Chương 2 – Sau khi ly hôn…

image

★ Chương 2 ★

“Nguyên Dã không phải tác giả, chỉ là một trục nhân”

Từ khi sinh ra Nguyên Dã đã là một cậu nhóc vô sỉ, thường xuyên xảy ra những chuyện khác người. Anh giống như trời sinh đã không an phận, chẳng thể khiến người nhà bớt lo. Ba của anh là Nguyên An Bình, là một giáo sư văn học, nghiên cứu về văn hóa Trung Quốc cổ đại, cả đời sống với những quy tắc cứng nhắc bảo thủ, rất nhiều lần ông cũng hết cách cười nói: “Chuyện khác người duy nhất trong cuộc đời tôi tám phần mười là sinh ra Nguyên Dã.”

Nguyên Dã không giống với ba mình, thiên phú quá cao, cũng quá thông minh, hồi tiểu học liên tục nhảy cóc ba lớp, lên trung học cũng nhảy cóc một lớp. Sau đó lên cấp ba vì đánh nhau làm người ta bị thương, mà bị ở lại lớp một năm.

Anh bướng bỉnh, phản nghịch, tính tình không được tốt, bởi vậy nên thường xuyên gây rắc rối, rước những chuyện phiền toái về, ba mẹ tuy rằng lắm lúc tức giận, nhưng trong lòng vẫn dung túng cho anh. Có bé trai nào mà không nghịch đâu, mấy đứa nghịch ngợm đều như vậy cả, nếu ngoan quá an phận quá lại không giống bé trai.

Lên cấp ba lúc phân ban, gia đình bảo anh chọn ban tự nhiên, kết quả Nguyên Dã lại tự ý chọn ban văn. Anh học ở ban văn một năm, lại chuyển sang ban tự nhiên học, học được hai tháng cảm thấy quá vô vị, lại về với ban văn. Trong nhà không quản anh được, anh rất có chính kiến, gia đình nói cũng vô ích, nói cũng không nghe.

Nguyên Dã lên đại học nhỏ hơn ba bốn tuổi so với các bạn cùng lớp, người ta mười tám mười chín tuổi lên đại học, năm ấy lên đại học Nguyên Dã mới mười lăm. Đã định trước sẽ học quản lý, kết quả khi viết nguyện vọng lại dở chứng điền khoa tiếng Trung. Dường như trên người anh không chuyện gì có thể làm từng bước suôn sẻ thuận lợi, chuyện gì cuối cùng anh cũng có thể đưa ra lựa chọn thiêu thân. Nhưng gia đình đã quá quen rồi, biết đức hạnh tệ hại của thằng bé này.

Kết quả năm Nguyên Dã hai mươi tuổi đột nhiên về nhà nói, anh muốn kết hôn.

Khi đó là mùa hè, Nguyên Dã chê trời nóng, cạo trọc đầu, tóc mới dài ra mấy cọng ngắn cũn như râu. Lúc đó anh vuốt cái đầu trọc lốc của mình, không đếm xỉa mặt mũi nói: “Ba mẹ, con muốn kết hôn.”

Hôm đó Nguyên An Bình tức giận đuổi Nguyên Dã ra ngoài.

Lúc anh và Phương Thiệu Nhất yêu đương, gia đình vẫn cho rằng anh đùa giỡn, đợi một ngày anh về nhà nói đã chia tay. Kết quả Nguyên Dã còn chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đã về nhà nói muốn kết hôn với Phương Thiệu Nhất. Chuyện này gia đình sẽ không đồng ý, cũng không thể. Nguyên Dã mới hai mươi, một thằng nhóc bốc đồng, lại kết hôn với một diễn viên? Giới showbiz một đống chuyện hỗn loạn, sao họ có thể để Nguyên Dã kết hôn với một người trong giới showbiz.

Hai mươi tuổi cũng không đăng ký kết hôn được, hai năm sau, vừa qua ngày sinh nhật thứ hai mươi hai của Nguyên Dã, ngày hôm sau anh đi lấy chứng nhận kết hôn.

Sau khi lĩnh giấy chứng nhận anh lại về nhà dỗ dành ba mẹ.

Lúc đó ba nói với anh: “Anh lấy cuộc sống của mình ra làm trò đùa, sớm muộn gì cũng phải hối hận.”

