Chương 16 – Câu chuyện tình cũ rích

Chương 16 – Đừng dễ dàng bỏ qua

Hoắc Thời An có đôi mắt một mí, đuôi mắt vừa nhọn lại hẹp dài, còn tôi thì mắt hai mí, lại tròn vo, sắp bằng cả hai mắt hắn cộng lại.

Hai chúng tôi bây giờ chính là mắt to trừng mắt nhỏ.

Tôi làm động tác nuốt nước miếng.

Khoảng cách quá gần rồi.

Gần đến mức tôi vừa thở ra, hắn lại hít vào bụng, hai chúng tôi trao đổi qua lại, bầu không khí bốn phía đều trở nên ướt át, khiến người ta khó chịu mà không cào không gãi được, muốn làm chút gì đó.

Tôi khàn giọng cất tiếng, “Cậu… tránh xa tôi ra một chút đi?”

“Ừ.”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cử động thì trái lại, như trúng tà mà dán mặt về phía tôi, chóp mũi chạm lên gương mặt.

Có sợi dây nào trong đầu tôi thoáng run rẩy, như mùa hè năm tôi mười chín tuổi ấy, giường đơn gác lửng, cứ lung lay lung lay, lung lay suốt cả buổi chiều.

Dường như hồi ức này cũng truyền tới hắn.

Bởi vì ánh mắt hắn nhìn tôi như kẹo mạch nha được đun trong nồi, dính dấp, kéo ra sợi kẹo vừa ngọt ngào lại nóng ran.

Sự phẫn nộ muốn giết chết tôi đã không thấy tăm hơi từ lâu.

Tôi thấy Hoắc Thời An bắt đầu nghiêng đầu về phía bên trái, biên độ rất nhỏ, nhưng rất kiên định, đây là động tác hắn muốn hôn tôi, hồi hai tôi còn bên nhau, mỗi lần hắn hôn đều như vậy.

Giờ vẫn như thế, không thay đổi.

Tôi nhìn hơi thở của mình với Hoắc Thời An đan bện, như bị ném vào một xoáy nước, không phân rõ ký ức với hiện thực.

Ngay khi chúng tôi sắp hôn nhau, điện thoại công tác hắn dùng lại vang lên.

Mọi giác quan và năng lực hoạt động của tôi đều dần khôi phục lại như cũ, chỉ là có hơi thoát lực, nhất thời không xốc được sức lực lên, chỉ có thể dựa vào sofa khẽ thở phào.

Hoắc Thời An nghe thấy tiếng tôi thở phào, sống lưng cứng lại, hắn rảo bước sang một bên nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia là quản lý của hắn, như gào thét lên, hỏi hắn đang ở đâu, có phải muốn lật trời hay không.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt u ám, sâu không thấy đáy, không biết đang nghĩ gì, mang tai đỏ ửng lên, nói đơn giản với người quản lý, “Em quay về ngay, cúp máy đây.”

Cú điện thoại này như cơn lốc xoáy, cuốn đi mọi mập mờ và xao động trên sofa.

Hoắc Thời An bắt đầu đội mũ và đeo khẩu trang lên, nhét hai chiếc di động vào túi phía sau, không nói lời nào đi tới cửa, trước khi mở cửa hắn không quay đầu lại nói, “Phương Hoài, hồi trước tôi giảng đạo lý với cậu, cậu chê tôi phiền, chê tôi lải nhải lắm điều, bây giờ tôi không nói, tôi sửa tính, thì cậu lại bắt đầu giảng đạo lý, còn lải nhải nhiều hơn tôi, cái bóng quái gì chứ, mẹ nó.”

Hắn cười không rõ ý vị, dừng lại một chút, thấm giọng nói, “Tôi rủ cậu chơi game cùng, không phải vì muốn biến cậu thành nghiện game như trước đây, chỉ là muốn có một đề tài chung với cậu, không muốn lúc chúng ta bên nhau, ngoài quá khứ ra thì không có gì để nói chuyện, như vậy quá sốt ruột.”

