Chương 9 – Sau khi ly hôn…

image

★ Chương 9 ★

“”Em còn có thể cảm nhận được anh khó chịu sao? Còn có thể sao?”

Một ngày trước khi ghi hình trạm thứ hai, Nguyên Dã ngồi máy bay tới thành phố Phương Thiệu Nhất đóng phim. Trạm dừng chân thứ hai của họ là vùng Nội Mông, tới thảo nguyên.

Máy bay vừa hạ cánh Nguyên Dã kéo vali đi tới đoàn phim, đó là một thôn cách nội thành hơn 100km. Dọc đường đi, tài xế taxi nói với anh lần này có mấy ngôi sao tới đây đóng phim, chỗ nhỏ như này hiếm khi thấy bóng người, vậy mà một lần lại có nhiều người tới như vậy. Tài xế hỏi Nguyên Dã tới làm gì, Nguyên Dã suy nghĩ một chút, bảo rằng: “Tới đây làm tạp vụ.”

Tài xế liếc nhìn Nguyên Dã qua gương chiếu hậu, lắc đầu nói: “Trông cậu không giống, cậu đẹp trai, giống như đến đóng phim.”

Nguyên Dã cười cười: “Không phải đâu, tôi ghét máy quay.”

Bởi vì Phương Thiệu Nhất tham gia chương trình kia, nên hắn ở đoàn phim phải đẩy nhanh tiến độ về sau, có lúc quay cả ngày lẫn đêm, những người đóng cùng hắn cũng phải đẩy tiến độ theo, mọi người đều vất vả. Cũng vì hắn là Phương Thiệu Nhất, thân phận có tác dụng ở chỗ này, mặc kệ trong lòng bạn nghĩ gì, thì cũng không thể biểu hiện ra ngoài mặt.

Lúc Nguyên Dã tới Phương Thiệu Nhất đang ngồi bên cạnh đạo diễn xem cảnh quay lại, đạo diễn thì ngồi giảng kịch bản cho một diễn viên trẻ, Phương Thiệu Nhất ngồi xuống không lên tiếng, vừa nghe vừa uống nước nóng.

“Cậu cần điều chỉnh cảm xúc của mình, lúc cần khóc thì cậu phải khóc. Không có ai đối mặt với tình cảnh này —— người thân cậu, bạn bè cậu, từng người từng người một chết đi trước mặt cậu —— cảnh tượng như vậy cậu không thể không rơi nước mắt.” Đạo diễn nói.

Diễn viên trẻ tuổi kia là một người mới, đạo diễn Tân chọn ra, lần đầu tiên đóng phim nên có phần không cảm thụ được nhân vật của mình.

Đạo diễn nói với cậu ta: “Mặc dù tính cách cậu ta là một người trì độn ít nói, không quen với việc biểu đạt tâm tình như vậy, nhưng không có nghĩa cậu ta là người máu lạnh, lạnh lùng. Không thể đối mặt với chuyện gì cũng chỉ trưng ra cùng một biểu cảm.”

Diễn viên trẻ tuổi gật đầu, dường như đã nghe vào. Gương mặt cậu hơi khó xử, lúng túng cười: “Đạo diễn à, em sợ em không khóc nổi.”

Vẻ mặt đạo diễn nghiêm túc, chau mày nói với cậu ta: “Cậu nhất định phải khóc, nếu cảnh này mà cậu không khóc nổi, thế cậu đừng đóng phim nữa. Đây không phải mấy câu chuyện yêu đương nhắng nhít khóc lóc sến sẩm, đây là sinh tử. Cả gia đình chết ngay trước mặt cậu, cậu lại nói cậu không khóc được? Thế cậu chỉ có thể là cậu, không phải nhân vật trong bộ phim này.”

