★ Chương 62 ★
“Gặp mặt rồi!”
Diệp Minh nằm sấp dưới đất, cơ thể run rẩy, vẻ mặt thống khổ khôn nguôi, anh nói: “Tôi, tôi đã biết rồi.. xin ngài hãy tha thứ cho tôi..”
Con ngươi to óng ánh nhìn Diệp Minh, một lúc sau, giọng nói trầm thấp lại vang lên trong đầu Diệp Minh: “Nhớ cho rõ, ngươi do ta sáng tạo ra, ta có thể cho ngươi vinh quang tối cao, cũng có thể thu hồi hết tất cả, để ngươi trầm luân trong đau đớn vô tận.”
Diệp Minh nhớ lại chuỗi ngày tháng không phân biệt đêm ngày, run rẩy nói: “Vâng.”
Hicks rất hài lòng với việc Diệp Minh thuận theo mình, đây là tạo vật hoàn mỹ nhất mà gã tạo nên, là kiệt tác đáng tự hào nhất… Nhưng có lẽ bởi vì anh quá hoàn mỹ, như một con người thực sự, bởi vậy nên có thể sản sinh ý thức chủ quan, còn cố gắng thoát khỏi sự khống chế của gã.
Hicks nói: “Ta có thể cho ngươi một cơ hội nữa, nếu như lần này lại thất bại, ngươi sẽ quay trở lại hòa làm một thể với ta, ta sẽ để ngươi mãi mãi sống trong thân thể ta.”
Cơ thể Diệp Minh lại một lần nữa run rẩy, nếu sống mãi trong sự kinh hãi này, còn không bằng chết đi.
Đột nhiên vô số xúc tu đâm vào trong thân thể Diệp Minh, quấn quanh thân thể anh, nhất thời Diệp Minh phát ra tiếng kêu thảm thiết, quỳ xuống đất sống lưng thẳng tắp, đồng tử mắt co lại, miệng phát ra những tiếng rên rỉ ư a.
Đôi đồng tử màu lam như bầu trời xanh có chút thay đổi, dần dần chuyển sang sắc lam tím, mái tóc vàng óng cũng dần chuyển sang màu đen, dung mạo anh tuấn cũng thay đổi..
Quá trình đáng sợ này kéo dài ròng rã một tiếng trời, lúc các xúc tu kia hút ra khỏi cơ thể anh, xuất hiện ở đó đã là một người hoàn toàn khác.
Là một chàng thanh niên có mái tóc đen ngắn, đôi mắt màu tím, dung mạo phổ thông.
Diệp Minh nằm ở đó, miệng hấp hé, thở hổn hển đầy tuyệt vọng, thế nhưng dù có hấp hối trong đau đớn, thì cảm giác như chìm trong ác mộng kia cũng không vì sự cải tạo đã dừng lại mà biến mất, mà bắt đầu thâm nhập vào nơi sâu xa trong ý thức anh.
Thời thời khắc khắc nhắc nhở anh phải phục tùng mệnh lệnh, ngay cả chết cũng là một hy vọng xa xỉ, bởi vì từ thể xác đến linh hồn anh, đều thuộc về Hicks.
Con ngươi to lớn kia nhìn chòng chọc Diệp Minh một lúc, lộ vẻ thỏa mãn, sau đó nhắm mắt lại bỏ đi, xúc tu bốn phía lại một lần nữa hợp lại, tia sáng dần biến mất.
Một giọng nói trầm thấp vọng lại bên tai Diệp Minh: “Đi đi, con trai ta. Dùng thủ cấp của Corson, để chứng minh sự trung thành của con.”
…
【Diệp Minh: Đây là phẫu thuật thẩm mỹ cấp thần tiên rồi, thời gian ngắn hiệu quả nhanh không có tác dụng phụ, ma bì tước cốt đã là cái gì, thân cao cốt cách đã là cái gì, đến màu mắt còn đổi được luôn cơ mà!】
【888: Không có tác dụng phụ?】
【Diệp Minh: À… hình như là có hơi đau một chút, nhưng không phải em đã có anh rồi hay sao? O(∩_∩)O~】
【888: Hahaha.】
【Diệp Minh: Em đã biết đại nhân Hicks của chúng ta không có gì là không làm được rồi mà! Còn có thể dọn sẵn đường đi cho em, như vậy em về không sợ bị người ta nhổ nước bọt chết đuối nữa rồi! Hahahahahaha!】
【888: ……】
Diệp Minh nằm trong một khoang thuyền phi hành, tuy rằng anh giả vờ như không tỉnh, nhưng 888 đã báo lại tình hình bên ngoài cho anh, giờ anh đang trên đường tới cứ điểm Mulho.
