Chương 79 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 79 – Địa điểm ghi hình truyền hình thực tế ★

“Biến thái!!” Theo tiếng Lục Áp tức giận mắng, Đoàn Giai Trạch bị đẩy ra ngoài cửa, chiếc yếm trong tay cũng bị cướp đi.

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Đoàn Giai Trạch câm nín: “Kêu em biến thái thì trả lại yếm cho em đi, anh muốn làm gì hả?”

Lục Áp trầm mặc hồi lâu, mới tức giận nói: “Đốt!”

“Đừng mà, em bỏ ra cả đống tiền, đồ thủ công đấy.” Đoàn Giai Trạch không dám đùa giỡn với Lục Áp nữa, lại không tiện lớn tiếng nói, sợ bị những người khác nghe được, anh dựa vào cửa nhỏ giọng nói, “Em làm nhiệm vụ đấy.”

Lục Áp nói đốt, nghĩa là hắn dám đốt thật, nếu lại đặt một lần nữa sẽ tốn bao nhiêu tiền chứ.

Lúc bấy giờ Lục Áp mới mở cửa ra, nghi ngờ nhìn Đoàn Giai Trạch, “Nhiệm vụ biến thái như vậy?”

Đoàn Giai Trạch: “…Vâng.”

Đúng vậy, thực ra anh cũng cảm thấy rất biến thái. Cũng may Thiện Tài là con trai, nếu như là con gái thì càng biến thái hơn, anh thà không làm nhiệm vụ này.

Lục Áp nhìn chòng chọc Đoàn Giai Trạch, trông anh không giống đang nói dối, lúc này hắn mới trả đồ lại cho anh, mất kiên nhẫn nói: “Mau đi hoàn thành đi.”

“Vâng, cảm tạ đạo quân.” Đoàn Giai Trạch lắc mình đi vào, đóng gói lại chiếc yếm, dán một tờ đơn chuyển phát nhanh trống lên, ở mục người nhận điền tên Thiện Tài, ở mục người gửi viết mấy chứ “Một tiểu tiên ngưỡng mộ người”, địa chỉ gửi trống không.

Lục Áp: “…….”

Lục Áp: “Ngươi coi Thiện Tài là kẻ ngốc à?!”

Đoàn Giai Trạch cũng có chút ngượng ngùng, “Nhưng em không thể tự mình tặng cho cậu ấy được, nếu như vờ như đưa nhầm, cậu ấy sẽ không nhận, thử một chút xem sao.”

Lục Áp nhìn Đoàn Giai Trạch như nhìn một đứa ngốc, phương pháp này đúng là quá đơn giản.

Đoàn Giai Trạch cầm gói đồ chuyển phát nhanh, đi tới bên ngoài phòng Thiện Tài, “Thiện Tài ơi, ban nãy tôi nhận được đồ chuyển phát nhanh, thấy có một cái gửi cho cậu.”

Vẻ mặt Thiện Tài vô cùng ngạc nhiên, “Sao lại có đồ chuyển phát nhanh cho tôi vậy?”

“Hình như là đồ ký gửi từ tiên giới thì phải, “Đoàn Giai Trạch tỏ vẻ vô cùng vô tội nói, “Ôi, sao lại có đồ chuyển phát nhanh từ tiên giới tới nhỉ?”

Đoàn Giai Trạch đưa ra nghi vấn này trước tiên, Thiện Tài ngược lại khá sửng sốt, nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, nửa buổi không nghi ngờ vườn trưởng, dù sao thì cậu cũng không biết mình bị hệ thống bán đứng, hơn nữa chuyện vườn trưởng đưa cho cậu cái yếm, nếu để đạo quân biết được chắc sẽ bị đập chết mất….

Thiện Tài suy nghĩ hồi lâu, nói rằng: “Chúng tôi đều có thể xuống dưới, có lẽ có cao nhân nào đó nhân khe hở này để đặt mua đồ qua mạng, đây là đóng gói chuyển phát nhanh của hạ giới mà.”

Cậu nhìn vào chỗ người gửi, lại hé môi nở nụ cười, “Năm đó tôi làm Thánh Anh Đại Vương, cũng có vài người theo đuổi, không ngờ tôi vừa rời khỏi núi Lạc Già đã… haha.”

