Chương 12 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 12 – Điểm danh cuồng ma

Tôi bỏ Hoắc Thời An ở lại bếp quét rác một mình, tự về phòng mình nằm chợp mắt.

Không biết qua bao lâu, tôi mơ màng nghe thấy tiếng thầy Lưu gọi, “Thầy Phương à, có đó không?”

Tôi nhảy bật lên như con cá chép, cào đầu mấy cái rồi đi ra.

Không biết Hoắc Thời An đi từ lúc nào, nếu không phải trong sọt rác có một đống mảnh vỡ, tôi còn tưởng mình vừa nằm mơ.

Thầy Lưu lại gọi, “Thầy Phương à?”

“Đây, ở đây, anh chờ em một chút.”

Tôi lập tức mò chiếc áo sơ mi trên ghế sofa lên, phát hiện chiếc áo không nhăn một tí nào, sửng sốt một chút mới thay.

Chàng tiên ốc làm việc xong rồi biến mất.

Thầy Lưu hết tiết quay trở về, quầng mắt vẫn còn đen thui, dưới cằm râu ria vẫn lởm chởm, trông tiều tụy vô cùng, anh ta đưa chiếc túi trong tay ra, “Cho cậu cái này.”

Tôi cúi đầu nhìn, trong túi là mấy quả cam.

Thầy Lưu nói, “Là nhà thầy Trần trồng, phát trong văn phòng, phần này là của cậu, tôi mang về cho cậu.”

“Cảm ơn anh.”

Tôi nhận lấy chiếc túi, hỏi, “Thầy Lưu à, cái đó, tháng sau thầy Trần cưới, chúng ta đi bao nhiêu?”

Thầy Lưu nói, “Trước kia đều đi một ngàn.”

Tôi “Ồ” lên một tiếng, “Khi đó các anh kêu em đưa cùng nhé.”

“Ừm được.” Thầy Lưu thở dài, “Tháng sau nhiều đám cưới quá, tôi nhận ba cái thiệp mời rồi đấy.”

Tôi cười cười, “Phải đi không ít nhỉ.”

Thầy Lưu vuốt mặt, cảm giác như sắp khóc tới nơi, “Đi tiền vẫn còn đỡ, cùng lắm tháng kia bớt một chút, chỉ là hằng năm cứ đến thời gian này, đi đường nhiều xe hoa, mẹ tôi nhìn lại cằn nhằn với tôi, một lời khó nói hết thầy Phương ạ.”

“…..”

Tôi vỗ vỗ vai anh ta, không tiếng động an ủi cho người đồng bào của mình.

Thầy Lưu hít sâu một hơi, “Thầy Phương à, trong nhà có giục cậu không?”

Tôi lắc đầu, “Em mới hai tư mà.”

Vẻ mặt thầy Lưu đầy hâm mộ, “Hồi hai tư nhà tôi đã coi tôi như trai ế rồi.”

Khóe miệng tôi giần giật, lại vỗ vai anh ấy, ánh mắt nhìn anh ấy như đang nhìn một anh già bị năm tháng tàn phá, “Thầy Lưu à, đừng lo lắng, đã có bánh mì rồi, rồi sẽ có tình yêu thôi.”

Thầy Lưu là một người cảm tính, nghe vậy liền sụt sịt, không biết chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên liếc mắt nhìn, “Phải rồi, sáng nay tôi đi dạy, thấy có người ra khỏi nhà cậu, ai vậy?”

Mặt tôi không biến sắc, “Một người bạn.”

“Dáng cao nhỉ.” Thầy Lưu lẩm bẩm, “Bóng lưng trông quen quá, không biết từng gặp ở đâu rồi..”

Anh ta ồ một tiếng, “Phải rồi, sao bạn cậu còn đeo khẩu trang?”

Tôi tiếp tục mặt không đổi sắc, “Mặt mọc mụn.”

Thầy Lưu ngạc nhiên nói, “Mọc mụn á?”

Tôi, “Ừm.”

Thầy Lưu lại liến thoắng hỏi, “Mọc mụn gì? Có nghiêm trọng không? Bao lâu rồi?”

Tôi, “……….”

