Chương 5 – Sau khi ly hôn…

image

★ Chương 5 ★

“Em nằm bên cạnh anh.. anh chỉ muốn làm em.” 

Mới sáng sớm ngày ra Nguyên Dã đã sửa soạn xong xuôi và tới căn phòng kia của Phương Thiệu Nhất, Cát Tiểu Đào cũng có mặt, chào hỏi anh: “Anh Dã anh dậy sớm thế à?”

“Cũng bình thường, tối qua anh không ngủ muộn.” Nguyên Dã đi vào phòng hất hất cằm, hỏi cậu ta, “Anh cậu đã dậy chưa?”

“Dậy rồi, ra ngoài chạy bộ rồi.” Cát Tiểu Đào trả lời anh, sau đó hỏi, “Như thế nào hả anh Dã?”

Nguyên Dã ngồi trên sofa, vuốt mặt nhoẻn cười, “Cứ như vậy thôi, còn có thể thế nào nữa.”

Nguyên Dã đã nắm được trong lòng chương trình ngày hôm nay, lịch trình đã viết rõ trên đó. Hôm nay họ leo núi, đi lên núi, buổi tối qua đêm ở đó. Bốn cặp chia làm hai đội, một đội có được phòng trên núi, một đội thì ngủ trong lều vải. Nguyên Dã nghĩ tới việc cả hành trình phía sau phải dẫn theo quay phim đã thấy nản lòng, nhưng anh đã nhận lời rồi, bản thân muốn quay thì cũng đừng cằn nhằn nữa.

Khi rút thăm chia đội, Nguyên Dã rút được cùng đội với hai thanh niên trẻ tuổi Trì Tinh và Trình Tuần. Hai thanh niên đeo balo leo núi, có vẻ chuẩn bị rất đầy đủ. Nguyên Dã vỗ vỗ balo của Trì Tinh, nhoẻn cười hỏi cậu ta: “Bên trong đựng gì vậy?”

Trì Tinh khi cười trông có vẻ ngại ngùng, cậu cúi đầu nói: “Hai đứa em chưa từng leo núi, cũng không biết nên mang gì, nên mang theo nước và đồ ăn, mỗi thứ một ít.”

Nguyên Dã cũng đeo balo của mình, nhưng so với hai cậu nhóc thì có thể bỏ qua không tính. Anh đeo balo là để đựng đồ vật, luật chơi ngày hôm nay là xem ai tìm được nhiều đồ vật nhất. Phía nhà tài trợ giấu đồ trên núi, đội nào tìm được nhiều hơn thì được chia phòng ngủ. Hai cặp đối diện thấy họ chuẩn bị chu toàn như vậy, có chút khựng người.

Lâm Điềm hỏi bạn trai mình: “Sao anh không đeo balo theo?”

Vẻ mặt bạn trai vô tội: “Không phải em không cho sao?”

“Em không cho thì anh không đeo luôn hả? Bình thường có thấy anh nghe lời như thế đâu?”

Phía Trần Như cũng đi tay không, chị nháy mắt ra dấu với người chồng đại gia của mình, đại gia lập tức hiểu ý, nháy mắt với chị, sau đó lập tức chạy tới nắm lấy balo của Trình Tuần: “Anh mượn dùng với, soái ca!”

“Ơ!” Trình Tuần không chú ý phía sau, đối phương đột nhiên nhào tới khiến cậu sợ hết hồn, không phản kháng được để người ta lấy đi.

Trì Tinh phản kháng yếu ớt: “Các anh các chị bắt nạt trẻ con!”

“Hai đứa đeo nhiều quá,” Trần Như chắn trước mặt chồng mình, cười nói với Trì Tinh, “Bọn chị san sẻ với hai đứa một chút.”

Hai cậu trai vốn không dám chống đối tiền bối, chỉ giãy giụa mấy câu, căn bản không thật sự muốn lấy về.

Hai con đường khác nhau đều dẫn lên núi, phía Nguyên Dã chọn con đường có vẻ khó đi hơn một chút. Leo núi ghi hình không được thuận lợi như vậy, phía trước phía sau đều có quay phim, mà quay phim so ra còn vất vả hơn họ nhiều. Thi thoảng Trì Tinh lại tiếp nước cho các anh quay phim, lần nào cũng nói: “Các thầy vất vả rồi!”

Hai cậu nhóc bình thường lịch trình bị xếp kín, luyện hát luyện nhảy luyện thể hình, còn phải đi đóng phim, chạy các game show, cường độ làm việc cũng rất cao, ở độ tuổi này, đáng lý phải giàu sức sống nhất. Nhưng đường núi quá khó đi, hai người đi chưa được hai giờ đã thấm mệt, ngẩng đầu lên nhìn Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã, đã đi mất bóng rồi.

