự, cứ có cảm giác hơi giày xéo nó.”

Anh xoa xoa người Cát Quang, Cát Quang cũng liếc nhìn anh một cái, cúi đầu gặm một quá táo trong giỏ hoa quả, sau đó xem ti vi, không để tâm xem mình phải làm gì.

Lục Áp cười lạnh nói: “Ngươi xem chúng ta đi, có ai mà không bị giày xéo đâu.”

Đoàn Giai Trạch: “………………”

Đoàn Giai Trạch câm nín, Lục Áp nói nghe rất có lý…

Hữu Tô cười nói: “Vườn trưởng, khu trò chơi trẻ em phải mất một thời gian nữa mới xây dựng, thực ra khi đó thêm một vài hạng mục tương tác có tính thử thách là được, chúng ta vẫn rất ít các hoạt động tương tác, không phải các du khách vẫn thường kiến nghị hay sao.”

“Ồ, có phải chúng ta nên mở thêm hạng mục cưỡi ngựa không? Ví dụ như chụp ảnh chung mười đồng, hai mươi đồng thì có thể cưỡi ngựa vòng quanh vườn thú trong vòng năm phút?” Đoàn Giai Trạch ngẫm kể cũng rất đúng, nếu như phải lôi ra chụp ảnh chung, không bằng mở hạng mục cưỡi ngựa.

“Cậu không thấy chà đạp nó nữa à?” Hữu Tô nói tỉnh bơ, “Thế hạn chế một chút, du khách hai mươi mốt tuổi trở xuống không được phép cưỡi ngựa. Chẳng cần đến năm phút đâu, Cát Quang chạy một vòng mất cùng lắm có ba giây, du khách trả hai mươi đồng, trải nghiệm so ra còn kích thích hơn. Cậu tính xem một ngày nó có thể kiếm cho cậu bao nhiêu tiền.”

Mọi người: “……….”

Hữu Tô cười tươi rói: “Tôi đùa thôi, sân chúng ta không cho phép chơi như vậy đâu.”

Ý tưởng này của Hữu Tô đúng là quá hay, Đoàn Giai Trạch suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy đúng là rất được. Quy định cấm người dưới hai mươi mốt tuổi này rất vừa ý mọi người, hẳn là có thể thu hút một số du khách. Tuy chạy vòng quanh khuôn viên triển lãm không được, nhưng vòng quanh khu hồ thủy cầm thì có thể mở đường đi.

Cũng không cần khuếch đại là ba giây, với năng lực của Cát Quang, tùy tùy tiện tiện cũng có thể mang đến trải nghiệm kinh hỉ cho du khách. Nếu đã vậy, có lẽ còn cần thêm một kỵ sư, đề phòng du khách cưỡi một mình sẽ xảy ra vấn đề.

Đoàn Giai Trạch liền nói ý tưởng này ra, “Bởi vậy nên em cảm thấy ý tưởng này của Hữu Tô, nếu điều chỉnh theo tình huống thực tế thì rất có tính khả thi.”

Lúc bấy giờ, Lục Áp lại lộ biểu hiện “Bản tôn luôn có cảm giác ả điêu hồ kia muốn hại mình”, cảnh giác nói: “Dựa vào đâu mà nó cấm người dưới hai mươi mốt tuổi, mà ta chỉ cấm dưới mười tám tuổi?”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Mọi người: “……..”

Nhất thời mọi người có cảm giác kinh ngạc “Cái này mà cũng phải tranh giành à”.

Trước đây bởi vì Lục Áp hung dữ, nên Linh Hữu tuyên bố người chưa thành niên tốt nhất không được tham quan Lục Áp, còn chuyển hắn tới một buồng triển lãm riêng, cũng là cấm người dưới mười tám tuổi.

Thế nhưng chỉ Đoàn Giai Trạch mới hiểu được đại khái Lục Áp đang nghĩ gì, chắc là: Chẳng lẽ tham quan ta còn không kích thích bằng một con ngựa?

—— Thực ra nếu ý tưởng này do người khác khởi xướng thì thôi, nhưng lại cứ là Hữu Tô.

Cuộc cạnh tranh vị trí center ở Linh Hữu vẫn chưa có kết quả, gần đây bán sản phẩm ăn theo đang gay cấn tột độ, cái tên quỷ đa nghi Lục Áp này, thế mà lại nghi ngờ Hữu Tô lấy chuyện này ra chèn ép mình.

Đoàn Giai Trạch: “Nếu không thì, em hạ Cát Quang xuống cấm mười tám tuổi nhé..?”

Nếu hạ xuống thấp hơn sẽ không có hiệu quả thu hút bằng.

Lục Áp hờ hững nói: “Ý của ngươi là ta ngang hàng với nó?”

Cát Quang vốn không để tâm tới chuyện này bỗng nhiên lắc đầu nguầy nguậy, tỏ thái độ của mình: Không dám, không dám.

… Rốt cuộc vì sao chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?

Đoàn Giai Trạch buồn bực nghĩ, nghiêm túc nói: “Được rồi.. em sửa một chút, mười tám tuổi trở xuống không thể cưỡi Cát Quang, hai mươi mốt tuổi trở xuống không được tham quan Tam Túc Kim Ô.”

Advertisements

8 thoughts on “Chương 72 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.