Chương 83 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 83 – Chương trình phát sóng liền hot ★

Tám giờ tối ngày thứ bảy, Viên Hòa Hòa đúng giờ mở máy tính ra xem, xem tập mới nhất của chương trình “Tác giả lười đặt tên” —— “Đông Hải mới mẻ” (Phần 2). Cô là một fan trung thành của chương trình này, đã theo từ mùa đầu tiên, hơn nữa cô rất thích tham khảo chương trình để lựa chọn địa điểm nghỉ mát cho kỳ nghỉ.

Ở tập trước, sáu khách mời thường trú tới thành phố Đông Hải ở tỉnh Đông Châu, trong bối cảnh chương trình, biển Đông Hải xanh thăm thẳm với bãi cát vàng óng, có dòng sông Cửu Loan đẹp tựa tranh vẽ, khu bảo vệ cá heo yên tĩnh.. Đều để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta.

Sau khi chiếu lên truyền hình, có rất nhiều người tỏ ý muốn tới thành phố Đông Hải xem một chút, bao gồm cả Viên Hòa Hòa cũng đưa nơi đây vào phạm vi cân nhắc.

Ở cuối tập trước, các khách mời tới đạo quán đã có ngàn năm tuổi, là nơi khởi nguồn của rất nhiều trường phái đạo gia – Lâm Thủy Quán để dừng chân, tạo ra không ít câu chuyện cười.

Bởi vậy nên, mở đầu tập hôm nay, chính là buổi sáng ở Lâm Thủy quán.

Năm khách mời nam tranh nhau chạy xuống núi giành xe, với địa vị và tuổi tác của Lê Thiên Vương, đương nhiên không ai dám tranh giành với ông, ông thong dong ngồi xe rời đi. Mấy người khác thì anh tranh tôi chen một hồi, mới chia xe cho từng người xong.

Tới lượt khách mời nữ thể lực yếu ớt nhất là Vưu Quân, cô nôn nóng chạy xuống dưới chân núi, nhưng vẫn không thể giành được phương tiện giao thông nào, không thể lập tức tới được điểm kế, vườn thú Linh Hữu.

Viên Hòa Hoà thấy cái tên này, cũng không có cảm giác gì, bình thường cô thích hóng hớt tin tức showbiz, dù cho Linh Hữu từng lên hot search, thì với một người mỗi ngày tiếp nhận rất nhiều thông tin như Viên Hòa Hòa mà nói, dù có từng xem cũng không nhớ cái tên này.

Viên Hòa Hòa càng để ý hơn là, liệu chị Vưu Quân xinh đẹp có thể chạy tới điểm kế kịp không.

Cũng may mà Vưu Quân mượn được xe của đạo quán, cô còn cầm một tấm vé vào cửa đưa tới màn hình cho mọi người xem, “Tôi cảm thấy chắc không có vấn đề gì đâu, vườn thú này có quan hệ hợp tác với Lâm Thủy quán cơ mà.”

Viên Hòa Hòa bật cười, “Con lợn gặm tỏi, vườn thú hợp tác với đạo quán làm cái gì?”

Vưu Quân tới trễ một bước, vốn đang nôn nóng bước đi nhưng đột nhiên lại dừng bước, thậm chí còn lẩm bẩm nói muốn tới khu động vật họ nhà khuyển để xem cáo Bắc cực. Trên phụ đề cũng viết mấy chữ: Tự bộc tự khí? (Cam tâm tụt lại, không có chí cầu tiến)

Vưu Quân đứng cầu nguyện bên ngoài buồng của cáo Bắc cực, còn nói các cư dân mạng dặn cô làm như vậy thì có thể mang tới vận may.

Trong lòng Viên Hòa Hòa có chút lo lắng, cô lề mề như vậy, nhỡ đâu các cư dân mạng tỏ thái độ không tốt thì sao, thời đại này có quá nhiều troll.

Thế là cô mở bình luận chạy trên màn hình ra, lại thấy trên bình luận toàn là “Nhiệm vụ có thể không làm, chứ hồ tiên nhất định phải bái”, “Lựa chọn sáng suốt”, “Mị thấy cục diện ván cờ rồi”, “Dựa vào kinh nghiệm xem chương trình của mị nhiều năm, đây chắc chắn là flag”.

