Chương 78 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 78 – Bí mật chiếc yếm đỏ ★

Theo cách giải thích chính thống, Thiện Tài trời sinh thân thể hỏa linh, cho nên mới có thể luyện được Tam Muội Chân Hỏa. Thân thể hỏa linh này, khó tránh khỏi khô nóng, bởi vậy nên có mấy trăm năm, Thiện Tài đều chân trần cởi chuồng, chỉ mặc chiếc yếm đỏ chạy rong khắp núi, chứ không phải gia đình cậu không may nổi quần áo cho cậu.

Dù là ai mặc đồ như vậy mấy trăm năm cũng sẽ có cảm tình. Sau đó Thiện Tài làm đồng tử bên người Quan Thế Âm, đương nhiên sẽ phát ra chế phục, không cho mặc yếm nữa, đồ còn tốt hơn khi cậu ở nhân gian, nên cũng không mang theo.

Bây giờ hạ phàm, tức cảnh sinh tình, Thiện Tài lại nhớ nhung chiếc yếm cũ của mình, dù sao cũng là đồ bên cậu nhiều năm.

Thiện Tài phiền muộn, Đoàn Giai Trạch cũng phiền muộn không kém.

Anh nhìn một chút, phần thưởng nhiệm vụ là năm trăm cân hạt giống cỏ cho động vật, tuy rằng không biết là giống cỏ gì, nhưng cũng đủ để trồng mấy chục mẫu đất.

Loại cỏ này, cũng giống như các nguyên liệu kia, ở tiên giới có lẽ chỉ là thứ xoàng xĩnh, nhưng bỏ xuống nhân gian thì là mặt hàng gần như không tồn tại. Vừa có thể phủ xanh, vừa có thể làm cỏ cho động vật ăn, nhất cử lưỡng tiện. Dù động vật trong vườn có thức ăn ăn không hết, thì bán đi cũng được.

Thế nhưng yêu cầu nhiệm vụ thật khiến người ta đau đầu, Thiện Tài nhớ chiếc yếm đỏ của mình, vấn đề này Đoàn Giai Trạch biết giải quyết thế nào đây.

Giúp Thiện Tài tìm lại chiếc yếm đỏ đã mất năm nào? Không được, đấy là chuyện từ thời nhà Đường, dù chiếc yếm kia có được làm bằng chất liệu không bình thường, thì không biết bây giờ đã bị chôn vùi ở đâu, là đồ văn vật rồi.

Hay là dẫn Thiện Tài đi tới một cửa hàng tơ lụa xa hoa đặt một chiếc yếm đỏ? Như vậy sẽ phải mở lời với Thiện Tài rồi còn gì… thế thì lúng túng quá rồi!

Anh cũng không biết Thiện Tài muốn mang ra để hoài niệm, hay là bây giờ vẫn còn muốn mặc yếm nữa…

Thiện Tài nhà người ta chỉ nhớ nhung chiếc yếm đỏ trong lòng một chút, hệ thống cũng thật xấu tính, không lấy ra cho người ta, Đoàn Giai Trạch cũng thật ngại ngùng. Khen thưởng bỏ đi cũng được, nhưng nếu đã tuyên bố nhiệm vụ, nếu không làm liệu Thiện Tài có nảy sinh vấn đề về tâm lý không?

Đoàn Giai Trạch cân nhắc nửa ngày, cũng không thể như trước đây, có vấn đề vướng tay vướng chân thì chạy đi hỏi Hữu Tô, Bạch Tố Trinh, dù sao đây cũng là việc riêng của Thiện Tài, dù anh có muốn đưa cái yếm, thì cũng phải đưa lặng lẽ, chỉ có thể tự suy nghĩ thêm.

..

Buổi sáng các bạn nhỏ tham gia hoạt động cho động vật như khỉ ăn, còn một trong những hoạt động buổi chiều là cùng dựng nhà cho chim.

Bởi vì khi làm phải đụng vào các tấm ván gỗ, búa, đinh, nên các thầy giáo làm không xuể, phải gọi thêm các nhân viên chăn nuôi, bao gồm cả chính Đoàn Giai Trạch cũng ra giúp đỡ.

