Chương 13 – Sau khi ly hôn..

image

★ Chương 13 ★

“Lòng bàn tay nóng ran dán vào da đầu anh, nhiệt độ ấy khiến Nguyên Dã chỉ muốn say giấc”

Nguyên Dã phải tới đài kia để ghi hình một chương trình, Quan Châu tới làm MC khách mời. Loại chương trình này Nguyên Dã chưa từng tham gia, mấy tiếng ghi hình về cơ bản đều dựa vào kịch bản, nhưng chương trình được lên kế hoạch không tệ, cười rất nhiều, dù có dựa hoàn toàn vào kịch bản thì anh cũng sẽ không bị khớp.

Sau khi ghi hình xong Quan Châu không cho anh về thẳng, hai người cùng đi ăn.

Quan Châu nói với anh: “Xem phản hồi trên mạng hiện tại, ông hot lắm đấy nhé.”

“Thế à?” Nguyên Dã không để ý nói, “Trong chương trình này có ai mà không hot đâu.”

“Nhưng trước đây ông thần bí quá.” Quan Châu mỉm cười pha trò với anh, “Hay là sau này ông nhận nhiều chương trình như vậy vào, có triển vọng phết.”

Nguyên Dã cười nhướng mi, nói rằng: “Đùa à.”

Quan Châu nhoẻn cười, một lúc sau thu lại vẻ mặt kia, nói với Nguyên Dã: “Phải rồi, hai người vẫn phải cẩn thận một chút, không biết phía họ đã nói với ông chưa, chuyện hai người ly hôn bị đồn ra ngoài rồi đấy.”

Nguyên Dã ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta, hỏi: “Không phải đã xóa rồi hay sao?”

“Xóa nhưng vẫn còn.” Quan Châu nói, “Mấy hôm nay đài vẫn cố ép xuống, không biết ai nói chuyện này ra ngoài, tôi đoán chắc phía Phương Thiệu Nhất cũng biết rồi.”

Nguyên Dã gật đầu, không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh ăn đồ.

Vẻ mặt Quan Châu cũng rất nghiêm túc, quan hệ của anh ta với Nguyên Dã dùng ở chỗ này, anh ta lo lắng rất nhiều cho anh: “Chuyện ngay cả tôi cũng biết, trong giới này không phải bí mật gì, chuyện hai người các ông ly hôn hẳn có rất nhiều người biết. Không biết rốt cuộc lần này do ai vạch trần ra, cũng có thể đài bên làm vì tỉ suất lượt xem của họ, dù sao thì chỉ cần không phải sự thật thì không bị làm sao, nhưng mấy ngày nữa bị bóc điều gì ra thì khó mà đè xuống nổi.”

“Ừ, biết rồi.” Nguyên Dã nhìn Quan Châu, mỉm cười với anh ta, “Không cần lo cho tôi đâu, người anh em.”

Vẻ mặt Quan Châu đầy bất đắc dĩ, “Ông còn cười được nữa à?”

Nguyên Dã nhếch khóe môi, đoạn nói: “Cười hay không cười thì có sao, dù sao tôi cũng không có biện pháp gì, huống hồ bây giờ còn chưa có động tĩnh, tôi để tâm làm gì chứ.”

Nguyên Dã thật sự không để tâm, lần này anh đi Nội Mông có chụp mấy bức ảnh, mấy hôm nay rảnh rỗi anh xem đi xem lại. Có mấy bức ảnh anh rất thích, trong đó có một bức Phương Thiệu Nhất đứng trong sa mạc, quay đầu nhìn về phía anh. Vẻ mặt hắn hơi lạnh lùng, thậm chí còn hơi chau mày lại, có lẽ do ánh nắng chói chang, cũng có lẽ do gió thổi.

Nguyên Dã chọn bức ảnh này làm hình nền, mỗi một lần di chuột qua, đều dừng trên người Phương Thiệu Nhất một chút.

Anh còn chụp được một bức ảnh bầy dê trên thảo nguyên, trong đó có một con dê vừa khéo quay đầu nhìn về phía ống kính. Nguyên Dã đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè, viết là: Nhiếp ảnh Tiểu Nguyên.

