Chương 86 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 86 – Hiện trường vả mặt thảm khốc ★

Mặc dù trên gương mặt Tạ Thất Tình mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng khó nén nổi tự kiêu, ông có được địa vị trong giới tu hành như bây giờ, âu cũng là có liên quan tới thành tựu pháp trận.

Nhất là phù trận tứ linh này, uy danh hiển hách, có không biết bao nhiêu người sau khi nghe danh xong liền mất hết ý chí chiến đấu.

Phù trận tứ linh dùng bùa chú dẫn dắt sức mạnh của tứ linh, kỹ pháp tinh xảo này mượn sức mạnh của tứ phương thần xuống nhân gian, biến hóa để sử dụng cho bản thân, đương đại chỉ mình Tạ Thất Tình có thể làm được, cũng đủ để ông có thể tự hào!

Hơn nữa cũng bởi vì là phù trận, bày trận thuận tiện, có thể công có thể thủ, biến hóa khôn cùng, uy lực tấn công cũng rất mạnh mẽ.

Chỉ tiếc vườn trưởng Đoàn này không phải nhân sĩ trong giới tu hành, không hiểu được chỗ tuyệt diệu vô song trong đó, bởi vậy nên ông muốn mượn tên tuổi của Chu Tâm Đường để làm rõ thế cục hiện tại.

…Tạ Thất Tình đâu có biết, lúc này Đoàn Giai Trạch đen mặt muốn bùng nổ, nhìn chòng chọc Lăng Quang ở bên cạnh.

Mượn sức mạnh gì không mượn, ông lại đi mượn sức mạnh của các vì tinh tú, mượn sức mạnh của vì tinh tú nào không mượn, lại đi mượn sức mạnh của Chu Tước ở phía nam.

Thế thì khó xử rồi đây, bản tôn Chu Tước ở bên cạnh, Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ có cho mượn hay không anh không biết, cũng không hỏi được, nhưng Chu Tước thì…

Lăng Quang cũng rất lúng túng, đừng nhìn anh ta, anh ta không có giao tình gì với ông già này mà!

Tạ Thất Tình còn tưởng Đoàn Giai Trạch đang e dè, đang đắc ý muốn nói đôi câu, lại thấy Đoàn Giai Trạch phất tay, nói đoạn: “Mấy cái mê tín phong kiến này, tuy rằng tôi không biết nguyên lý khoa học của chiêu vừa nãy.. Nhưng chỉ e đạo trưởng đây tu luyện tà giáo đi, tôi cũng nghi ngờ không biết ông có thật sự quen Chu đạo trưởng hay không nữa.”

Nói đoạn, Đoàn Giai Trạch xoay người muốn đi, không do dự chút nào. Nếu pháp trận này có thể dùng được, anh đóng cửa vườn thú cho ông ta xem..

Tạ Thất Tình há hốc mồm, thật hay giả vậy, vườn trưởng này không biết Chu Tâm Đường là người tu hành hay sao?

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, thấy Đoàn Giai Trạch muốn đi, lúc này ông chuẩn bị tiến hành phù trận, mượn năng lượng các vì tinh tú để vận hành pháp trận.

Râu tóc Tạ Thất Tình tung bay trong gió, tay giơ lên hình kiếm, dùng linh lực tự thân để tiến hành phù trận tứ linh, mượn sức mạnh của Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước để nhốt Đoàn Giai Trạch lại.

Năng lượng tinh tú hạ xuống, lá bùa ở Thanh Long lập tức phát ra ánh sáng nhàn nhạt, theo đó lá bùa ở Bạch Hổ cũng sáng ngời lên theo.. Nhưng đến lá bùa tượng trưng cho Chu Tước ở phía nam thì hoàn toàn yên tĩnh, ảm đạm tối tăm.

Một lúc sau, trên lá bùa này bốc lên khói xanh nhàn nhạt, phát ra mùi cháy khét, sau đó có một ngọn lửa nho nhỏ bốc lên, từ từ lan rộng ra, ngọn lửa đốt lá bùa vàng, chỉ trong nháy mắt đã thiêu thành tro bụi.

Sau đó, các lá bùa khác cũng thuận thế bốc cháy theo, hỏng rồi!