Lần này cũng không phải tùy tiện làm cho xong, mà làm nhà cho chim đưa vào treo trong khu triển lãm loài chim, xem các bạn chim nhỏ có vào ở hay không, là một trong những bài tập của các bạn nhỏ trong trại hè.

Đoàn Giai Trạch ngồi dưới đất phụ các bạn nhỏ làm nhà cho chim, những việc có tính nguy hiểm đều để cho người lớn như anh làm.

Mấy bé Triệu Bác, Trương Thuận, Bạch Tây Tây.. đều tranh vào cùng một nhóm với Đoàn Giai Trạch.

Triệu Bác duỗi dài cánh tay ra chỉ: “Vườn trưởng, chúng ta làm nhà cho chim công đi, loại cực lớn ấy.”

Đoàn Giai Trạch: ” ………….”

Các bạn nhỏ khác cũng phụ họa, “Hay hay!”

Hay cái gì mà hay, Kim Vĩ và Thúy Thúy nhà người ta có thể ở được à…

Đoàn Giai Trạch uyển chuyển nói: “Chúng ta không thể chỉ chú ý tới những cái to nhất mà không yêu cầu những thứ tốt nhất, hơn nữa nếu làm đồ quá to, có lẽ không thể làm xong.”

Tụi nhỏ lộ ra vẻ mặt thất vọng, tuy rằng vườn trưởng nói vậy, nhưng mọi người vẫn cảm thấy mấy con rất to thì rất uy phong.

Một lát sau, Triệu Bác hưng phấn nói: “Thế chúng ta làm nhà cho Lục Áp đi!”

“Khụ khụ…” Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa bị sặc nước miếng của mình.

Cũng không thể trách mấy đứa có ý tưởng này, thế nhưng trông dáng vẻ của đạo quân mà xem, trông giống ‘người’ sẽ ở trong nhà cho chim lắm à?

Anh nghĩ bụng Thái Dương Kim Ô đều không có ổ, tuy rằng có bản năng của loài chim, nhưng sinh ra đã làm thái tử, dù có ổ cũng là ổ lớn 960 vạn km2.

Bạch Tây Tây bi bô hỏi: “Lục Áp là ai vậy?”

Trương Thuận nói: “Lục Áp mà em cũng không biết à? Chính là con chim to màu đỏ từng lên bản tin ấy, nó dữ lắm, còn đuổi cả kẻ xấu đi nữa.”

Vừa nói như vậy Bạch Tây Tây liền biết rõ, “Hóa ra là nó à, em biết, nhưng mà nó dữ như vậy, chúng ta làm ổ cho nó, liệu nó có ở không?”

Đoàn Giai Trạch thầm nói trong lòng cô bé này hỏi đúng trọng điểm rồi đó, với tính khí của đạo quân Lục Áp, nếu bạn dám lấy mấy tấm ván gỗ làm ổ cho hắn ở, có lẽ hắn sẽ lấy mỏ mà mổ xuyên qua, nói mấy câu kiểu như “Phàm nhân to gan”.

Đoàn Giai Trạch còn có thể tự bổ não bộ dạng và khẩu khí của Lục Áp khi nói mấy lời này luôn!

Nhưng Triệu Bác lại đầy lòng tin nói: “Không sao đâu!”

Cậu bé dán vào tai Bạch Tây Tây, “nhỏ giọng” nói: “Em Tây Tây à, Lục Áp do vườn trưởng nuôi, nó nghe lời vườn trưởng, đến khi đó chắc chúng ta sẽ là nhóm duy nhất thành công..”

Miệng Bạch Tây Tây há to đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà vào, gật như gà con mổ thóc, trong mắt hân hoan vui mừng, “Ồ, ra vậy!”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Tụi trẻ con bây giờ, đúng là rất tinh ranh!

Đoàn Giai Trạch cảm thán, hết cách rồi, anh đành phải cung cấp số đo của Lục Áp, sau đó tìm những tấm gỗ thích hợp.