Hóa ra con cáo trắng này rất nổi tiếng, chẳng trách lại cố ý chiếu trên chương trình, có lẽ có dụng ý gì đó, chẳng lẽ ám chỉ.. quán quân cuối cùng là Vưu Quân?

Lúc này, màn hình chuyển tới các vị khách mời khác, bọn họ đều nhận lấy nhiệm vụ.

Một người trong đó mà Viên Hòa Hòa cũng rất thích là Vương Thịnh, anh ta nhận nhiệm vụ là kéo co với hổ, mới nghe thật khiến người ta kinh ngạc, thực ra là để con hổ này có thể vận động nhiều và thật vui vẻ.

Con hổ này còn có một đoạn giới thiệu riêng, hóa ra nó chính là một trong số những con hổ hoang ít ỏi còn lại, hồi Tết năm nay xuất hiện ở đường phố sầm uất, sau đó bị đưa tới Linh Hữu. Xem tới đây, Viên Hòa Hòa nhớ ra, đúng là cô có chút ấn tượng với tin tức này.

Nhân viên chăn nuôi giới thiệu dụng cụ với Vương Thịnh, cần dùng đổ ăn để dụ dỗ hổ, sau khi hổ cắn vào, liền tiến hành kéo co, để độ khó ăn uống tăng lên.

Con hổ gầm lên một tiếng, đôi chân Vương Thịnh mềm nhũn, vịn vào lan can, “Vua bách thú, thật sự không ngoa!”

Các khách mời khác cũng rất thảm, Vưu Quân nhận được nhiệm vụ lấy vật phẩm ở chỗ mãng xà, còn có nhiệm vụ dụ chim công bay lên, dọn phân cho voi, lấy cả một chai nước miếng của lạc đà Alpaca.

Vưu Quân run lẩy bẩy trước mặt mãng xà, gần như sắp khóc thét lên, tiểu thịt tươi đang hot Tiêu Vinh cũng lởn vởn quanh chim công, dụ dỗ chạy đến mức bản thân sắp tắt thở, nước miếng của lạc đà Alpaca rất khó ngửi, hơn nữa còn phun ra ngoài một lượng lớn, cứ như trời đổ mưa, khách quý Chương Mão vừa ngửi liền trố mắt, huống hồ còn phải thu một chai không nhỏ, không cẩn thận sẽ ướt người.

Viên Hòa Hòa không kiềm chế được mà gõ mấy chữ hahaha, cùng tham gia vào tràng cười vang trên bình luận.

Giữa những nhiệm vụ thảm thiết quái đản này, nhạc nền cũng vui vẻ nhắng nhít lên theo, mãi đến khi chuyển tới hình ảnh của Lê Thiên Vương, đột nhiên thay đổi phong cách!

Lê Thiên Vương bước ra từ rặng trúc Quan Âm, núi Hải Giác xa xa bị sương mù che phủ, thể như mây trắng lững lờ, ông nhắm mắt hít thật sâu, nhạc nền cũng trở nên trầm lắng theo…

“Chỉ sợ Lê Thiên Vương sắp thành Phật tới nơi.” Viên Hòa Hòa đọc bình luận một chút, bật cười, “Hahaha thiệt sự luôn, cứ như bức vẽ lão trung niên.”

“Mọi người không cảm thấy nơi này rất yên tĩnh sao? Tới đây rồi tôi không còn ham muốn thi đấu gì nữa, chúng ta cùng từ từ thưởng thức cảnh đẹp này.” Lê Thiên Vương còn đón lấy máy quay của quay phim, ghi lại cảnh rừng trúc, ao sen.

Khỏi phải nói, nơi này thật sự rất đẹp, khiến những khán giả xem chương trình này cũng không nhịn được mà trầm trồ lên tiếng, rốt cuộc là do kỹ thuật của Lê Thiên Vương, hay là do nơi này thật sự đẹp như vậy?

Ví dụ như hoa sen kia, rốt cuộc là giống gì vậy, nhìn đỏ đến kinh diễm! Hơn nữa xem những bức hình khác, không giống như đã được chỉnh màu.