“Tốt xấu gì chúng ta cũng quen nhau mười mấy năm, cùng nhau lớn lên, đừng coi mấy năm như mấy đời không gặp vậy, nếu như cậu có chuyện gì cảm thấy hứng thú, cũng có thể nói với tôi, tôi có thời gian sẽ nghiên cứu một chút, lập trình thì thôi bỏ đi, tôi không muốn còn trẻ đã phải đối diện với nguy cơ hói đầu.”

Dứt lời cũng mở cửa bỏ đi.

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa lời hắn nói, đã nhận được wechat của hắn: Tối chơi game! Phía sau còn có một biểu cảm cười mỉm.

Không biết vì sao, tôi cảm thấy vẻ mặt đó rất ngứa đòn.

Tôi nhớ tới chai Đại Bạch Lê Miêu Miêu mua ở trong túi quên lấy ra, liền tìm một chai uống hai ngụm.

Ôi.

Thế mà vẫn là mùi vị ban đầu.

Lúc chập tối, Miêu Miêu gọi điện thoại cho tôi.

Tôi vừa đặt chai Đại Bạch Lê lên giá làm bảo vật trưng bày, vừa kể cho cô nàng nghe về mối tình đầu của tôi.

Có lẽ đã sớm đoán được hướng đi, nên cô nàng phá lệ không hỏi nọ kia, chỉ cho tôi nghe một ca khúc, cô nàng viết vào năm ba đại học, tên là “Một nửa ngôi sao xa”, nói tối nay lại gọi cho tôi.

Hơn bảy giờ tối, tôi nhận được điện thoại của cô nàng, hỏi rằng sau khi nghe xong bài hát đó tôi có cảm giác gì.

Tôi đặt điện thoại lên khay trà, tung hứng quả lựu trong tay, bỏ vào miệng một cái, giọng mơ hồ nói, “Thì rất thê lương.”

Miêu Miêu nói, “Thế ông nghe tiếp đi.”

Tôi dùng đầu lưỡi đẩy hạt lựu trong miệng, giọng mơ hồ, “Nghe nữa cũng có cảm giác ấy, không vui lên được.”

Cô nàng không chịu buông tha, “Ông nghe nhiều thêm một chút đi, nghe nhiều một chút nhất định có thể nghe ra được cảm giác, bài hát ấy rất giống với tâm tình ông.”

Tôi nhổ một hạt lựu ra, đen mặt nói, “Chị gái à, linh cảm của chị đến từ một con mèo hoang.”

Miêu Miêu đáp trả một câu, “Ông không thấy giống mình à?”

“Giống cái gì cơ? Mèo hoang á?” Tôi tiếp tục bóc lựu của mình, “Tôi lang thang lúc nào?”

Miêu Miêu nói, “Ông vẫn luôn mang tới cho tôi cảm giác ấy.”

Tôi dừng động tác bóc lựu lại.

Miêu Miêu nhẹ giọng nói, “Hoài Hoài, bây giờ ông giống như con mèo hoang không có nhà để về, nhưng điểm khác biệt giữa ông và nó là, ông không quên đường về nhà, ông biết con đường ấy đi thế nào, chỉ là không dám đi.”

Cô nàng giải thích rõ phép so sánh ấy với tôi, “Nhà ông ở trong lòng Hoắc Thời An, ông sợ lúc ông về tới cửa nhà, lông trên người bây giờ dài rồi, không còn trắng toát như trước đây, người ta mở cửa không nhận ra được ông, không cho ông vào nhà.”

“……..”

“Tình yêu rất thần kỳ.”

Miêu Miêu nghiêm túc hẳn lên, trong giọng nói tự mang theo chút u buồn lúc này đây có vẻ an bình lắm, “Nó giống như quả đào vậy, cho dù bề ngoài trông bình thường, thực ra bên trong đã có sâu, hỏng rồi, có quả bên ngoài thì bầm dập, trông rất nghiêm trọng, nhưng bên trong rất khỏe mạnh, không hư hỏng chút nào, tình huống của ông và Hoắc Thời An thuộc vế sau.”

