Chương 6 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 6 – Bùng nổ rồi!

Miêu Miêu như hóa thành nàng mèo mà nhìn tôi chăm chú, cứ nhìn tôi chăm chú như vậy, thể như mèo đánh hơi thấy mùi cá, đôi mắt phấn khích xanh lên, thật sự rất đáng sợ.

Tôi có cảm giác mình sắp tiêu đời rồi.

“Hoài Hoài,” Miêu Miêu đột nhiên nháy mắt về phía tôi, “Đừng nói là ông yêu thầm Hoắc Thời An đấy nhé?”

Tôi, “………”

Miêu Miêu thấy tôi không nói lời nào, liền tỏ ý đã hiểu, cười toe toét an ủi tôi, “Lúc còn trẻ ai mà chẳng thầm thương trộm nhớ mấy soái ca chứ, bình thường bình thường thôi mà.”

Tôi nói, “Không phải như vậy.”

Miêu Miêu nhìn tôi, “Không sao đâu, tôi hiểu mà.”

Tôi day ấn đường, “Không phải như vậy thật mà.”

Miêu Miêu vỗ vai tôi, “Tôi hiểu thật mà.”

Khóe miệng tôi giần giật, đang định nói chuyện, Miêu Miêu đã nói nhanh hơn, “Hoài Hoài à, ông tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được bạn trai nâng niu ông trong lòng bàn tay.”

Tôi bảo, “75 cân, không nâng nổi.”

Vẻ mặt Miêu Miêu nghiêm túc lắm, “Đừng đùa, tôi thật lòng mà.”

Tôi không nói gì.

Miêu Miêu nhìn tôi một chút, thở dài, lại nhìn tôi thêm chút nữa, thở dài thườn thượt, “Hoài Hoài à, mấy năm qua ông đều một mình, mới đầu tôi còn tưởng ông không thích nhiều lông, sau đó có mấy du học sinh tới trường mình, chơi với chúng ta, trông cũng đẹp trai đáo để, lông lại không nhiều, người ta bám lấy ông, thế mà ông vẫn thờ ơ như không, tôi lại đoán chắc ông không thích mấy người nhiệt tình quá, thích mấy người có vẻ trầm tĩnh hơn.”

Cô nàng bĩu môi, “Hóa ra trong lòng ông có người rồi.”

Trán tôi sắp nổi gân xanh đến nơi, “Muộn lắm rồi, tôi đưa bà về trước nhé.”

Có lẽ là sắc mặt tôi không dễ nhìn một chút nào, Miêu Miêu không nói thêm nữa.

Mới ra khỏi quán bar, Miêu Miêu đã không nhịn được hỏi tôi, “Hoài Hoài này, ông với Hoắc Thời An giống như trên mạng nói, là bạn từ tiểu học đến cấp ba à?”

Tôi không hiểu điều này có gì mà hot được, nửa buổi “ừ” một tiếng.

Miêu Miêu ôm lấy tôi như gà mẹ ôm gà con, “Thằng bé đáng thương, đã bao nhiêu năm như vậy rồi, thôi buông xuống đi, đối tốt với bản thân một chút, ông còn trẻ, còn năm dài tháng rộng mà.”

“…….”

.

Tôi không biết nên nói với Hoắc Thời An chuyện quán bar thế nào, hắn nổi như vậy, nhất định lịch trình đã được đặt kín.

Huống hồ, tôi cảm thấy hắn không thích hợp đột ngột xuất hiện ở đó.

Cần phải tìm cơ hội vừa khéo lại vừa hợp, nhiều thứ lắm.

Tôi chẳng thể ngờ hắn lại tự chạy tới.

Chuyện này xảy ra vào buổi tối ngày thứ ba, Miêu Miêu gọi cho tôi, qua điện thoại cô nàng nói năng lộn xộn, kích động đến mức không ngậm được miệng, “Mịa nó! Cả bar nhao nhao hết cả lên, Hoài Hoài, ông biết không, nổ rồi, nổ hết, cả bar bùng nổ hết cả!”

Tôi tin lời cô nàng nói, bởi vì cô nàng cũng ‘nổ tung’ luôn rồi, “Hoắc Thời An đi một mình à?”

“Không.” Miêu Miêu nói với tôi, “Còn có trợ lý của anh ấy.”