Lúc bấy giờ, giọng biên đạo ở bên ngoài màn hình vang lên: “Thầy Lê à, buổi trưa còn có một nhiệm vụ ăn cơm, bởi vậy nên nếu không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì có lẽ không thể ăn được…”

Nhạc nền dừng một chút, sau đó hình ảnh đột nhiên quay cuồng, máy quay trở về tay quay phim, giọng nói vội vã của Lê Thiên Vương vang lên: “..Tôi đi làm nhiệm vụ cái đã.”

Trong ống kính, Lê Thiên Vương chạy lạch bạch về phía địa điểm nhiệm vụ.

“Móa ơi ha ha ha ha!” Viên Hòa Hòa cười đến mức suýt chút nữa chảy nước mắt, Lê Thiên Vương cũng có lúc đáng yêu lạ kỳ.

Lê Thiên Vương chạy đi cho khỉ con uống sữa, ông cũng là cha của hai người con, lúc cho khỉ con uống sữa có thể nói là có phần thành thạo.

“Những con vật này… Đúng là rất đáng yêu.” Viên Hòa Hòa lẩm bẩm nói.

Cô đã không đi vườn bách thú nhiều năm, thế nhưng chương trình này được quay rất thành công khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Khỉ con lông xù, chim công với cái đuôi rất to, lại có con voi màu trắng tinh tới từ Thái Lan, do chùa gửi tới,… thông qua hành động giúp con người cảm nhận được rõ ràng tính cách của chúng.

Tuy rằng nhất định có biên tập hậu kỳ kết hợp lại tạo thành hiệu quả như vậy, nhưng hình ảnh không biết nói dối, khách quan mà nói đúng là rất đáng yêu.

Đương nhiên, đáng yêu hơn cả vẫn là dáng vẻ các khách mời mà Viên Hòa Hòa yêu thích khi ở bên chúng nó.

Vốn là mọi người đều trong hoàn cảnh khốn khó, nhất là Vưu Quân, không có chút tiến triển nào, khiến mọi người nhìn mà thấy lo lắng thay cho cô. Suy bụng ta ra bụng người, nhiệm vụ này đúng là hơi đáng sợ với một cô gái.

Cuối cùng Vưu Quân cũng lấy dũng khí tiến vào buồng. Ai ngờ cô vừa vào, mấy con mãng xà đều bỏ đi.

Các loại phụ đề chắn ngang màn ảnh, lúc này đây nhuộm đẫm cảm giác nghi thức, liệu mãng xà có chịu nhường thật hay không, Vưu Quân nhìn mà sắp khóc tới nơi, vội vã lấy vật phẩm ra, nộp nhiệm vụ.

Không ngờ nhiệm vụ này nhanh như vậy đã xong? Không cắt đấy chứ?

Viên Hòa Hòa nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Vưu Quân chạy tới địa điểm nhiệm vụ khác, đi về phía tòa nhà văn phòng.

Vưu Quân trở mình giành hạng nhất, lựa chọn tới văn phòng vườn trưởng làm nhiệm vụ, loanh quanh ở đây nửa buổi, ai ngờ Vương Thịnh kẻ sau vượt người trước, giành được chứng minh bất động sản đáng giá.

Lúc này hình ảnh bắt đầu tua lại, dùng phương thức nghịch thuật, vì sao Vương Thịnh lại tới đây được?

Trên hình ảnh xuất hiện vài cảnh các khách mời đối mặt với khó khăn, thu nhỏ lại dàn ra, sau đó lần lượt phóng to từng cái một.

Đầu tiên là Vương Thịnh, sau khi cậu ta chơi với con hổ đủ rồi, cố tình thua trận kéo co, hổ ăn nhanh quá.

Sau đó là Lê Thiên Vương, để bắt được khỉ con không chịu phối hợp mà bò cả lên cây, ra sức duỗi tay ra, đưa bình sữa tới bên mép con khỉ: “Uống đi, uống nhanh lên nào.”

Khách mời Chương Mão tránh trái tránh phải nhận lấy nước miếng của lạc đà Alpaca, đến khi chỉ còn thiếu một chút, cuối cùng không cẩn thận, bị phun nước miếng đầy người, cuối cùng bình chứa cũng đầy lên.

