Chương 7 – Sau khi ly hôn..

image

★ Chương 7 ★

“Em cũng từng dũng cảm, ai mà chẳng có một thời không sợ trời chẳng sợ đất.” 

Nguyên Dã nằm trên ghế sofa, nhắm mắt phơi nắng. Điện thoại bên cạnh vang lên, anh đưa tay ra lần tìm, ậm ừ qua cuống họng coi như đã trả lời.

Người trong điện thoại nói: “Đi đi, uống rượu.”

Nguyên Dã không buồn mở mắt, há miệng nói: “Không đi.”

Người đối diện lại hỏi: “Thế uống trà?”

Nguyên Dã vẫn nhắm nghiền đôi mắt bảo: “Không đi.”

“Sao vậy hả?” Lão Đồ ở đầu dây bên kia hỏi anh, “Được hôm đẹp trời trốn trong nhà làm gì chứ?”

Nguyên Dã từ nằm nghiêng chuyển thành nằm thẳng, kéo dài giọng, bập môi nói: “Lười. Hôm qua vừa mới về, mệt.”

Đối phương cười hỏi anh: “Cậu không nói anh cũng quên béng mất, ghi hình xong rồi hả? Tình hình thế nào? Không xảy ra chuyện gì chứ?”

Nguyên Dã mặc kệ anh ta, chau mày nói: “Sao anh cũng ngứa đòn như vậy hả.”

Lão Đồ vui vẻ cười ha hả, nói với anh: “Thôi đừng lề mề nữa, nhanh lên nào, đi đi, nhậu cái.”

“Gửi vị trí qua.” Nguyên Dã nói xong cũng cúp máy.

Hôm qua anh ngồi máy bay trở về, vốn định cứ nằm bẹp ra đó một ngày. Thực ra con người Nguyên Dã vẫn rất lười, loại lười này không phải là anh không thích vận động, nếu làm chuyện bản thân thích thì có phiền phức mệt mỏi bao nhiêu cũng không thấm vào đâu, đến đỉnh Everest anh cũng từng leo lên kia mà. Nhưng nếu để anh làm chuyện bản thân không thích, tới nơi anh không ham, mọi tế bào trong anh đều trở nên lười biếng. Đi ghi hình chương trình kia mất tổng cộng có bốn ngày, anh đã cảm thấy mệt mỏi không xong rồi, cơ thể cần được thả lỏng, não bộ cũng cần được nghỉ ngơi.

Chiếc ghế hướng về ban công, anh gật gù như mèo, nằm ở đây hơn nửa ngày rồi. Thoải mái thật, nhưng mà đúng là có hơi đói bụng.

Nguyên Dã tùy tiện thay bộ quần áo, cầm điện thoại lên đi ra ngoài. Anh cố ý không lái xe, đi ăn với lão Đồ thì không thể không uống rượu, người này là một tay bợm rượu thứ thiệt.

Địa điểm tới là một nhà hàng thịt, nướng thịt trên vỉ sắt, lúc anh đến lão Đồ đang ngồi trên ghế cầm que xiên gảy than. Nhà hàng này không có phòng riêng, có một khoảng trống đặt sẵn bàn nước, vài bức tường chắn chia ra làm mấy khu, có lẽ buổi tối đông người sẽ rất ầm ĩ.

“Tới rồi à?” Lão Đồ ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt vuông chữ điền, trên cằm có ria mép.

Nguyên Dã khom lưng ngồi xuống bên đây, thế nhưng đang tầm chiều, vốn cũng không đông người. Chiếc bàn này không lớn, một mét vuông vuông vắn, bàn nhỏ ghế nhỏ một người mập ngồi xuống có lẽ sẽ chật hẹp. Nhà hàng được thiết kế bức tường gạch thông thường, có rất nhiều người ăn thịt nướng là muốn được tận hưởng hoàn cảnh khói bốc mịt mù.

Nguyên Dã châm điếu thuốc. Tiện tay đặt bao thuốc lá và bật lửa xuống đất: “Lại mần nhà hàng nữa à?”

Lão Đồ gảy than xong chụp vỉ nướng lên, hỏi anh: “Nhà hàng nhỏ này thế nào?”

Nguyên Dã nói: “Cũng như vậy.”

Lão Đồ lại cười hỉ hả một lúc, làm xong cũng châm một điếu thuốc, nói: “Làm cho em ấy chơi, theo ý em ấy.”

Nguyên Dã nghiêng người lấy cái gạt tàn từ bàn sau ra, đặt sang một bên, nói với lão Đồ: “Đúng là có tình cảm.”