Cát Tiểu Đào lập tức like cho anh.

Nguyên Dã gửi tin nhắn cho cậu ta: Mấy giờ rồi còn like dạo hả.

Cát Tiểu Đào lập tức gửi tin nhắn thoại trả lời anh, giọng nghe vô cùng uể oải: “Vẫn chưa quay xong nữa anh Dã.. Hôm nay lại quay suốt đêm rồi.”

Nguyên Dã liếc nhìn đồng hồ, hai giờ sáng. Anh không biết nói gì, cũng không nên nói gì, cuối cùng Nguyên Dã chỉ gửi đi: Vất vả rồi.

Cát Tiểu Đào lại trả lời tin nhắn thoại, trong giọng nói mang theo ý cười: “Không vất vả, bao giờ các anh đi ghi hình em lại được nghỉ ngơi mấy ngày.”

Nguyên Dã tùy tiện nói đôi câu với cậu, sau đó đặt điện thoại xuống.

Chương trình này chớp mắt đã ghi được hai kỳ, tổng cộng có năm trạm, quay thêm một kỳ nữa là hơn nửa chặng đường. Nguyên Dã vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của ekip, dù sao thì tất cả đều dựa theo quy trình, tổ đạo diễn sắp xếp thế nào thì anh ghi hình như thế, trước đó còn cảm thấy khó khăn, nhưng ghi hình xong lại trôi chảy như vậy.

Lần này họ muốn đi Nhật Bản, Nguyên Dã không tới đoàn phim của Phương Thiệu Nhất giống như lần trước, đoàn phim đã chuyển tới Thiểm Tây. Anh và Phương Thiệu Nhất vẫn xuất phát từ hai nơi, bắt đầu ghi hình ở sân bay. Lúc ở trên máy bay cô bé đạo diễn nói với họ, ở chặng cuối có thể sẽ có một số thay đổi.

Trước đó đã định chặng cuối sẽ ghi hình ở châu Úc, nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà phải thay đổi, có lẽ sẽ đi Canada.

Nguyên Dã vừa nghe liền nhìn về phía cô, đoạn hỏi: “Đi trước mấy ngày?”

Cô bé đạo diễn nói: “Bình thường có lẽ là hai ngày, để mọi người tránh lệch múi giờ, nhưng thời gian của mọi người đều rất căng, có lẽ vẫn phải xem thời gian của mọi người, sớm hơn một hoặc hai ngày.”

Nguyên Dã không hỏi nhiều nữa, chỉ lắc đầu nói: “Không được.”

Cô bé đạo diễn cũng không ngờ Nguyên Dã lại từ chối dứt khoát như vậy, hơn nữa thực ra đối với họ dù ở đâu cũng là quay, tuy rằng tạm thời có thay đổi nhưng cũng không gây ảnh hưởng quá lớn, đối với họ mà nói đây chỉ là công việc mà thôi.

“Sao vậy thầy Nguyên?” Cô bé đạo diễn hỏi.

Lúc đó Phương Thiệu Nhất đeo bịt mắt ngủ bên cạnh, Nguyên Dã hạ thấp giọng, nói với cô bé: “Chúng ta làm như hợp đồng đi, trước đó đã quyết định đâu thì giờ đi chỗ đó. Châu Úc còn được, nhưng Canada thì không được. Hoặc là đi gần đi, Ấn Độ, Thái Lan, Ả rập, những chỗ đó tôi đều có thể chấp nhận được, vượt biển không được.”

Cô bé đạo diễn bối rối, vốn cho rằng chuyện này chỉ cần nói mấy câu, không ngờ Nguyên Dã lại phản ứng lớn như vậy, cô thử hỏi một lần nữa: “Thầy Nguyên à, em có thể hỏi có nguyên nhân gì không?”

Nguyên Dã lắc lắc đầu, vẻ mặt không muốn thương lượng, anh nói: “Không có nguyên nhân gì, con người tôi không thích thay đổi, hợp đồng đã ký thế nào thì làm thế đó. Trước đó chúng ta đã ký ở châu Úc, mọi người không bàn bạc kỹ càng mà chỉ thông báo với tôi, nói đổi là đổi, không có đạo lý này, cô nói xem?”