Phù trận tứ linh Tạ Thất Tình tự mình nghiên cứu chưa bao giờ thất bại đột nhiên lại mất hiệu lực!

“Hả??!!!” Tạ Thất Tình kinh ngạc.

Lá bùa đại diện cho Chu Tước không biết vì sao không cảm ứng được sức mạnh tinh tú, dẫn tới cả trận pháp mất đi hiệu lực.

Chuyện này xưa giờ chưa từng xảy ra, sở trường của Tạ Thất Tình là trận pháp, ông cũng có thể xác nhận mình không gặp bất cứ sai lầm nào.

Trừ khi tinh tú phía nam rơi xuống, bằng không ông phải mượn được năng lượng chứ!

Tuy rằng đang là ban ngày, không nhìn thấy sao trăng, nhưng Tạ Thất Tình vẫn không nhịn được nhìn lên bầu trời một chút. Đương nhiên, đó là điều không thể. Ông cảm thấy quá kỳ lạ, chẳng lẽ ông thật sự nhất thời hồ đồ, đến trận pháp sở trường cũng làm sai được sao?

Cứ như vậy, Đoàn Giai Trạch và anh bạn không bị ngăn cản đã đi tới đầu hẻm rồi.

Tạ Thất Tình cuống lên. Thốt lên: “Cậu khoan đã!”

“Ông mà còn tới đây tôi báo cảnh sát đấy nhé, còn lấy tên của Chu đạo trưởng ra lừa bịp, muốn bị phạt à!”

Tạ Thất Tình nghe thấy Đoàn Giai Trạch nói như vậy, đại khái cũng cảm thấy ban nãy ông làm màu thất bại không có bất cứ năng lực uy hiếp nào, nhất thời nhục nhã gấp đôi.

Từ lúc ông vào đời tới nay, chưa bao giờ gặp cảnh khó xử như vậy, bị người ta cho rằng là tên lừa đảo, nhất thời mặt nóng ran, hận không thể tự chứng minh.

Không có đạo pháp, Tạ Thất Tình chỉ là một ông già, chưa chắc đã đánh thắng được hai chàng trai trẻ tuổi.

Huống hồ phù trận tứ linh thật sự mất đi năng lượng, Tạ Thất Tình thấy Đoàn Giai Trạch đi ra ngoài, dù trong lòng vừa tức lại vừa bực, cũng không cản họ nữa, chỉ muốn đợi lát nữa điều tra xem có sự cố gì, rồi đuổi tới dạy dỗ hai người trẻ tuổi này một trận.

Tạ Thất Tình bình tĩnh lại, vội vàng lấy bùa chú còn lại ra, cẩn thận kiểm tra một hồi, luyện lại ngay tại chỗ.

Phù trận tứ linh, ông dựa vào nó để tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm, sao có thể gặp sự cố chứ.

Tạ Thất Tình đảm bảo linh lực của mình không thành vấn đề, có thể sử dụng các bùa chú khác, lại một lần nữa sử dụng phù trận tứ linh.

Dẫn động năng lượng Chu Thiên tinh thần, ứng với lá bùa, Thanh Long phù sáng lên, Bạch Hổ phù sáng lên.. Đến lượt Chu Tước thì lại không phản ứng một chút nào, còn kéo những lá bùa khác cháy theo, cảnh tượng giống hệt ban nãy!

Tạ Thất Tình ngây ra, “Ôi, chuyện này là sao, tôi không tin…”

Ông kiểm tra lần thứ hai, bày trận!

..

Ở nội thành Đông Hải, trong một con hẻm nhỏ, không ngừng phát lên ánh sáng mơ hồ khó phát hiện ra, cùng với tiếng một ông lão không ngừng lặp lại thần chú vang vọng.

“Alo? Chủ nhiệm Thiệu đó ạ, giờ ông đang ở trên núi à? Vậy thì tốt quá, ông có thể tới nội thành một chuyến không? Có hai việc muốn nói với ông.” Đoàn Giai Trạch đứng ngoài cửa một công ty du lịch, gọi điện thoại cho Thiệu Vô Tinh.

Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của Thiệu Vô Tinh, Đoàn Giai Trạch nói: “Được rồi, giờ tôi đang ở công ty du lịch Thần Châu, phiền ông tới chỗ tôi một chuyến.”

