Chương 7 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 7 – Không dám uống say

Tôi đi tới công viên nhỏ phía sau trường học.

Càng tới gần, những ký ức trên con đường trưởng thành càng trở nên rõ ràng, rõ mồn một ngay trước mắt, thể như tất cả mới xảy ra ngày hôm qua.

Công viên vừa cũ lại vừa nhỏ, thùng rác nghiêng ngả dựa vào thân cây, bia, khói thuốc, bạn trai cũ.

Những thứ này dần dần phóng to trong tầm mắt, bước chân tôi dần chậm lại, dừng lại ở khoảng cách không xa cũng chẳng gần.

Hoắc Thời An ngồi trên băng ghế nghe thấy tiếng bước chân, hắn cứ như vậy khom lưng, nghiêng đầu nhìn lại, hai chúng tôi nhìn nhau giữa buổi tối trời thu.

Trên cao là vầng trăng lưỡi liềm cong cong, vừa mông lung lại vừa mềm mại.

Hoắc Thời An thấy tôi đứng bất động, nửa buổi rồi mà vẫn chẳng nhấc bước chân, cũng không lên tiếng, chân mày đen như mực khẽ chau lại, “Cậu đứng đần ra đó làm gì? Đợi tôi mời cậu tới à?”

Tôi đi tới, bỏ tay ra khỏi túi quần, nhấc một lon bia lên, ngón tay bật nắp lon, “Phụt” một tiếng, nắp lon bật ra, ngửa đầu uống hai ngụm.

Vẫn là hãng bia cũ, nhưng mùi vị đã thay đổi rồi, không còn nguyên chất như ngày xưa.

Thế giới này đúng là chẳng có thiện ý chút nào.

Hoắc Thời An khom lưng hút điếu thuốc, không màng tới tôi, một mình trầm lắng.

Nếu đổi lại là trước đây, khi chúng tôi còn là anh em tốt, tôi thấy hắn như vậy, sẽ vỗ cái túi rủng rỉnh tiền xu của mình, ôm lấy cổ hắn, nhe răng kéo hắn đi chơi game.

Sau năm mười tám tuổi, hai chúng tôi đều trưởng thành, từ anh em thuận theo tự nhiên mà trở thành người yêu, trông thấy hắn như vậy, tôi sẽ dí ngón trỏ lên mũi, tự biến mình thành đầu hoe, bắt chước heo kêu ủn ỉn, chọc hắn đến khi vui lên.

Hắn vẫn luôn u buồn khác với những đứa bạn đồng trang lứa, nhưng tôi vẫn luôn có cách giúp hắn xua tan những nỗi muộn phiền kia đi.

Giờ tôi lại không làm được điều gì, chỉ ngồi bên cạnh uống Đại Bạch Lê.

(Đại Bạch Lê: tên bia)

.

Gió thu tự mình đa tình chạy mơn man trong lồng ngực, tôi xua mãi không đi, trong lòng có chút muộn phiền, Hoắc Thời An gọi tôi đến đây, lại không nói lời nào, không biết hắn đang nghĩ gì.

Lúc lon bia sắp cạn, tôi đột nhiên tỉnh người, không thể uống thêm nữa.

Tửu lượng tôi không tốt, không muốn uống say trước mặt Hoắc Thời An, trở thành bộ dạng say khướt.

Hoắc Thời An thấy tôi đặt lon bia xuống băng ghế, điếu thuốc khẽ run lên, buông mi hỏi tôi, “Nước ngoài có được không?”

Tôi nói, “Cũng được.”

Hoắc Thời An không chịu buông tha, “Cũng được là thế nào?”

Tôi hít mùi khói thuốc hắn phả ra, cơn nghiện thuốc lập tức dâng lên, miệng lưỡi khô khốc, “Cũng được là cũng được.”

Hoắc Thời An cười “xùy”, còn lắc lắc đầu, “Muốn đi thì đi, muốn về thì về, Phương Hoài à, cuộc đời cậu đúng là tùy tiện thật đấy.”

Tôi không thích Hoắc Thời An nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy, “Cậu gọi tôi đến, là để nói những điều này à?”

Hoắc Thời An không trả lời, một tay hắn cầm điếu thuốc, tay kia chống lên ghế tựa, nửa người hơi ngả về phía trước, không chớp mắt nhìn tôi, dáng vẻ nghi hoặc không rõ, “Sao cậu không thay đổi chút nào? Giống hệt năm mười tám, uống thuốc trường sinh bất lão à?”

