Chương 14 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 14 – Cậu không nhây thì chết à?

Tôi đọc wechat xong về phòng khách, tiếp tục cùng Miêu Miêu mắt to trừng mắt nhỏ.

Hôm nay ở chỗ tôi chỉ cần không phải Miêu Miêu, đổi lại là ai trông thấy Hoắc Thời An đi vào, cũng chỉ cho rằng đại minh tinh tới nhà bạn cũ ăn cơm.

Cùng lắm cảm thán một phen, hóa ra đại minh tinh cũng là người.

Nhưng Miêu Miêu thì không được.

Dù cô nàng không phát hiện ra chuyện dây chuyền, thế nhưng chỉ cần tận mắt chứng kiến tôi ở với Hoắc Thời An, qua mấy phút là có thể phát hiện ra những điểm dị thường qua lời nói và cử chỉ của tôi.

Bởi vì cô nàng đã quá quen với tôi rồi.

Năm đó tôi xuất ngoại, trong lúc còn mù tịt về xung quanh thì gặp được cô nàng, lúc đó cô nàng đã sống ở đó tám, chín năm rồi.

Cô nàng giúp tôi làm quen với thành phố ấy.

Nếu như Hoắc Thời An là người bạn cùng tôi lớn lên, từ ấu thơ đến niên thiếu, rồi lại cùng nhau thành thiếu niên.

Thì Miêu Miêu là người bạn đồng hành cùng tôi từ thiếu niên trở thành thanh niên.

Hơn năm năm, đầu tiên là bạn học, bạn bè, rồi trở thành anh em, người thân.

Sao có thể không thân thuộc được cơ chứ.

Nói chính xác hơn thì, Hoắc Thời An quen thuộc con người tôi trong quá khứ, mà Miêu Miêu quen thuộc tôi ở hiện tại.

Qua mười mấy giây, tôi bình tĩnh nói: “Hoắc Thời An ngoài cửa.”

Miêu Miêu còn bình tĩnh hơn so với tôi, “Đó giờ tôi vẫn cảm thấy mắt nhìn người của mình rất chuẩn, nhưng khi đặt trên người ông thì lại không.”

“Lúc mới quen, tôi đinh ninh ông thẳng, không ngờ ông lại nói với tôi ông không thẳng, sau đó tôi nghĩ ông không thích nhiều lông, khoảng thời gian trước tôi phát hiện vấn đề không phải lông nhiều hay ít, mà là ông đã có người thầm thương, ông đeo sợi dây chuyền.”

“Hai phút trước, tôi xác định 100% ông không phải đơn phương, Hoắc Thời An là bạn trai cũ ông còn vấn vương.”

Cô nàng dừng lại một chút, vẻ mặt một lời khó nói hết nói ra trọng điểm, “Hơn nữa anh ta nhiều lông.”

“……”

Tôi dập thuốc, đứng dậy ra mở cửa.

Miêu Miêu ở sau lưng tôi đứng dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.

Tôi hỏi cô nàng, “Bà làm gì vậy?”

“Đương nhiên là chạy rồi.”

Miêu Miêu hạ thấp giọng, “Ông biết mà, tôi chủ yếu viết tình ca, nghiên cứu rất thâm sâu chữ “tình” này, sau này ông có thể tâm sự chuyện tình xưa cùng với tình huống lửa lại bén với tôi, tôi có thể đứng ở góc độ người ngoài cuộc tư vấn cho ông.”

Cô nàng đội chiếc mũ bóng chày trắng lên đầu, “Giờ tôi không làm bóng đèn nữa.”

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, “Không ăn vịt hầm nữa à?”

“Không ăn đâu, hai người giữ lại mà ăn trưa, lại uống hai chai Đại Bạch Lê, hồi tưởng lại thời thanh xuân của hai người.”

Miêu Miêu ngửi mùi vịt thơm nồng, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, “Tôi phải chạy mấy con phố mới mua được Đại Bạch Lê đấy, đừng không uống, mấy món khác tôi mua, hai người giữ mà ăn tối.”