Dứt lời, Đoàn Giai Trạch dẫn Lăng Quang vào công ty du lịch, lập tức có nhân viên đón tiếp.

Nhân viên này là một cô gái chừng hai mươi tuổi, ánh mắt không ngừng quét lên gương mặt Lăng Quang, muốn nói gì đó, lại sợ khí chất lạnh lùng trên người anh ta, cuối cùng chỉ có thể thưởng thức nhìn mấy lần, sau đó lựa chọn nhìn sang Đoàn Giai Trạch có vẻ dễ gần hơn: “Anh à, anh tới để cố vấn hạng mục du lịch à? Mời anh qua đây ngồi.”

“Đúng vậy, tôi muốn đăng ký du lịch cho bạn tôi.” Sau khi ngồi xuống, Đoàn Giai Trạch nói rằng, “Chỗ các cô có những chương trình du lịch nào?”

Cô gái đưa các chuyến du lịch cho họ xem, “Bạn anh muốn đi trong nước hay nước ngoài? Có yêu cầu gì khác không?”

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một chút, “Nước ngoài hay trong nước cũng được, dư dả thời gian. Yêu cầu chính là, bạn tôi thích nơi nóng nực một chút, có chuyến du lịch nào không?”

“Có.” Cô gái nói, “Anh có thể tới châu Phi, thế nhưng bán cầu Nam bây giờ không phải mùa hè, cũng không thực sự nóng lắm.”

Lăng Quang tò mò, “Châu Phi?”

Cô gái nghĩ rằng anh ta chưa đi, không biết có gì hay, còn giới thiệu.

Đoàn Giai Trạch cảm thấy hơi buồn cười, nhưng tiếc là không thể theo, bằng không có thể nhìn vẻ mặt Lăng Quang khi thấy có nhiều người nước ngoài như vậy sẽ thế nào, điều này đủ để anh suy ngẫm cho xem.

Lăng Quang nghe thấy cô gái nhắc tới mấy địa điểm du lịch, có nơi mấy năm liền không mưa, hai mắt sáng lên, nói rằng: “Chỉ có một mặt trời, chắc là họ phạm sai làm gì đó, chọc trời cao tức giận, nên mới không cầu mưa được.”

Cô gái sửng sốt một chút, lập tức cười gượng nói: “Anh thật hài hước.”

Lăng Quang: “Thế nhưng bây giờ không ai có thể bắn mặt trời nữa…”

Cô gái: “…….”

“Thôi thôi, anh đừng nói đùa nữa.” Đoàn Giai Trạch kéo Lăng Quang, “Người ta làm việc đã không dễ dàng gì, thế mà cũng phải khen anh hài hước, sắp không cười nổi rồi kìa.”

Đúng là trong lòng cô gái rất buồn bực, một đại soái ca như vậy, sao lại thích nói mấy chuyện cười nhạt nhẽo như vậy chứ, gương mặt còn tỉnh bơ, suýt chút nữa cô còn không phản ứng được là đang nói đùa.

….

Một lúc sau, Thiệu Vô Tinh cũng tới đây, ông vừa đỗ xe liền gọi điện thoại cho Đoàn Giai Trạch, đúng lúc Đoàn Giai Trạch ở bên đây cũng đã được tư vấn xong, liền đi lên xe của Thiệu Vô Tinh.

Thiệu Vô Tinh nhìn thấy Lăng Quang, trong lòng cả kinh, có chút lắp bắp: “Vị.. vị tiền bối này cũng là cư sĩ sao…”

Ông từng thấy Lục Áp, vừa nhìn Lăng Quang có vẻ giống Lục Áp, theo bản năng cho rằng Lăng Quang cũng là cư sĩ.

Trong lòng Đoàn Giai Trạch nói vị này khác với Lục Áp, gần gũi với đạo gia các ông, nhưng anh mỉm cười không nói, “Anh ấy tên Lăng Quang. Lần này muốn nhờ chủ nhiệm Thiệu một chút, cho anh ấy một thân phận, anh Lăng nhàn cư lâu ngày, không có thân phận hiện đại.”