Đoàn Giai Trạch vã mồ hôi trong lòng, rất muốn cho Lục Áp xem cảnh tượng này, ai nói Thiện Tài sẽ không tin chứ.

Năm đó Thiện Tài mặc yếm chạy khắp tam giới, Đoàn Giai Trạch đã nghe ngóng qua, ai cũng biết cậu ta thích. Nếu thật sự có người hâm mộ tặng, cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là có vẻ không đúng lúc thôi, dù sao thì Thiện Tài cũng đã qua tuổi mặc yếm đỏ rồi.

Thiện Tài mở gói đồ ra, thấy bên trong là một chiếc yếm đỏ, nhất thời tâm tình trở nên phức tạp. Đúng là cậu rất nhớ chiếc yếm đỏ, nhưng đã lớn đùng như vậy rồi, lại không tiện đi mua.

Không ngờ người hâm mộ vô danh này lại tặng cho cậu một chiếc yếm đỏ, năm tháng đã qua lại ùa về trong lòng.

Đoàn Giai Trạch nhìn bộ dạng cảm xúc ngổn ngang của Thiện Tài, vờ như không hiểu ý nói: “Ôi, sao lại tặng cái này vậy?”

Thiện Tài ho khan một tiếng, nói rằng: “Hồi còn nhỏ thể chất tôi nóng, không mặc nhiều đồ, chỉ mặc chiếc yếm kia, có rất nhiều người học theo tôi, xem ra đây là fan cũ của tôi rồi haha.”

Đoàn Giai Trạch: “….”

Đoàn Giai Trạch: “Nếu là đồ fan tặng, cậu giữ cẩn thận đi.”

Quả nhiên Thiện Tài cất chiếc yếm cẩn thận, tuy rằng không phải chất liệu năm đó cậu mặc, nhưng kiểu dáng hoa văn tương tự, thi thoảng có thể nhìn vật nhớ lại.

..

Đoàn Giai Trạch vừa quay đầu, thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, liền thở phào nhẹ nhõm. Anh còn cố ý đo theo dáng người của Thiện Tài hiện tại, xem ra Thiện Tài không có ý lớn như vậy rồi còn mặc yếm, chỉ là hoài niệm mà thôi.

Nhớ năm đó Thiện Tài làm yêu vương ở Hỏa Vân Động, so với thanh tu ở núi Lạc Già, không biết vui vẻ hơn bao nhiêu.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng có thể nhận được phần thưởng, đầu tiên Đoàn Giai Trạch lên tiếng bàn bạc với Hồ Đại Vi, sau đó mới lựa chọn cất ở nhà kho, năm trăm cân hạt giống cỏ không phải một con số nhỏ.

Diện tích phủ xanh ở vườn thú Linh Hữu không nhỏ, ở khuôn viên mới đều trồng trúc Quan Âm, khi đó nhân lúc thi công để cấy ghép, khu vườn cũ đương nhiên không thích hợp làm như vậy.

Khuôn viên cũ đều là thảm cỏ, có rất nhiều chỗ bị giẫm nát, Đoàn Giai Trạch quyết định lấy ra một phần, bới mặt cỏ ở khuôn viên cũ lên, gieo một ít hạt giống cỏ, đổi thành cỏ cho động vật ăn, như vậy cũng toát lên phong vị khác.

Hơn nữa sau khi gieo trồng, cũng không cần kích thích tăng trưởng, cỏ vốn lớn rất nhanh. Số cỏ còn lại để lại, xem sau này có thể trồng ở đâu.

Đoàn Giai Trạch ở đây đang muốn tìm công nhân trồng cỏ, trong thành phố lại thông báo anh tới họp, nói là có chuyện rất tốt.

Chuyện tốt? Chẳng lẽ muốn phát tiền?

Điều đầu tiên Đoàn Giai Trạch nghĩ tới là có chính sách gì mới muốn phát tiền, liền vui vẻ chạy tới tòa thị chính họp.

Đến nơi thì thấy, ngoài anh ra còn có mấy người quản lý ở một vài địa điểm du lịch, nhà hàng, bao gồm cả đơn vị phụ trách khu bảo vệ cá heo trong thành phố, thậm chí còn có cả Thiệu Vô Tình, còn người ngồi ở ghế chủ tịch thì là lãnh đạo của cục du lịch thành phố.

