Chương 10 – Sau khi ly hôn…

image

★ Chương 10 ★

” Sao em ngả ngớn như vậy.”

Lúc này thực ra đã nhập thu, ở Nội Mông cũng lành lạnh, thế nhưng thảo nguyên vẫn xanh tươi, lần này đi Nguyên Dã không quên mang máy ảnh nữa.

Anh vẫn rất thích thảo nguyên, sắc xanh mơn mởn trải dài vô tận, khiến cả linh hồn cũng cảm thấy tự do. Anh cũng rất thích cuộc sống đơn giản thuần phác ở nơi này, từng bầy dê từ tốn dạo bước qua, mang theo mùi ngai ngái đặc trưng trên người chúng. Nguyên Dã hướng về phía ống kính, cười đến dịu dàng: “Trước đây tôi từng nói với thầy Phương, sau này có tuổi sẽ tới thảo nguyên dưỡng lão, mỗi ngày ăn thịt uống rượu ngắm mặt trời lặn.”

Lâm Điềm đi ngang qua bên cạnh anh, cười hì hì tiếp lời: “Thế thầy Phương nói sao?”

Nguyên Dã liếc nhìn Phương Thiệu Nhất cách đó không xa, nở nụ cười nói: “Thầy Phương nói có thể cùng tôi sống ở đây, nhưng không thể nhậu nhẹt với tôi mỗi ngày. Thầy Phương khoác cái vỏ thần tượng quá nặng, không thể để mặc bản thân thành một ông mập.”

Lâm Điềm nói: “Nếu là em em cũng không chịu được, sinh mệnh từ từ thay đổi, nhưng có già thì cũng phải đẹp!”

Nguyên Dã gật gù, hai tay đút trong túi áo khoác, hít mũi nói, “Ừm, thầy Phương đẹp từ nhỏ tới già.”

Phương Thiệu Nhất đi tới nói, “Anh nhớ lần trước em chê anh già mà?”

“Đâu, đâu có đâu.” Nguyên Dã vỗ cánh tay hắn, cười nói: “Anh vừa trẻ vừa đẹp.”

Tối qua Phương Thiệu Nhất nói câu đó, khiến nửa đêm Nguyên Dã không ngủ được. Anh không tiếp lời, cũng không cần thiết phải tiếp lời. Giữa hai người họ nói những lời đó thật vô vị, hơn nữa chuyện đã đến nước này rồi, nói cũng chẳng có ý nghĩa gì, nói nhiều lại thấy chán.

Hôm nay trước sau đều có máy quay phim theo sát, cảm giác lúng túng khó xử giữa hai người cuối cùng cũng vơi đi, trước ống kính máy quay mới có thể nói chuyện tự nhiên hơn một chút. Buổi trưa họ ăn đồ ở Nội Mông, hầu như tất cả đều là thịt, Nguyên Dã chỉ nhớ bát sữa chua kia rất ngon. Cả bàn chỉ có Nguyên Dã và người chồng đại gia của Trần Như là ăn được nhiều, mỗi lần ăn mọi người lại nói chuyện khiến hai người họ ăn cũng không yên.

Sau đó Phương Thiệu Nhất đưa bát sữa chua của mình cho Nguyên Dã, Nguyên Dã nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi hắn: “Khó chịu à? Sao không ăn gì?”

Phương Thiệu Nhất dán vào tai anh nói: “Ngấy quá, không có khẩu vị gì.”

Hắn vẫn bị cảm nặng, lúc nói chuyện hơi thở nóng rát phả vào tai Nguyên Dã. Giữa đám đông động tác mập mờ như vậy rất thân mật, cả trái tim Nguyên Dã cũng bị hơi thở của Phương Thiệu Nhất hun nóng lên.

Nguyên Dã đẩy sữa chua về phía hắn: “Uống cái này đi, ngon lắm đấy.”

Phương Thiệu Nhất lắc lắc đầu, không muốn uống.

Thế là Nguyên Dã cũng uống nốt bát sữa chua đó, sau đó anh lau miệng, lặng lẽ rời khỏi ghế.