Trong lòng Thiệu Vô Tinh tự nhiên hiểu, có vài tiền bối trong giới tu hành ẩn cư nhiều năm, muốn bước vào xã hội hiện đại, phải làm chứng minh thư, bọn họ đương nhiên có con đường để làm thân phận hợp pháp, là một chuyện rất đơn giản.

Thấy Thiệu Vô Tinh gật đầu, Đoàn Giai Trạch lại nói: “Đa tạ chủ nhiệm Thiệu, lại làm phiền ông rồi. Còn có một chuyện nữa, có một người tên là “Tạ Thất Tình” tới tìm tôi, tự xưng là quen biết Chu đạo trưởng, ông có biết người này không?”

Vừa nghe chuyện Tạ Thất Tình tìm Đoàn Giai Trạch, lá gan Thiệu Vô Tinh liền run lên, “Tôi tôi tôi biết, nhưng tôi từng khuyên người ta không tới tìm Đoàn tiên sinh đây rồi! Gia sư cũng không có giao tình sâu sắc gì với ông ta, mọi người đồng đạo mà thôi!”

“Ừ, tôi biết ông sẽ không làm vậy,” Đoàn Giai Trạch nói, “Tôi cũng cảm thấy ông ta lấy tên tuổi Chu đạo trưởng ra dọa tôi mà thôi, tôi hiểu con người mọi người mà.”

Thế nhưng chúng tôi lại không biết con người tiền bối Lục…

Thiệu Vô Tinh lặng lẽ nghĩ trong lòng, nhưng ông cũng không dám hỏi Tạ Thất Tình bây giờ thế nào rồi, lần trước thiên tài đạo môn của họ thiếu chút nữa đã nhập Phật, Tạ Thất Tình già rồi, sẽ không đến mức như vậy chứ?

Nói tới đây, trong lòng mọi người đều hiểu sau đó sẽ thế nào, Đoàn Giai Trạch thậm chí còn không phải nói rõ chuyện Tạ Thất Tình muốn đàm luận chuyện phỉ thúy. Anh nói chuyện với Thiệu Vô Tinh một chút, Thiệu Vô Tinh muốn phụ trách không để Tạ Thất Tình lần sau lại muốn quấy rầy.

Không phải Đoàn Giai Trạch bá đạo, mà bởi đây là địa bàn của Lâm Thủy quán, anh và Lâm Thủy quán đều có sự hiểu ngầm, Tạ Thất Tình quanh quẩn ở chỗ làm việc của Lâm Thủy quán, đương nhiên Đoàn Giai Trạch phải nhắc nhở Thiệu Vô Tinh.

Đoàn Giai Trạch nói chuyện với Thiệu Vô Tinh xong, liền cáo từ quay trở lại, Thiệu Vô Tinh còn muốn lái xe đưa anh và Lăng Quang về, tuy rằng ngồi xe Thiệu Vô Tinh dễ dàng hơn, nhưng nhìn Thiệu Vô Tinh đối đáp với anh và Lăng Quang có vẻ bất an, hơn nữa vì quan tâm tới dáng vẻ của Tạ Thất Tình, bởi vậy nên rất tốt bụng mà từ chối.

..

Đoàn Giai Trạch vừa đi Thiệu Vô Tinh liền điên cuồng gọi điện thoại, suýt chút nữa không biết nên gọi cho Tạ Thất Tình hay là gọi cho Chu Tâm Đường.

Chu Tâm Đường đang mở cuộc họp ở bên đó, Thiệu Vô Tinh gọi năm phút mới nối máy.

Chu Tâm Đường đang muốn hỏi vì sao Thiệu Vô Tinh lại nôn nóng như vậy, lại nghe thấy Thiệu Vô Tinh nói Tạ Thất Tình tới tìm Đoàn Giai Trạch, suýt chút nữa trước mắt tối sầm lại muốn ngất đi, “Tạ Thất Tình, đồ mãng phu!”

(Mãng phu: Chỉ thân thể cao to nhưng đầu óc đơn giản, không có trí tuệ.)

Thiệu Vô Tinh nói trong lòng, mãng phu gì chứ, quả đúng là não tàn.

Chu Tâm Đường: “Cũng không biết giờ ông ấy đang ở đâu, cậu báo cảnh sát tìm người về…”

Đợi đến khi họ biết Tạ Thất Tình từ bây giờ không khởi động được phù trận tứ linh, khi đó mới thú vị.