Cơ thể Lục Áp cũng coi như to, tuy rằng cái ổ chim họ làm không to như trước đó Triệu Bác nói, lớn đến mức có thể cho chim công ở, nhưng cũng không thể khinh thường.

Triệu Bác và Trương Thuận cầm thước đo xong, gạch trên tấm gỗ một vệt đen, Đoàn Giai Trạch liền cắt chỗ gỗ thừa xuống.

Nhờ họ đỡ gỗ, Đoàn Giai Trạch đóng đinh ghép nó lại, đến lúc cuối để tụi trẻ đóng những phát búa cuối cùng.

Các nhóm khác cũng như vậy, nhất thời trong phòng vang lên những tiếng gõ cộp cộp.

Cuối cùng, có một cái mái nhọn, căn nhà cho chim to lớn với một chiếc cửa được hoàn thành, chỉ cần lót cỏ khô là có thể xong xuôi.

Thế nhưng, theo như nguyện vọng của các bé gái, phải trang trí trên đó một vài thứ.

Bạch Tây Tây yêu cầu vẽ con chim Lục Áp bên ngoài căn nhà, để đề phòng Lục Áp không tìm được nhà của mình.

Đoàn Giai Trạch: “Híc, chắc không cần đâu, Lục Áp của chúng ta ở riêng…”

Dù là như vậy, Bạch Tây Tây cũng xin cắt giấy để dán lên căn nhà dành cho Lục Áp.

Đoàn Giai Trạch vừa nghĩ tới căn nhà này làm cho Lục Áp, dù cho vườn trưởng có lớn mật đến đâu, thì cũng cảm thấy sau lưng vã mồ hôi lạnh..

Ôm suy nghĩ vò mẻ chẳng sợ sứt, Đoàn Giai Trạch bảo cô bé cứ vẽ bừa đi, muốn vẽ ra sao thì vẽ.

Thế là, bên ngoài nhà cho chim được dán hình trời xanh mây trắng cỏ mượt, còn có hình chim nho nhỏ, Bạch Tây Tây cũng đòi Đoàn Giai Trạch vẽ thêm vài nét.

Trong lòng Đoàn Giai Trạch thầm nói dù sao cũng đã đồng lõa rồi, bèn thuận tay vẽ một nét dưới háng chú chim nhỏ, biến nó thành ba chân.

Các bạn nhỏ nhìn chòng chọc, quay sang nhìn nhau.

Một lúc sau, Triệu Bác mới chần chừ nói: “Chắc là đuôi nhỉ..”

Các bạn nhỏ ôm nhà cho chim mình làm, đi tới khu triển lãm dành cho chim, tự tay treo chúng lên.

Vào lúc này, đúng là có mấy chú chim thăm dò chui vào, các bé khẽ hoan hô, chỉ sợ sẽ dọa chúng ra ngoài. Thế nhưng các em nhỏ vẫn đánh giá thấp sự can đảm của các loài chim ở Linh Hữu, đến Kim Vĩ cũng dám đứng trên đầu cành cây khom lưng ló đầu vào xem một chút.

Bạch Tây Tây tiếc nuối nói: “Chim công cũng rất thích căn nhà này, nếu không phải chúng ta không có đủ thời gian, cũng có thể làm cho nó một cái.”

Đoàn Giai Trạch nở nụ cười: “Nó chỉ nhìn thôi. Chúng ta đưa căn nhà này tới cho Lục Áp đi.”

Các loài chim trong vườn, một nhóm ở khu triển lãm chim, một nhóm ở hồ thủy cầm, Lục Áp thì ở một mình một buồng.

Đoàn Giai Trạch dẫn theo tụi nhỏ tới buồng triển lãm của Lục Áp, anh mở cửa ra, đầu tiên giấu kỹ Kỳ Tích, cũng may mà Kỳ Tích đang ngủ, có lẽ sẽ không bị đánh thức, sau đó mới dẫn các em nhỏ vào.