Tôi còn định nói gì đó, tiếng gõ cửa vang lên, cứ cộc cộc cộc cộc, như tiếng búa đòi mạng.

Miêu Miêu kéo vành mũ xuống, ra hiệu tôi mau ra mở cửa.

Tôi vừa mở cửa, Miêu Miêu liền len qua khe hở mà bỏ chạy, khung xương cô nàng nhỏ, không tốn chút sức lực nào.

Cô nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Thời An đứng ngoài cửa một chút nào, chạy vèo ra thang máy.

Hoắc Thời An đen mặt: “Tôi là quái thú à?”

Tôi không phản ứng lại, hắn nhận ra tôi không vui, liền trầm mặc vào nhà đóng cửa lại.

Hoắc Thời An ném balo xuống sofa, cởi khẩu trang và mũ ra, ngửi mùi hương đi vào nhà bếp, mở nắp vung ra xem con vịt bên trong, “Cậu hầm cho cô ta à?”

Hắn ném nắp vung đi, u ám đi ra, “Tôi muốn cậu nấu cho tôi bát mì, cậu không chịu, phải để tôi uy hiếp, cuối cùng cũng nấu cho, nhưng bỏ vào một đống hành, đến lượt cô ta thì hầm cả một con vịt, dựa vào đâu cơ chứ?”

Tôi mở to mắt nhìn sắc mặt của hắn từ quang  đãng chuyển sang âm u, mưa gió mịt mù.

Hoắc Thời An nhìn chòng chọc tôi nằm trên ghế sofa, ánh mắt am hiểu sâu xa, hắn cào đầu nửa buổi mà mái tóc không chịu vào nếp, “Cậu lo cô ấy nói ra à?”

Tôi dựa lưng vào ghế, “Con bé là em gái tôi.”

Hoắc Thời An chau mày, “Thế cậu lo cái gì?”

“Vấn đề không phải ở đấy, vấn đề nằm ở cậu.”

Tôi nhìn vẻ mặt ngây thơ của hắn, gân xanh nổi lên, cảm giác sắp tổn thọ, “Lần trước cậu tới đây, bị đồng nghiệp tôi bắt gặp, anh ta nghi ngờ rồi tự mình dẹp đi, nhưng không thể lần nào cũng may mắn như vậy được.”

Hoắc Thời An xem nhẹ, “Nhận ra tôi thì làm sao? Tôi không thể tới ăn một bữa cơm với bạn học cũ à?”

Tôi ngồi bật dậy, nhấc chân đạp xuống bàn trà, “Cậu không nhây nữa thì chết người à?”

Hắn nheo mắt lại, “Cậu nói gì cơ?”

Tôi dựa lưng vào sofa, cố gắng giải thích lời sâu xa với hắn, “Cậu đến chỗ tôi càng nhiều lần, thì tỉ lệ quãng thời gian ngày xưa của hai chúng ta bị đào bới càng cao, nếu như bị lộ ra ngoài, cậu không ngóc đầu trong giới showbiz được.”

Hoắc Thời An trừng mắt nhìn qua đây, ánh mắt quái lạ khó miêu tả.

Tôi bị hắn trợn trừng mắt như vậy cũng không dễ chịu.

Đột nhiên hắn bật cười ha hả, “Phương Hoài, cậu lo cho tôi à?”

Tôi nhìn hắn cười như một đứa trẻ, không dằn được sự quan tâm dành cho hắn xuất phát từ tâm can, “Thời An, giờ không còn là thời đi học nữa, không đơn giản được, không thể nào đơn thuần như trước được, cậu là người của công chúng, tôi thì là giảng viên, có quá nhiều thứ phải lo lắng.”

Đường cong bên khóe môi của hắn đóng băng trong thoáng chốc, “Cậu cảm thấy tôi mang đến phiền phức cho cậu à?”

Tôi làm tổ trong sofa, nửa buổi không nhúc nhích.