Biệt danh “Dã hầu tử” của Nguyên Dã cũng không ngoa, hồi nhỏ ở nhà cột xà mà lớn lên, nhà bà nội anh ở núi, hồi còn nhỏ cứ đổ mưa một trận là lại chạy lên núi ngắt một bao tải nấm mang về. Núi họ leo hôm nay cũng không mấy cao, đối với anh mà nói chỉ như chơi đùa, quay phim quanh năm đều ghi hình chuyên nghiệp, nhưng vẫn không theo kịp anh được.

Nguyên Dã làm như không muốn bị quay, chạy vài bước đã có thể bỏ họ lại sau lưng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Quay phim nói với Phương Thiệu Nhất: “Chạy nhanh quá đi mất.”

Phương Thiệu Nhất ngẩng đầu lên nhìn, cười rất đỗi dịu dàng, hắn không chạy nhanh như Nguyên Dã, chỉ không nhanh không chậm đi phía sau, quay phim không theo kịp Nguyên Dã đành phải quay hắn. Phương Thiệu Nhất cười nói: “Để em ấy chơi đi, qua đây, mấy anh quay tôi đây này.”

“Thế thì không được.” Quay phim dở khóc dở cười.

“Không được cũng phải được thôi,” Phương Thiệu Nhất trêu chọc, hỏi họ, “Các anh đuổi được em ấy không?”

Lúc Nguyên Dã quay đầu về tìm họ, trong balo đã chứa mấy hộp gỗ nhỏ mà nhà tài trợ giấu, bên trong là đạo cụ tiền vàng. Anh ngồi xổm trên một cây cổ thụ, vẫy tay về phía bên đây: “Qua đây này.”

Anh ném một nải chuối tiêu về phía Phương Thiệu Nhất, Phương Thiệu Nhất tiếp được, chia cho mọi người, sau đó ngẩng đầu nói với anh: “Đừng chạy xa quá, không có tín hiệu không tìm em được.”

“Không sao đâu, em tìm được hộp rồi, nhiều tiền lắm.” Đây có lẽ là nụ cười thỏa mãn chân chính nhất của Nguyên Dã trong suốt hai ngày nay, cũng đã hơn ba mươi rồi, khi cười lên cứ như một đứa trẻ, anh xốc lấy chiếc balo, hỏi: “Anh Nhất, uống nước dừa không? Em hái một quả cho anh nhé?”

Phương Thiệu Nhất bật cười: “Không cần, em tự chơi đi.”

Thi thoảng Nguyên Dã cũng đợi hai cậu nhóc phía sau, cũng ném nải chuối cho họ. Thể lực Trì Tinh có phần không theo kịp, đường núi khó đi, cậu nóng đến mức gương mặt hơi đỏ lên, vắt một chiếc khăn trên cổ. Trình Tuần cầm bình nước đưa cho cậu uống.

Trì Tinh uống xong trả lại, Trình Tuần cũng tiếp lấy uống một ngụm.

Nguyên Dã cười cười, hai người họ theo hướng kín tiếng, lúc phát đoạn này lên có lẽ fans sẽ bùng nổ mất. Hai người họ rất biết tạo những điều mập mờ như vậy, khống chế vừa vặn, thân mật quá sẽ thành cặp đôi thật sự, với fans mà nói không kích động bằng khi xem những chi tiết mập mờ như vậy.

Trì Tinh nói với Nguyên Dã: “Anh Nguyên Dã, sao thể lực anh tốt thế, em thấy anh không thở gấp luôn.”

Nguyên Dã khi ở với họ khác khi ở bên Phương Thiệu Nhất, dù sao cũng có tuổi, rất giống một ông chú cool ngầu. Anh hất cằm lên, chỉ vào vết sẹo trên cổ mình, sau đó đôi mắt mang theo ý cười nói với họ: “Hồi còn bé anh là sơn vương một cõi, vết sẹo này là do khi còn bé bị chó hoang trong núi cắn, suýt chút nữa cắn chết anh.”

Trì Tinh hỏi: “Nhà anh ở trên núi à?”

Nguyên Dã “Ừ” một tiếng: “Nhà bà nội anh ở bên cạnh một ngọn núi, hồi còn bé anh lăn lộn ở đó mà lớn lên.”

Trình Tuần đó giờ không lên tiếng, lúc này đây thấp giọng nói một câu: “Em biết, em từng đọc sách anh viết, trong đó có không ít câu chuyện kể về ngọn núi ấy.”