Sau khi cứ điểm Laris và cứ điểm Redrick bị phá hủy, cứ điểm Mulho là phòng tuyến thép cuối cùng của nhân loại.
Trải qua hai bài học tàn khốc trước đó, cứ điểm Mulho được canh phòng nghiêm ngặt, dù là ai ra vào cũng phải kiểm tra nghiêm khắc, nhất là quân đội thì càng được kiểm tra nghiêm mật hơn.
Nhưng dù có nghiêm ngặt thế nào, thì cứ điểm này thật sự khổng lồ, trải dài mấy chục tinh vực, có mấy trăm tinh cầu, bởi vậy nên ngoài quân đội ra, có rất nhiều người dân sinh sống ở nơi này. Thủ hạ của Hicks tuy khó có thể trà trộn vào trong quân đội, nhưng trong số dân thường cũng không thiếu người của gã, thậm chí trải qua một thời gian dài sợ hãi, có những con người đã bắt đầu tìm tới dựa dẫm vào Hicks, Roy không phải là người duy nhất.
Thân phận mới mà Hicks chuẩn bị cho Diệp Minh tên là Cavan, chỉ là một sĩ quan cấp thấp trong đơn vị bộ đội ngoại vi phổ thông, nhậm chức tuần tra biên giới cứ điểm Mulho.
Lúc Diệp Minh tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong một ký túc xá quân nhân, ký túc xá vô cùng đơn sơ, chỉ có hai chiếc giường sắt và một cái bàn, xem ra anh còn ở cùng một người khác nữa.
Anh sờ túi áo một chút, trong đó có một chiếc kính đọc ký ức, chắc hẳn là của Hicks chuẩn bị cho anh.
Diệp Minh đeo chiếc kính, ấn nút khởi động, chọn đọc một vài ký ức của “Cavan thực sự”, những ký ức này dường như là bị ép lấy ra khỏi não bộ của chàng lính này, với khoa học kỹ thuật hiện tại đúng là có thể làm được điều này, nhưng ký ức được lấy ra cũng không hoàn chỉnh, giống như dữ liệu bị lấy ra khỏi máy tính đã được mã hóa bằng thủ đoạn thô bạo, tính phá hoại rất mạnh, hơn nữa sau khi bị lấy ra thì tất nhiên bộ não sẽ bị chết.
Diệp Minh xem xong thở dài.
Chỉ là một anh lính bình thường, bởi vì cả nhà bị chết trong một trận dị thú tập kích, nên ôm nỗi bi phẫn đi tòng quân, thế nhưng bởi năng lực bình thường lại không có hậu thuẫn, qua bao nhiêu năm cũng mới chỉ lên đến chức hạ sĩ.
【Diệp Minh: Người bị Hicks chọn đúng là rất đáng thương.】
【888: Đây không phải Hicks chọn.】
【Diệp Minh: Hở?】
【888: Là Roy chọn, mấy năm qua tên ấy lăn lộn cũng không tồi. sắp đuổi kịp danh tiếng của cậu năm đó, giờ đã là đại tá rồi. Hắn ta vẫn lén lút cống hiến cho Hicks, thi thoảng sẽ giúp Hicks trà trộn thuộc hạ vào.】
【Diệp Minh: Em cảm thấy chắc hắn không biết người lần này Hicks bảo hắn đưa vào là em đâu, nếu không muộn nhất là ngày mai sẽ có người nặc danh tố giác thân phận cảm nhiễm giả của em, đưa em tới hình trường.】
【888: Cậu đoán không sai, hắn không biết.】
Diệp Minh yên tâm, nhếch miệng cười, tuy rằng Roy cũng coi như có công lao chinh chiến vì Hicks, mà bản thân anh lại từng phản bội Hicks, nhưng bây giờ nhìn lại… Hicks vẫn coi trọng anh hơn. Với gã mà nói Roy chẳng qua là một tên nhân loại nhỏ bé yếu ớt, từ đầu tới cuối Hicks chỉ bóc lột lợi dụng hắn, gã không cho hắn biết quá nhiều, thậm chí lần này còn không nói thân phận thật của anh cho hắn biết.
