Chương 8 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 8 – Sợ tôi ăn cậu à?

Tôi xin Hoắc Thời An một điếu thuốc.

Dường như Hoắc Thời An cho rằng tôi có thể tự nhiên hóa ra lửa mà châm thuốc, nửa buổi vẫn không có ý định đưa bật lửa cho tôi.

Tôi làm bộ phiền muộn và đáng thương mà thở dài thườn thượt, “Haizz.”

Hoắc Thời An không phản ứng lại, bộ dạng thờ ơ không mảy may động lòng, thế là tôi lại thở dài, kéo dài giọng ra, “Haizzzzzzzz”

Cuối cùng hắn cũng ném bật lửa qua, nghiêm mặt, bộ dạng chê tôi phiền lắm.

“Tanh tách”

Tôi nhấn bật lửa, một ngọn lửa xanh lam bật lên, mùi thuốc cháy lùa vào khoang mũi, có phần sặc.

Vị không dịu như nhãn hiệu thuốc lá tôi thường dùng.

Giọng Hoắc Thời An vang lên bên tai tôi, “Cậu tới đại học A dạy cái gì?”

Tôi còn đang tập thích ứng với mùi khói nồng đậm, không tập trung, không nghe thấy lời hắn nói.

Hoắc Thời An gầm lên với tôi, “Phương Hoài!’

Tôi giật mình, sững ra nhìn hắn, “Sao cơ?”

Điệu bộ Hoắc Thời An như “tôi cũng bị cậu làm cho tức chết rồi”, cắn răng nói, “Tôi hỏi cậu, cậu định tới trường đại học A dạy cái gì?”

Tôi nói, “Lập trình.”

Hoắc Thời An chau mày, “Sao không đi làm dự án?”

“Làm rồi,” Tôi dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng khuyết trên cao, “Quá mệt mỏi.”

“Nói ra chắc cậu không tin, năm ngoái tôi theo giáo sư làm dự án, mỗi ngày làm mười mấy tiếng liền, ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra, thời gian còn lại đều cắm mặt vào máy tính, đầu vừa chạm gối là ngủ được luôn.”

“Tôi không tin.” Hoắc Thời An nhếch khóe môi mỏng lên, “Phương Hoài mà tôi biết là cái đứa cả ngày chỉ muốn nằm ườn.”

Không đợi tôi trả lời, hắn rất quá đáng mà nói tiếp, “Không có trách nhiệm, không có mục tiêu, không có tư tưởng, mãi mãi muốn đi thì đi, cho chút ánh mặt trời liền xán lạn, không tim không phổi, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.”

Tôi nghe xong, không muốn đáp trả, chỉ khẽ cười, “Kia vẫn còn ưu điểm mà.”

Bắp thịt Hoắc Thời An co giật.

Tôi hút một hơi thuốc, vẫn không thể thích ứng với mùi vị này, không nhịn được mà phỉ nhổ với Hoắc Thời An, “Thuốc của cậu khó hút thế, miệng đắng vãi.”

Hoắc Thời An liếc nhìn tôi, “Chút đắng ấy có thấm vào đâu?”

Tôi thấy ánh sáng mơ hồ không rõ hàm xúc trong đôi mắt hắn.

Có lẽ bởi ánh trăng quá mông lung, khiến tôi sinh ra ảo giác.

Tôi kẹp điếu thuốc trên tay, để nó cháy trong gió thu, quay trở lại đề tài phía trước, “Tôi thấy dù sao làm giảng viên cũng nhẹ nhàng hơn một chút, lúc có thời gian có thể làm mấy nghiên cứu học thuật.”

“Nếu có dự án thích hợp tìm tới tôi, tôi sẽ cân nhắc.”

Hoắc Thời An nghiêng đầu, không nói lời nào nhìn tôi, đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, cứ nhìn tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy dường như hắn có trăm ngàn điều muốn nói với mình.

Nhưng mãi mà hắn không lên tiếng.

Tôi nhắc nhở hắn, “Thuốc sắp đốt phỏng tay rồi.”

Hoắc Thời An mặc kệ điếu thuốc, hắn tiếp tục nhìn tôi, giống như tôi là đứa trẻ hắn một tay phân một tay nước tiểu chăm bẵm nên người, không nói ra được là vui mừng hay là thất vọng.

“Thậm chí ngay cả cậu cũng lớn rồi.”

Tôi còn đang định nói, hắn đã cướp lời trước mà thở dài, “Tôi cứ đinh ninh rằng cậu vẫn chưa trưởng thành.”

“…….”

Tôi dở khóc dở cười, “Sao tôi lại chưa trưởng thành được? Tôi là Thiên Sơn Đồng Mỗ chắc?”