Voi trắng sau khi quay trở lại buồng của mình, ngẩng đầu kêu một tiếng, cơ thể trắng toát và cái ngà voi trơn bóng, có cảm giác rất thần thánh, lúc này nó chủ động dùng vòi hút lấy một quả chuối, đưa tới trước mặt khách mời đang vã mồ hôi.

Tiểu thịt tươi Tiêu Vinh vì đuổi theo chim công mà bổ nhào ra đường, nằm sấp xuống đất, lúc này đột nhiên chim công vỗ cánh bay lên, lông đuôi nhẹ nhàng phất qua mặt Tiêu Vinh ——

Tiêu Vinh kinh hãi ngẩng đầu lên, hình ảnh zoom vào có thể thấy được sự kinh ngạc trong đôi mắt cậu ta, thậm chí còn có thể thấy rõ bóng chim nho nhỏ.

Cảnh tượng chuyển tới hình chim công đang bay, nó có chiếc đuôi vừa lớn lại vừa dài, lúc bay lên dưới ánh mặt trời phản chiếu ngũ sắc rực rỡ, giống như phượng hoàng trong truyền thuyết, đẹp đến kinh người.

Mấy đoạn hình ảnh này, mỗi cái đều mang theo chút bất ngờ, từ buồn cười tới ấm áp, cuối cùng là khoảnh khắc chim công bay lên, khoảnh khắc ấy hình ảnh như tia chớp, tất cả dâng lên cao trào.

Ở đây còn có một đoạn phỏng vấn ngắn với Tiêu Vinh, “Vẻ mặt em khi đó chắc đần lắm cho coi, còn giống như muốn khóc vậy. Lúc đó em cũng choáng, em vốn đã tuyệt vọng rồi, lúc nó bay lên, em thì nằm dưới đất, cảm nhận được lông chim phất qua mặt mình. Sau đó em định thần nhìn lại, trời ơi, cái đuôi con chim công hé ra một nửa, theo động tác nó bay lượn, cứ như lật mình giữa không trung. Khoảnh khắc ấy, thế giới của em giống như.. giống như tất cả trở thành quay chậm, bị màu sắc của nó choán đầy, thật sự chấn động quá rồi!”

Cách màn hình, Viên Hòa Hòa dường như bị cảm động lây.

Cô còn đinh ninh rằng Tiêu Vinh thất bại rồi, dù sao mọi người đều biết khả năng bay của chim công mà. Ai ngờ tình thế xoay chuyển, cứ như trong phim mà cất cánh bay trước mặt cậu, còn bay lượn một đoạn.

Trong này hẳn là cũng nhờ góc độ quay, bản thân chim công bay không cao, nhưng qua góc độ của quay phim và Tiêu Vinh, từ bên dưới ngước lên trông chim công cứ như sắp bay lên trời cao, lông đuôi che ngợp bầu trời, hoa lệ đến chói lóa mắt người.

Mấy cảnh của Vương Thịnh và Tiêu Vinh, Viên Hòa Hòa đều cố ý tua đi tua lại nhiều lần, lại xem bình luận một lượt nữa, phát hiện mọi người cũng giống như mình, tất cả đều tỏ ý nhìn cảnh tượng này đến mê người.

Không cần xem hết chương trình kỳ này, Viên Hòa Hòa có phần sôi trào đã quyết định.

“Ba, mẹ.” Viên Hòa Hòa nói với cha mẹ ở trong phòng khách, “Chúng ta tới Đông Hải đi, còn có thể tới chỗ vườn thú Linh Hữu.”

Ba mẹ Viên Hòa Hòa nghe xong nói: “Cũng được. Thế nhưng vườn thú Linh Hữu là sao, nổi tiếng ở đó lắm à?”

Viên Hòa Hòa không hề nghĩ ngợi, nói rằng: “Đã lên một chương trình, nhất định rất nổi tiếng!”

Không biết có bao nhiêu khán giả kêu gọi bạn bè trên mạng, để họ cùng xem tập chương trình phát sóng ngày hôm nay, nội dung này khiến tỉ lệ người xem trung bình tăng lên một chút.

Nhưng mà chuyện đáng ngạc nhiên hơn còn ở phía sau, bởi vì sau đó là phân đoạn tìm đồ trong văn phòng.