Từ lúc Đoàn Giai Trạch đi vào, Lục Áp đứng trên cành cây vẫn cứ nhìn chòng chọc anh… và cả mấy đứa trẻ đang cầm nhà cho chim trên tay.

Ngẫm lại đạo quân Lục Áp người ta sống nhiều năm như vậy, có lẽ chưa từng ở qua, cũng không ai dám làm cho hắn một cái nhà bé tí xíu như vậy.

Càng khỏi phải nói, với nhãn lực của Lục Áp chắc chắn có thể thấy rõ hình chú chim ba chân giữa các hình trang trí xanh xanh đỏ đỏ.

Đoàn Giai Trạch làm bộ như không thấy ánh mắt khủng bố của Lục Áp, nói rằng: “Treo nó ở trên cao một chút, anh bế Tây Tây treo lên có được không?”

Bạch Tây Tây nhỏ tuổi nhất, lại là con gái, mọi người cũng đều nhường cho cô bé, tuy rằng các em nhỏ khác cũng rất mong đợi, nhưng vẫn gật đầu một cái.

Bạch Tây Tây vừa chờ mong vừa có chút sợ sệt, “Anh à, nó không mổ em chứ..”

Triệu Bác cướp lời trả lời trước Đoàn Giai Trạch: “Có vườn trưởng ở đó, chắc chắn không dám đâu!”

Lục Áp nhìn chòng chọc Đoàn Giai Trạch, ánh mắt càng thêm khủng bố..

Đoàn Giai Trạch làm như không phát hiện ra, Bạch Tây Tây ôm nhà cho chim, anh liền đỡ Bạch Tây Tây, nâng lên trước ngực, “Đến đây nào, Bạch Tây Tây.”

Bạch Tây Tây nhìn Lục Áp gần trong gang tấc, con chim này khiến cô bé cảm thấy rất đáng sợ, nhưng mọi người đều nhấn mạnh có vườn trưởng ở đó, nó không dám mổ người đâu, Bạch Tây Tây liền yếu ớt vươn tay ra, vừa nhìn chòng chọc Lục Áp, vừa treo căn nhà lên.

Lục Áp lạnh lùng nhìn bé gái loài người trước mặt, trước đây hắn nhìn người như vậy, đừng nói là bé gái, dù có là người lớn cũng sẽ thấy sởn gai ốc.

Bạch Tây Tây vẫn rất tin tưởng Đoàn Giai Trạch, lúc này nhận thấy Đoàn Giai Trạch đang ôm mình, dù có sợ cũng sẽ tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì, lấy dũng khí nhanh chóng treo căn nhà lên, sau đó thu tay về núp vào lồng ngực Đoàn Giai Trạch, “Em treo được rồi!”

Đoàn Giai Trạch rút tay bế Bạch Tây Tây trở về, vững vàng đặt xuống đất, sau đó lại đưa tay gia cố căn nhà một chút, “Được lắm, treo rất tốt.”

Sau đó cũng giống như ban nãy, họ nhìn xem liệu chú chim có thích căn nhà của mình không.

Đoàn Giai Trạch nắm tay mấy em nhỏ, xếp thành một hàng đứng phía dưới ngước mắt nhìn lên.

Lục Áp: “……….”

Mọi người: “………”

Một lúc lâu sau, Đoàn Giai Trạch lúng túng nói: “Trông bé chim có vẻ e thẹn, nhưng mà anh tin rằng nó rất thích, căn nhà này chúng ta tự tay làm mà, đẹp như vậy.”

Mấy em bé dần dần hoàn hồn khỏi bầu không khí lúng túng, mồm năm miệng mười tán thành. Đúng vậy, đẹp biết bao nhiêu mà.

Đoàn Giai Trạch tâm tình phức tạp nói: “Chúng ta về trước đi, cho nó chút không gian để.. tiếp thu.”

Đoàn Giai Trạch vội vã dẫn người đi, lúc quay đầu lại thấy Lục Áp vẫn còn đang trừng mắt nhìn mình, cười gượng mấy tiếng rồi chạy đi.