Nguyên Dã đã quen lão Đồ nhiều năm, người này trước đây là ông chủ của một quán trà, Nguyên Dã hay tới chỗ anh ta uống trà, nói chuyện mấy lần rồi thành quen, đến giờ Nguyên Dã không nhớ rõ rốt cuộc anh ta tên gì, dù sao vẫn hay gọi là lão Đồ, tuổi tác lớn hơn Nguyên Dã chừng mười tuổi. Không biết người này trước đây làm gì, bây giờ cứ cảm thấy có hứng thú với cái gì thì làm một chút, quán trà, nhà hàng, quán bar đều đủ cả, có chỗ kiếm được có chỗ lỗ, chỗ tiền lời không đủ đắp vào chỗ tiền lỗ, nhưng dường như người này cũng không để ý chút nào.

Nguyên Dã cũng ăn một chút thịt lót dạ, sau đó mới uống rượu với lão Đồ.

Hai người họ căn bản không uống rượu lâu năm, đều uống thẳng rượu trắng. Tửu lượng Nguyên Dã vẫn ổn, nhưng không đến mức độ có thể uống nhiều, uống nhiều cũng high, cũng say khướt. Anh chịu uống rượu với lão Đồ bởi suy cho cùng anh ta cũng hiểu tính Nguyên Dã, nếu không cũng không thể trở thành bạn bè được. Trên người anh ta toát lên vẻ hào sảng, trước đây Nguyên Dã có cảm giác hai người họ là cùng một loại người.

Sống rất tùy ý, xem thường mọi chuyện thế tục. Tôi làm vì tôi thích, chứ không phải vì tôi nên làm như vậy.

Lão Đồ cầm kẹp lật thịt trên vỉ sắt, một miếng thịt lớn được cắt làm những miếng nhỏ, nướng xì xèo bắn dầu. Nguyên Dã gắp một miếng lên ăn, sau đó nói: “Không dưỡng sinh.”

Lão Đồ cười rú lên: “Có dưỡng sinh cũng chẳng sống được.”

Nhà hàng này không phải của lão Đồ, mà là của một cô nàng hơn hai mươi. Cô nàng từ bên ngoài đẩy cửa trở về, trông thấy Nguyên Dã, cởi áo khoác nhảy chân sáo đi tới, ngồi xuống bên cạnh lão Đồ, cất tiếng chào Nguyên Dã.

Nguyên Dã cũng quen cô nàng, chào hỏi đôi câu.

Cô nàng hỏi có cần cô ở lại chỗ này nướng không, lão Đồ duỗi tay vỗ sau lưng cô, nói: “Không cần đâu, anh tự làm, cứ đi chơi đi.”

Cô nàng cười nói: “Thế em đi nhé? Lát nữa đừng kêu em không có mắt nhìn đấy.”

Lão Đồ vẫn treo nụ cười trên môi: “Không nói gì em đâu, đi đi.”

Cô nàng đứng lên nói với Nguyên Dã: “Thế em đi nhé anh Dã, có chuyện gì gọi em nha.”

Nguyên Dã “Ừ” một tiếng, vẫy tay chào cô nàng.

Sau khi cô nàng đi Nguyên Dã hỏi một câu: “Vẫn chưa cưới à?”

Lão Đồ không trả lời, chỉ lắc lắc đầu. Người này xưa giờ khi cười đều mang theo ba phần không đứng đắn, người khác không đoán được trong lòng anh ta nghĩ gì. Cô gái ban nãy đã theo lão Đồ năm, sáu năm, ở bên anh ta từ năm hai mươi tuổi, lão Đồ cũng không gia đình không có con, không kết hôn, cứ ở như vậy. Cô nàng từ hai mươi đến hai mươi sáu, tốt nghiệp đại học mấy năm rồi, cả ngày cười cười nói nói không nghĩ gì, cuộc sống cũng thật vui vẻ.

Nguyên Dã không hỏi nhiều về chuyện nhà người khác, anh không có hứng thú với chuyện của người khác, bản thân hiểu rõ chút chuyện kia đã không tồi rồi.

Anh không hỏi nhiều nữa, vừa nói chuyện linh tinh với lão Đồ vừa uống rượu.

Lão Đồ rót đầy chén cho Nguyên Dã, hỏi anh: “Lần này cậu đi, gặp những ai?”

Nguyên Dã ngậm điếu thuốc trên miệng, một con mắt híp lại, nói với lão Đồ: “Em không hỏi anh, anh cũng đừng hỏi em.”

“Thì cậu cứ hỏi đi, anh có sợ bị hỏi đâu.” Lão Đồ cười nói.