Ngoại trừ mấy người ở Lâm Thủy quán ra, tất cả các đạo môn khác biết được đều kinh ngạc, không hiểu vì sao lại chỉ không thể mượn được năng lực của Chu Tước, kỳ lạ thật, Tạ Thất Tình không lập đàn thiết tế báng bổ tới Chu Tước ở phía nam chứ?

Mọi người nghĩ mãi mà không ra, nhưng đến chính bản thân Tạ Thất Tình, cũng chưa từng nghi ngờ về phía Đoàn Giai Trạch.

Thế nhưng dù là Chu Tâm Đường, cũng chỉ cho rằng chỗ dựa của Đoàn Giai Trạch xuất thủ bí ẩn dùng thủ pháp khó lường để phá hoại thể chất của Tạ Thất Tình, người ta thăng đến tu vi ấy, đương nhiên có thể làm mà không để lại dấu vết.

Thực ra, đâu cần nhiều như vậy, chỉ cần một câu nói đơn giản đến cực điểm, đến phép thuật cũng không cần phải sử dụng: Tạ Thất Tình muốn mượn sức mạnh của Chu Tước —

Lăng Quang thần quân: Không cho!

…..

…..

Qua mấy ngày, Thiệu Vô Tinh đưa giấy tờ chứng nhận thân phận cho Đoàn Giai Trạch, dựa theo tin tức anh cung cấp, Lăng Quang dùng tên giả là “Lăng Quang” để lấy hộ tịch và chứng minh thư.

Cũng không biết Thiệu Vô Tinh nghĩ gì, Đoàn Giai Trạch lật xem một chút, còn có thẻ bảo hiểm y tế, bằng lái… Thậm chí anh còn thấy bằng tốt nghiệp từ nhỏ tới lớn của Lăng Quang, còn có bằng tốt nghiệp một đại học chính quy.

Đoàn Giai Trạch bật cười, “Bằng tốt nghiệp, thẻ bảo hiểm y tế thì thôi, nhưng bằng lái là sao?”

Thiệu Vô Tinh cũng vã mồ hôi, bình thường ông làm giả thân phận không để tâm như vậy, nhưng khi nghĩ mình làm giả thân phận cho tiền bối này, liền cẩn thận từng li từng tí, muốn làm cho chu toàn một chút, “Nếu tiền bối không biết lái xe, thì cứ bỏ qua là được.”

Đoàn Giai Trạch cảm thấy đúng là Thiệu Vô Tinh đã nhắc nhở mình, vườn thú họ lớn như vậy, nhưng vẫn không có xe, nhân viên trong vườn thú họ đều ngồi xe bus hoặc thuê xe rồi về chi trả để vào thành phố, cũng đã đến lúc mua hai chiếc xe công vụ để dùng.

Lăng Quang lập tức có đầy đủ thân phận, lại còn là người dân thành phố Đông Hải, Đoàn Giai Trạch cười phơ lớ.

Có thân phận thì có thể ra ngoài du lịch rồi, ngày Đoàn Giai Trạch đăng ký xuất hành cho Lăng Quang cũng là ngày lãnh đạo tới thị sát, nhưng một cái buổi sáng một cái buổi chiều, không vội, Đoàn Giai Trạch cũng yên lòng đưa Lăng Quang đi du lịch.

Lúc đưa Lăng Quang tới ga tàu cao tốc tập trung cùng đoàn du lịch, Đoàn Giai Trạch nhìn một chút, đoàn của Lăng Quang phần lớn đều đi cùng gia đình, không ít những cô bé mới đôi mươi, trông thấy Lăng Quang đi một mình, tất cả đều nhìn sang.

“Thần quân à, hưởng thụ hành trình này nhé, có việc gì thì gọi cho em, không hiểu thì hỏi hướng dẫn viên.” Đoàn Giai Trạch vẫy tay chào Lăng Quang, nhỏ giọng nói, “Tuyệt đối đừng dạy mấy người anh em châu Phi cách cầu mưa đấy nhé.”

Lăng Quang: “……..”