Thực ra Nguyên Dã đã đến được một lúc, anh ngồi ở đằng sau cách họ không xa, không đi tới, cũng không lên tiếng. Anh ngồi trên vali của mình, hai chân chống lấy, nghe đạo diễn giảng kịch bản. Thực ra anh muốn nghe Phương Thiệu Nhất nói một chút, nhưng Phương Thiệu Nhất cầm cốc nước nóng không nói lời nào. Trước đây Nguyên Dã rất thích nghe Phương Thiệu Nhất nói những chuyện này, cũng thích xem phim hắn đóng.

Có mấy người trời sinh ra để ăn chén cơm này, chỉ cần hắn ở trong bộ phim, cả người hắn giống như đang phát sáng, rất giàu mị lực. Phương Thiệu Nhất chính là một người như vậy.

Đợi diễn viên trẻ tuổi đi rồi, đạo diễn xem máy phát lại, hỏi Phương Thiệu Nhất: “Cậu cảm thấy thế nào?”

Phương Thiệu Nhất không lên tiếng, chỉ khe khẽ lắc đầu.

Đạo diễn thở dài, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Từ từ vậy, hình tượng cậu ấy rất gần với vai diễn, chỉ là không biết diễn xuất.”

Phương Thiệu Nhất cũng nở nụ cười theo: “Không có đạo diễn Tân chỉ dạy thì không ra diễn viên, ở chỗ của thầy không có người không biết diễn.”

Đạo diễn lắc đầu: “Nói thì nói như vậy, đưa ai cho tôi quay một năm cũng có thể rèn giũa được. Nhưng tốn thời gian quá, cũng phải cùng nhau chứ, nếu tất cả là người mới còn được, nhưng một hai người không biết đóng thì cậu bảo để ai dẫn dắt ai đây? Ban nãy Diệu Hoa bỏ hết cả biểu cảm.”

Phương Thiệu Nhất không nhiều lời, lại uống một ngụm nước thấm giọng, buông mi mắt nói: “Ai cũng có giai đoạn này, cũng đều phải trải qua.”

Nguyên Dã ở phía sau cười không thành tiếng, Phương Thiệu Nhất vẫn là Phương Thiệu Nhất, xuất thân giữa con người với con người không giống nhau, phẩm chất sẽ khác nhau, cách ứng xử cũng sẽ khác biệt hẳn. Tuy rằng Phương Thiệu Nhất có địa vị ở đây, nhưng trước giờ không khoe khoang thân phận trong đoàn phim, hắn không nhiều lời, không phải vì xem thường người ta nên mới ít nói, chỉ là con người hắn không thích nhiều lời. Chỉ cần có diễn viên trẻ tới hỏi, hắn đều có thể giảng cho.

Cái này nói nghe thì đơn giản, nhưng ở trong giới này rất hiếm có. Đây là cái giới thực tế nhất, nâng cao đạp thấp, nói chuyện dựa vào giá trị bản thân và tài nguyên. Phương Thiệu Nhất có vẻ có khoảng cách với mọi người, bởi vì vẻ mặt hắn lúc nào cũng lãnh lãnh đạm đạm, nhưng hắn không tự cao tự đại, cũng không xem thường giẫm đạp ai, sẽ không bao giờ tỏ thái độ ở địa vị cao mà bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh.

Đều là ảnh đế, nhưng phẩm cách giữa ảnh đế với ảnh đế cũng có sự khác biệt.

Sau đó vẫn là Cát Tiểu Đào nhìn thấy Nguyên Dã đầu tiên, ban nãy cậu ta đi lấy thuốc cho Phương Thiệu Nhất, tiện thể vào thôn mua ít đồ, lúc quay về mua một suất canh cho Phương Thiệu Nhất, tiện thể mua cho đạo diễn, biên kịch, giám chế, quay phim và chỉ đạo mỗi người một suất.

Cậu trông thấy Nguyên Dã thì ngạc nhiên, gọi một tiếng: “Anh Dã à?”

Phương Thiệu Nhất và đạo diễn quay đầu lại, Nguyên Dã giơ cánh tay mỉm cười với họ, anh hỏi Cát Tiểu Đào: “Mỗi lần cậu thấy anh đừng to tiếng như vậy có được không?”