Tôi thở phào, xem ra tôi nghĩ nhiều rồi.

Miêu Miêu ở đầu bên kia hỏi tôi, “Hoài Hoài, ông nói với Hoắc Thời An à? Ông nói thế nào vậy?”

Tôi cuộn chân lại ngồi trên giường, “Không phải tôi nói.”

Miêu Miêu ngẩn ra, “Thế nhất định là trời xanh nghe thấy tiếng lòng tôi, cảm tạ ông trời, cảm tạ vận mệnh, cảm tạ tôi mỹ lệ thiện lương suốt hai tư năm trong quá khứ.”

“…..”

Tôi hỏi cô nàng, “Thế bây giờ Hoắc Thời An đi rồi à?”

“Đi từ lâu rồi.” Miêu Miêu lại kích động, “Hoài Hoài, ông không thấy đấy thôi, cả quán bar chật kín, Tần Diễn cũng không chen vào được, hahahahahaha, nhìn ổng hài lắm, tôi kể ông nghe..”

Miêu Miêu nói chuyện lộn xộn, nghĩ đến đâu thì nói đến đó, tôi phải tự hình dung.

Nói chuyện xong, tôi lên mạng tìm tin tức về quán bar, mở video có lượng click vào nhiều nhất.

Tôi quên điều chỉnh âm lượng, tiếng gào khản giọng như kim thép đâm xuyên qua màng nhĩ.

“Hoắc Thời An —— em yêu anh —— em yêu anh ——”

Suýt chút nữa tôi bị hù chết.

Là tiếng gào của một fanboy, từng tiếng từng tiếng so ra càng thảm thiết hơn, không biết là do nhập tâm quá sâu, hay là do trúng độc quá nặng.

Video này tương đối dài, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự hỗn loạn, thế mà tôi cũng xem được hết.

Tôi phát hiện ra Tần Diễn vội vàng chạy tới, trước khi ra ngoài dường như đang tắm rửa, mái tóc vẫn còn ướt nhẹp, đến khuy áo sơ mi cũng chưa cài hết, lộ một mảng cơ ngực.

Thế nhưng điều này không làm ảnh hưởng tới gương mặt đẹp trai của anh ta một chút nào, trái lại càng toát lên vẻ bất kham.

Bởi vậy nên không có gì ngạc nhiên, anh ta nổi.

Còn nổi hơn cả “Popping Candy”.

Tần Diễn trở thành người thắng lớn trong chuyện này, chỉ cần anh ta đồng ý, có thể debut bất cứ lúc nào.

Tuổi tác không thành vấn đề, nam nhân bốn mươi mốt vẫn còn tươi, là lúc giàu mị lực nhất.

Tôi không vào xem trang cá nhân và trang phòng làm việc của Hoắc Thời An, cũng không vào xem super topic(1) của hắn, chỉ lật qua lật lại ở mục hot search.

Tất cả đều là fans của hắn đang điều khiển bình luận.

Không biết tôi từng nghe ở đâu câu nói như vậy, fans làm thần tượng gánh, cũng may mà lần này không xảy ra hiện tượng giẫm đạp lên nhau.

Nếu không dù ekip của Hoắc Thời An và fans có cố gắng đến đâu, thì hắn cũng dính một vết nhơ, cạy kiểu gì cũng không rớt được.

Tôi ngồi trên giường, gọi điện thoại cho Hoắc Thời An.

Không biết Hoắc Thời An nhầm tôi với ai, giọng điệu rất khó chịu, có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn, “Tôi đang lái xe, có việc gì để mai nói đi.”

“Tôi đây.” Tôi ho khan một tiếng, “Thế cậu lái xe đi, tôi cúp máy trước.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng phanh gấp, sau đó là giọng nói không toát lên tâm tình gì của Hoắc Thời An, “Đỗ xe ở ven đường rồi, cậu nói đi, có chuyện gì.”

Tôi gãi gãi gáy, “Tôi xem tin tức rồi.”

Hoắc Thời An trầm mặc trong chớp mắt, nói một câu không đầu không đuôi, “Đi làm một chén đi, gặp ở chỗ cũ.”

Tôi ngẩn người về phía điện thoại đã cúp máy, quán mì ở phố cũ thực ra không được coi là chỗ cũ, mãi đến cấp ba tôi và Hoắc Thời An mới tới đó, cũng chỉ tới những khi trong túi có tiền, có thể tiêu pha.