Nguyên Dã nhìn về phía cậu, chau mày, sau đó cười nhạt hỏi: “Từng đọc “Trục” rồi à? Cậu còn trẻ măng mà.”

Trình Tuần gật đầu: “Em đọc rồi, rất thích.”

Nguyên Dã nở nụ cười, không nói gì, lấy trong balo mấy quả trái cây ném cho hai người họ, sau đó lại chạy bỏ đi.

Nguyên Dã đeo balo trên lưng, chạy quanh khắp núi, giữa chừng suýt chút nữa đụng mặt một nhóm khác, từ xa nhìn thấy máy quay, xoay người lại không biết đã mất tích đâu rồi. Hộp gỗ đạo cụ bị anh cất vào trong balo, đeo trên lưng hơi nặng. Đã lâu rồi Nguyên Dã không chạy quanh trong núi, cũng phải đến mấy năm rồi. Từ khi bà nội qua đời anh không còn quay lại vùng núi kia, hoặc nên nói đã mấy năm rồi anh không đi đâu cả, những thứ anh thích năm đó ngẫm lại đều có chút mơ hồ. Trước đây Nguyên Dã chạy loạn khắp thế giới, cảm thấy toàn bộ thế giới này là của mình.

Sau đó thế giới của anh càng ngày càng thu nhỏ, bây giờ quay đầu nhìn lại, trước đây anh từng thích những gì, giờ có phần không nhớ được ra.

Ngày hôm đó đội Nguyên Dã thắng tưởng như lẽ tất nhiên, núi là địa bàn của Dã hầu tử, ai có thể thắng được anh?

Cuối cùng đến khi hai đội tập hợp, đội đối phương đếm trước tiên, lúc bọn họ đếm số, Nguyên Dã và Trình Tuần lấy từng chiếc hộp đồ trong balo ra. Cuối cùng đội đối phương có 105 cái, cả nhóm mệt lả, hai cô gái cũng không chú ý nhiều, tìm tấm gỗ lót ngồi xuống đất.

Nguyên Dã nghe thấy họ đọc đến 105, lấy trong túi ra hai chiếc hộp, sau đó nói: “Hết rồi.”

Phía bên Trình Tuần cũng nói: “Em cũng hết rồi, hình như chúng ta không đủ anh ạ.”

Nguyên Dã cười nói: “Cũng không nhất định.”

Cuối cùng phía họ chỉ có chín mươi sáu chiếc, ít hơn đối phương chín chiếc. Bởi vậy nên nhà cho người ta ở, nhóm hai cặp bọn họ chỉ thể lĩnh lều vải.

Phương Thiệu Nhất xoa xoa cái đầu đinh của Nguyên Dã, hỏi anh: “Em chạy quanh núi cả ngày, làm cái gì hả?”

Nguyên Dã lắc lắc đầu né tránh tay hắn, cười có chút ngượng ngùng: “Sau đó em mải lượn khắp nơi, quên tìm đồ.”

“Không đâu không đâu, tại hai đứa em cản trở.” Trì Tinh vội vã nói, “Hai đứa em cùi bắp quá, leo lên được đã tốt lắm rồi.”

Phương Thiệu Nhất lắc đầu nói: “Có gì đâu.”

Chương trình sắp xếp như vậy, thực ra trên núi còn có chỗ ở, để có nhiều cái để xem nên chỉ có thể ghi hình như vậy. Buổi tối đầu tiên họ tìm chỗ tắm rửa, sau đó mọi người lần lượt quay trở về lều vải. Lúc Nguyên Dã tắm xong quay lại, Phương Thiệu Nhất đã dựng lều xong, ekip chương trình chuẩn bị đủ chăn đệm, còn có hai túi ngủ. Quay phim vẫn chưa nghỉ, Nguyên Dã chui vào ngồi khoanh chân trên đó, thở phào nói: “Mềm quá.”

Phương Thiệu Nhất đứng bên ngoài, cúi đầu nhìn anh, đoạn nói: “Ra ngắm sao đi, lúc về không thấy nữa đâu.”

Nguyên Dã từ bên trong bò ra, trải một chiếc khăn xuống đất, sau đó nằm xuống nhìn những đốm sao nhỏ xíu lấp kín bầu trời. Bầu trời đêm ở đây thật sự rất đẹp, cảnh tượng lúc này thật hiếm thấy, Nguyên Dã thở dài nói: “Em không mang máy ảnh theo.”

Phương Thiệu Nhất không nói gì, trầm mặc ngồi xuống bên cạnh anh.