“Em không kiềm chế được.” Cát Tiểu Đào đi tới chia canh cho nhóm đạo diễn, sau đó nhỏ giọng hỏi Nguyên Dã: “Sao anh lại đến vậy anh Dã? Anh gọi điện để em ra đón có phải hơn không!”

Nguyên Dã nói: “Không cần, anh bắt xe tới. Dù sao mai cũng phải ghi hình, anh đến sớm đợi một chút.”

Phương Thiệu Nhất chỉ quay đầu lại nhìn anh một chút, cũng không đi lên, vẫn ngồi bên cạnh đạo diễn nói chuyện. Đạo diễn vừa ăn canh vừa nói gì đó, Phương Thiệu Nhất gật gật đầu, tiếp lời ông.

Mãi đến khi họ bàn chuyện về kịch bản xong, Phương Thiệu Nhất mới đi tới. Một tuần không gặp mặt, hắn thấy Nguyên Dã cũng không kích động gì, trên gương mặt không có lấy một biểu cảm dư thừa. Cát Tiểu Đào đưa bình giữ ấm cho hắn, mở ra vẫn còn bốc khói nghi ngút. Nhóm đạo diễn đều ăn hộp phổ thông, còn cái bát này của Phương Thiệu Nhất hẳn là cố ý mang theo.

Hai người cũng không nói lời nào với nhau, Cát Tiểu Đào có hơi lúng túng, cậu hỏi Nguyên Dã: “Anh Dã à anh ăn chưa? Hay là anh ăn bánh nhé? Anh ấy bị cảm nhẹ, ăn canh cho ra mồ hôi.”

Nguyên Dã gật đầu nói: “Anh ăn rồi, không cần phải để ý tới anh đâu.”

Cát Tiểu Đào còn nói: “Anh Dã à anh đưa đồ cho em đi, để em đi sắp xếp phòng cho anh.”

Nguyên Dã liếc mắt nhìn Phương Thiệu Nhất, người này bị cảm thật, cái mũi ửng đỏ lên. Anh hỏi Cát Tiểu Đào: “Buổi tối các cậu ngủ ở đây à?”

“Vâng, vẫn ở trong thôn. Cách nội thành xa quá, cho đỡ phải đi lại.”

Nguyên Dã đưa vali hành lý cho cậu ta, Cát Tiểu Đào nhận lấy, trong tay Nguyên Dã không còn đồ đạc nữa, anh đứng ở một bên, nhìn Phương Thiệu Nhất ăn canh.

Hình ảnh này có chút buồn cười, cả ba người đều đứng, nhưng không ai nói chuyện. Thi thoảng Cát Tiểu Đào nói mấy câu, còn hai người họ đến ánh mắt cũng chẳng giao nhau. Nguyên Dã cũng không biết mình tới để làm gì, trước khi tới anh không nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì mai cũng phải tiếp tục ghi hình, không thể mỗi lần đều tới từ hai chỗ, đã diễn thì phải diễn đến nơi đến chốn. Kết quả lúc này đây đứng cùng một chỗ với Phương Thiệu Nhất, mới cảm thấy mình không nên tới đây.

Trước ống kính máy quay, họ còn có lời để nói. Không còn ống kính kia nữa, đến một lời họ cũng không nói được.

Bát canh kia Phương Thiệu Nhất chỉ uống một nửa, trước đó hắn đã uống hai cốc nước nóng, thực sự uống không trôi, cả một bụng õng nước. Buổi chiều Phương Thiệu Nhất mới có cảnh quay, lúc không có cảnh thì lên xe ngủ. Nguyên Dã ngồi bên cạnh nghe đạo diễn và biên kịch đấu khẩu với nhau, anh từng tiếp xúc với đạo diễn này, hồi trước Phương Thiệu Nhất từng đóng phim của ông, khi ấy Nguyên Dã từng tới đoàn phim, cả đạo diễn và biên kịch này anh đều rất quen.