Đoàn Giai Trạch lên mạng tìm cái yếm đỏ, anh đắn đo một hồi, quyết định thử vật phàm xem sao. Lúc mới tìm, đều là yếm trẻ con. Sau khi gõ thêm chữ người lớn, lại toàn ra yếm nữ, đến khi đổi thành yếm nam, đúng là có mấy cái, nhưng giá cả lại quá rẻ, Đoàn Giai Trạch lo lắng về chất lượng.

Với bản lĩnh của Thiện Tài, còn chưa đến một ngày có khi đã hỏng..

Thế là Đoàn Giai Trạch lại tìm kiếm các cửa hàng có thể đặt làm, anh hỏi: Chỗ các cô có ai có thể làm yếm không? Yếm cho đàn ông trưởng thành.

Trả lời: Được chứ, xin hỏi, anh muốn kiểu dáng và hoa văn thế nào? Dùng chất vải gì?

Đoàn Giai Trạch: _(:з” ∠)_ Làm được là được rồi, hoa văn và kiểu dáng để tôi suy nghĩ một chút, có chất vải gì mặc mát mẻ không?

Có rất nhiều kiểu yếm cho nam giới là để bảo vệ dạ dày, dành cho những người đàn ông dạ dày không tốt, nhất là những người lớn tuổi. Cũng bởi vậy mà phía bên kia rất xoắn xuýt, mới đầu trả lời còn không thấy có vấn đề gì, đến khi anh nói muốn mát mẻ, người trả lời mới đứng hình.

Con người bây giờ, đều ‘ăn chơi’ như vậy à?

Thế nhưng người chăm sóc khách hàng vẫn rất tận trách mà giới thiệu cho Đoàn Giai Trạch, đề cử một vài chất liệu, sau đó hướng dẫn Đoàn Giai Trạch nên đo vóc người thế nào.

Đoàn Giai Trạch ghi nhớ, rồi đi thăm dò kiểu dáng.

Đoàn Giai Trạch giả vờ là muốn làm xiêm y theo vườn thú, mở cuộc khảo sát nội bộ với các nhân viên trong vườn thú, đương nhiên chỉ mình anh biết thực ra anh muốn hỏi thăm ý kiến của Thiện Tài nhất.

Đoàn Giai Trạch đưa vào trong đó rất nhiều kiểu dáng, để mọi người chọn lựa, có thể thấy đều là kiểu Trung Quốc.

Thiện Tài nhìn hồi lâu, cười hì hì nói: “Những thứ này toàn của đàn bà con gái, tôi không chọn đâu.”

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Một người nhớ nhung cái yếm đỏ của mình, có tư cách gì mà chê người ta đàn bà con gái chứ?

Đoàn Giai Trạch mở cuộc thăm dò này âu cũng vì Thiện Tài, thế nên là anh nói: “Không được, cậu không chọn thì cũng phải điền một chút, nó thuộc về “những ý kiến khác”.

Thiện Tài suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đặt bút viết, muốn hoa văn hỏa diễm và đấu pháp thần tiên, Đoàn Giai Trạch vội vã thu hồi, không thể để cho người khác nhìn thấy.

Chu Phong ở bên cạnh chen lời vào: “Không phải các cậu đến từ núi Lạc Già hay sao, có thể in dấu đại sĩ Quan Thế Âm.”

Mấy người Thiện Tài, Hùng Tư Khiêm, và Linh Cảm nhất thời rùng mình. Trong lòng nói bọn họ có điên đâu, ngày thường quản giáo còn chưa đủ à, còn in dấu của đại sĩ lên quần áo, nếu mà làm thật, cả đồng nghiệp và quần áo trên người đều là mấy thứ quen thuộc, làm việc đâu còn dễ dàng nữa?

Đoàn Giai Trạch cũng toát mồ hôi: “Chỗ chúng tôi rất hiếm thấy ấn của đại sĩ Quan Thế Âm.. hòa thượng không làm như vậy.” Anh nhỏ giọng hỏi Thiện Tài, “Vậy cái đấu pháp thần tiên này in của ai được đây?”