“Giờ đang chuyển mùa, sáng tối thì lạnh, mà buổi trưa lại nóng, dễ sinh bệnh.”

Thầy Lưu lại ồ một tiếng, sau lưng tôi dựng tóc gáy, đối mặt với ánh mắt dò hỏi.

“Bạn cậu mặc đồ hiệu nước ngoài à.”

Vẻ bình tĩnh trên gương mặt tôi sắp nứt ra, “Chắc là nhái, bạn em đi làm công ăn lương bình thường thôi mà.”

“Chắc cậu bị bạn lừa rồi, tôi có thể khẳng định đó không phải là đồ nhái.” Thầy Lưu nói, “Trước khi em tôi là fan CP bạn học cũ của cậu với Trần Lâm Lâm, con bé là fan bạn học cũ của cậu thôi, trong nhà có nhiều tạp chí về cậu ấy lắm, bạn cậu mặc đồ hãng bạn học cũ cậu làm đại diện, tôi không nhìn lầm đâu.”

Tôi có một dự cảm xấu.

Không quá ba giây, tôi phát hiện ra ánh mắt thầy Lưu nhìn tôi có gì đó sai sai, giọng anh ấy cũng thay đổi, “Thầy Phương, người bạn mà cậu nói không phải là bạn học cũ Hoắc Thời An đấy chứ?”

Không đợi tôi trả lời, anh ta tự mình phủ định, “Không đúng, Hoắc Thời An đang ở nước ngoài, trong lịch trình tối có hoạt động, hơn ba giờ chiều mới bay về mà.”

Tôi véo ngón tay, Hoắc Thời An lén lút bỏ về à?

Vì sao chứ? Vì để tới nhà tôi ăn trực một bữa thôi sao?

Hắn không bị quản lý đập chết đấy chứ?

Thầy Lưu thấy tôi không nói lời nào, tưởng rằng tôi không tin, thầy cười gượng nói, “Em gái nói với tôi trong wechat, con bé nói mấy cái này nên tôi mới biết nhiều một chút.”

Tôi nhìn gương mặt thật thà của anh ta, “Em gái anh làm nghề gì?”

Thầy Lưu nói, “Tháng bảy mới tốt nghiệp, vẫn đang ở nhà, chưa tìm việc.”

Vẻ mặt tôi ngạc nhiên, “Thế cô bé lấy tiền đâu ra theo đuổi thần tượng?”

Thầy Lưu nói, “Thi thoảng sẽ mượn tôi.”

Vẻ mặt tôi từ ngạc nhiên trở thành một lời khó nói hết, “Chiều quá rồi?”

Thầy Lưu thở dài, “Tôi chỉ có mỗi một đứa em gái, không chiều nó thì chiều ai?”

Tôi là con một, không giải thích được, bởi vậy nên không tiện nói gì.

Thầy Lưu bất đắc dĩ bóp vai, “Em gái tôi còn nói trên vòng bạn bè, nói là nếu bạn học cũ của cậu thành đôi với Trần Lâm Lâm, con bé sẽ tặng mỗi người một bộ make up.”

Tôi nói đùa, “Chắc không ai coi là thật đâu nhỉ?”

Thầy Lưu không cười nổi, “Nhưng bản thân nó không nghĩ như vậy.”

“…” Tôi nói, “Chắc cô bé không cần mua đâu.”

Thầy Lưu không nghe rõ, “Gì cơ?”

“Không có gì.” Tôi xua xua tay, liếc nhìn điện thoại nói, “Thầy Lưu à, em phải đi dạy rồi.”

Thầy Lưu hoàn hồn lại, “Phải rồi, đúng là nên đi.”

Anh ta gọi với sau lưng tôi, “Thầy Phương à, sao lại xách cam đi? Không cất ở nhà à?”

“Hơn nữa cậu đi sai hướng rồi, không phải nên đi thang máy hay sao? Sao lại đi về phía ban công? Còn có thư của cậu này, cậu không cầm thư à?”

“…..”

Tôi mải lướt wechat tìm Hoắc Thời An hỏi thăm tình huống, quên hết những chuyện khác, lúng túng đến mức gương mặt đỏ như đít khỉ.

.