Hai năm qua thành phố Đông Hải phát triển du lịch mạnh mẽ, với cục diện họ hiện tại, Đoàn Giai Trạch nghi ngờ có lẽ muốn làm một chương trình du lịch.

Đoàn Giai Trạch nhìn tới nhìn lui, không thấy người của vườn thú thành phố, bèn chào hỏi Thiệu Vô Tinh một chút, Thiệu Vô Tinh vừa thấy Đoàn Giai Trạch liền trở nên khách khí, nhưng vì đang đứng trước mặt người khác, ông vẫn hơi dè dặt, không cung cung kính kính.

Đến khi Đoàn Giai Trạch ngồi xuống nghe thấy lãnh đạo lên tiếng, thế mới biết, tuy rằng không phải làm chương trình du lịch, nhưng cũng gần như vậy.

Để tuyên truyền cho du lịch Đông Hải, cục du lịch quyết định trích máu, tài trợ một ít tiền cho chương trình truyền hình thực tế “Tác giả lười đặt tên”, thảo luận được trong đó có một kỳ tới ghi hình ở Đông Hải.

Nếu đã như vậy, đương nhiên cục du lịch có quyền kiến nghị ghi hình ở đâu. Lần này gọi mọi người tới, bàn bạc một chút về chuyện phối hợp với ekip ghi hình.

Mọi người ở các đơn vị tới đây đều có chút kích động, họ đã nghe qua về chương trình truyền hình thực tế này, đây không phải chương trình xoàng xĩnh hạng ba, có Thiên Vương lâu năm tọa trấn, cũng có tiểu thịt tươi, có hoa đán đang “hot” tham gia.

Hình thức cũng giống như đại đa số chương trình truyền hình thực tế khác, các ngôi sao mỗi kỳ sẽ tới các thành phố khác nhau, chơi game làm nhiệm vụ. Nhưng bởi vì khách mời trong đó đều rất nổi, nên chương trình phát triển rất tốt, đã ghi hình được hai mùa, lần này hẳn là muốn ghi hình mùa thứ ba.

Cục du lịch lần này rất chịu chi, tài trợ cho chương trình này, lần này Đông Hải lên sàn cũng ké được độ hot. Cũng không biết cụ thể bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng một chương trình có tỉ suất người xem cao, lại có nhiều minh tinh đang nổi, hẳn là rất đắt.

Tin tức cũng rất bí mật, mãi đến khi lên được danh sách các đơn vị tham gia, bọn họ mới biết. Có lẽ là sợ truyền tin tức ra ngoài, có người đến đi cửa sau, họ bỏ nhiều tiền ra như vậy, không thể chọn lung tung được.

Cũng nhờ vậy mà những đơn vị có thể tham gia như họ, cũng chiếm được món hời lớn. Điều này tương đương với việc họ được phát thẻ bộ mặt thành phố, sau này các du khách sẽ liệt kê họ vào những địa điểm du lịch cần tới. Người dân thành phố xem, cũng càng thêm hứng thú.

Phía lãnh đạo lại nhấn mạnh, tuy rằng tất cả mọi người ngồi đây đều trúng cử, nhưng sau khi chương trình của người ta ghi hình sẽ chọn phân đoạn tốt nhất, quay về sẽ phải biên tập, nếu không hay sẽ cắt đi. Bởi vậy nên trong lòng mọi người phải nắm chắc, nói không chừng ghi hình rồi cũng sẽ không được phát trong chương trình.

Điều này được quyết định bởi rất nhiều yếu tố, thế nhưng tất cả mọi người ngồi đây đều nghĩ, đến khi đó họ phải toàn lực phối hợp mới được.

Đoàn Giai Trạch nhìn trái lại nhìn phải một chút, đại đa số đơn vị đều rất kích động, chỉ có vẻ mặt Thiệu Vô Tinh là điềm nhiên như không.

Kể cũng đúng, Lâm Thủy quán có tên tuổi như vậy, trước đây còn được coi như là cảnh điểm duy nhất Đông Hải có thể đưa ra, dù bọn họ có không làm tuyên truyền, thì du khách vẫn sẽ tới, lần này được hời chủ yếu là các đơn vị và sản nghiệp có liên quan với cục du lịch.

Sau khi họp, lãnh đạo còn cố ý tìm Đoàn Giai Trạch nói chuyện một chút, cũng không có ý gì nhiều.