Trước sự hài hước khó chịu của hắn, nhất thời tôi nín lặng.

Hoắc Thời An đưa điếu thuốc lên miệng, bàn tay xoa gương mặt, “Tôi thì già rồi.”

Tôi nhìn hắn, nói thật lòng, “Không già.”

Hoắc Thời An còn tranh cao thấp với tôi, “Già rồi.”

Tôi vô thức lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, “Được rồi, già rồi.”

Hoắc Thời An lập tức trưng ra bộ dạng hung thần ác sát mà lườm tôi.

“….”

Tôi cố gắng kiềm chế thói quen muốn gào lên của hắn, không chút nghĩ ngợi nói, “Ông lăn lộn trong showbiz lâu như vậy, sao vẫn y như trẻ con thế?”

Dứt lời, tôi nhăn mặt, muốn tự đánh mình, không nói được câu nào tử tế thì ngậm miệng đi.

Ngạc nhiên là Hoắc Thời An lại chẳng tức giận, chỉ dựa vào lưng ghế hút thuốc, mi mắt nhắm lại, trầm mặc không nói lời nào.

Hắn lại trưng ra bộ dạng thâm trầm.

Thể như ôm một bầu tâm sự vậy.

Trong công viên nhỏ chỉ có tôi và hắn, không có người ngoài ngang qua, lặng lẽ như vậy.

Kể từ sau cuộc họp lớp, cuộc sống không hề diễn ra theo hướng tôi đã vạch sẵn, không biết rốt cuộc nó muốn hướng đi đâu.

Tôi cảm thấy bầu không khí quá trầm lặng, bèn tìm đề tài, “Tôi ra nước ngoài gặp không ít ngôi sao trong bar, đáng lý giới showbiz trong nước cũng không kém là bao chứ, bình thường vào bar với bạn bè cũng không có gì..”

Hoắc Thời An cắt ngang lời tôi, “Vào bar chơi vui lắm à?”

Tôi nói, “Tôi chỉ đi tụ tập.”

Giọng Hoắc Thời An ghét bỏ, “Ầm muốn chết.”

Tôi nhìn về phía hắn, “Thế sao ông còn đến Blue?”

Hoắc Thời An hút thuốc, đường nét anh tuấn thành thục bị làn khói che mờ, “Trợ lý tôi muốn đi.”

Tôi tiếp tục nhìn hắn, muốn thổi bay làn khói vương vấn trên gương mặt hắn đi.

Hoắc Thời An nhìn tôi, “Nhìn cái gì?”

Tôi thu tầm mắt lại, “Ban nhạc của Miêu Miêu chủ yếu chơi nhạc dân gian với nhạc nhẹ, không ầm ĩ, nghe vào có thể khiến lòng người lắng lại.”

“Popping Candy đúng không?” Hoắc Thời An gảy tàn thuốc, hờ hững nói, “Tôi nghe họ hát rồi, không tồi, lần này họ nổi tiếng thêm, sẽ có người liên lạc với họ.”

Tôi gãi gãi chóp mũi, “Dính độ hot của ông.”

Hoắc Thời An không coi đó là chuyện gì to tát.

Điện thoại trong túi tôi đột nhiên vang lên, làm tôi giật mình, là tiếng chuông báo thức tôi đặt, nhắc nhở nên đi ngủ rồi.

Chỉ là giờ tôi lại ngồi ở đây.

Tôi với Hoắc Thời An như hai ông già, câu được câu chăng nói chuyện với nhau, thi thoảng lại không chịu thua thiệt mà đấu võ mồm.

Thực tế chúng tôi vẫn còn rất trẻ, cuộc sống mới bắt đầu, con đường tương lai vẫn còn dài lắm.

Những lúc chúng tôi không nói gì, bốn bề yên tĩnh, thời gian như dừng lại.

Tôi lấy làm kì quái, Hoắc Thời An là nhân vật chính trong cơn bão đêm nay, sao điện thoại lại yên tĩnh như vậy.

Nghĩ vậy rồi tôi liền hỏi hắn.

Hoắc Thời An liếc mắt nhìn tôi, điếu thuốc bên mép run lên, vẻ mặt ngạo kiều mà tôi có chút quen thuộc, “Tắt máy rồi, không được à?”

Tôi, “…….”


Tác giả có lời muốn nói:

Viết ngôi thứ nhất khó hơn tưởng tượng nhiều [vẻ mặt hút thuốc tang thương]

Advertisements

One thought on “Chương 7 – Câu chuyện tình cũ rích

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s