Thiện Tài: “Tôi này.”

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Thiện Tài tò mò nhìn anh, “Sao hả, tôi không phải thần tiên chắc?”

Đoàn Giai Trạch không thể phản bác, “Vâng, cậu là thần tiên mà.”

Không tiện in ấn của đại sĩ Quan Thế Âm, nhưng không ngại in ấn của mình à?

Đoàn Giai Trạch muốn làm cái yếm, như vậy chỉ còn có thể lựa chọn hoa văn hỏa diễm. Đoàn Giai Trạch không tiện đi đo vóc dáng Thiện Tài, nhưng anh thấy vóc dáng Thiện Tài và Tiểu Thanh gần như nhau, liền đo cho Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh còn đắc ý nói, “Vườn trưởng muốn tặng tôi xiêm y gì đẹp à?”

“Tôi đo thôi” Đoàn Giai Trạch khựng lại một chút, nói lời ý tứ sâu xa, “Tiểu Thanh à, giờ cậu là con trai, còn tâm niệm xiêm y đẹp có phải gay quá không?”

Tiểu Thanh: “……….”

Ngoài kiểu dáng ra, Đoàn Giai Trạch cuối cùng vẫn chưa chọn ra được chất liệu, chăm sóc khách hàng đề cử cho anh mấy loại, anh không dám chắc.

Thế nhưng khi lấy Tiểu Thanh ra để đo, đúng là giúp Đoàn Giai Trạch nảy ra vài linh cảm. Trong vườn thú còn có người chơi lửa mà. Cơ thể Tiểu Thanh vốn là hỏa linh, đạo quân còn nóng hơn, trên người là Thái Dương Chân Hỏa, căn nguyên của mọi loại hỏa.

Đoàn Giai Trạch lại đi tìm Lục Áp, hỏi hắn bình thường thích chất lượng vải gì —— Dù quần áo có là lông chim hóa thành, thì luôn có lúc cần dùng tới vải vóc chứ.

Lục Áp lạnh lùng nói: “Nói cho ngươi biết làm gì?”

Lục Áp cảm thấy Đoàn Giai Trạch thật không biết thức thời, lại dám tới đây hỏi. Hắn còn đang tức giận đây này, hôm qua Đoàn Giai Trạch dẫn mấy tên nhãi ranh nhân tộc tới chỗ hắn treo cái ổ chim nhỏ xíu, trên đó còn vẽ cái hình Tam Túc Kim Ô xấu xí.

Đoàn Giai Trạch: “Em chỉ hỏi một chút… anh nói cho em đi.”

Đoàn Giai Trạch nói mấy lời này đúng là phí lời, chỉ tùy tiện hỏi một chút, việc gì người ta phải trả lời anh chứ.

Thế nhưng cũng khó tránh khỏi Lục Áp suy nghĩ nhiều một chút, dù sao cũng không phải Đoàn Giai Trạch chưa mua quần áo cho hắn, liền nói không thể tìm được loại vải hắn thích ở dưới nhân gian, nhưng cũng có vài loại vải có công hiệu phòng cháy hoặc hạ nhiệt.

Đoàn Giai Trạch đã chuẩn bị từ trước, lấy điện thoại ra, trong đó có lưu một vài hình ảnh và đặc điểm, tuy rằng trong tay không có chất liệu, nhưng có vẫn còn hơn không. Anh đưa cho Lục Áp xem, “Anh cảm thấy cái nào gần gũi hơn?”

Lục Áp chỉ một cái, “Cái này đi.”

“Được rồi, cảm ơn đạo quân.” Đoàn Giai Trạch chạy đi.

Anh cầm số liệu bàn bạc với cửa hàng kia một chút, để họ tìm kiếm một số mẫu hoa văn hình lửa, tuy rằng có, nhưng rất ít, hơn nữa còn thử thách kỹ thuật.