Đoàn Giai Trạch còn chưa ra khỏi ga tàu, đã nhận được điện thoại của thư ký thị trưởng, “Vườn trưởng Đoàn, anh ở đâu vậy? Chỗ chúng tôi mới kết thúc hành trình ở sông Cửu Loan, muốn qua thẳng chỗ anh dùng bữa.”

Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên, anh hoàn toàn không chuẩn bị, “Không phải nói mọi người ăn cơm ở trong thành phố hay sao?”

Thư ký sầu não nói: “Con gái của lãnh đạo theo đuổi thần tượng, còn kể là thần tượng của cô bé từng tuyên truyền về nhà hàng Giai Giai trên weibo, nên nhất thời hứng thú muốn qua ăn một bữa, phía các cậu nhanh chóng chuẩn bị đi!”

“Giờ tôi không ở vườn thú, đang ở ga tàu cao tốc, bao lâu nữa mọi người sẽ tới? Giờ tôi quay về ngay, sẽ gọi điện thoại kêu người ta chuẩn bị.” Đoàn Giai Trạch không nói gì.

Thư ký nói: “Thế thì chắc chắn chúng tôi sẽ tới trước cậu rồi! Cậu không biết đâu, cái hạng mục trước đó.. ôi!”

Thư ký không tiện nói nữa, thế nhưng qua lời bóng gió cùng hành động kết thúc thị sát sớm, có lẽ là không được vừa ý, thậm chí lãnh đạo còn tức giận nữa.

Nếu cứ trì hoãn thì có vẻ vô tâm, cũng hơi thất lễ, huống hồ lãnh đạo đã có chút tức giận rồi. Đoàn Giai Trạch không thể làm gì hơn là mau chóng về nhà, để Liễu Bân làm việc.

Đoàn Giai Trạch cũng có chút áy náy, trái tim lãnh đạo như dò kim đáy biển, nếu như vì anh đến muộn, phó chủ tịch tỉnh không được vui vì công tác tiếp đón, như thế thì khó xử quá.

Đoàn Giai Trạch bắt xe để tài xế mau chóng đưa anh về, nhưng dù có vậy, đến khi anh quay trở lại Linh Hữu, có người nói lãnh đạo đã đến rồi.

Đoàn Giai Trạch cắm đầu chạy, anh biết họ sắp xếp đón khách ở tầng hai nhà hàng. Nhưng vừa vào tới cửa, anh thấy Hùng Tư Khiêm đang đứng gào rú gì đó với một ông lớn.

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, chắc Hùng Tư Khiêm đi ra hóng gió, còn ông lớn kia có lẽ là du khách, môi trường quanh đây rất tốt, có rất nhiều người lớn tuổi tới chơi. Hơn nữa chắc chắn là phiếu hữu, nếu không thì sao có thể kết bạn với Hùng Tư Khiêm được, ông ta mặc áo da và quần tây không mới không cũ, đang hát “Tróc phóng tào” với Hùng Tư Khiêm đối diện, vẻ mặt say mê.

(Phiếu hữu: dùng trong giới hí khúc, chỉ những người yêu thích và biết hát hí khúc nhưng không chuyên nghiệp)

Đoàn Giai Trạch vừa ngẩng đầu lên, thấy thư ký thị trưởng ở tầng hai đang ló đầu ra, ngó dáo dác, sau đó nhanh chóng rụt đầu về, không biết có phải cảm thấy phía dưới quá ầm ĩ hay không.

“Tiểu Hùng à!” Đoàn Giai Trạch kinh hồn bạt vía, giọng hai người này rất cao, “Còn có ông này, mọi người đừng hát ở đây, làm phiền khách hàng quá, chúng ta đang tiếp khách đấy.”

Hùng Tư Khiêm lau miệng, không dám phản bác Đoàn Giai Trạch.

Ông già có vẻ hơi bất mãn, nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, “Mấy người trẻ tuổi các cậu, không biết thưởng thức tinh hoa văn hóa của đất nước. Thầy à, thầy hát lại đoạn hai đi!”

Hùng Tư Khiêm liền phất tay, “Không hát, không hát nữa, tôi nghe lời vườn trưởng.”

Ông già nói: “Cậu ta là lãnh đạo của thầy à?”

