Chương 13 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 13 – Cậu đừng dọa tôi!

Tôi rửa sạch tay ra khỏi nhà bếp, Miêu Miêu không gặm táo nữa, vội vội vàng vàng đuổi theo sau, kéo lấy cánh tay tôi.

“Hoài Hoài, không làm vịt hầm cho tôi nữa thiệt hả? Dạo này tôi đói gần chết, đều dựa vào ý muốn ăn nó, tôi…”

Tôi xoay người cắt ngang lời cô nàng, “Bà muốn làm gì? Muốn tìm đường chết à?”

Miêu Miêu tội nghiệp nói, “Công ty kêu tôi béo quá, bảo tôi giảm cân.”

Vẻ mặt tôi không thể tin, “Bà 1m65, còn chưa tới 47 cân, quá béo?”

Miêu Miêu nói, “Giờ chỉ có 45 cân thôi.”

“………”

Tôi nhìn bộ dạng nhợt nhạt vàng vọt của cô nàng, lặng lẽ quay trở lại bếp tiếp tục chuẩn bị, thái gừng thành lát rồi ném vào trong chảo dầu nóng, nhanh tay đảo mấy lần, đổ ớt đỏ được cắt nhỏ trong chén bên cạnh vào, tiếp tục đảo chảo.

Vị cay xè không ngừng khuếch tán ra khỏi chảo, chỉ trong thời gian ngắn đã xộc lên khắp bếp.

Miêu Miêu vừa sặc, vừa chạy ra ngoài thoát thân, sau đó lương tâm lên tiếng cô nàng lại chạy về, cùng tôi chịu hoạn nạn, cùng bị sặc ớt.

Tôi bỏ con vịt vào nồi, đợi đến khi màu vàng óng thì kêu, “Nước tương.”

Miêu Miêu vội vàng lấy từ trên giá xuống cho tôi.

Tôi đổ một ít, sau đó trả lại nước tương cho cô nàng, “Rượu nấu.”

Miêu Miêu nhanh nhẹn lấy.

Tôi chú ý tình huống trong nồi, đợi đến khi gần cạn thì nhấc ấm siêu tốc lên, đổ một nửa ấm nước vào trong nồi, bật lửa thật to cho cháy, sau đó đổi thành lửa nhỏ.

Miêu Miêu đưa khăn lau cho tôi, tôi lau những vết dầu mỡ bắn xung quanh bếp gas, “Miêu Miêu, bà là ca sĩ, không phải người mẫu, chuyện giảm cân này bà xem có thể thương lượng với công ty một chút không, dinh dưỡng không đầy đủ, sẽ ảnh hưởng tới hơi.”

Bộ dạng Miêu Miêu chăm chú nghe giảng, “Vâng vâng.”

Tôi chau mày, “Còn gây ra hạ đường huyết, thiếu máu, mất cân bằng nội tiết tố gì đó.”

Miêu Miêu thành thật nói, “Vâng vâng vâng, thầy Phương nói gì cũng đúng cả.”

Tôi gõ đầu cô nàng, “Bà đấy, nhớ chú ý một chút đi.”

Miêu Miêu khẽ cười hai tiếng, vươn đầu ra nhìn bữa ăn thịnh soạn của mình cách một nắp vung, “Thím bán vịt nói đây là vịt già, có phải nấu lâu một chút mới có thể nhừ không?”

Tôi nói, “Khoảng một tiếng.”

Miêu Miêu nở nụ cười đầy ám muội với tôi, “Thế chúng ta tiếp tục đề tài trong bếp đi?”

Tôi nhếch môi, bị lừa rồi.

Vịt hầm gì chứ, thôi tắt bếp đi.

Miêu Miêu giữ tôi lại, không cho tôi tắt bếp, “Hoài Hoài, tửu lượng ông không tốt, tôi vẫn rất để ý, có một lần ông uống say, cứ kêu mãi mấy chữ, tôi còn tưởng là thời gian, thực ra chính là Thời An trong Hoắc Thời An chứ gì, Thời An Thời An, thời, gian, lúc nói không rõ thì nghe như một, có đúng không? Có đúng không?”

Tôi đi ra ngoài hút thuốc.

Miêu Miêu lập tức cầm bật lửa cho tôi, “Ông biết mà, qua không giờ đêm, hiệu suất làm việc của tôi rất cao, đêm qua tôi không ngủ cả đêm, sưu tập rất nhiều bằng chứng, nên mới nói với ông, bây giờ tôi đã nằm xuống hố rồi, chỉ cần ông lấp một ít đất cho tôi..”