Bởi vì Đoàn Giai Trạch yêu cầu chiếc yếm màu đỏ, nhưng ngọn lửa lại màu đỏ vàng. Nếu làm tốt thì sẽ rất sang chảnh xa hoa, nhưng làm không tốt thì sẽ rất tệ.

Đến khi lựa chọn thêu tay hay thêu máy, Đoàn Giai Trạch do dự một chút, lựa chọn thêu tay. Cũng không biết chiếc yếm của Thiện Tài năm đó ai làm cho, có lẽ là mẹ hoặc là bộc tỳ, thêu tay có lẽ sẽ mang tới cảm giác quen thuộc.

Sau khi đặt xong Đoàn Giai Trạch vẫn chưa thể thở phào, bởi vì anh không biết liệu khi nhận được Thiện Tài có ưng hay không, nói không chừng người ta chỉ tâm tâm niệm niệm chiếc yếm năm đó.

..

Lại nói cửa hàng kia đúng là rất đáng tin, dù sao Đoàn Giai Trạch cũng đã tốn không ít tiền công, sau khi trại hè cuối cùng của Linh Hữu kết thúc một thời gian, chiếc yếm có hoa văn hỏa diễm thêu thủ công được chuyển phát nhanh tới tay Đoàn Giai Trạch.

Lúc đó Đoàn Giai Trạch đang ngồi trong phòng Lục Áp, anh do dự không biết có nên ra ngoài bóc đồ hay không.

Thế nhưng không kịp nữa rồi, Lục Áp đã quét mắt tới, “Cái gì đấy?”

“À… quà.” Đoàn Giai Trạch nói hàm hồ cho qua, bèn mở gói đồ chuyển phát nhanh ra luôn, trong đó là một chiếc hộp dẹt, cùng với chiếc khăn lụa được tặng kèm.

Anh phát hiện ra Lục Áp cứ nhìn chòng chọc vào chiếc hộp trong tay mình, nhất thời có cảm giác không dễ chịu không tên, liền đưa khăn lụa ra ngoài, “Nó tặng kèm khăn lụa này, anh lấy không?”

Đoàn Giai Trạch còn đang nghĩ, cái này có thể cho con gái. Nhưng nếu đạo quân thích, ai dám cướp với hắn chứ.

Lục Áp: “…….”

Vẻ mặt lạnh lùng của Lục Áp khẽ nứt ra, có chút không thể tin nhìn vào chiếc hộp trong tay anh, lại nhìn chiếc khăn lụa kia, sau đó sắc mặt dần dần trở nên khó coi, bật thốt lên: “Cái kia không phải đưa ta à?”

Đoàn Giai Trạch: “…….”

Lúc này Đoàn Giai Trạch mới nghĩ ra, có lẽ Lục Áp cũng hiểu lầm giống như Tiểu Thanh, chỉ là hắn nín nhịn, không hỏi lên luôn giống như Tiểu Thanh, chắc đã hiểu lầm rồi, bèn giải thích: “Không phải đâu, cái này em tặng cho người khác, lúc đó chỉ tham khảo ý kiến của đạo quân một chút thôi.”

Anh cũng không tiện nói nhiểu, nếu nói thể chất giống như Lục Áp, có lẽ sẽ đoán được ra ngay.

Lục Áp giận dữ: “Há có cái lý ấy!”

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một hồi, có lẽ đã hiểu được vì sao Lục Áp lại cảm thấy “Há có cái lý ấy”, với mức độ hẹp hòi của Lục Áp, có lẽ hắn rất để ý mình là top 2 mà còn không có đồ, dựa vào đâu người ta lại có, mà hắn chỉ được quà tặng kèm.

Anh nghĩ có lẽ tiết lộ ra cũng không nguy hiểm, Lục Áp không phải người lắm lời, Thiện Tài nhận được có lẽ sẽ không làm ầm ĩ.

Đoàn Giai Trạch liền mở gói đồ ra, bên trong lộ ra một chiếc yếm đỏ, cười hì hì nói: “Nếu đạo quân muốn cái này thì cho anh đấy..”

Lục Áp: “……….”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 78 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s