Chỗ cũ thật sự trong hồi ức không chỉ có một chỗ, Hoắc Thời An đang ám chỉ chỗ nào?

Một lúc sau, tôi lại gọi tới.

Vừa nối máy giọng điệu trào phúng của Hoắc Thời An đã vang lên, “Cậu xuất ngoại cũng xóa sạch trí nhớ luôn rồi à, đến chỗ cũ cũng quên rồi?”

Tôi biết đêm nay hắn rất buồn phiền, không dám làm loạn với hắn, “Có mấy chỗ, tôi không biết cậu chỉ chỗ nào.”

Đầu bên kia không lên tiếng.

Tôi từ trên giường bước xuống, đi về phía phòng khách.

Ở một mình, rất tùy tiện, đến dép cũng không xỏ, bước chân trần như vậy.

Hoắc Thời An không trả lời mà hỏi lại, “Có những chỗ nào?”

Tôi vừa đi vừa nói, “Sân bóng rổ ở phía bắc siêu thị Tô Quả.”

Hoắc Thời An nói, “Giờ chỗ đó là trung tâm thể dục cho người lớn tuổi rồi.”

Bước chân tôi chậm một nhịp, “Thế đập chứa nước bên cạnh nhà một tầng thì sao?”

Hoắc Thời An nói, “Năm ngoái phá rồi.”

Tôi dừng lại, đứng trong phòng khách tối thui, có cảm giác mờ mịt khó kiềm chế nổi.

Hoắc Thời An hờ hững nói, “Cậu học thành ngữ “Thay đổi trong nháy mắt” rồi chứ, cậu đi năm năm rồi, còn muốn cái gì cũng tốt đẹp, giống như trước đây, đợi cậu trở về à?”

Tôi nhẹ giọng đáp, “Tôi chưa từng nghĩ như vậy.”

Hoắc Thời An lại lên cơn, chửi chẳng cần lý do, “Mịa.”

Tôi ngồi xuống sofa, “Không còn chỗ nào à?”

Hoắc Thời An tàn nhẫn nói cho tôi hay, “Đúng, không còn chỗ nào cả.”

Tôi thất vọng “ồ” một tiếng, mới chợt nhớ ra điều gì đó, đứng bật dậy, “Không đúng, thế sao ban nãy ông nói gặp tôi ở chỗ cũ?”

Hoắc Thời An, “……….”

Tôi không nhịn được phát hỏa với hắn, gọi tên hắn lần đầu tiên kể từ khi về nước, “Hoắc Thời An, ông giỡn mặt tôi!”

Hoắc Thời An cười gằn, “Ờ, nhớ ra tên tôi rồi đó hả, còn tưởng đầu cậu bị đập hỏng rồi chứ.”

Còn không đợi tôi cãi lại, hắn đã nói, “Vẫn còn công viên nhỏ phía sau trường học, tôi đợi cậu ở đó.”


(1) Super topic: Siêu thoại – siêu cấp thoại đề. Hiểu nôm na như group mở ở facebook, nơi mà mọi người có thể chia sẻ tin tức với nhau và thảo luận về chung một đề tài. Có nhiều đề tài siêu thoại, minh tinh là một trong số đó. Hạng mục siêu thoại có xếp hạng.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 6 – Câu chuyện tình cũ rích

  1. cứ thấy 2 bạn dễ thương sao sao á ~~~~~~~~~~~~~~~~~

    *tặng 1 xe tải redbull cho chủ nhà có sức edit nè*

  2. Muối ơi mình có chút góp ý ạ, mình theo idol trung, cũng hay hóng hớt dịch linh tinh này nọ và mình thấy cái từ siêu thoại nên dịch là hashtag là tốt nhất, chứ đừng để nguyên từ siêu thoại ạ.

    1. Cá nhân mình thấy từ siêu thoại ở weibo nó không dùng giống hashtag bên mình lắm. Bên trung hashtag vẫn đánh sau #, còn siêu thoại nó dạng như hashtag đề mục – super topic, hoạt động như một group mở ở fb ý. Mình sẽ dịch sang tiếng anh để dễ hiểu hơn. btw cảm ơn bạn nhiều

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s