Tôi quay đầu, Miêu Miêu nháy mắt với tôi, “Là tôi có thể nhắm mắt.”

“…”

Tôi ngồi trên sofa hút từng hơi từng hơi thuốc một.

Miêu Miêu ngồi yên một chỗ, đợi tôi lấp đất cho cô nàng, tôi thì đang suy tư.

Cụ thể suy nghĩ cái gì, thực ra tôi không rõ lắm, chỉ là tôi cảm thấy lúc này cần phải suy nghĩ.

Điện thoại trên bàn trà đột nhiên rung lên, tôi và Miêu Miêu cùng đưa mắt nhìn sang.

Trên màn hình hiển thị “Mao Mao”. (Lông Lông)

Đây là tên tôi đặt cho Hoắc Thời An.

Bởi vì hắn nhiều lông.

Hồi dậy thì, không biết vì sao mọi người lại so lông với nhau.

Ai nhiều lông nhất thì đứa đấy ‘men-lì’ nhất.

Tôi được di truyền từ mẹ, dậy thì rất trắng, lại ít lông, rõ là thảm.

Khoảng thời gian đó tôi rất tự ti, mùa hè không dám mặc áo cộc tay, toàn lấy ống tay áo che lại.

Mà tên nhãi Hoắc Thời An lại là vua lông, đắc ý ra mặt, còn suốt ngày phe phẩy khoe khoang trước mặt tôi.

Tôi vừa nhìn thấy hắn như vậy, liền giựt mấy sợi lông trên tay hắn xuống.

Điện thoại di động vẫn còn rung.

Miêu Miêu nhìn tôi, tôi nhìn cô nàng, hai đứa tôi nhìn nhau, một giây sau tôi liền cầm điện thoại lên đi tới ban công.

Hoắc Thời An ở đầu dây bên kia ngả ngớn nói, “Tôi tới tìm cậu chơi game, tôi muốn xem cậu chơi kiểu gì mà cùi bắp như vậy.”

Tôi bóp sống mũi, “Đừng đến.”

Hoắc Thời An lập tức nổi đóa, “Cậu dở chứng gì hả? Không phải hôm qua vẫn còn tốt hay sao?”

Tôi nghe giọng điệu này của hắn, cứ như tôi là kẻ bội tình bạc nghĩa, không phải dạng tốt đẹp gì, “Miêu Miêu đang ở chỗ tôi.”

Hoắc Thời An cười nhạo, “Thì làm sao? Cô ta ở đấy thì tôi không thể tới à?”

Cổ họng hắn phát ra những tiếng khò khè cứ như động vật bị chọc giận, “Luận thời gian quen biết lâu hơn, có tôi ở đây, còn tới lượt cô ta à?”

Tôi không nói gì mấy giây, “Cậu nghĩ gì vậy?”

“Phương Hoài à,” Đột nhiên hắn gọi tôi, “Tôi đến rồi.”

Phía sau dường như vang lên âm hiệu, có vui không, có ngạc nhiên không?

Huyệt thái dương tôi co giật một cái, “Đùa à? Thật hay giả vậy? Cậu đừng dọa tôi, Miêu Miêu đang hỏi tôi với cậu có quan hệ gì đấy.”

Hoắc Thời An cười gằn, “Quan hệ gì à, bạn học cũ, bạn cũ ấy.”

Tôi thở dài, “Con bé nó phát hiện ra chuyện dây chuyền rồi.”

“Dây chuyền?” Hoắc Thời An kéo dài giọng, “À, nhớ ra rồi, cái.. cái thứ xấu xí cậu làm có cho chó nó cũng chẳng thèm ấy hả?”

Tôi cúp máy.

Điện thoại di động lại đổ chuông, Hoắc Thời An biết tôi không nhận máy của hắn, liền gửi tin nhắn wechat: Tôi đứng ngoài cửa, mở cửa hộ cái, tôi muốn đi vào.


M: Đoạn gọi Miêu Miêu kể Hoài Hoài gọi tên Thời An là “thời gian”, thực ra trong bản gốc gọi là Thiểm Sơn (Shan shan). Còn Thời An đọc là Shi an. Vì khi dịch ra nghe không giống, cũng không ảnh hưởng nhiều tới nội dung nên mình để là “thời gian”.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 13 – Câu chuyện tình cũ rích

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s