Hai người đều có suy nghĩ của riêng mình, thảo luận về kết cục của nam ba, có nên để anh ta chết hay không. Nguyên Dã ngồi xổm bên cạnh hút thuốc, thi thoảng đưa cho họ một điếu, nghe thấy rất thú vị.

“Tiểu Nguyên, cậu nói xem.” Đạo diễn đột nhiên gọi tên anh vào, Nguyên Dã ngẩn ra, nở nụ cười, “Em còn chưa xem kịch bản, em không biết bối cảnh.”

Đạo diễn Tân nhìn về phía anh, nhướng mày không hài lòng: “Không phải kịch bản của Thiệu Nhất cậu đều là người xem đầu tiên hay sao? Cậu sợ cái gì, nói xem, tôi muốn nghe cậu nghĩ thế nào.”

Động tác hút thuốc của Nguyên Dã dừng lại một chút, sau đó mới lắc đầu nghiêm túc nói: “Đạo diễn Tân, em chưa đọc kịch bản này thật.”

Bộ phim trước đó Phương Thiệu Nhất từng hợp tác với đạo diễn Tân đã là bốn năm trước, khi đó mỗi ngày ra phim trường đều phải sửa kịch bản, đa số thời gian Nguyên Dã cũng đều tham gia, có những lúc anh cùng ý kiến với đạo diễn, thường tranh cãi với biên kịch. Nguyên Dã nói chuyện thẳng thắn, trong lòng nghĩ sao nói vậy, không sợ mất lòng người ta.

Biên kịch ngồi bên cạnh nở nụ cười: “Ôi, hai cậu đừng làm loạn nữa, tôi thấy hai cậu có vẻ hục hặc. Thôi làm lành đi, đừng giày vò thiêu thân nữa.”

Người trong giới này, những người trên cao đều là người sành sỏi, không hiểu rõ mọi chuyện thì khó mà tồn tại nổi trong cái giới này. Cả năm qua Phương Thiệu Nhất sắp xếp công tác đến một ngày rảnh rỗi cũng không chừa, ở lại đoàn phim không về nhà, cũng không thấy Nguyên Dã tới đây thăm người.

Đạo diễn Tân và biên kịch Lưu có quan hệ chặt chẽ, đã hợp tác với nhau gần hai mươi năm rồi. Ba của Phương Thiệu Nhất rất thân thiết với họ, bởi vậy nên dù đứng từ phía Phương Hãn, hay là bản thân Phương Thiệu Nhất, thì những biên kịch và đạo diễn dày dặn này cũng nhìn Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã như trưởng bối nhìn con cháu, nên mới nhắc nhở họ. Đổi lại là những đứa trẻ khác, họ không nói nhiều hơn lấy một từ.

Nguyên Dã gật đầu, cất tiếng “Dạ”, “Vâng ạ, thầy Lưu!”

Đạo diễn cười nói với anh: “Thầy Lưu cũng là muốn tốt cho cậu, đừng chê phiền.”

“Không đâu, không đâu ạ,” Nguyên Dã vội vã lắc đầu, “Sao có chuyện đó được.”

Cát Tiểu Đào để đồ của Nguyên Dã ở trong căn phòng sát vách phòng ngủ của họ, trong viện còn có một căn phòng khác, nhưng căn phòng đó chỉ có thể đựng đồ, không có giường. Bình thường cậu và Phương Thiệu Nhất mỗi người ngủ ở một chiếc giường đơn, đêm nay cậu nhường giường lại cho Nguyên Dã, đi tới ở cùng phòng người khác.

Nguyên Dã nhìn hai gian phòng một lúc, cũng không nhiều lời. Bản thân anh không thể sang ngủ cùng người khác, để người ta biết còn thành ra cái gì nữa, nói không chừng lại còn giúp tin xấu đồn xa. Càng không thể dở chứng nói vào trong nội thành ở, nếu vậy còn đến làm gì, mọi người đều mệt mỏi, lúc này đừng dằn vặt lung tung nữa.