Ánh mắt Diệp Minh lóe lên, Hicks dễ dàng thả anh về như vậy, rốt cuộc là tin anh đã hoàn toàn thần phục gã, hay gã còn dự tính gì khác?
Ngay lúc Diệp Minh suy nghĩ xem nên làm gì, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông vóc người nhỏ bé đi vào, chính là Charlie, bạn cùng phòng của Cavan.
Gương mặt Charlie lấm tấm tàn nhang, mái tóc nâu ngắn loăn xoăn, mặc quân trang xanh sẫm, cậu ta nhìn Diệp Minh cười nói: “Cavan, sao ông lại về, không phải nói muốn nghỉ ngơi ba ngày sao?”
Diệp Minh buông mi mắt, đoạn nói: “Dù sao ở nhà cũng chẳng còn ai, chỉ về truy điệu một chút, nên mới quay trở lại sớm.”
Charlie nhìn vẻ mặt của Diệp Minh, còn tưởng anh đang buồn rầu vì chuyện trong nhà, ra sức ôm vai anh cười nói: “Nào, tối nay anh em mình ra ngoài uống rượu đi, một ngày nào đó chúng ta sẽ giết chết bầy quái vật kia!”
Ánh mắt Diệp Minh tối đi, ban nãy anh xem ký ức của Cavan, đã biết chuyện xảy ra trong ba năm qua.
Gia đình Cavan vốn sinh sống ở cứ điểm Redrick, bởi vì khi đó Cavan theo đội buôn tới cứ điểm Mulho chọn mua hàng hóa, khi đó chiến tranh xảy ra nên mới tránh được, nhưng mọi người trong gia đình của anh ta ở cứ điểm Redrick thì hóa thành bụi trần, đến hài cốt cũng không còn.. Anh lập bia mộ cho cha mẹ ở nghĩa trang công cộng, nhắc nhở bản thân không được quên đi mọi đau đớn trước đó, mỗi năm đều đi tưởng niệm một lần.
Diệp Minh buông nắm đấm bên tay xuống, thực ra anh một lòng muốn chết, lúc đó anh đau đớn cầu xin tha thứ cũng bởi vì muốn thoát khỏi sự khống chế của Hicks, tìm kiếm sự giải thoát, thế nhưng ký ức của Cavan đã khiến anh thay đổi chủ ý.
Tuy rằng khi đó anh đã phá hủy tư liệu, nhưng vẫn có kẻ phản bội bán đứng nhân loại.. Tên phản đồ này không nghi ngờ gì là Roy, chỉ mình hắn mới có thể làm vậy.
Anh nhất định phải nói để Corson cảnh giác với tên phản đồ này, vạch trần thân phận của Roy.
Diệp Minh không để ý chuyện tên tuổi mình bị vấy bẩn, nhưng cuộc chiến khốc liệt này và số lượng người bị chết cũng đủ khiến anh đau lòng không thôi.. Anh không biết vì sao mình lại như vậy, thân là tạo vật của Hicks, đáng lý anh không nên quan tâm tới con người, nhưng dường như anh đã thật sự coi bản thân mình là một con người.
Cảm nhận mọi hỉ nộ ái ố đáng lý chỉ thuộc về con người.
Charlie nhìn ánh mắt bi ai thống khổ của Diệp Minh, thầm nghĩ xem ra người anh em này vẫn còn chìm trong đau khổ chưa thoát ra được, cũng không biết phải an ủi như nào mới tốt.
Tuy rằng cậu ta có gia đình trọn vẹn, nhưng ai biết được khi nào đám quái vật kia sẽ lại đánh tới chứ? Đến cứ điểm Redrick khổng lồ hùng vĩ như vậy cũng bị hủy diệt, còn cả cứ điểm Laris… Con người không thể chiến thắng được sao?
Hoặc nên nói.. Một ngày nào đó nơi này của cậu cũng sẽ bị hủy diệt ư?
Nhưng nếu ngay cả nơi này cũng bị hủy diệt thì sao? Họ sẽ phải đi đâu? Còn có thể trốn đi đâu nữa? Sau đó nữa.. chính là cương vực nhân loại vô cùng màu mỡ với dị thú.
Những con quái thú kia sẽ ăn cả người nhà của cậu ư?
Charlie thở dài, gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Đừng nghĩ nữa, ra ngoài nhậu đi! Tôi hẹn với mấy đứa nữa, đi chút đi.”
Dứt lời liền kéo Diệp Minh ra ngoài.