Tất cả mọi người đều cảm thấy chiếc hộp gỗ mà Vưu Quân tìm được kia là ekip chuẩn bị, sau khi chiếc hộp được mở ra, bình luận cũng chia làm hai trường phái.

Một bên cảm thấy bên trong hộp gỗ đựng một tảng đá, khiến thứ người ta cho rằng rất đáng giá, thực ra không đáng một đồng. Một bên khác lại cảm thấy ekip chương trình đang chơi tâm lý ngược, thực ra nếu đánh cược một lần thì có thể thắng lợi.

Ai ngờ nội dung kịch bản phía sau lại thay đổi, chủ nhân văn phòng, vườn trưởng vườn thú lại trở về, ngạc nhiên nói đây không phải ekip sắp xếp, chiếc hộp do anh tự khóa, bên trong thực ra chỉ là một tảng đá bình thường, nhưng do bạn tặng, nên mới khóa vào.

Vưu Quân cũng thất vọng, ai ngờ một giây sau, vườn trưởng lại trượt tay đánh rơi, phát hiện bên trong là phỉ thúy.

Khán giả dồn dập tỏ ý 6666, quả nhiên rất đáng giá. Lúc bấy giờ mọi người vẫn cảm thấy đây là ekip chương trình dàn dựng, nói gì mà tìm người giám định, chắc là dàn dựng rồi.

Đợi đến khi mọi người hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, mới công bố giá trị của phỉ thúy.

Vưu Quân thét lên đầy kinh hãi: “80 triệu?”

Đạo diễn còn nói thêm một câu: “Đó là ít nhất.”

Sau đó họ mới giải thích giá trị thật sự của khối phỉ thúy này, giá trị trường, hình ảnh khi cắt đá.

Bình luận lập tức bùng nổ trong nháy mắt, còn chưa hết chương trình, hashtag chuyện này đã được thảo luận sôi nổi trên mạng.

“Thật hay giả vậy?”

“Ôi vãi không đùa chứ, ekip dốc hết vốn liếng ra à? Cái này tốn bao nhiêu tiền thuê vậy?”

“Mị thực sự bối rối, thật không thể tin được, còn ném cả đế vương lục xuống dưới đất…”

“Mọi người xem xem phỉ thúy 80 triệu trên show thực tế kia là thật hay giả vậy?”

“Nhìn ánh sáng của nó rất rực rỡ, nói 80 triệu mị tin.”

“Trông có vẻ là thật, hơn trăm triệu ấy chứ.. Năm ngoái có viên bé xíu như vậy mà cũng đấu giá hơn 90 triệu, hơn nữa chỗ này đủ làm không ít đồ trang sức.”

“Chắc không phải giả đâu! Có chuyên gia trên weibo nói rồi, có vẻ như họ đã nhận được tin tức từ trước!”

“Móa ơi, không phải câu view đâu, mị muốn quỳ xuống lạy vườn trưởng, thứ này mà cũng dám để ở trong phòng làm việc, đến phục!”

“Chỉ có tui chú ý tới người bạn tặng đá cho vườn trưởng thôi à…”

“Cũng quan tâm người bạn!”

“Orz người bạn kia có ý gì vậy, đưa tảng đá cho có hơi kỳ lạ, nhưng người đó có biết đó là phỉ thúy, hơn nữa có thể cắt ra đế vương lục không?”

Đúng như ekip dự đoán, chương trình này tăng view ngất ngưởng.

Tin hot được đăng tải, bình luận trên web trực tiếp sau đó đều thảo luận cảnh phỉ thúy, có người phổ cập kiến thức có người nghi ngờ, họ cứ thảo luận như vậy, đến phân đoạn ăn cơm và Vưu Quân dưới sự giúp đỡ của vườn trưởng ăn gian có thể thu hút được một ít lượng xem, xem như rất tốt.

Chủ yếu là cảnh các khách quý ăn uống rất chân thực, rất có sức hút, nếu đây chỉ là diễn xuất thì các khán giả cũng bội phục.

Nhưng nếu không phải diễn xuất, người khác thì thôi, nhưng Vương Thịnh ăn một bát cơm ngũ cốc thôi mà đến mức như vậy á?