Khi đó Nguyên Dã còn đang trong độ tuổi mắt cao hơn đầu, không biết trời cao đất rộng là gì, anh gật gật đầu nói: “Có hối hận thì con chịu. Đời người vốn là một vở kịch, sống ra sao cũng là kịch, con chỉ diễn vở kịch của chính bản thân mình.”

Năm ấy Nguyên Dã còn viết một cuốn sách, gọi là “Trục”. Trang đầu tiên, trong lời giới thiệu của tác giả chỉ có một câu nói ——

Nguyên Dã không phải tác giả, chỉ là một trục nhân.

(Trục nhân: Hình dung một người cố chấp kiên trì với chính kiến của bản thân, không tiếp thu ý kiến của người khác)

Năm ấy Phương Thiệu Nhất hai mươi lăm, Nguyên Dã hai mươi hai. Là hôn lễ trẻ nhất trong giới giải trí, người ngoài coi đây như chuyện cười, không đoán được rốt cuộc là hai người họ đang gây chú ý hay là thực sự ngây thơ như vậy, nói chung đại đa số mọi người đều đợi xem bao lâu nữa họ chia tay. Phương Thiệu Nhất anh tuấn như vậy, ngày đó hắn mặc bộ âu phục màu trắng, hắn cao lớn anh tuấn, đẹp trai lại giàu mị lực như vậy, khiến Nguyên Dã mê mệt đỏ cả mắt lên. Lúc đó Nguyên Dã còn đùa nói với hắn: “Ôi, nếu sau này hai đứa mình ly hôn, anh đừng bao giờ mặc âu phục màu trắng như vậy nữa.”

Lúc đó Phương Thiệu Nhất liếc nhìn anh, chau mày nói: “Nói lung tung gì vậy.”

Nguyên Dã cười hì hì nói: “Em nói thật mà.”

Phía trước có người, hai người nói chuyện cũng phải vụng trộm nói, vẻ mặt không đổi, vẫn giữ nụ cười khéo léo trên môi. Trong một tấc vuông chỉ hai người mới nghe được, Phương Thiệu Nhất nhỏ giọng nói bên tai anh, “Khỉ con đừng nghịch ngợm nữa. Hôm nay anh kết hôn, ngậm cái miệng hư hỏng của em lại đi.”

Lúc đó Nguyên Dã ngửa đầu cười ha hả, bộ dạng ngu ngốc vô lại.

Khi đó ánh mắt Phương Thiệu Nhất nhìn Nguyên Dã đầy bất đắc dĩ và dung túng, trước giờ hắn không tài nào nắm bắt nổi dã hầu tử này. Đó giờ hắn là một người thẳng thắn, xem thường việc che giấu tình yêu, cũng không thèm để tâm liệu có ảnh hưởng tới sự phát triển sau này, mặc kệ tất cả, dù liều lĩnh cũng phải quang minh chính đại yêu đương kết hôn, công bố tình yêu cháy bỏng của mình với cả thế giới. Một người trước giờ vẫn luôn trầm ổn khiêm tốn, chuyện kiêu căng lộ liễu nhất mà hắn làm chính là tổ chức hôn lễ long trọng oanh oanh liệt liệt, thịnh vượng nhất thời.

Quan Châu hỏi Nguyên Dã sao lại chia tay, nguyên nhân do đâu.

Nguyên Dã hút điếu thuốc xong, ném tàn thuốc còn lại vào trong chén rượu, lấy khăn ướt mở ra lau gương mặt, lau xong mới hờ hững buông một câu: “Hết duyên thôi.”

Lúc kết hôn Nguyên Dã mới chừng đôi mươi, bây giờ đã qua ba mươi tuổi mấy năm rồi. Nhân sinh lại tới một giai đoạn mới, bên người có rất nhiều điều khác biệt. Thời còn trẻ, chỉ hận không thể giẫm đạp cả thế giới dưới chân mình, muốn cái gì thì nhất định phải tới tay, tùy ý ngẩng đầu rảo bước về phía trước. Bây giờ “nhi lập chi niên”, có vài độc giả đã trêu chọc gọi anh là “Chú Dã”. Từ “Tiểu Nguyên” thành “Chú Dã”, nhân sinh tầng tầng tăng lên từ từ giảm đi, giảm tới giảm lui, thế mà lại giảm mất Phương Thiệu Nhất.