Diệp Minh đang mất tập trung bị Charlie kéo đi, tới một quán rượu trong một con hẻm nhỏ, những sĩ quan cấp thấp như họ rất thích nơi này, tuy tạm bợ nhưng có đủ loại rượu lâu năm, có thịt thú lớn, cùng với những nguyên liệu đầu thừa đuôi thẹo mà các gia đình giàu có không thèm.. Còn có những vũ nữ thoát y yêu kiều quyến rũ, chỉ bỏ ra mười mấy đồng là có thể qua đêm được, vừa rẻ vừa đẹp.
Trong quán nồng mùi rượu, mùi thức ăn và khói hỗn độn, Diệp Minh chau mày, anh không thích những nơi này theo bản năng, nhưng vẫn bị Charlie kéo tới ngồi xuống bàn bên cạnh.
Đã có mấy người ngồi ở đó, đều là những binh lính trong doanh trại của họ, tất cả đều quen thuộc lẫn nhau.
Bọn họ thi nhau hỏi Cavan: “Ông đang nghỉ phép mà sao lại về? Không phải còn một ngày nữa sao?”
Charlie sợ Diệp Minh nghĩ tới người nhà lại đau lòng, vội vã cắt lời: “Về sớm một ngày thì sao? Lải nhải ít thôi, rượu đâu rồi? À phải rồi, tiểu thư Lilyna hôm nay có lên không?”
Hawke mắng anh ta một tiếng: “Tôi chấm Lilyna trước rồi nhé, ông đừng giành với tôi.”
Charlie mạnh miệng: “Để ẻm chọn xem được không?”
Hawke cười phì: “Ngu à, để ẻm chọn thì cả hai chúng ta đều không có cửa đâu, tôi thấy ẻm thích Cavan lâu lắm rồi.”
Diệp Minh ngẩn ra, dường như không hiểu vì sao đề tại lại đột nhiên kéo tới mình.
Charlie nghe vậy thì nhìn Diệp Minh một chút, cúi đầu ủ rũ nói: “Thôi bỏ đi, không thể so sánh, không thể so sánh.”
Tuy rằng ngoại hình Diệp Minh bây giờ so với trước đây thì bình thường hơn nhiều, chỉ có thể coi là thanh tú, thế nhưng giữa một đám đàn ông thô kệch thì cũng được coi như mi thanh mục tú, ngắm cũng đủ no.
Diệp Minh hơi ngại ngùng, nói: “Tôi không giành với mấy ông đâu.”
Anh làm gì có tâm tình tranh giành phụ nữ chứ, lúc này trong lòng không khỏi nhớ tới Corson.
Trong trí nhớ của Cavan có vài ký ức vụn vặt liên quan tới Corson, sau khi cứ điểm Redrick bị tấn công, Corson bị thương nhiều lần, tự mình dẫn dắt quân đội chiến đấu mới có thể thuận lợi lùi về đây, nhưng máu tươi và nỗ lực hắn bỏ ra, những người ở hành tinh hòa bình không thể cảm nhận được.
Corson được triệu về chất vấn, chịu rất nhiều lời chê trách đồn đại và công kích.
Nếu không phải vì anh, hắn đường đường là một nguyên soái quân bộ, được mọi người kính ngưỡng như anh hùng, vốn không phải chịu đựng những điều này.
Diệp Minh không kiềm nén được nỗi thống khổ trong lòng, anh không biết vì sao mình lại đau đớn như vậy, có lẽ đây chính là tình cảm của con người.
Trước đó anh phụng mệnh lệnh của Hicks để tiếp cận Corson, dành được hảo cảm của hắn, nhưng không biết từ khi nào, bản thân anh dường như thật sự thích hắn, cũng thích ở bên con người, anh không muốn nhìn thấy nơi đây bị hủy diệt, không muốn nhìn thấy đồng đội và bạn bè mình chết đi.. Bởi vậy nên lúc anh mang theo tư liệu chạy trốn khỏi nơi này, bỗng nhiễn cảm thấy hối hận, anh ý thức được đây là điều không nên.
Thế là anh chống lại sự khống chế của Hicks, tiêu hủy tư liệu mình lấy đi. Nhưng anh là một cảm nhiễm giả, một ngày nào đó sẽ bại lộ, bởi vậy nên không thể quay trở lại bên cạnh Corson, anh chuẩn bị chạy trốn khỏi nơi này, nhưng tiếc là bị tóm trở lại.
Chỉ là tiến trình của vận mệnh không vì anh thay đổi mà cũng thay đổi theo.