Nguyên Dã lắc đầu, miệng kín như bưng. Anh không thích người khác hỏi thăm chuyện của mình, nhất là vấn đề tình cảm. Bởi vì trong lòng Nguyên Dã cảm thấy tình cảm là chuyện riêng tư, sao phải nói với người khác, nói ra sẽ rất khó chịu. Suy cho cùng anh vẫn cho rằng đây là chuyện giữa hai con người thật sự thân mật, hai người có tình cảm, thì nhất định họ là hai người thân thiết nhất.

Nguyên Dã uống một chén lại một chén rượu, rượu vào không ít. Anh không hay uống nhiều như vậy, về sau cũng chếnh choáng say.

Người tới nhà hàng mỗi lúc một nhiều, bầu không khí càng ngày càng ồn ã, khiến trong đầu Nguyên Dã thấy hơi hỗn loạn. Anh uống nhiều rồi thì không khống chế được tâm tình mình, những hồi ức xưa cũ từng bị lãng quên hoặc chưa thể quên đi đột nhiên ùa về trong đầu anh, cảm giác dung lượng não không đủ chứa nữa.

Ban nãy người ta hỏi anh không chịu nói, bây giờ người ta không hỏi, lại không giữ miệng nữa.

Cánh tay Nguyên Dã gác lên đầu gối, hai tay buông ở đó, cũng cúi gằm đầu xuống. Một lúc sau đột nhiên cất tiếng: “Trong chương trình có hai đứa trẻ.”

Lão Đồ nhấc mí mắt lên, nhìn anh một chút: “Cho các cậu chăm trẻ à?”

“Có cứt ấy.” Ánh đèn vàng trên đầu rọi vào đôi mắt Nguyên Dã, khiến đôi mắt anh mang theo ánh sáng ảm đạm xa xôi, anh giữ tư thế như vậy, tay vuốt đỉnh đầu, thấp giọng nói: “…Hai đứa nó trẻ trung quá.”

“Mới hai mươi, là thời điểm đẹp nhất.” Nguyên Dã lại nói.

Lão Đồ không nói nữa, ngồi đối diện ăn thịt uống rượu, không lên tiếng nghe Nguyên Dã nói.

“Tuổi này là dũng con mẹ nó cảm nhất.” Nguyên Dã cười “xùy”, “Em cũng từng dũng cảm, ai mà chẳng có một thời không sợ trời chẳng sợ đất.”

“Giờ cậu sợ rồi à?” Lão Đồ chau mày hỏi.

Nguyên Dã gật đầu, lại gật thêm mấy cái, đoạn nói: “Sợ.. sao mà không sợ được.”

Ngày hôm đó Nguyên Dã uống rượu với lão Đồ xong, trời cũng đã tối rồi. Nguyên Dã bắt xe về nhà, anh không buồn tắm rửa, đã lăn ra giường nghỉ ngơi. Những lúc trong lòng khó chịu, rượu vào sẽ thấy thoải mái, đây cũng là nguyên nhân hôm nay anh ra ngoài. Rượu có lúc phiền hà, nhưng cũng có khi là đồ tốt. Những khi tâm tình không phát tiết được ra, mượn rượu để lòng mình không suy nghĩ lung tung nữa.

Nhưng đến cùng Nguyên Dã uống rượu vẫn không nói hết.

Thế nhưng anh cũng không muốn nói gì thêm, có những lời không thể nói được với người ngoài.

Lần này ngủ rất say, đến hôn thiên địa ám. Nửa đêm buồn tiểu mà tỉnh dậy, Nguyên Dã chau mày đi ‘xả’ nước. Ngủ một giấc cũng gần như tỉnh rượu, anh cởi sạch quần áo, bắt đầu tắm rửa. Nước nóng dội từ trên đỉnh đầu xuống, lăn dài qua đôi mắt và lỗ tai, rồi lại chảy men theo xương quai xanh và vai xuống.

Ngày trước anh thích nhất là nhân lúc Phương Thiệu Nhất tắm rửa mà giở trò lưu manh, bởi nhìn nước lăn dài trên cơ bắp săn chắc rắn rỏi của hắn trông rất quyến rũ. Dáng người Phương Thiệu Nhất rất đẹp, bây giờ thi thoảng trên weibo khi nói về những sao nam có vóc dáng đẹp, sẽ có người đăng ảnh của hắn lên. Mỗi lần fans đăng ảnh lên đều nói muốn liếm màn hình.

Trước đây Nguyên Dã từng cắn xương quai xanh của Phương Thiệu Nhất, ngước mắt nhìn hắn từ dưới lên, cố ý cười đầy phóng đãng, đoạn nói: “Mấy đứa liếm màn hình, em thì liếm anh.”