Tôi đặt quả lựu xuống, thở dài nói, “Tôi biết bà vẫn luôn viết tình ca, viết rất hay, nhưng không cần nhấn mạnh với tôi đâu.”

Miêu Miêu không vừa ý với lời tôi nói, nổi giận đùng đùng bảo, “Tùy ông vậy, dù sao đường do ông tự đi, nhà do ông tự về.”

Sau đó giọng hòa hoãn lại, “Hoài Hoài à, cuộc đời ngắn ngủi rất tàn khốc, còn có thể thì quay lại, có gì đâu mà, nếu như ông có cơ hội, đừng dễ dàng bỏ cuộc.”

Tôi lầu bầu nói, “Mặc dù quay đầu lại đến bạn cũng không làm được?”

Miêu Miêu ban nãy còn từ tốn giảng giải, lúc này đây không nói lời nào.

Tôi cúp máy, một mình ăn xong một quả lựu to, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi trong phòng lập trình.

Còn chưa được một tiếng, tôi đẩy bàn phím về phía trước, dựa vào ghế châm điếu thuốc.

Điếu thuốc cháy được một nửa, tôi cầm điện thoại lên tìm weibo phòng làm việc của Hoắc Thời An, lướt qua loa, thực ra tôi cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là muốn lướt một chút.

Sau khi lướt một lúc, tôi vào dạo trong mấy super topic cặp đôi của hắn, thấy fans đăng lịch trình làm việc của hắn, phát hiện lịch làm việc của hắn đã xếp kín tới hai tháng sau, ngày nào cũng có công việc, bay tới bay lui, rất bận rộn.

Tôi với lấy chiếc gạt tàn trên bàn, gạt một đống tàn thuốc xuống, day day hai bên thái dương, bộ dạng như mệt mỏi lắm.

Còn chưa đánh được mấy cái, hắn đã đi ngủ, hại tôi với hắn bị đồng đội mắng như heo.

.

Ngày thứ hai kỳ nghỉ quốc khánh, tôi đi bộ trên phố, mua hai bộ đồ thu, đụng vào một đoàn phim.

Tôi cũng không rõ là đoàn phim nào, cũng không muốn tham gia vào quần chúng vây xem.

Ngay khi tôi chuẩn bị đi, không biết từ đâu vang lên bốn chữ “Thời An ca ca”, dây thần kinh tôi run lên, hoàn toàn là kinh hãi.

Khoảng thời gian trước tôi không cẩn thận bị kéo vào nhóm mấy em gái của “Thời An ca ca”, gây ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng.

Xung quanh có rất nhiều người, ầm ĩ lắm.

Da đầu tôi tê rần nuốt nước miếng một cái, tuy rằng tôi từng xem lịch trình trong phòng làm việc của Hoắc Thời An, biết hắn có bộ phim mới.

Nhưng tôi không biết đoàn phim lấy bối cảnh ở đây.

Tôi chỉ chần chừ hai giây, liền quay đầu bỏ đi.

Kết quả không cẩn thận va vào một người, trên người đeo thẻ làm việc, là nhân viên của đoàn làm phim, thế mà lại nhận ra tôi, không nói lời nào mà có vẻ rất thân thiết kéo tôi về một phía, “Anh An ở đó, để em dẫn anh đi.”

Tôi bất đắc dĩ giải thích, “Cậu à, không phải, tôi..”

“Anh Phương, anh gọi em Tiểu Trương là được rồi, sao anh đến đây mà không đeo khẩu trang? Tuy rằng anh không phải người của công chúng, nhưng là bạn học mấy chục năm của anh An, fans hâm mộ và truyền thông đã quen mặt, đeo khẩu trang vẫn an toàn hơn.”

“Tôi không tới để tìm cậu ấy, tôi đang đi dạo phố.”

“Anh Phương cứ thích đùa, anh tới thăm đoàn mà đúng không, em biết mà, ở kia kìa, này Tiểu Lưu, cậu mau đi nói với anh An một tiếng, bạn học cũ của anh ấy tới đây này.”

“………”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 16 – Câu chuyện tình cũ rích

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s