Tất cả giống như có một bàn tay vô hình khống chế, anh không phản bội, nhưng cuối cùng người phản bội con người lại chính là một con người.
Bản thân anh vẫn bị mọi người mắng chửi là tên phản bội, mà Corson cũng bị anh làm liên lụy.
Tuy rằng đây không phải điều anh mong muốn, nhưng Roy đã lợi dụng quyền hạn của anh.
Người anh yêu thương, người anh quan tâm, vô số tinh cầu, vố số dân chúng vô tội cùng những chiến sĩ đã phải chết vì anh.
Charlie thấy Diệp Minh lại thất thần, bất đắc dĩ lắc đầu, nói chuyện với mấy người khác, không gây ầm ĩ cho Diệp Minh nữa.
Lúc bấy giờ vũ nữ thoát y mới lên sân khấu biểu diễn, mọi người vừa xem vừa gào thét, chớp mắt với cô gái trên sân khấu, bốn phía xung quanh náo nhiệt cả lên.
Hawke nói: “Ông nghe gì chưa? Sắp tới nguyên soái Corson có thể sẽ tới bên này thị sát đấy!”
Charlie: “Tôi nghe nói rồi! Nhưng căn cứ F876 của chúng ta lớn như vậy, nếu anh ấy thị sát chắc cũng thị sát chiến quân, chứ không tới chỗ chúng ta đâu.. Ôi, muốn gặp anh ấy quá, thần tượng của tôi đấy!”
Hawke gật gù: “Tôi cũng rất muốn được gặp tận mắt, phải rồi..” Dường như anh ta nhớ ra một chuyện gì đó rất tức giận, đột nhiên đập bàn giận dữ nói: “Dạo trước tôi nói chuyện với một em gái ở tinh cầu Raka, con bé nghe nói tôi làm lính ở cứ điểm Mulho, còn hỏi tôi nguyên soái Corson là hạng người thế nào, nghi ngờ không biết anh ấy có phải anh hùng của nhân loại thật không.. Đám người họ ở đó cứ nghi ngờ nguyên soái Corson có vấn đề, bằng không sao lại dây dưa với tên phản đồ Harvey kia. Tôi tức giận cho con bé nó vào blacklist luôn!”
Charlie nghe xong mà đôi mắt tóe lên lửa giận: “Tức chết mất, chúng ta vào sinh ra tử ở đây, liều lĩnh đối mặt với nguy hiểm có thể bị dị thú ăn thịt giẫm chết bất cứ lúc nào, bọn họ sống ở nơi hòa bình thì chỉ biết khoa tay múa chân! Nếu không có nguyên soái Corson thì chúng ta đã chết từ lâu rồi, anh ấy việc gì phải phản bội chúng ta chứ? Nếu anh ấy muốn phản bội chúng ta, thì lãnh chúa Hicks đã đánh tới hành tinh thủ phủ rồi!”
Hawke tức giận nói: “Chứ còn gì nữa, điều đơn giản như vậy mà bọn họ không hiểu được, suốt ngày nói lung ta lung tung. Tên chết tiệt là tên phản đồ Harvey kia kìa! Chính con quái vật đấy đã phản bội chúng ta, lừa dối nguyên soái, nguyên soái vì nó mà phải trả giá nhiều như vậy! Nếu như nó còn sống, dù tôi có phải bán cái mạng này, cũng nhất định phải giết chết nó!”
Charlie không ngừng gật đầu, tỏ ý tán thành, bốn phía xung quanh đều lên tiếng phụ họa. Mọi người thi nhau chỉ trích những con người sống ở khu vực hòa bình không phải lo cơm ăn áo mặc cũng không phải đối mặt với khó khăn, lại dám nghi ngờ sự trung thành của nguyên soái, nhưng những người sinh sống ở cứ điểm Mulho như bọn họ sẽ không nghĩ như vậy, nguyên soái chính là trung thần trong lòng họ.
Sau đó mọi người lại chuyển đề tài, quay sang thóa mạ Harvey bằng những ngôn từ độc ác nhất.
Sắc mặt Diệp Minh tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu.
Charlie căm phẫn mắng chửi đến mức khô cả miệng, quay đầu nhìn lại bộ dạng của Diệp Minh, sợ đến mức biến sắc nói: “Ông sao vậy? Bị bệnh à?”