Sau khi về nước, tôi vào đại học A làm giảng viên, gặp lại Hoắc Thời An.

Tình cảm và hồi ức đều được tôi vỗ về, đáng lẽ những ngày này phải rất bình thản.

Nhưng hiện thực lại lao nhanh về hướng ngược lại, tám con trâu cũng không kéo lại được.

Lúc tôi đến phòng học, còn cách giờ học mấy phút nữa.

Có thể làm không ít việc, ví dụ như gửi wechat.

Tôi cầm điện thoại suốt cả một đoạn đường, ở wechat hỏi Hoắc Thời An chuyện đổi giờ bay.

Hoắc Thời An gọi điện thoại cho tôi.

“Có phải cậu bỏ thuốc vào bát mì trứng gà không?” Hắn ở đầu dây bên kia lẩm bẩm như đứa trẻ, “Sao tôi đau bụng thế?”

Tôi hỏi hắn, “Cụ thể ở đâu?”

Hắn nói ở chỗ rốn.

Tôi chau mày lại, “Tự mình xoa đi, xoa theo chiều kim đồng hồ.”

“Không biết xoa.” Hoắc Thời An buồn bực nói, “Hậu trường hoạt động buổi tối chán quá, tìm cậu chơi game này.”

Tôi nhìn đám sinh viên đang ríu rít trong phòng học, cảm thán tuổi trẻ thật tốt, “Tôi không chơi game.”

“Lừa ai vậy?” Hắn gào lên quát tôi, “Mẹ kiếp năm đó cậu vì chơi game mà ăn uống ngủ nghỉ trong quán net, ông đây dãi nắng dầm mưa đưa cơm cho cậu, có lúc còn phải bón từng miếng một, chỉ thiếu điều nhá cơm đưa vào miệng cậu, giờ cậu lại không chơi game với tôi nữa, đầu óc bị sâu gặm à?”

Tôi khẽ giật tóc, “Năm đó là năm đó.”

Hắn không lên tiếng.

Một lát sau mới hỏi, “Không chơi thật à?”

Tôi mất tập trung nói, “Ừ, không chơi.”

Lúc này Hoắc Thời An im lặng lâu hơn, lạnh lùng thốt lên một câu, “Thay đổi nhiều quá.”

Tôi day day ấn đường, “Đều đã thay đổi rồi.”

Hắn “hừ” một tiếng, “Tôi thay đổi không nhiều bằng cậu, chẳng ai thay đổi nhiều như cậu cả, có mỗi cậu là thay đổi nhiều nhất, ngoài gương mặt không thay đổi gì ra, bên trong đều biến dạng hết rồi.”

“Bên trong biến dạng kiểu gì hả? Không phải chỉ là lục phủ ngũ tạng thôi sao.” Tôi đứng lên nói, “Tôi phải lên lớp rồi.”

Trước khi tôi cúp máy Hoắc Thời An gào lên, “Buổi tối chơi game với tôi đi!”

Tôi đặt điện thoại xuống bàn giáo viên, ngẫm lại để an toàn, vẫn là cất vào trong túi, chợt bừng tỉnh, cái tên Hoắc Thời An kia không nói với tôi chuyện đổi lịch trình.

Hắn đánh trống lảng, dời đề tài.

Với những gì tôi hiểu về hắn, chắc là bị quản lý kêu ca nhiều quá, không muốn nói với tôi, cảm thấy mất mặt.

Từ nhỏ đến giờ đức hạnh hắn chết bầm như vậy.

Vừa lên lớp, tôi bắt đầu điểm danh, lúc tan học, tôi lại điểm danh một lần nữa.

Người ta là “Nhất chiến thành danh”, tôi thì “Nhất điểm thành danh”.

(Nhất chiến thành danh: đánh một trận chiến đã thành danh)

Tôi được đồng nghiệp nhắc nhở, lên mạng của trường nhìn một chút, phát hiện đám sinh viên đã thân thiết đặt biệt danh cho tôi, gọi là “Điểm danh cuồng ma”.

(Cuồng ma: Hình dung người đam mê cuồng nhiệt thứ gì đó đến cảnh giới nhập ma)

Xem ra tôi giao ít bài tập quá rồi, tôi nghĩ đến quốc khánh phải giao nhiều bài một chút.