Chuyện này cô bé đạo diễn không thể xử lý, cô vốn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, vừa xuống máy bay liền thông báo với lãnh đạo, nói chuyện của Nguyên Dã qua. Phía lãnh đạo trực tiếp nói chuyện với anh qua điện thoại, hỏi ý của anh. Nguyên Dã nói chuyện rất khách sáo, nhưng vẫn không thỏa hiệp: “Lãnh đạo, chúng ta thương lượng lại đi, không đi châu Úc thì đi nước nào gần một chút, tôi chắc chắn sẽ không đi Canada.”

Ban nãy ở trên máy bay Phương Thiệu Nhất ngủ, Nguyên Dã cũng hạ thấp giọng, hắn không biết chuyện này. Lúc này Nguyên Dã nói chuyện, cô bé đạo diễn nói lại với hắn, Phương Thiệu Nhất gật đầu tỏ ý đã biết. Hắn nhìn về phía Nguyên Dã, Nguyên Dã vẫn còn đang nghe điện thoại, vẻ mặt đã mất kiên nhẫn.

Phương Thiệu Nhất duỗi tay kéo lấy cổ tay anh, gật đầu về phía anh.

Nguyên Dã liếc mắt nhìn hắn, nói với điện thoại một lần nữa: “Được rồi, chúng ta nói sau.”

Sau khi cúp máy anh trả điện thoại cho cô bé đạo diễn, Phương Thiệu Nhất nói với anh: “Đừng nóng nảy như vậy.”

Nguyên Dã nhìn hắn, nói rằng: “Em không nóng nảy, chỉ là em không muốn đi.”

Bên cạnh có quá nhiều người, Phương Thiệu Nhất cũng không nhiều lời, trong lúc Nguyên Dã cúi đầu đi về phía trước hắn kéo lấy anh, không để anh đụng vào người ta. Phương Thiệu Nhất nói với cô bé đạo diễn: “Đừng để ý, chúng ta bàn bạc lại sau.”

“Vâng thầy Phương.” Cô bé đạo diễn gật đầu liên tục, “Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu.”

Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất bay từ phương Bắc tới, bọn họ tới nhanh nhất. Các cặp khác đều ở phía Nam, đến chuyến bay buổi chiều mới tới. Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất làm tổ trong khách sạn, Phương Thiệu Nhất thiếu ngủ trầm trọng, hắn nằm ngủ bù trên giường, Nguyên Dã vừa ngồi vừa xem điện thoại.

Nguồn tin của Quan Châu rất nhanh, buổi trưa anh ta đã gửi wechat hỏi Nguyên Dã: Ông lại sao vậy, lại lên cơn gì hả.

Nguyên Dã trả lời: Động kinh hằng ngày.

Quan Châu: Ông nhẹ nhàng một chút, đừng đắc tội người ta.

Nguyên Dã: Tôi nói chuyện rất khách khí.

Quan Châu: Tôi mới nghe Lâm Vị với đài trưởng nhắc tới chuyện của ông, nhắc ông câu này. Cũng vì trưởng bối nhà các ông địa vị cao, đổi lại là người khác Lâm Vị đã chửi rồi, con người ông ấy ngoài miệng không có giới hạn. Nhưng mà trưởng bối kia đã không liên quan gì tới ông nữa rồi ông tướng ạ, tự biết mình đi.

Nguyên Dã “hừ” một tiếng, lại gửi một tin nhắn cho anh ta: Ông lo việc của ông đi, không cần phải để ý tới tôi.

Quan Châu cũng rất bận rộn, nói xong hai câu này thì không gửi tin nhắn qua nữa.

Lịch trình của Phương Thiệu Nhất dày đặc, cũng không biết thiếu ngủ bao nhiêu giấc, hắn nằm nghiêng trên giường, nhịp thở đều đều, vẫn ngủ rất say.