Anh đi gần hai mươi phút mới trở về, lúc anh quay lại còn tưởng mọi người đã ăn xong, ai ngờ họ rề rà như vậy, ăn một bữa trưa mà bốn mươi phút vẫn chưa xong. Nguyên Dã vén mành đi vào, cũng không tiện đi ra ngoài. Lâm Điềm hỏi anh: “Anh Dã làm gì vậy?”

Nguyên Dã quay trở lại chỗ ngồi của mình, đoạn nói: “Thầy Phương không ăn được nhiều thịt như vậy, đạo diễn bảo anh ấy giảm cân, tôi đi nấu bát mì cho anh ấy.”

Anh không nói chuyện Phương Thiệu Nhất bị cảm ra, nói ra lúc biên tập nhất định sẽ muốn làm một bài văn, bây giờ mọi người xung quanh cũng hỏi han, bình thường có lẽ chỉ hỏi một câu coi như xong, nhưng trước ống kính thì phải để tâm một chút, hỏi han ân cần, chăm sóc khắp nơi. Anh không thích như vậy, anh biết Phương Thiệu Nhất càng không thích hơn. Phương Thiệu Nhất dù là bị bệnh hay bị thương, trước giờ đều không nói với người ngoài, hắn không thích bị người khác quan tâm quá nhiều, hắn cường thế quen rồi, không thích làm kẻ yếu, xưa giờ cũng không thích đặt mình vào địa vị yếu hơn.

Quay phim muốn zoom vào bát mì, Nguyên Dã cười che lại không cho quay: “Đừng quay tay nghề cùi bắp của tôi, tôi nấu cũng chỉ anh ấy mới ăn được.”

Nguyên Dã đưa bát qua, từ lúc anh đi vào Phương Thiệu Nhất vẫn nhìn mặt anh, lúc này đây vẫn còn dõi theo. Nguyên Dã nhỏ giọng nói với hắn: “Chỉ cho một ít thịt thôi, ăn đi.”

Phương Thiệu Nhất buông mi mắt, hắn hạ thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Nguyên Dã ngẩn ra trong thoáng chốc, cười “xùy” một tiếng, lắc lắc đầu nói: “Anh nói gì với em vậy.”

Cơm nước xong từng người quay trở về lều nghỉ ngơi, Phương Thiệu Nhất quay về ngủ một giấc, Nguyên Dã không về, anh tìm dân bản xứ mượn một con ngựa.

Bé đạo diễn không dám để anh cưỡi ngựa, một khi ngã thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cô không chịu nổi trách nhiệm. Nguyên Dã thì cứ đảm bảo sẽ không ngã đâu, bảo cô viết một đơn miễn trách nhiệm, sau đó khoát tay đi. Quay phim chạy theo một đoạn không kịp, Nguyên Dã nói với họ: “Tôi đi nửa giờ về, đoạn này đừng quay, coi như tôi ngủ.”

Sao Nguyên Dã cưỡi ngựa có thể ngã được, anh chơi với ngựa từ nhỏ. Hồi anh còn bé trên đường không có nhiều xe cộ như vậy, khi đó mỗi lần ông bà nội vào trong huyện đều phải ngồi xe ngựa, ông anh ngồi phía sau điều khiển xe, Nguyên Dã thì ngồi trên yên ngựa, đứa trẻ bé xíu, ngồi tít trên cao, uy phong lẫm liệt. Nguyên Dã sờ sờ cổ ngựa, nói với nó: “Đại vương, đưa tôi đi một vòng đi?”

Con ngựa phe phẩy cái đuôi, đôi mắt to xinh đẹp không chớp mắt.

Nguyên Dã còn nói: “Hai chúng ta đi hóng gió một vòng đi.”

Một tay anh cầm cương ngựa tùy ý buông thõng bên người, tay kia thì cầm roi, bẻ vòng rồi nhẹ nhàng thúc phía sau mông ngựa, miệng thấp giọng thúc. Anh cưỡi một con ngựa đỏ lớn, nó từ từ tăng tốc độ, cuối cùng tăng tốc hoàn toàn, phi thật nhanh trên thảo nguyên.