Chuyện Linh Hữu trúng cử là chuyện rất đương nhiên, trước đó Đoàn Giai Trạch đã giúp cục du lịch một tay, được treo nhiều bảng quảng cáo miễn phí ở nhiều điểm du lịch như vậy, coi như có một nền móng vững chắc, lúc này cục du lịch thấy có hiệu quả, nên mới quyết định tiếp tục đầu tư.

Hơn nữa, so với các đơn vị khác, độ nổi tiếng của Linh Hữu trong phạm vi cả nước cũng cao hơn một chút, chưa nói là nổi đình nổi đám, nhưng tốt xấu gì cũng lên hot search, cũng từng quay quảng cáo, fans ở weibo đông đảo, ít nhiều gì cũng là một vườn thú nổi trên mạng.

Trong quá trình giao lưu với ekip, họ còn biết tới Linh Hữu nữa là, đây là cảnh điểm duy nhất họ từng nghe nói tới, ngoại trừ hải vực Đông Hải ra.

Nghĩ tới biểu hiện của Linh Hữu từ xưa tới giờ, so với các đơn vị khác thì lại hợp với tình hình hiện tại hơn, bởi vậy nên lãnh đạo cũng hy vọng vườn thú Linh Hữu có thể nỗ lực, vì Đông Hải mà cố gắng để lại ấn tượng sâu sắc tới khán giả cả nước.

Đương nhiên Đoàn Giai Trạch luôn miệng đáp ứng, đảm bảo nhân viên và động vật trong vườn thú sẽ toàn lực phối hợp.

Lãnh đạo nghe anh nói sẽ cùng động vật toàn lực phối hợp, không kiềm chế được bảo, “Vườn trưởng Đoàn đúng là rất hài hước, thế thì vất vả cho cậu rồi, chương trình này tháng sau sẽ bắt đầu ghi hình.”

——

Đoàn Giai Trạch quay trở về thông báo tin tức này, nhân viên trong vườn thú đều sục sôi.

Có một vài nhân viên không được trải qua thời điểm ghi hình quảng cáo trước đó, hơn nữa kia chỉ là quảng cáo thức ăn cho thú cưng, đương nhiên không thể so sánh với chương trình này.

“Em có thể xin nhiều chữ ký không?” Tiểu Tô nâng mặt nói, “Em xem phim của Thiên Vương lớn lên đấy.”

“Em thử xem, đến khi đó em có thể tự mình ra trận, cả chương trình sẽ quay cảnh hậu trường đó.” Đoàn Giai Trạch cười hì hì, “Anh hỏi rồi, đến khi đó đài truyền hình và báo chí cũng sẽ tới chụp một ít cảnh hậu trường, nếu ống kính không đủ, không toàn diện, có thể tới nhờ họ.”

Tiểu Tô ra sức gật đầu, vui không chịu nổi.

Các nhân viên khác cũng mặt tươi phơi phới, có người mê tiểu thịt tươi, có người lại muốn nhìn xem tiểu hoa đán có đẹp như trên tivi không.

Bởi vì là buổi tối, nên các động vật phái tới cũng có mặt, lúc Đoàn Giai Trạch nói phải phối hợp một chút, còn nhìn họ đầy hàm súc, ẩn ý không cần nói cũng biết.

Lúc này mọi người bắt đầu buôn chuyện, có một nhân viên đột nhiên nói: “Mà nè, mọi người đã nghe tin đồn tiểu thịt tươi kia là gay chưa? Cũng không biết họ ghi hình ban ngày hay là buổi tối nữa, nếu là buổi tối thì mấy anh giai trong vườn thú chúng ta phải chú ý đấy nhé.”

Anh ta nhắc tới buổi tối, cũng tự nhiên nhắc nhở mấy người thân của vườn trưởng. Từ Lục Áp, Tiểu Thanh cho tới Linh Cảm, Thiện Tài, đều là những người có vẻ ngoài xuất chúng.

Hùng Tư Khiêm sợ đến biến sắc, nói rằng: “Ôi, còn có chuyện nguy hiểm như vậy, đa tạ tiểu huynh đệ đã nhắc nhở!”

Mọi người: “……..”

Mà có nên đề phòng hay không, để không bị lo lắng vô ích, phía Linh Hữu đã bàn bạc với tổ đạo diễn.