Sau đó chỉ thiếu Trần Nhu và chồng là chưa tới, hai cặp còn lại đều đã tới rồi. Nguyên Dã nhìn đồng hồ, ước chừng cô bé đạo diễn cũng sắp qua gọi họ. Nguyên Dã thả nhẹ bước chân, đi tới bên phía Phương Thiệu Nhất nằm nghiêng về. Anh ngồi xổm xuống, mở miệng muốn gọi Phương Thiệu Nhất dậy, nhưng vừa hé miệng, lại không nỡ cất tiếng.

Gương mặt Phương Thiệu Nhất đúng là rất anh tuấn, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng. Nguyên Dã vẫn rất thích sống mũi hắn, trước đây dù có gặm cắn anh cũng không dám chạm tới sống mũi của Phương Thiệu Nhất. Hắn ngủ rất say, cũng rất thoải mái, vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng, Nguyên Dã nhìn hắn ngủ thoải mái như vậy không nỡ gọi hắn dậy.

Ngồi xổm mỏi rồi anh liền ngồi thẳng xuống sàn nhà, dựa bên giường Phương Thiệu Nhất, cũng ngủ gật.

Thế nhưng anh chỉ ngủ được tám, mười phút, sắp tới thời gian, anh vẫn phải gọi Phương Thiệu Nhất dậy. Nguyên Dã duỗi tay ra, chạm vào vai Phương Thiệu Nhất, cất tiếng gọi: “Anh Nhất à?”

Phương Thiệu Nhất không phản ứng, Nguyên Dã lại gọi hắn: “Anh Nhất ơi.”

Lông mi Phương Thiệu Nhất run run, qua vài giây mới mở mắt.

Giấc ngủ vừa rồi rất say, nhiệt độ trong phòng cũng thoải mái, có lẽ hắn vừa mơ giấc mộng đẹp. Lúc mới mở mắt còn mang theo chút mê man, bị đánh thức cũng không chau mày. Nguyên Dã cố kiềm chế sự kích động muốn duỗi tay ra, chỉ nở nụ cười nói với hắn: “…Đừng ngủ nữa.”

Phương Thiệu Nhất chớp mắt, nhìn Nguyên Dã. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lúc này trong ánh mắt không mang theo nhiều tâm tình phức tạp như vậy, đều rất đơn giản, rất bình tĩnh.

Nguyên Dã vừa mở miệng muốn nói gì đó để Phương Thiệu Nhất tỉnh ngủ, kết quả anh còn chưa kịp lên tiếng, Phương Thiệu Nhất đột nhiên duỗi tay ra, ôm chầm lấy Nguyên Dã. Phương Thiệu Nhất vừa ngủ, trên người rất ấm, hơi thở ấm áp khô ráo đột nhiên phả tới, cả người Nguyên Dã sững sờ.

Gương mặt anh úp vào cơ thể Phương Thiệu Nhất, hơi thở trên người Phương Thiệu Nhất khiến anh có cảm giác thư thái quen thuộc, rất thoải mái. Nguyên Dã không lên tiếng, chỉ nhắm nghiền mắt lại.

Đôi mắt anh vừa khéo ở vị trí xương quai xanh của Phương Thiệu Nhất, khung xương cứng rắn khiến anh có phần không thoải mái. Bàn tay Phương Thiệu Nhất giữ sau gáy Nguyên Dã, lòng bàn tay nóng ran dán vào da đầu anh, nhiệt độ ấy khiến Nguyên Dã chỉ muốn say giấc.

Sau đó vẫn là Nguyên Dã cử động trước, giữ tư thế này hơi mỏi vùng eo. Anh hít sâu một hơi, sau đó đưa tay kéo cánh tay Phương Thiệu Nhất ra, ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt Phương Thiệu Nhất. Lần thứ hai họ đối mặt với nhau, Nguyên Dã mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra hỏi hắn: “Sao vậy?”

Phương Thiệu Nhất nhìn anh trầm mặc trong thoáng chốc, sau đó dời ánh mắt qua chỗ khác, day day ấn đường nói: “Không sao cả, vừa nằm mơ thôi.”

Advertisements

6 thoughts on “Chương 13 – Sau khi ly hôn..

  1. Ố hô hô hô làm sao đây, Canada thì làm sao đây hửm, đúng là tò mò giết chết con bò mà 😔😔
    Tò mò chết tôi mất 🔥🔥🔥

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s