Sâu trong đôi mắt màu tím của Diệp Minh hiện lên nỗi bi thương hối hận, anh lắc đầu, thấp giọng nói: “Tôi không làm sao.”
Anh thực sự đáng chết, có người nói cảm nhiễm giả trước đây đều là con người, hẳn trước đây anh cũng là con người.. Nhưng sao anh lại trở thành hậu duệ của Hicks chứ? Anh không có ký ức trước kia, nhưng anh có tình cảm thuộc về mình.
Anh không muốn lại bị Hicks điều khiển, không muốn hại những con người mà anh thương, không muốn phá hoại nơi này.
Diệp Minh nắm chặt bàn tay, càng thêm kiên định với suy nghĩ trước đây của mình. Một mình anh chết không hết tội, nhưng Roy còn sống tốt, hơn nữa còn được trọng dụng.. Nhất định hắn sẽ lại phản bội nhân loại.
Tuy anh không thể tìm ra được từng cảm nhiễm giả và kẻ phản bội, nhưng ít nhất anh còn có thể vạch trần thân phận của Roy, quyết không cho hắn có cơ hội phản bội Corson và con người.
Nhưng mà anh phải làm gì đây? Anh không có bất kỳ chứng cứ nào, nếu như chỉ nói miệng, ai sẽ tin anh đây? Tin rằng đại tá Roy lẫy lừng kia, ngôi sao mới trong quân bộ sau khi cứ điểm Redrick bị hủy diệt mới là kẻ phản bội thực sự?
Thân phận của anh bây giờ chỉ là một hạ sĩ quèn ở tầng thấp nhất, lời nói không đủ trọng lượng, dù anh có dùng thân phận của mình ra để nói, thì người ta cũng chỉ cho rằng anh đang vu khống cho Roy, muốn kéo Roy xuống nước, ngoại trừ bị xử tử ra thì không có một chút tác dụng nào, nói không chừng mọi người càng thêm tin tưởng Roy.
Chẳng ai đi chọn tin tưởng một cảm nhiễm giả, một tên phản bội mang ô danh.
Diệp Minh ngồi ở đó, tuy rằng bốn phía xung quanh náo nhiệt, nhưng anh như lạc lõng hẳn với nơi này, thấy mà lạnh lòng, hoàn toàn tách biệt với thế gian.
Buổi tối trên đường về, Charlie nói với Diệp Minh: “Ông đừng đau lòng nữa, thấy ông như vậy tôi cũng buồn.”
Diệp Minh biết Charlie có lòng tốt, gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Tôi không sao đâu, ngủ một giấc là ổn rồi.”
Charlie không nói gì nữa, chỉ vỗ vỗ vai anh.
Buổi tối Charlie ngủ rất say, không bao lâu đã ngáy. Diệp Minh trợn tròn mắt nằm trên giường, vẻ mặt nặng nề bi thương.
【Diệp Minh: Không được, ầm ĩ quá, không tài nào ngủ được, em muốn giết người diệt khẩu quá!】
【888: …..】
【Diệp Minh: Vẫn phải nghĩ cách để gặp mặt Corson mới được, anh ta tới đây thị sát âu cũng là cơ hội tốt, em muốn tranh thủ lúc này để thu hút sự chú ý của anh ta!】
【888: Ngoại hình cậu bây giờ khác hẳn trước đây.】
【Diệp Minh: Bởi vậy nên em phải nghĩ cách mới được ^-^】
…
Kết thúc kì nghỉ Diệp Minh quay trở về đơn vị, công việc tuần tra tuy nặng nề nhưng không cần kỹ thuật gì đều để những người có thể chất và năng lực bình thường như anh và Charlie đảm nhiệm.
Hai người họ một nhóm, chia ra tuần tra ở các khu khác nhau, duy trì trị an và đối phó với những tình huống đột ngột, nếu như phát hiện ra cảm nhiễm giả thì lập tức báo cáo cho quân đội chuyên môn tới thanh trừ.
Nhưng khoảng thời gian này vẫn được coi là yên bình, dị thú không tấn công, trong thành cũng không có vụ gây rối nào.
Thế nhưng quân đội trong căn cứ vẫn rất nghiêm chỉnh, mấy tên lính du côn trước đây ăn mặc nhếch nhác đều giữ tập trung, ngày ngày ăn mặc chỉnh tề, không đi chơi đi bời, họ làm vậy để đón Corson tới thị sát.