Hoắc Thời An đi tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống gặng hỏi, “Có đúng không?”

Tôi khép hờ mi mắt, “Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?”

“Mẹ!”

Hắn khẽ chửi thề một tiếng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay chống đùi, khom lưng cúi xuống, “Nói thật đi, nói đi.”

“Ngày đầu tiên đi dạy đã ầm ĩ như vậy, còn không phiền được hả?”

Tôi nặng nề nói ra câu này, dừng lại hồi lâu, “Chỉ là so với tôi, cậu càng gặp phiền phức hơn rất nhiều, rất nhiều lần, kiềm chế một chút đi.”

Áp suất trên người hắn lập tức bay sạch, “Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu.”

Tôi khẽ nhếch khóe miệng, “Đại ca à, cậu tưởng tôi mù, không biết giờ cậu nổi tiếng thế nào à?”

Hoắc Thời An quay đầu, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, “Không phải đã nói với cậu rồi hay sao? Không nghiêm trọng như vậy đâu.”

Hắn chau mày, thấp giọng nói, “Nếu như chuyện hai chúng ta bị đào bới ra, thì để tôi chống đỡ.”

Tôi không nể nang hắn, đồng thời rất không biết phong tình mà nói, “Cậu không chống đỡ nổi đâu.”

“Không chống được cũng phải chống, cố gắng chống đỡ, tôi sẽ dốc toàn lực.” Hoắc Thời An nhìn thẳng về phía tôi, “Dẫu trời có sập xuống cũng có tôi chống lên.”

Cuối cùng còn cười đến ngứa đòn bổ sung một câu, “Dù sao bây giờ tôi cũng cao hơn cậu nửa cái đầu.”

Tôi ân cần đáp lễ, “Dạo gần đây cậu có bị quản lý đánh không?”

“…….”

Tôi vào bếp xem con vịt hầm thế nào.

Hoắc Thời An như chú chó lớn bám theo sau mông tôi, hỏi chuyện tôi và Miêu Miêu.

Chuyện này xoay quanh mấy năm tôi và hắn chia tay.

Hắn không tham dự vào.

Tôi vừa mới bắt đầu, hắn đã buồn bực cắt ngang, nói là không muốn nghe.

“Vịt đã ăn được chưa? Tôi đói rồi.”

Tôi để hắn tự xới cơm, “Miêu Miêu giúp tôi rất nhiều, từ cuộc sống tới học tập, lúc ở nước ngoài còn giúp tôi ngăn cản rất nhiều chuyện quấy rối.”

Hoắc Thời An phát ra một tiếng qua lỗ mũi, “Một cô bé rất tốt, xinh đẹp thiện lương biết làm người.”

Tôi, “….”

Hoắc Thời An xới cơm rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, “Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi chơi game.”

Tôi cạn lời, “Các ngôi sao khác cũng như cậu, mê chơi game à?”

“Mấy người không quen thì không rõ, nhưng mấy người tôi quen đều chơi, bọn tôi còn có cả một group game.”

Hoắc Thời An nhún vai, “Không thể tùy ý ra ngoài, chỉ có thể chơi game.”

Tôi nghe hắn nói vậy, liền vớt một cái đùi vịt từ trong nồi lên, bỏ vào bát của hắn, “Ăn đi.”

Hoắc Thời An nhìn cái đùi vịt, nhìn tôi, nhìn cái đùi vịt, lại nhìn tôi thêm chút nữa, cứ như sợ tôi đòi lại, cầm bát lên bỏ chạy.

“……”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 14 – Câu chuyện tình cũ rích

  1. Đối đầu nảy lửa giữa bạn trai cũ và em gái của tui đâu rồi tác giả ưi ( ̄- ̄)
    P/s: em gái thật hiểu chuyện, đáng yêu quá chừng lunnnn😙

  2. :)))) mệt cho chị Miêu nhọc lòng canh giữ :)))))
    Bạn Hoắc cứ như vại giấm, hở một cái là chua

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s