“Cũng không hẳn, nhưng cháu quản nơi này. Cháu nói này, ông à, ông có thể ra công viên hát, không hát ở đây là được.” Đoàn Giai Trạch vừa dứt lời, liền thấy thư ký cùng một người khác chạy xuống.

Người kia nói với ông già: “Haha, thị trưởng Dương nói sao anh vẫn chưa trở lại, lại nghe thấy tiếng ai như anh, ở tầng dưới vọng lên.”

Ông già mất hứng nói: “Tôi gặp được vị cao nhân này, nhưng tiếc là bị cắt ngang.”

Đoàn Giai Trạch có dự cảm xấu, nhìn thư ký, dùng ánh mắt mang theo dấu hỏi.

Thư ký nơm nớp lo sợ nói: “Hạ tỉnh trưởng, đây chính là vườn trưởng Đoàn của vườn thú Linh Hữu…”

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Không ngờ ông già này là Hạ tỉnh trưởng, ông nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, cũng có vẻ ngạc nhiên, “Cậu quản nơi này thật à.”

Đoàn Giai Trạch: “…….”

Đoàn Giai Trạch vô cùng lúng túng, nở nụ cười gượng, “Thật ngại quá Hạ tỉnh trưởng, vừa chạy làm việc về, không nhận ra ngài.”

Đoàn Giai Trạch thấy thư ký nháy mắt với mình, nhưng thực sự không biết nói gì, đây cũng không phải thế mạnh của anh, cũng may mà anh nhìn sang Hùng Tư Khiêm, liền cứng nhắc chuyển hướng, “Thật ngại quá, đây là đại sư kinh kịch bản địa Hùng Tư Khiêm, dạo gần đây đang nghỉ dưỡng ở Linh Hữu tìm linh cảm, nhưng mà cháu vẫn không chịu khai sáng…”

Vẻ mặt Hạ tỉnh trưởng lập tức trở nên sinh động, xem ra đúng là một phiếu hữu chân chính, “Đúng là cao thủ chốn dân gian! Cổ họng thầy Hùng đúng là quá nội lực, mấy chục năm rồi tôi chưa từng gặp! Nếu không phải chính tai nghe thấy, thì đúng là không thể tin nổi!”

— Hùng Tư Khiêm đã luyện mấy trăm năm, có thể không tốt được sao? Từ trước khi kinh kịch hình thành, anh ta đã đắm chìm trong hí khúc rồi!

Đã nói tới nước này rồi, đương nhiên phải thuận theo, đưa Hùng Tư Khiêm lên dùng bữa cùng.

Hạ tỉnh trưởng đi trước, những người khác theo sau.

Hùng Tư Khiêm nhỏ giọng nói với Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à, sao còn phải tiếp rượu nữa, tôi là gấu mà.”

Đoàn Giai Trạch: “…..”

Nếu không phải có nhiều người như vậy, Đoàn Giai Trạch chỉ muốn lớn tiếng phỉ nhổ, cố động viên Hùng Tư Khiêm mấy câu.

Hạ tỉnh trưởng rất tôn sùng Hùng Tư Khiêm, trong bữa tiệc không ngừng nói chuyện với Hùng Tư Khiêm. Lại nhắc tới lời Đoàn Giai Trạch nói trước đó, Hùng Tư Khiêm tới đây dưỡng sinh tìm linh cảm, càng vô cùng tán đồng, “Nơi đây hoàn cảnh ưu việt, người và động vật đều vô cùng khoan khoái, đúng là rất tốt!”

Sau đó lại khen món ăn ở nhà hàng Giai Giai một hồi, điều này mọi người cũng có thể đoán được.

Lãnh đạo thành phố thấy cơn bực dọc buổi sáng của Hạ tỉnh trưởng đã được quét đi, tâm tình cũng bình tĩnh lại, cùng tiếp lời đùa giỡn. Bọn họ nghe lời đoán ý, đương nhiên cũng tâng bốc vị đại sư chốn dân gian Hùng Tư Khiêm lên.

Hạ tỉnh trưởng nói muốn quay một đoạn Hùng Tư Khiêm hát, để gửi cho những người bạn có chung sở thích kinh kịch với mình, “Nếu tôi không quay video lại, nhất định họ sẽ không tin sao trên đời lại có người giọng cao như vậy!”