(Nhi lập chi niên: Con người bước vào độ tuổi 30, nhân cách tự lập, học thức tự lập, sự nghiệp tự lập..)

Nguyên Dã cười “Xùy” một tiếng, đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Trong phòng vừa oi lại vừa bí, ra đến hành lang gió lạnh thốc xuống, chỉ trong thoáng chốc đã thổi bay những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Trước khi chương trình chính thức ghi hình hai người ở ekip thực hiện tới để anh ký thêm mấy bản hợp đồng, Cát Tiểu Đào nói với anh có thể yên tâm ký hợp đồng, những gì cần thảo luận phía họ đã nói qua, tới tìm Nguyên Dã ký chỉ là hoàn tất thủ tục, không có vấn đề gì. Nguyên Dã nói với cậu ta qua điện thoại: “Mọi người xem không thành vấn đề là được rồi, anh ngại xem.”

Cát Tiểu Đào cười nói: “Được rồi anh anh Dã, không cần anh nhọc lòng quản mấy chuyện này nữa, anh cứ coi như ra ngoài chơi mấy chuyến nhé.”

“Ừm.” Giọng Nguyên Dã hờ hững, “Có chuyện gì thì gọi cho anh.”

“Vâng, anh nghỉ ngơi sớm một chút.” Cát Tiểu Đào và Nguyên Dã quen nhau nhiều năm như vậy, thực ra quan hệ rất gần gũi. Chỉ là dù sao cậu cũng là trợ lý của Phương Thiệu Nhất, Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã chia tay quá dứt khoát, cậu cũng không thể chơi cùng với Nguyên Dã như xưa, không thể làm như vậy.

Nguyên Dã đáp một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Mười giờ tối, tắm xong rút một điếu thuốc ra, thực ra nên đi ngủ rồi. Nhưng trong đầu anh lúc này rất có tinh thần, không cảm thấy mệt mỏi gì.

Nghĩ tới chương trình kia Nguyên Dã có chút phiền lòng, trước giờ anh ghét nhất là ống kính quay về phía mình. Ống kính khiến con người ta trở nên câu nệ, mà anh thì không thích bị rằng buộc, bảo anh đứng ngay ngắn chỉnh tề trong khung hình, như khỉ diễn xiếc trong vườn thú, cảm giác không được tự do. Thực ra Quan Châu nói rất đúng, chắc khi đó não anh úng nước rồi nên mới nhận tham gia chương trình này.

Nguyên Dã mở máy tính ra, không định viết gì, chỉ tùy ý lật xem vài bức ảnh. Anh không thích bị người khác chụp ảnh, nhưng lại thích chụp hình, thích từ hồi còn đi học. Qua ống kính, cả thế giới dường như bất động, dù hình ảnh trước đó có động, thì cũng sẽ dừng lại. Dù là xấu hay đẹp, dù được trải rộng hay bị che lấp, cũng đơn giản tập hợp lại trong một khoảnh khắc, tất cả đều dừng lại, chung quy hình ảnh luôn đứng yên.

Ảnh không được sắp xếp theo trình tự, được lưu một cách lộn xộn. Xưa nay Nguyên Dã không thích sắp xếp đồ vật, trước đây những khi Phương Thiệu Nhất rảnh rỗi không phải đóng phim đều giúp anh sắp xếp lại cho tốt, nhưng một hai năm trở lại đây, ảnh chụp đều được lưu bừa, không có quy tắc.

Tầm mắt Nguyên Dã lạc trên một bức ảnh nào đó, khựng lại hai giây, sau đó mở ra.

Trong bức ảnh là dải sáng vàng rực rỡ. Ánh dương che ngợp bầu trời chiếu xuống bãi cỏ phía sân sau. Một bức ảnh không có gì đặc biệt, không có gì xấu cũng chẳng có gì đẹp, chỉ là cảm thấy ánh dương quá rực rỡ, tiện tay ấn nút chụp. Bây giờ nhìn lại, xuyên qua màn hình cũng có thể cảm nhận được ánh dương rực rỡ chói lòa ấy.