Sáu giờ tối, Hoắc Thời An tìm tôi, kêu tôi chơi game cùng hắn.

Tôi lười đôi co với hắn, bèn hỏi chơi trò nào, tải xuống rồi chơi cùng hắn.

Kết quả lại bị thực tế tàn khốc đập sưng mặt.

Giọng điệu Hoắc Thời An như sắp bị tôi làm cho tức đến hộc máu tới nơi, “Đại ca à, cậu chạy lung tung đi đâu vậy, không biết xem bản đồ à?”

Tôi làm tổ trong sofa, nhai khoai chiên rôm rốp, lười biếng nói, “Tôi đã nói với cậu là không chơi rồi, cậu cứ đòi tôi chơi cơ, không chuẩn bị tâm lý à?”

Hoắc Thời An thở hổn ha hổn hển, “Không phải ngày trước cậu trâu bò lắm sao?”

Tôi ăn no rồi lấy giấy lau tay, hời hợt nói, “Đã mấy năm rồi tôi không động vào game, cảm giác và thao tác không tốt, với cả trò này tôi chưa chơi bao giờ mà.”

“Mịa.”

Hoắc Thời An thấp giọng mắng một tiếng, giọng nói mơ hồ, “Không được thì chơi nhiều vào, chơi một chút là được, chơi một chút là trâu bò ngay thôi.”

Tôi trố mắt ra nhìn, hắn muốn làm gì vậy? Muốn tôi quay trở về như trước đây à?

Vô nghĩa quá rồi? Tôi đâu phải Tôn đại thánh, có thể biến tới biến lui.

Sau đó tôi chơi thua, đẩy Hoắc Thời An tới biên giới sắp bùng nổ.

Hoắc Thời An không tức giận, hắn vô cùng bình tĩnh, “Trước mắt như vậy đi, tối nay lại chơi tiếp, tôi phải đi vào rồi.”

Chắc tôi ăn no rửng mỡ, thế mà lại lên weibo xem trực tiếp hoạt động này.

Vừa mở video, đập vào mắt là một loạt bình luận chạy trên màn hình, thi nhau gọi Thời An ca ca, tôi nhìn mà hoa mắt chóng mặt, vội vàng tắt bình luận đi.

Không bao lâu sau, Hoắc Thời An mặc một bộ âu phục màu lam đậm đắt đỏ xuất hiện trong màn hình, mái tóc rối bời được gội sạch, vuốt gọn lại, râu ria cũng được cạo sạch sẽ, quầng thâm dưới mắt cũng được che lại.

Nghiễm nhiên mang dáng vẻ tràn đầy sức sống, như một vì sao lấp lánh tỏa sáng.

Tôi uống tách cafe vừa pha, ôm cảm giác mới mẻ lạ kỳ xem trực tiếp, cảm thấy người trong màn ảnh và người xuất hiện trước mặt tôi không phải cùng một người.

Một người tao nhã, đẹp trai, lạnh lùng, một kẻ ấu trĩ, ấu trĩ và ấu trĩ.

Hoắc Thời An ký tên mình lên bảng chữ ký, sau đó máy ảnh chụp tanh tách, tôi đi vệ sinh quay trở lại, hắn đã đi thảm đỏ xong, vào sân khấu ngồi xuống, thi thoảng ống kính còn quay về phía hắn.

Tôi thầm nghĩ, lúc này các ngôi sao đang nghĩ gì nhỉ?

Không tiện lướt điện thoại, không tiện ăn đồ ăn, chỉ có thể ngồi, còn phải giữ tư thế ngồi đẹp đẽ, ngoáy mũi cũng không được.

Tôi nhìn MC hồi hộp đọc tên người nhận giải, lúc xướng tên Hoắc Thời An, nhìn hắn ung dung từ vị trí đứng dậy, sửa sang lại âu phục, xoay người giơ tay.

Khoảnh khắc ấy, cả hội trường vang lên những tiếng reo hò hoan hô của fans hâm mộ.

Tôi có cảm giác tự hào con mình đã lớn rồi.