Nguyên Dã nhìn bầu trời, sau đó khép mắt cảm nhận cơn gió mơn man trên gương mặt. Thiên tính anh vốn như vậy, anh hướng về những điều này, yêu thích chúng. Những suy nghĩ vướng bận ngổn ngang trong lòng cũng bị gió thổi đi không ít, anh cưỡi ngựa chơi đủ rồi, lúc quay về trên gương mặt vẫn còn mang theo ý cười.

Phương Thiệu Nhất đang nói chuyện với bé đạo diễn trước ống kính, Nguyên Dã kéo dây cương thu tốc độ, đi từ từ về phía họ. Phương Thiệu Nhất nói với đạo diễn: “Cô xem, tôi đã nói em ấy không sao rồi, em ấy muốn chơi gì thì cứ để em ấy chơi, theo ý em ấy đi, trong lòng em ấy biết rõ.”

Cô bé đạo diễn dở khóc dở cười: “Thầy Phương à anh dám chứ bọn em không dám, nhỡ xảy ra chuyện gì lãnh đạo giết em mất.”

Nguyên Dã vẫn còn đang ngồi trên lưng ngựa đi dạo quanh, Phương Thiệu Nhất nhìn anh, trong đôi mắt mang theo ánh nhìn dịu dàng xa xôi. Hắn lắc lắc đầu: “Sao cô không nghĩ một chút, chuyện mà ngay cả tôi cũng yên tâm, những người khác có gì đâu mà  phải bất an.”

Đầu tiên cô bé đạo diễn không hiểu được, sau đó mới mỉm cười, nói: “Vâng, anh mới là người hiểu rõ nhất.”

Ban nãy sau khi để Nguyên Dã chạy đi cô càng nghĩ càng hối hận, cô không nên để anh cưỡi ngựa đi ra ngoài. Không có chuyện gì còn dễ nói, chứ nếu chỉ xảy ra một chút chuyện thì cô sẽ là người đầu tiên bị trách hỏi, dù có xước da xước thịt cũng là chuyện lớn. Sau đó cô không ngồi yên được nên mới đi tìm Phương Thiệu Nhất, hỏi xem có thể gọi thầy Nguyên về hay không. Phương Thiệu Nhất không hoảng hốt chút nào, khiến cô cảm thấy an tâm. Thực ra bây giờ nghĩ lại cũng thấy đúng, đến chính chủ cũng không buồn chớp mắt đến một cái, người khác có quan tâm đến mấy cũng không bằng hai người họ, nếu Phương Thiệu Nhất không lo thì hẳn là cũng không cần phải lo lắng.

Nguyên Dã ngồi trên lưng ngựa, nhìn họ từ trên cao xuống, hỏi: “Đang nói xấu gì tôi đấy?”

Cô bé đạo diễn lè lưỡi một cái: “Em sợ anh đi xa quá không về được, nên lo lắng.”

Nguyên Dã nở nụ cười, lại xoa xoa cổ ngựa, đoạn nói: “Ngựa ở đây vốn là ngựa chủ nuôi trong nhà, rất nghe lời. Trước đây hai bọn anh còn nuôi con ngựa khó quản hơn nó nhiều, em hỏi thầy Phương xem, con ngựa kia anh huấn luyện bao lâu.”

Phương Thiệu Nhất “ừ” một tiếng, cũng xoa xoa bờm ngựa của Nguyên Dã, mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt xuống, đoạn nói: “Ngựa anh nuôi, đều không nghe lời chút nào.”

Nguyên Dã liếc mắt nhìn hắn, sau đó mím môi nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Anh dắt ngựa trả lại cho người ta, bé đạo diễn nói với anh: “Sắp bắt đầu quay rồi thầy Nguyên! Anh đừng đi nữa!”

Nguyên Dã dắt ngựa, không quay đầu lại, chỉ khẽ phất tay lên.