(Thiên Sơn Đồng Mỗ: Nhân vật trong TLBB, trong lúc luyện công bị sư muội của phá đám, nên từ đó, Thiên Sơn Đồng Mỗ có ngoại hình giống một cô bé con 12 tuổi)

Những ưu tư trong đôi mắt Hoắc Thời An đã biến mất không thấy tăm hơi, hắn chế nhạo, “Thiên Sơn Đồng Mỗ đáng yêu hơn cậu.”

Tôi, “………”

Hoắc Thời An khi trưởng thành còn càng ấu trĩ, vui buồn thất thường hơn, mới ban nãy còn tốt, bây giờ lại bày đặt xa cách với tôi, “Về đi.”

Tôi lấy điện thoại ra gọi xe.

Hoắc Thời An nhìn thấy, vẻ mặt nhất thời trở nên khó coi, “Sợ tôi ăn thịt cậu à?”

Tôi đến là phục hắn rồi, tính tình lúc thế này lúc thế khác, rốt cuộc mấy năm qua hắn sống kiểu gì chứ?

“Tôi mà phải sợ à?”

Hoắc Thời An cười nhạo, sau đó liền gầm lên, “Thế sao cậu còn gọi cmn xe?”

Tôi bị hắn chọc đến xù lông, cũng bắt đầu nổi đóa mà gào lên theo, lời nói lộn xộn mất kiểm soát, “Mẹ kiếp, chứ không phải tôi nghĩ chắc đêm nay cậu bận, có nhiều việc cần phải xử lý, nên không dám làm phiền cậu à?”

Hoắc Thời An xoay người bỏ đi.

Tôi ngồi trên băng ghế hút thuốc, hút từng hơi từng hơi một, vị đắng xộc trong cuống họng, ùa vào phổi tôi, cố ý muốn tôi nếm đủ.

Cuối cùng tôi cũng hút xong điếu thuốc này, khẽ nôn khan mấy tiếng.

Mẹ kiếp, Hoắc Thời An hút thuốc gì không hút, sao lại chọn loại đắng ngắt như vậy?

Tôi cũng thật là, đã biết đắng rồi mà còn hút.

Một thằng hai thằng, gặp lại sau mấy năm, đều lên cơn dở người.

Tôi ra khỏi công viên nhỏ, thấy Hoắc Thời An đút tay vào túi quần dựa bên thân xe, cúi thấp đầu xuống, ánh trăng kéo dài bóng hắn.

Dừng lại một chút, tôi bước tới, chạm vào cái bóng hắn, theo bản năng giày xéo hai cái.

Đột nhiên có cảm giác mọi thứ quay trở lại lúc ban đầu.

“Đi thôi, đưa tôi về đi.” Tôi thấy Hoắc Thời An mở to mắt nhìn mình, liền nói, “Tôi không gọi xe nữa.”

Hoắc Thời An đứng thẳng dậy, đột ngột nói một câu, “Tiện đường thôi đấy.”

Tôi nói như vỗ về, “Rồi rồi, biết rồi.”

“Cậu thì biết cái gì?” Hoắc Thời An lầu bầu nói, “Cậu chả biết cái đếch gì cả.”

Tôi không nói gì mấy giây, “Tôi không biết, thế cậu nói cho tôi đi.”

Hoắc Thời An giữ động tác mở cửa xe cho tôi, dừng lại phải đến năm phút liền, đột nhiên nổi đóa lên với tôi, “Cậu bị ngu à? Sao không tự tìm tòi, tự tìm đáp án cho mình đi?”

“………”

Tôi chỉ muốn đập hắn một trận.

Từ buổi họp lớp tối hôm đó đã bắt đầu có ý nghĩ này, theo mỗi lần gặp mặt nó lại càng trở nên mãnh liệt.

Hắn trắng trợn không chút kiêng dè mà chọc tôi, sớm muộn gì tôi cũng phải tẩn cho hắn một trận, đây là chuyện không sớm thì muộn mà thôi.

Sáng mùng ba tôi tới trường đại học A, sau khi xong quy trình liền loanh quanh trong trường học một vòng.

Đi được mấy vòng, tôi dừng lại selfie trước thư viện, đăng lên vòng bạn bè, viết là —— Đại học A, xin chào.

Hoắc Thời An lập tức nhắn cho tôi, “Ảnh chụp xấu quắc, caption thì dị hợm.”

Tôi chỉ muốn kéo hắn vào blacklist.

Với lại, đại minh tinh không cần làm việc à?

Advertisements

10 thoughts on “Chương 8 – Câu chuyện tình cũ rích

  1. Bạn An muộn tao thật nhưng qua cách miêu tả của tác giả mà thấy nhói cả lòng ý, rõ ràng Hoắc Thời An vẫn còn rất yêu và để tâm đến Phương Hoài, qua 5 năm rồi nhưng vẫn rất giận việc Phương Hoài bỏ đi. Mà sao thấy ổng có vẻ tủi thân thế nhỉ, nói chuyện muốn ăn đập nhưg thấy thương ổng nhiều hơn á

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.