Thế là Nguyên Dã gật đầu nói: “Ừm, vất vả rồi Tiểu Đào.”

Buổi tối Phương Thiệu Nhất và Nguyên Dã mỗi người nằm một giường, không ai hé miệng nói câu nào. Nguyên Dã có thể nghe thấy tiếng ho khan trầm thấp của Phương Thiệu Nhất, hắn ho nhiều đến nỗi cổ họng cũng khản đi.

Nguyên Dã lấy điện thoại ra gửi tin nhắn wechat cho Cát Tiểu Đào: Buổi tối anh ấy uống thuốc chưa.

Cát Tiểu Đào trả lời anh: Em lấy cho anh ấy rồi, nhưng không biết anh ấy đã uống hay chưa!

Cát Tiểu Đào: Hay là anh hỏi anh ấy xem!

Nguyên Dã trả lời cậu ta: Ừm.

Nguyên Dã nhét điện thoại xuống dưới gối, trở mình về phía tường, không nhìn về phía Phương Thiệu Nhất. Anh hắng giọng một cái, cất tiếng: “Anh Nhất à, có phải anh quên uống thuốc không.”

“Uống rồi.” Qua vài giây Phương Thiệu Nhất mới lên tiếng, khàn giọng hỏi anh, “Anh làm ầm ảnh hưởng em nghỉ ngơi à?”

Nguyên Dã ở trong bóng tối chau mày lại, anh gác tay lên đầu, đoạn nói: “Không, chỉ là cảm thấy anh khó chịu.”

Sau đó căn phòng rơi vào tĩnh lặng, không ai nói gì nữa, cũng không ai ho nữa. Nguyên Dã không nghe thấy tiếng Phương Thiệu Nhất ho, anh muốn xoay người sang chỗ khác, lại cảm thấy bầu không khí hiện tại quá yên tĩnh, động tác xoay người cũng đủ ầm.

Qua thật lâu, cũng có thể cảm thấy rất lâu nhưng thực chất chỉ có mấy phút, Nguyên Dã nghe thấy Phương Thiệu Nhất cất tiếng. Giọng hắn trầm lại khàn, mang theo ý cười trào phúng, trong bóng đêm lọt vào lỗ tai, tựa như tờ giấy nhám có thể mài mòn một lớp trong trái tim ——

“Em còn có thể cảm nhận được anh khó chịu sao?”

“Em có thể sao?”

Advertisements

11 thoughts on “Chương 9 – Sau khi ly hôn…

  1. Trời ơi!!!! Chỉ cần ko phải anh Dã tặng anh Nhất 1 thảo nguyên xanh còn lại nguyên nhân là gì t cũng chịu…lạy chúa adidaphat!!!
    ❤Cô Muối siêng quá, ngày nào cũng có chương mới😍

  2. Ồ man :)))))
    Nghe kiểu anh Nhất hờn tủi dễ sợ 😢😢, theo tình hình hiện tại thì có vẻ như là em Dã là người đề nghị ly hôn

      1. Ý tui là quyết định xuất phát từ cảm xúc em Dã ấy, chứ có vẻ không phải anh Nhất làm sai gì

      2. À ừa.. Mấy thím ở bển đang kêu là hai ông tướng rảnh rỗi quá ly hôn để bây giờ show ân ái ngược cẩu, vì rõ ràng cả hai còn tình cảm :)))

      3. Theo thuyết âm mưu của tui thì có khi em Dã đòi chia tay để tìm cảm hứng viết truyện :))))))))))))

  3. anh chả nói đc mấy câu, nhưng hễ nói là đâm cmn 1 phát xuyên tim. nghe mà thấy đau thay anh Dã :'((((( Các người mau về với nhau đi để dân tình khỏi bị ngược nữa, ahuhuhuhu

  4. Sao thấy anh Nhất tủi tủi ghê, kiểu lúc em bỏ tôi em cũng đâu cảm thấy tôi khó chịu thế nào. Chả biết 2 anh này thế nào nữa. Hóng quá ahhhhhh

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s