Diệp Minh vẫn ôm tâm sự trĩu nặng, hơn nữa anh rất nhớ Corson… Tuy rằng anh có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của Corson trong ảnh và video, hắn vẫn là chiến thần hoàn mỹ mười phân vẹn mười, luôn tỏ vẻ mạnh mẽ cứng rắn không thể phá vỡ trước mặt mọi người.
Nhưng Diệp Minh biết, đây chỉ là vẻ bề ngoài, anh đã gây đả kích nặng nề với hắn tới nhường nào, chỉ qua những lời đồn đại nhảm nhí là có thể thấy được..
Ngay cả nhóm Charlie cũng cảm thấy bất bình thay cho Corson, đến chính bản thân hắn còn thế nào cơ chứ? Nếu không phải vì anh, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra.
Nhưng Diệp Minh muốn gặp Corson không chỉ vì nhớ, chuyện Roy gây ra vẫn canh cánh trong lòng anh, bản thân anh vốn không có cơ hội tiếp xúc với những người ở cấp cao.. Nếu như có thể tiếp cận Corson, để Corson bắt đầu nghi ngờ Roy thì thật tốt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng tới ngày Corson tới đây thị sát.
Trời còn chưa sáng, mọi người trong căn cứ F876 đã mặc áo quần chỉnh tề đợi bên ngoài phủ đệ tạm thời của Corson, mãi cho đến khi ánh mặt trời ở phía xa xa chiếu xuống, anh thấy cánh cửa phía trước mở ra, một người đàn ông mang theo ánh sáng bước ra ngoài.
Người đàn ông có thân hình cao lớn kiên cường, đôi chân thon dài thẳng tắp, một thân tây trang đen, eo đeo thắt lưng, đôi boot ôm chân bóng loáng, huy chương màu vàng trên bả vai phản chiếu ánh ban mai.
Bàn tay trưởng quan của căn cứ rịn mồ hôi, từ từ ngẩng đầu lên.
Người đàn ông có gương mặt anh tuấn cương nghị, dưới mái tóc nâu ngắn là đôi chân mày hất lên, con ngươi đỏ sậm toát ra hàn ý khiến con người ta không dám nhìn thẳng, bờ môi mỏng sắc bén, quai hàm lạnh lẽo cứng rắn, ngũ quan vô cùng hoàn mỹ, hợp lại với nhau tạo nên một gương mặt anh tuấn như thần thái dương.
Hắn không cười, vẻ mặt hờ hững nhìn sang, cũng đủ khiến con người ta thấy kính nể trong lòng, đó là sát khí lẫm liệt từng trải qua núi đao biển máu.
Mỗi chiến tích của người này đều do chính tay hắn giành lấy, ở thời buổi này, chỉ có những chiến sĩ từng tắm máu tươi mới đáng nhận được sự tôn kính!
Trưởng quan khép chân lại giơ tay chào, giọng nói vang dội: “Nguyên soái! Xin hãy để thuộc hạ dẫn đường cho ngài!”
Corson gật đầu, gương mặt vẫn như trước không mang theo ý cười, xem chừng có vẻ lạnh lùng, nhưng không ai chú ý tới điều này, mọi người đều biết nguyên soái không thích cười, nhất là ở trước mặt công chúng, hầu như không có ai trông thấy gương mặt tươi cười của hắn.
Nhưng trưởng quan từng nghe tin tức ngầm ở những căn cứ khác truyền lại, nói trước đây nguyên soái vẫn hay cười trộm, nhưng bây giờ thì không còn cười nữa.
Corson cùng trưởng quan đi tới quân doanh, bộ đội chuẩn bị tiếp nhận thị sát đã đợi ở đó từ lâu, họ thấy Corson và trưởng quan đi tới, lập tức đứng nghiêm giơ tay chào, mọi người ai nấy đều nhìn Corson đầy sùng bái.
Corson quét mắt nhìn họ, ánh mắt sắc bén.
Ba năm qua, họ vẫn luôn chuẩn bị chiến đấu với Hicks, tuy rằng Hicks đã bắt đầu ngủ đông, không còn tấn công quy mô lớn nữa, nhưng không ai biết bao giờ gã sẽ lại phát động tấn công, cũng không ai biết liệu trong nhân loại có còn kẻ phản bội không..
Bởi vậy nên Corson không lơ là một chút nào, mỗi giờ mỗi khắc đều yêu cầu quân đội duy trì cảnh giác.