Tiết mục buổi chiều quá ‘bựa’, tuy rằng Nguyên Dã không nói gì, nhưng vẫn phải cố gắng ghi hình. Vẫn là câu nói đó, đã nhận tiền rồi phải cố gắng quay.

Ekip chương trình cho họ mặc đồ vô khuẩn, từ đầu tới chân đều tiêu độc, sau đó bước vào chuồng bò. Sau khi tham quan tới tới lui lui, rõ được trọng điểm rồi, mỗi tổ lại chọn một con bò, trong thời gian quy định nhà ai vắt được nhiều sữa nhất thì có thể ở lều có điều hòa. Là một cái lều rất xa hoa, có thể tắm rửa, còn có điều hòa.

Đây đúng là đụng vào điểm mù của Nguyên Dã, cũng không còn là địa bàn của Dã hầu tử nữa. Tuy rằng khi còn bé nhà ông anh có nuôi bò, nhưng không phải bò sữa, anh đâu nắm được quy trình vắt sữa.

Hai cô gái chỉ mải chọn mấy con đẹp và đáng yêu, còn nhóm Trì Tinh và Trình Tuần thì có vẻ rất am hiểu, nghiên cứu xem nên chọn con nào.

Nguyên Dã nói với Phương Thiệu Nhất: “Anh Nhất à, anh cứ đứng đó, anh là ảnh đế, không thể phá vỡ hình tượng được.”

Anh quay đầu nói với quay phim: “Nào, quay tôi này.”

Nguyên Dã khom lưng, chổng mông lên nghiên cứu đầu vú của chúng, cái nào to, cái đó là nhiều sữa, có thể vắt được nhiều.

“Con này còm quá, trông có vẻ không ổn..” Nguyên Dã vẫn khom lưng đến mức máu tụ xuống mặt đỏ bừng, mũi thở không thông, giọng nói cũng khó nghe theo: “Tôi tốt xấu gì cũng là đàn ông ba mươi, tôi nằm xuống nghiên cứu cái này, hửm? Có thích hợp không?”

Trì Tinh đứng bên cạnh buồn cười không chịu được, nói với anh: “Anh Dã à anh chọn xong chưa?”

Nguyên Dã liếc nhìn cậu một cái: “Làm gì?”

Trì Tinh nói: “Em thấy anh chọn chăm chú quá, anh có con dự phòng không? Đến khi đó anh chọn xong, em lấy con dự phòng của anh là được.”

Nguyên Dã bật cười, nói với cậu: “Tiện cho cậu quá nhỉ.”

Tiết mục này cố ý chơi khó họ, cố ý quay như vậy. Chọn bò xong còn phải chuẩn bị, cho người ta khử trùng ở những vị trí trọng điểm, thoa một chút, sau đó còn phải xoa bóp. Chỉ đạo kỹ thuật theo sát bên cạnh, nói cho họ phải dùng bao nhiêu sức, vắt thế nào, theo hướng nào.

Sau khi dạy vắt sữa rồi, chỉ đạo kỹ thuật ở bên cạnh lại hướng dẫn, nói cho họ nên ngồi ở vị trí nào, tay dùng sức ra sao. Nguyên Dã ngồi xổm bên cạnh bò, nắm lấy một cái, động tác và lực vắt sữa dựa theo kỹ thuật viên chỉ đạo: “Hôm nay anh vắt mấy đứa, mấy đứa để anh làm đi.”

Phương Thiệu Nhất ngồi xổm ở bên kia, hắn không cố gắng làm việc, chỉ nhìn Nguyên Dã cười. Nguyên Dã vừa vắt sữa vừa lẩm bẩm không biết đang nói gì, hình ảnh này quá buồn cười, cô bé đạo diễn ngồi bên cạnh cứ che miệng cười mãi thôi.

“Ừ, anh cứ cười đi, để một mình em làm xem bao giờ mới có thể vắt được một thùng, buổi tối trời lạnh xem anh còn cười được nữa không.” Nguyên Dã nhìn Phương Thiệu Nhất nói.