Phương Thiệu Nhất liền giữ cằm anh, để anh thôi ngả ngớn.

Con người Nguyên Dã vốn không biết thẹn thùng là gì, chưa từng có. Hai người đàn ông khi làm chuyện đó là thiếu tiết tháo nhất, muốn nói gì thì nói cái đó, muốn làm ra sao thì làm. Xưa giờ Nguyên Dã không thấy ngượng ngượng nghịu nghịu, hai thằng đàn ông làm chẳng phải để sảng khoái sao.

Nguyên Dã dựa vào vách tường trong buồng tắm đứng, nhìn mặt kính phản quang soi sáng mình. Anh nhìn gương mặt mình trên mặt kính, tự đối diện với bản thân một lúc, sau đó lại nhìn cơ thể mình, anh không rắn chắc như Phương Thiệu Nhất, bởi vì anh không cần đóng phim, không phải chú ý hình thể, có những lúc Phương Thiệu Nhất đóng phim cũng phải dẫn theo nhóm huấn luyện viên thể hình, để duy trì trạng thái tốt nhất. Nguyên Dã nhìn từ trên xuống, thở dài một hơi.

Cứng rồi, làm sao đây.

Rượu vào khiến đầu óc anh hỗn loạn, lúc tắm nhớ tới chuyện trước kia. Phương Thiệu Nhất như vậy, như vậy, như vậy. Hắc mặc đồ, hắn ở trần…

Nguyên Dã nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh lần đầu tiên hai người ái ân. Lúc đó Phương Thiệu Nhất cắn lên chóp mũi Nguyên Dã, sau đó lại dịu dàng tặng một chiếc hôn. Nguyên Dã giục hắn, hỏi anh có thể nhanh lên một chút không, em sắp nổ tung rồi. Lúc đó Phương Thiệu Nhất không phản ứng trước những lời thúc giục, còn nhướng mày bảo, thế em ‘nổ’ cho anh xem.

Nguyên Dã nghiêng đầu chửi thề một tiếng.

Có rất nhiều hình ảnh vụt qua trước mặt, kho ký ức mười mấy năm ròng rã, để anh tùy ý nắm lấy. Từng hình từng hình ảnh lướt qua, hình ảnh cuối cùng là một buổi chiều không có ánh dương.

Đôi mắt Phương Thiệu Nhất đỏ vằn lên rất đáng sợ, hỏi anh: “Có phải em đã nghĩ kỹ rồi không.”

Nguyên Dã không gật đầu, nhưng anh chớp mắt, ngầm thừa nhận.

Lúc đó Phương Thiệu Nhất nhắm nghiền đôi mắt, hắn kéo chiếc vòng cổ luồn nhẫn xuống, ném về phía anh.

Nguyên Dã đưa tay đón lấy theo bản năng, nhưng chỉ kịp chạm vào cuối sợi dây, sợi dây lọt qua kẽ ngón tay, rơi xuống đất chỉ vang lên một tiếng rất nhẹ.


M: Hồi tháng 9 tác giả viết văn án một hố nữa là Tinh Tinh (hố này thanh xuân học đường), sau đó có làm khảo sát là mọi người muốn đọc bộ nào trước. Thì dân bên Trung cũng giống bên mình, thích gương vỡ lại lành, nên là vote cho bộ này. Sau khi bộ này được vote khá nhiều, tác giả bỏ lại một câu đại loại là ở bộ Tinh Tinh có cái này hay ho lắm, các chế sẽ phải hối hận. Thế là bây giờ có mấy bạn theo bộ này than thở đau tym quá hối hận rồi, biết thế hồi trước vote cho hố kia có lẽ ngọt ngào hơn =)).

Dân bên Trung cũng đang tò mò lý do hai anh ly hôn.. Chúng mình cũng đoán đi =)))

Advertisements

17 thoughts on “Chương 7 – Sau khi ly hôn..

  1. Máo chó hàn xẻng thì bệnh nan y gì đó.
    Còn máu cún thì có tiểu tam.
    Còn theo tui thì có thể em Dã chịu không nổi áp lực khi chồng là siêu sao nổi tiếng.
    #chưatrảiqua #nênchưabiết

  2. Mị nghĩ là do chồng nổi quá, r ổng còn hũ nút hay sao ấy, bất an các kiểu r máu chó hất tứ tung, hiểu lầm lanh tành bày r thì ly hôn chứ sao

  3. Chắc do Dã vốn ghét showbiz, lại cảm thấy sợ mình sẽ thành gánh nặng của chồng, nhưng lại k muốn nói ra, dần dần cãi nhau nhiều thì ctay cho khỏi gánh nặng nhau thôi

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s