Nhưng đây là chuyện rất vất vả và mệt mỏi, hắn thân là thống lĩnh quân đội, không những muốn làm gương giết địch cho binh lính, còn muốn cổ vũ các binh lĩnh của mình, tiếp thêm sức mạnh và dũng khí cho họ.
Sau khi rút thời gian, Corson lựa chọn một trăm căn cứ, tới để thị sát, đây là căn cứ thứ chín mươi chín, thêm một căn cứ nữa rồi hắn sẽ quay trở lại căn cứ A001, đó là trung tâm pháo đài của cứ điểm Redrick.
Kết quả thị sát vẫn coi như thỏa mãn, nơi đây tuy chỉ là một căn cứ nhỏ rất hẻo lánh, nhưng các binh lính vẫn duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ như trước.
Đến khi kết thúc trời đã tối rồi, họ dùng bữa tối trong quân doanh. Tất cả mọi người đều biết Corson rất tiết kiệm, bởi vậy nên bữa tối vô cùng đơn giản, không có bất cứ đồ ăn xa xỉ nào.
Bình thường trưởng quan không ăn uống đơn giản như vậy, tuy rằng không tiêu xài xa hoa, thế nhưng cũng không để bản thân phải thiệt thòi, nhưng trước mặt Corson nhất định phải biết điều chứ.
Nguyên soái không thích những quan quân cướp bóc tiền tài của người dân để tiêu xài, bởi vì nguyên soái cảm thấy bảo vệ dân mới là bản chức của binh lính, mà tình hình chiến trận bây giờ rất cấp bách không cho phép bất cứ hành vi tiêu xài nào, mỗi một đồng tiền cũng dùng để chiến đấu với dị thú, tiết kiệm nên bắt đầu từ mỗi một quan quân.
Bởi vậy nhiều năm trước hắn đã bắt đầu chỉnh đốn tác phong quân đội, xử tử vài tên quan quân bóc lột tiền tài ức hiếp dân chúng, những năm nay kỷ luật quân đội vẫn rất nghiêm khắc, bầu không khí tốt hơn so với trước đây nhiều.
Ví dụ như nhóm Charlie và Hawke, tuy rằng thi thoảng cũng ra ngoài nhậu nhẹt giải sầu, nhưng không dám làm những chuyện như ức hiếp dân chúng. Còn những chuyện nhỏ này không ai quản, các binh sĩ vào sinh ra tử, không ai ép họ phải sống khổ hạnh như tăng nhân.
Corson muốn quân đội vừa có năng lực chiến đấu vừa có kỷ cương rõ ràng, nhưng cũng không quá nghiêm khắc khiến người ta oán thán, rất biết co biết duỗi biết nghỉ ngơi.
Buổi tối Corson trở về từ căn cứ của trưởng quan, tiện thể đi xem một vài nơi trong căn cứ.
Dọc đường đi các binh sĩ nhìn thấy Corson đều hành lễ với hắn.
Corson vẫn đi kiểm tra, mãi đến khi sắp rời đi, trông thấy mấy binh lính đứng ngoài cổng lớn, một binh lính trong đó quay lưng về phía hắn.. khiến Corson đột nhiên dừng bước.
Người lính kia mặc quân trang màu xanh sẫm không đáng chú ý, đây chỉ là một sĩ quan cấp thấp, không có gì khác biệt với mọi người, nhưng Corson nheo mắt lại, trong đôi mắt nhất thời lóe lên tia nhìn thống khổ.
Bóng lưng kia, quen thuộc đến như vậy.
Bóng lưng kia, hắn mãi mãi không quên được.. Người đó hắn từng tin tưởng, coi trọng, yêu bằng cả trái tim, nhưng cuối cùng lại phản bội hắn.
Corson bình tĩnh đứng ở đó, nhìn rất lâu, thực ra thời gian chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình thật nực cười, thế mà lại bị một bóng lưng đâm vào tầm mắt.
Không thể nào là người đó được, chỉ là một bóng lưng tương tự thôi.
Corson nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, đúng lúc này, người kia dường như cảm nhận được điều gì đó, anh quay người lại, ánh mắt nhất thời chạm vào tầm mắt Corson.
Mk chờ mòn mỏi luôn. muối cố lên nha.
Truyện hay quá, tác giả viết mỗi một thế giới một lên tay, phần này còn hay hơn phần trước 😍. Ủng hộ editor dài lâu hihi
Ủng hộ hơn 1 chương / tuần
Yêu chết cái văn phong của chủ nhà.
Cầu chương mới ≧﹏≦
Có đó :))