Nếu như bọn họ là người dân Đông Hải hoặc ở quanh khu vực này, đại khái sẽ hiểu rõ điểm kỳ lạ này: Bởi vì chỉ cơm thôi cũng rất ngon, không thua kém gì những món ăn khác!

Ghét nhất là quay phim còn zoom vào thức ăn, lúc chương trình phát sóng đã là chín giờ, có rất nhiều khán giả xem mà chửi thề, không nhịn được cầm điện thoại lên gọi đồ ăn ngoài.

Còn có cảnh phía sau vườn trưởng giúp ăn gian, khiến tổ đạo diễn rất bất đắc dĩ, bọn họ trố mắt ra nhìn Vưu Quân cưỡi ngựa ra ngoài.

Cảnh quay này hô ứng với đoạn mở đầu, khác nhau ở chỗ sáng sớm Vưu Quân hoàn toàn thua, giữa chừng còn chiếu lại cảnh Vưu Quân bái Bạch Hồ, sau đó Vưu Quân cưỡi ngựa đi ngang qua các khách mời bị tắc đường, tư thế hiên ngang chạy đi hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng kết Vưu Quân bị tụt lại mấy lần, cuối cùng vẫn thắng lợi, dù có kịch bản thì cũng diễn ra hết sức tự nhiên. Kết cục này vẫn rất thu hút, nếu đặt mình vào trường hợp của Vưu Quân lại càng có cảm giác vui vẻ khi lội ngược dòng.

Chương trình lần này chặt chẽ vui vẻ, những chỗ hot và buồn cười, sau khi chương trình kết thúc được thảo luận rất nhiều.

Tỉ suất lượt xem của chương trình này vốn không tồi, có rất nhiều người quan tâm, bên trong lại đột nhiên xuất hiện tin tức đế vương lục, lên trang đầu dễ như trở bàn tay.

Nếu thật sự giống như trong chương trình nói, có người bạn tốt nào đó tặng đá cho bạn mình, không ngờ lại là phỉ thúy giá trên trời như vậy… Đề tài này, quả đúng là còn hot hơn nhặt được vé số năm triệu.

Nhưng nhặt vé số năm triệu không cần trả lại chủ nhân, chứ phỉ thúy như vậy cũng lúng túng, mặc dù là bạn bè tặng, nhưng giá trị cao như vậy, thật sự không thành vấn đề à?

Có thể người bạn bè này cũng là đại gia, căn bản không thèm để ý, cũng có thể người bạn này đã lấy..

Mọi người thử đặt mình vào đó, rất nhiều người không nhịn được thảo luận.

Những phân đoạn thú vị khác cũng được trích ra.

Dù là minh tinh ghi hình hay là Linh Hữu, đều giành được độ hảo cảm của mọi người.

Fanpage vườn thú Linh Hữu sau khi chương trình kết thúc cũng tăng lên một trăm ngàn người theo dõi, dưới bài đăng mới nhất mọi người thi nhau trêu ghẹo.

Phần lớn mọi người đều hỏi người bạn kia của vườn trưởng có thiếu bạn không, có một số người còn hỏi vườn thú Linh Hữu có cân nhắc mở chi nhánh nhà hàng không…

Về phía Đoàn Giai Trạch, khu triển lãm châu Phi cũng sắp mở cửa, ngày nào anh cũng bận tối mắt, đúng lúc này chương trình được phát sóng, không biết bao nhiêu người thông qua quan hệ tìm đến anh, có người ở công ty đá quý, muốn mua phỉ thúy kia.

Phỉ thúy tuy đắt, nhưng đế vương lục có thể thấy chứ không thể cầu, cực phẩm như vậy, vừa xuất hiện phải lập tức nắm lấy.

Nhất thời Đoàn Giai Trạch thấy hơi hối hận vì đã cho phát sóng, bởi vì tạm thời anh không có ý định bán, đã bận thì chớ lại bị đủ người tìm tới, lại nhìn giá mỗi lúc một cao, không khỏi thấy đau tim.

Thế nhưng cũng chỉ cảm thấy một chút vậy thôi, dù sao cũng nhờ chương trình mà thu hút được một lượng lớn du khách tới.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 83 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s