Chương trình truyền hình thực tế nói là trải nghiệm chân thực, nhưng chắc chắn sẽ có kịch bản, họ phải hiểu rõ về Linh Hữu, sau đó thiết kế một số phân đoạn, nội dung kịch bản, cần phải bàn bạc với Linh Hữu nhờ phối hợp.

Phía tổ đạo diễn thiết kế một vài trò chơi liên quan tới động vật, cũng có vài chuyện xen kẽ, đến khi đó phải biên tập từ bên trong ra, lấy ra phân đoạn tốt nhất. Phải biết, tiết mục ghi hình cả ngày, nhưng khi biên tập ra cũng chỉ hơn một tiếng mà thôi.

Chuyện bàn bạc này giao cho Tiểu Tô, giờ cô là chủ quản mấy chuyện tuyên truyền như vậy. Sau khi bàn bạc xong tới báo cáo với Đoàn Giai Trạch một chút, còn buôn chuyện: “Em hỏi thăm rồi, chương trình tới Đông Hải hai ngày một đêm, quay trên dưới hai kỳ, buổi tối sẽ ngủ ở Lâm Thủy quán. Chúng ta hẳn là vẫn có ưu thế, theo lịch trình chủ yếu là Lâm Thủy quán, sau đó ra sức tuyên dương nơi khởi nguồn của sự tích “Nàng Tinh Vệ lấp biển”, “Na Tra nháo hải”, mới phát tới khu bảo vệ cá heo, sau đó là chúng ta.”

Trọng điểm du lịch chủ yếu của Đông Hải là hai cảnh điểm có truyền thống lịch sử và sinh thái, khẩu hiệu nghe rất kêu, cái gì mà thành phố lịch sử, sinh thái Đông Hải.

Nghe nói còn có mấy thành phố lân cận tranh giành với Đông Hải, cảm thấy không phục, Na Tra nháo hải ở sông Cửu Loan không nói làm gì, nhưng Tinh Vệ lấp biển chỗ họ mới đúng.

Về điểm này Đoàn Giai Trạch vẫn rất muốn kêu oan cho Đông Hải, anh từng hỏi bản tôn Tinh Vệ, tuy rằng bây giờ “Thương hải tang điền”, nhưng mấy năm về trước người ta làm việc ở hải vực Đông Hải thật.

Lại nói lần trước, Đoàn Giai Trạch còn thấy cô ở khu bảo vệ cá heo mà.

Tiểu Tô cũng không biết Đoàn Giai Trạch đang nghĩ gì, nói rằng, “Biên kịch của họ đúng là không sáng tạo gì cả, thiết kế phân đoạn lấp hải rõ là cứng nhắc, chính là đào một cái hố bên cạnh biển, xem ai lấp nhanh hơn.”

Đoàn Giai Trạch cũng không nói gì chỉ cười cười, “Đây là muốn tuyên truyền mạnh mẽ đây mà, nàng Tinh Vệ lấp biển à, còn không bằng đến vườn thú của chúng ta xem.”

Đoàn Giai Trạch nói mơ hồ không rõ, Tiểu Tô còn phụ họa theo bản năng, “Đúng vậy, đúng vậy.”

Nghĩ đi nghĩ lại, dù vườn thú chúng ta có trâu bò tới đâu cũng không thể xem được di tích cổ Tinh Vệ lấp biển, nhưng có thể xem cảnh khổng tước đăng cơ.

Lại nói lúc bấy giờ, địa điểm được ghi hình cũng đã công bố, trên mạng có rất nhiều người quan tâm tới chương trình này, có những người ở gần Đông Hải, hoặc là dân bản địa, đều nói đến khi đó muốn tới xem.

Còn có một bộ phận, biết về Đông Hải, biết đến Linh Hữu, vừa nhìn thấy chương trình mình yêu thích muốn tới vị trí thành phố có vườn thú mình quan tâm bấy lâu, bèn vội vã nhắn lại phía dưới fanpage của chương trình và Linh Hữu.