Phương Thiệu Nhất vẫn cười, dạo gần đây Nguyên Dã không thấy hắn cười nhiều như vậy, anh bảo: “Được rồi anh cứ cười đi, để em làm, anh vui là được rồi.”

Ngón tay Nguyên Dã nắm lấy đầu vú bò, toàn tâm toàn ý vắt sữa. Theo động tác tay siết lại rồi buông ra, sữa trắng dính lên ngón tay thon dài của Nguyên Dã, Phương Thiệu Nhất nhìn tay anh, ý cười trong đôi mắt dần khắc sâu hơn.

Nguyên Dã liếc nhìn hắn một chút, khóe môi nhếch lên tạo thành đường cung, khẽ cười một tiếng.

Ở góc độ ống kính không quay tới, ngón cái của Nguyên Dã cố ý từ tốn bóp vật thể nhọn trong tay, lòng bàn tay dính hai giọt chất lỏng màu trắng. Lúc anh vắt sữa bàn tay cố ý khụm lại, động tác rất đỗi bình thường nhưng lại toát lên vẻ dâm đãng. Ánh mắt anh và Phương Thiệu Nhất mập mờ chạm nhau, Nguyên Dã nháy mắt một cái, đuôi mắt cong như chiếc móc.

Phương Thiệu Nhất nói với anh một câu, tuy không thành tiếng, chỉ có khẩu hình, nhưng Nguyên Dã lập tức hiểu được.

Người ngoài chỉ thấy anh đang vắt sữa đột nhiên bật cười khanh khách, cười không thấy tổ quốc đâu.

Phương Thiệu Nhất đứng lên không càn quấy anh nữa, đi sang bên cạnh xem tiến độ của đội khác.

Nguyên Dã cười xong lại tiếp tục vắt sữa, ảnh đế không làm việc nhưng anh không thể không làm gì, anh không làm thì buổi tối họ không có điều hòa, thầy Phương vẫn còn bị cảm, không thể chịu lạnh tiếp. Lại nói, nhỡ đâu hắn lại khó chịu nói với anh mấy câu, Nguyên Dã lại thao thức không ngủ được.

Nguyên Dã lắc lắc đầu, nhớ tới lời Phương Thiệu Nhất mập mờ nói với anh, vẫn thấy thật buồn cười. Có những lúc thầy Phương thật đáng yêu.

Ban nãy đôi mắt hắn tối đi, gương mặt rõ ràng bất đắc dĩ nhưng lại vờ như không biến sắc, nhàn nhạt ném một câu cho anh ——

—— Sao em ngả ngớn như vậy.


Tác giả có lời muốn nói:

Vắt sữa thôi mà bị khóa hai lần, phải xóa một chút, nếu như lần này lại bị khóa thì đành phải xóa hết thôi. Vắt sữa cũng phải dựa vào ý niệm.

(Tôi sửa đến lần thứ ba rồi, không biết có lần thứ tư hay không)

Advertisements

11 thoughts on “Chương 10 – Sau khi ly hôn…

  1. Hôm đó tác giả vừa đăng chương này được mấy tiếng thì bị khóa, nửa đêm lọ mọ sửa, rồi lại được mở ra, không bao lâu sau lại bị khóa lần thứ 2, đến sáng hôm sau sửa lại lần nữa.

    Bản dịch trên là bản lúc tác giả sửa sau lần khóa đầu tiên, vì bản đầu tiên mình đọc xong cũng không lưu lại. Còn bản sửa cuối cùng thì bị xóa hết mấy đoạn nhũ bò.

    Đấy, vắt sữa bò thôi cũng khổ như vậy.

  2. Trước đến nay chỉ nghe H bị kiểm duyệt, trong sáng thế này mà cũng bị, các bác gắt vl 😂😂😂😂

  3. :)))) em Dã vắt sữa mà ngả ngớn thế này :))))))
    “Ngựa anh nuôi, đều không nghe lời chút nào.”=> tui nghi là nói tới em Dã :)))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s