Ánh mắt Nguyên Dã dường như rất bình tĩnh, anh nhìn bức hình kia rất lâu, ấn đường khẽ chau lại. Bàn tay mò tới bao thuốc lá, nhưng rồi vẫn thu về. Cuối cùng anh nở nụ cười, ngồi trên ghế duỗi cánh tay.

Trời tối lòng tịnh, đầu óc không ngừng nghĩ đông nghĩ tây. Trước đây Nguyên Dã vẫn cảm thấy mình rất tiêu sái, bây giờ lại thấy thi thoảng cũng có lúc ỡm ờ.

—— Anh nhớ bãi cỏ ấy.

Bỏ đi, nhớ thì tới xem thôi.

Nguyên Dã ở trong căn nhà ấy mười năm ròng, từ khi kết hôn cùng Phương Thiệu Nhất đã ở đấy. Năm ấy nơi đó còn được coi là ngoại thành, chỉ lác đác vài biệt thự, bây giờ nội thành càng mở rộng, chỗ của họ đã đổi thành một khu trong thành phố. Đã gần một năm rồi Nguyên Dã chưa tới, anh vẫn luôn cảm thấy căn nhà này quá lớn, rộng đến hoảng sợ. Bây giờ anh ở trong căn hộ hai phòng ngủ là vừa đủ, không lớn không nhỏ, mình anh ở là vừa.

Xe lái tới nơi, máy dò cảm ứng ngoài cửa kêu “Bíp” một tiếng, thế mà cửa không mở ra. Cửa đều tự động phân biệt biển số xe, mấy chiếc xe của anh và Phương Thiệu Nhất đều được ghi vào. Lúc này xe anh dừng trước cửa, thế mà cánh cửa không phản ứng chút nào. Nguyên Dã ngồi trong xe, chợt thấy mình thật buồn cười.

Anh đang định quay đầu rời đi, bảo vệ từ trong cổng chạy ra, chào anh: “Anh Nguyên về rồi ạ? Lâu lắm rồi không thấy anh về, anh bận gì vậy?”

Cậu ta vừa nói vừa dùng điều khiển mở cửa ra.

Nguyên Dã hạ cửa xe xuống, giơ tay lên coi như chào hỏi, sau đó hỏi bảo vệ: “Ừm, ra ngoài. Sao vậy. Cửa hỏng à?”

“Có hỏng đâu, ban nãy em ở bên trong còn tưởng là xe ngoài, đi ra mới thấy là xe anh.” Bảo vệ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nói, “Anh vào trước đi anh Nguyên, để quay về em hỏi bên quản lý tài sản xem bị làm sao.”

Nguyên Dã gật gù, nói với cậu ta: “Không sao, chắc là hệ thống mới cập nhật. Thế anh vào trước, lát nữa ra cậu giúp anh mở cửa nhé.”

“Vâng anh Nguyên, anh vào trước đi, anh đi ra bóp còi một tiếng là được, em nghe thấy.”

Nguyên Dã vào cửa nhẹ ấn còi xe coi như lời cảm ơn, bảo vệ đứng đằng sau vẫy tay chào với anh. Nguyên Dã cũng nhìn cậu ta qua gương chiếu hậu, sau đó lắc đầu nở nụ cười nhàn nhạt.

Còn cần hỏi lý do à? Anh và Phương Thiệu Nhất đã chia tay từ lâu, anh chuyển ra khỏi căn nhà này, cũng không có lý do gì để quay về, có lẽ biển số xe anh đã bị xóa khỏi hệ thống từ lâu. Nó đã quên mất kẻ cặn bã này, nếu không hôm nay anh đã không đến.

Anh đến không chỉ vì bãi cỏ nhỏ kia, mà vì nơi này có mấy máy ảnh và ống kính anh quên mang theo. Khi đó đi vội vã, rất nhiều đồ không mang theo, cứ nghĩ khi nào rảnh sẽ tới lấy, cuối cùng vẫn không trở lại.

Nhưng đồ cần lấy cũng nên lấy đi, cứ chiếm chỗ của người ta như vậy ra thể thống gì nữa.

Advertisements

9 thoughts on “Chương 2 – Sau khi ly hôn…

  1. Đọc chương đầu còn mù mờ rất nhiều, sau chap này, đã hiểu đại khái ngữ cảnh a~ cơ mà vẫn chưa các định được ai công ai thụ. Tình yêu của 2 đại thúc a~ 😁😂

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s