“Chương trình muốn tới Đông Hải kìa móa ơi, nhân dân tỉnh Đông Châu biểu thị, nhất định phải tới sông Cửu Loan, bãi biển đẹp lắm, hơn nữa không phải anh Bùi Trữ nhà chúng ta hồi bé từng diễn Na Tra hay sao wwww”

“Chương trình có tới vườn thú Linh Hữu không? Muốn xem mọi người tương tác với các động vật quá, còn có cá heo ở khu bảo vệ cá heo nữa~”

“Ế khoan, tới thành phố Đông Hải nhất định phải thăm Lâm Thủy quán chứ? Không phải Thiên Vương nhà chúng ta theo Phật sao!”

“Thành phố Đông Hải à? Thế thì chắc phải tới Lâm Thủy quán, sông Cửu Loan, khu bảo vệ cá heo, núi Hải Giác, vườn thú Linh Hữu rồi, nếu Quân Quân tới Linh Hữu đừng vội làm nhiệm vụ, trước tiên tới khu triển lãm động vật họ nhà khuyển cúi đầu bái Bạch Hồ đại tiên…”

“Bái đại tiên +1, đừng làm nhiệm vụ vội.”

“Nhiệm vụ có thể không làm, nhưng đại tiên nhất định phải bái!”

Quân Quân chính là nữ khách mời thường trú trong chương trình – hoa đán truyền hình Vưu Quân, chính cô còn trả lời fan nhắc nhở, biểu thị cảm ơn.

Cứ như vậy, dường như thừa nhận rằng Linh Hữu cũng là một trong những địa điểm quay, fans của vườn thú Linh Hữu nhất thời sôi trào, lại phổ biến những điều cần chú ý ở dưới fanpage.

Thấm thoát đã tới tháng chín, ekip chương trình “Tác giả lười đặt tên” tới Linh Hữu bố trí sân chơi và bàn bạc một vài chi tiết nhỏ.

Phía Linh Hữu, vườn trưởng và một vài nhân viên phải ra trận phối hợp ghi hình, tuy rằng Đoàn Giai Trạch cảm thấy có chút câu nệ, nhưng trước đó đã hứa với cục du lịch sẽ toàn lực phối hợp, bởi vậy nên cũng không từ chối.

Đạo diễn ở tổ đạo diễn còn tỏ ý, họ phát hiện trước đây Linh Hữu ra sản phẩm ăn theo có người mẫu rất xinh đẹp, có người nói còn là nhà thiết kế, không biết có thể cùng tham dự tiết mục không.

Đoàn Giai Trạch hỏi một chút, theo như dự tính của chương trình, phần của Linh Hữu dự kiến bắt đầu ghi hình từ buổi chiếu, đến tối sẽ kết thúc. Vậy nên nếu anh thuyết phục được Bạch Tố Trinh, thì thời gian không thành vấn đề.

Thấy Đoàn Giai Trạch đang suy nghĩ, tổ đạo diễn lại tỏ ý: “Nếu có tổ hợp mỹ nữ và bạch xà thì lại càng tốt..”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Yêu cầu càng ngày càng cao, nhưng vấn đề là mỹ nữ và bạch xà là một người mà.

Đoàn Giai Trạch vội vã dùng lý do mỹ nữ đi ra ngoài, chưa chắc có thể trở về để từ chối qua loa.

“À.” Tổ đạo diễn lại nói, “Phải rồi, chúng tôi có thêm một phân đoạn mới, không biết có tiện cho phía các cậu không. Chính là để khách quý vào trong phòng làm việc tìm đồ mình cho là đáng giá, sau đó lấy ra thi đấu, xem ai lấy được đồ giá cao hơn.

Phân đoạn này nhất định phải trưng cầu ý kiến, hơn nữa khi ghi hình cũng phải rất cẩn thận, nếu không nhỡ người ta có đồ quý trọng dễ vỡ, làm hỏng thì biết làm sao đây.

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một hồi, nhà văn phòng của họ cũng không có gì quý giá, chỉ có vài tủ lưu trữ đồ đạc, bèn nói: “Tầng sáu trở lên đều được, thực ra tầng sáu trở xuống cũng được, không làm hỏng dụng cụ của chúng tôi là được, tòa nhà văn phòng cũng không có gì đáng giá.”

Về cơ bản những thứ đáng giá đều nằm ở khu động vật, khu dành cho người ở bọn họ đúng là không có gì đáng giá.

Thế là sau khi hai bên vui vẻ thỏa thuận xong, không bao lâu sau, ekip chương trình “Tác giả lười đặt tên” tới thành phố Đông Hải ghi hình.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 79 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.