Nhận giải cùng hắn là một nữ diễn viên cao gầy, hai người đứng bên nhau trông rất xứng đôi.

MC trình độ rất cao, không để bầu không khí trở nên khó xử mà lấy họ ra trêu chọc.

So với nữ diễn viên cảm động nói một tràng cảm ơn, Hoắc Thời An chỉ nói một câu, rất ngắn gọn, rất cũ kỹ.

Hắn nói là, cảm ơn người đã yêu thương hắn, và những người hắn yêu thương, cảm ơn.

Tôi hắt hơi một cái, chợt nhớ đến một chuyện, giáo sư còn đang chờ tôi trả lời mail, hy vọng tôi làm phân tích báo cáo cho dự án thầy mới tiến hành, thế mà tôi lại ngồi xem trực tiếp.

“…”

Sau hôm đó, ngày nào Hoắc Thời An cũng tìm tôi chơi game.

Lịch trình của hắn rất thất thường, dường như phải cố gắng tranh thủ thời gian.

Không giống như tôi, không có tiết thì rảnh rang, chỉ có thể viết báo cáo, xem phim, làm những việc muốn làm.

Hai ngày trước ngày mười một, Miêu Miêu tới thăm tôi, tay xách nách mang.

Tôi nhìn qua, tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn.

Miêu Miêu vừa vào cửa liền khoác vai, đòi hỏi với tôi, “Hoài Hoài à, tôi muốn ăn vịt hầm.”

Tôi đẩy tay cô nàng ra, “Trong nhà không có ớt.”

“Xoạt xoạt xoạt ——”

Miêu Miêu như làm ảo thuật mà biến từ trong balo của cô nàng ra một cái túi trắng, “Xem trong này có gì đi.”

Cô nàng chớp mắt, tôi mở miệng kéo dài giọng, “Ớt.”

Vẻ mặt Miêu Miêu nghiêm túc như đang dạy trẻ con tập nói, nói từng chữ từng chữ, “Không đúng, đây là vịt hầm ớt.”

Tôi đen mặt.

Vịt được làm rồi, cũng được chặt ra làm hai nửa, tôi liền bỏ vào trong nồi, đun nước.

Miêu Miêu dựa vào bàn gặm quả táo, “Hoài Hoài à.”

Tôi cầm củ tỏi, bóc vỏ từng chút, “Hả?”

Miêu Miêu nhìn tôi một chút, lại nhìn tôi thêm chút nữa, “Có chuyện này, tôi không biết có nên nói ra hay không.”

Mi mắt tôi đột nhiên nhảy, “Không nên nói.”

Miêu Miêu vừa ăn táo vừa nhìn tôi, cứ như không quen biết nhau, cứ nhìn chòng chọc như vậy, “Có lẽ tôi nói ra, ông không làm vịt hầm cho tôi nữa.”

Tôi cố gắng ngăn cản, “Thế thì đừng có nói.”

Miêu Miêu muốn nói rồi lại thôi, “Nhưng mà tôi…”

Tôi phất tay lên, “Không có nhưng mà.”

Miêu Miêu hít sâu một hơi, xổ một tràng dài, “Hoắc Thời An có một quảng cáo dầu gội, từ lâu rồi, trong đó anh ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, người ướt nhẹp, lộ ra chiếc vòng cổ trước ngực, bị fans điên cuồng tìm kiếm, giờ trên mạng đang có một bài phân tích, hôm qua tôi vô tình nhìn thấy, cảm thấy đồ trang sức kia cứ giông giống cái ông đeo trên cổ, tôi mò xem suốt đêm, phát hiện thực ra hai món đồ giống nhau như đúc! Hồi trước tôi từng hỏi ông, ông bảo ông tự tay làm.

Nói một tràng dài như vậy mà rất lưu loát, vừa nhìn đã biết cô nàng luyện nói trong lòng nhiều lần.

Tôi ném tỏi trong tay xuống thớt, xoay người mỉm cười, “Nữ sĩ Miêu thân mến, tôi chính thức thông báo với bà, con vịt hầm ngày hôm nay bà không ăn được rồi.”

Miêu Miêu, “………”

Advertisements

2 thoughts on “Chương 12 – Câu chuyện tình cũ rích

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s