Hai người lặng lẽ ngắm bầu trời sao, không ai nói gì, cứ kéo dài như vậy thật lâu. Một lúc sau Nguyên Dã hắng giọng, cất lời: “Lần trước lúc tới đây trời nhiều mây, không thấy sao trăng gì, mang máy ảnh theo cũng không dùng. Hôm nay trời quang, nhưng lại không mang máy ảnh.”

Anh nói xong tự nhoẻn cười, lắc đầu nói: “Đều sai một bước.”

Anh gối lên cánh tay, quay đầu nhìn Phương Thiệu Nhất. Cơ thể người này lúc nào cũng rất thẳng, kể cả khi đang ngồi thả lỏng cũng như vậy, mãi mãi cool như vậy, mãi mãi ngầu như thế. Dường như lúc nào hắn cũng chói lòa như vậy, ở bên cạnh ai cũng có khoảng cách.

Phương Thiệu Nhất cảm nhận được ánh nhìn của anh, cúi đầu đối mặt. Nguyên Dã nhếch khóe môi, không nói gì nở nụ cười yếu ớt, sau đó dời tầm mắt qua chỗ khác.

Sau khi quay phim nghỉ, Nguyên Dã đi ra hút một điếu thuốc, lúc trở về Phương Thiệu Nhất đang đứng bên lều vải chờ anh. Cách đó không xa là lều của Trì Tinh và Trình Tuần, Phương Thiệu Nhất đang ngồi nói chuyện câu được câu chăng cùng họ.

Nguyên Dã đi tới, không chút do dự, chui thẳng vào.

Điều kiện có hạn, không để ý hoàn cảnh. Người quen cũ, ngủ với nhau một giấc thì có làm sao.

Trì Tinh và Trình Tuần đều có mắt nhìn, thấy Nguyên Dã trở về hai người cùng đi, nói là muốn đi dạo. Họ đi rồi, cả vùng núi hoang chỉ còn lại hai người họ.

Nguyên Dã ló đầu ra, nghiêng đầu cất tiếng gọi: “Qua đây đi anh Nhất, ngủ nào.”

Phương Thiệu Nhất đưa mắt nhìn anh, tầm nhìn hướng xuống dưới.

Nguyên Dã nhướng mày: “Sao vậy? Trên người em mọc gai đâm anh à?”

Phương Thiệu Nhất nói: “Trên người em không có gai, nhưng ngoài miệng thì có.”

“Ồ, thế đâm anh à?” Ánh mắt Nguyên Dã không tự chủ dừng trên môi Phương Thiệu Nhất, hai cánh môi mỏng rất quyến rũ khơi dậy ham muốn.

Phương Thiệu Nhất ngồi xổm xuống, đoạn nói: “Em ngủ đi, anh không ngủ với em được.”

Hắn nói xong lại kéo gần khoảng cách, thậm chí đầu gối đã sắp tiếp đất, cơ thể cao lớn như vậy ngồi xổm xuống nói chuyện có phần không được thoải mái. Hắn nhìn chòng chọc đôi mắt Nguyên Dã, mặt đối mặt, khi nói chuyện hơi thở phả lên gương mặt Nguyên Dã. Hắn lạnh lùng nhoẻn cười, dùng âm lượng mà chỉ trong lều mới có thể nghe thấy, nhỏ giọng nói: “Em nằm bên cạnh anh.. anh chỉ muốn làm em.”

Advertisements

14 thoughts on “Chương 5 – Sau khi ly hôn…

  1. tui muốn đi đọc qt quá, rốt cục thì tạo sao lại ly hôn chứ. Chuyến đi này có phải anh Nhất ý niệm muốn làm em nó đều chất thành núi rồi không :3

      1. tự nhiên nghe tác giả viết đến chương 8 tui lo quá trời, như thế này là tiến độ lại phải theo tác giả rồi, mong mẻ k lười :3

      2. Bộ này chị tác giả viết chắc phải non nửa bộ rồi giờ mới nhả từ từ =)) Chị ý treo hố này từ hồi tháng 7 cơ..

      3. từ khi sa chân vào những hố đam, tôi sợ nhất từ treo, treo trời treo đất treo gì cũng đc, chứ đừng treo truyện TvT nhỡ 1 ngày đẹp trời chị lại nổi hứng lên treo đó 1 thời gian là xong

  2. Chậc chậc thực tế thì có nhiều cặp lúc chia tay vẫn còn yêu lắm, nguyên nhân thì nhiều, chung quy mị chưa trải qua mị không rõ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s