Những người khác không hiểu cảm thấy tò mò, không tâng bốc quá mức chứ, trong viện kinh kịch của tỉnh cũng có mấy vị đại gia, chẳng lẽ không bằng cao nhân chốn dân gian này? Thậm chí những đại sư kinh kịch tỉnh trưởng Hạ từng nghe qua, tất cả đều không bằng?

Hùng Tư Khiêm đưa mắt nhìn Đoàn Giai Trạch hỏi ý kiến, không biết mình có được lộ sở trường hay không.

Mọi người ở đây nhìn thấy đều phỉ nhổ trong lòng, huyền quan bất như hiện quản, có tỉnh trưởng ở đó, anh còn nhìn vẻ mặt vườn trưởng nữa là sao? Cũng may mà Hạ tỉnh trưởng không có vẻ bất mãn.

(Huyền quan bất như hiện quản: Chỉ khi gặp vấn đề, tìm lãnh đạo cấp cao còn không thực tế bằng người phụ trách.)

Đoàn Giai Trạch đâu thể từ chối, “Thầy Hùng hãy xướng đoạn “Đoạn mật giản” đi, tôi nhớ anh thích đoạn này.”

Trước mặt nhiều người như vậy, anh cũng không tiện gọi là “Tiểu Hùng”…

Hùng Tư Khiêm phấn khởi lắm, trước giờ anh ta ở Linh Hữu vẫn luôn tự ‘thẩm’ một mình, không ngờ hôm nay lại được thưởng thức, được khen đến đắc ý lên, rất sẵn lòng khoe khoang một chút, lúc này bày ra tư thế, mở giọng ra, hát một đoạn “Đoạn mật giản” cho Hạ tỉnh trưởng ghi lại, sau đó lại tới đoạn “Tứ lang tham mẫu” trong “Tọa cung”.

Mặc kệ có am hiểu kinh kịch hay không, lúc này đây mọi người đều khen hay, bầu không khí vô cùng sôi nổi, Hùng Tư Khiêm đắc ý vô cùng.

Hạ tỉnh trưởng nhìn những người khác, thầm nghĩ trong lòng:

Những người này chỉ khen vì mình, chứ không nói được chỗ hay thật sự, thật vô vị. Ông mà gửi video cho mấy phiếu hữu xem kỳ nhân này, sẽ dọa họ cho coi.

Chuyến này đi công tác không tồi, nhất thời độ thiện cảm của Hạ tỉnh trưởng với thành phố này tăng lên rất nhiều.

..

Giữa bữa ăn, lúc Đoàn Giai Trạch đi vệ sinh thì gặp thư ký của thị trưởng, đối phương hết sức kích động nắm tay Đoàn Giai Trạch, “May mà có thầy Hùng giúp xoay chuyển tâm tình của tỉnh trưởng! Cậu không biết đó thôi, lần thị sát này không chỉ đơn thuần là thị sát, có lẽ còn liên quan tới việc Đông Hải chúng ta có thể xây sân bay hay không nữa.”

Đoàn Giai Trạch cả kinh, thành phố Đông Hải kêu gào muốn xây sân bay mấy năm nay nhưng vẫn chưa được phê duyệt, anh còn tưởng người này chỉ tới khảo sát du lịch đơn thuần, nhưng ngẫm lại, đúng là có thể có chút liên quan, chẳng trách lần này lãnh đạo thành phố coi trọng chưa từng có.

Đoàn Giai Trạch nghĩ tới việc mình đến muộn, nói rằng: “Nguy hiểm quá, cũng may mà không bị tôi làm lỡ.”

Trong lòng thư ký vẫn còn sợ hãi: “Vất vả rồi, thầy Hùng kia hẳn cũng là người của thành phố Đông Hải chúng ta phải không? Cần phải nhờ anh ấy nói đỡ một phen.”

Nếu sân bay được xây dựng, đây sẽ là một sự thúc đẩy khách du lịch với thành phố Đông Hải, vườn thú của Đoàn Giai Trạch cũng là nơi được lợi, đương nhiên anh rất sẵn lòng, “Anh đã nói như vậy, tôi cũng muốn để thầy Hùng ăn xong đi giúp tiếp.”

Advertisements

8 thoughts on “Chương 86 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s